[Longfic] Hiểu lầm – chap 19

Chap 19: Tình yêu của hoa gạo

.

.

.

           Dưới sự chỉ huy của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm thuận lợi lái xe đến nhà Biện Bạch Hiền.

Hoàng Tử Thao xuống xe đánh thức cậu dậy, không an tâm nên muốn cùng lên xem.

Ngô Phàm lúc này mới biết Biện Bạch Hiền dạ dày không tốt lắm, uống nhiều rượu sẽ bị đau dạ dày.

Hoàng Tử Thao theo thói quen đi nấu sữa đậu. Ngô Phàm không có việc gì làm, đúng lúc đi vào trong phòng ngủ nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang cầm một cốc nước ấm, uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ một, hơi nóng bốc lên khiến cho gương mặt hồng hồng.

“Tôi hình như bỗng nhiên hiểu được vì sao cậu cùng Tử Thao lại có quan hệ thân thiết như vậy.”

“Hả?” Biện Bạch Hiền mờ mịt ngẩng đầu.

Ngô Phàm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười xuất phát từ thật lòng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu: “Đều vô cùng giống mấy loài động vật nhỏ”.

Biện Bạch Hiền cũng cười, ánh mắt híp lại giống như một khe hở, hai hàm răng trắng chỉnh tề lộ ra: “Hoàng Tử Thao giống gấu trúc, là động vật lớn”.

“Nhưng mà tôi có cảm giác anh đối với tôi không thân thiết lắm”.

Ngô Phàm nhìn trời: “Tôi với cậu có thể làm bạn thân sao ? Tôi vì chở cậu về mà đem xe của mình để lại khách sạn. Đến lúc đó nếu bị phạt tiền cậu có trả thay tôi không?”

Ngô Phàm vốn chỉ định thuận miệng nói đùa, Biện Bạch Hiền lại tin là thật: “Ra vậy. Tôi sẽ đem vé này nhường cho anh. Tử Thao vẫn luôn luôn muốn tới đó”.

Dứt lời, cậu từ trên giá sách lấy xuống một quyển tạp chí thật dày, lật đến một trang, cẩn thận lấy ra hai tấm vé đưa cho Ngô Phàm.

“Tại sao lại nhiều như vậy?”

“Lúc đầu chỉ có hai vé. Sau này lại tìm được người khác chuyển nhượng lại cho một vé, nhưng bởi vì không phải chỗ ngồi ở cạnh nhau nên đi khắp nơi tìm người đổi”

Ngô Phàm nhận lấy nhìn một lúc: “Vậy còn cậu? Cậu không đi à?”

Biện Bạch Hiền lắc đầu: “Một người đi không có hứng thú”.

Lúc này Hoàng Tử Thao đã nấu xong sữa đậu đi vào.

“Nước sôi, nước sôi, nước sôi đây”. Hoàng Tử Thao run run cầm chiếc cốc đặt ở trên bàn, hai tay rụt lại xoa xoa vào nhau để giảm nhiệt độ.

Cẩn thận nhìn Biện Bạch Hiền vẫn là gương mặt tủi thân, Hoàng Tử Thao lại nhịn không được nói bậy: “Nói cho cậu biết, Kim Chung Nhân biết cậu thích uống sữa đậu nành không, biết cậu thích uống sữa đậu nàng không? Người ta cái gì cũng không biết thì cậu quan tâm đến người ta làm cái gì. Vẫn là tớ đối với cậu tốt là được rồi. Cậu nhanh chóng đá anh ta đi. Để em trai thịt bò đến rộng mở cánh tay ôm ấp …”

Hoàng Tử Thao miệng vẫn còn một chữ chưa kịp nói ra đã bị Ngô Phàm đặt bàn tay to lớn ở trên đầu: “Lại không muốn sống à?”

Hoàng Tử Thao lập tức nhanh chóng hi hi ha ha ra sức lấy lòng.

Ngô Phàm kéo cậu lại chuẩn bị rời đi: “Đừng quấy rầy người ta nghỉ ngơi, chúng ta đi”. Vừa nói vừa lấy vé vào cửa nhét vào tay cậu.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy thứ này lập tức bùng nổ: “Biện Bạch Hiền! Tớ tìm cậu nhờ cậu, cậu cũng không hề đưa! Dựa vào cái gì mà cậu đưa cho anh ấy ? ! A a a a a a …… Tại sao nam sắc lại nắm quyền thế giới như thế này , tôi quả thật không sống nổi nữa a a a a a a! !”

Biện Bạch Hiền vốn đang cầm cốc sữa đậu, vui vẻ nhìn hai người cãi nhau, lúc này trên môi vẫn còn vương chút sữa: “Hừ ! Cậu không cần cho rằng mình lớn lên thật đẹp trai. Tớ cảm thấy cậu thực ra cũng bình thường thôi”.

Hoàng Tử Thao ấm ức muốn tiếp tục cãi lại vài câu, cuối cùng cũng bị Ngô Phàm ném ra cửa.

Hai người không có xe, chỉ có thể bi thảm đi bộ về khách sạn.

Hoàng Tử Thao lầm bầm hỏi Ngô Phàm rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để ép Biện Bạch Hiền đem vé nhường lại. Ngô Phàm vô tội giơ tay: “Anh không hỏi cậu ấy, là cậu ấy tự đưa cho anh cả hai vé mà”.

Hoàng Tử Thao nhìn theo ánh đèn đường mờ mịt: “Hừ! Còn là chỗ ngồi cạnh nhau. Biện Bạch Hiền đúng là thật sự vì muốn cùng Kim Chung Nhân tới nơi này xem mà hao tốn biết bao công sức”.

Những chuyện ở trong cộng đồng fan có bao nhiêu phức tạp tất nhiên Ngô Phàm không thể hiểu được: “Cái này rất khó kiếm sao?”

“Hjax, Anh không hiểu đâu. Vốn chỉ có em cùng cậu ấy là vé ở cạnh nhau, sau đó lại mua thêm một vé. Phải cùng người khác đổi thì ba người mới có thể được ngồi cạnh nhau. Em lần trước cũng muốn nhờ cậu ấy mua cho anh một vé, kết quả là vật vã nửa ngày cũng không mua được”.

Ngô Phàm gật gật đầu: “Anh thì không sao, cũng không phải là quá hứng thú”. Nói xong liền quấn chặt quần áo ở trên người. “Đi nhanh lên đi. Anh thấy lạnh rồi”.

Hoàng Tử Thao đem vé cẩn thận gấp gọn gàng rồi nhét vào trong túi, cong khóe miệng cười cười, chạy lùi lại hai bước rồi nhảy lên lưng Ngô Phàm: “Em  không đi được nữa. Anh cõng em đi”.

Ngô Phàm bị làm cho giật mình, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống: “ Mau cút xuống dưới. Em nặng muốn chết đi được.”

“Không thích. Ha ha”

*

Ngày hôm sau, lúc đến công ty làm việc thì thấy Biện Bạch Hiền ngồi ở trong văn phòng của Trương Nghệ Hưng. Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, năng suất làm việc của ông chủ đúng là không thể coi thường.

Biện Bạch Hiền đã phục hồi lại vẻ tràn đầy sinh lực của ngày thường, áo vàng với những đường sọc đen càng làm nổi bật cả người mềm mại.

Bởi quảng cáo lần trước thành công rất lớn, Biện Bạch Hiền ở trong giới dĩ nhiên có chút danh tiếng. Rất nhiều công ty muốn tranh cướp cậu cho riêng mình.

Lúc này cậu đang cầm trên tay tập hồ sơ, cẩn thận giải thích cho  Trương Nghệ Hưng ý tưởng quảng cáo.

Trương Nghệ Hưng dường như rất hài lòng, má lúm đồng tiền thường xuyên xuất hiện.

Hoàng Tử Thao ngồi ở trên chỗ ngồi của mình nhưng vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động ở trong phòng làm việc.

Không lâu sau Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang ngẩn người: “Cậu cứ ngồi ở trước cửa như vậy à ?”

Hoàng Tử Thao nghẹn lời. Cậu nên nói đây là do Trương Nghệ Hưng đặc biệt quan tâm sao? Hay là tiện cho việc giúp Ngô Phàm theo dõi mình? = =

Biện Bạch Hiền còn có việc khác phải làm, vội vàng tạm biệt: “Trở về rồi nói chuyện sau. Tớ phải về công ty một chuyến”.

Hoàng Tử Thao đưa cậu đến trước cửa thang máy, lúc trở lại gặp phải Trương Nghệ Hưng đi ra pha trà.

“Nghe nói cậu cùng Biện Bạch Hiền quan hệ rất tốt ?”

Hoàng Tử Thao lầm bầm nói đâu có đâu có, nhưng ở trong lòng đang nguyền rủa Ngô Phàm lắm lời.

Trương Nghệ Hưng rõ ràng đối với Biện Bạch Hiền ấn tượng rất tốt: “Người bạn trẻ này rất có sáng tạo. Quảng cáo lần này chắc chắn sẽ thành công”.

“Có phải là chiếc nhẫn kia không?”

“Uh. Xem thử quảng cáo lần trước của cậu ấy đi, cây hoa gạo”

Quảng cáo này rõ ràng đã từng lướt qua trí nhớ của Hoàng Tử Thao: “A, tớ nhất định phải là một gốc cây hoa gạo ở bên cạnh cậu, là cái này đúng không?”

Trương Nghệ Hưng bưng chén trà tựa vào cửa: “Đúng vậy! Quảng cáo này rất đẹp, ngôn từ cũng rất chân thật”.

“Vậy lần này là gì đây? Nội dung là cái gì?”

Trương Nghệ Hưng thần bí lắc lắc ngón tay: “Chuyện tình hoa gạo vẫn  còn tiếp”. Tiếp đó, ở trước ánh mắt mờ mịt của Hoàng Tử Thao mà trở về văn phòng.

Sau khi tan ca về nhà, cậu liền gọi điện cho Ngô Phàm thông báo công việc sắp tới.

Ngô Phàm có lẽ đang ăn cái gì đó, miệng lép nhép nói. “Được rồi, em cũng đừng vất vả quá. Còn Trương Nghệ Hưng, em cứ mặc kệ cho anh ấy muốn làm gì thì làm. Đừng quan tâm nhiều như vậy.”

Hoàng Tử Thao đều có thể tưởng tượng được Ngô Phàm ở đầu dây bên kia bộ dạng không tập trung: “Anh rể đối với anh thực sự rất tốt à?”

Ngô Phàm nghĩ nếu đây là đang nói chuyện phiếm trên QQ, anh nhất định sẽ gửi một cái emo biểu tượng đang ngoáy mũi đến: “Anh rể thì thế nào. Gian thương chuyên bóc lột sức lao động đều là đối tượng mà anh ta coi thường. Oh! Cái này . . .”

“Hử? Làm sao thế?” Hoàng Tử Thao đang nấu cơm, điện thoại kẹp ở cổ, nghe Ngô Phàm bức xúc được một nửa đột nhiên không có tiếng động.

“Bọn em luôn nói về quảng cáo chiếc nhẫn kia chính là cái này à. Tình yêu của hoa gạo vẫn chưa kết thúc”.

Nhắc tới điều này, Hoàng Tử Thao tinh thần lại tỉnh táo: “Đúng vậy , anh không biết sao? Mấy tháng gần đây quảng cáo này đặc biệt được chú ý mà”.

“. . . Cái này nói về câu chuyện đồng tính luyến ái à?”

“… Nếu lý giải nó thành tình bạn cũng được.”

Ngô Phàm lại nghĩ muốn gửi tới một cái emo ngoáy mũi nữa: “Hừ, tình bạn? Em sẽ tặng cho bạn thân của mình nhẫn kim cương nhẫn hả? À, em nếu dám đưa cho Biện Bạch Hiền thì anh sẽ giết em”.

Hoàng Tử Thao: …

“Nhưng mà hai người diễn viên này cũng không tệ, đặc biệt là người cao kia”.

“Tên là gì nhỉ. Xán Liệt, hình như là Phác Xán Liệt?”

Ngô Phàm cũng không thèm quan tâm: “Anh không biết. Anh cũng không tìm hiểu, tóc xoăn mắt to giống gấu Teddy”.

“Người còn lại cũng không tồi, tóc mái hình dấu phải, rất buồn cười”.

“Là Độ Khánh Tú. . .”

“A, làm sao em đều biết vậy. Tên này. . . rất giống tên mấy người phụ nữ thời Hán . .”

Hoàng Tử Thao vô cùng muốn đem những lời nhận xét dở hơi đó của Ngô Phàm gửi đến diễn đàn fanclub của Xán Liệt, sau đó nhìn những lời này bị mọi người thay phiên nhau chửi chết.

“Nhưng mà quảng cáo này đúng là rất hay. Không thể tưởng tượng được Biện Bạch Hiền tiểu tử đó còn có thể nghĩ ra chuyện này. . .”

Ly biệt ở nhà ga, những đoàn người qua lại, hai người thanh niên đứng ôm nhau thật chặt.

“Tớ sẽ trở về, cho nên cậu đừng khóc”.

“Tớ không phải bởi vì xa nhau mà khóc. Đó chẳng qua là bởi vì bụi bay vào mắt thôi”.

Phác Xán Liệt vươn tay che ở trên trán Khánh Thù: “Tớ sau này nhất định sẽ che chở cho cậu thật tốt, giống như một gốc cây hoa gạo cao lớn, luôn luôn luôn luôn bảo vệ cậu.”

Tớ nếu yêu cậu, nhất định sẽ là một gốc cây hoa gạo ở bên cạnh cậu.

Tình yêu của hoa gạo vẫn chưa kết thúc

Hoàng Tử Thao tắt ti vi đi, lệ rơi đầy mặt.

A ~~ Biện Bạch Hiền thật giỏi. Bạch Hiền, tớ hâm mộ cậu cả đời TvT

*

Chuyên ngành của Hoàng Tử Thao thật ra đối với công việc lần này cũng không phù hợp lắm. Hơn nữa Biện Bạch Hiền cụ thể từng khâu nhỏ cũng chưa xác định rõ ràng, cho nên hiện tại cũng không cần quá vội vàng.

Lên QQ phát hiện Ngô Phàm đang online, Hoàng Tử thao mở cửa sổ chat buzz hỏi:       【 Đang làm gì đó? 】

【 Cho con anh ăn cơm. 】 còn gửi hình ảnh trở lại.

Hoàng Tử Thao hoảng sợ nhìn lên trên biểu tượng đồng hồ cát đang chờ chuyển hình ảnh, lại không thể không kiên nhẫn mà tiếp tục chờ chờ đợi. Đứa trẻ này là ở đâu ra? Tuy rằng lời nói của Ngô Phàm thường xuyên khiến cho người khác ngạc nhiên nhưng mà cũng không đến nỗi . . .

Hình ảnh cuối cùng cũng đã hiện lên. Trên đó là Ngô Phàm đeo kính râm ôm con lạc đà cổ ngắn hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng nhìn lên màn ảnh.

. . . Hoàng Tử Thao tức giận đến mức không đánh được ra chữ, trừng mắt nhìn màn hình thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Có thể là do đợi mãi không thấy trả lời, Ngô Phàm gửi một dấu chấm hỏi qua.

Hoàng Tử Thao vẫn ở trong trạng thái im lặng không phản hồi

【 Mẹ nhà nó! Đồ trẻ con nhà anh. Mau vứt cái con của nợ kia đi cho em! 】trước lúc đè xuống ctrl+Enter một giây đột nhiên nhớ lại Ngô Phàm cảnh cáo cậu không được nói bậy, trong lòng không cam tâm tình nguyện mà sửa lại : 【 Anh mau đem con của anh ném đi cho em 】

【. . . . . Vì sao lại thế, con anh đã làm gì ảnh hưởng đến em sao? 】

Lại nói tiếp, Hoàng Tử Thao thấy con vật bằng bông này không vừa mắt đã rất lâu rồi. Từ sau khi nhận được con vật này từ người phụ nữ không biết tên nào đó ( đây có lẽ là điểm mấu chốt ), nó quả thực đã chiếm lấy địa vị chuyên được Ngô Phàm cưng chiều của Hoàng Tử Thao.

Ngô Phàm mỗi ngày ăn cơm ôm nó, đánh răng ôm nó, xem TV ôm nó, chơi máy vi tính cũng ôm nó, chỉ hận một điều không thể ngủ cũng ôm nó.

. . . May mắn chính là Hoàng Tử Thao đã sớm từng bước phát hiện ra ý đồ của Ngô Phàm, một cước đem con lạc đà bông từ trên giường đạp xuống đất.

Hoàng Tử Thao tức giận mà đánh chữ:【 Vậy anh tìm nó chơi đi. Đừng! quan tâm! em!】

Kết quả đúng lúc này, mất điện.

Tất cả các bóng đèn đều tắt, màn hình máy tính cũng đen ngòm. Mọi người rối loạn chửi mắng, đủ các loại “Mẹ nó, văn bản tôi còn chưa kịp lưu” “Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra” oán hận không dứt bên tai.

Hoàng Tử Thao đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cả tòa nhà lớn đều không có chút ánh điện.

Buồn chán ngồi ở trên ghế, Hoàng Tử Thao cùng đồng nghiệp ngồi bên cạnh oán hận thành phố K như vậy mà cuối cùng cũng có lúc mất điện bất chợt như này.

Gần mười phút sau mới có điện trở lại.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy những người khác chán nản làm lại việc từ đầu trong lòng không nhịn được âm thầm cảm thấy vui vẻ. May mắn vừa lúc nãy còn đang nói chuyện phiếm, không làm lỡ chuyện gì.

Một lần nữa lên QQ thì phát hiện nhận được một loạt tin nhắn từ Ngô Phàm

【? ? ? Nói chuyện đi. 】

【… Sao bỗng dưng logout cũng không nói một tiếng. 】

【 Này, thật sự thoát rồi sao? 】

【. . . Anh đem Ace ném đi là được. . Đừng tức giận nữa? 】

【 Anh. . . Tử Thao. . . 】

Hoàng Tử Thao thật sự không biết nên dùng ngôn từ gì để mà hình dung được nội tâm của chính mình vào giờ phút này. Có rất nhiều lời muốn nói cùng Ngô Phàm, nhưng khi ngón tay đặt lên trên bàn phím lại gõ không ra.

【 Chỗ em vừa mới bị cắt điện, không có chuyện gì. 】

【… Làm anh sợ muốn chết. 】

【 Anh sắp xếp để ngày mùng 6 rảnh đi, chúng ta cùng nhau đi đến buổi fanmeeting 】

Trên màn hình hiện lên một dòng dấu chấm lửng im lặng, sau đó trả lời 【 Anh biết rồi. 】

Nhưng Ngô Phàm không biết rằng, Hoàng Tử Thao đã sớm biết ngày đó là ngày gì.

Cho nên mới trăm phương ngàn kế quấn quýt lấy Biện Bạch Hiền, lại một lần nữa đi đổi vé. Biện Bạch Hiền cũng không còn cách nào khác, sau đó cậu quyết định ngày hôm đó có thể đến nơi mua vé chợ đen. Hoặc nếu như không đổi được, có thể ở ngay hiện trường mà đem phiếu trực tiếp đổi. Chắc chắn sẽ có người cần.

Tuy rằng cái này là dựa vào sở thích của chính mình để tổ chức một buổi lễ chúc mừng nho nhỏ, nhưng dù sao đây cũng là sinh nhật lần đầu tiên kể từ khi hai người chính thức yêu nhau, Hoàng Tử Thao vẫn là rất coi trọng.

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt cách ngày fanmeeting chỉ còn một tuần.

Người tổ chức nói để gia tăng tình cảm thân thiết, mỗi fan hâm mộ sẽ có một phiếu dành riêng cho mình, trên đó có thể viết hết tất cả những nguyện vọng của bản thân.

Hoàng Tử Thao cắn đầu bút, thận trọng ở trên trang giấy viết một dòng chữ, sau đó cẩn thận gấp lại

One thought on “[Longfic] Hiểu lầm – chap 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s