[Longfic] Yêu thương – Chương mười hai

Chương mười hai

.

.

.

Người ca sĩ nữ kia nhẹ nhàng hát : Vẫn luôn chờ đợi một người , biết bao từ ngữ cũng chỉ để miêu tả một người.  Bạn có phải hay không là người đó.

Bạn có phải hay không cũng đang chờ đợi một người?

Tháng mười hai, số báo đặc biệt cuối năm của công ti lại được in thêm và phát hành, từ trên xuống dưới người ngựa đều chuẩn bị tinh thần tập trung vào trận chiến cuối cùng của năm. Thế nên khi Ngô Thế Huân tạm dừng công việc đang làm dở lại, nói cuối tuần tăng ca có thể xin nghỉ được không thì Ngô Phàm có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn cậu. Ngô Thế Huân đứng trước mặt anh, mặc dù biết có thể không nhận được sự đồng ýcủa Ngô Phàm nhưng ánh mắt lại có một cảm giác vô cùng kiên quyết “Nhất định phải xin phép bằng được”. Ngô Phàm cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính, giọng điệu thản nhiên nói: “Dù sao từ khi cậu vào công ty cho tới giờ cũng chưa từng xin nghỉ, hơn nữa lại xin nghỉ vào buổi tối cuối tuần. Nếu tôi không đồng ý thì thật không hiểu đạo lý. Nhưng mà cậu có thể cho tôi biết lí do không ?”

“Tôi… Muốn đi xem concert.”

Ngô Thế Huân nói những lời này khi Ngô Phàm đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc. Ngô Phàm đặt cốc xuống xong lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn cậu , cuối cùng nở nụ cười. Rốt cuộc vẫn là một thanh niên trẻ tuổi, khác biệt hẳn với hình ảnh thành thục cả ngày đi theo anh bận rộn làm việc. Có lẽ dưới khuôn mặt nghiêm túc không bao giờ tươi cười kia cũng là một tâm hồn đầy nhiệt tình sôi nổi. Ngô Phàm nhịn không được có chút trêu chọc nói: “Cậu mỗi ngày đều làm việc, từ lúc nào đã có thời gian quen bạn gái vậy.” Ngô Thế Huân đem giấy tờ Ngô Phàm vừa ký tên sửa sang lại rồi kẹp trong tập tài liệu vừa chậm rãi nói, “Anh so với tôi làm việc còn vất vả hơn, không phải vẫn cùng người yêu  vô cùng hạnh phúc đó sao ?”

“Thật ra nói cho anh cũng không sao, không phải bạn gái gì cả”  Ngô Thế Huân cầm tập giấy tờ đi ra cửa liền dừng lại, quay đầu nói, “Là Lộc Hàm. Tôi đang theo đuổi anh ấy.”

Đôi tay Ngô Phàm đan vào nhau đặt xuống dưới cằm, có chút hứng thú nhìn Ngô Thế Huân một hai giây, gật gật đầu: “Oh, ra là như vậy. Làm tốt lắm .”

“Hóa ra là anh trai của Tử Thao.” Ngô Phàm không hiểu sao tự dưng không kiềm được vui vẻ”. Vậy cậu nhất định phải theo đuổi cho bằng được. Nếu không tiền tăng ca và cả tiền thưởng đều sẽ không có đâu.”

Ngô Thế Huân nhìn Ngô Phàm, nhất thời không giữ được vẻ không quan tâm cùng lạnh lùng vốn có. Cuối cùng bởi vì thái độ tươi cười của Ngô Phàm mà có chút lúng túng, đành hướng anh gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Ngô Phàm lại tiếp tục xem thư trả lời trên màn hình máy tính, nhìn vài giây nhịn không được lại cười, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này nếu như là thật sự thích ai, nói theo đuổi thì nhất định có thể theo đuổi đến cùng. Còn nữa , chuyện này là thế nào vậy, tổ tiên nhà Hoàng Cẩn Hi trước đây đã cứu vớt thế giới sao. Sao đời này ca ca cùng đệ đệ của nàng đều bị con cháu Ngô gia thích vậy.

Lúc ăn trưa chỉ có duy nhất Trương Nghệ Hưng, nói Phác Xán Liệt gần đây bận rộn muốn chết,  chụp chỗ này xong lại tới chỗ khác chụp. Quả thực là không có giây phút nào rảnh rỗi, công việc chồng chất.  Ngô Phàm nói bận rộn muốn chết cơm trưa cũng không ăn sao, Trương Nghệ Hưng nhìn anh đầy mỉa mai : “Người ta ngồi trong phòng chụp ăn cơm hộp, nói như vậy còn tốt chán.”Ngô Phàm liền liếc mắt nói cậu dùng cái giọng điệu gì vậy? Lại muốn nghe chửi ?” Trương Nghệ Hưng lập tức đập đôi đũa xuống: “Cậu  suốt ngày nói lão tử muốn nghe chửi, cậu trái lại mới thực sự đến chửi lão tử a !”

Ngô Phàm nhìn bộ dạng tức đến xù lông của Nghệ Hưng liền cảm thấy rất vui vẻ, vì thế liền thuận miệng đem chuyện Ngô Thế Huân theo đuổi Lộc Hàm nói ra. Trương Nghệ Hưng thay một đôi đũa khác nhặt ớt xanh từ trong đĩa thịt bò ra, vừa “chậc chấc ” lắc đầu “Ngô Phàm, cậu có biết cậu vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc là cái gì không ?”

Ngô Phàm không ngẩng đầu, mặc kệ anh.

” Ngô Thế Huân theo đuổi anh trai của Tử Thao nhà cậu, cậu cao hứng như thế để làm gì? Tôi nói tôi vẫn luôn để ý cậu, cũng để ý Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm quan hệ rất tốt, bởi vậy không muốn nói ra điều này. Nhưng cậu đối với chính bản thân mình còn không có đủ tự tin hay là đối với Hoàng Tử Thao nhà cậu yêu vẫn chưa đủ, cảm thấy phải thật nhiều người rời xa cậu ấy nên mới làm chuyện như vậy à?”

“Cậu thì biết cái gì.” Ngô Phàm ở dưới gầm bàn đá Trương Nghệ Hưng một nhát, “Người ta là anh trai của em ấy, tôi có thể nói cái gì ?”

“Bởi vậy cho nên tôi mới nói cậu ngu ngốc.” Trương Nghệ Hưng đạp lại, ánh mắt nhìn Ngô Phàm giống như  “Làm sao cậu lại có thể ngớ ngẩn đến như vậy”.  “Đứa trẻ nhà cậu chẳng lẽ muốn anh trai che chở cho cả đời sao? Không trưởng thành sao? Hiện tại cậu là người yêu của em ấy, em ấy là người của cậu, có một số việc không cần anh trai của em ấy làm thì cậu cứ trực tiếp đứng ra nói không cần làm phiền anh trai em! Thật là, Ngô Phàm, lão tử nhìn không được cậu suốt ngày từ sáng đến tối bảo vệ người ta.”

“Tôi đang rất vui vẻ vì Ngô Thế Huân rốt cục cũng có thể không ý thức được mà bộc lộ được bản tính trẻ con của mình không được sao Trương Nghệ Hưng? Không được sao?”

“Được được được , cậu cứ như vậy vui vui vẻ vẻ đi. Cậu đi tới chỗ nào cũng là người quan trọng thì cần gì phải nói lý do. Cậu có cái gì mà không biết. Cậu có nhiều người thích, mọi người đều thích cậu a ~~ ” Trương Nghệ Hưng lúc này trắng trợn lườm Ngô Phàm. Ngô Phàm cảm thấy Nghệ Hưng hôm nay như thế nào có cảm giác đang tức giận, quả thực không hiểu ra sao cả. Trương Nghệ Hưng đen mặt đứng dậy nói tôi ăn xong rồi, để mặc Ngô Phàm vẫn ngồi đó đứng dậy trả tiền, lại đi đến quán StarBuck bên cạnh công mua hai chiếc Black Forest và một cốc Hazelnut nóng đem đến chỗ chụp. Thời điểm đi vào nhìn thấy Phác Xán Liệt cúi đầu ngồi ở trên phông nền dưới đất, mọi người bên trong còn đang ăn đồ ăn nhanh. Trương Nghệ Hưng đi qua đá nhẹ vào người cậu, cậu liền giật mình tỉnh, ngẩng đầu, nhìn thấy anh liền cười.”Lay ca… Sao anh đã tới rồi. Anh không đi ăn cơm à?”

“Cậu cứ như vậy ngồi cũng có thể ngủ sao?” Trương Nghệ Hưng ngồi xuống trước mặt cậu, ánh nhìn đầy tức giận, thảy mấy thứ đồ trong tay cho Phác Xán Liệt, “Anh nếu không mang đồ ăn đến cho cậu, để cho cậu đứng trước ống kính máy ảnh trực tiếp ngất đi thì sao ? Giỏi lắm Phác Xán Liệt, bây giờ cũng chưa ăn cơm đúng không?”

Phác Xán Liệt liền vừa nói “Làm gì có chuyện ấy, em làm sao mà bất tỉnh nhân sự được, cơ thể lúc nào cũng mạnh khỏe mà” vừa cười híp mắt mở túi ra, lại ngẩng đầu nói, “Lay ca, em đã ăn rồi ! Không tin anh hỏi chị stylist đi!”

“Đúng rồi, đúng rồi, cậu có ăn, là ba hay bốn miếng ?”

Trương Nghệ Hưng trừng mắt liếc cậu một cái rồi đứng lên, đi đến một bên để túi đồ xuống, lấy ra máy ảnh lau ống kính, mở giá đỡ, nhìn thời gian chỉ còn mấy phút nữa là đến thời gian chụp ảnh. Anh quay đầu lại quan sát Phác Xán Liệt cứ như vậy ngồi ở chỗ kia ăn bánh ngọt,  lại nghĩ tới lúc cùng Ngô Phàm nói Phác Xán Liệt bận rộn muốn chết không thời gian đến cùng nhau ăn cơm trưa thì Ngô Phàm cũng chỉ nói bận rộn muốn chết cơm trưa cũng không ăn sao. Trương Nghệ Hưng liền liếc mắt một cái, tức giận mà đem máy ảnh đặt tới trên bàn rồi phủ khăn nhung lên, đi đến trước mặt Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống.

“Cậu lần sau nhìn thấy Ngô Phàm, thì cứ để cho anh chửi hắn! Có nghe hay không!” Trương Nghệ hứng hung dữ nói, không quan tâm Phác Xán Liệt sau khi nghe được biểu cảm liền mù mịt không hiều gì.

Buổi tối mười một giờ, nhà Lộc Hàm  có người gõ cửa. Lộc Hàm cũng đang chuẩn bị ngủ, loẹt quẹt lê dép đi ra mở, Ngô Thế Huân mang theo hơi lạnh của tháng mười hai đứng ở trước cửa. Lộc Hàm nhìn thấy cậu như thế này còn chưa kịp nghĩ ra kêu cậu vào nhà  ngồi hay là nói cậu có việc gì, Ngô Thế Huân liền cứ như vậy đưa cho anh hai vé .”Cùng ta đi xem concert đi, buổi tối cuối tuần này.”

Lộc Hàm quả thực có chút chịu không nổi nam sinh này lúc nào cũng như vậy, cứ trực tiếp nói chuyện giống như trẻ con. Anh nhắm mắt thở dài, chống tay lên khung cửa: “Trước tiên tôi hỏi cậu, cậu cho tôi tận hai vé để làm gì đây? Muốn tôi mang thêm một người nữa đi à?”

“Vé của tôi và của anh. Hôm ấy tôi sẽ ở ngoài cổng đợi anh. Anh không đến, tôi cũng sẽ không vào.”

Lộc Hàm nhìn nam sinh này có chút bất đắc dĩ, đem vé lấy tới xem, là nhóm nhạc Đài Loan mà anh lúc học trung học đại học đều luôn luôn thích nghe. Sau đó đi làm dần dần nghe cũng ít đi. Lộc Hàm lại nhìn thời gian, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, thấy cậu đứng ở đó vẻ mặt vừa chờ mong lại vừa kiên trì nhìn mình.  Lời từ chối Lộc Hàm định nói tới miệng liền quay ngược trở về, cuối cùng cũng không đành lòng nói ra, vì thế giọng nói anh có chút mềm mỏng giống như dỗ trẻ con: “Tôi muốn nói cho cậu trước, tối hôm đó tôi còn bận công việc”

“Xin nghỉ không được sao, tôi vốn phải tăng ca, nhưng cũng xin nghỉ được rồi.” Ngô Thế Huân sau khi nghe được liền có chút nóng nảy, giống như Lộc Hàm đã muốn từ chối cậu.  Lộc hàm nói tôi là biên tập viên, làm sao có thể giống như cậu nói xin nghỉ thì liền nghỉ được. Cuối năm lúc nào cũng ra số báo đặc biệt, cậu cũng không phải là không biết. Ngô Thế Huân cúi đầu trầm mặc, liền gật đầu nói, tôi tối đó sẽ chờ anh, thế nào tôi cũng sẽ chờ anh. Lộc hàm nhìn người nam sinh này cảm thấy trong lòng bất đắc dĩ không biết làm thế nào. Ngô Thế Huân lại từ trong túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi như thường lệ lấy ra một túi nhỏ chứa cốc trà sữa nóng, đưa cho Lộc Hàm.

“Này, tôi đã nói cậu không cần tối nào cũng mang cái này tới.” Lộc Hàm không tình nguyện nhận lấy. Ngô Thế Huân quay mặt đi, tay vẫn còn cầm một túi to đưa tới, nhỏ giọng nói, anh không thích tôi đến như vậy sao. Giọng điệu kia, Lộc Hàm thật muốn khuất phục, bèn nhận lấy nói được rồi được rồi, đừng nói giống như tôi đang làm khó dễ cậu vậy.

“Lộc Hàm, anh cười một cái đi.”

“Cậu vừa gọi là gì?”

“Lộc Hàm.” Ngô Thế Huân cười đến thật giống trẻ con, yên lặng rồi tiếp tục lại gọi một tiếng. Lộc Hàm tức giận đến mức nắm chặt lấy túi trà sữa cùng vé , “Gọi tôi là Lộc Hàm ca!”

“Lộc Hàm.”

“Rầm” một tiếng. Lộc Hàm đóng cửa lại. Ngô Thế Huân nhắm mắt lại giống như bị dọa cho sợ, sau đó mở mắt ra nhìn thấy trước mũi là cánh cửa, cậu lại tiếp tục cưởi , xoay người rời đi. Sau cánh cửa Lộc Hàm đem vé ném lên trên bàn, trà sữa để đè lên trên, tắt đèn, quay về phòng ngủ đi ngủ.

 

Thật ra Ngô Thế Huân thật sự muốn nói mình vô cùng ngu ngốc. Ngày đó cậu đứng ở ngoài cửa buổi biểu diễn, lúc bắt đầu chờ trong lòng vô cùng chán nản. Bởi vì cho đến bây giờ thậm chí cả số điện thoại của Lộc Hàm cậu cũng không có. Ngô Thế Huân cúi đầu đứng ở trước cửa, bên cạnh có rất nhiều rất nhiều người cười vui vẻ, có những người đến một mình nhưng  đều vui vẻ hạnh phúc tiến vào trong.  Cậu đã nghĩ những người này, có lẽ rất nhiều người không hẹn ai cả mà một mình đến đây, cũng có rất nhiều người từ sớm đã chờ đợi đến ngày này, tràn ngập hi vọng cùng nhau đi. Có lẽ, chỉ có mình cậu là đứng ở chỗ này chờ một người mà cậu muốn ấn xuống bàn phím để gọi điện thoại, thế nhưng ngay cả số điện thoại của người ta là gì cũng không biết.

Hóa ra có đôi khi, chỉ là một dãy các con số cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy mất mát như vậy.

Ngô Thế Huân lại nghĩ mình có lẽ là người ngu ngốc nhất. Cậu đứng ở nơi đó gần như nhìn tất cả mọi người đến xem concert, từ người đầu tiên bắt đầu, chờ đến người cuối cùng đi vào. Đợi nhiều người như vậy, vậy mà không đợi được người mình cần. Ngô Thế Huân nhìn nhìn di động,  buổi diễn đã bắt đầu được 20 phút, đang muốn thở dài, cúi đầu liền nhìn thấy trong tầm mắt có thêm một đôi giày. Cậu ngẩng đầu, Lộc Hàm tức giận thở phì phò nhìn cậu: “Cậu chờ tôi thật sao, thất thần cái gì nữa, lấy vé vào trong đi! Vội chết tôi …”

Ngô Thế Huân nhìn anh vài giây, nhìn thấy anh nhất định là vội vội vàng vàng hoàn thành xong công việc lại vội vàng ngồi xe tới nơi này, xuống xe lại vội vàng chạy tới đến trước mặt mình. Nhìn thấy anh đứng thở dốc, Ngô Thế Huân cầm lấy tấm vé bị nắm đến mức nhăn lại, nhịn không được yên lặng mỉm cười.

“Tôi biết anh nhất định sẽ tới.” lúc đi vào Ngô Thế Huân nói. Lộc Hàm nghiêng đầu liếc mắt một cái: “Tôi nhìn cậu cũng chỉ là người mới đi làm thôi. Em trai nhỏ ạ, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mua hai vé tốt như vậy, chỗ cũng đều đặt ở trong tay tôi. Nếu tôi không tới hại cậu không vào được, sẽ giống như tôi làm khó cậu.”

“Lộc Hàm rõ ràng không ghét ở cùng một chỗ với tôi.”

“Cậu vừa gọi là gì!”

“Lộc Hàm.”

Bọn họ vừa cúi người nói thật xin lỗi mới tìm được chỗ của mình, vừa thấp giọng nói lời này. Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cười thật giống đứa trẻ nhìn Lộc Hàm, từng chữ từng chữ gọi tên anh. Lộc Hàm quả thực muốn phát điên, rõ ràng nếu là Hoàng Tử Thao thì anh có thể trừng trị được, thế nhưng đối với Ngô Thế Huân liền không có biện pháp.

Nhưng mà, thực sự vẫn là rất vui vẻ. Lộc Hàm vẫn luôn muốn đi xem concert của nhóm nhạc này. Dù sao cũng là từ trung học đến đại học, cứ như vậy vài năm đều nghe đi nghe lại vô số lần những bài hát của họ. Có những người ca sĩ, giọng hát của bọn họ cứ như vậy gắn liền làm bạn với mình từ khi trẻ người non dạ cho tới khi ẩn nhẫn thành thục, giống như muốn hòa cùng sinh mệnh và linh hồn của bạn. Có rất nhiều người gọi đó là tuổi thanh xuân, lại vô cùng quý trọng. Nhưng mà, cũng có một đêm khó quên như vậy, khiến cho Lộc Hàm khắc sâu ấn tượng nhất. Khúc nhạc dạo dịu dàng, im lặng dịu dàng, người hát chính ý muốn dưới khán đài mỗi người đều gọi điện thoại cho một người, đem bài hát dịu dàng này cùng nhau mang đến cho người kia. Người xung quanh sôi nổi lấy điện thoại di động ra, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lại không hề cử động. Lộc Hàm căn bản là nghĩ không ra một người mình muốn gọi, mà Ngô Thế Huân lại muốn gọi cho Lộc Hàm, nhưng không có số của anh.

 

Không biết không hiểu cũng không rõ vì sao trái tim anh. Rõ ràng muốn tới gần em nhưng lại cô đơn đến lúc bình minh

 Không biết không hiểu cũng không rõ vì sao trái tim anh. Tình yêu đẹp đẽ như vậy, cuối cùng vẫn luôn trong nỗi cô đơn.

 

Vì sao vẫn luôn cô đơn đến bình minh, vì sao luôn đắm chìm trong nỗi cô đơn. Khuôn mặt Lộc Hàm chìm trong bóng tối mờ mịt. Nghe xong khóe miệng nhếch lên cười giễu cợt, trong lòng lại chỉ muốn khóc.

Ngô Thế Huân lúc mới bắt đầu nghe cũng không có bất cứ biểu cảm gì, sau đó dần dần trở nên trầm mặc. Âm thanh kia vang lên, cảnh tượng xa xôi bên cạnh tôi, cũng không có trong mắt anh. Trong mắt của anh cất giấu điều gì, tôi cho tới bây giờ đều không hiểu.

“Lộc hàm, tôi muốn gọi cho anh, thế nhưng không biết số điện thoại của anh. Anh có phải hay không vẫn cảm thấy tôi thật ngây thơ, cảm thấy tôi cái gì cũng đều không hiểu. Trong mắt anh cất giấu điều gì tôi cho tới bây giờ đều không hiểu. Tôi chỉ biết tôi rất thích rất thích anh, như vậy có cái gì là không thể. Lộc Hàm, anh xem chúng ta bây giờ đứng lẫn trong biển người mênh mông như vậy, nhiều người như vậy mà tôi vẫn gặp được anh, tôi cảm thấy thực sự rất vui mừng. Thế nhưng vừa nghĩ tới anh đứng ở bên cạnh tôi, tôi lại không biết khoảng cách giữa chúng ta là bao nhiêu xa, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu.”

Có những giây phút bản thân chúng ta chìm ở trong đó, hi vọng người kia có thể quan tâm đến chính mình, thế nhưng người kia ngay cả nhớ cũng đều không nhớ rõ. Có đôi khi chúng ta đứng ở bên ngoài quan sát, hi vọng người này quan tâm tới người kia, thế nhưng người này trong lòng mỗi tấc lại đều dành cho người khác. Có một số việc nhất định là không có cách nào , giống như Ngô Thế Huân thật ra chỉ còn cách Lộc Hàm có một bước, thế nhưng một bước đó khoảng cách lại vô cùng lớn, chỉ có thể dựa vào Lộc Hàm bước đi mới có thể tới gần được. Lại giống như Ngô Phàm, trong lòng người kia mỗi tấc đều là Hoàng Tử Tha , anh làm sao có thể để ý nhiều hơn một chút, lại đi quan tâm tới một người khác. Hoàng Tử Thao nói, Ngô Phàm, chúng ta hẳn là chỉ cách cái gọi là hạnh phúc nhất một chút thôi. Ngô Phàm hỏi tại sao lại như vậy, Hoàng Tử Thao liền cười híp mắt nói, nhất định sẽ có người cũng rất thích anh, nói không chừng cũng có người giống như thế thực thích em, cuối cùng thì vẫn có những người cảm thấy khó chịu, những người đó sẽ đem chúng ta từ hạnh phúc nhất tách rời ra.

“Em thật lương thiện”  Ngô Phàm xoa tóc cậu, nét mặt dịu dàng thế nhưng cũng không hiện lên nụ cười, liền nhìn vào tay đứa bé kia  nhấc lên, trên cổ tay lộ ra chiếc nhẫn bạc sáng ngời.”Em lần trước nói mơ thấy tuyết rơi, lễ Giáng Sinh tháng này anh đưa em đi Nhật Bản ngắm tuyết.”

Ngô Phàm nhìn thấy tay của bọn họ, chậm rãi đan chéo qua, mười ngón đan xen.

“Không có cách nào để cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, cả cuộc đời là con đường vừa dài vừa xa, dù ở nơi nào anh cũng chỉ muốn mang một mình em đi mà thôi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s