[Longfic] Hiểu lầm – chap 20 (Hoàn)

Chương 20 : Chuyện tình yêu

.

.

.

 

Cũng ngày hôm đó Hoàng Tử Thao kéo theo Ngô Phàm vui vẻ đi trên đường.

Hoàng Tử Thao đương nhiên là vô cùng hạnh phúc, không cần phải chạy khắp nơi để có thể nhìn ngắm được thần tượng của mình, loại tâm trạng sung sướng này trong lòng không cần nói cũng biết.

Nhưng mà Ngô Phàm vẫn không thể hiểu được. Anh có chút buồn phiền nhìn hai người bên cạnh giống như hai đứa trẻ con hoạt bát sôi nổi.

Đúng vậy, Biện Bạch Hiền cuối cùng vẫn đến đây. Dù sao vé cũng thừa một cái, Biện Bạch Hiền nghĩ, cho dù bạn trai không thể đến, cho dù trở thành bóng đèn công suất hàng nghìn watt, cậu vẫn không thể chùn bước mà đến.

Ngô Phàm chế giễu cậu, vậy sau này tôi có thể dùng vé vào cửa của mấy buổi concert cũng có thế trực tiếp bắt cóc cậu đem đi bán.

Biện Bạch Hiền bàn tay nắm thành nắm đấm chuẩn bị muốn đánh người, lại bị Hoàng Tử Thao kéo trở về: “Được rồi, anh nếu muốn bán cậu ấy nhất định phải nói cho em biết. Em nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ”.

Biện Bạch Hiền bị tấn công từ cả hai phía, hoàn toàn bại trận.

“Nhưng mà”, Biện Bạch Hiền kéo lấy Hoàng Tử Thao lùi lại phía sau hai bước, “cậu mang theo Ngô Phàm đi nhìn người con trai khác như vậy có sao không ?”

“Tớ thèm vào. Nếu những người đàn ông khác trên thế giới này cùng Ngô Phàm so sánh thì đúng là muốn tự đi tìm cái chết mà”

Hoàng Tử Thao âm thanh nói chuyện cũng không nhỏ. Ngô Phàm vừa vặn có thể nghe được, khen ngợi gật đầu.

Sau đó cậu tới gần bên tai Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói: “Ngoại trừ người đứng trên sân khấu kia”. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không chính xác lắm: “còn đồng nghiệp cùng với đồng nghiệp trước nữa của anh ấy cũng không tính”.

Biện Bạch Hiền vẻ mặt rất không hài lòng. Hoàng Tử Thao nhanh chóng làm yên lòng cậu: “Cậu cũng không cần phải đi tìm cái chết! Gấu đen cũng không cần!”

Biện Bạch Hiền gần như bộc phát: “Gấu đen là cái gì? ! Ai cho phép cậu đặt biệt danh cho người ta!”

Hoàng Tử Thao coi thường sự tức giận của cậu, bước nhanh hai bước đuổi theo Ngô Phàm.

Hai người kia đối với những hoạt động của fan như thế này đã trở nên quá quen thuộc, thậm chí mấy nhân viên hậu cần đứng ở những vị trí chủ chốt cũng đã quen mặt, lúc đi tới được đủ các loại chị em gái tiếp đón không ngừng.

Biện Bạch Hiền miệng ngọt, nói chuyện khiến cho mấy cô gái đứng xung quanh cười khanh khách không ngừng, vừa cười còn vừa hướng về phía Hoàng Tử Thao giở trò.

Hoàng Tử Thao cũng không tránh né, vui tươi hớn hở nghe mấy người con gái chia sẻ những câu chuyện thú vị khi tới đây, còn vỗ ngực cam đoan nói lần này ảnh mọi người chụp được cậu sẽ giúp mọi người chỉnh sửa, đảm bảo đẹp mắt, sẽ tiếp tục thu hút được một loạt fan mới.

Ngô Phàm cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, túm lấy cổ áo của Tử Thao kéo ra thật xa đám người này. Cậu coi như cũng có lương tâm, không đem Biện Bạch Hiền một mình bỏ lại nơi nước sôi lửa bỏng trong đám con gái. Bởi vậy cũng học theo hành động của Ngô Phàm túm áo kéo đi. Ba người giống như diều hâu bắt gà con cùng nhau đi lên phía trước.

Lúc thực sự ngồi vào đúng vị trí của mình mới có thể cảm giác được mọi người xung quanh có biết bao nhiêu điên cuồng, so sánh với họ, hai người fan đầy thâm niên bên cạnh Ngô Phàm có vẻ quá mức yên ắng .

“Này, đám người phía trước không phải là rất kích động sao?”

Biện Bạch Hiền thực sự rất nghiêm túc trả lời “Tôi cũng rất kích động, kích động đến mức chỉ có thể dùng vẻ ngoài bình tĩnh đến che dấu bớt đi thôi.”

Fuck. Ngô Phàm vội vàng lấy tay che mặt: “Ánh sáng đức mẹ từ phía cậu phát ra làm mù mắt tôi rồi”. Lại tiếp tục hỏi Hoàng Tử Thao: “Còn em? Vì sao bình tĩnh như vậy?”

Hoàng Tử Thao khinh thường híp mắt lại: “Nực cười, em vốn dĩ đã gặp quá nhiều lần rồi”.

Ngô Phàm cảm thấy, hai người kia so với những người khác hoặc là há miệng thét chói tai hoặc là không nói một lời rơi lệ đầy mặt lại càng khiến cho người ta hoảng sợ.

Đại khái là tất cả các khâu trong chương trình đều quá mức quen thuộc, Hoàng Tử Thao thái độ đều cũng rất bình thường, không phát sinh bất cứ tình huống dở khóc dở cười nào khiến cho Ngô Phàm trở tay không kịp, hận không thể làm như không quen biết.

Cứ như vậy thuận lợi tiến tới màn bốc thăm.

Dưới sân khấu tiếng thét chói tai cứ từng đợt từng đợt vang lên.

Hoàng Tử Thao giơ máy quay lên: “Trời ạ! Tại sao mình lại ngồi ở trong góc này để bây giờ không quay được mặt a !”

Rút tờ giấy cuối cùng, người dẫn chương trình cười trêu chọc fan hâm mộ ở dưới sân khấu, lúc mở ra nhanh chóng liếc mắt một cái.

. . . Sau đó vẻ mặt quái dị nhìn lại một lần nữa

Người Hàn Quốc ở trên sân khấu không biết đây là gì liền nhìn về phía người phiên dịch. Phiên dịch viên cũng tiến tới gần nhìn nhìn, cười tươi như hoa.

“A, bạn fan hâm mộ này rất thú vị a”. Người dẫn chương trình hết lần này đến lần khác xác nhận nội dung ở trên giấy, cười nói, “Nhìn chữ viết hình như là của con trai. Có phải là viết để cho bạn gái hay không vậy ?”

Fan nam, thứ này ở trong cộng đồng fan hâm mộ là một từ ngữ vô cùng mẫn cảm, nhất là fan nam của mấy nghệ sĩ thì lại càng ít ỏi đến đáng thương. Biện Bạch Hiền từng trêu đùa nói, trên thế giới này có thể nói tổng số fan nam có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vài fan quen thuộc hầu như đã chỉ về phía của Hoàng Tử thao, mà người trong cuộc vẫn còn mải đắm chìm trong hưng phấn【 Mình làm như thế nào để cuối cùng có thể chụp được mặt nhỉ 】.

Người dẫn chương trình nói tiếp: “Là như thế này, bạn fan này vẽ một bức tranh. Cái này là . . . đĩa bay? Ha ha, nguyện vọng của người này là . .

 

*

 

Hoàng Tử Thao nghe được câu đó cuối cùng cũng kịp phản ứng, tay run lên, máy ảnh trượt  xuống, cổ tay bị kéo phát đau.

“Ước mong của người này là cùng anh chúng ta bay , đây là cái gì vậy?”

… Xong rồi. Hoàng Tử Thao vừa định đưa tay bịt tai Ngô Phàm lại, giọng nói người dẫn chương trình đã xuyên qua micro truyền khắp cả hội trường.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Biện Bạch Hiền nhìn giống như có vẻ hơi hiểu rõ nội tình liền chọc Hoàng Tử Thao: “Là cậu à?”

Hoàng Tử Thao vội vàng phủ nhận: “Không không không không không phải tớ, không phải tớ”.

“Thôi đi, tất cả các fan nam ở đây chỉ có cậu với tớ”.

Ngô Phàm lúc này cũng thâm thúy nhìn Hoàng Tử Thao liếc mắt một cái.

 

Sau khi tan buổi fanmeeting, Hoàng Tử Thao từ đầu đến cuối đều bị mọi người bên ngoài chỉ trỏ.

“Này, cậu xem, đây là fan nam kia đấy. Muốn cùng nhau bay mà, thật lãng mạn!”

“Chao ôi, bạn gái của người ta thật hạnh phúc. Thật là đáng hâm mộ  >_< ”

“Hừ, đừng nói bừa. Cậu nhìn người đứng ở bên cạnh người cao kia chưa ?”

“A! Là gấu trúc và ong nhỏ cùng đi với nhau nha. Lần trước ở thành phố XX tớ đã thấy hai người bọn họ rồi!”

Hoàng Tử Thao vô cùng muốn cùng các nàng nói một câu, mọi người thảo luận chuyện bát quái về người khác thì nói nhỏ thôi được không QAQ

Một tay đẩy Ngô Phàm một tay đẩy Biện Bạch Hiền nhanh chóng mà đứng lên chạy trốn: “Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Sắp bị vây xem chết rồi!”

Biện Bạch Hiền không ngừng lui về sau: “Chính cậu dám viết mấy thứ như thế này mà cậu còn sợ bị người khác nhìn hả?”

Hoàng Tử Thao hoảng hốt: “Tớ nào biết được hôm nay đột nhiên may mắn lại rơi xuống đầu mình như vậy. Tớ từ trước cho tới giờ chưa từng được lựa chọn ngẫu nhiên mà trúng cả”.

“Đúng là cậu viết”

Hoàng Tử Thao thật sự không chống đỡ được đành phải cầu cứu Ngô Phàm.

“Được rồi, Bạch Hiền, cậu mau trở về đi thôi. Đã muộn lắm rồi, lái xe cẩn thận một chút. Lần sau gặp, không tiễn”. Ngô Phàm cứ như vây hô hấp không đổi nói một hơi dài, đẩy Biện Bạch Hiền về phía bãi xe đối diện khách sạn.

Biện Bạch Hiền kêu lên hai người các cậu không ngờ lại cùng nhau hùa vào bắt nạt tôi. Nhưng mà vẫn không có ý định tiếp tục ở lại làm bóng đèn.

Sau khi Biện Bạch Hiền đi rồi, không khí ngược lại có chút xấu hổ.

Ngô Phàm nghĩ lại cảnh tượng vừa lúc nãy lại cảm thấy buồn cười: “Đĩa bay là cái gì?”

“… Là phương tiện để chở anh quay trở về quê nhà ngoài vũ trụ”.

Ngô Phàm ôm lấy cổ Hoàng Tử Thao cúi xuống: “Vậy cũng phải rẽ vào đón em cùng trở về nhỉ, có đúng không?”

“Em không thèm, em muốn ở lại của trái đất. . .”

“Trái đất quá nguy hiểm. Ái phi hãy cùng trẫm quay trở lại sao Hỏa, trẫm sẽ đối xử với ngươi thật tốt. . .”

Hoàng Tử Thao chọc vào bụng anh: “Đồ không biết xấu hổ, còn thật sự cho rằng mình là hoàng thượng sao?”

Cứ như vậy đùa giỡn vài câu, Hoàng Tử Thao mới xoay người nói: “Sinh nhật vui vẻ!”

Ngô Phàm có chút bi thương đáp: “Chuyện anh vừa già thêm một tuổi em thực sự không cần phải nhắc nhở anh như vậy”.

Hoàng Tử Thao không thèm tin: “Vậy mấy hôm trước anh mặt đen cho ai xem?”

“Anh đâu có mặt đen?”

“Làm sao mà không có, là mấy ngày hôm trước đó, đen tới mức em còn không nhìn thấy mặt trời”

Ngô Phàm: “… Rõ ràng như vậy sao?”

Hoàng Tử Thao chỉ có thể ấm ức: “Em làm sao có thể không biết sinh nhật của anh. Em còn mua quà cơ mà!” Vừa nói xong lại hận không thể vả vào miệng mình. Trong lòng vui vẻ cái gì cũng nói hết ra bên ngoài. Ô ô ô

Ngô Phàm cười khanh khách nhìn cậu, vô cùng ấm áp.

“Mua cái gì để anh nhìn xem”.

Hoàng Tử Thao thấy thế nào cũng có cảm giác mình đang bị trêu chọc liền ném Ngô Phàm lại phía sau, một mình chạy nhanh về  phía trước: “Trời ạ, như thế nào lại phiền như vậy. Mau về nhà đi, em mệt sắp chết rồi”

 

Trở về nhà trọ của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm ở trên bàn học trong phòng ngủ phát hiện có một phong thư màu trắng, ở bên trên còn rất nghiêm túc viết ba chữ, tặng Ngô Phàm.

Mở ra nhìn, là một cái dây chuyền.

Nhưng mà Ngô Phàm lực chú ý đều bị phong thư kỳ quái kia hấp dẫn rồi: “Này, Tử Thao, vì sao phải dùng phong thư để đựng quà?”

Hoàng Tử Thao khoanh tay tay dựa vào cửa, nhếch khóe miệng: “Bởi vì thư là dùng để chở tâm tư mà”.

Sau khi nói xong đi tới mở máy tính chuẩn bị sửa lại ảnh chụp ngày hôm nay, để lại Ngô Phàm một người ngồi tại chỗ lẩm bẩm: “Phong thư để chở thư,  đây không phải bình thường sao. Chẳng lẽ trong này còn có thư sao. Không có chuyện đó được. . .”

 

*

 

Sau đó dưới sự yêu cầu của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao mới lưu luyến đóng máy tính lại.

Chồng sinh nhật còn đối với người đàn ông khác ảnh chụp ảnh mờ cả mắt, đây là tâm trạng gì. Ngô Phàm đưa tay che mắt Tử Thao lại, giục cậu mau mau đi ngủ.

Ở bên ngoài chạy cả một ngày, Hoàng Tử Thao cũng thực sự mệt mỏi, đầu mới vừa mới đặt xuống gối mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu: “Thôi được rồi, cái kia cũng đành để ngày mai vậy. Hơn nữa chính em cũng đã đồng ý đêm mai sẽ gửi bức ảnh độc nhất vô nhị lên rồi. Trời ạ, thật là vội mà. . . zzz”

 

. . . Ngày hôm sau không ngờ lại bị Ngô Phàm đánh thức. Hoàng Tử Thao trong mơ hồ cảm thấy nhất định là cách mình thức dậy không bình thường, dụi dụi mắt phát hiện miệng của Ngô Phàm đang cười với mình.

“Anh vì sao lại . . .”

Ngô Phàm ấn Hoàng Tử Thao xuống, còn sớm, ngủ tiếp một chút đi.

Hoàng Tử Thao làm sao còn ngủ được: “Anh hôm nay không mệt hay sao ? Vì sao thức dậy sớm như vậy?”

Ngô Phàm làm như không có chuyện gì nói “Những người khác đều dùng phần mềm Toolwiz Pretty Photo để chỉnh sửa ảnh. Tay nghề photoshop kém cỏi như vậy làm anh cảm thấy bản thân không thể để loại chuyện như này xảy ra, cho nên anh đã hạ mình cố gắng giúp em chỉnh sửa ảnh đẹp lắm”

Hoàng Tử Thao vô cùng muốn xông tới ôm Ngô Phàm điên cuồng cắn  cho một trận nhưng mà lo lắng chính mình quần áo không chỉnh tề, chẳng may có chuyện gì phát sinh thì không ổn. “Fuck. Ngô Phàm, anh thật sự rất! lãng! mạn!! Anh thành thật khai báo xem trước kia đã theo đuổi bao nhiêu người rồi?”

Ngô Phàm tay trái đặt ở trên ghế, đem cằm cũng đặt lên: “Thật không có mà. Trước kia đều là con gái theo đuổi anh”. Lúc Hoàng Tử Thao ném gối đầu tới thì lại được bồi thêm một câu, “nhưng mà cũng chưa ai thành công cả”

 

Cuộc sống cứ mỗi ngày tiếp tục trôi qua như vậy. Hai người cãi nhau không ngừng, nhưng cãi nhau một trận lớn thực sự thì chưa từng xảy ra.

Hoàng Tử Thao người này, tâm hồn tuy rằng khá tinh tế nhưng dù sao không phải phụ nữ, không già mồm cãi láo cũng không làm loạn. Thỉnh thoảng biết Ngô Phàm đi ra ngoài xã giao uống rượu cũng sẽ không gọi điện kiểm tra.

Ngô Phàm có một lần hỏi cậu “Anh đi ra ngoài uống rượu em không lo lắng à?”

Hoàng Tử Thao xuất ra một đường quyền: “Côn bổng lúc nào cũng có sẵn nên người lo lắng chính là anh đi.”

Ngô Phàm: …

Thực ra loại chuyện này cũng chỉ để nói mà thôi. Ngô Phàm không nỡ làm tổn thương Hoàng Tử Thao và cậu cũng như thế.

 

Không lâu sau, quảng cáo mới của Biện Bạch Hiền được ra mắt.

Thời điểm Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao đi mua đồ ở siêu thị nhìn thấy TV ở trên quầy bán hàng đang lần lượt truyền tới những quảng cáo mới nhất của mùa này, xung quanh tốp năm tốp ba những đôi tình nhân đứng sát vào nhau, đối với quảng cáo mới này đều vô cùng khen ngợi.

Vẫn là chuyện tình hoa gạo kia, phần tiếp theo của quảng cáo nhẫn thực sự quá đẹp. Hoàng Tử Thao xoa sống mũi cay cay, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngô Phàm: “Hơn nữa Xán Đô cũng rất đẹp đôi, vừa hợp chiều cao lại còn rất dễ thương.  Em nhất định sẽ làm fan của họ! Cả đời này ủng hộ cũng được”.

Quảng cáo đã phát xong, xung quanh mọi người tranh thủ nghỉ chân xem cũng đều tránh ra hết, chỉ có hai người bọn họ còn đứng nguyên tại chỗ.

Ngô Phàm vẫn còn duy trì tư thế đang tập trung quan sát, miệng thì thào lặp lại những từ vừa mới nghe được từ quảng cáo.

“Chuyện yêu nhau, chẳng qua là tớ tự nguyện cùng với cậu”.

Hoàng Tử Thao thì ở bên cạnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêng của Ngô Phàm. Anh giống như là mặt trời, chiếu sáng từng góc nhỏ trong nội tâm của cậu. . .

“A! Xán Liệt thực sự rất dễ thương. Anh cũng phải lên diễn đàn fanclub để tìm hiểu thử xem”. Ngô Phàm đột nhiên nhớ lại một câu như vậy nói.

Hoàng Tử Thao trong lòng lớn tiếng khóc lóc. Ngô Phàm, cuối cùng anh cũng có thể một lần thực sự phá hỏng hình tượng băng giá của mình đúng không ?

 

Được rồi, cuối cùng cũng là một kết thúc hạnh phúc cho mọi người đi.

 

Đến tết âm lịch, Biện Bạch Hiền trở về Hàn Quốc.

Hoàng Tử Thao không có hỏi kỹ cậu và Kim Chung Nhân cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, nhìn thấy dáng vẻ Bạch Hiền bị bỏ rơi giống một chú cún nhỏ, trong lòng cũng cảm thấy xót xa.

“Thật sự, tớ cảm thấy, miễn là anh ta thích cậu, cũng không có chuyện gì không thể tha thứ được”.

Thời điểm đi tới sân bay tiễn Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao cố ý mà kéo theo Ngô Phàm, đối với Bạch Hiền nói như vậy.

Bạch Hiền rất ít khi nghiêm túc cùng cậu tâm về chuyện tình yêu như thế này:  “Thật ra, tớ trước kia cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà, đến lúc chuyện thật sự xảy ra đúng là không có cách nào không để ý cho được”.

 

“Dù sao cậu cũng cứ cẩn thận mà suy nghĩ lại đi, đừng để sau này phải hối hận.”

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp đưa cho Hoàng Tử Thao.

Một hộp đồ trang sức màu đỏ đậm , tao nhã nhưng cũng không mất đi vẻ sang trọng.

“Đây là cái gì?”

Bạch Hiền chớp mắt “Đây là mẫu khuyên tai mới nhất của công ty quảng cáo chiếc nhẫn kia. Tớ đã phải nhờ đến giám đốc công ty, thiếu chút nữa đã bị Phác Xán Liệt cướp đi đưa cho Khánh Tú. Cậu thấy tớ có vĩ đại không, vào giây phút cuối cùng có thể cướp về. . .”

Hoàng Tử Thao mở ra xem, là một đôi khuyên tai cùng kiểu dáng bọ cạp màu đen.

Bạch Hiền vẫn còn tiếp tục khen ngợi chính mình: “Tớ nhớ cậu đã từng nói Ngô Phàm là chòm sao bọ cạp cho nên cậu xem tớ có phải đặc biệt vô cùng hiểu cậu, có phải rất yêu tớ hay không. Ha ha, không cần đâu.  Tớ trong lòng đã có đối tượng. . .”

 

Sau khi tiễn Bạch Hiền, Ngô Phàm đưa Hoàng Tử Thao trở về nhà.

Hoàng Tử Thao để cho anh lên nhà ngồi, Ngô Phàm lắc đầu: “Anh muốn nhanh đi về dọn dẹp nhà cửa”

Hoàng Tử Thao lần này tỏ vẻ không tin: “Em mà tin anh thì em chính là đồ thiểu năng”.

Ngô Phàm cười kéo tay Hoàng Tử Thao, nói những lời vô cùng dịu dàng: “Anh nói thật, nếu không như vậy thì làm sao có thể đón chào một vị nam chủ nhân khác vào nhà được”

Hoàng Tử Thao nghe những lời như vậy, hai bên tai đều trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng nói không ra lời.

“Anh nói thật, chuyển đến đây đi. Anh lúc ở nhà một mình rất nhớ em”.

Cuối cùng trong lúc cậu còn đang lúng túng ấp a ấp úng, anh cứ như vậy vò rối mái tóc của cậu.

Mặt trời dần dần xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ hồng gieo ở chân trời, cũng giống như màu sắc của ngọn lửa làm ấm áp lòng người.

Câu chuyện đến đây là kết thúc, nhưng tình yêu thì vẫn còn tiếp tục.

 

          _____________END___________

P/S : Cuối cùng cũng đã end rồi. Sau bao ngày vật lộn với nó cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Các truyện còn đang dang dở sẽ được mình hoàn thành sớm thôi. Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ ^^

3 thoughts on “[Longfic] Hiểu lầm – chap 20 (Hoàn)

  1. NgưuĐào cụa tui :3, ngọt muốn chêt luôn!
    Truyện giống miêu tả cuộc sống đời thường nhưng lại chấm phá bằng những khoảnh khắc vui vẻ hay ngọt ngào của KT! Nói chung là Hảo ^^!

  2. Đoc liền hết 20 chap mới vào cmt cho bạn. Thật ngại quá .___.
    Truyện này thật quá pink mà, không có ngược nhiều nha, đọc mà muốn ăn đường luôn :)) bé Đào nghịch thôi rồi❤. Dù sao bạn Phàm trong này đã ít làm màu hơn hiện thực =="
    Bạn trans thật đỉnh đó, mượt mà quá ^3^. Cám ơn bạn đã bỏ công sức nhiệt tình để cho mọi người cùng thường thức nha😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s