[Longfic] Hiểu lầm – Chap 16

Chap 16: Những giây phút ngọt ngào không dứt này

từ khi nào đã bắt đầu

.

.

.

          Ngô Phàm bị ốm kéo dài vài ngày, sốt nhẹ không dứt, thượng thổ hạ tả. Hoàng Tử Thao lúc đầu còn cho rằng Ngô Phàm lúc bị bệnh yếu ớt mềm mại đặc biệt đáng yêu, nhưng sau đó vẫn cảm thấy không ổn, cuối cùng vẫn phải mang Ngô Phàm đến bệnh viện khám.

          Bệnh viện vẫn giống như lúc trước có rất nhiều người. Hoàng Tử Thao đứng trước cửa sổ chờ đăng ký, Ngô Phàm đứng dựa vào cây cột ở giữa đại sảnh, nhìn qua trông vô cùng mệt mỏi.

          Trong đại sảnh người ngồi kín hết chỗ, thật không dễ dàng gì mới chen được một chỗ trống. Hoàng Tử Thao hướng Ngô Phàm cố ra hiệu, ý bảo anh mau qua chỗ này ngồi.

          Ngô Phàm chân dài bước qua, nhưng vừa đặt mông ngồi xuống liền đứng lên đem chỗ ngồi nhường cho một bé gái khoảng mười tuổi, chính mình đi đến bên cạnh Hoàng Tử Thao, đem cả người dựa vào người cậu.

          Hoàng Tử Thao giả vờ ngả người về phía sau: “Anh sao không cậy mạnh nữa đi. Tìm chỗ cho anh ngồi anh còn nhường cho người khác, người lớn tuổi nhỏ tuổi trong đây cũng không ít đâu”.

          “Đứa bé ấy còn nhỏ mà, anh lại là người lớn”.

          Thực ra ngược lại nếu là mình thì chắc chắn cậu cũng làm như vậy, chẳng qua nhân vật chính đổi thành Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao nghĩ như thế liền cảm thấy có chút đau lòng: “Bỏ đi, dù sao anh cũng nhường rồi”.

          Ngô Phàm cười cười, không nói thêm gì cả.

          “Phòng bệnh 305, bác sĩ Lộc”. Cô y tá đem số đăng ký cùng với hồ sơ bệnh án đưa cho cậu.

          Hoàng Tử Thao nhìn thoáng qua tên bác sĩ liền nở nụ cười: “Phàm Phàm, anh xem này, bác sĩ này họ Lộc, chính là con nai đó”.

          Ngạc nhiên. Ngô Phàm cũng tiến lại gần xem: “Lộc Hàm sao. . . Tên nghe cũng rất hay.”

          Ngô Phàm mấy ngày nay dạ dày đều không thể tiêu hoá được, bất kể ăn cái gì đều chỉ ăn được một chút. Hoàng Tử Thao thử mua rất nhiều loại cháo cùng mì khác nhau, bản thân cũng giống như ăn kiêng the. Vài ngày liên tiếp như vậy, hai người đều có chút gầy đi.

          Trong đại sảnh phần lớn người bệnh đều tới đây xếp hàng từ sáng sớm, sau khi lấy số khám bệnh liền tiện thể đi tới nhà ăn mua đồ ăn để lấp đầy bụng. Khu vực đợi bên ngoài phòng bệnh tất cả đều là mùi bánh bao thịt.

          Hoàng Tử Thao thực sự thèm ăn, lại liều mạng kiềm chế để bản thân không biểu hiện ra ngoài.

          “. . . Em nếu đói thì đi mua cái gì ăn tạm đi.” Ngô Phàm đẩy đẩy cậu.

          Hoàng Tử Thao khó khăn nuốt nước bọt: “Không sao, em cũng không phải rất đói mà.”

          “Hajz, đều tại anh.” Ngô Phàm nhìn qua thật không có tinh thần, bộ dạng uể oải khiến Hoàng Tử Thao đau lòng muốn chết.

          Tuy rằng hai ngày nay Ngô Phàm thường xuyên bởi vì lý do sinh bệnh mà rất nhiều tính tình trẻ con được lộ ra, thế nhưng loại dáng vẻ yếu ớt như thế này thật sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

          Hoàng Tử Thao cũng không biết làm như thế nào để an ủi, chỉ có thể âm thầm xoa xoa lòng bàn tay của anh.

          “Anh trước kia luôn cho rằng, anh có thể bảo vệ tốt người mà mình thích, làm cho người đó có thể yên tâm dựa vào anh. . .”

          Hoàng Tử Thao xoa xoa tóc Ngô Phàm, giống như anh trước kia đã từng đối với cậu như vậy: “Nhưng mà em còn ở bên cạnh anh mà. Lúc anh mệt mỏi cũng có thể thử dựa vào em. Em vẫn đang ở chỗ này, em cũng có thể bảo vệ anh.”

          Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, một lúc sau khóe miệng liền xuất hiện một nụ cười mỉm, chậm rãi, kiên định mà dùng sức gật đầu.

          Mãi cho đến buổi trưa mới đến lượt.

          Bác sĩ Lộc nhìn rất đẹp trai, cùng với Ngô Phàm có một loại khí chất hoàn toàn đối lập, dịu dàng hòa nhã vô cùng thanh tú.

          “Ngồi đi, chỗ nào cảm thấy không thoải mái?”

          Ngô Phàm sợ Hoàng Tử Thao nói ra cái gì đó kinh thiên động địa liền nói trước: “Vâng, dạ dày có chút không tiêu hóa được. Uhm… còn bị tiêu chảy cùng sốt nhẹ.”

          Bác sĩ đeo khẩu trang lại, ở trên sổ khám bệnh viết viết gì đó: “Được rồi. Đến phòng 501 để kiểm tra đi, có thể là do dạ dày bị đau. Chắc là cũng không có vấn đề gì lớn nhưng mà cũng vẫn nên làm kiểm tra, viêm ruột thì sẽ rất phiền toái.”

          Lúc Ngô Phàm đi làm kiểm tra Hoàng Tử Thao không đi cùng, ngồi ở trong phòng khám cùng bác sĩ mắt to trừng mắt nhỏ.

          Được một lúc có một người bác sĩ khác đến để thay ca, bác sĩ Lộc khoát tay: “Chờ thêm một chút nữa, tôi còn một người bệnh còn đang khám bệnh dở. Xong người này tôi với cậu đổi ca.”

          Đối phương đi rồi một lúc sau Lộc Hàm hướng về phía Hoàng Tử Thao nháy mắt: “Đại soái ca như vậy rơi vào trong tay các bác sĩ nữ sẽ bị ăn sống nuốt tươi.”

          Hoàng Tử Thao từ trước đến nay cũng thành thói quen. Nhìn thấy vị bác sĩ này nói chuyện thoải mái như vậy cảm thấy vô cùng thân thiết: “Soái cái gì, anh ấy thực ra rất phiền phức.”

          Bác sĩ Lộc ở trong lòng cười trộm: “Nếu nói người khác phiền phức thì cũng đừng mang theo vẻ mặt cùng nụ cười kiêu ngạo như vậy chứ”. Sau đó lại ở trong lòng tính toán lát nữa thân thiết hơn sẽ tìm cách nói chuyện, dù thế nào cũng cảm thấy hai người kia quan hệ không bình thường.

*

          Lúc hai người còn đang nói chuyện, Ngô Phàm cầm kết quả kiểm tra đi vào.

          Bác sĩ Lộc nhanh chóng nhận lấy, rất nhanh lật ra xem: “Không có chuyện gì lớn. Chú ý quan tâm một chút, là đau dạ dày, cần phải chăm sóc cẩn thận”. Lại ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm: “Bình thường có ăn đúng ba bữa một ngày không ?”

          Hoàng Tử Thao lúc này giống như phát huy hết khả năng bản, không lưu tình chút nào mở miệng trút giận: “Hừ, mỗi ngày đều ngủ thẳng đến giữa trưa, bữa sáng chưa bao giờ ăn, bữa trưa ăn tùy tiện đối phó, bữa tối còn phải xem tâm trạng. Hừ, dạ dày có thể không bị làm sao mới là lạ”.

Ngô Phàm chột dạ vội ho một tiếng, hướng bác sĩ xấu hổ cười cười, lại duỗi tay véo vào đùi Hoàng Tử Thao.

          Lộc Hàm ngồi đối diện cười đến nỗi cằm sắp rơi xuống, nhưng không còn cách nào khác đành phải tiếp tục nhẫn nhịn: “Mấy ngày tới đừng ăn nhiều, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ cũng đừng ăn, chú ý ăn nhiều đồ ăn lỏng. Còn nữa, ba bữa đều phải ăn đúng quy định biết chưa. Từ nay về sau. . . Uhm, thôi không có gì. Để tôi kê cho cậu thuốc đau dạ dày, nhưng mà dạ dày thật sự phải chăm sóc thật kĩ  biết không.”

          Thời gian sau đó Lộc Hàm hoàn toàn đứng ở bên cạnh Hoàng Tử Thao không ngừng trách mắng đủ loại cách sống không khỏe mạnh của Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao sau đó thậm chí còn lấy điện thoại ra từng điều từng điều ghi chép lại.

          Lúc đi ra khỏi phòng khám bệnh Ngô Phàm có cảm giác bệnh của mình càng lúc càng nghiêm trọng, anh cho rằng mình có cần phải cùng Hoàng Tử Thao thảo luận về chuyện này.

          “Em đừng nghe thầy thuốc kia nói bừa. Anh đã sống như thế này gần ba mươi năm, chẳng qua lần này . . .”

          Còn chưa nói xong đã bị Hoàng Tử Thao ngắt lời: “Anh nếu muốn lúc bốn mươi bị bệnh dạ dày tra tấn chết đi sống lại thì anh đừng nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Anh cứ tiếp tục ăn uống không có quy tắc, làm việc cũng không có quy tắc, lúc nghỉ ngơi cứ uống rượu không ngừng, mùa đông cứ ăn đồ lạnh. Còn nữa, đồ ăn quá hạn sử dụng cái gì cũng dám ăn. Hộp sữa chua quá hạn ở trong tủ lạnh có phải cũng là anh ăn không ? Nó đã quá hạn vài ngày rồi anh có biết không . .”

          Ngô Phàm đau cả đầu: “. . . Anh sai rồi, anh sai rồi được chưa”.

          Hoàng Tử Thao thị uy tính lắc lắc di động trong tay: “Hôm nay trở về đem nó học thuộc lòng. Dám cả gan làm trái với gia pháp của nhà.”

          Ngô Phàm nhíu mày: “Ồ, bản thân anh rất muốn nghe xem gia pháp nhà này là cái gì.”

          “Côn, gậy”. Hoàng Tử Thao từng chữ từng chữ phun ra hai từ này, không hề cảm thấy nếu như ở phía sau có thêm hai chữ hì hì cũng không hề mang lại cám giác tốt.

          Ngô Phàm quả thực hít một hơi lạnh: “. . . Sao em lại nhẫn tâm như vậy?”

          “Em làm thế chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, anh bị bệnh em rất lo lắng”. Hoàng Tử Thao tận tình khuyên bảo anh.

          Hai người dừng lại trước cửa quá lâu khiến cho mọi người đều chú ý. Ngô Phàm đành kéo Hoàng Tử Thao đi chỗ khác: “Anh nói cho em biết, em trước đây cha mẹ cho đi học võ thuật có phải là để cho em sau dùng để đánh chồng không hả?”

          Hoàng Tử Thao bước thật lớn tiến về phía trước, thật cẩn thận vươn tay bảo vệ cho Ngô Phàm. Người ở phía sau nhìn thấy vậy vừa buồn cười nhưng lại không nói gì.

          “Nếu như anh không tin những gì em nói thì có thể thử xem. Hì hì”. Hoàng Tử Thao quay đầu đối với Ngô Phàm nói: “Hừ, quả nhiên là không có cảm xúc gì cả”.

          Sau khi về nhà Hoàng Tử Thao lại gọi điện thoại cho mẹ, Ngô Phàm đứng ở một bên quang minh chính đại nghe lén.

          Hoàng Tử Thao đẩy đẩy đầu Ngô Phàm, lại quay lưng đi không muốn cho anh nghe.

          “Vâng. . . Cuối tuần con sẽ về cùng một người. Là người tên là Ngô Phàm lần trước, gần đây bị bệnh. . . Vâng. . . Cháo chẳng hạn. . .”

          Ngô Phàm nghe thấy thế liền vội vàng tiến đến, ống nghe bên kia truyền đến giọng nói rất lớn của Hoàng mẹ: “Không thành vấn đề. Con cũng không cần trở về đâu, để cho cậu ấy đến thẳng đây là được rồi!”

          Hoàng Tử Thao thật muốn khóc, lùi lại hai bước lấy tay ôm ngực, vươn tay ra ngoài không khí: “Ma ma. . .”

          Lúc tới nhà cha mẹ của Hoàng Tử Thao, Hoàng mẹ đã bắt đầu bày đồ ăn, rất nhiều món ăn rau dưa ngon lành nóng hổi được bày lên.

          Hoàng Tử Thao không nhịn được oán hận: “Mẹ đúng là không thương con mà. Lúc con về nhà chưa bao giờ quan tâm như thế này”. Còn chưa kịp oán thán xong liền bị Hoàng mẹ đưa tay cốc đầu: “Làm sao có thể giống nhau được? Có khách đến chơi có thể giống được sao? Mau ra đây giúp mẹ !”

          Ngô Phàm ngại ngùng nghĩ mình ăn không ngồi rồi cũng không được, liền rửa sạch tay muốn đi qua, lại bị cha Hoàng ngăn lại: “Cháu cứ nghỉ ngơi đi, nghe Tử Thao nói cháu đang bị ốm”.

          Cha của Hoàng Tử Thao là người sống nội tâm, tuy không phải người nói nhiều nhưng lại thể hiện ra là người sáng suốt hơn người

          Hoàng Tử Thao ngoại hình cùng tính cách đều giống mẹ, còn dáng người cao lớn thì là hoàn toàn di truyền từ cha.

          “Tiểu Ngô a, cháu tới đây một chút”. Cha Hoàng đứng ở cửa phòng ngủ hướng Ngô Phàm vẫy vẫy.

          Chờ tới lúc Ngô Phàm đến gần ông đã đeo kính lão lên, ngồi ở trên ghế trước bàn đọc sách, cầm lên một tờ giấy đã viết cái gì đó.

          “Tử Thao mấy ngày nay luôn luôn hỏi đồ ăn gì sẽ tốt cho dạ dày. Bác có viết lên đây một số loại, cháu cầm xem đi”. Dứt lời liền đứng lên vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm. Trên mặt là biểu cảm hiền hậu lại trang nghiêm: “Người trẻ tuổi, thân thể chính là vốn liếng, biết không?”

          Ngô Phàm nhìn người lớn tuổi trước mắt, bởi vì đã nhiều tuổi mà lưng hơi hơi còng, tóc mai cũng đã điểm chút bạc. Đối mặt với người già như vậy, Ngô Phàm đột nhiên trong lòng có cảm giác không đành lòng.

          “Thật xin lỗi. . .”

          Cha Hoàng nở nụ cười, chắp tay sau lưng đi thong thả ra khỏi phòng ngủ.

          Đi đến trước cửa liền dừng bước, âm thanh già nua nghe giống như mang theo ý cười: “Quả đúng là một đứa trẻ thông minh. Tử Thao có thể luôn luôn vui vẻ như vậy, chúng ta hai người già này sẽ không cảm thấy tiếc nuối”.

          Trên bàn cơm vẫn ồn ào giống như lần trước, Hoàng Tử Thao thường thường cùng mẹ đấu võ mồm vài câu, bốn người hòa thuận vui vẻ.

          Trong lúc đó Ngô Phàm vẫn luôn luôn lặng lẽ ngồi ăn, thỉnh thoảng mỉm cười, chăm chú nhìn hai mẹ con đang cãi nhau.

          Mãi cho đến khi Hoàng Tử Thao như có điều gì suy nghĩ nhìn Ngô Phàm một chút, lại quay ra nhìn nhìn cha của mình: “Cha, anh ấy như thế nào giống cha vậy. Sắp trở thành ông già rồi sao?”

          Hoàng mẹ giận dữ: “Dám nói cha con là ông già à? ! Ngược lại con mới là thằng nhóc con ấy!”

          Hoàng Tử Thao giả làm mặt quỷ, không thèm cãi lại nữa.

          *

          Buổi tối lúc hai người trở về nhà, mấy ngày nay để cho tiện dưỡng bệnh, Ngô Phàm luôn luôn ờ nhờ nhà Hoàng Tử Thao không hề rời đi.

          Dọc theo đường đi Ngô Phàm vẫn luôn lặng lẽ suy nghĩ, cả hai người đều không nói với nhau câu nào.

          Hoàng Tử Thao cũng nhận thấy Ngô Phàm trầm lặng khác thường. Bởi vậy lúc vừa bước vào cửa chính liền tiến lên vội vàng hỏi anh: “Phàm Phàm, làm sao vậy. . .”

          Phía sau truyền lại độ ấm quen thuộc, Ngô Phàm từ phía sau lưng ôm lấy cậu. Bởi vì chiều cao chỉ chênh lệch chút ít, anh cố ngẩng đầu lên một chút hôn lên đỉnh đầu của cậu.

          Ngô Phàm như vậy khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy thật bối rối. Cậu dùng lực giữ lấy tay Ngô Phàm, muốn quay lại nhìn anh.

          Lại bị ngăn lại.

          “Em nói xem, anh làm sao để không cảm thấy có lỗi với bọn họ đây?”

          Ngô Phàm tựa lên vai Hoàng Tử Thao, thanh âm trầm thấp lại gợi cảm.

          “Cha mẹ em đều tốt như vậy, anh lại bắt cóc con của họ như vậy. Làm sao bây giờ?”

          Hoàng Tử Thao hướng về phía sau ngẩng mặt lên, khuyên tai ở bên tai trái cọ lên má anh: “Cả hai người đều hiểu mà, bố mẹ em đều biết.”

          Ngô Phàm không trả lời, thế nhưng cánh tay căng lên căng thẳng cuối cũng cũng có thể thả lỏng xuống.

          Hoàng Tử Thao xoay người, quay mặt về phía Ngô Phàm, quan sát tỉ mỉ từ lông mày của anh, ánh mắt của anh, mũi, miệng của anh, mỗi chỗ mỗi chỗ đều cảm thấy rất thích.

          “Phàm Phàm của chúng ta đáng yêu như thế này, bọn họ chắc chắn cũng sẽ thích”.

          Hoàng Tử Thao hai tay vòng qua Ngô Phàm cổ, tựa vào người anh. Từ trước tới nay cậu đều không thích loại tư thế này, cảm thấy thật sự hổ thẹn với khí khái nam nhi của mình.

          Nhưng là hôm nay không giống với những ngày trước.

          “Anh thật sự không cần lo lắng, cha của em người vô cùng tốt. Ông ấy rất hiểu em”. Hoàng Tử Thao bình thường nói chuyện đều mang một chút âm mũi, mềm mại êm ái vô cùng giống như đang làm nũng. Mà âm thanh lúc này lại càng thêm mềm mại, giống như chú mèo nhỏ cào cào khiến trong lòng ngứa ngáy

          Ngô Phàm xoay người ôm lấy cậu, bàn tay ấm áp đặt ở trên lưng đối phương, thong thả mà có quy luật vuốt ve.

          Cho tới giờ mới có thể hiểu được, những câu hát về tình yêu chân thành kia cũng không phải là giả.

          Nếu như anh có thể từ bỏ toàn bộ thế giới, ít nhất vẫn còn có em, đáng giá để cho anh trân trọng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s