[Longfic] Hiểu lầm – Chap 18

Chap 18: CP chính không cãi nhau vậy thì để cho CP phụ thay đi.

.

.

.

          Hoàng Tử Thao rất nhanh chóng đem bản thảo đưa cho Trương Nghệ Hưng xem. Trương Nghệ Hưng rất hài lòng, chọn lấy vài tấm nói nếu còn vấn đề gì nữa tôi sẽ tiếp tục cùng Ngô Phàm thảo luận.

          Hoàng Tử Thao cười tươi như hoa nở, vô cùng tự hào vâng một tiếng chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi đột nhiên cảm thấy có điều gì không hợp lý: “Đúng rồi, anh rõ ràng có thể trực tiếp nói với anh ấy. Vì sao còn muốn đem công việc này giao cho em?”

          Trương Nghệ Hưng trong đầu nghĩ thầm đầu óc ngốc nghếch của nhi đồng này gần đây thực sự thông minh lên không ít. Ngô Phàm đúng là đáng khen ngợi. Thế nhưng bên ngoài vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra : “Là anh đây tốt bụng muốn cho cậu vào làm việc nhóm một lần.”

          Hoàng Tử Thao mặt đần thối: “Là như thế này phải không?”

          Không ngờ Trương Nghệ Hưng khả năng thay đổi đề tài cũng rất tuyệt: “À, anh bỗng nhớ tới chuyện này. Cuối năm, lúc nào tổng kết, cậu để Ngô Phàm cũng tới đi. Vất vả một thời gian dài như vậy.”

          “… Anh nói với em làm gì?”

          Trương Nghệ Hưng cười xấu xa: “Oh, hóa ra chuyện của nhà cậu không phải do cậu quyết định à ?”

          Hoàng Tử Thao đúng như dự đoán bị mắc lừa: “Ai nói? A ! Là ai nói với anh như thế? Nhà của em mọi chuyện trong nhà đều nghe em.”

          Trương Nghệ Hưng thả lỏng tay: “Oh”

          Hoàng Tử Thao lúc này mới cảm giác sâu sắc được khả năng ngôn ngữ của mình có biết bao nghèo nàn, cố gắng ra sức suy nghĩ để tìm ra một lời nói dối giống thật nhất: “Là như thế này, việc nhỏ nghe anh ấy, nhưng việc lớn nghe em.”

          Trương Nghệ Hưng cố nhịn cười: “Vậy nhà cậu đã từng xảy ra chuyện gì lớn chưa ?”

          Hoàng Tử Thao: …

          Cứ như vậy, sự thật lại một lần nữa chứng minh, Hoàng Tử Thao ở trước mặt Trương Nghệ Hưng mãi mãi sẽ không làm được điều gì tốt.

 

          Ngô Phàm thật sự không nhận tiếp bất cứ công việc nào nữa. Mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm, trải qua miệng của Hoàng Tử Thao chính là 【 cuộc sống giống như heo 】. Thế nhưng mỗi ngày nhàn hạ như vậy, lại thực sự bắt đầu học cách chăm sóc bản thân, lục tung sách, nghiên cứu đủ các loại đồ ăn, thỉnh thoảng còn có thể đi đánh bóng rổ.

          Hoàng Tử Thao đối với hoạt động của anh như vậy luôn khen ngợi không thôi: “Em đã nói chơi bóng rổ đặc biệt thích hợp với anh mà.”

          Ngô Phàm mặc áo không tay màu đỏ, tóc mái được băng băng lại gọn gàng trên trán, trên cánh tay là những đường cong của cơ bắp rắn chắc.

          Nhìn thế nào cũng vẫn còn rất trẻ, vô cùng chính xác mà đánh bóng vào trong giỏ.

          Hoàng Tử Thao ở một bên vỗ tay khen ngợi: “Thật là lợi hại, thật là lợi hại!”

          Ngô Phàm đưa tay lau mồ hôi trên trán: “Vậy em thì sao? Muốn để cho anh đi không?”

          “Có cái gì mà không muốn cho anh đi, cũng không phải là cái gì xuống vực sâu hay vào địa ngục.”

          Ngô Phàm cầm lấy bình nước khoáng ở trên mặt đất, ừng ực ừng ực uống một ngụm lớn. Vài giọt nước từ trên cằm trượt xuống cằm, ở dưới ánh mặt trời giống như lấp lánh phát sáng.

          “Anh sợ làm ảnh hưởng đến em, có thể sẽ có những đồn đại không hay”. Ngô Phàm lau những giọt nước bên khóe miệng, tiện tay đem bóng ném xuống mặt đất.

          “Không có chuyện gì, cũng không ai biết”. Hoàng Tử Thao dựa vào bảng bóng rổ, càng nghĩ càng kiêu ngạo.

          “Được rồi, hai ngày nữa cùng anh đi mua quần áo”. Dứt lời khoác vai Hoàng Tử Thao chuẩn bị trở về nhà.

          “Anh từ từ”. Hoàng Tử Thao vươn tay ra: “Lại mua quần áo? Mua quần áo gì?”

          Ngô Phàm vẻ mặt đấy là chuyện đương nhiên: “Mua quần áo mới. Anh không có quần áo mặc”.

          Hoàng Tử Thao nheo mắt: “Không thể có chuyện đó. Anh cả phòng đều là quần áo, lại còn không có quần áo mặc à?”

          Ngô Phàm giống như đụng phải người ngoài hành tinh, cao thấp đánh giá Hoàng Tử Thao: “Làm sao có thể giống như thế được? Những bộ quần áo ấy đều không đẹp. Anh muốn ăn mặc đẹp một chút, không thể để cho em mất thể diện được”.

          Ta kháo. Đây tuyệt đối là tâm lý của kẻ giàu có: “Xấu như vậy tại sao lúc ấy anh còn mua ?”

          “Em đừng nói nhảm nữa, hai ngày nữa đi mua cùng với anh”.

          “Không được”. Hoàng Tử Thao trêu chọc: “Anh đều nhiều quần áo như vậy. Anh nhìn lại xem tủ quần áo của mình đi, còn có chỗ nào để à?”

          Ngô Phàm xoa xoa huyệt thái dương, rõ ràng là ánh mặt trời còn đang chiếu sáng, chính mình bỗng nhiên cả người lại nổi da gà: “Cái này không phải là vấn đề. . . Cuối cùng vẫn có chỗ để để …”

          “Anh nhìn xem cái tủ nhỏ ở đầu giường anh kìa, cũng đều đã đầy ngập rồi!”

          *

          Chuyện là như thế này. Hoàng Tử Thao lần trước đến nhà Ngô Phàm, phát hiện sàn nhà gần như không có chỗ đặt chân bởi vì tất cả đều rải rác quần áo của Ngô Phàm.

          Hoàng Tử Thao kinh ngạc đến mức miệng không ngậm lại được, run rẩy mà hỏi Ngô Phàm: “Nhà của anh vừa bị cướp sao?”

          Ngô Phàm trái ngược lại vẫn rất bình tĩnh, nhặt từng cái từng cái để lên trên ghế sa lông: “Là con người mà, cuộc sống có thể tùy hứng một chút”.

          Có thể bởi cảm thấy rất nóng, anh mở điều hòa, lại cởi áo T-shirt ở trên người.

          . . . sau đó trực tiếp ném lên trên sàn nhà.

          Hoàng Tử Thao cũng giúp thu dọn quần áo: “Em không hiểu vào mùa đông cảnh tượng ở nơi này sẽ như thế nào.”

          Ngô Phàm miêu tả cho cậu một cách rất sinh động: “Rất đơn giản. Sau khi vào cửa cởi áo măng tô, ném trên mặt đất; sau đó áo len cũng cởi, ném trên mặt đất; sau đó tìm áo ngủ, tiếp tục cởi quần, ném trên mặt đất; sau đó mặc quần ngủ . . .

          Hoàng Tử Thao trong đầu hình dung ra cảnh tượng kia, càng lúc càng cảm thấy rất quen thuộc: “Anh đây là đang bắt chước quy trình rắn lột da sao? Có thể thấy được cả quá trình ấy từ khi anh bước vào cửa cho đến khi đi đến phòng ngủ”.

          “Oa. Em điều này cũng có thể nghĩ ra được. Thật là giỏi nha !” Ngô Phàm nâng cằm, giọng nói cùng biểu cảm vô cùng khoa trương.

          Sau khi đi vào trong phòng ngủ thì cảnh tượng càng thêm bừa bộn. Hoàng Tử Thao không dám tưởng tượng Ngô Phàm mỗi ngày rốt cuộc là sinh hoạt như thế nào trong tình cảnh này.

          “Anh hằng ngày không phải đều rất rảnh rỗi à? Vì sao chỗ này lại lộn xộn thành như vậy ?”

          Ngô Phàm nâng cằm lên suy nghĩ ba giây đồng hồ: “Thứ cho anh ngu dốt nhưng anh thật sự không biết hai chuyện này, chuyện trước chuyện sau có cái gì liên quan. . .”

          Hoàng Tử Thao không nói gì, một người thích sạch sẽ như cậu làm sao có thể cứu vớt được một người quần áo thích ném lung tung như anh đây.

          Buổi tối ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao ôm lấy một cái thùng giấy lớn, đá tung cửa nhà Ngô Phàm. Sau đó ở trước cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của anh, dùng tua vít đem mấy miếng gỗ màu đỏ trong thùng lắp ráp thành một cái tủ ba ngăn.

          Ngô Phàm ngồi ở bên cạnh quan sát: “Em muốn làm gì cái gì vậy ?”

          Hoàng Tử Thao tay chân vô cùng nhanh nhẹn: “Nhìn cả phòng đầy quần áo bừa bộn của anh không chịu được, em hôm nay tranh thủ thời gian rỗi đi siêu thị mua một cái tủ mang về. Cái này nhỏ, anh để ở đầu giường đi, cho quần áo bình thường mặc vào đây”.

          Sau này, cái tủ màu đỏ vẫn luôn luôn được đặt ở đầu giường của Ngô Phàm. Tuy bên trong quần áo được chủ nhân gấp gọn gàng xếp thành một chồng, trên sàn nhà cảnh tượng vô cùng oanh liệt cũng không có chút nào giảm bớt.

Gần cuối năm, ai cũng không muốn kéo dài công việc đến trước ngày nghỉ, hơn nữa giám đốc còn thúc giục dặn dò đủ kiểu, mọi người cuối cùng cũng làm việc vô cùng nghiêm túc. Liếc mắt một cái trôi qua, nam đồng nghiệp không hề bùm bùm gõ bàn phím chơi game, nữ đồng nghiệp cũng đóng mấy trang web mua sắm lại, mọi người nhiệt tình thảo luận công việc khiến cho Trương Nghệ Hưng rất vui mừng.

          Hoàng Tử Thao cũng không cam chịu tụt lại phía sau, nghiêm túc xem xét lại thật cẩn thận tất cả những công việc mình đã làm trong ba tháng vừa rồi. Sau khi tập hợp lại thậm chí còn tìm ra những sai sót trong công việc của mình, quyết định sau này nhất định sửa lại.

          Cứ như vậy bận rộn tới cuối tháng chín.

          Lần này trong hội nghị thường kỳ, Trương Nghệ Hưng thay đổi khuôn mặt tươi cười hoà nhã: “Các bạn vất vả rồi”.

          Hoàng Tử Thao miệng một lời cứ như vậy nói ra: “Vì nhân dân phục vụ!”

          …

          “Thế này, tôi có một vấn đề cần đưa ra thảo luận. Chúng ta sẽ đem hội nghị tổng kết cuối năm đẩy lùi sớm hơn dự định. Đến lúc đó chúng ta có thể mời giám đốc KBF cùng đến tham dự. . .”

          Cả phòng họp là một mảng xôn xao. Hoàng Tử thao biết, KBF là công ty quảng cáo mới nổi lên tầm hai năm nay. Quảng cáo nhẫn mới nhất vừa rồi của họ gần như được toàn bộ mọi người biết đến.

          Điều quan trọng hơn là, người lên ý tưởng và thực hiện cho quảng cáo này từ đầu đến cuối không phải ai khác, chính là Biện Bạch Hiền.

          “Được lắm. Bọn họ nếu như đồng ý có thể hỗ trợ chúng ta về mặt trang thiết bị. Coi như công việc của cả tháng có thể giảm xuống”. Hoàng Tử Thao nhìn trái nhìn phải, không ai phát biểu ý kiến gì, rõ ràng chỉ có mình mình nói.

          “Đúng! Chính là ý này”. Trương Nghệ Hưng hai tay đan chéo nhau, quan sát xung quanh: “Tuy nhiên có thể sẽ bận rộn nhiều việc. . .”

          Lại là một mảnh âm thanh oán thán vang lên.

          “ Mọi người, nhưng mà…  Hãy nghe tôi nói, hãy nghe tôi nói. . .” Trương Nghệ Hưng sắp không chống đỡ được “Cho nên nếu như có thể thực hiện được việc này, năm tới chúng ta sẽ kéo dài kì nghỉ thẳng từ ngày mùng 1 cho tới hết tết âm lịch mới kết thúc, thế nào?”

          Cho dù phần thưởng như thế khá hậu hĩnh nhưng lời đề nghị này của Trương Nghệ Hưng cũng vẫn khiến cho mọi người oán than khắp nơi. Nhưng mà Hoàng Tử Thao cùng Biện Bạch Hiền tình cảm vô cùng thân thiết, đối với quyết định này trái lại cảm thấy vô cùng hài lòng.

          *

          Tập san cuối năm cuối cùng cũng được in ra với số lượng lớn, nhân viên tiếp tân mỉm cười cầm lấy hai bản đưa cho Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm đang chuẩn bị vào cửa. Hoàng Tử Thao cầm một quyển tùy tiện lật ào ào, đối với tranh minh hoạ trong đó quả thật yêu thích không muốn buông tay.

          Hoàng Tử Thao thường không thích những nơi vui chơi giải trí tụ tập quá đông người. Nhưng vì vướng Ngô Phàm cùng Biện Bạch Hiền đều cùng đến, bởi vậy Hoàng thiếu gia của chúng ta đành hạ mình cố gắng mà tham dự.

          Tuy nói tất cả đều là người trong công ty tụ tập lại với nhau, nhưng mà tất cả mọi người trong đầu đều không có chút ý nghĩ nào về việc giữ hình tượng ( nói thừa, hình tượng bình thường đã sớm bị phá hoàn toàn rồi còn đâu), muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, thích thì chơi đùa, hứng lên lại buôn chuyện bát quái.

          Trung tâm của buổi tám chuyện hôm nay tất nhiên là tập trung ở người lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện : Ngô Phàm.

          Ngô Phàm hôm nay ăn mặc cũng không coi là quá khoa trương, áo phông màu đen, để giấu đi quầng thâm ở mắt còn đeo thêm  kính đen. Ngoại trừ mái tóc màu vàng kim, khăn quàng cổ màu lam kèm theo vẫn như trước gây được sự chú ý của người khác.

          Hoàng Tử Thao ăn mặc lại càng trẻ trung, áo khoác màu trắng còn đội thêm cả mũ lưỡi trai.

          “Em nói này, ngày hôm nay thời tiết như vậy đeo khăn quàng cổ không nóng sao?” Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm vẻ mặt buồn chán, trêu anh.

          Ngô Phàm gãi gãi đầu nói: “Hình như là có chút nóng”. Tiện tay đem khăn quàng cổ tháo xuống đặt lên trên đồ chơi bằng bông ở bên cạnh.

          Hoàng Tử Thao lúc này mới chú ý Ngô Phàm trên tay không biết từ khi nào đã cầm thêm đồ vật lạ: “Đây là cái gì vậy? Ở đâu ra đây?”

          “Vừa nãy đi vào cửa không biết là ai đưa tới, anh nhìn thấy rất đáng yêu liền nhận lấy”. Ngô Phàm nói xong còn đặc biệt yêu thương mà sờ sờ đỉnh đầu con thú bông: “Con cừu này thật là đáng yêu !”

          “. . . Cái này là con lạc đà, hay còn gọi là Alpaca gì đó. Thế mà cũng đòi  làm nhà trí thức”.

          Ngô Phàm túm cổ áo Hoàng Tử Thao kéo lại gần: “Từ giờ miệng em còn phát ra thêm câu nào thô tục nữa thì cẩn thận xem anh xử lý em như thế nào”.

          Ngô Phàm hôm nay cả người dịu dàng hiền hòa, hoàn toàn không giống vẻ nghiêm túc lạnh lùng của ngày thường. Trông anh giống như là vị học trưởng hay hô mưa gọi gió trong trường học, bởi vậy làm lên  hành động mang tính uy hiếp này cũng hoàn toàn không có  hiệu quả như bình thường.

          Hoàng Tử Thao nhịn không được bật cười: “Được rồi, được rồi. Em sẽ cố gắng hết sức”.

          Ngô Phàm lúc này cũng không muốn ở lại thêm nữa, cách đó không xa một đám nữ nhân giống như phát điên cùng nhau nhau ngưu đào ngưu đào vẫn còn chưa kết thúc. Thật là càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, tên Trương Nghệ Hưng chết tiệt này, ai cho phép cậu ta tùy tiện tuyên truyền biệt danh của anh  ::>_<::

          “Không có chuyện gì thì mau đi thôi, phiền muốn chết”. Ngô Phàm giây phút này thật hối hận vì đã xuất hiện ở nơi này.

          Lúc trước cũng đã nói, Hoàng Tử Thao vốn cũng cũng không thích nơi này, vì thế gật gật đầu chỉ chỉ ở chỗ xa “Em ra cùng Bạch Hiền nói một tiếng là chúng ta cần phải đi”.

          Biện Bạch Hiền cùng giám đốc của cậu ấy đang cùng Trương Nghệ Hưng thảo luận về công việc. Từ trên nhìn xuống, khách sạn rộng lớn như vậy chỉ có ba người này là biểu cảm nghiêm túc.

          Hoàng Tử Thao nhỏ giọng gọi một tiếng, hướng về phía Biện Bạch Hiền phất phất tay ý bảo cậu lại đây.

          Đến gần vừa nhìn liền cảm thấy Biện Bạch Hiền sắc mặt không tốt lắm, khóe miệng cong xuống phía dưới, biểu cảm trên khuôn mặt ủy khuất như sắp rơi nước mắt.

          “Làm sao vậy. Tại sao khuôn mặt lại có biểu cảm như thế này? A! Có phải là do Nghệ Hưng đưa ra điều kiện quá mức khắt khe không?  Tớ đã nói với cậu rồi, cậu đừng để ý đến anh ta. . .”

          “Cậu có uống rượu không?” Biện Bạch Hiền ngắt lời cậu.

          “Hả? Có uống. . . Có việc gì à?”

          “Tớ uống nhiều quá, muốn trở về sớm một chút, xe còn ở bên ngoài”.

          Hoàng Tử Thao quay đầu lại nhìn Ngô Phàm đang đứng chờ cách đó không xa: “Để Ngô Phàm lái xe đi, tớ và cậu cùng nhau trở về.  Anh ấy không uống rượu”

          Biện Bạch Hiền tựa vào cây cột ở bên cạnh cửa khách, giống như là con thỏ nhỏ bị con gấu đen bắt nạt, vô cùng đau lòng.

          Thế nhưng Hoàng Tử Thao lại không chút thương tiếc mà phá hỏng: “Có chuyện gì vậy. Hay là có chỗ nào không thoải mái?”

          Biện Bạch Hiền mấp máy môi, rất lâu sau mới nói được ra một câu: “Kim Chung Nhân nói phải về Hàn Quốc, sẽ không trở về nữa.”

          Trên đường trở về, Biện Bạch Hiền ngồi ở phía ghế sau, luôn luôn dùng tay che lên đôi mắt.

          Thởi điểm chờ đợi đèn đỏ Ngô Phàm im lặng nhếch miệng hỏi: “Cậu ấy bị làm sao vậy?”

          Hoàng Tử Thao từ trong kính phản quang mà quan sát. Biện Bạch Hiền giống như đã ngủ.

          “Hình như là cùng Kim Chung Nhân cãi nhau. Em cũng không biết”.

          Hoàng Tử Thao quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền, người phía sau giống như một con vật nhỏ bé cuộn tròn người lại ở trên ghế ngồi. Nếu không phải có Ngô Phàm ở bên cạnh, Hoàng Tử Thao nghĩ, cậu có lẽ sẽ đi tới mà ôm lấy Biện Bạch Hiền.

One thought on “[Longfic] Hiểu lầm – Chap 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s