[Đoản văn] Thói quen

P/s: Quà đặc biệt tặng cho đàn em nhỏ của chị. Đọc xong không được ném dép ~~~ Yêu các cưng lắm ấy. Nhận quà rồi phải hay ăn chóng lớn, chăm chỉ cho chị già được nhờ ^^

Thói quen

Tác giả: sjc6989854

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Người dịch: QT

Editor: Mèo

.

.

.

.

Tôi có một thói quen là anh luôn ở bên cạnh tôi, có một thói quen luôn đối với anh ỷ lại… Thói quen xấu như vậy nhưng lại không có cách nào sửa được.

01

Đầu hạ, có một chút cảm giác lạnh lẽo.

Lần đầu tiên gặp anh là lúc tôi tám tuổi.

Mẹ cùng ba ly hôn. Cuối cùng, vào lúc tôi sinh nhật tám tuổi, mẹ cùng một người đàn ông khác đứng trước mặt tôi nói: “Mẹ muốn cùng người đàn ông này kết hôn. Người ba mới này chắc chắn sẽ rất yêu con”. Lúc ấy tôi vẫn còn bé không hiểu chuyện, cũng không suy nghĩ điều gì cả.

Vài ngày sau, hai người tổ chức hôn lễ. Nhìn thấy mẹ hạnh phúc, tôi cũng thật vui vẻ. Khi đó người cha mới mang theo tôi bước vào trong nhà của anh. Anh mang theo ánh mắt đầy oán hận nhìn chúng tôi, sau đó xoay người rời đi.

Nửa đêm lúc tôi đứng lên đi vệ sinh, thấy đèn ngoài phòng khách vẫn sáng, tôi liền nhìn thấy anh một mình đứng ở trên ban công ngẩn người. Tôi không nhịn được đi tới, vươn bàn tay nho nhỏ ra. Đêm đó ánh trăng rất đẹp. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh là người cô đơn như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi biết tên anh gọi là Ngô Diệc Phàm.

Năm tôi 15 tuổi, sau khi tôi thi xong, bầu trời liền có một cơn mưa thật lớn. Lúc tôi ra khỏi nhà quên không mang ô, anh ở trường trung học B còn cố ý chạy tới với mục đích chúng ta cùng nhau về nhà. Thời điểm anh chạy tới nơi, ống quần đã ướt sũng, tôi cũng đã để ý thấy. Anh cưng chiều sờ sờ đầu của tôi, cùng tôi che chung một cái ô. Tôi lúc này không khỏi nghĩ tới cái này ở Nhật bản không phải gọi là “ô tương hợp” sao? Tôi không nhịn được cười ra tiếng.

Năm tôi 18 tuổi, anh 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn làm mê hoặc rất nhiều nữ sinh, dĩ nhiên đó chính là tôi. Đó cũng là lần đầu tiên anh mang một người con gái về nhà. Cô ấy nhìn rất đẹp, rất dịu dàng. Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ trở thành người quan trọng nhất của anh.

Năm tôi 21 tuổi, anh 23 tuổi, mẹ nói đây là thời gian bắt đầu lập nghiệp xây dựng gia đình. Tôi có chút khó chịu. Vào buổi tối ngày hôm ấy, tôi lại trộm đi tới phòng của anh mà hôn anh.

Năm tôi 23 tuổi, anh 25 tuổi, tôi đã gần như trở thành những người đàn ông trưởng thành, cũng càng trở nên đẹp trai hơn. Thế nhưng anh đối với tôi vẫn cưng chiều như trước. Ngay tối hôm ấy, tôi nói ra tâm sự của mình, đó là “Em yêu anh”. Thế nhưng anh lại không cho tôi câu trả lời thuyết phục mà chỉ nói, tôi còn nhỏ không hiểu yêu là gì.

Năm tôi 23 tuổi, anh 27 tuổi, tôi nhìn anh kết hôn. Buổi tối ngày hôm ấy tôi đã khóc. Thế nhưng anh không hề nhìn thấy.

Năm tôi 30 tuổi, anh 32 tuổi, anh có hai người con trai. Đứa lớn tên là Ngô Thế Thao. Đứa nhỏ tên là Ngô Ngọc Lân. Một năm kia, chị dâu cùng một người đàn ông khác bỏ đi. Anh uống say, chúng ta cứ như vậy làm tình. Khi tỉnh lại, anh lại nói xin lỗi. Tôi khóc. Anh biết, điều tôi muốn không phải là lời xin lỗi.

Năm tôi 35 tuổi, mẹ vẫn luôn thúc giục tôi kết hôn. Tôi rất thẳng thắn mà nói ra tính hướng của mình. Mẹ và ba cũng không trách tôi. Chỉ là, tại sao trên gương mặt của anh lại là biểu cảm tôi chưa từng thấy.

Năm tôi 50 tuổi, chúng ta đều đã già, tôi cũng không kết hôn. Qua nhiều năm như vậy tôi luôn luôn ở bên cạnh anh. Bởi vì tôi biết đây là thói quen, một khi đã là thói quen, liền khó có thể bỏ.

Năm tôi 60 tuổi, tôi vẫn có thể yên lặng dựa vào bên cạnh anh, nhìn thấy anh. Coi như năm tháng cướp đi tuổi trẻ của chúng tôi nhưng anh vẫn là người tôi yêu nhất. Tôi vẫn là đứa em trai mà anh yêu nhất, chỉ là em trai mà thôi.

Vào cái ngày anh sắp ra đi, anh nói với tôi:

“Anh yêu em Hoàng Tử Thao. Chỉ là anh không biết rằng em sẽ vì anh mà hy sinh hạnh phúc cả đời. “

Vào một buổi tối năm kia, khi tử thần đã đi đến sát bên người tôi. Tôi lại nghĩ tới ngày mưa năm 15 tuổi đó, chúng ta cùng che chung một chiếc ô. Trên đường trở về, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi. Tôi khi đó cười đến mức khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Tôi biết anh cũng yêu tôi.

Anh có biết vì sao em vẫn luôn luôn yêu anh đến già không? Bởi vì, đã là thói quen, sẽ mãi mãi không bao giờ sửa được.

-End-

2 thoughts on “[Đoản văn] Thói quen

  1. Chẳng cần ai công nhận, chẳng cần 1 danh phận, cũng không cần lời thổ lộ “anh yêu em”, hơn 60 năm sống, lặng lẽ, an ổn, bên nhau, chăm sóc nhau đã là quá đủ để hiểu thâm tình của người đối diện. Người yêu chỉ cần nhau, đối vs họ cũng là thói quen, bên nhau trọn đời là toàn vẹn.

    Em là độc giả đọc chùa trung thành của chị, em xin lỗi huhu T.T cơ mà giờ em com rồi :> Chị dịch hay quá!! Dù là dịch nhưng chị vẫn giữ được giọng văn của mình lại không hề bị lệch mà còn rất mượt, rất tự nhiên. Daebakkkk

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s