[Longfic] Hiểu lầm – Chap 11

Dành cho những bạn đọc mong chờ fic Yêu thương ;________; Thực sự rất xin lỗi những bạn nào đang theo dõi bộ này vì lâu lắm rồi mình không update thêm chap mới. Tình hình là do mình quá bận và  … hơi thiếu cảm xúc khi làm nó *Mình là người làm việc theo cảm hứng mà, các bạn thông cảm TT______TT*. Hiện tại để đảm bảo cho fic Yêu thương sẽ được update nhanh chóng và hoàn thiện với chất lượng tốt, mình đang tập trung edit để khi nào hoàn thành sẽ post một thể mà không bị gián đoạn như trước nữa. Hi vọng những bạn quan tâm sẽ chịu khó chờ đợi và tiếp tục yêu thích Yêu thương (੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु

P/s : Về Hiểu lầm, từ chap 10 trở đi mình đổi qua xưng hô thành anh – em nhé vì bây giờ hai người đã yêu nhau rồi :”>

Chap 11:  Toàn bộ thế giới người anh yêu nhất là em

.

.

.

            Ngô Phàm vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đi tìm Hoàng Tử Thao.

          Sau khi cúp điện thoại cậu đứng sững sờ trong chốc lát rồi lập tức mở trình duyệt ở trang chủ, còn vô cùng chăm chú mà nhìn dự báo thời tiết một lần.

          Mẹ ơi, cầu XX bên kia nước cao sắp đến 20 centimet a. Vậy Ngô Phàm lái xe tới đây chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hoàng Tử Thao nâng cằm lên thực sự suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Ngô Phàm bảo anh đừng đến, rất nguy hiểm.

          . . . Kết quả điện thoại ngắt kết nối. Cậu lại thử gửi tin nhắn, cũng không thấy có dấu hiệu hồi đáp.

          Hoàng Tử Thao nghĩ chắc chắn tin nhắn của mình trăm phần trăm đã bị bơ đi, đau lòng hết sức.

          Bất đắc dĩ quá lại phải tìm Biện Bạch Hiền nói chuyện phiếm, bị đối phương ruồng bỏ một hồi sau đó cuối cùng mới đi vào vấn đề chính.

          【 Này, Bạch Hiền, cậu nói xem. Cái gọi là đồng tính luyến ái, rốt cuộc thì nên làm gì bây giờ? . . . . . 】

          Biện Bạch Hiền gửi tới tin nhắn liên tiếp là dấu chấm lửng , lại gõ gõ nửa ngày. 【 Cái gì gọi là làm thế nào bây giờ? Có thể làm sao. . 】

          Hoàng Tử Thao gãi gãi đầu, thì đó, có thể làm sao【 Tớ muốn nói, chẳng may bên cạnh cậu có một người, cậu định làm thế nào? 】

          Biện Bạch Hiền lại im lặng một lúc, đoán được Hoàng Tử Thao chắc chắn có chuyện【 Người anh em thật tiến bộ, nhớ phải mang đến cho tớ xem mặt nha]

          Lúc này đến phiên Hoàng Tử Thao không nói nổi【 Không phải tớ a không phải tớ, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy. 】

          Biện Bạch Hiền gửi tới một emo dấu hỏi to đùng【 Thôi đi! Tính tình cậu như thế nào tớ còn không biết sao. Nói mau, tình hình như thế nào. 】

          Tuy nhiên sự thật chứng minh Hoàng Tử Thao khả năng đánh trống lảng vẫn là tuyệt vời nhất【 Cậu không phải mới nói là cậu bị thất tình sao ? 】

          【 Mẹ nhà cậu! Nói chuyện dễ nghe nhỉ. 】

          【Hắc hắc hắc hắc hắc 】

          Biện Bạch Hiền cũng rất thoải mái, trực tiếp gửi tới một bức ảnh. Trong hình là Biện Bạch Hiền cùng với một người không quen biết. Hai người đeo hai  loại kính râm khác nhau, hướng về phía ống kính cười đến vui vẻ.

          【 Đây là. . . ? 】

          【 Đây là người đáng ghét nhất trong cuộc đời của anh đây 】

          【 Cậu có bệnh à. Cậu ghét người ta còn cùng người ta chụp ảnh vui cười  hớn hở đến như vậy. 】

          【 Cậu cút đi, anh đây muốn đi ngủ. 】

          【 Chúc cậu ngủ ngon, tạm biệt 】

          Nhận được câu trả lời của Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao vui vẻ mà thoát mạng, thấy Biện Bạch Hiền có lẽ cũng gặp phải tình trạng giống như mình  mà mừng thầm.

          Tắt xong máy tính chuẩn bị đi vào nhà bếp nấu bát mì để lát nữa đưa cho Ngô Phàm ăn. Nghĩ lại lại sợ người ta không thích, nhìn nhìn trong tủ lạnh cũng không có cái gì ăn được, Hoàng Tử Thao suy nghĩ có nên xuống dưới nhà mua một ít đồ không.

          Đến ban công nhìn mưa rơi, phát hiện trời càng mưa càng lớn. Trời một mảng đen kịt cái gì cũng đều không nhìn thấy. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe lái qua vang lên âm thanh của tiếng nước.

          Hoàng Tử Thao lòng như lửa đốt, ánh mắt nhìn màn đêm không dứt ra được.

          Lúc này Ngô Phàm cuối cùng cũng đã tới, âm thanh tiếng gõ cửa vang lên ầm ỹ.

          Hoàng Tử Thao vội vàng chạy tới, nửa đường dép lê thiếu chút nữa bay mất cũng chẳng quan tâm.

          Lúc mở cửa thiếu chút nữa nghĩ là mình nhận lầm người. Ngô Phàm toàn thân ướt sũng giống như đội mưa mà chạy đến, mái tóc dài vẫn còn tong tong nhỏ nước, ống quần được xắn lên đến tận đầu gối, bắp chân vẫn còn dính đầy bùn.

          “Em đừng đứng chắn ở chỗ này mau để cho anh vào. Bên ngoài lạnh lắm, lạnh muốn chết” Ngô Phàm cau mày không kiên nhẫn lớn tiếng nói, sau đó đẩy Hoàng Tử Thao ra trực tiếp đi vào, nghiễm nhiên giống như chủ nhân của ngôi nhà vậy.

          “Anh không phải lái xe tới sao, như thế nào lại ướt thành như vậy ?” Hoàng Tử Thao muốn làm rõ ràng tình huống hiện tại nên đi theo sau Ngô Phàm, hoàn toàn quên mất phải mang cho anh khăn mặt hoặc là cốc nước ấm.

          “Nói cho em biết một tin tốt lành”. Ngô Phàm bàn tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm, từng giọt nước mưa từ sau gáy chảy thẳng xuống lưng . “Cửa nhà em đã bị ngập rồi”.

          Hoàng Tử Thao: …

          “Ngập quá bánh xe. Anh mở không được, liền dừng ở khu nhà đối diện đi vào đây”.

          Hoàng Tử Thao vẫn ngơ ngác: “Vậy anh đi bộ vào đây sao?”

          “Nói nhảm, anh còn có thể bay tới sao?”

          “Uh. Đúng rồi. Anh vất vả rồi !”

          “… Em có thể cho anh bộ quần áo để thay được không ? Hay là muốn cho anh đứng ở chỗ này cả đêm ?”

          Hoàng Tử Thao vỗ vỗ đầu: “A A A  Đúng rồi đúng rồi. Nhà bếp có nước ấm, anh mau lấy uống đi”. Dứt lời liền lao vào nhà tắm lấy khăn mặt khô.

          Nghĩ nghĩ vẫn là giúp Ngô Phàm pha nước nóng: “Anh vào tắm rửa đi, em đi lấy quần áo”.

          Ngô Phàm cũng không chút khách khí tiếp nhận lời đề nghị này.

          *

          Hoàng Tử Thao nghe trong phòng tắm rào rào tiếng nước chảy cảm thấy tim gan phèo phổi đều xoắn lại , không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh người đẹp đang tắm.

          Phía sau những lớp bong bóng từng chút từng chút lộ ra, Ngô Phàm nửa trên lõa thể, nửa người dưới vây cái khăn tắm sau đó một tay xoa tóc đi tới. Trên những sợi tóc vẫn còn mang theo những giọt nước, sau đó theo lồng ngực trơn nhẵn mà chảy xuống tiến vào trong khăn tắm, biến mất không thấy gì nữa. . .

          Hoàng Tử Thao che mặt. Hoàng Tử Thao, mày rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy hả ? Hoàng Tử Thao mau tỉnh lại!

          “Này Hoàng Tử Thao”. Ngô Phàm luôn vào những lúc cậu không phòng bị mà xuất hiện : “Em không có dao cạo râu nào khác sao? Anh dùng không quen chạy bằng điện.”

          Hoàng Tử Thao nói: “Chạy bằng điện thì như thế nào. Chạy bằng điện vô cùng dễ dùng mà”.

          Ngô Phàm ăn mặc rất chỉnh tề rồi mới đi ra ngoài , không hề lõa thể nửa trên giống như cậu tưởng tượng.  Chẳng qua số đo không vừa vặn làm cho quần áo bó chặt ở trên người.

          “… Anh lần đầu tiên dùng dao cạo râu kiểu kia làm cằm bị thương, cho nên đối với loại chạy bằng điện có ám ảnh. Em đừng nói linh tinh nữa, nhanh đi tìm cho anh cái khác”.

          “Trời tối như thế này em biết đi chỗ nào để lấy cho anh. Anh cẩn thận một chút là được rồi. Cái kia của em rất an toàn”.

          “Vậy em giúp anh đi”. Ngô Phàm trả lời rất hợp tình hợp lý.

          Hoàng Tử Thao bĩu môi: “Chuyện hài này chẳng buồn cười chút nào cả”.

          Ngô Phàm đi đến bên giường ngồi xuống: “Đây không phải chuyện cười. Ái phi mau giúp trẫm cạo râu, trẫm sẽ có thưởng thật lớn”.

          Hoàng Tử Thao tiến lại gần Ngô Phàm, cẩn thận tỉ mỉ quan sát gương mặt anh, bình tĩnh đưa ra kết luận: “Nô tì cảm thấy hoàng thượng đêm nay không cần cạo râu, ngày mai có thể cạo sớm”.

          Ngô Phàm cười ha hả ôm Hoàng Tử Thao lại gần: “Cho nên ái phi đây là đã sắp xếp xong rồi sao?”

          Hoàng Tử Thao đưa khuỷu tay chọc vào bụng anh: “Đồ không biết xấu hổ, thực sự cho mình là hoàng thượng sao”. Chọc chọc mấy cái cảm thấy vô cùng thoải mái: “Anh trên bụng thật nhiều thịt a”.

          Ngô Phàm: …

          “Em nói anh phải giảm béo đi. Nếu không này sau khi hơn 40 tuổi, anh sẽ trở thành bụng bia. Anh thử nghĩ xem, thật là đáng sợ!” Hoàng Tử Thao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

          Ngô Phàm sờ sờ bụng của mình, lại không nhịn được chọc chọc bụng Hoàng Tử Thao. Cảm giác được ngón tay đụng phải phần bụng rắn chắc, nhất thời suy sụp.

          Hoàng Tử Thao vẫn còn đang thao thao bất tuyệt giải thích tác hại của bụng bia. Nói cái gì mà ảnh hưởng đến khí chất, tinh thần bla bla. Ngô Phàm nghe xong càng thấy phiền muộn trong lòng, liền trực tiếp kéo người tới gần cúi đầu trực tiếp hôn lên.

          Hoàng Tử Thao mới đầu còn giống như kịch liệt phản đối hai ba cái, bị Ngô Phàm sờ soạng vài cái phía sau lưng liền mềm nhũn, thành thành thật thật để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

          Ngô Phàm cảm giác bản thân thực sự thỏa mãn rồi mới buông ra, trán đặt ngang tầm với Hoàng Tử Thao, hơi thở phả một chút lên môi của đối phương: “ Chán ghét sao?”

Lắc đầu.

          “ Vậy là thích sao?”

          Lại lắc đầu.

          Ngô Phàm nở nụ cười, tay phải áp nhẹ lên lưng Hoàng Tử Thao đẩy tới gần, cằm tựa vào trên vai của cậu, thoả mãn híp mắt: “Vậy thì là cái gì?”

          Vạn lần không nghĩ tới chính là, đối phương lại có thể đưa tay khoác lên vai của anh, má dựa vào cằm của anh nhẹ nhàng mà cọ xát.

          “Không biết”. Hoàng Tử Thao cằm tựa ở trên vai Ngô Phàm, thanh âm rầu rĩ.

          “Không biết không sao, sớm muộn gì cũng sẽ biết”. Ngô Phàm cắn vành tai Hoàng Tử Thao, chầm chậm mà kéo cậu ra : “Dù sao, toàn bộ thế giới người anh yêu nhất chính là em”.

          “ Được rồi, ngủ đi”. Ngô Phàm buông tay ra, vỗ vỗ đầu Hoàng Tử Thao.

          Hoàng Tử Thao gật gật đầu, cứ như vậy đi thẳng lên giường, quần áo cũng quên không thay.

          Ngô Phàm đẩy đẩy cậu : “Em nằm lui vào trong đi. Anh không nằm đất đâu”.

          Hoàng Tử Thao: “… Anh muốn ngủ chung với em à ?”

          “Ái phi không thể để trẫm ngủ sô pha”. Ngô Phàm vô cùng nghiêm túc nói.

          Tuy rằng lúc này Hoàng Tử Thao đã bị câu tỏ tình toàn bộ thế giới anh yêu nhất em khiến cho đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.  Thế nhưng cậu vẫn  xoay người ngồi dậy khoác lên bả vai Ngô Phàm: “Anh không được làm loạn nghe chưa”.

          “Được rồi cũng không làm cái gì cả, em lại đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì?” Ngô Phàm chuyển động rời khỏi vòng tay của Hoàng Tử Thao, sau đó nằm xuống.

          Cuối cùng Hoàng Tử Thao phản kháng không có hiệu quả, đành phải trừng mắt nhìn Ngô Phàm nằm ở bên cạnh ngủ say như chết

          *

          Ngày hôm sau khi tỉnh lại Hoàng Tử Thao phát hiện mình quên mất không đắp chăn. Nhưng mà dù điều hòa ở trong phòng chỉ ở mức 15 độ, cậu cũng không cảm thấy quá lạnh. Nghiêng đầu nhìn sang, nguồn nhiệt bên cạnh đang thi nhau tỏa ra vô cùng thoải mái khiến Hoàng Tử Thao nhịn không được liền nhích đến gần.

          Không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không, cậu cảm giác tóc Ngô Phàm  thật sự khá dài, lộn xộn rơi ở trên gối. Cũng không phải kiểu lộn xộn giống những người con trai khác tóc như bó rơm. Hoàng Tử Thao len lén  quấn lấy một ít tóc cuộn lại trên đầu ngón tay, xúc cảm mềm mại khiến cho cậu không muốn buông tay.

          Trên cằm là màu đen của râu trông vô cùng ngứa mắt, bàn tay liền phủ lên, đâm đâm.

          Hoàng Tử Thao híp mắt, cằm đặt lên bả vai Ngô Phàm muốn chìm lại vào giấc ngủ. Trong lòng còn mơ mơ màng màng nghĩ như thế này cũng không tồi, hình tượng Ngô Phàm lúc ngủ coi như hoàn toàn tiêu tan . . .

          Bây giờ là mấy giờ rồi a a a a a a a a a a a! ! ! Hoàng Tử Thao lúc này mới nghĩ đến chuyện nghiêm túc, mạnh mẽ bật dậy chạy khắp nơi tìm di động

          …

          Hoàng Tử Thao lấy điện thoại ném lên bàn, chán nản mà quay về giường. Càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, ngồi xuống lấy gối dồn sức đập vào người Ngô Phàm.

          “Ngô Phàm ! ! Anh mau thức dậy cho em ! ! ! ! Mẹ nó chín giờ rưỡi a a a a a a a a lão tử từ trước đến nay chưa bao giờ muộn như vậy a a a a a a a a! ! !”

          Công việc của Ngô Phàm rất tự do, ngày bình thường đều trôi qua theo múi giờ của Mỹ, lúc này vẫn còn chưa thể tỉnh táo như bình thường. Anh chỉ hơi mở mắt, sau đó lại nhắm lại: “Ngoan, còn sớm. . . Hơn nữa hôm nay không phải thứ bảy sao. . “.

          Hoàng Tử Thao lệ chảy thành hàng: “Lần trước anh hại em tới muộn không có tiền thưởng, lần này lại hại em không đi làm tăng ca,  không có phí tăng ca. Anh anh anh. . .”  Hoàng Tử Thao có bao nhiêu tức giận đều không thể nói hết, chỉ có thể tiếp tục lấy gối đầu đánh lên người Ngô Phàm để trút hết tức giận trong lòng.

          “A a a a a a a a tiền của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  anh trả em tiền a a a a a a a a a a a anh là đồ khốn nạn đáng chết  a a a a a a a a a a a!”

          Hoàng Tử Thao a a a a nửa ngày, Ngô Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích tiếp tục nằm, sau đó mới có chút phản ứng: “Em có thể nói với Nghệ Hưng nhà ngập không đi được. . .”

          “Ngập cái đầu nhà anh ấy,  anh mau nghĩ cách cho em đi a a a a a a a. . .”

          Ngô Phàm thật sự không có cách nào để cho cậu hết làm phiền, khẽ nâng nửa người trên hướng về phía Hoàng Tử Thao đè tới: “Em phiền muốn chết, đừng làm ồn nữa”.

          Hoàng Tử Thao bây giờ đối với Ngô Phàm đều không dám dùng lực. Cứ như vậy trừng mắt nhìn thấy người kia giống như trước chuẩn bị chìm vào giấc ngủ : “Này”

          Không trả lời.

          Ra hiệu đẩy đẩy anh

Vẫn bất động.

          Hoàng Tử Thao than thở : “Anh xem đi, anh thật sự nên giảm béo. Anh nhìn anh nặng như vậy dựa vào em, xương cốt cũng sắp bị anh đè cho nát vụn rồi a a a a a”.

          Ngô Phàm hiểu ý hướng bên cạnh nhích lại gần, đùi cọ xát Hoàng Tử Thao, còn di chuyển một chút.

          “. . . Anh cố ý”. Hoàng Tử Thao gần như gào lên, càng nhìn vẻ mặt của  Ngô Phàm càng cảm thấy anh giống như đang cười trộm.

          Nhưng tiếc rằng nửa người dưới rất không có tiền đồ, Hoàng Tử Thao vội vội vàng vàng cầm quần áo đi vào buồng vệ sinh, trước khi đi còn không quên đạp một nhát vào mông Ngô Phàm.

          Đối với đàn ông mà nói, buổi sáng thật sự là khoảng thời gian rất xấu hổ.

          Sau khi sửa sang lại quần áo gọn gàng, Hoàng Tử Thao gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng.

          “Tại sao lại không tới tăng ca a? Anh nhớ cậu là người luôn luôn tăng ca rất tích cực mà”. Trương Nghệ Hưng giọng nói không có chút biểu cảm, giống như đã sớm dự đoán được.

          Hoàng Tử Thao nghĩ lại chuyện ngày hôm qua mình làm mà cảm thấy vô cùng mất thể diện : “a. . . ông chủ, cửa nhà tôi bị ngập, tôi không đi được”.

          Trương Nghệ Hưng cười ha ha: “Tôi biết rồi”.

          “. . . Ông chủ đúng là sáng suốt. Đó là lý do vì sao ông chủ không hổ là ông chủ, ông chủ thật tốt!” Hoàng Tử Thao nịnh nọt, không quên hỏi một chút về tình hình công ty lấy lệ: “ Cửa công ty thế nào ạ?”

          “Tôi không biết. Tôi cũng không đi”.

          Hoàng Tử Thao: …

          Trương Nghệ Hưng cười gian cúp điện thoại.

3 thoughts on “[Longfic] Hiểu lầm – Chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s