[Longfic] Hiểu lầm – Chap 15

 

Chap 15 : Cám ơn sự quan tâm chăm sóc của anh

.

.

.

          Sáng sớm ngày hôm sau, hơn năm giờ, Hoàng Tử Thao liền tỉnh dậy.

          Cả đêm hai người lăn qua lăn lại mệt chết đi được, rèm cửa sổ cũng quên không kéo xuống, ánh mặt trời cứ như vậy chiếu thẳng vào trong phòng.

          Hoàng Tử Thao giơ tay lên che mắt, không cẩn thận chạm vào Ngô Phàm nằm bên cạnh.

          Ngô Phàm buổi sáng khi thức dậy rất dễ bực bội. Lúc này lại bị ánh mặt trời làm phiền đến không thể chịu được, cáu kỉnh xoay người đưa lưng hướng về phía Hoàng Tử Thao.

          Bên trong căn phòng nhiệt độ điều hòa mở cũng không quá cao, chăn lông vỗn dĩ được trùm ở trên người Ngô Phàm hiện tại đã hoàn toàn trượt đến dưới bờ vai. Trên tấm lưng trần bóng loáng vẫn còn lưu lại những dấu vết của đêm hôm qua.

          Cơn buồn ngủ của Hoàng Tử Thao lúc đó hoàn toàn tan biến, rón rén đi xuống kéo tấm rèm lại, sau đó leo lên giường, từ phía sau lưng đưa tay ôm lấy Ngô Phàm.

          Ngô Phàm không chịu nổi liền than thở: “Mệt muốn chết, vẫn còn sớm mà”.

          Hoàng Tử Thao không hề xấu hổ bò lên phía trước, cằm dựa vào bả vai Ngô Phàm: “Có mệt hay không? Thắt lưng có đau hay không? Có muốn em giúp anh xoa bóp một chút không?”

          Nói còn chưa nói xong đã cảm thấy trời đất đảo lộn rồi bị đè xuống. Ngô Phàm ánh mắt vẫn còn rất mông lung, ngây ngốc nhìn Hoàng Tử Thao, ngoài miệng lại nói ra những lời vô cùng rõ ràng: “Em chán sống rồi à? Dám trêu chọc anh”.

          Hoàng Tử Thao lấy lòng cười cười: “Không dám không dám, em chỉ là hỏi một chút. Ha ha ha”.

          Ngô Phàm gãi gãi đầu, bắt đầu có chút thanh tỉnh, lại đưa tay tay nhéo hai má Hoàng Tử Thao: “Bây giờ vẫn còn sớm đúng không ?”

          Hoàng Tử Thao vội vàng đẩy bả vai Ngô Phàm ra: “Anh không phải rất buồn ngủ sao? Anh mau ngủ tiếp đi”.

          Ngô Phàm cúi đầu nhẹ nhàng cắn xuống cổ cậu: “Ăn xong chùi mép liền trở mặt”.

          Hoàng Tử Thao bị anh làm cho ngứa ngáy, lại không dám dùng sức đẩy ra, đành phải nghiêng đầu tựa ở trên gối, từ cằm đến cổ bày ra một đường cong vô cùng xinh đẹp.

          Ngô Phàm đã cởi quần lót của cậu, bàn tay không thành thật mà xoa bóp mông nhỏ đang vểnh cao, môi cũng mạnh mẽ áp xuống, mang theo hơi thở nặng nề.

          Chóp mũi không khí gần như bị làm nóng lên, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ.

          Đợi cho tới lúc cơ thể kịp phản ứng thì phía sau đã bị nhét vào hai ngón tay. Ngô Phàm khuếch trương rất kiên nhẫn, cũng không khiến Hoàng Tử Thao có cảm giác quá đau đớn nhưng mà cậu vẫn cảm thấy không thoải mái mà xoay xoay eo, ý đồ muốn thoát khỏi cảm giác bị dị vật xa lạ xâm chiếm.

          Đến lúc ba ngón tay tiến vào bắt đầu cảm thấy đau đớn, Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nhíu mày hạ mi.

          “Đau không?”

          Lắc đầu, đưa tay ôm lấy bả vai Ngô Phàm. “Không sao, hoàn hảo”

          Ngô Phàm rút những ngón tay ra, điều chỉnh dưới tư thế, cự vật cứ như vậy tiến vào trong tiểu huyệt.

          Hoàng Tử Thao cảm giác mình sống đến bây giờ chưa từng có lần nào căng thẳng giống như vậy. Cho dù trước đó đã làm công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng lúc thực sự tiến vào vẫn cảm giác được trở ngại thật lớn.

          Cậu cảm thấy trước mắt mình mọi thứ đều biến thành màu đen, hơi thở đều trở nên khó khăn.

          Hóa ra đau đến như vậy.

          Đột nhiên nghĩ đến đủ chuyện tối hôm qua, Hoàng Tử Thao cảm giác mũi của mình có chút cay cay.

          Những cảm xúc như thế này, cậu cho tới bây giờ đều chưa từng nói với chính mình. Hoàng Tử Thao buông Ngô Phàm ra, lấy tay che kín mặt, che lên đôi mắt đang ngấn nước.

          Ngô Phàm cúi đầu, dịu dàng ở bên tai cậu vừa nói vừa hôn: “Rất đau sao? Nếu như vậy chúng ta dừng lại ?”

          Hoàng Tử Thao lắc đầu, đẩy Ngô Phàm nửa ngồi ở trên giường, bản thân cũng theo đó mà dạng chân tiến tới. Lại quay đầu lại nhìn vị trí cho chuẩn sau đó cắn chặt răng quyết tâm ngồi xuống.

          Quá yêu anh, quá yêu anh.

*

          Một lúc sau chậm rãi thả lỏng thân thể, từng chút từng chút cố gắng phối hợp cùng anh, cứ như vậy cho đến khi cuối cùng cũng cảm giác được Ngô Phàm đi ra ngoài, vài giọt nhiệt lưu vẫn còn ở trên người mình, Hoàng Tử Thao mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cả người dựa ở trên người Ngô Phàm.

          Hai người toàn thân đều là mồ hôi, dựa vào nhau có cảm giác đặc biệt ấm áp. Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Ngô Phàm, anh vẫn còn đang thở dốc, trên khuôn mặt tinh tế được phủ một tầng mồ hôi mỏng.

          Cậu nhắm mắt lại, vùi đầu vào bả vai anh. Nước mắt không khống chế được từng giọt từng giọt rơi xuống, càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng đau lòng.

          Hoàng Tử Thao lau nước mắt, chống đỡ nửa người phía trên chăm chú nhìn Ngô Phàm: “Em đã từng nói với anh rằng em vô cùng thích anh chưa ?”

          Ngô Phàm gật gật đầu: “Oh”

          Hoàng Tử Thao: …

          Còn chưa kịp nói tiếp được câu nào đã bị Ngô Phàm nắm lấy áo kéo đến phòng tắm: “Em có tự tắm rửa được không? Có muốn anh giúp em một tay không?”

          “Không cần không cần”. Hoàng Tử Thao tùy tiện lấy khăn tắm cuốn vào người, hai tay đẩy anh ra đi ra ngoài.

          “Này, em thật không có lương tâm. Anh cũng muốn tắm mà”. Ngô Phàm than thở tiến vào

          Hai người xấu hổ mà tắm rửa sạch sẽ. Ngô Phàm còn muốn quay về giường ngủ lại một giấc. Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ, còn rất sớm so với giờ làm việc , liền thuận tiện vơ lấy cây côn tập luyện vài cái.

          Hoàng Tử Thao lúc đi làm thì Ngô Phàm vẫn còn ôm gối ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Hoàng Tử Thao rất bội phục khả năng này của anh, trước khi đi còn xoa đầu anh vài cái sau đó mới thỏa mãn rởi đi

    *

          Thời điểm ngồi ở trên ghế cảm thấy đặc biệt không thoải mái, nhưng cũng không tiện để di chuyển. Hoàng Tử Thao cố gắng ngồi lùi về phía sau một chút, tăng diện tích tiếp xúc giảm sức chịu đựng cùng với cảm giác không đươc thoải mái lại.

          Đã rất lâu rồi không buôn chuyện bát quái, nữ đồng nghiệp lúc này lại  phát huy đầy đủ vai trò của mình, kéo ghế dựa tiến lại gần: “Nhìn cậu gần đây xuân phong đắc ý, gặp được chuyện gì tốt sao?”

          Hoàng Tử Thao nhìn trời: “Tôi từ trước cho tới giờ chưa bao giờ gặp chuyện gì xấu cả.”

          Đồng nghiệp tán thành vỗ vỗ bả vai cậu: “Các cậu đã đạt được thành quả như vậy nhất định phải mời tôi ăn cơm. Tôi chính là người có công lớn đó”.

          Hoàng Tử Thao: “… Tỷ tỷ chị đề cao mình như vậy, bản thân chị có tự trọng không vậy ?”

          Chỉ tiếc vị tỷ tỷ này trúng độc quá lâu không thể cứu chữa được: “Tỷ tỷ là người hâm mộ, tình yêu của ngưu đào thì cũng là tình yêu của chúng ta, cậu không hiểu đâu”.

          “ Tôi kháo! Tôi cũng không muốn nghe có được không. Thật là phiền, chị mau tránh ra”.

          Vào giờ phút này mặt dày được phát huy đến mức tận cùng: “Hì hì, vậy đã làm chuyện đó chưa ?”

          Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa bị nhồi máu: “Tôi muốn xin Trương Nghệ Hưng đổi chỗ ngồi”.

          Lúc này máy tính thông báo nhận được tin nhắn nội bộ, Hoàng Tử Thao giống như nhận được ân xá vội mở ra.

          Mười giờ họp hội nghị thường kỳ, mọi người đừng quên.

          Hoàng Tử Thao gần đây trong tay không có dự án nào, xem chừng lần này họp cũng không có quan hệ gì tới mình, thong thả chậm rãi hướng lên ghế ngồi, nhìn thấy chung quanh đồng nghiệp lo lắng vội vàng tìm tư liệu, trong lòng cực kì sung sướng.

          Trương Nghệ Hưng lúc bắt đầu cuộc họp hoàn toàn không phải bộ dạng dịu dàng của ngày thường, đối với báo cáo công việc còn thực sự vô cùng nghiêm túc. Mấy đồng nghiệp bị hỏi đến đều nơm nớp lo sợ phải báo cáo công việc trong vòng một tháng vừa qua.

          Trương Nghệ Hưng nghe có vẻ không hài lòng lắm, liên tiếp chỉ ra nhiều chỗ sai sót, cuối cùng đem mấy bản báo cáo công việc vứt qua một bên: “Mấy bản báo cáo này mang về làm lại một lần nữa, khi nào hoàn thiện thì đưa cho tôi.”

          Hoàng Tử Thao ở một bên không có việc gì nhìn đồng nghiệp bị mắng, ở trong lòng thay bọn họ cảm thấy vất vả.

          Lúc này Trương Nghệ Hưng đột nhiên quay trở về ngữ khí ôn nhu của ngày: “Được rồi, công việc đã nói xong rồi. Chúng ta nói một chút về chuyện cuối năm đi”. Nói xong chuyển hướng Hoàng Tử Thao: “Nói một chút về tạp chí đi, công việc của cậu ở bên kia thế nào?”

          Hoàng Tử Thao cảm thấy Trương Nghệ Hưng nhất định là đang cười gian, nhưng mà người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng lại không thể không đáp: “Cái này, tôi trở về sẽ hỏi một Ngô Phàm một chút”.

          “Như thế không được, cậu cũng biết nghề nghiệp của người ta. Không ai thúc giục cậu ấy nhất định sẽ không làm. Cậu nhất định phải từng giây từng phút theo dõi cậu ấy”.

          Hoàng Tử Thao: “… Tôi biết rồi”.

          “Còn nữa, cậu đừng để cho cậu ấy tự do thoải mái quá. Tôi còn phải chuẩn bị mang cho những người khác cùng xem nữa”.

          Hoàng Tử Thao nghĩ thầm tôi đây làm sao có thể quản lý được, anh ấy đều có thể đem bức tranh vẽ tê giác biến thành con thỏ.

          “Dù sao cứ như vậy đi, sắp tới tháng mười một nhất định phải hoàn thành xong, tranh thủ kì nghỉ sẽ đem đi in”. Lại cầm lấy di động nhìn lịch: “Bây giờ là cuối tháng bảy, tiếp tục cho cậu một tháng nữa, đầu tháng chín cho tôi nhìn bản hoàn thành, OK?”

          Hoàng Tử Thao trong lòng thật muốn khóc, thật không biết như thế nào nói cho Trương Nghệ Hưng số lần Ngô Phàm mở máy tính vẽ tranh không đếm được quá năm đầu ngón tay

          *

          Sau đó Trương Nghệ Hưng vừa lải nhải dong dài vừa tổng kết, Hoàng Tử Thao cho rằng những lời này mỗi lần hội nghị thường kỳ đều phải nói, chính mình cũng có một phần trách nhiệm.

          Theo như cách nói của Trương Nghệ Hưng, công ty giống như ngày mai sẽ phải đóng cửa vậy. Hoàng Tử Thao lật tờ phiếu thanh toán trong tay, mặt trên rõ ràng là một mảnh các con số màu đỏ.

          Trương Nghệ Hưng còn đang không ngừng hùng hồn nói: “Nào các bạn, nếu chúng ta không cố gắng, ngày mai công ty của chúng ta có lẽ sẽ phải nhịn đói rồi”.

          Thật sự là buồn lo vô cớ, Hoàng Tử Thao nghe mà đầu óc mơ màng, gần như ngủ thiếp đi.

          Rất nhanh một lúc sau đã tan họp, cậu liền tùy tiện mua một ít đồ ăn nhét đầy bụng.

          Lúc chiều còn bị mấy bưu kiện tiếng Anh hành hạ, Ngô Phàm lại không hề login, có thể là đang bận cái khác, Hoàng Tử Thao cũng ngại tìm anh để hỏi về việc này. Một mình ngồi chơi một lúc liền cảm thấy nhàm chán liền quyết định gọi Biện Bạch Hiền.

          Nói chuyện không được vài câu Biện Bạch Hiền liền bỏ chạy, bảo là muốn đi tiễn một người bạn ra sân bay.

          Hoàng Tử Thao lưu luyến mà đóng cửa sổ khung chat, thật sự nhịn không được liền cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Ngô Phàm.

          “ Anh dậy chưa vậy? >_<”

          Qua vài phút đồng hồ mới được tin nhắn trả lời của Ngô Phàm:  “ Vẫn chưa, lạnh quá”

          Hoàng Tử Thao thực không nói gì: “… Anh tìm lý do thì cũng tìm một cái nào hợp lý một chút được không?”

          Một lát sau Ngô Phàm tức giận gọi điện thoại lại: “Ai tìm lý do, lão tử phát sốt!”

          Hoàng Tử Thao: “… A? Tại sao lại như thế?”

          Nghe kĩ liền phát hiện ra giọng nói của Ngô Phàm có chút khàn khàn, còn mang theo âm mũi. Hoàng Tử Thao rất đơn giản nghĩ có thể là lúc tắm rửa bị cảm lạnh, còn đang tự trách mình không nên đem máy lạnh mở ở nhiệt độ thấp như vậy.

          Ngô Phàm ấp úng ở cổ họng nửa ngày, lúng túng nói ra một câu: “Không, không phải bị cảm. . .”

          Hoàng Tử Thao thực lo lắng hỏi anh rốt cuộc bị làm sao vậy. Lát nữa em tiện đường đi mua thuốc cho anh nhưng Ngô Phàm nhất định không chịu nói. Cuối cùng bị hỏi nhiều quá mà trở nên cáu kỉnh cúp điện thoại.

          Lúc xế chiều Hoàng Tử Thao quả thực cảm thấy một giây giống như một năm, hận không thể để đồng hồ ngay lập tức báo đến năm giờ còn nhanh đi về nhìn xem Ngô Phàm thế nào. Đến năm giờ kém Hoàng Tử Thao không chịu được nữa, đồ đạc ở trên bàn đều không thèm quan tâm thu dọn liền vội vàng rời công ty.

          Khi về đến nhà, Ngô Phàm đã mặc quần áo ngồi ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Người bình thường vẫn có khí thế lạnh lùng giờ phút này dựa vào ở trên giường nhắm mắt lại, nhìn qua cảm thấy thật yếu ớt.

          Hoàng Tử Thao biết tâm trạng của mình lúc này đúng là không có gì có thể giải thích được, nhưng mà giây phút này thật sự vô cùng muốn đi tới giữ lấy khuôn mặt của  Ngô Phàm mà giày vò vài cái.

          Ngô Phàm nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cố sức xoay đầu lại: “Tan làm rồi sao?”

          Hoàng Tử Thao bước nhanh đi tới ngồi ở bên giường, tay còn đặt lên trám: “Vẫn còn nóng à?”

          Ngô Phàm hướng bên cạnh né tránh: “Lạnh”

          Hoàng Tử Thao sốt ruột đến độ không biết phải làm như thế nào, vừa chà chà tay vừa thổi khí, nhiệt độ ở trên tay vẫn không tăng lên, đành phải đi đến gần dùng trán thử nhiệt độ của Ngô Phàm.

          “ . . . Đã nói rồi”. Hoàng Tử Thao dùng sức cũng không lớn, đụng vào nhau kêu cục một tiếng, hai người đau đến hút khí .

          “Có đau không có đau không?” Hoàng Tử Thao luống cuống tay chân giúp Ngô Phàm xoa trán. Sau đó bị anh tức giận đến mức những lời muốn nói đều cũng không nói ra được, trừng mắt bất đắc dĩ nhìn cậu.

          Hoàng Tử Thao lại giống như dỗ dành anh: “Đừng tức giận , là em quá lo lắng thôi”.

          “Ăn cơm chưa?” Hoàng Tử Thao để anh dịch dịch góc chăn lại, tiến vào bên trong ngồi xuống, kéo Ngô Phàm dựa ở trên người mình

          “Không, không muốn ăn”.

          “Ốm như vậy không ăn cái gì làm sao được. Để em ra ngoài đi mua một ít cháo?”

          “Không ăn, không ăn, không ăn! !” Ngô Phàm rất nhanh đập tay xuống chăn, hung dữ nhìn chằm chằm Hoàng Tử thao.

          “Rồi rồi rồi, không ăn không ăn, đừng tức giận, đừng tức giận”. Hoàng Tử Thao thực sự không còn cách nào, nhẹ nhàng vuốt sau gáy Ngô Phàm.

          Một bên oán thầm tự dưng nổi giận thật đáng ghét, một bên lại cảm thấy trêu chọc anh lúc bộ dạng như thế này thật sự rất thích. Hoàng Tử Thao hướng lên trên nhích lại gần để cho Ngô Phàm dựa vào bả vai của mình: “Có chỗ nào không khỏe thì phải nói với em, em không yên tâm”.

          Chờ một lúc lâu mới nghe được Ngô Phàm buồn bực trả lời một câu:  “Đau bụng, dạ dày cũng không thoải mái”

          Hoàng Tử Thao: …

          Lúc này rốt cuộc cũng có thể hiểu được Ngô Phàm tính tình thay đổi bất chợt rốt cuộc từ đâu mà đến. Muốn hỏi anh một chút sau lúc ấy anh có tắm rửa sạch không, lại nghĩ Ngô Phàm chắc chắn sẽ nổi giận. Nói cho cùng vẫn là chính mình quá sơ ý, vòng tay ôm lấy thắt lưng Ngô Phàm lại càng thêm siết chặt.

          Được một lúc Ngô Phàm lại ngủ mất.

          Hoàng Tử Thao rón rén buông anh ra đi khỏi phòng ngủ, gọi điện thoại cho mẹ, hỏi người bệnh ăn gì thì tốt cho dạ dày, tỉ mỉ nghe mẹ dạy bảo, chỉ thiếu chút nữa là lấy sách vở ra ghi lại.

          Sau khi cúp điện thoại Hoàng Tử Thao ngồi ở trên sofa trong phòng khách, không tự giác lại nghĩ đến tình cảnh lúc sáng sớm. Ngô Phàm ôn nhu cùng kiên nhẫn, thậm chí vào lúc cao trào cuối cùng còn dùng tay  để giúp cậu.

          Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân ở trong mối quan hệ này thật sự trả giá quá ít.

          “Em đang làm gì vậy ?” Ngô Phàm không biết khi nào đã rời khỏi giường, vò mái tóc lộn xộn đứng ở trước cửa phòng ngủ.

          Hoàng Tử Thao đi qua, giúp anh đem cúc áo lộn xộn ở trên áo ngủ cài lại cho ngay ngắn: “Em gọi điện thoại đánh thức anh sao?”

          Ngô Phàm ánh mắt vẫn còn rất mơ màng: “Không phải, là anh tự tỉnh”.

          “Ngủ suốt cả một buổi chiều, buổi tối liền không ngủ được đúng không”

          Ngô Phàm thực buồn bực cau mày: “Ngủ đúng là ngủ rất lâu, nhưng mà cảm giác ngủ không sâu, mệt mỏi quá”.

          “Có muốn em xin phép ngày mai nghỉ ở nhà cùng anh không ?”

          “Không cần”. Ngô Phàm kéo Hoàng Tử Thao trở về phòng ngủ. “Nhanh đến làm ấm giường cho anh, lạnh muốn chết rồi”.

          Hoàng Tử Thao hơi ngẩng đầu hôn lên hai má Ngô Phàm: “Em đi tắm rửa đã, chờ một chút”.

2 thoughts on “[Longfic] Hiểu lầm – Chap 15

  1. chị ơi, lỗi chính tả nhé🙂

    “Dù sao cứ như vậy đi, sắp tới thánh mười một nhất định phải hoàn thành xong, tranh thủ kì nghỉ sẽ đem đi in”. => tháng
    “Nói chuyện không được vài câu Biệc Bạch Hiền liền bỏ chạy, bảo là muốn đi tiễn một người bạn ra sân bay.” => Biện
    “Lát nữa em tiện đường đi mua thuốc cho anh nhưng Ngô Phàm nhất định không chịu nói. cuối cùng bị hỏi nhiều quá mà trở nên cáu kỉnh cúp điện thoại.” => chữ cuối viết hoa ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s