[Longfic] Hiểu lầm – Chap 17

P/s :  Quà 1/6 cho các bé thiếu nhi. Ai cảm thấy mình là thiếu nhi thì nhận ^^

Chap 17 : Kim Chung Nhân bày tỏ

cho dù chỉ làm nền tôi cũng muốn lên sân khấu

.

.

.

          Sau khi gặp cha mẹ của cậu, bệnh của Ngô Phàm vài ngày sau liền khỏi hẳn.

          Hoàng Tử Thao chế nhạo anh nói thiếu niên a, anh thật là làm cho người ta không biết phải nói gì. Ngô Phàm bình tĩnh đáp lại trù nghệ của mẹ đại nhân hoàn mỹ như vậy, thậm chí còn có tác dụng chữa khỏi bệnh.

          Trêu đùa thì vẫn trêu đùa, nhưng sau khi nghe lời khuyên từ vị bác sĩ họ Lộc kia, ít nhất anh cũng đảm bảo hai bữa cơm buổi trưa và tối đều ăn uống đầy đủ. Nếu như ngủ lại nhà của Hoàng Tử Thao thì sáng hôm sau ngủ dậy, cậu tuyệt đối sẽ đem anh đánh thức cho tới khi nào dậy thì thôi để cùng nhau ăn sáng.

          . . . Sau đó Hoàng Tử Thao đi làm còn Ngô Phàm lại chui về trên giường tiếp tục ngủ.

          Hoàng Tử Thao thật sự nghĩ mãi mà không ra lý do vì sao Ngô Phàm lúc nào cũng cảm thấy thiếu ngủ như vậy.

          “Anh thực ra không phải là buồn ngủ”. Vào một ngày lúc ăn bữa sáng Ngô Phàm nghiêm túc nói “Chẳng qua là anh thích đi ngủ. Anh cảm thấy nằm ở trong chăn là thoải mái nhất”.

          Hoàng Tử Thao giơ ngón tay lên đếm: “Từ buổi sáng sau khi rời giường cho đến bây giờ, anh tổng cộng đã nói điều này ba lần rồi”.

          “Dù sao cũng chỉ là lời nói ngoài miệng thôi, đừng cho nó là sự thật”.

          Hoàng Tử Thao: …

          Về phần Ngô Phàm vì sao nhiều ngày như vậy vẫn cứ ở lại trong nhà Hoàng Tử Thao. Đơn giản là do bên cạnh nhà của anh mới chuyển đến một gia đình mới, cả ngày lẫn đêm đều bận rộn sửa sang, từ sáng cho đến đêm đều là âm thanh của dụng cụ chạy bằng điện. Ngô Phàm bị làm ồn khiến cho không có cách nào ngủ được, đành phải thu dọn đồ đạc chạy tới chỗ này ở nhờ vài ngày.

          Cứ bận rộn qua lại như vậy qua hơn nửa tháng, lúc này mới để ý đã gần đến giữa tháng tám, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng nhớ ra công việc phải làm.

          “Em nói này, anh tháng chín có thể giao bản thảo ra được không?”

          Ngô Phàm dùng ánh mắt đặc biệt coi thường liếc nhìn cậu, đem máy tính của mình mở ra tìm một file tài liệu, chỉ lên trên màn hình đầy ắp những bức ảnh nói: “Đừng nói đến tháng chín. Em nếu thích ngày mai anh cũng có thể lấy cho em mang đi nộp”.

          Hoàng Tử Thao vô cùng hâm mộ tiến lại gần để xem, đếm từ trên xuống dưới, có hơn hai trăm cái.

          . . . Sao, lại nhiều như thế này?

          “Trừ ảnh bìa, còn có tranh minh họa ở phía trong. Còn mấy bản khác anh cùng với mấy người phụ trách cũng đã trao đổi qua, có thể vẽ thế nào tùy thích. Dù sao đến lúc đó cũng là người ở bên ấy chọn lựa mà.

          “Anh vẽ những bức tranh này từ lúc nào? Em như thế nào cho tới tận bây giờ đều chưa từng nhìn thấy ?”

          Ngô Phàm hận không thể bóp chết cậu: “Anh vẽ tranh vì cái gì nhất định phải để cho em nhìn thấy? Anh buồn chán thì sẽ vẽ thôi”.

          Hoàng Tử Thao lúc này đột nhiên nghĩ đến ảnh đại diện ở trên weibo của Ngô Phàm, ở trong đầu tự động so sánh, thái độ lại giống như muốn bộc phát: “Không phải bức tranh lần trước của anh vô cùng xấu sao. . . Bức tranh trừu tượng ấy ?”

          Ngô Phàm gõ đầu cậu: “Nói em ngu ngốc thật không sai. Đó là vẽ bằng bút, còn đây là bằng máy tính, dùng photoshop có hiểu không. Là chuột vẽ, chuột vẽ có hiểu không?”

          Bộ não cấu tạo đơn giản của Hoàng Tử Thao hoàn toàn chưa thể lý giải được, chỉ có ánh mắt là lóe sáng mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh được hiện ra:  “Oa Phàm Phàm. Anh thật sự là lợi hại, nhìn thật là đẹp”.

          “Cái này là chuyện nhỏ, anh trước đây còn giúp người ta phụ đạo về máy tính mà, chuyên ngành photoshop”.

          Hoàng Tử Thao dựa bàn máy tính: “Em thế này là yên tâm rồi. Hắc hắc”.

          Ngô Phàm vươn vai một cái: “Anh ngày mai về qua nhà một chút xem bọn họ đã sửa nhà xong chưa. Vội vàng để hoàn thành xong công việc cho công ty của em nên giờ không nhận thêm việc nữa, mệt mỏi muốn nghỉ vài ngày”.

          Hoàng Tử Thao liền lấy lòng giúp anh xoa xoa bả vai: “Ngô Phàm đại nhân vất vả rồi, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt nha”  >_<

          *

          Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

          Hoàng Tử Thao than thở, cũng sắp chín giờ rồi còn ai đến thế sau đó loẹt quẹt lên dép đi ra mở cửa.

          “A, sao cậu lại tới đây?”

          “Đừng nói nữa. Buổi tối bọn tớ có tổ chức buổi gặp mặt, gần tám giờ mới tan. Sau đó lại đi tới bên kia học viện mua bánh trứng, kết quả đến lúc trở về xe lửa đã đi mất rồi. Nhìn thấy chỗ ấy cũng không xa nhà cậu lắm nên tớ liền tới đây”.

          Ngô Phàm cũng đi ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang đem người khách vây lại ở góc tường, một bàn tay vươn ra, giống như đang chuẩn bị lấy vật gì đó.

          “Tử Thao, vì sao không để cho khách vào trong nhà?”

          Hoàng Tử Thao nghe vậy liền xoay người, hướng về phía Ngô Phàm nháy mắt ra hiệu, ngón trỏ còn đặt bên môi ra dấu xuỵt.

          Người thanh niên bị Hoàng Tử Thao ngăn ở phía trước ló đầu ra ngoài, gương mặt nho nhỏ, ánh mắt giống như chú cún, môi mỏng hơi vểnh lên, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt thắt lưng cậu: “Đồ không có lương tâm, cậu mau tránh ra”.

          “Ha ha”. Hoàng Tử Thao cười đến vô cùng xấu xa: “Lấy bánh trứng ra đây thì tớ sẽ cho cậu vào, nếu không thì mau đi về nhà đi.”

          Ngô Phàm đi tới kéo Hoàng Tử Thao trở về: “Em không có chuyện gì khác để nói sao. Muốn ăn bánh trứng thì để ngày mai anh đi mua cho, làm khó người ta làm gì”.

          Người kia liền nhảy đến trước mặt Ngô Phàm: “Oa! Thật là cao nha, anh có cao đến 1m85 hay không ?”

          Hoàng Tử Thao nhất quyết ngăn cản đối phương đang định bổ nhào vào người Ngô Phàm: “Biện Bạch Hiền, cậu có thể từ bỏ tiêu chuẩn 1m85 không hả ? Từ bỏ đi!”

Nghe thấy cái tên quen thuộc Ngô Phàm lập tức hỏi: “Cậu chính là Bạch Hiền?”

          Biện Bạch Hiền đảo mắt liếc một vòng quanh người Ngô Phàm: “Oa ~~ Thật cao, còn rất đẹp trai. Hoàng Tử Thao làm sao cậu có thể quen được người như thế này vậy”. Nói xong còn đối với Ngô Phàm vươn tay: “Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền. Nhưng mà làm sao anh lại biết tôi vậy, có phải là do Hoàng Tử Thao luôn nói xấu tôi ?”

          Hoàng Tử Thao từ phía sau lưng bịt miệng Bạch Hiền: “Cậu nói đủ rồi đó”.

          Biện bạch Hiền vẫn không dừng lại: “Tôi nói cho anh biết một điều, anh  ngàn vạn lần đừng tin cậu ấy. Bình thường đều là Hoàng Tử Thao dính lấy tôi, là quỷ bám đuôi đáng ghét!”

          Hoàng Tử Thao tức giận đến không nói được: “Ai mỗi ngày đều dính lấy cậu. Cậu là đồ xấu xa”.

          Ngô Phàm ở một bên nhìn hai người cãi nhau cảm thấy vô cùng thú vị, cứ như vậy khoanh tay đứng theo dõi toàn bộ quá trình cho đến khi nghe được tiếng di động vang lên trong phòng khách.

          Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm rời đi, càng không nể nang gì: “Cậu mau đem bánh trứng mang ra đây, lấy cho Phàm Phàm ăn”.

          “Hoàng Tử Thao, đồ quá đáng! Ông đây còn muốn ăn mà”.

          Hoàng Tử Thao nhìn Biện Bạch Hiền hai tay ôm chặt lấy gói to, đột nhiên đưa tay vòng đến phía sau mông của cậu, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra.

          “Ha ha ha. Biện Bạch Hiền. Cậu ngu ngốc nhiều năm như vậy. Điện thoại di động để trong túi đều không khóa. Ha ha ha ha ha ha ha.Muốn tớ cười chết sao ?”

          Biện Bạch Hiền ôm chặt gói bánh trứng chạy tới đánh Hoàng Tử Thao: “Cậu là đồ khốn khiếp, trả lại di động cho tớ.”

          Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động: “Chao ôi! Có tin ngắn : Một lúc nữa tớ sẽ đến đón cậu. Này, con gấu này là ai ? Là ai thế? Có phải là người trong tấm ảnh lần trước không ?”

          Biện Bạch Hiền ra vẻ bình tĩnh sau đó hắng giọng thế nhưng hai bên tai đều trở nên đỏ bừng.

          “He he. Tên là gì vậy?”

Biện Bạch Hiền giận giữ: “Giờ đến chương mười bảy rồi cậu mới nhớ tới hỏi người ta tên gọi là gì thế có hợp lý không?”

          Hoàng Tử Thao lắc lắc di động, vẻ mặt không liên quan gì đến mình.

          “Ai nha. Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân, gọi là Kim Chung Nhân.”

          “Kim Chung Nhân à. Tên rất hay.” Hoàng Tử Thao gật gật đầu, lại chỉ vào gói to trong tay Biện Bạch Hiền: “Lấy bánh trứng để đổi di động, tớ sẽ không trêu cậu nữa”. Hoàng Tử Thao mặt nghiêm túc.

          “Bánh trứng làm gì khiến cậu tức giận sao? Bánh trứng vẫn còn con nít cậu làm ơn buông ra được không?”

          Hoàng Tử Thao vô tội nói : “Một hộp có sáu cái mà, chia cho tớ hai cái được không. Cậu trước đây đâu có keo kiệt như vậy.”

          Biện Bạch Hiền chột dạ, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác: “Tớ vừa nãy đã ăn ba cái rồi. . .”

          “Thế lại càng hợp lý. Cậu cho tớ một cái, cho Phàm Phàm một cái”.

          Biện Bạch Hiền gấp đến mức vò vò tóc: “Tớ mua cái này để cho con gấu kia . . .”

          Hoàng Tử Thao gật gật đầu, ở trong lòng suy nghĩ một chút về địa vị của “con gấu kia” cùng với Ngô Phàm, rất nhanh đưa tay lấy bánh: “Tớ sẽ chỉ lấy của cậu một cái. Ok”

          Cuối cùng Hoàng Tử Thao vẫn khăng khăng lấy một cái bánh trứng. Cậu cứ như vậy vui vẻ chọn lấy một cái sau đó vung vẩy chạy đi tìm Ngô Phàm.

          “Phàm Phàm, Phàm Phàm, em nói cho anh biết cái này ăn ngon vô cùng. Thời gian học đại học bọn em lúc nào cũng đi ăn.” Hoàng Tử Thao ngón trỏ cùng ngón cái cẩn thận giữ lấy bánh trứng, đưa tới bên miệng Ngô Phàm: “Anh đừng động vào, tay sẽ dính mỡ”.

          Ngô Phàm nghe lời há mồm cắn một cái: “Oh, mặn?”

          Hoàng Tử Thao chính mình cũng nếm thử một chút: “Em thấy ăn rất ngon mà. Có cái gì không đúng sao?”

          Ngô Phàm gật gật đầu: “Không có gì, đúng là ăn rất ngon”.

          Hoàng Tử Thao hắc hắc cười không ngừng: “Đúng vậy, Bắc Kinh được biết đến đặc sản chính là bánh trứng mà. Trước kia lúc học đại học thường xuyên cùng Bạch Hiền cùng nhau đi mua, theo nó từ lúc có mười ba đồng lên tới mười lăm đồng, bây giờ tăng tới mười bảy đồng rồi. Hajz”.

          “Bạch Hiền là bạn học cùng đại học với em?”

          Hoàng Tử Thao vừa định nói gì đó liền lại nghe thấy tiếng cửa mở: “Ồ, con gấu kia tới rồi.”

          *

          Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng gặp được người trong truyền thuyết Kim Chung Hùng. À không phải, là Kim Chung Nhân. =))))

          Vóc dáng cao lớn, đại khái cùng chính mình không chênh lệch lắm; làn da đen sẫm, đại khái cũng cùng chính mình không khác lắm. . . Dáng người không tồi, vai rộng eo nhỏ chân dài, vẫn là cùng chính mình không khác biệt lắm.

          Hoàng Tử Thao tổng hợp lại cảm thấy có gì đó không hợp lý: “Biện Bạch Hiền. Thật ra cậu thầm thích tớ nhưng bởi vì không chiếm được cho nên đi tìm một người không khác tớ để thay thế đúng không?”

          Biện Bạch Hiền quả thật muốn quỳ rạp xuống vái đầu óc hoang tưởng của Hoàng Tử Thao: “Đúng vậy, tớ đã phải lòng cậu, tớ yêu cậu đến chết đi được”.

          Kim Chung Nhân mờ mịt nghe hai người bọn họ nói chuyện, hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì.

          Biện Bạch Hiền lầm bầm cầm gói bánh trứng ra dặn Chung Nhân mau mau ăn nếu không một lúc nữa có thể sẽ bị người xấu cướp đi. Chung Nhân còn rất ngây ngô hỏi người xấu là ai, ai làm việc gì xấu. Biện Bạch Hiền nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó nói mấy câu tiếng Hàn để giải thích.

          Hai người nói chuyện một lúc liền đứng dậy tạm biệt. Trước khi đi Biện Bạch Hiền còn đặc biệt ngại ngùng đem Hoàng Tử Thao kéo sang một bên: “Hi hi”

          Hoàng Tử Thao: “… Cậu có chuyện gì muốn nhờ tớ thì cứ việc nói thẳng đi”.

          “Tử Thao là người vô cùng tốt bụng mà.”

          Hoàng Tử Thao không có cách nào nhìn thẳng vào khuôn mặt như đức mẹ của Bạch Hiền: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

“Đây, là như vậy. Cậu xem, cậu công việc bề bộn nhiều việc, có đúng không? Hơn nữa tới cuối năm, lại càng vất vả đúng không ? Cho nên cậu có thể đem vé fanmeeting cho tớ được không ?”

          Biện Bạch Hiền ngẩng mặt lên, đôi mắt vô tội chớp chớp, liều mạng lấy lòng.

          . . . Chiêu này đối với Hoàng Tử Thao luôn luôn có tác dụng.

          “Cậu muốn cùng người ta đi xem?”

          “Uhm”. Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, cùng với người vừa mới thề sống thề chết bảo vệ bánh trứng bộ dạng hoàn toàn khác nhau.

          Hoàng Tử Thao đặc biệt ôn nhu cười cười: “Đừng có nằm mơ, cưng à ~ ~”

          Biện Bạch Hiền ngay lập tức nổi giận: “Tử Thao chết tiệt!”

          Hoàng Tử Thao tiễn Bạch Hiền đi ra ngoài cửa: “Cậu không phải nói là phải đi sao. Cậu mau đi đi, đi thong thả, không tiễn”.

          Biện Bạch Hiền chưa từ bỏ ý định níu lấy cánh cửa: “Cậu ấy sang năm trở về Hàn Quốc rồi”.

          “Mẹ nó, cậu có bị điên hay không? Người ta quay về Hàn Quốc không phải sẽ càng dễ dàng đi xem được hay sao ?”

          Biện Bạch Hiền ủy khuất nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đối với Hoàng Tử Thao phất phất tay, không cam tâm lôi Kim Chung Nhân vẫn còn đang đứng ở bên ngoài trở về.

          Hoàng Tử Thao có cảm giác mình bảo vệ thành công chủ quyền, vui vẻ vô cùng, đóng cửa lại phát hiện Ngô Phàm mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau.

          “Anh đang làm gì vậy?”

          “Uh, đánh răng”. Ngô Phàm rõ ràng là thuận miệng đáp lại. “Bánh trứng ăn rất ngon. Mua ở đâu vậy, ngày mai anh cũng đi mua.”

          Nói đến điều này Hoàng Tử Thao thấy vô cùng tự hào mà vỗ vỗ ngực: “Thành quả của thịt bò line bốn năm ăn hàng, đảm bảo chất lượng. Anh hoàn toàn có thể tin tưởng được.”

          “Thật không?” Ngô Phàm thản nhiên trả lời. “Người bạn trẻ kia là ai vậy?”

          “Anh nói Bạch Hiền sao? Là bạn học chung trường đại học, nhưng mà không học cùng một ngành nên chỉ nhìn thấy nhau chứ không nói chuyện bao giờ. Sau đó em đi Hàn Quốc vô tình gặp được cậu ấy, lúc ấy mới biết hóa ra cậu ấy là người Hàn Quốc, sau đó liền thân nhau”. Hoàng Tử Thao từ đầu đến cuối không hề nhận ra điều gì khác biệt, cứ như vậy kể hết mọi chuyện.

          Ngô Phàm trước sau nghe hết câu chuyện, không cảm thấy có điều gì khả nghi, vì thế tiếp tục gặng hỏi: “Vậy em đi Hàn Quốc để làm gì?”

          Có thể nhận ra được Hoàng Tử Thao rõ ràng lúng túng một chút: “ Là …  đi… xem concert ..”

          “Mẹ nó”. Ngô Phàm chẳng thèm quan tâm cái gì phong độ cùng khí chất  linh tinh: “ Em thật là… Tại sao em lại như vậy. Tại sao em lại dám . . . Một mình em đi?”

          Hoàng Tử Thao rõ ràng cho rằng đây là một hành động vô cùng tuyệt vời: “Đúng vậy , em rất giỏi có phải không?”

          Ngô Phàm: “… Đúng vậy”.

          Thật không dễ dàng gì mới có thể xác định được người thanh niên kia không có gì uy hiếp đối với mình . Nhưng ngay sau đó anh lại nhận ra rằng thực ra có một mối đe dọa lớn hơn, đó chính là người ở trong ti vi kia.  Bản thân lại không biết ngôi sao ấy là ai. Ngô Phàm nghĩ thầm, nhất định phải tìm hiểu rõ một chút xem ngôi sao kia đến tột cùng là như thế nào mà khiến cho Hoàng Tử Thao cứ như vậy nhất quyết một lòng theo đuổi.

          Ngô Phàm không muốn thừa nhận, mãi cho tới ngày hôm nay nhìn thấy màn hình điện thoại cùng với màn hình máy tính của Hoàng Tử Thao tất cả đều là hình ảnh của ngôi sao kia khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất bại.

          Anh cũng đã từng hỏi bóng gió cậu, cái người diễn viên này có cái gì đẹp. Kết quả liền bị mắng là đồ dở hơi. Đây là người hội tụ đầy đủ khí chất của đàn ông vừa hấp dẫn lại vừa ôn hòa, anh không hiểu đâu.

          Ngô Phàm xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng bình tĩnh mà tiếp tục hỏi: “Vậy em nói cho anh biết rốt cuộc anh ta tên là gì. Anh cũng muốn đi học tập khí chất cùng phong độ của một người đàn ông thực sự”.

          Hoàng Tử Thao dường như đối với vấn đề này vô cùng tức giận cùng phẫn nộ: “Hừ! Nhìn thấy bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết tên anh ấy, chỉ toàn dùng tên nhân vật ở trong phim để gọi. Bởi vậy em sẽ không nói cho anh biết, không nói”.

          Hjaz! Cuối năm gặp mặt sẽ biết, ngày mùng 6 tháng 11 gặp mặt sẽ biết, thật đau đầu.

          Ngô Phàm rất ít khi mất ngủ, nhìn Hoàng Tử Thao nằm bên cạnh hơi thở đều đặn, buồn rầu mà suy nghĩ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s