[Longfic] Hiểu lầm – Chap 12

Chap 12 : Yêu nhau chuyện này là việc nhỏ

.

.

.

 

Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Tử Thao trở về phòng ngủ. Ngô Phàm còn đang ngủ, hơn nữa tư thế ngủ càng ngày càng có xu hướng khó coi.

Hoàng Tử Thao kéo tấm rèm ra, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Trong công viên, hoa bị trận mưa làm cho tan nát, những cây nhỏ cũng bị gió thổi nghiêng trái nghiêng phải , Hoàng Tử Thao nhìn mà đau lòng muốn chết.

“Trời mưa như thế này, thật nguy hiểm”. Hoàng Tử Thao thấp giọng than thở lên.

“Em cũng thật nguy hiểm. Mau mang rèm cửa kéo lại, chiếu chết anh rồi, anh còn buồn ngủ”. Ngô Phàm đem đầu vùi sâu vào trong gối, bất mãn mà than phiền.

Hoàng Tử Thao đi tới, chân quỳ ở trên giường quơ lấy gối đầu đánh vào phía sau lưng Ngô Phàm: “Tại sao anh lại lười như vậy. Đã mấy giờ rồi mà anh còn ngủ?”

Ngô Phàm không ngừng hướng sang bên cạnh trốn, miệng ợm ờ không rõ nói gì. “Anh mệt, em để cho anh ngủ đi mà, ngoan”.

Hoàng Tử Thao lại đập vài cái, Ngô Phàm vẫn nằm ì ở trên giường không chịu dậy. Hoàng Tử Thao không có cách nào khác, đành phải bỏ đi.

Nhìn trong tủ lạnh nhìn xem có cái gì ăn được không, phát hiện chỉ còn một hộp sữa chua đã quá hạn sử dụng mốc meo hết lên, là lần trước mẹ cậu mang đến.

Hoàng Tử Thao gãi gãi đầu. Bình thường thứ bảy đều tăng ca, giữa trưa cùng buổi tối hai bữa cơm đều ở bên ngoài giải quyết, sau đó tùy tiện mua vài thứ đồ ăn nhanh về nhà cũng chỉ để đối phó cho qua cả ngày chủ nhật. Thật sự là chưa từng lo nghĩ qua về vấn đề nấu cơm. Nhưng bây giờ. . .

Hoàng Tử Thao quay đầu lại nhìn về hướng phòng ngủ. Thật ra bản thân có thể ngâm một bát mì ăn cho xong chuyện nhưng là vị đại thiếu gia này có lẽ …

Suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi mua một ít đồ ăn. Cũng may cách đó không xa còn có một cái siêu thị lớn có các loại đồ ăn nhanh cũng đầy đủ mọi thứ.

Nhưng mà trời mưa bên ngoài thật sự làm người ta băn khoăn. Quyết định che ô ra ngoài, Hoàng Tử Thao tìm món đồ mình đã lâu không dùng đến sau đó ra cửa.

Đi ra ngoài mới phát hiện mình thật sự quá ngây thơ rồi. Ô căn bản che không được mưa to như trút nước, đi chưa được năm phút đồng hồ quần liền ướt sũng. Hoàng Tử Thao giờ phút này mới thực sự cảm nhận được tâm trạng của Ngô Phàm đêm qua.

 

Cửa siêu thị bẩn kinh khủng, phủ đầy những dấu chân toàn bùn đất. Cửa hàng bán đồ ăn nhanh chật kín người, cửa sổ chờ xếp hàng còn đóng một bên, hàng người lại càng thêm dài.

Hoàng Tử Thao xếp hàng cuối cùng, tranh thủ lúc này lại gọi điện cho Ngô Phàm gọi anh thức dậy

“Khách hàng mua cơm có thể tới chỗ này”. Người phục vụ mở cửa sổ bán hàng bên cạnh, ánh sáng của ngọn đèn chiếu sáng cả một góc tối tăm.

Hoàng Tử Thao cậy mình là người cao chân dài lập tức chen thành người thứ nhất, hướng về phía người phục vụ vừa muốn mở miệng nói, chợt nghe thấy âm thanh lẩm bẩm của Ngô Phàm ở bên kia điện thoại vang lên. Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ đối với người đứng phía sau duỗi duỗi tay nhường chỗ, ý bảo đối phương lên trước gọi cơm.

“Này, anh mau dậy đi, nhanh lên”.

Ngô Phàm không biết lầm bầm nói câu gì, cũng không thấy trả lời.

Hoàng Tử Thao lại alo alo nửa ngày, cuối cùng xác nhận Ngô Phàm lại chìm vào giấc ngủ.

Im lặng đứng quay về xếp hàng, ngẩng đầu nhìn xem thực đơn, lại không biết Ngô Phàm thích ăn cái gì.

“Khách hàng phía sau xin mời đi sang bên cạnh để gọi cơm, cám ơn”. Người phục vụ đóng cửa sổ lại, vội vội vàng vàng rời đi.

Hoàng Tử Thao… Trong chốc lát, chịu phận bất hạnh một lần nữa đứng vào hàng bên cạnh.

 

Thật vất vả mới mua xong đồ ăn, Hoàng Tử Thao mỗi tay xách theo một cái túi to ra khỏi siêu thị. Mưa đã tạnh mang theo không khí ẩm ướt làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Quần áo ướt sũng dính ở trên người đã gần như khô, nhưng mà bị gió thổi như vậy vẫn có chút lạnh. Hoàng Tử Thao rụt bả vai lại, đem hai cái túi ôm vào trong ngực bước nhanh về nhà.

Lúc dọc theo đường đi, đầu óc không tự giác lại suy nghĩ Ngô Phàm ăn sẽ như thế nào. Nghĩ nghĩ một chút còn cảm thấy rất buồn cười, trong lòng cũng nhịn không được mà cảm thấy ấm áp

Đàn ông chính là như vậy, vừa nghĩ tới trong nhà còn có người đang chờ mình, cho dù tiếp tục chịu vất vả cũng không sao cả.

*

 

Lúc về đến nhà Ngô Phàm đã thức dậy, ngậm bàn chải đánh răng vừa đánh răng vừa xem tin tức.

Hoàng Tử Thao đẩy anh: “Đừng ở trong phòng khách đánh răng, bọt rơi xuống thì làm thế nào”.

Ngô Phàm cũng rất nghe lời, nhân tiện kéo cánh tay của Hoàng Tử Thao cùng nhau vào nhà tắm. Sau khi bôi một ít kem lên liền hướng về phía Hoàng Tử Thao vươn cằm ra, lại đem dao cạo râu đưa tới, vẻ mặt mong chờ mà nháy mắt.

“. . . Anh muốn làm gì?” Thật ra trong lòng Hoàng Tử Thao nghĩ chính là : Ngô Phàm anh như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy không ổn. . .

“Cạo râu, em ngày hôm qua đã nói”. Ngô Phàm vẻ mặt đầy tổn thương, tội nghiệp mà nhìn Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao thật sự không còn cách nào khác, nhăn nhăn nhó nhó tiến lại gần, không biết phải bắt đầu từ vị trí nào. Sống nhiều năm như vậy cạo râu cho mình không ít lần, nhưng mà làm cho người khác đây thật sự là lần đầu tiên.

Trong lòng lo lắng không yên, tay trái nhẹ nhàng mà đỡ lấy cằm Ngô Phàm , tay phải run rẩy theo đường nét gương mặt cạo tới.

“. . . Hoàng Tử Thao, em muốn chết”. Ngô Phàm híp mắt ánh mắt, ngữ khí đầy nguy hiểm.

Hoàng Tử Thao nhanh chóng cười theo: “Ôi, không phải thật sự cạo trúng mặt chứ”.

“Đúng vậy, cái đồ ngu ngốc nhà em còn dùng cái gì chạy bằng điện chứ, dùng bằng tay vừa tiện vừa an toàn. Em là đồ ngốc à. . .”

Hoàng Tử Thao lấy khăn mặt lau một bọt ở trên gương mặt Ngô Phàm, phát hiện quả thật bị rách một vết nhỏ.

“Ôi trời, để em đi lấy cho anh băng cá nhân để băng vết thương. Em sai rồi QAQ. . .”. Hoàng tử thao mím môi, gượng cười xin tha thứ.

“Quên đi, vết xước nhỏ, không cần phải lấy băng” Ngô Phàm ôm lấy eo Hoàng Tử Thao kéo lại gần: “Cho nên em hay là cứ nghe theo anh đi, đổi lại dùng loại bằng tay. Anh sẽ giới thiệu cho em một nhãn hiệu dùng cực kì tốt. . .”

Nói xong còn cúi thấp đầu tựa trên cổ Hoàng Tử Thao, hai tay ôm chặt eo người trước mặt, cảm giác được quần áo của người trong vòng tay mình có chút ẩm ướt.

“Bên ngoài trời mưa thật sự lớn vậy sao?”

Nhắc đến điều này khiến Hoàng Tử Thao đột nhiên nghĩ đến chuyện chính: “Uhm. Em vừa đi mua cơm. Anh có đói bụng không? Nếu đói em đi hâm lại đồ ăn”.

Ngô Phàm lắc đầu, ôm chặt hơn nữa: “Không đói bụng, em để cho anh ôm một lát”.

Hoàng Tử Thao cảm thấy tình huống như thế này quả thực trong sáng đến không cách nào giải thích. Giống như thói quen bình thường thường, cậu nhất định phải phá hỏng không khí mới chịu được: “Anh cằm thật nhọn đâm em đau muốn chết”.

Ngô Phàm: …

Ngượng ngùng buông lỏng tay: “Em thật đúng là chỉ giỏi phá hỏng bầu không khí”.

Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nịnh nọt nói không dám không dám, lại từ bên trong tủ nhỏ lấy ra một lọ kem nhét vào tay Ngô Phàm: “Ngoan, anh lấy sữa rửa mặt của em mà dùng. Em đi hâm nóng cơm, em rất đói”. Sau đó theo ánh mắt oán hận của Ngô Phàm chạy khỏi nhà tắm.

 

TV ở phòng khách vẫn đang mở, phóng viên đang đứng trực tiếp ở trên đường. Dưới mưa lớn, thân thể nhỏ bé bị gió thổi lung lay như sắp đổ.

Tâm trạng vốn dĩ đang ngọt ngào trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Hoàng tử thao nhìn khuôn mặt quen thuộc trên TV, trong lòng nảy lên một cỗ chua xót.

Đã sớm nói với cô ấy, con gái không nên đi làm phóng viên. Cho dù là thật sự muốn làm, cũng nên cố gắng làm về ngành giải trí, thế nhưng cô lại không nghe.

Tớ rất muốn đi quan sát cuộc sống nghèo khổ của người dân. Bây giờ lại càng nuối tiếc lúc chiến tranh Iraq vẫn còn đang đi học, nếu không liền xin qua bên kia làm người truyền tin mà. Những lời nói này của Mẫn Nhi giống như bày ra trước mắt. Tuy rằng cuối cùng không đi được, thế nhưng như thế này cũng coi như tâm huyết vẫn có thể thực hiện được.

TV đột nhiên bị tắt đi.

Hoàng Tử Thao giật mình, quay đầu nhìn. Ngô Phàm vẫn đang duy trì tư thế đang cầm lấy điều khiển từ xa.

“Em không phải đi hâm lại đồ ăn sao? Như thế nào còn chưa đi? Anh rất đói”.

Hoàng Tử Thao bực mình: “Anh thực sự đem nơi này thành nhà mình à, bất lịch sự như vậy.”

Ngô Phàm tiện tay đem điều khiển từ xa ném lên ghế sa lon, chính mình cũng theo đó mà ngồi lên ghế: “Chúng ta cũng cùng nhau ngủ chung rồi còn nói những chuyện này làm gì nữa. Đừng xa cách như vậy sẽ khiến cho trái tim anh cảm thấy tổn thương mà”.

Hoàng Tử Thao tìm khắp nơi xem có gì có thể ném tới không, lại phát hiện không có, thất bại đứng lên: “Anh anh anh anh mau qua đây phụ giúp em”.

“Tuân lệnh, Hoàng Tử Thao đại nhân”. Ngô Phàm còn cố tình bắt chước hàng động tuân theo, làm cho Hoàng Tử Thao cười ha ha.

 

          *

 

Phòng trọ của Hoàng Tử Thao cũng không lớn lắm. Bởi vì cách công ty rất gần hơn nữa còn gần trục giao thông chính, tuy rằng tiền thuê đắt nhưng vẫn cắn răng thuê, tính ra cũng có được vài năm.

Mấy năm nay cuộc sống lúc nào cũng chỉ có một mình. Bóng đèn hỏng chính mình thay, ống nước vỡ chính mình sửa. Thậm chí có một lần buổi tối bị khoá trái cửa ở bên ngoài, cũng một mình ngồi ở trên bậc thang cả đêm, không muốn đi làm phiền người khác, cho dù là biện Bạch hiền.

Phòng trọ nho nhỏ đột nhiên có thêm một người, loại cảm giác mới lạ này khiến Hoàng Tử Thao có chút thỏa mãn không nói lên lời.

Ngô Phàm mấy năm nay sống cùng chị gái. Tuy nhiên thời gian làm việc cũng như cuộc sống sinh hoạt của Ngô Phàm thực sự rất kỳ lạ, hai chị em bình thường thi thoảng mới thấy mặt, hầu hết thời gian đều một mình.

Nhưng mà ngay cả như vậy, Ngô Phàm khả năng tự chăm sóc bản thân cũng thật sự làm cho người ta không dám khen tặng.

Hoàng Tử Thao vừa mới không để mắt đến một cái, Ngô Phàm liền đem lò vi sóng quay đến vị trí tám phút.

“. . . Anh nghĩ cách mang nó lấy ra đi”. Hoàng Tử Thao nhìn thấy khói mịt mù trong lò vi sóng, vỗ vỗ vãi Ngô Phàm.

“Em cũng không nói là cần bao nhiêu phút”. Ngô Phàm giơ tay, vẻ mặt không liên quan gì đến anh.

Hoàng Tử Thao chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống vái đại thiếu gia này vài cái: “Cái này cũng muốn em dạy nữa sao. Vậy anh ăn bánh ngọt để lớn à …”

Ngô Phàm cười hì hì kéo Hoàng Tử Thao: “Đợi một chút là được rồi, chờ nguội thì sẽ lấy ra”.

Hoàng Tử Thao thoát ra khỏi tay của Ngô Phàm. Đột nhiên phát hiện mình có thói quen là tránh né anh, suy nghĩ cẩn thận lại một chút, cảm thấy như thế này cũng không có gì là không được, vì thế liền vươn tay về ôm lấy eo Ngô Phàm.

“Đúng rồi! Ái phi có trẫm mà, không thể còn muốn người khác, trẫm sẽ không vui”. Ngô Phàm cố ý đè thấp xuống âm thanh xuống, giọng nói vốn trầm thấp lại càng trở nên quyến rũ.

Hoàng Tử Thao tựa vào bả vai anh cười khẽ: “Bạch Hiền nói em cũng không phải vô cùng thích cô ấy”.

“Bạch Hiền là ai?”

“. . . Đây không phải trọng điểm. . .” Hoàng Tử Thao nhăn trán: “Anh còn nói nữa, em thấy anh rõ ràng mới là người phá hoại bầu không khí! ! !”

Ngô Phàm ôm chặt Tử Thao: “Em nói tiếp đi, anh không ngắt lời là được”.

Hoàng Tử Thao có chút thay đổi tư thế, hai má cọ lên bả vai Ngô Phàm, thoáng nhìn vết thương nho nhỏ ở trên cằm đối phương, răng nanh tiến đến gần nhẹ nhàng cắn xuống.

“Không có gì, em chỉ là nhắc lại câu nói của Bạch Hiền thôi”.

“Trước kia thích hay không thích cũng không sao cả. Sau này chỉ thích anh là được rồi”. Ngô Phàm vỗ vỗ eo Hoàng Tử Thao, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm.

Rất lâu sau mới nghe được Hoàng Tử Thao thấp giọng trả lời một cậu.

Ngô Phàm lúc này mới buông cậu ra.

 

Hai người cứ như vậy lề mề đem bữa cơm đáng nhẽ được giải quyết xong từ sáng kéo dài đến tận trưa. Sau khi ăn cơm xong Ngô Phàm đầu óc không tỉnh táo lại muốn ngủ, bị Hoàng Tử Thao kiên quyết kéo theo cùng nhau chơi game, cứ như vậy hết cả buổi chiều.

Cuộc sống tình nhân nếu như người cô đơn ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy luôn buồn chán cùng tẻ nhạt, nhưng mà hai vị đương sự lại quả thật vô cùng hào hứng

 

Đến buổi tối Ngô Phàm cuối cùng cũng phải về nhà mình.

Trước khi đi còn kéo Tử Thao ra cửa nói chuyện một lúc lâu, trong đó có vô số lần không tự nhiên mà thay đổi đề tài.

Quen biết cũng lâu Hoàng Tử Thao cảm giác mình đoán sẽ không sai lắm về suy nghĩ của Ngô Phàm: “Anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng thôi. Đừng giống mấy cô em gái lằng nhằng làm gì”.

Ngô Phàm vội ho một tiếng, vô cùng xấu hổ: “Em đem chìa khóa nhà em đánh cho anh một cái đi. . .”

Hoàng Tử Thao kinh hãi: “Này này này nhanh như vậy?”

Ngô Phàm gãi gãi đầu của mình, lại từ trong túi tiền lấy ra một cái chìa khóa: “Dù anh đoán là em sẽ không dùng nhưng anh vẫn cầm chìa khóa nhà anh đến cho em. . . Cho nên em xem. . .”

Hoàng Tử Thao trong lòng ấm áp không biết phải nói gì: “Thứ hai em đưa cho anh nhé …”

Ngô Phàm gật gật đầu, xoay người qua chỗ khác như chuẩn bị rời đi.

“Này từ từ”.

“Gì ?”

Hoàng tử thao cùng đi ra ngoài vuốt theo tóc phía sau gáy của Ngô Phàm: “Đi cắt đi, đẳng sau dài lắm rồi”.

Ngô Phàm bĩu môi: “Văn nghệ sĩ bọn anh có những suy nghĩ em không thể hiểu được đâu”.

Hoàng Tử Thao: …

“Em về đi, anh đi đây”. Ngô Phàm nhéo mặt Hoàng Tử Thao, đẩy đẩy bả vai cậu về nhà.

 

Sau khi tiễn Ngô Phàm về, Hoàng Tử Thao ngây ngốc ngồi trước máy tính, trên màn hình vẫn còn hiển thị cuộc nói chuyện cùng với Bạch Hiền lúc trước.

“Tử Thao của chúng ta đã bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi. Nhìn xem gần đây nhật kí trên weibo đều là văn thơ tràn đầy cảm xúc nhé”.

Rõ ràng như vậy sao ? Hoàng Tử Thao tắt khung chat đi, nâng cằm lên tựa vào trên bàn. Thật ra nếu nói, cùng Ngô Phàm quen biết cũng mới gần hai tháng như thế nào lại . . .

Trong khoảng thời gian từ trước đến giờ, bắt đầu từ tin ngắn xấu hổ kia, đến cả chuyện tình cảm vô cùng bất ngờ này, từng chút từng chút hiện lên trước mắt.

Mù mờ bị anh kéo đi ăn cơm, ở bờ biển nói lời an ủi, uống rượu say còn được anh đón về nhà, ở trước xe bus nói 27 tuổi em ước gì được biến thành anh, lần đầu tiên hôn môi, đội mưa đến nhà mình. . .

Những kỉ niệm có lúc ngọt ngào có lúc đau khổ hiện lên cùng một thời điểm, tất cả nhân vật chính đều là Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao lúc này mới phát hiện. Hóa ra mới rời nhau không bao lâu, chính mình đã bắt đầu nhớ tới người kia.

Nếu như vậy vậy, yêu nhau đi, yêu nhau đi Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao lại mở weibo của mình, nhìn thấy bức ảnh chân dung vô cùng quen thuộc, ở trong lòng khẽ nói hẹn gặp lại.

Từ nay về sau sẽ là một cuộc sống mới.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s