[Longfic] Yêu thương – Phiên ngoại sáu

Phiên ngoại sáu

.

.

.

          Về sự dịu dàng của mỗi người

          Sự dịu dàng của Ngô Thế Huân đương nhiên là mang theo tính cố chấp của trẻ con cùng với chút cảm giác vụng về. Giống như mỗi ngày tăng ca ban đêm trở về, nhất định sẽ đi đến cửa hàng tạp hóa mua một cốc trà sữa nóng, nếu truyện tranh xuất bản tập mới thì thuận tiện mua lấy một cuốn, sau đó đem mọi bộ phận từ mũi trở xuống đều vùi vào trong khăn quàng cổ, trong đêm tối càng lúc càng lạnh hướng tới nhà người kia mà đi. Rõ ràng là con đường giống như trước đây, nhưng ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt, nguyên nhân là từ “đi về nhà mình” biến thành “đi về nhà người kia” . Vào buổi biểu diễn đứng ngây ngốc trước cửa chờ anh ấy,  chờ thêm cả một nghìn người không quen cũng không quan trọng, nhất định phải đợi được người mà Ngô Thế Huân quan tâm nhất. Ở bên cạnh cách cậu gần nhất nhưng cũng là xa nhất, mỗi lời nói đều vang lên từ trong lòng, thế nhưng mặc kệ, cậu thực sự không quan tâm. Đáp án của cậu vĩnh viễn là, thích anh ấy, thích anh ấy, chỉ thích mình anh ấy.

          Có được sự dịu dàng của Lộc Hàm không dễ dàng gì, bởi vì đó là người đối với chính mình cũng keo kiệt sự dịu dàng, không yêu người khác cũng không để cho người khác yêu  mình, nét tươi cười ấm áp cũng sẽ luôn thay đổi. Nhưng rốt cuộc cũng bị Ngô Thế Huân làm rối loạn trật tự của mình. Từ sau khi gặp cậu, Lộc Hàm cứ như vậy thay đổi thói quen, sẽ ngồi trên ghế mây ở ban công suy nghĩ mà ngủ mất, sẽ cùng em trai của mình nói chuyện tâm sự, sẽ đối với một người mà bản thân vốn không thích dung nạp vào thế giới của mình  mà tức giận, một lần lại một lần nhắc nhở cậu không được phép gọi thẳng tên mình. Cũng biết vào ngày diễn ra concert kia, anh làm việc từ đầu đến cuối đều thất thần, cuối cùng buổi tối vội vội vàng vàng vứt hết công việc sang một bên, cùng cậu đi vào xem biểu diễn.

          Gặp gỡ người con trai kia trong lúc cô đơn đối với anh mà nói là một câu chuyện dài sau này. May mắn ánh sáng trong đêm mờ tối ấy không chiếu tới biểu cảm giống như muốn khóc của anh, sau đó cầm lấy điện thoại của người kia, từng bước từng bước nhập số điện thoại của mình vào.

 

          Dịu dàng của Phác Xán Liệt, chính cậu cũng đều không nghĩ ra nguyên nhân đến tột cùng là vì cái gì. Chỉ là muốn hướng về phía Ngô Phàm cười, kiễng chân lên tỏ ý mình so với anh còn cao hơn. Lúc Ngô Phàm nói chờ khi nào cậu trưởng thành so với anh còn cao hơn thì sẽ tặng quà cho cậu, còn thật sự ngốc nghếch về nhà mua một hộp sữa lớn, hơn nữa còn ăn cơm rất đầy đủ, chuẩn bị để cao lớn. Vào ngày sinh nhật của Ngô Phàm, giữa buổi trưa chạy qua bao nhiêu cửa hàng, chọn mãi không được một món quà cảm thấy hài lòng để làm quà tặng anh. Khi cùng Hoàng Tử Thao cưỡi ngựa, lại không ngừng được mà nói Ngô Phàm rất yêu thích cậu. Lúc ngựa của Trương Nghệ Hưng hướng về phía Hoàng Tử Thao chạy tới liền đẩy cậu ra. Ngựa sượt qua lưng của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt còn khẩn trương lo lắng cho Hoàng Tử Thao hơn cả chính mình. Vì sao phải như vậy, bởi vì Ngô Phàm yêu Hoàng Tử Thao như thế. Nhưng mà Ngô Phàm yêu Hoàng Tử Thao liên quan gì đến chuyện của cậu, Phác Xán Liệt cũng chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua, chỉ là nhất định phải làm việc đó, cho nên cứ như vậy làm. Nếu trong lòng cảm thấy vui vẻ thì một chút chua xót nhỏ bé đều có thể vượt qua, đặc biệt là khi nhìn thấy Ngô Phàm cười.

          Không làm phiền, chính là sự dịu dàng của cậu.

         Còn Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao, sự dịu dàng giữa bọn họ tất cả đều có thể thấy được.  Hiếm hoi lắm mới có những lúc bọn họ tức giận cãi nhau, cả hai đều đã cùng quy định nếu cãi nhau thì trong ngày hôm đó nhất định phải giải quyết. Ngô Phàm cho rằng đứa trẻ nhà anh nếu như làm sai thì nhất định phải làm cho đứa bé kia nhận lỗi, sau đó anh sẽ lại đi dỗ dành. Nếu như chính mình làm sai, anh nhất định sẽ giải thích, để cho người kia tha thứ. Tóm lại hôm nay cãi nhau không thể để đến ngày mai tiếp tục chiến tranh lạnh. Hoàng Tử Thao lúc vẽ hình khối thường rất dễ tức giận, giấy vo tròn ném đầy phòng đọc sách coi như không nói, có đôi khi còn mang cả tâm trạng bực bội ra ngoài. Có một lần ăn cơm tối, đứa bé kia mặt tối sầm ngồi một chỗ, không nói một lời nào. Ngô Phàm nhìn cậu sau đó lại bắt đầu gắp vào bát cậu súp lơ cùng cà rốt, Hoàng Tử Thao im lặng vài giây, bưng bát trực tiếp đi vào phòng bếp đem đồ ăn bên trong bát đổ đi. Đó là lần đầu tiên Ngô Phàm mặt lạnh nhìn chằm chằm vào cậu, Hoàng Tử Thao rửa bát xong đi ra ở sô pha ngồi xuống, Ngô Phàm cứ như vậy quan sát cậu, Hoàng Tử Thao chột dạ, cuối cùng nhỏ giọng nói em sai rồi, thực xin lỗi.

          Cũng có những lúc Ngô Phàm làm thái quá, cho dù khi đó là lỗi của Hoàng Tử Thao, lúc đứa bé kia nhận sai bộ dạng cũng thật oan ức. Khi nhận ra lỗi sai rồi Ngô Phàm liền kéo cậu lại gần, nói anh cũng không đúng, anh quá hung dữ. Hoàng Tử thao liền cúi đầu không nhìn hắn, nhỏ giọng nói anh hung dữ cái gì, đều là em làm không đúng, anh làm tất cả đều đúng. Ngô Phàm liền vuốt ve khuôn mặt cậu nói em đừng tức giận. Hoàng Tử Thao cũng không quay mặt lại, Ngô Phàm cười đến thực không có biện pháp, nói em muốn giận cả đời sao. Hoàng Tử Thao quay mặt lại đối diện Ngô Phàm trừng mắt hùng hồn nói:  đúng , đúng, anh nói đều đúng! Muốn giận cả đời!

          Dịu dàng của Hoàng Tử Thao là lúc Ngô Phàm đứng ở dưới ngọn đèn đường trong đêm nhìn cậu, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cho phải mà nhìn anh không lên tiếng, một lần lại một lần gọi tên Ngô Phàm, không đành lòng nhìn thấy  Ngô Phàm khổ sở. Cũng bởi Ngô Phàm mà ngồi ở sàn nhà bên giường tỷ tỷ từng câu từng câu nói Ngô Phàm có bao nhiêu tốt, chính mình đối với tỷ tỷ vô cùng có lỗi, nói xong nhất định phải cùng Ngô Phàm ở một chỗ, nếu không phải anh, chính mình cũng không biết sẽ đi đâu để tìm được một người tốt như vậy. Là lúc nằm ở trên giường đối mặt với Ngô Phàm, anh hỏi cậu có đau hay không, liều mạng lắc đầu, liều mạng nín nhịn không rơi nước mắt, liều mạng không kháng cự, không quan tâm tới đau đớn. Đó thực ra là những việc rất nhỏ, một người có nói ra cũng không có gì phải bàn, thế nhưng khi mang hợp lại, dù cậu là người ngốc nghếch hay xấu hổ là vậy, nhưng vẫn có thể hai tay nâng lên toàn bộ thế giới nhỏ bé của chính mình.

          Mà dịu dàng của Ngô Phàm, là khi đứa bé kia nói đúng vậy, muốn giận anh cả đời. Sau đó ánh mắt mềm mại giống như nước, là anh thở dài nói em muốn anh phải làm như thế nào mới hài lòng đây. Là anh ôm lấy Hoàng Tử Thao đem cậu kéo đến gần tiến vào trong lớp chăn mềm mại, là vòng bạc từ trên xương quai xanh của anh rủ xuống cùng với trên cổ tay Hoàng Tử Thao giống nhau, là bàn tay ấm áp của anh yêu thương mà vuốt ve. Là giây phút anh cúi đầu chăm chú nhìn đứa bé kia biểu cảm ngượng ngùng, trong lòng mình đều là cảm xúc tột cùng của yêu thương cùng chiếm hữu, là những nụ hôn mềm mại hòa hợp bao trùm đến không thở được.

          Sự dịu dàng của anh chẳng qua chính là anh thừa nhận, đồng ý với lời hát kia, thế giới này tất cả đều xinh đẹp, thế nhưng chỉ với vẻ đáng yêu của em cũng có thể khiến anh giơ hai tay đầu hàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s