[Longfic] Hiểu lầm – Chap 10

Chap 10 : Giờ phút này nên nhớ mọi thứ đều chỉ là hiểu nhầm

.

.

.

 

Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng quen nhau đã rất lâu, có lẽ khoảng bốn năm. Hai người khi đó đều mới tới Bắc Kinh, chưa quen cuộc sống ở nơi này, hơn nữa thuê nhà ngay cạnh nhau, thường xuyên qua lại cũng bởi vậy mà bắt đầu trở nên thân quen.

Trương Nghệ Hưng là người mạnh mẽ kiên cường, lại không thể tự kiềm chế mà theo đuổi sự hoàn mỹ, đang học dở đại học liền bỏ ngang, tự chính mình muốn gây dựng sự nghiệp. Vài năm trôi qua không ngờ lại có chút thành công.

Ngô Phàm gia thế cũng không phải loại nhiều tiền, cũng chỉ là gia đình thường thường thường bậc trung mà thôi, từ nhỏ đến lớn môi trường sống đã hình thành cho anh tính cách sống không màng danh lợi. Đối với công danh lợi lộc cũng không có dục vọng gì đặc biệt, bởi vậy cuộc sống gia đình cứ như vậy trôi qua thuận buồm xuôi gió.

Nếu chỉ nhìn qua, hai người căn bản là hai loại người có tính cách hoàn toàn bất đồng.

Có một câu nói như thế này, bạn sở dĩ thích một người, là bởi vì thích những thứ trên người đối phương mà bạn không có được.

Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng hai người trong lúc đó đều bắt đầu có tình cảm, đại khái có thể dùng quân tử chi giao đạm như nước để hình dung mối quan hệ của họ. Dần dần, tình bằng hữu biến thành tình yêu, nhưng hiện thực cuộc sống lúc đó lại ngăn cản bọn họ đến với nhau.

Tự mình mở công ty buôn bán luôn cần phải đảm đương rất nhiều mạo hiểm. Trương Nghệ Hưng tay trắng làm nên sự nghiệp, ngay lúc đó tiền kiếm được cũng không nhiều, thậm chí lúc mới bắt đầu còn thiếu nợ còn chưa trả hết. Nhà dột gặp phải đêm mưa lớn, mấy tháng trước việc làm ăn lợi nhuận thu được rất ít , có thể dự đoán cuối năm không có tiền thưởng để phát.

Trương Nghệ Hưng vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng đành chấp nhận số phận tàn nhẫn an bài, cưới một người phụ nữ già nhưng giàu về làm vợ.

Lúc Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài pha hồng trà nhìn thấy Hoàng Tử Thao một mình ngồi một chỗ, trong tay nắm chặt khăn giấy, trên mặt là biểu cảm bi thương vạn phần.

Không dám chậm trễ chạy về phòng làm việc của mình, điện thoại lập tức được kết nối: “Cậu làm chuyện gì vậy ? Không phải nói đã sắp xếp xong rồi sao? ”

Đối phương cũng là một mảnh mờ mịt: “ … Lại làm sao vậy?”

“ Anh cũng không biết a, anh vừa đi ra ngoài pha nước trà liền nhìn thấy cậu ấy sắp khóc.”

“ Để em gọi điện thoại hỏi thử cậu ấy. . .”

Trương ghệ Hưng vội vàng ngăn cản: “ Cậu đừng có mà gọi điện thoại! Đừng gọi điện thoại cho cậu ấy! Giờ làm việc gọi điện thoại bị người báo lên là sẽ bị trừ tiền lương! Anh sẽ không làm việc công tư lẫn lộn, anh làm người rất có nguyên tắc! !”

 

Sau khi cúp điện thoại Trương Nghệ Hưng đã nghĩ đến việc hỏi Hoàng Tử Thao rốt cuộc làm sao vậy. Dù sao người ta cũng đã kể chuyện Hoàng Tử Thao đã giữ được. Anh giúp em để ý cậu ấy. Người bây giờ ở trên địa bàn của mình chẳng may xảy ra chuyện gì thì mình cũng phải hỏi cho ra lẽ. Vì thế lập tức gọi điện thoại nội bộ nói cho cậu biết sau khi tan ca đến văn phòng một chuyến để cùng anh nói chuyện.

Thật là đau lòng a, cho nên Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng chính là quan hệ như vậy sao. . . Hoàng Tử Thao ôm ngực, ngẫm lại cũng thấy giám đốc còn trẻ như vậy làm sao có thể dễ dàng thành lập một công ty lớn như bây giờ hóa ra là vì sự nghiệp mà từ bỏ người yêu của mình sao. . . Chẳng trách chưa bao giờ chịu cho chúng tôi nhìn xem chị dâu trông như thế nào  . .

Từ lúc ở cửa thang máy nhìn thấy một màn kia, Hoàng Tử Thao trở về chỗ ngồi của mình, không kềm chế được bắt đầu ngồi tưởng tượng Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đủ các loại chuyện xưa đầy bi kịch đau đớn, càng không thể cứu vãn.

Giám đốc mặc dù đối với mình không phải rất tốt, nhưng dù sao cũng là giám đốc của mình, đó là áo cơm cha mẹ của mình a. Sao mình có thể. . . Đối với mình không thể như vậy được! Hoàng Tử Thao nắm tay, giám đốc thiện lương như vậy, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền , giám đốc như vậy làm sao có thể bị vứt bỏ? ! Đúng! Mình muốn đem Ngô Phàm trả lại cho người ta. . . . . .

Hoàng Tử Thao càng bi thương.

 

          *

 

Ngồi vật vờ ở chỗ ngồi cuối cùng cũng đợi được cho toàn bộ đồng nghiệp  về hết, Hoàng Tử Thao chỉnh lại quần áo cùng đầu tóc, để cho mình nhìn không giống kiểu vì tình mà khốn khổ, gõ cửa phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng.

Mời vào. Phía sau cửa truyền đến âm thanh trong nhưng lạnh lùng của Trương Nghệ Hưng. A a a chính là như vậy. Ông chủ của cậu mỗi ngày về nhà đều phải đối mặt với người phụ nữ già kia có bao nhiêu bi thảm. . .

“ Ta kháo! Cậu rốt cục chết ở chỗ nào. Anh chờ cậu lâu muốn chết, bụng thật đói. Anh còn muốn về nhà ăn cơm cùng vợ.”  Không đợi Hoàng Tử Thao đi tới Trương Nghệ Hưng đã bắt đầu càu nhàu oán hận.

… Quả nhiên là như vậy ! Đều bị người phụ nữ già kia hành hạ đến mức nói mê sảng! Hoàng Tử Thao đau thương muốn khóc, tiến lên từng bước cầm tay Trương Nghệ Hưng: “ Giám đốc ! Em sẽ không cùng anh tranh anh ấy. Anh cứ  yên tâm đi!”

Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt cảm thấy thông tin này quá khả năng tiếp nhận của chính mình: “Cái, cái gì?”

Phản ứng tự nhiên như vậy lại khiến cho Hoàng Tử Thao nghĩ là không thể tin được: “Em biết hết rồi. . . Anh đã phải chịu khổ cực”

Trương Nghệ Hưng người này cũng thật là ngoài dự đoán ( nhìn bạn bè cùng nhân viên của anh ấy là biết ), nghĩ thầm hóa ra chính mình bận rộn lo lắng như vậy nửa ngày mà đương sự từ đầu tới cuối cái gì cũng biết a. Thế này công sức của mình thật uổng phí . Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng rất vui vẻ, rất tốt a, một người là bạn tốt nhiều năm như vậy, một người là cấp dưới mà chính mình coi trọng, quả thật là không thể phù hợp hơn.

“ Oh. Cậu đã biết chuyện anh cũng sẽ không nói cái gì cả, được không ? Chúng ta  sau này đều là người một nhà, phải không? ”

Hoàng Tử Thao có chút quẫn bách, lẩm bẩm:   “A. . . Vâng. . . là. . . là người một nhà, là người một nhà.”

Lúc này cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của những câu nói kia, có gì đó trong mắt cậu muốn rơi xuống nhưng vẫn cố miễn cưỡng chống đỡ. Nếu như Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm ở bên nhau mọi thứ đều bình yên.

Sau đó cắn răng nuốt nước mắt vào trong lòng yên lặng chúc phúc cho Trương Nghệ Hưng.

Sau khi tiễn Hoàng Tử Thao về,  Trương Nghệ Hưng lại gọi điện cho Ngô Phàm, đơn giản là kể lại nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy, thuận tiện ám chỉ đối phương sớm một chút động thủ gạo nấu thành cơm như vậy Đào nhi đến miệng mới không bay đi được.

Ngô Phàm ở bên kia điện thoại nhăn nhăn nhó nhó làm ra vẻ trong sạch, chỉ thiếu điều kêu lên loại người như cậu là đồ sắc lang, nói những lời này tôi nghe không hiểu.

Trương Nghệ Hưng sắp bị làm cho tức chết: “ Cậu có tin hay không tôi đem tất cả những hành động điên rồi của cậu từ trước tới giờ đều kể hết cho Đào nhi.”

“ Được rồi. Cậu không cần nói nhiều nữa, trong lòng tôi đều hiểu rõ. À, còn có tôi hôm nay quay về chỗ ở của mình. Cậu thay tôi nói cho chị tôi một câu”

“Tại sao cậu không tự mình nói với cô ấy?”

Ngô Phàm đại khái là xoa nhẹ lông mày: “ … Chị ấy rất phiền. Tôi không muốn cùng chị ấy nói.”

Trương Nghệ Hưng giận: “ Cậu mới phiền cả nhà cậu đều phiền!”

“ Cả nhà của tôi cũng chính là vợ của cậu, bà xã của anh rể đại nhân.”

“ Nói lầm bầm, có tin hay không tôi đem toàn bộ công việc đều giao cho Hoàng Tử Thao, cho cậu không thời gian ăn cậu ấy!”

Ngô Phàm: “ … Anh rể a…”

Cứ như vậy cãi nhau vài câu rồi mới cúp máy.

Hoàng Tử Thao người này bình thường đặc biệt thích đọc truyện  “Linh hồn bạc”* . Có thể nói ngoại trừ  phim thần tượng Hàn Quốc cùng DOTA, thì đây là sở thích thứ ba của cậu. Lúc nào cũng tưởng tượng mình giống như Sakata một tay cầm kiếm một tay múa. Sau này thật sự đã làm được hơn nữa còn làm được tương đối tốt thế nhưng . . . Do luyện tập quá sức mà vết thương tái phát nên cũng ngừng lại.

Cậu suy nghĩ vì cái gì Trương Nghệ Hưng vì khó khăn về tiền bạc mà nhịn đau đớn bỏ người cùng chung hoạn nạn Ngô Phàm . Tình tiết vở kịch kiểu như thế này tất nhiên là không thể nào tồn tại.

Sự thật chính là Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm là bạn học cùng trung học, lại trùng hợp đến cùng một thành phố, Trương Nghệ Hưng lại vô tình nhìn trúng chị gái của Ngô Phàm, vì thế thân càng thêm thân.

Còn như lần Hoàng Tử Thao đi mua bánh bao gặp phải Ngô Phàm, thật ra là bởi vì chỗ kia vốn là nhà anh cùng với chị gái cùng nhau ở. Sau đó chị gái kết hôn, chính anh cũng mua một căn nhà mới. Ngô Phàm suy nghĩ căn nhà này cũng khá lớn, lại ở vòng đai hai , nếu đem cho thuê có thể kiếm được không ít tiền.  Ai ngờ phòng tân hôn của chị gái cùng Trương Nghệ Hưng bị hỏng đường ống nước, hai người vạn bất đắc dĩ lại phải dọn về ở, việc này lại dẫn đến hàng loạt những sự kiện sau này.

A, còn nhất định phải giải thích thêm,  vợ của Trương Nghệ Hưng không phải là người phụ nữ già nào cả. Cô cùng với Ngô Phàm giống nhau kế thừa gien trội của gia đình, khuôn mặt xinh đẹp dáng người cao gầy.

 

          *

 

Hoàng Tử Thao trở về nhà trọ của mình, ôm chăn gối ngồi ở trên giường ngẩn người.

Ôm một lúc lại cảm thấy quá nóng, cả người đầy mồ hôi, lúc này mới kịp phản ứng điều hòa không hề bật. Lại loẹt quẹt lê dép lắc lư chạy đi mở điều hòa.

Ngồi trở lại trên giường vẫn cảm thấy hồn vía lên mây, lướt weibo một lúc phát hiện ngay cả vẻ đẹp của Park Yoochun cũng không thể chữa khỏi tâm hồn yếu ớt của cậu.

Vô cùng bất đắc dĩ liền lên weibo viết vài dòng tâm tình, còn kèm theo biểu cảm khóc lớn.

Chưa đến vài phút liền phát hiện có  một bình luận mới

BBK có muốn đi xem Park Yoochun mời cùng đi:  ” Cậu lại lên cơn điên cái gì đây? Vé tớ lấy được hai cái, mùng 6 tháng 11, cậu khi nào thì tới lấy? 【 Mang! ! Tiền! ! Theo! ! 】”

Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần cũng không nhận được sự an ủi của bạn thân nhất, ngược lại còn bị trêu chọc. Trong lòng Hoàng Tử Thao cảm thấy tức điên: ” Cậu còn có chút lương tâm không? Cậu có thể quan tâm tớ một chút không hả? ? ? ! ! !”

Biện Bạch Hiền trả lời nói : ” Ôi trời, Tử Thao của chúng ta còn có thể đem dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than đặt liên tiếp cạnh nhau, giỏi quá!”

Hoàng Tử Thao: …

Hoàng Tử Thao thật sự là tức giận đến không gõ được chữ nữa, trong lòng chửi bới Biện Bạch Hiền, cũng không quên gọi điện thoại, trong lúc chờ điện thoại nhấc máy trong lòng hận không thể lăng trì Bạch Hiền cả ngàn lần.

“ Tử Thao của chúng ta gọi điện thoại đến sao”

Hoàng Tử Thao: “ … Biện, Bạch, Hiền.”

Biện Bạch Hiền vừa nghe âm thanh cảm thấy không ổn: “ Ay, thực sự có chuyện sao ?”

“ Vô nghĩa! Lão tử hiện tại sắp chết! !”

Biện Trắng Hiền tò mò : “ Cậu chờ một chút rồi hãy chết, ít nhất cũng phải gặp nhau một lần chứ.”

Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa là lật bàn: “a a a a a a a a a a cậu là đồ không có lương tâm, đồ vương bát đản . Lão tử đang thất tình mau tới an ủi mau! ! ! ! ! ! !”

“ … Fuck, lão tử còn đang thất tình đây.”

“ Cậu từ khi nào đã yêu đương mà không nói cho tớ biết hả ?”

Biện Bạch Hiền buồn bực: “ Đừng nói chuyện này nữa, khi nào gặp thì nói.”

Hoàng Tử Thao lúc này mới cảm thấy Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng nói được tiếng người: “ Vậy đến lúc đó cùng với cậu . . .”

Bên miệng còn chữ “gặp” chưa kịp nói ra, di động liền đinh đinh vang lên, nhắc nhở có một cuộc điện thoại khác đang gọi đến, Hoàng Tử Thao nhìn màn hình, là Ngô Phàm.

“Tớ không thèm nghe cậu nói chuyện nữa, tớ có cuộc điện thoại khác, tạm biệt.”  Không đợi Biện Bạch Hiền trả lời một câu liền dập máy.

Nhận điện thoại của Ngô Phàm, trong lòng Hoàng Tử Thao đặc biệt không yên.

“Anh vừa mới xem dự báo thời tiết, nói phía tây nam bên kia đêm hôm nay có mưa vô cùng lớn, em cẩn thận một chút .”

Hoàng Tử Thao đi đến cạnh cửa sổ, kéo ra bức màn nhìn bên ngoài: “ Oh,đúng là mưa rất lớn.”

“ Đúng không, trong TV nói nước mưa cũng tới quá nửa lốp xe rồi.”

“ Cũng bình thường, nhà của em chỗ này hơi thấp, hi vọng là không có việc gì.”

“ Uh, sáng mai ngủ dậy nhìn xem nước có sâu không, nếu không đi được thì cũng đừng đi làm, có gì để anh nói với Nghệ Hưng.”

“Nghệ Hưng” hai chữ này vừa nói ra, Hoàng Tử Thao chỉ có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều trống rỗng, vô cùng khó chịu, vô cùng ủy khuất,  cảm thấy Ngô Phàm phụ Trương Nghệ Hưng còn phụ chính mình, muốn mắng anh nhưng  lại không đành lòng, muốn đánh lại không nỡ ra tay, lại còn để chuyện cho tới bây giờ anh cứ như vậy ở trước mặt mình gọi tên Trương Nghệ Hưng

Hoàng tử thao hít sâu một hơi, lần này bất kể như thế nào cũng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, cho dù không may mà trở thành tiểu tam (vợ bé) thì ít nhất cũng phải biết rõ tình hình.

“ Anh cùng Trương Nghệ Hưng rốt cuộc là có quan hệ như thế nào ?”

Ngô Phàm chẳng hiểu chuyện gì cả : “ Em không phải là đã biết sao?”

Hóa ra mọi chuyện đều là sự thật, không ngờ lại có thể đều là sự thật ! Hoàng Tử Thao mặt mũi nhăn lại, hốc mắt bắt đầu nóng lên.

“ Vậy rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì ?”

“ … Không phải a, em hãy nghe anh nói…”

“ Anh nói cái gì? Anh còn muốn nói điều gì? Anh không thấy có lỗi với Trương Nghệ Hưng sao? Anh cũng không có lỗi với tôi sao?”

Ngô Phàm vẫn là không hiểu chuyện gì xảy ra, mình chẳng qua là lợi dụng thân phận là người vẽ tranh cho tạp chí của công ty Trương Nghệ Hưng, cũng không làm gì cả . . .

“ Anh sẽ . . . cố gắng không phụ lòng mọi người, anh cũng không phá hủy nó . . .”

Hoàng Tử Thao khí huyết dâng lên còn thiếu chút nữa là phun ra cả ngụm máu :  “ Anh còn không làm phá hủy người ta ? ! Anh ấy đều cũng đã cưới vợ anh còn muốn anh ấy như thế nào nữa? !”

Ngô Phàm lúc này mới cảm thấy không thích hợp: “ … Em chờ một chút, vợ của anh ấy làm sao ? Anh ấy với em có điều gì oán trách chị của anh?”

Từ từ. Hoàng Tử Thao đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất: “Chị gái của anh ? …”

Ngô Phàm ngữ khí quyết đoán bắt đầu không kiên nhẫn: “ Anh ấy nói chị gái của anh cái gì? Không có chuyện gì, em cứ nói anh sẽ bảo vệ em.”

“Anh lại có thể để cho anh ấy cưới chị gái của mình? !”

“ … Cái đề tài này đến tột cùng là có cái gì cần phải thảo luận sao?”

Hoàng Tử Thao bị làm cho tức muốn chết: “ Tại sao lại không có gì cần thảo luận? Trương Nghệ Hưng vì anh đều đã trả giá đến tình trạng này anh còn muốn thế nào? Anh còn mỗi ngày tìm tôi làm gì? !”

Nói đến lúc này mới thực sự rõ mọi chuyện, Ngô Phàm cứ như vậy tổng kết lại từ đầu đến cuối, đại khái có thể hiểu Hoàng Tử Thao hiểu lầm những thứ gì.

Quả thực là dở khóc dở cười, tiểu hài tử này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy. Ngô Phàm cảm thấy thực sự không biết nói gì lại đặc biệt buồn cười, nhịn không được trêu cậu: “ Em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì , anh đương nhiên là thích em mới đi tìm em a.”

Hoàng tử thao: …

Còn muốn nói rất nhiều để phản bác lại, nhưng lại cảm thấy trên mặt đã nóng tới mức sắp thiêu cháy.

“ Được rồi được rồi em đừng đi ngủ trước, anh đến nhà tìm em , đem mọi chuyện nói rõ ràng em cũng đừng nghĩ lung tung.”

“ Cái, cái gì? Tìm tìm tìm em á ?”

“ Uh, không cho phép ngủ, ngoan ngoãn chờ anh.”  Sau đó không đợi Hoàng Tử Thao trả lời liền dập máy.

 

(*)Gintama (Nhật: 銀魂 Ngân Hồn?, “Linh Hồn Bạc”), là một bộ manga do tác giả Sorachi Hideaki sáng tác và minh họa. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2003, loạt truyện được đăng dài kì trên tạp chí Weekly Shōnen Jump của nhà xuất bản Shueisha. Bối cảnh Gintama là phiên bản hư cấu của kinh thành Edo thế kỷ 19, khi Trái Đất bị các giống người ngoài hành tinh gọi chung là Amanto xâm lược. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của samurai hành nghề tự do Sakata Gintoki cùng hai đàn em Shimura ShinpachiKagura. Ý tưởng đưa các yếu tố khoa học viễn tưởng vào manga được tác giả Sorachi nghĩ ra sau khi biên tập viên tạp chí gợi ý ông vẽ một bộ manga lịch sử.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s