[Longfic] Hiểu lầm – Chap 13

Chap 13

Phiên ngoại 1: Gặp gỡ

.

.

.

          Vào lần thứ n+1 bị Hoàng Tử Thao cạo trúng cằm, Ngô Phàm có cảm giác giờ phút này thực sự không biết phải nói cái gì.

          “ Em rốt cuộc đối với loại dao cạo chạy bằng điện có gì đặc biệt cố chấp như vậy?”

          Hoàng Tử Thao đối với lời nói này đã trở nên quá quen thuộc: “Vậy anh giúp em đi mua cái khác đi, em lười”.

          Kết quả, ngày hôm sau lúc đang làm việc, cậu bị ông chủ kéo lấy áo hỏi, Ngô Phàm nói cậu rất lười.

          Hoàng Tử Thao đối với hai người kia quan hệ như thế nào cậu đã rõ ràng lâu rồi. Hơn nữa bây giờ có Ngô Phàm bảo vệ, cậu bắt đầu không sợ trời không sợ đất, đối với Trương Nghệ Hưng kiêu ngạo mà trừng mắt: “Lười biếng là bản tính của con người, chẳng lẽ anh là người chăm chỉ à?”

          Trương Nghệ Hưng: “… Mau cút ra ngoài làm việc cho tôi!”

          Hoàng Tử Thao giả làm mặt quỷ, đi ra khỏi văn phòng.

          Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình nhất định phải cùng Ngô Phàm thảo luận một chút vấn đề này. Vì thế cố ý chọn lúc Hoàng Tử Thao đi vắng, hẹn Ngô Phàm ra ngoài ăn cơm.

          “Chuyện là thế này, cậu có thể quản lý Đào Tử tốt một chút được không ? Cậu ấy bây giờ sắp cưỡi lên đầu anh tới nơi rồi”

          Ngô Phàm nhìn thực đơn, lại uống ngụm trà, lạnh nhạt nói: “Thật ra em ấy cũng không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là lười một chút, tham ăn một chút, độc miệng một chút, ngu ngốc một chút. . .”

          Trương Nghệ Hưng nâng trán: “Thế này còn chưa đủ sao?”

          Ngô Phàm gật đầu: “Uhm, vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng được”

          Trương Nghệ Hưng tính toán khoảng thời gian hai người bọn họ ở bên nhau, sau đó lại tính toán tốc độ phát triển của Hoàng Tử Thao, chính mình làm ông chủ mà không khỏi cảm thấy đau lòng.

          “Hjax. Nhưng mà cậu cuối cùng làm sao lại quen em ấy? Tôi nhớ là lúc trước hai người có gặp nhau một lần?”

          Những lời này giống như khơi lại câu chuyện cũ đã được phủ một lớp bụi. Ngô Phàm chồng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có một cô bé ngã nhào trên mặt đất, được mẹ ôm vào trong lòng dịu dàng mà vỗ về. Đứa bé nắm chặt quần áo của mẹ, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai mẹ sau đó tay cầm tay cùng nhau rời đi.

          Trương Nghệ Hưng giơ tay ở trước mặt Ngô Phàm quơ quơ: hoàn hồn hoàn hồn.

          Ngô Phàm để tay chống cằm: “Cũng không có chuyện gì. Cậu có nhớ hay không ? Em ấy khi đó, ngốc nghếch muốn chết”.

          Trương Nghệ Hưng cũng đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhịn không được cười ra tiếng: “Cậu đừng nói, thật đúng là. . .”

          Cửa quán cà phê bị dùng sức đẩy ra, một chàng thanh niên hùng hùng hổ hổ lao tới, hướng về phía người phục vụ hô to: “Cappuchino, cám ơn”.

          Người chung quanh đều quay đầu nhìn cậu. Căn phòng nhỏ vốn yên tĩnh như vậy bởi vì người thanh niên kia bước vào mà trở nên có chút xao động, Cậu cũng xấu hổ mà gãi gãi đầu, đối với những người khách khác cảm thấy có lỗi mà hơi hơi cúi đầu.

          Khuôn mặt của người kia đầy mồ hôi, có vẻ đang rất nóng.

          Trương Nghệ Hưng đang mải suy nghĩ, có chút không kịp phản ứng mà ngẩn người, ngẩng  đầu lên muốn nhìn xem là ai mà ồn ào như vậy.

          “A, đó là người của công ty tôi”. Vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy đi chào hỏi.

          Ngô Phàm đưa tay ngăn cản: “Cậu đi ra chào hỏi cậu ta còn ra thể thống gì nữa. Cậu ta là nhân viên của cậu mà”.

          Trương Nghệ Hưng cũng không phải người quá mức để bụng: “Tôi đi thăm hỏi nhân viên, cậu thì biết cái gì”.

          “Chắc là đang chờ ai đó”. Ngô Phàm chỉ chỉ người kia, sau lưng đang đẫm mồ hôi, nhìn ngang nhìn dọc.

          Trương Nghệ Hưng hiểu ý gật đầu: “Có thể là bạn gái”

          “Có lẽ vậy, cậu đừng đi ra quấy rầy chuyện của người ta”.

          Hai người lại tiếp tục nói chuyện một lúc lâu. Lúc ngẩng đầu lên phát hiện người thanh niên kia vẫn là một mình ngồi ở đó, vẻ mặt cô đơn.

          Ngô Phàm giống như cảm thấy rất hứng thú: “Cậu xem cậu ta có phải hay không bị cho leo cây rồi”

          Trương Nghệ Hưng cẩn thận quay đầu lại nhìn, đau lòng mà chẹp miệng: “ Thật là, Hoàng Tử Thao của chúng ta là một đứa trẻ rất đáng yêu. Ai lại có thể đối với cậu ấy như vậy? !”

          Ngô Phàm còn muốn hỏi thêm vài câu, lại nhìn thấy người tên là Hoàng Tử Thao kia thanh toán tiền ra về.

          “Cậu ấy tên là Hoàng Tử Thao?” Ngô Phàm uống cà phê, không có chút thái độ gì hỏi.

          “Uh”. Trương Nghệ Hưng ánh mắt nhìn theo Hoàng Tử Thao đi ra cửa. “Cậu ấy đến công ty của tôi làm cũng được nửa năm rồi, làm việc rất nguyên tắc, cũng rất vững vàng, lại không bộp chộp. . .”

          “A!” Ngô Phàm đột nhiên kêu lên một tiếng.

          Có một đứa bé lảo đảo chạy tới, giống như sắp đâm vào người Hoàng Tử Thao. Cậu liền nghiêng người sang bên trái để tránh, nhẹ nhàng giúp đỡ đứa trẻ kia nhưng chính mình lại làm đổ một loạt xe đạp phía sau.

          Hoàng Tử Thao giật mình, nhìn trái nhìn phải xe chủ xe có ở chỗ này hay không, tay chân luống cuống vội vàng dựng lên.

          Ngô Phàm cười đến mức cả người đều run rẩy, hô hấp cũng trở nên không đều: “Thật ngốc, ngu ngốc muốn chết a ha ha ha ha ha ha ha ha. Cậu nhìn xem, Nghệ Hưng, cậu nhìn cậu ấy đi ha ha ha ha ha.”

          Yên lặng quan sát toàn bộ câu chuyện Trương Nghệ Hưng cảm thấy một chút cũng không buồn cười.

          Đứa trẻ kia còn muốn chạy tới giúp, lại được Hoàng Tử Thao ôm lấy nâng lên xoay hai vòng, cuối cùng mang gửi lại cho mẹ của đứa bé. Người mẹ cúi đầu xin lỗi liên tục.

          Hoàng Tử Thao xua xua tay cười ngượng ngùng. Trước khi đi còn nhéo  khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của đứa trẻ kia một lúc..

          Lại nói, từ đầu đến cuối cậu đối với người ta luôn đánh giá, thực ngốc, ngốc nghếch muốn chết. . . Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng nhớ hết chuyện cũ, đưa ra một cái kết luận như vậy.

          Ngô Phàm không nói gì nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy.

          *

          Buổi tối Ngô Phàm trở về nhà mình.

          Tuy rằng hai người tay cũng đã nắm,  miệng cũng đã hôn, giường cũng ngủ chung bao nhiêu lần nhưng Hoàng Tử Thao vẫn luôn luôn kiên trì giữ nguyên tắc của mình. Ngô Phàm đối với điều này cũng vô cùng thắc mắc nhưng cũng rất tôn trọng ý kiến của  đối phương, thỉnh thoảng sẽ đến nhà Hoàng Tử Thao qua đêm, bình thường một tuần sẽ không quá ba ngày.

          Gọi điện thoại nói chuyện một lúc, Ngô Phàm bỗng nhớ tới buổi chiều cùng Trương Nghệ Hưng tâm sự, đột nhiên muốn hỏi một chút về thái độ của Hoàng Tử Thao.

          “ Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?”

          Hoàng Tử Thao nghĩ thầm cậu làm sao có thể không nhớ rõ, là cậu nói chữ của anh xấu, khiến bản thân thiếu chút nữa bị coi thành kẻ thù của nhân loại.

          “Có nhớ, lúc đó là tổng kết giữa năm , khi đó anh còn. . .”

          Ngô Phàm nhanh chóng ngắt lời : “Trong đám cưới của chị gái anh em  không nhìn thấy anh sao? Lúc ấy anh cũng đi mà”.

          Nhắc tới điều này Hoàng Tử Thao trong lòng bừng bừng lửa giận: “Đúng vậy, em còn chưa được nhìn thấy chị dâu mà. Trương Nghệ Hưng từ đầu đến cuối đều giấu không cho mọi người nhìn.”

          “Không thể có chuyện ấy được. Em có biết ngày đó có bao nhiêu người đến đây không ? Là em không chịu đến thì có.”

          “Làm gì có chuyện đó!” Câu nói kia vừa thốt ra xong, cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì: “A, em nhớ rồi. Hôm đó em đưa Bạch Hiền đi xem biểu diễn. . .”

          Ngô Phàm: “ … Em cùng Bạch Hiền rốt cuộc là có quan hệ như thế nào ?”

          Thật ra lời này Ngô Phàm cho rằng mình thật sự không nên hỏi, nói ra vô cùng mất thể diện cùng phong độ. Nhưng anh thực sự không nhịn được, hơn nữa sau này, chẳng may có ngày nào đó không cẩn thận nhìn thấy Hoàng Tử Thao ở trên QQ gọi Biện Bạch Hiền là người yêu…

          Hoàng Tử Thao đúng như dự đoán vô cùng đắc ý: “Anh ghen có phải không, ghen có phải không, hắc hắc hắc”.

          Ngô Phàm đen mặt cúp điện thoại.

          Hai năm trước.

          Người họa sĩ mà Ngô Phàm rất thích tổ chức triển lãm tranh ở trên toàn thế giới. Ở Trung Quốc chỉ có Nam Kinh là tổ chức. Ngô Phàm bình thường cũng nhàn rỗi, sắp xếp xong công việc liền đi xem.

          Ở Nam Kinh trong ba ngày, chỗ nào nên đi dạo cũng đã đi, món ngon nên ăn cũng đã ăn, buổi tối ngày cuối cùng thật sự nhàm chán. Lại bởi vì bay chuyến bay sớm nhất trở về Bắc Kinh vào ngày hôm sau nên Ngô Phàm quyết định sẽ ở bên ngoài tản bộ cả đêm, tránh cho buổi sáng dậy không được.

          Tuy nói đã vào hè, nhiệt độ ban đêm vẫn còn khá thấp. Ngô Phàm chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cánh tay nổi da gà một mảnh.

          Phía xa hình như vừa mới tiến hành hoạt động gì đó, một đám người đông nghìn nghịt .

          Rất nhiều cô gái giơ những tấm bảng màu trắng, cầm trong tay lightstick màu đỏ, cùng nhau lớn tiếng hô gì gì đó chính mình nghe không hiểu.

          Làm người khác chú ý nhất là một người thanh niên cao lớn đang khóc dựa vào người thanh niên nhỏ bé đứng bên cạnh, nghẹn ngào không biết nói cái gì.

          Bên cạnh tốp năm tốp ba người vây thành một nhóm nhỏ, phần lớn cũng là khóc đến khàn cả giọng.

          Người thanh niên có vóc dáng thấp hơn vỗ vỗ người còn lại, cố sức ôm vào trong lòng: “Nếu biết lần trước là lần cuối cùng, tớ nhất định sẽ đi. . .”

          Những lời này giống như chạm vào nỗi đau của hầu hết tất cả mọi người. Trong giây lát, âm thanh của những tiếng khóc nức nở vang lên không dứt bên tai.

          Ngô Phàm cho tới bây giờ đều không thể giải thích được suy nghĩ và cảm nhận của những người làm fan. Mỗi ngày đối với người trên máy tính hoặc là trên TV vừa khóc lại vừa cười, giống như thần kinh vậy.

          Đi vòng qua nhóm người đang đứng khóc lóc, Ngô Phàm tiếp tục hướng về trước. Trước mặt vẫn còn lưu lại tình cảnh bi thảm sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Từ áo khoác bị ném rơi ở trên mặt đất, đến điện thoại, ví tiền, lightstick bị bẻ gẫy, còn lại là những tấm biển cầm tay.

          Ngô Phàm nhăn mặt nhíu mày, tránh xa đoàn người.

          Người thanh niên có vóc dáng cao bước vài bước về phía này, nhặt túi xách trên mặt đất: “Có ai làm rơi mất đồ không? Mau tới đây nhận lại, bọn tôi vừa nãy ở trong hội trường nhặt được rất nhiều đồ”.

          Cậu vừa nói còn vừa lau nước mắt. Bên cạnh có mấy chị gái đến giúp cùng nhau thu dọn.

          “Bên này có quần áo không biết của ai. Người nào lạnh trước hết cầm lấy mà mặc, thời tiết như thế này lúc lạnh lúc nóng”

          Nghe nói như vậy Ngô Phàm mới phát hiện, những nữ sinh này phần lớn đều mặc vô cùng phong phanh. Có lẽ bởi vì gặp mặt thần tượng nên quyết định mặc quần áo đẹp nhất.

          Người thanh niên có vóc dáng cao quan tâm tới mấy nữ sinh này xong, quay đầu nhìn thấy Ngô Phàm.

          Ngô Phàm sờ sờ mũi, xấu hổ muốn đi chỗ khác.

          “Này chờ một chút”.

          Ngô Phàm nhìn cậu, sau đó lại bất ngờ thấy cậu đang cởi áo.

          “Đợi đợi đợi … chút, cậu làm gì vậy?”

          Đối phương đem áo khoác nhét vào trong tay Ngô Phàm: “Nhìn anh có vẻ rất lạnh, mũi cùng tai đều đỏ, áo khoác của tôi cho anh mượn mặc”.

          Ngô Phàm bị động đón lấy tấm áo khoác hơi mỏng kia, thật không biết phải làm sao.

          “Không sao không sao. Chúng ta fan đều là người cùng một nhà, không cần khách khí”

          Nói xong liền chạy đi, kéo tay người thanh niên thấp hơn lúc nãy, tiếp tục thu dọn sân khấu hỗn loạn còn lại.

          Ngô Phàm ma xui quỷ khiến thế nào liền mặc áo khoác vào. Áo da báo màu đen trĩu nặng, đưa tay ra sờ, trong túi bên phải còn có cái ví.

          Ngô Phàm muốn đuổi theo, lại phát hiện không thấy người đâu. Mở ví ra nhìn liền thấy hai tấm ảnh chụp, một cái là hình của người thanh niên kia, một cái là hình một người con gái rất xinh đẹp.

          Đem túi tiền đóng lại, đặt ở đống túi lúc ban đầu, Ngô Phàm lại nhìn lại, xác định không tìm thấy được người kia, mới chậm rãi bước rời đi.

          Gió nổi lên

          Tóc Ngô Phàm bị thổi làm cho có chút rối loạn, trong lòng cũng trở nên ấm áp. Ngô Phàm nghĩ, người ở quê hương của mẹ, thực sự đều lương thiện như vậy.

          Có chút tiếc nuối không thể hỏi người kia tên gọi là gì, nhưng lại nhớ rất kỹ hình dáng của cậu.

          Tóc dài ba phân, màu da có chút đen, còn có đôi mắt hoa đào, lúc cười rộ lên dưới mắt là hai bọng mắt vô cùng rõ ràng.

          Ngô Phàm vẫn luôn giữ im lặng, thật ra hai người bọn họ hai năm trước đã gặp nhau.

          Khi đó, rõ ràng bản thân cũng quần áo phong phanh, nhưng người thanh niên đó lại chỉ quan tâm lên người khác có lạnh hay không; người thanh niên vành mắt đỏ nhưng vẫn đi an ủi người khác.

          Có một số việc bản thân tự biết là được rồi

          Nhưng mà, vẫn phải đề phòng Biện Bạch Hiền. Lúc ấy Hoàng Tử Thao cũng không hề nhìn mình mà đang mải đi tìm người kia mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s