[Longfic] Hiểu lầm – Chap 14

Chap 14 : Khúc dạo đầu

.

.

.

          Sống chung giữa tình nhân và bạn bè nói cho cùng có cái gì khác nhau? Hoàng Tử Thao thật sự không thể nói rõ được. Nhiều nhất chỉ có thể nói là những lúc tăng ca, Ngô Phàm nhất định sẽ mang cho cậu một ít thức ăn để lấp đầy bụng. Bởi vậy cho nên ban đêm khi trở về nhà bụng sẽ không đói đến mức reo lên òng ọc.

Lại nói đến Hoàng Tử Thao, thực ra tuy mỗi tuần sáu ngày đều đúng hạn đến đòi lương tăng ca, nhưng bình thường thật sự đúng là vô cùng lười biếng. Cho dù nhận công việc sắp đến ngày phải nộp cũng rất ít khi mang về nhà làm chứ đừng nói tăng ca đến đêm khuya.

Cậu thực sự không muốn thừa nhận làm như vậy nguyên nhân là vì muốn sáng thứ bảy có một khoảng thời gian rảnh rỗi, cho dù lãng phí cả một buổi sáng gọi Ngô Phàm rời giường cũng cảm thấy rất tốt.

Nhưng Hoàng Tử Thao hiện tại nhìn thấy tập giấy tờ đầy chữ tiếng anh liền có cảm giác thật sự không ổn. Cậu thực sự nghĩ mãi không ra đều là hai người Trung Quốc, vì sao phải dùng tiếng anh để trao đổi giấy tờ.

Chao ơi, người ta ở nước ngoài muốn khoe khoang kiến thức đã được học bên đó, cái gì mà thuật ngữ chuyên ngành, không thể viết tiếng trung được sao? Thật sự là vong ân bội nghĩa mà. Hoàng Tử Thao một bên vừa vật vã tra từ để phiên dịch nội dung giấy tờ, một bên ở trong lòng lặng lẽ nguyền rủa.

Trương Nghệ Hưng với tư cách là một giám đốc vô cùng tận tụy với công việc giờ phút này cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao vẫn còn ngồi bên ngoài không khỏi có chút kinh ngạc: “Cậu ấy còn chưa về sao? Bây giờ cũng chẳng còn ai cả”. Tới gần nhìn màn hình máy tính của Hoàng Tử Thao: “Oh, là việc này sao? Thật ra không cần quá vội vàng, thật sự không cần phải liều mạng như vậy. Ngô Phàm mà biết lại nghĩ là do tôi . . .”

Hoàng Tử Thao đầu đầy hắc tuyến: “Sếp có thể không nhắc đến anh ấy được không . . .”

Trương Nghệ Hưng cười híp mắt: “Đào Nhi của chúng ta thẹn thùng sao”

 

Hoàng Tử Thao thật sự không thể nhịn được nữa: “Anh mà còn như vậy em sẽ từ chức đó”

Trương Nghệ Hưng vẫn cười híp mắt: “Vậy thì cứ thong thả mà làm việc. Anh không tiễn ..”

Hoàng Tử Thao: …

“Nhưng mà anh nói thật đấy. Cậu không cần phải làm ậy, thật sự không cần gấp như vậy mà”.

“Cũng không có gì. Dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, sớm muộn gì đều là việc em phải làm, làm sớm xong sớm trong lòng sẽ không phải nghĩ đến nó nữa.”

Trương Nghệ Hưng ở trong lòng đối với Ngô Phàm giơ cái ngón cái. Tuy  không biết anh hàng này dùng phương pháp gì có thể tẩy não được Hoàng Tử Thao, nhưng là kết quả thật sự là làm cho người ta rất hài lòng.

“Được rồi. Vậy anh đi trước, cậu đừng về quá muộn.”

Hoàng Tử Thao gật gật đầu, tiếp tục mải miết làm việc.

 

Bởi vì nhìn thấy QQ của Hoàng Tử Thao vẫn sáng, Ngô Phàm liền gửi dấu chấm hỏi tới, Hoàng Tử Thao lập tức cũng gửi dấu chấm hỏi trở về.

Ngô Phàm: 【 Sớm như vậy đã về nhà? Em mà lười biếng anh sẽ nói cho Trương Nghệ Hưng 】

【… Em vẫn còn ở công ty mà. 】

【 Lại tăng ca? Trương Nghệ Hưng trả tiền tăng ca sao? Anh muốn kiện anh ta tội bóc lột sức lao động. 】

【. . . Đừng náo loạn. Tự em muốn làm thêm thôi, thứ bảy không muốn đi làm. 】

【 Anh đi mua ít đồ ăn đến nhà em đợi nhé, được không ? 】

Hoàng Tử Thao rất muốn đánh dòng chữ 【 Được, như vậy thì tốt quá!  】 gửi đi. Nhưng lại nghĩ hôm nay thật sự là quá mệt mỏi rồi, thật sự không thích hợp để phát sinh bất cứ thứ gì. Vì thế liền do dự trả lời : 【 Không được, lại gây phiền phức cho anh. 】

【Không phiền phức, có gì đâu mà phiền 】

Hoàng Tử Thao chống cằm, trong đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng đến gương mặt như đức mẹ của Ngô Phàm, nghĩ đi nghĩ lại lại một hồi xuân tâm kích động.

Có lẽ là chờ một lúc lâu không thấy Hoàng Tử Thao trả lời, Ngô Phàm lại gửi tới một câu: 【 Em đang ở đấy bận rộn làm gì vậy? Gần đây công việc rất nhiều sao? 】

Nhắc tới chuyện này làm Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng bất lực: 【 Hjax, đừng nói nữa, phải gửi hợp đồng cho phía đối tác. Mẹ nó tất cả đều phải dùng tiếng anh 】

Ngô Phàm gửi tới một loạt dấu chấm lửng liên tiếp, lại gửi tới một cái icon đưa tay : 【 Gửi sang đây, anh giúp em phiên dịch. 】

Hoàng Tử Thao hít một ngụm lãnh khí: 【 Cái này thuật ngữ chuyên ngành dùng rất nhiều, anh đừng nói đùa. 】

【 Ai nói đùa với em, lúc anh ở Canada đã đọc qua rồi. 】

Hoàng Tử Thao nhanh chóng mở hộp thư, lấy giấy tờ gửi cho Ngô Phàm, đối với anh hâm mộ lại nhiều hơn vài phần.

Có người biết tiếng anh giúp đỡ liền thuận lợi hơn. Chẳng mấy chốc, Ngô Phàm đem giấy tờ gửi lại cho cậu. Hoàng Tử Thao vô cùng vui vẻ cùng kích động, rất muốn đem những từ này đánh xuống, nói Ngô Phàm có bao nhiêu đa tài.

Ngô Phàm lại dặn vài câu đừng về nhà quá muộn sau đó thoát khỏi QQ.

 

          *

 

Sau khi sửa chữa và hoàn thành nội dung hợp đồng cũng đã sắp đến chín giờ. Hoàng Tử Thao đứng lên lắc lắc cổ, cảm thấy được toàn thân đều trở nên cứng đờ.

Ra ngoài công ty mới phát hiện bên ngoài trời không biết đã mưa từ khi nào, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Màu đen trở nên cực kỳ rõ ràng, chóp mũi cảm nhận được không khí ẩm ướt sau cơn mưa, không có hạt cát, không có bụi bặm.

Bỏ lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng, Hoàng Tử Thao đành phải đi một đoạn đường rất xa tới bến xe điện ngầm.

Cho dù đã qua giờ cao điểm, tuyến số 1 vẫn chật kín người. Hoàng Tử Thao đi cuối cùng mãi mới chen được lên, dựa vào cửa tay vịn đứng vững.

Đoàn tàu chạy rất nhanh, tiếng gió vù vù rung động ở bên tai. Trong xe mọi người đều ồn ào, có tiếng khóc của trẻ con, có giọng nhỏ nhẹ của những đôi tình nhân, rõ ràng nhất vẫn là tiếng rao của những người bán báo.

Hoàng Tử Thao không hay ngồi tàu điện ngầm, nhưng đối với người bán báo trung niên này cũng có chút ấn tượng.

Có thể là chú ý tới ánh mắt của Hoàng Tử Thao, bác bán báo thật sự nhét một tờ vào tay cậu. Hoàng Tử Thao cũng không từ chối, rút hai tờ tiền đưa tới.

Những tin chính của báo vẫn là gần đây mưa to không dứt. Bây giờ đã là giữa tháng bảy, đúng vào thời điểm nóng bức nhất. Những năm trước thời điểm này lúc nào cũng là mùa mưa, có cái phải ngạc nhiên đâu.

Lật sang tin tức giải trí, nào là tin đồn về ngôi sao nữ được bao dưỡng, nào là tin đồn về nam diễn viên đóng phim Brokeback Mountain , hoặc một vài cặp vợ chồng ngôi sao nào đó sống không hạnh phúc, vài cặp cặp đôi ngôi sao nổi tiếng chia tay. Đôi mắt của Hoàng Tử Thao lướt rất nhanh về bức ảnh chụp của  nam diễn viên nổi tiếng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cho dù nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng đều không đẹp bằng Ngô Phàm. Tiếp tục lật qua nhìn hình ảnh của những nữ minh tinh tại thảm đỏ lễ trao giải, lại cảm thấy nếu Ngô Phàm mặc trang phục nữ cũng hoàn toàn có thể bỏ xa những nữ minh tinh kia, niềm tự hào lại càng tăng theo cấp luỹ thừa.

 

Lúc đi đến gần cửa nhà, phát hiện ánh đèn sáng rạng rỡ phát ra từ phòng ngủ nhà mình, cậu nhịn không được ngây ngô cười trong chốc lát sau đó bước nhanh lên tầng.

Kết quả lúc mở cửa phòng thiếu chút nữa bị dọa chết, Ngô Phàm đeo tai  nghe điện thoại ngồi ở trên ghế sa lon không biết đang làm gì.

. . . Nếu dúm lông vàng kia thật sự là Ngô Phàm…

Hoàng Tử Thao rón rén đi tới gần xem, thậm chí còn nghĩ chẳng may là người xấu thì làm như thế nào đem hắn đá ra ngoài.

Ngô Phàm cứ như vậy không chuẩn bị trước liền bị khuôn mặt phóng to của Hoàng Tử Thao tới gần làm cho hoảng sợ: “Em làm cái gì vậy?”

Hoàng Tử Thao: “… Em mới là người hỏi anh làm gì ấy? !”

Ngô Phàm vốn dĩ tóc dài đến chạm vai, bây giờ mái tóc trở nên ngắn gọn thoải mái. Lúc này có lẽ là vừa mới tắm rửa xong, tóc mái ẩm ướt được vuốt ngược ra phía sau, còn đeo cả băng tóc để cố định lại.

Thật ra những việc này cũng không có gì phải bàn, cái thực sự đập vào mắt Hoàng Tử Thao chính là Ngô Phàm lại có thể đi nhuộm cả đầu thành màu vàng.

Ta kháo. Hoàng Tử Thao quăng cặp công văn ném lên trên ghế sa lon, bản thân cũng theo đà ngồi lên trên : “Anh nhuộm ngay lại cho em. Ngày mai phải đi luôn”

Ngô Phàm: “… Tại sao phải thế?”

Hoàng Tử Thao cầm theo gối ôm hạ thủ không chút lưu tình đánh vào người Ngô Phàm, ngoài miệng còn không bỏ qua: “Anh nhuộm lại cho em, nhuộm lại cho em ngay,…”

Ngô Phàm liền túm lấy cổ tay cậu hướng vào trong ngực: “Em lại nổi điên cái gì? Nhuộm tóc cuối cùng sẽ chết à ?”

Hoàng Tử Thao: “… Vậy thì anh cũng đừng có nhuộm !”

Ngô Phàm hoàn toàn không biết đoạn đối thoại này rốt cuộc khi nào thì mới có thể kết thúc. Nhưng cũng không thể không cùng Hoàng Tử Thao tiếp tục giả vờ ngây thơ: “Màu vàng làm cho em cảm thấy không thích sao? Tại sao lại khó chịu như vậy ?”

Hoàng Tử Thao chu môi, bộ dáng vô cùng ủy khuất: “Anh thì biết cái đếch gì. Dù sao anh cũng phải nhuộm trở về cho em, nếu không chúng ta chia tay.”

Ngô Phàm lúc này mới ý thức được tình hình thực sự đã nghiêm trọng, lại nhìn thấy thái độ của Hoàng Tử Thao cảm thấy không giống như là đang nói đùa: “Được rồi, được rồi, anh đã biết. Nhưng mà dù sao cũng phải có lý do”

Hoàng Tử Thao trốn tránh đứng lên: “Em rất khát. Em đi uống nước”

Ngô Phàm giữ chặt cậu: “Anh có nước ở đây. Nói xong đưa một lọ nước khoáng qua”

Hoàng Tử Thao không thể đi được, liền buồn bực một lần nữa ngồi trở lại.

Ngô Phàm thử làm dịu bầu không khí: “Này em xem, anh đeo băng tóc có đẹp không?”

Chuyện này quá mức khó nói khiến cho Hoàng Tử Thao có chút lúng túng: “A? Cái, cái gì?”. Vừa cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn nhìn, cảm thấy được việc này thực sự không có gì đặc biệt: “Không, em cũng không biết. . .”

Ngô Phàm giống như bị tổn thương: “Xấu lắm à? . . .”

Hoàng Tử Thao lại quan sát thật tỉ mỉ, vẫn không thể lý giải được ý nghĩa  câu hỏi này của Ngô Phàm: “Loại người như anh mà nghiêm túc hỏi về vấn đề này thật sự là rất buồn cười. A ha ha ha ~~”

Ngô Phàm không nói gì, cầm chai nước khoáng trống rỗng trong tay để ra một chỗ: “Mình bị làm sao rồi mới đi hỏi con gấu nhỏ này”

 

          *

 

“Nghe Nghệ Hưng nói gần đây ngày nào em cũng tăng ca?” Ngô Phàm quan sát Hoàng Tử Thao sau khi tắm xong lại ôm máy tính viết giấy tờ, chọc chọc bả vai cậu.

Hoàng Tử Thao bướng bỉnh: “Không, làm gì có, anh đừng nghe anh ấy bịa đặt”

Ngô Phàm gật gật đầu: “Uhm. Vậy em cũng đừng quá vất vả”. Nói xong những lời này, anh bước tới bàn học bên cạnh mở máy tính của mình.

Hoàng Tử Thao ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn thấy bóng lưng Ngô Phàm, đặc biệt là mái tóc vàng, trong lòng vô cùng khó chịu.

Anh không biết chính mình có biết bao hấp dẫn sao? Muốn em nhắc nhở anh à? Hỗn đản. Còn cảm thấy chưa đủ hay sao mà còn muốn nhuộm màu chói mắt như vậy.

Oán hận từ trên giường đứng lên đi đến phía sau lưng Ngô Phàm, lại phát hiện anh lại đang ngắm nhìn các loại màu tóc khác nhau.

Hoàng Tử Thao có cảm giác mình hiện tại giống như đang ăn rau chân vịt, lập tức phải biến thân: “a a a a a. Ngô Phàm, anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a a a a a a a a! ! !”

Ngô Phàm vẻ mặt vô tội: “Không phải em không thích màu vàng hay sao?”

Hoàng Tử Thao rất muốn đưa tay sờ xem trên đầu mình có bốc khói hay không: “… Màu đen không được hay sao ? Vì sao nhất định phải nhuộm màu như vậy mới được?”

Thông minh như Ngô Phàm, một câu này liền đoán được Hoàng Tử Thao tối nay đang khó chịu cái gì. Cố gắng nhịn cười tiến đến bên cạnh Hoàng Tử Thao mà béo má cậu: “À, hóa ra là như vậy! Sau này bất cứ lúc nào chúng ta ra ngoài cùng nhau, nhất định sẽ có rất nhiều người chỉ vào em nói. “Oa, nhìn xem, người rất đẹp trai bên cạnh anh chàng kia có phải là bạn trai của anh ấy không ?”

… Anh có hay không đã từng nói cho em biết như vậy có gì không tốt?

Ngô Phàm ngũ quan rất cân đối, càng nhìn gần càng thấy rõ đôi mắt sâu giống như người ngoại quốc. Hoàng Tử Thao giống như bị mê hoặc đi đến gần tựa vào vai Ngô Phàm, tay cũng theo đó mà choàng lên.

Giữa tình nhân có một số việc không dễ nói thẳng, nhưng chỉ cần trong lòng hai người cũng đều có cùng chung suy nghĩ thì sẽ chẳng có ai muốn nói ra.

Ngô Phàm suy nghĩ Hoàng Tử Thao cũng đã chủ động dựa đến gần mình, chính mình muốn làm Liễu Hạ Huệ cũng thật không đúng với đạo làm người. Thử thăm dò đưa tay ra sau lưng ôm lấy eo Hoàng Tử Thao, chậm rãi hướng sát về phía cậu.

. . . Nhưng mà anh cũng không chú ý rằng Hoàng Tử Thao thật ra cũng muốn chủ động làm hành động kia. Cứ như vậy cho đến khi cả người bị Hoàng Tử Thao đè xuống mới hối hận vì cái gì lúc nhỏ bản thân không luyện võ gì đó để phòng phòng thân.

Nhưng mà Hoàng Tử Thao chỉ vùi đầu vào cổ anh, cũng không làm tiếp gì cả.

Trên cổ tất cả đều là hơi thở ấm áp, từng chút từng chút đâm vào thực ngứa ngáy. Ngô Phàm thử thay đổi vị trí, tay cũng theo thắt lưng cậu sờ xuống phía dưới.

Lần này lại giống như là đánh thức Hoàng Tử Thao. Cậu hai tay chống ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Phàm. Đôi mắt hoa đào vẫn thật trong suốt, vật giữa chân cũng không trung thành mà bắt đầu đứng lên.

Ngô Phàm bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm xem ra lần này chạy trời không khỏi nắng. Kéo đầu Hoàng Tử Thao xuống thấp, cắn vành tai của cậu: “Em có thể suy nghĩ kỹ, anh sẽ để giây phút này dành cho em”.

One thought on “[Longfic] Hiểu lầm – Chap 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s