[Đoản văn] Hè lạnh (HanTao)

Tên gốc: Hè lạnh

Tác giả: AILAYYA

Pairing: HanTao/ Hàm Thao

Thể loại:  ngọt

Editor: Mèo

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

a865fb20jw1e61wcvd0s9j20qe0go0y9

             1.

             Khi đó là ngày đầu tiên của mùa hạ, trời không nóng bức như bây giờ.

             Khi đó là Bắc Kinh, buổi tối có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ.

           Khi đó Lộc Hàm vẫn là một cậu nhóc mười ba mười bốn tuổi, vẫn còn sống với ông bà trong khu nhà cổ bốn gian có một khoảng sân rộng.

            Buổi tối, khi những ngôi sao dần dần xuất hiện, ông nội sẽ đem võng vào trong sân. Không cần quạt cũng chẳng cần điều hòa, thậm chí đến quạt nan cũng không cần, có thể thoải mái mát mẻ mà ngủ ngon giấc.

             2.

           Ngày hôm đó, khi Lộc Hàm đang đứng giữa sân cởi quần áo tắm. Vừa dội thùng nước xuống “ào” một tiếng thì đúng lúc có người đẩy cửa tiến vào trong sân.

            Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi dắt theo một đứa trẻ mặc áo hình quả dưa, trên đầu còn buộc một chỏm tóc nhỏ đi tới.

             Đứa trẻ nhìn thấy Lộc Hàm liền đỏ mặt, đem mình giấu ở phía sau lưng người phụ nữ.

            Lộc Hàm vừa nhìn thấy thế liền rất vui vẻ, học theo bộ phim truyền hình chiếu mỗi buổi tối trên kênh CCTV8 gọi to : “A, Hoa cô nương”

            Lộc lão gia ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền đi ra, vừa đem quần áo sạch ấn lên đầu Lộc Hàm vừa hỏi người mới đến “Có việc gì vậy ?”

            Người phụ nữ kia có chút lo lắng nở nụ cười : “Trong khu nhà ông có phòng cho thuê đúng không ?”

              Lộc lão gia gật gật đầu, xoay người dẫn theo một lớn một nhỏ đi xem phòng.

             Lộc Hàm đi theo phía sau, rất nhanh chóng vươn tay kéo chỏm tóc của đứa bé kia.

              Chờ cho tới lúc đứa bé kia quay đầu lại liền vội vàng đưa tay giấu sau lưng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

             Đứa bé quay đầu lại nhìn Lộc Hàm cho đến khi hai người ánh mắt giao nhau, sau đó dùng khẩu hình miệng nói hai chữ “Lưu, manh”

             Lúc đó, Lộc Hàm cười đến càng vui vẻ hơn.

            3.

           Không quá vài ngày, hai người liền dọn đồ tới ở.

           Đứa bé kia vẫn được người phụ nữ dắt theo, mặc một bộ quần áo bông màu trắng, mái tóc màu đen mềm mại được buông xuống, trên lưng còn đeo theo một thanh kiếm gỗ ngắn ngủn.

            Hai người cùng đi vào căn phòng ở phía tây.

          Lúc nhá nhem tối, Lộc Hàm từ cửa sổ nhìn thấy đứa bé kia đứng ở trong sân tập đứng tấn, không chút suy nghĩ liền chạy ra ngoài.

             “Anh nghe mẹ của em gọi em là Đào nhi. Em tên là Đào nhi à?”

            Đứa trẻ kia cứ như vậy giữ nguyên tư thế, không thèm để ý đến Lộc Hàm dù là liếc mắt một cái.

             Lộc Hàm vẫn không hết hi vọng: “Em gái, tại sao em lại không nói chuyện ?”

            Người này cuối cùng cũng thật sự mở miệng : “Tôi không phải là em gái, mẹ tôi nói tôi là đàn ông”

           Lộc Hàm chẹp chẹp miệng không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn nghĩ, âm thanh mềm mại như vậy còn nói mình không phải là con gái.

               4.

           Thế nhưng rất nhanh sau đó Lộc Hàm thật sự biết đứa bé kia không phải con gái thật. Bởi vì sau khi ăn tối được một lúc, khi Lộc Hàm vừa đem võng ra sân ngồi liền nhìn thấy đứa nhỏ đi từ bên kia xách một cái thùng nhỏ xuất hiện.

             Lộc Hàm liền trợn tròn mắt mà nhìn chằm chằm người kia.

            Đứa bé kia đứng đem áo cởi xuống, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng : “Anh không cần phải nhìn tôi như vậy được không ?”

            Lộc Hàm có chút ngu ngốc toét miệng nở nụ cười, dùng tay phải gãi gãi đầu : “Mặt của em sẽ biến thành quả táo đỏ phải không ?”

           Người kia liếc mắt, xoay người hướng về phía trong phòng hô to :“Mẹ ơi, anh này thật kì quái. Con có thể vào trong nhà tắm được không ?”

           Lộc Hàm giống như đại gia nằm ở trên võng : “Không phải nói là đàn ông sao ? Nhìn một cái thì có làm sao đâu ?”

             Bên kia Hoàng mẹ đã đi ra, kéo Hoàng Tử Thao vào trong phòng.

             Lộc Hàm đối với bóng lưng của bọn họ bĩu môi.

             5.

          Mặc dù đang là giữa tháng bảy, là thời gian được nghỉ hè nhưng đứa nhỏ nhà đối diện vẫn cứ mỗi sáng dậy thật sớm đi ra ngoài cho đến tối muộn mới trở về.

          Hôm nay, Lộc Hàm bắt ve sầu chơi ở trên cây ngô đồng giữa sân, đúng lúc nhìn thấy đứa bé kia lại đeo thanh kiếm gỗ ở trên lưng đi vào sân

           “Này!” Lộc Hàm ở phía trên gọi to, “Đi lên đây chơi không?”

            Người kia nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc đầu.

         Lộc Hàm rất nhanh từ trên cây leo xuống, chạy đến phía trước người kia, mở hai bàn tay để cho cậu nhìn thấy vật ở bên trong, “Em có biết đây là cái gì không?”

           Người kia bị dọa cho giật mình vội lùi một bước, có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, mắt nhìn Lộc Hàm.

          Nhưng mà Lộc Hàm vẫn không thèm để ý, còn giải thích thêm. “Con vật này thật ra có thể ăn được đó. Lúc nướng lên ăn phải nói là rất ngon.”

            Người kia vẫn cắn môi dưới không nói lời nào.

           Được một lúc thì bà nội Lộc Hàm đi tới, cầm quạt hương bồ ở trên tay đánh vật ở trên tay cậu xuống, “Cháu làm anh kiểu gì vậy! Nhìn đi, cháu đem Đào Đào dọa cho sợ rồi này.”

             Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn bà nội, “Em ấy gọi là Đào Đào ạ? Cháu chỉ muốn cùng em ấy chơi thôi mà.”

            6.

          Thế nhưng có những chuyện cũng không thể tránh mãi được. Hai người tiếp xúc càng lúc càng nhiều hơn. Lộc Hàm cuối cùng cũng biết, người kia tên là Hoàng Tử Thao, mỗi ngày đi sớm về muộn là bởi vì muốn học võ thuật.

Lớp võ thuật của Hoàng Tử Thao đến cuối tháng bảy này đã kết thúc nhưng mà Hoàng mẹ vẫn còn phải đi làm cho nên ban ngày liền nhờ ông bà nội Lộc Hàm chăm sóc hộ.

Buổi trưa, Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao cùng nhau nằm ở trên chiếu ngủ. Hoàng Tử Thao nằm ở bên trong, Lộc Hàm nằm bên ngoài.

Nằm xuống chưa được một lúc, Lộc Hàm liền không an phận kéo kéo góc áo người nằm bên cạnh, “Này, em bao nhiêu tuổi rồi ?”

Hoàng Tử Thao nằm sát vào bên trong mép chiếu, “10 tuổi.”

Lộc Hàm lại đem người nọ kéo lui ra, “Này, em nằm gần vào đây một chút, sắp dán vào tường rồi”.

“Nằm gần quá sẽ nóng.”

“Làm sao mà như vậy được!” Lộc Hàm chỉ chỉ quạt điện ở bên cạnh, “Em ngủ ở chỗ này sẽ có gió thổi tới, sẽ không bị nóng đâu”.

Cứ từ từ như vậy, hai người trở nên thân quen. Biết Hoàng Tử Thao không phải người ở nơi này, Lộc Hàm đi tìm tiểu béo ở trong lớp mượn chiếc xe đạp nhỏ, muốn chở Hoàng Tử Thao đến quảng trường Thiên An Môn xem kéo cờ.

Hai người thật sớm đã thức dậy, cũng không quấy rầy đến mọi người ở trong nhà.

Lúc đến tới quảng trường Thiên An Môn, chỗ ấy đã đứng không ít người.

Lộc Hàm kéo Hoàng Tử Thao lách qua khe hở của những đám người, chen lên đầu tiên.

Nhóm các chú mặc quân trang bước đi một cách ngay ngắn tiến tới gần, theo âm thanh của tiếng quốc ca quen thuộc, màu đỏ của sắc cờ cùng với màu đỏ của ánh mặt trời cùng nhau chậm rãi được kéo lên.

Khi đám đông đã giải tán hết, Hoàng Tử Thao kéo tay Lộc Hàm, giọng nói đầy hưng phấn, “So với việc nhìn thấy kéo cờ trong trường học thì tuyệt hơn rất nhiều.”

Lộc Hàm kiêu ngạo mà vênh mặt, “Tất nhiên!”

Lúc đi qua cửa hàng bán đồ ăn sáng, Lộc Hàm mua bánh quẩy cùng nước đậu xanh cho Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao ngửi ngửi cái bát đang bốc hơi nóng, hỏi “Đây là cái gì?”

Lộc Hàm bưng bát uống một hơi cạn sạch, chép chép miệng, “Uống ngon thật !”

Hoàng Tử Thao giương mắt nhìn Lộc Hàm, cũng bưng bát lên nhấp một ngụm.

Nhưng ngay lập tức liền nhăn mặt “Đây là cái gì vậy ?”

Lộc Hàm cười đến vui vẻ, “Uống quen sẽ thấy ngon”.

Về đến nhà quả nhiên là bị phụ huynh mắng cho một trận. Thế nhưng lúc đứng trong sân nghe lời giáo huấn, cả hai người không ngừng cùng nhau nháy mắt ra hiệu. Thật ra bị phạt cũng không đáng sợ như vậy.

             7.

          Trên TV đang chiếu bộ phim hoạt hình mới nhất, nghe nói là của Nhật Bản, tên là 《 thám tử lừng danh Conan 》, mỗi buổi tối đều có một tập.

          Cứ chập tối, Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm mỗi người đem một cái ghế nhỏ tụ lại cùng một chỗ cùng nhau xem.

          Mỗi lần hai người đều vì ai là hung thủ thật sự mà tranh luận túi bụi, đặc biệt là những vụ án được chia tập trước sau.

          Sau đó hai người cùng quyết định giao ước, người đoán sai sẽ phải mời người kia uống nước giải khát.

          Khi đó nước ngọt còn đựng ở trong chai thủy tinh, năm đồng một chai. Đưa cho ông chủ quán năm đồng , người ta sẽ từ trong tủ lạnh lấy ra một chai thủy tinh, sau đó đem cái nắp bật lên giúp bạn. Bạn sẽ đứng ở trước cửa hàng,  ừng ực ừng ực mà đem nước ngọt mát lạnh kia uống cho bằng hết. Sau đó sẽ đem bình thủy tinh trả lại cho chủ quán.

          Lộc Hàm mỗi lần uống đều thích uống nước ngọt màu đen, Hoàng Tử Thao lại thích uống màu vàng.

          Lộc Hàm luôn không thích uống màu vàng. Bởi vì khi đó ở trong trường học, cậu cùng với mấy thằng con trai trong lớp nói màu cái kia trông  giống như nước tiểu.

          Nhưng mà Hoàng Tử Thao thì lại rất thích nó. Chẳng lẽ là bởi vì tên của em ấy ở bên trong có một chữ Hoàng sao?

          Lộc Hàm không rõ.

             8.

          Hôm nay xem hết 《 thám tử lừng danh Conan 》, hai người lại đi ra ngoài mua nước ngọt.

          Lộc Hàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao ừng ực tu hết chai nước ngọt màu vàng, ở một bên liếm liếm môi, “Uống ngon không?”

          Hoàng Tử Thao lấy mu bàn tay lau miệng, xoay người đem cái chai đặt lên trên quầy, “Uh. Không tồi, có vị của trái quýt”

          Trên đường trở về, Lộc Hàm vẫn cứ nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, “Có thể cho anh nếm thử được không?”

          Hoàng Tử Thao chớp chớp mắt, “Không còn nữa rồi.”

          Lộc Hàm cũng không biết mình tại sao lại làm vậy, cúi người học theo hành động ở trong phim truyền hình, lè lưỡi liếm liếm môi Hoàng Tử Thao.

          Uhm, cái này đúng là không dễ uống. Quá ngọt.

              9.

          Tiếp tục trôi qua không bao lâu, Hoàng mụ mụ cùng Hoàng Tử Thao liền dọn đồ trở về. Lộc Hàm nghe Lộc lão gia nói, vốn bọn họ cũng chỉ thuê nhà một tháng.

          Rất nhanh, mùa hè cũng đã trôi qua.

          Đến lúc khai giảng, tiểu béo ở sau bàn vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền nhào tới, “Nhóc con, nghỉ hè cậu ở nhà ông bà rất thích đúng không ? Cũng không thấy cậu tới tìm chúng tớ chơi đùa.”

          Lộc hàm cười.

             10.

          Thời gian lại tiếp tục trôi qua, mùa hè năm đó có thú vị hay không Lộc Hàm cũng không nhớ rõ.

          Chỉ nhớ rõ mùa hè năm đó,

          Có mùi vị của sữa đậu nàng cùng với bánh quẩy, hòa cùng với nước ngọt có mùi hương quýt.

          Một mùa hè lạnh.

__________ END____________

 Phiên ngoại

                                                                   Hè nóng

          Mùa hè vài năm gần đây, trời càng ngày càng nóng.

          Mới vào đầu tháng sáu mà đã có ba đợt nắng nóng kéo dài.

          Năm nay Lộc Hàm học đại học năm cuối cùng. Anh cùng mấy anh em cùng phòng giao hẹn, sau khi bảo vệ tốt nghiệp sẽ cùng đi tìm thành phố ven biển chơi vài ngày, coi như đấy là chuyến du lịch tốt nghiệp.

          Ở bãi biển Thanh Đảo uống bia ăn hải sán, mấy nam sinh hăng hái nói chuyện tương lai.

          Lộc Hàm thật ra không thường uống rượu, lấy lý do nói mình đi xem bên bờ biển có nhà nghỉ nào có thể ở lại không, liền một mình đi dạo bờ biển.

          Thanh Đảo quả nhiên so với Bắc Kinh mát mẻ hơn rất nhiều, bờ biển thì lại càng tuyệt hơn.

          Lúc này trên bãi cát thật ra có không ít người, phần lớn đều là các đôi tình nhân.

          Lộc Hàm trong lòng nghĩ thầm, mặc dù là không phải quá nóng, nhưng mà mấy người đứng sát như vậy không sợ đổ mồ hôi đến mọc rôm sao.

          Đi tới đi lui, phía sau đột nhiên có người dùng hòn đá nhỏ trên bờ ném về phía mình.

          Lộc Hàm cau mày quay đầu lại, liền nhìn thấy một người thanh niên mặc áo màu trắng, quần da báo vừa lấy tay tung tung mấy cục đá, vừa cười nhếch miệng, “Này, Hoa cô nương.”

          Lộc Hàm rõ ràng muốn cười lại không biết như thế nào vành lại mắt đỏ bừng. Lúc tiến đến ôm lấy người kia rốt cuộc hiểu rõ những người ôm hoặc đang vuốt ve nhau kia vì sao không cảm thấy nóng.

          Đây thật sự là một mùa hè mát mẻ nhất.

9 thoughts on “[Đoản văn] Hè lạnh (HanTao)

  1. ~HanTao ~ Cực thích fic lắm lắm. Thank bạn !!!
    Ngoài đời Tao và Luhan đúng là 1 cặp oan gia theo chuẩn phim thần tượng Hàn. Suốt ngày cãi nhau chí chóe , đặt biệt hiệu quái gở cho nhau ” ếch điên ” hehe vậy mà vẫn thương nhau lắm lắm… Mà trong mấy couple hay thường ghép với Tao thì có mỗi mình Luhan ko chịu tắm chung với nhau thôi chứ từ Xiu , Hun , Kris , Baek , Kai , Ho đều đủ mặt cả mới chết chứ. Cháu Đào thiệt bá đạo … Ha ha ha…
    Bộ yêu thương và đầu ngón tay hết chưa bạn ? Hóng 2 bộ đó mà thật ra mình hóng bộ không muốn yêu ngươi hơn vì nó có ya mà * tự xỉ vả độ thô bỉ của bản thân* Mà nếu bạn dịch các fic AllTao khác cũng được mình hóng tất.

    1. Đầu ngón tay đã hoàn lâu rồi bạn nhé. Yêu thương bắt đầu từ mai mình sẽ update trở lại. Không muốn yêu người mình vẫn đang tiến hành, sẽ sớm update thôi. Cám ơn bạn đã đọc và ủng hộ nhiều fic đến thế :”>

  2. Akk~ dễ thương quá đi :3! Vì biêt mặt LuHan vs TaoZi ngày nhỏ r. Lại càng dễ tưởng tượng!
    Những cảnh như 2 bé xách xô đi tắm, leo cây, năm tay nhau, cùng ngồi xem Conan tượng tượng ra thật là quắn quéo hêt sức ~o~!

  3. mình rất thích couple HanTao, bạn có thể cho mình vài address của HanTao dk ko? wordpress hay facebook đều ok hết, fic của bạn cũng rất hay trong Kristaohaven mình kết bạn nhất, yo bạn từ bộ Ko muốn yo người kia kìa và giờ thì dg cho Quân sủng

      1. sở thích mình cũng giống bạn, mình thich nhất là Kristao sau là Hantao và cuối cùng là Kaitao nhưng vì từ nào giờ mình ko thấy mnt cua hantao hay kaitao nhiều nên thấy rất tiếc. thank bạn nhiều ha, chuc page lun thành công, thi tốt nhé! Á mà bạn có facebook ko nhỉ?
        vì mình rất thích fic bạn viết

      2. Moment của Hantao không phải nhiều đâu mà rất nhiều đó bạn. Chẳng qua số người thích ít nên không ai để ý thôi. FIc là mình dịch, không phải viết đâu bạn. Fb của mình là Mèo Jung (gấu béo đại nhân). nếu bạn add thì pm nhé. Mình ko hay addf lạ :3

  4. yêu LuTao lắm =))) mặc dù tụi nó hở cái chí choé nhau mà thương nhau thì vô hạn =)))) cảm ơn bạn đã trans đoản và yêu đời khi cp mình thương cũng nhiều người chèo >3<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s