[Longfic] Hiểu lầm – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Tuyết đầu mùa

.

.

.

 

          Ngô Phàm đặc biệt rất ghét người khác đánh thức anh khi anh đang ngủ, cho dù là Hoàng Tử Thao cũng sẽ khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Mỗi sáng sớm, nếu là người khác, được vợ gọi điện thoại đánh thức có thể được coi là  một chuyện thật lãng mạn, nhưng đối với Ngô Phàm mà nói thì sự thật này thật sự quá tàn khốc.

          Bởi vậy cho nên, khi bị Hoàng Tử Thao gọi điện thoại làm tỉnh giấc lúc hơn mười hai giờ đêm, anh thật sự tức giận đến không chịu nổi.

          Ngô Phàm đem đầu vùi vào trong chăn, cố tình giả vờ như không nghe thấy.

          Chuông điện thoại di động vẫn tiếp tục kiên nhẫn vang lên. Sau khi kết thúc cuộc gọi lần đầu tiên đối phương lại gọi tiếp lần thứ hai.

          Ngô Phàm thật sự không chịu được sự làm phiền này, vén chăn lên ngồi dậy, trong lòng vừa nghĩ “Hoàng Tử Thao, em nhất định phải chết. Em lần này thật sự chết chắc rồi” vừa tức giận mở điện thoại ra.

          “Phàm Phàm, bên ngoài tuyết rơi”. Hoàng Tử Thao âm thanh mềm mại mang theo âm mũi xuyên qua điện thoại rõ ràng xuất hiện ở bên tai.

          Ngô Phàm đầu tiên lặng đi một chút, sau đó mới kịp phản ứng, ngay cả quần áo cũng không thèm chú ý khoác thêm, vội vàng chạy đến bên cửa sổ .

          Trên mặt thủy tinh là một tầng hơi nước. Ngô Phàm lấy tay lau, tầm mắt cho dù nhìn không rõ vẫn có thể quan sát thấy màu trắng ở trên mặt đất. Anh  mở cửa sổ, gió lạnh cứ thế ùa vào. Thế nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm đến điều này, chỉ phấn khích mà thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát, bên ngoài trời vẫn còn mưa, tí ta tí tách xen lẫn những bông tuyết.

          Có lẽ âm thanh tiếng mưa rơi lọt vào tai Hoàng Tử Thao ở đầu dây bên kia: “Đóng cửa sổ lại đi, buổi tối trời rất lạnh”. Ngô Phàm cười đáp lời, đóng cửa sổ dựa ở bên cạnh, nhiệt độ từ lò sưởi xuyên qua không khí truyền tới trên người, lúc này mới cảm thấy được bàn chân trần có chút lạnh.

          Ngô Phàm nghĩ, Hoàng Tử Thao nếu nhìn thấy mình như thế này nhất định sẽ nhíu mày

          Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

          Anh trước đây sống ở Quảng Châu, quanh năm chỉ có mùa hè chứ không có mùa đông. Sau đó lại tới Canada, Vancouver là một thành phố bốn mùa thời tiết đều như mùa xuân

          Anh không cùng bất kì ai nói qua, anh rất muốn nhìn thấy tuyết rơi một lần.

          Tuy rằng đến Bắc Kinh đã rất nhiều năm, nhưng dường  như mỗi lần tuyết rơi đều trùng với thời điểm tết âm lịch. Khi đó anh phần lớn thời gian đều trở về nhà Quảng Châu, cứ như có ma xui quỷ khiến làm anh bỏ lỡ rất nhiều lần tuyết rơi.

          Trương Nghệ Hưng đã từng nói, đây có thể là do là ông trời nhìn thấy cậu quá lạnh lùng, không muốn để cho cậu lạnh hơn nữa.

          Ngô Phàm còn đang mải mê suy nghĩ rất nhiều thứ, bên tai lại truyền đến âm thanh dè dặt của Hoàng Tử Thao: “Anh đã đi ngủ rồi à?”

          Hoàn toàn có thể nghĩ ra được biểu cảm của cậu lúc này, nhất định là có chút hoảng sợ, lại mang theo chút lấy lòng, lúc lo lắng mình làm cái gì sai vẻ mặt đều vô cùng căng thẳng.

          “Uh, vừa mới vừa nằm ngủ.”

          Âm thanh như mang theo chút hối hận: “Đánh thức anh à?”

          Ngô Phàm lại lau lau lớp sương trên cửa sổ: “Không sao, anh không ngủ được”.

          Hoàng Tử Thao thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Em nhìn thấy tuyết rơi liền nghĩ phải nhanh chóng nói cho anh biết”.

          Chóp mũi thở ra luồng không khí ấm áp, phả lên trên tấm kính thủy tinh đọng lại thành một lớp sương mới, lại theo hơi thở biến mất không thấy gì nữa.

          “Phàm Phàm, sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút nhé, chúng ta đi chơi tuyết”.

          Ngày 3 tháng 11 năm 2012, Bắc Kinh cuối cùng cũng chào đón đợt tuyết đầu tiên bắt đầu mùa đông.

.

.

          Ngày hôm sau Ngô Phàm dậy thật sớm, lúc đi tới nhà,  Hoàng Tử Thao đã thu xếp xong đồ ngồi ở trên giường chờ mòn cả mắt.

          Nghe được tiếng cửa phòng mở lập tức chạy tới: “Em còn tưởng rằng anh đã quên mất rồi”.

          Hoàng Tử Thao mặc một bộ len màu trắng, cả người ấm áp thật là giống một viên sô cô la trắng.

          Ngô Phàm cười cười kéo Hoàng Tử Thao lại: “Đồng ý với em rồi anh làm sao quên được. Nhớ mang ô theo, bên ngoài trời đang mưa nhỏ”.

          Nhiệt độ không khí ngoài trời cũng không tính là quá thấp. Trên mặt đất tuyết đã tan ra không ít, chỉ có trên nóc xe cùng với phía trước kính chắn gió là vẫn còn phủ một lớp dày.

          Hai người con trai cao lớn cùng che chung một ô như thế nào cũng cảm thấy chật chội. Ngô Phàm ôm thắt lưng Hoàng Tử Thao tới gần lại một chút, phủi phủi tuyết trên tóc cậu

          “Để ý một tí, sáng sớm tóc ướt sẽ đau đầu đấy.”

          Hoàng Tử Thao ngây ngô cười khoác lấy tay anh

          Đường đi ở khu nhà trọ của Hoàng Tử Thao coi như khá phồn hoa. Xung quanh là mấy tòa nhà chung cư kiểu cũ, lại nằm ở phía sau của một trường đại học, giáo viên ở trong trường để tiện cho học sinh có lối đi cho gần nên trộm mở cửa sau. Ngày thường cũng chỉ có vài ba sinh viên vội vàng đi qua đây, nói chung khá  thanh tĩnh.

          “Em nhìn xem, chỗ kia tuyết thật trắng”. Ngô Phàm chỉ vào mặt cỏ ven đường, dừng bước lại.

          Hoàng Tử Thao lực chú ý lại hoàn toàn bị bàn tay giữ cán ô hấp dẫn. Ngô Phàm không sợ lạnh, găng tay cũng không thích đeo, bàn tay trần ở bên ngoài trời lạnh đều trở nên đỏ bừng. Cũng bởi vì thời tiết khô hanh mà càng nổi rõ hơn.

          Hoàng Tử Thao đón lấy ô che, đẩy anh tiến lên phía trước: “Đi đạp tuyết đi. Đạp tuyết đầu mùa sẽ gặp may mắn đó”.

          Ngô Phàm mờ mịt bị lôi đến trước bậc thềm, lại kéo cậu tới gần: “Em nhìn xem tại sao chỗ này lại trắng hơn vậy?”

          Hoàng Tử Thao cố nhịn cười mặc kệ cho người ta lay: “Mỗi anh thấy như thế, em thấy nó có khác nhau mấy đâu”.

          “Uhm. . .”  Ngô Phàm gật gật đầu, cúi người cẩn thận mà so sánh, cuối cùng thật thận trọng mà giẫm một bước lên.

          “Rất dày, đêm ngày hôm qua rơi rất nhiều sao?”

          Ngô Phàm thật sự rất vui vẻ, bất tri bất giác cả cười đến toét miệng.

          Hoàng Tử Thao dần dần không thể nhìn thẳng vào lợi của Ngô Phàm, di chuyển tán ô đến bên cạnh người anh, áo khoác màu trắng cũng vì thế mà thấm ướt một mảng.

          Lúc đi tới chỗ mấy chiếc xe ô tô con, Ngô Phàm lại dừng bước không đi nữa, cứ như vậy đứng nhìn lớp tuyết thật dày phủ lên trên kính chắn gió, trên đó còn lưu lại dấu vết của những vết tay ấn xuống.

          “Anh cũng tới đóng dấu một cái đi, chứ đứng đây trừng mắt nhìn nó thì nó cũng không lún xuống được đâu”.

          Ngô Phàm bướng bỉnh cãi lại: “Anh cũng không phải là đồ trẻ con. Anh chẳng qua cảm thấy những dấu vân tay kia thật là nhỏ. . .”

          Hoàng Tử Thao không chút nào che giấu sự ghét bỏ của mình: “Anh còn dám nói em. Chính anh miệng còn hà hơi chơi trò xe lửa còn gì”. Nói xong đổi tay cầm ô, tay phải cầm lấy tay trái của Ngô Phàm đặt lên trên lớp tuyết.

          “Lạnh quá đi”.  Ngô Phàm nhỏ giọng than thở một câu, tay lại không nỡ rời đi.

          Trong lòng bàn tay đều là nhiệt độ lạnh như băng, thẳng cho đến khi tiếp xúc với lớp thủy tinh mới dừng lại. Ngô Phàm rút tay ra, cửa kính xe hiện lên sáu ngón tay.

          “Người không biết nhìn thấy không biết có bị dọa cho sợ hay không”. Ngô Phàm chỉ vào ngón tay út thừa ra, cười hỏi Hoàng Tử Thao.

          Cậu cười ha ha, ô che lên đỉnh đầu cũng theo người cười mà rung rung.

          Ngô Phàm nắm chặt lấy tay cậu sau đó giật lấy ô: “Đưa cho anh”.

          “Không cần, em giữ là được rồi”.

          “Đưa anh”. Không cho cậu kịp cãi lại, anh giữ chặt lấy bàn tay cậu nhét vào trong túi áo khoác của mình. “Ngày mai đi mua găng tay với anh, chọn một cái nhìn đẹp một chút, không được chọn họa tiết da báo”.

          Sau đó lại giúp cậu đội mũ lên.

          Hoàng Tử Thao không hài lòng đẩy anh ra: “Anh không được đội mũ cho em”. Ngô Phàm lúc này mới chú ý, hóa ra ở trên mũ cậu còn có hai cái tai gấu.

          Cậu cũng không đem mũ tháo xuống nữa, chỉ có thể không cam lòng vuốt hai cái tai gấu dựng thẳng lên: “Trời ạ, thật là trẻ con mà”.

Ngô Phàm cũng nhân cơ hội sờ sờ: “Không đâu, nhìn rất được mà”

.

.

          Buổi tối.

          Ngô Phàm cảm giác mình vĩnh viễn đều không thích ứng được với khí hậu khô hanh của Bắc Kinh. Ngồi trước gương nhìn thật lâu, Ngô Phàm cho rằng mình có cần phải chăm sóc làn da thêm một chút.

          Anh tìm thấy một gói mặt nạ ném lên trên giường, sau đó đi vào phòng bếp lấy một cốc nước ấm.

          “Thật là lạnh”. Hoàng Tử Thao vừa chơi game trên máy vi tính vừa than phiền, thuận tay đem mặt nạ Ngô Phàm vừa mới lấy ra để xuống phía dưới laptop.

          Ngô Phàm từ trong phòng bếp thò đầu ra: “Đúng vậy. Hệ thống lò sưởi của nhà em bên này chẳng ấm gì cả.”

          Nói xong cầm hai cốc nước ấm đi ra, đưa một cốc cho Hoàng Tử Thao, bản thân cũng ôm cốc còn lại vào trong lòng, lúc này mới cảm thấy được ấm áp hơn một chút.

          Hoàng Tử Thao chơi trò đánh nhau vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng lại đập vài cái xuống bàn phím tỏ vẻ bất mãn.

          “Chết tiệt, bởi vì cậu mà tớ mới thua có biết không. Vậy mà cậu dám nói loại đồng đội như tớ giống heo!” Hoàng Tử Thao phẫn nộ gõ lên bàn phím.

          Ngô Phàm nghe giọng điệu cậu nói chuyện liền biết cậu đang cùng Bạch Hiền cùng một đội thăng cấp: “Cho dù người ta nói em là đồng đội giống như heo em cũng không nên tức giận. Thứ nhất cậu ấy là bạn tốt của em, thứ hai cậu ấy nói cũng không sai. . .”

          Hoàng Tử Thao nghiêng đầu sang chỗ khác, bĩu môi ủy khuất nhìn Ngô Phàm.

          Ngô Phàm bàn chân đá chiếc ghế xoay tiến đến gần: “Em nhìn môi của em này. Em cũng không quen khí hậu của Bắc Kinh à?”

          Hoàng Tử Thao không để ý liếm liếm môi: “Cũng không phải, em vẫn luôn như vậy mà”.

          Ngô Phàm lúc này mới để ý đến mặt nạ bị đặt dưới máy vi tính: “Em chơi game cũng cần phải đè lên mặt nạ của anh à?”

          Hoàng Tử Thao kích động rút ra ném vào trong lòng Ngô Phàm: “Chỗ để máy tính của em không cân, em lấy để kê”.

          Vỏ ngoài của mặt nạ ấm nóng cứ như vậy truyền thẳng tới trong lòng Ngô Phàm. Anh nghĩ, mặc dù đứa nhỏ này bình thường luôn ngây ngốc, thế nhưng thật ra so với mình còn giàu tình yêu thương hơn nhiều.

          Ngô Phàm đem nước ấm ở trong lòng cùng với mặt nạ tất cả đều đặt sang một bên, kéo Hoàng Tử Thao vào trong lòng, hôn nhẹ lên đôi môi có chút khô ráp của cậu: “Từ mai bôi thử một số thứ như mật ong chẳng hạn, có thể sẽ có tác dụng. Nhưng mà hôm nay thì cứ để trẫm hạ mình giúp cưng làm dịu một chút đi”

          “Uhm. Này, mặt nạ em làm nóng rất lâu đó . . Này. . .” Những âm thanh Hoàng Tử Thao nói ra đều bị nuốt mất.

          Bên ngoài trời lại mưa.

          Ngô Phàm nhắm mắt lại nghe âm thanh tiếng mưa rơi. Không biết thời tiết ngày mai có tốt hay không.

5 thoughts on “[Longfic] Hiểu lầm – Phiên ngoại 2

    1. silent reader đã lên tiếng =)))
      Cả fic người ta hài rồi thì giờ phải cho người ta ngọt ngào tí chứ. Yên tâm. Tiêu chí của chị luôn là : Hãy đến với thế giới của tôi, bạn sẽ được tắm trong vị ngọt của kẹo :”>
      Giờ cho c ngược c cũng không ngược được nữa rồi. Đời hồng quá, biết làm sao đây =)))

      1. quá ngọt nên phải lên tiếng =)))))))
        đời quá ngọt khiến em sợ đó =))) quen ăn mặn uống đắng cay rồi giờ ăn ngọt như đc lột xác ấy =)))))))

        ngọt như này thích quá ; A ; em biết làm sao bây giờ😥

    2. hãy uốn dẻo thôi. Mỗi ngày lại ngậm 1 viên kẹo ngọt, hạnh phúc ngập tràn :3
      Cho tới khi c tự ngược thì có lẽ chúng ta sẽ còn tiểu đường dài dài :”> Hãy chờ bão đi, yêu thương sắp về rồi ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s