[Oneshot] Buông tay

Athour: Mèo
Disclaimer: They belong to each others
Rating: General

Pairings: Kris & Tao
Status: oneshot

Fic nhảm và viết vào một đêm tự ngươc nào đó không nhớ. Vì không muốn nó mọc rêu trong góc nên post lên, hi vọng không bị ném đá

Fic dựa vào lyric bài Trở thành người xa lạ của Vương Tâm Lăng. Mọi người có thể nghe trước khi đọc :”>

Buông tay

.

.

.

Anh xin lỗi, chúng mình chia tay đi …

Giọng Kris vang lên trầm thấp và đều đều. Câu nói này cậu biết sẽ sớm có ngày nghe được. Chỉ là không ngờ nó lại sớm đến vậy.

Quán cafe vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên da diết

                   Nếu như anh muốn chia tay

                             Không có lý nào em lại khổ sở níu kéo

                                                Là vì em chưa đủ tốt

                                                          Vâng! Em xin lỗi …

 

Cậu khẽ mỉm cười chua chát. Quán cafe quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, những giai điệu quen thuộc vậy mà tất cả giờ đã khác.

Tử Thao nhìn cảnh vật ở nơi này, chua chát nở nụ cười. Tất cả đều không thay đổi giống như những kỉ niệm của hai người ở nơi này……

“ Bài hát này đau lòng quá” Tử Thao ngồi tựa vào vai anh, tay mân mê cốc café. Cả hai người cùng đang nhau tận hưởng những giây phút bình yên này.

          “Em mà cũng biết đau lòng sao” Ngô Phàm đưa tay nhéo mũi Tử Thao, phì cười trước nhận xét của cậu.

          “ Trái tim em đâu phải bằng đá.” Cậu quay người đối mặt về phía anh, đột nhiên biểu cảm khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc hỏi   “Ngô Phàm, có khi nào chúng mình sẽ chia tay không? Anh sẽ nói : Tử Thao à, chúng ta không hợp nhau. Anh nghĩ chúng mình nên chia tay.”

          “ Tại sao em lại hỏi điều này ?”

          “ Không có gì. Chỉ là cảm giác … Em cảm thấy không an tâm”  Buông cốc cafe, cậu cầm lấy bàn tay anh, hý hoáy nghịch những ngón tay thon dài của anh một cách vô thức.

          “ Tử Thao, còn nhớ những gì anh nói không ?” Giọng Ngô Phàm vang lên rất khẽ, hòa cùng với tiếng nhạc. “ Em chính là người anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, là người mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời. Dù khi em khóc hay cười, hãy luôn nhớ có anh bên cạnh để chia sẻ. Anh không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc nhưng anh muốn em biết một điều : Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, Ngô Phàm này sẽ che chở cho em. Vì em là điều quý giá nhất mà anh được ban tặng”

          Bàn tay của Ngô Phàm nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen. Cậu biết anh rất thích những giây phút hai người nắm tay nhau như thế này : yên bình, ngọt ngào. Đôi khi người ta không cần lời nói cũng có thể tận hưởng được tình yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất

          Nhưng hạnh phúc càng tràn đầy, càng dễ dàng khiến người ta cảm giác bất an lo sợ. Tình yêu của cậu quá ngọt ngào, quá êm ả. Cậu sợ … điều cậu vẫn lo lắng sẽ xảy ra

……………..

“Em không có gì muốn hỏi anh sao ?” Câu hỏi của Ngô Phàm kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man kia. Cảm xúc thay đổi của cậu đều lọt vào mắt anh, dường như anh muốn thu hết vào trong mắt hình ảnh của người con trai mà anh yêu thương nhất này. Yêu thương như vậy mà sao lại quyết định chia tay. Anh thực sự cũng không biết nữa …

Cậu nhấc tách cafe khuấy nhẹ. Từng vòng từng vòng xoáy ốc hiện lên trong cốc như hút lấy mọi suy nghĩ của cậu.

Giây phút này em biết phải nói gì?

Làm sao em có thể không đau lòng kia chứ.

Làm sao chuyện này có thể xảy ra

Giờ đây chúng ta đã trở thành hai người xa lạ

 “ Tử Thao. Em có nghe anh nói gì không?” Ánh mắt miên man vô định của cậu nhìn về phía anh. Tử Thao nở nụ cười : “ Em không có gì để nói cả. Nếu điều đó là tốt nhất cho anh thì em đồng ý”

Khuôn mặt của Ngô Phàm có chút bất ngờ xen lẫn chút thất vọng : “ Em không muốn biết lý do vì sao anh muốn chia tay ?”

 

Xin anh đừng hỏi nữa! Chia tay liệu có ai không buồn đâu

“ Không phải đơn giản vẫn là chia tay sao! Dù lý do nào bây giờ cũng vậy cả thôi”

Vẫn tiếp tục giữ nụ cười trên môi, cậu nhìn anh. Ánh mắt của cậu như xoáy vào trái tim anh khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh đã từng nói, anh thích nhất là đôi mắt cậu. Đôi mắt đẹp như vậy không phải là để khóc. Hãy chỉ để nhìn anh thôi. Thế nhưng giờ phút này anh lại sợ hãi không dám đối diện với đôi mắt ấy. Chính là không nỡ, chính là rất đau lòng.

“ Anh … xin lỗi. Anh phải đi rồi!” Ngô Phàm nén tiếng thở dài, đứng dậy xoay lưng vội rời đi, anh nghĩ nếu không bước đi nhanh anh sẽ không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa.

Bỗng nhiên tiếng gọi của cậu níu bước chân anh lại:

“Ngô Phàm”

Anh khựng lại, im lặng chờ đợi. Một sự mong chờ, một tia hi vọng len lỏi xuất hiện trong lòng anh : Hãy nói chúng ta đừng chia tay. Và anh sẽ ở lại bên em mãi

“ Ngô Phàm …. Chia tay rồi, xin anh đừng nhớ em. Hãy quên em đi, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc”

Anh lặng người đi sau đó bắt đầu bước nhanh về phía cửa. Trong giây phút, đôi vai anh dường như run lên nhè nhẹ.

Cậu nhìn theo hình bóng anh khuất dần sau cánh cửa, hòa với tiếng chuông gió leng keng. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được bờ vai ấy, nụ cười ấy … Thế nhưng cậu vẫn sẽ quyết định buông tay.

Tình yêu đôi khi thật khó lý giải. Đã từng yêu nhau đến vậy, tưởng rằng có thể gắn bó với nhau cả đời nhưng lại chẳng vì lý do gì mà chia tay. Có lẽ đó là duyên phận.

Cơn mưa bất chợt kéo đến chiếm mất khoảng trời còn đang trong xanh.  Quán cafe trở nên càng lúc càng đông bởi những người vào trú mưa. Âm thanh tiếng chuông gió vang lên liên tiếp như phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc ban đầu.

Cậu đứng dậy và bước ra cửa. Ông trời có lẽ cũng đang mang tâm trạng giống như cậu.

Cả thế giới như dừng lại và em thực sự đã mất anh rồi 

                             ….

Chia tay liệu có ai mà không buồn đâu

                                      Em chắc sẽ lại thức trắng chờ bình minh

Trên ô cửa sổ mờ nước là dòng chữ K và T được lồng vào nhau.

                              Tạm biệt anh! Tình yêu của em ….

    _________End__________

2 thoughts on “[Oneshot] Buông tay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s