[Longfic] Yêu thương – Chương mười ba

Chương mười ba

.

.

.

          Lúc đi du lịch, có rất nhiều người trước ngực nhất định phải đeo máy ảnh, để bất cứ khi nào nhìn thấy những điều vô cùng tuyệt đẹp nhưng lại rất dễ dàng biến mất thì có thể ấn xuống nút chụp. Bức ảnh rửa ra sẽ được treo trên những sợi dây thật dài, để sau này có thể không quên được những giây phút mình đã được tận mắt được chứng kiến. Cũng có người lưng đeo ba lô dùng ánh mắt quan sát một cách âm thầm, máy ảnh không thể ghi chép được nhiệt độ cùng cảm giác, chỉ dùng tay không mở rộng ôm ấp, đem những thứ quý giá gặp được ở trên đường giữ lại.

          Bọn họ vào đêm Giáng Sinh hôm đó ngồi máy bay đi Hokkaido. Gần bốn giờ ngồi trên máy bay, lướt qua một vùng nước biển cùng với những tầng mây, chuyến bay đêm cuối cùng cũng hạ cánh. Lúc lên máy bay Ngô Phàm thuận miệng hỏi em mang theo máy ảnh không. Hoàng Tử Thao liền dừng lại một chút sau đó nói. A, không mang. Sau khi tìm được chỗ, Hoàng Tử Thao muốn ngồi cạnh cửa sổ, Ngô Phàm nghiêng người để cho cậu đi vào, vẻ mặt bất đắc dĩ nói không ngờ người như em lại quên không mang máy ảnh.  Hoàng Tử Thao liền đẩy rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói tại sao phải cần mang theo máy ảnh, cảm giác cùng đi với anh, dù mang máy ảnh cũng không ghi lại được.

          Nói như vậy có lẽ không phù hợp với logic của người bình thường nhưng Ngô Phàm nghe xong lại rất vui vẻ. Ngô Phàm cúi đầu, mở iPod ấn nút shufftle, sau đó đưa một bên tai nghe cho Hoàng Tử Thao. Nghe được đến bài thứ bảy thì Hoàng Tử Thao nghiêng đầu hướng Ngô Phàm cười. Ngô Phàm hỏi sao vậy. Hoàng Tử Thao nói Ngô Phàm anh mệt hay không mệt, vai của em đây anh có thể dựa vào. Ngô Phàm nghe xong cũng cười, nhưng rõ ràng lại mang theo ý “Em có nhầm hay không”. Hoàng Tử thao nhất thời trở nên cố chấp, qua vài phút liền hỏi Ngô Phàm không mệt sao, còn hướng anh hất bả vai. Ngô Phàm nói vì sao em  cùng Phác Xán Liệt đều trẻ con giống nhau, cậu ấy đứng ở bên cạnh anh cố tình đi kiễng chân để muốn so với anh cao hơn. Hoàng  Tử Thao nói cậu ấy có thể đứng ở bên cạnh anh đi kiễng chân mà anh lại không thể dựa vào bả vai của em ngủ.  Ánh mắt kia nhìn chằm chằm Ngô Phàm, Ngô Phàm thở dài, ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng dựa lên bả vai của Hoàng Tử Thao.

          Thật ra, nhất định là làm việc thật sự mệt mỏi, cuối cùng được nghỉ lại lập tức vội vàng lên chuyến bay cùng mình đi Nhật Bản. Hoàng Tử Thao cả quãng thời gian sau đó động cũng không dám động. Nguyên nhân là bởi Ngô Phàm thật sự chậm rãi dựa vào bờ vai của cậu mà ngủ. Hoàng Tử Thao nhỏ giọng gọi tiếp viên yêu cầu một tấm chăn nhỏ, bàn tay vụng về đắp cho Ngô Phàm, động tác lại tinh tế ôn nhu chỉ sợ đánh thức anh. Lúc Ngô Phàm tỉnh lại cũng là lúc radio thông báo máy bay sắp hạ cánh. Anh cau mày ngồi dậy, tấm chăn nghiêng đi rồi trượt xuống bên vai. Anh sửng sốt, nhìn sang bên phải thấy đứa trẻ nhà mình vẫn ngồi duy trì tư thế của mấy giờ trước, đầu nghiêng về một bên đang ngủ.

          Vào giây phút bừng tỉnh ấy, Ngô Phàm cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc mang theo chút chua xót, vừa muốn cảm thán đứa nhỏ này bảo trì tư thế như vậy mà vẫn có thể ngủ được, lại muốn trách cậu chỉ lo đắp cho người khác, chăn của chính mình liền hoàn toàn không thèm quan tâm. Chờ cho tới khi lên xe taxi về khách sạn, Hoàng Tử Thao vẫn hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Nhưng mà tay phải của Ngô Phàm đã lướt qua tai của cậu rồi sau đó đặt lên bả vai cùng cổ của mình nhẹ nhàng xoa bóp, ấm áp khiến cậu bừng tỉnh, quay đầu, trước mắt là ánh mắt dịu dàng của Ngô Phàm.

          Ánh mắt của Ngô Phàm trong khoảng khắc này cùng với ánh sáng trong màn đêm lùi ngược lại ở bên ngoài cửa xe bỗng nhiên khiến Hoàng Tử thao ý thức được bọn họ rốt cục thật sự đã đến Hokkaido, nơi được ưu ái mệnh danh là thành phố dành cho tình yêu của Nhật Bản

          Bởi vì hạ cánh xuống Sapporo, cho nên ngày hôm sau sau một đêm ngủ say tỉnh lại, Hoàng Tử thao cuộn chặt người trong chăn bông mềm mại nói câu đầu tiên là Ngô Phàm, em muốn ăn mì . Đi ở trên đường  Ngô Phàm vẫn nắm chặt tay của Hoàng Tử Thao đút trong túi áo choàng của chính mình. Đứa bé kia mặc quần bò nhét vào trong đôi boot màu đen, có vẻ rất chờ mong rất phấn khích,  tay ở trong túi nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay của anh. Cái khiến cho người ta thực ngạc nhiên chính là cho dù Sapporo đang là mùa đông , trên đường vẫn có những nữ sinh trung học mặc váy ngắn. Giống như vừa mới tối hôm qua ở Sapporo, Hoàng Tử Thao đứng ở trong cửa hàng tiện lợi ở bên dưới khách sạn nhìn thấy đống tạp chí người lớn xếp ở trên kệ sách một cách rất ngang nhiên, ánh mắt cậu mở thật lớn. Ngô Phàm nói em hối hận vì không mang máy ảnh chứ, Hoàng Tử Thao liền quay đầu hướng anh lớn tiếng nói em cũng không giống như anh, phẩm hạnh đều bị ăn sạch! Ngô Phàm dùng sức ấn đầu cậu xuống, nói em gần đây thật ngang ngược, nói chuyện càng lúc càng giống chị gái em.

          Cho dù càng lúc càng ngang ngược thì cũng có sao. Thời điểm hai người ngồi ở trong một quán  mì rất nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng mà ăn mì sợi, đứa nhỏ nhà anh vẻ mặt hoàn toàn không có gì khác ngoài thỏa mãn, sau đó bưng lên bát mì híp mắt uống canh lúc ấy nhìn vậy ngoan ngoãn muốn chết. Quả thực hình ảnh ấy như muốn tiến thẳng tới trái tim của Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao cầm bát đặt xuống nhìn Ngô Phàm, nói anh cũng phải uống canh, anh không biết ăn mì Sapporo nhất định uống ăn canh sao, uống đi uống đi Ngô Phàm. Ngô Phàm cười một chút, cúi đầu nhẹ nhàng nâng bát lên uống một hớp. Hoàng Tử Thao ở một bên cắn đũa, thực rối rắm nghĩ vì cái gì người này cho dù ngồi ở trong quán nhỏ ăn mì mà nhìn vẫn đẹp như vậy. Lúc tính tiền , ông chủ quán còn rất nhiệt tình dùng tiếng anh mang đậm khẩu âm Sapporo hỏi có phải người nước ngoài đi du lịch hay không , Ngô Phàm gật đầu, đại thúc nói, các cậu vẫn còn kịp lễ hội tuyết ở Sapporo. Cho nên bọn họ cầm sổ tay tiếng Nhật cùng bản đồ dành cho khách du lịch, kèm theo bản ghi chép địa điểm nơi diễn ra lễ hội tuyết đưa cho họ. Thật ra lễ hội tuyết cũng chỉ giống như lễ hội băng trong nước, những tác phẩm chạm khắc rất lớn bằng tuyết, đám đông trượt tuyết, không khí vui vẻ. Lúc bọn họ đi vào mê cung tuyết, Hoàng Tử Thao nói : ‘Anh nhìn mê cung này, nhiều lối vào cũng nhiều lối ra. Em đi vào ở bên này, anh đi vào ở bên kia, cùng thi xem ai là người tới trước được không ?’ Ngô Phàm nói em không sợ đi lạc mất không tìm thấy anh sao, Hoàng Tử thao liền hừ một tiếng, cứ như vậy đi vào.

          Kết quả khi Hoàng Tử Thao đi tới nơi, đứng nghiêng đầu nhìn ở bên phải cửa ra vào lại nhìn không thấy Ngô Phàm đi ra thì cậu có chút lo sợ không phải thật sự đã đi lạc rồi chứ, nhìn một vòng quay đầu lại lại phát hiện Ngô Phàm đứng ở phía sau lưng mình.”Anh đi ở phía sau em à!” Hoàng Tử Thao nhảy dựng lên, Ngô Phàm hai tay đặt ở phía sau lưng nhìn cậu  nói, được rồi được rồi em không lạc mất là được rồi, là tại anh sợ anh lạc mất em thôi.

          Vào thời điểm trời còn đang trong sáng thì bắt đầu lác đác có tuyết rơi. Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm vài giây, đi đến trước mặt anh trước tiên hà hơi ấm tay của mình, sau đó tiếp tục với vào trong cổ áo của Ngô Phàm tìm chiếc nhẫn kia. Hoàng Tử Thao đem nhẫn lấy ra, tay kia thì giơ lên đưa nhẫn của mình lộ ra ngoài, hướng Ngô Phàm cười đến thật ấm áp, nói anh nhìn xem bọn chúng vẫn còn chưa đứt, em sẽ không cho phép chúng đứt, anh yên tâm được không? Ngô Phàm liền gật gật đầu, Hoàng Tử Thao nâng cằm lên hôn anh , lại tràn đầy sức sống nói, đi, chúng ta đi cưỡi ngựa!

          Thật sự những ngày ở Sapporo đó, Ngô Phàm vẫn tiếc nuối bọn họ không có máy ảnh. Bởi vì sau khi anh ngồi ở trên ngựa, nhìn thấy đứa bé kia bỗng nhiên nhảy xuống ngựa , chạy đến chỗ sườn dốc bằng phẳng ở phía dưới, từng chút từng chút dùng giày ở trên nền tuyết thật dày mã giẫm lên, biểu cảm vô cùng nghiêm túc còn trán thì khẽ nhăn lại, lưu lại dấu vết trên nền tuyết trắng. Ngô Phàm nói em đang làm gì thế, Hoàng Tử Thao liền hô to em đang bận mà! Ngô Phàm sau đó sẽ nở nụ cười mà tiếp tục đợi, vì thế anh chứng kiến Hoàng Tử Thao cứ như vậy giẫm thành hai chữ Ngô Phàm ở trên mặt tuyết, viết xong rồi còn nhảy sang một bên, chính mình ngắm nhìn cảm thấy vô cùng  hài lòng, ngẩng đầu lại hướng Ngô Phàm bày ra nụ cười giống như vậy.

          Ngô Phàm ngồi trên ngựa cúi đầu nhìn Hoàng Tử Thao. Anh không phải muốn chụp tên của mình ở trên nền tuyết, mà là muốn chụp được nụ cười trong chớp mắt của cậu khiến cho anh cảm thấy không gì có thể sánh được. Muốn chụp ba tấm ảnh, ghi lại đứa bé kia đối với chính mình im lặng làm khẩu hình miệng. Muốn sau này lúc nào cũng có thể lấy ra nhìn lại một lần, nhìn thấy vào một ngày  tươi sáng, ấm áp đó, Hoàng Tử Thao ngẩng đầu đối với chính mình im lặng nói ra. Em, yêu, anh.

           Buổi tối muộn ở Sapporo, Ngô Phàm từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Tử Thao. Từ những bức tường giấy ở ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hình bóng của những bông hoa tuyết chậm rãi rơi xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, thanh âm mềm mại của Hoàng Tử Thao ở nơi này không đầu không đuôi vang lên, nói Ngô Phàm, sữa ở Hokkaido uống ngon thật, tại sao lại như vậy, em vốn không thích uống sữa tươi. Có phải do bò sữa ở Hokkaido chất lượng đặc biệt tốt không, hay là do ảnh hưởng tâm lý. Hải sản cũng ăn rất ngon nữa, còn có cheesecake. Ngô Phàm, lần sau chúng ta lại đến có được không.

          Uh. Âm thanh của Ngô Phàm vượt qua bờ vai của Hoàng Tử Thao, vòng qua lọn tóc, nhẹ nhàng truyền vào tai cậu .

          Ngô Phàm, sau khi đi mê cung em cũng sẽ không bỏ anh lại

          Uh

          Thanh âm của Ngô Phàm nhẹ như vậy, giống như lại nhớ tới Hoàng Tử Thao ở trong giấc mơ kia, người kia mơ cảnh ngoài cửa sổ có tuyết rơi. May mắn chính là, lần trước tỉnh giấc, bên trái giường đều trống không, trong phòng đều là màu đen. Nhưng đêm nay tỉnh giấc, phía sau là người nọ ấm áp ôm ấp, rèm cửa sổ không kép lại, bên ngoài là một vùng tuyết rơi đến bừng sáng.

          Ngày thứ ba, bọn họ đi tới nhà ga hạnh phúc. Thật ra trước đây ở Quảng Châu cũng có một cái nhà ga. Sau này đường sắt Quảng Châu ngừng chạy, một đoạn đường sắt bị bỏ lại, nhà ga cùng bến tàu cũng được giữ lại, vì thế dần dần thành nơi thăm quan du lịch. Nhà ga hạnh phúc thật ra chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài kia là đoạn đường sắt vẫn còn lưu lại dùng để nối liền hai chuyến tàu. Bọn họ bước vào căn nhà gỗ kia, khắp nơi trên vách tường đều gắn đầy những tờ giấy ghi chép từ mọi khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Ngô Phàm nói chúng ta viết chứ, Hoàng Tử Thao nhìn anh.  Ngô Phàm, như vậy thực giống phim hoạt hình Nhật bản. Ngô Phàm nghiêng người liếc mắt nhìn cậu, từ trong ba lô lấy ra bút cùng giấy nhớ, tiện thể đưa cho Hoàng Tử Thao một tờ.

          “Để làm gì, đi đền thờ cũng có thể làm những chuyện như thế này a.” Hoàng Tử Thao tuy rằng nói như vậy, vẫn là nhận lấy viết. Suy nghĩ kỹ hồi lâu, không biết viết cái gì cho thật tốt. Cuối cùng hai người dán lên, Ngô Phàm trên giấy viết : Người nhà bạn bè cùng Hoàng Tử thao khỏe mạnh hạnh phúc. Hoàng Tử thao trên giấy chỉ có vài chữ : Ngô Phàm, khỏe mạnh vui vẻ.

          Sở dĩ nói cho cùng cũng không biết người nào thích người nào nhiều hơn. Hai người bọn họ nhìn đối phương, cũng không biết thế nào lại cùng phì cười, giống như cùng cảm thán một câu, Anh/ Em đó… Lại không biết nói gì nữa. Bởi vậy cũng không nói gì thêm, hai người cùng rời khỏi chỗ đó. Ngô Phàm muốn thừa nhận đây thực sự là một chuyến du lịch vội vàng, bởi vì sáng mai đã phải bay trở về, thế nhưng bọn họ trái lại cảm thấy thật thỏa mãn. Vì thế hai người ngồi tàu điện đi Otaru, sau khi xuống xe bọn họ dừng bước, Hoàng Tử Thao nói, này, đây chính là Otaru trong ‘’thư tình’’ của Shunji Iwai đó.

          Bạn có khỏe không, tôi cũng rất khỏe.

          Trong phim, cảnh Watanabe ở giữa trời tuyết chạy trốn, hô hoán, chính là ở nơi này. Một con sông chảy xuyên qua thành phố, một bên bờ là những dãy nhà cổ xưa, hai bên ven đường là ánh đèn dầu vàng mờ nhạt. Đây là Otaru đắp bằng tuyết mùa đông.

          Ngô phàm thở ra một hơi, hơi thở ấm áp ở trong không khí lạnh băng tỏa ra thành một mảnh sương trắng. Nên hình dung ánh mắt của cậu như thế nào nhỉ. Trong con ngươi màu đen chiếu rọi hình ảnh dòng sông Otaru cùng hai bên bờ sông, càng ra xa lại càng có nhiều điểm sáng mờ nhạt của những ngọn đèn vàng. Cậu đứng ở nơi đó giống như có thể nhìn thấy tương lai thật xa xôi. Ngô Phàm lại một lần nữa nhấc tay cậu lên, chỉ có điều thay vì  nhét vào túi áo của mình, lại đan chặt hai bàn tay vào nhau mặc cho những bông tuyết rơi xuống. “Anh đã từng nghĩ muốn cùng em nói chuyện như vậy.” Ngô Phàm nhẹ nhàng mở miệng: “Sau này, chúng ta sẽ tiếp tục đi một lần nữa. Em biết không, anh vốn dĩ không phải là người tình nguyện đối với người khác hứa hẹn những chuyện sau này . Bởi anh cảm thấy chuyện tương lai thật sự quá dài quá xa, anh có thể đi đến sau này, nhưng lại không có cách nào hứa hẹn năm tháng đổi thay còn có thể làm được đúng như vậy. Thế nhưng từ sau khi yêu em, anh vẫn luôn mong muốn, em nhất định phải luôn luôn đi theo anh, chúng ta cùng đi. Như vậy, anh sẽ có thể nhìn thấy tương lai, hơn nữa ở trong tương lai ấy, bên cạnh anh còn có em .”

          Hoàng Tử Thao nghe đến đó cụp mắt xuống hơi hơi mỉm cười, nắm chặt lấy tay Ngô Phàm im lặng đi dọc theo dòng sông xuống tới ngã tư đường. Hai người vào một cửa hàng ăn sushi, lúc đi ra trời đã chạng vạng tối. Cảnh hoàng hôn ở Otaru vô cùng ấm áp, mặc dù trên trời tuyết vẫn đang rơi. Bọn họ bởi vì lịch làm việc bận rộn nên thực sự rất ít khi cùng nhau tản bộ vào buổi tối như thế này. Ở Nhật Bản, trong các nghề làm thủ công thì Otaru nổi tiếng nhất là làm thủy tinh, cho nên bọn họ đi dạo dọc theo các cửa hàng bán đồ thủy tinh bên đường. Những quả cầu pha lê trong suốt làm cho người ta không nỡ chạm vào thế giới đó. Dưới ánh đèn ấm áp, trên giá gỗ được phủ bằng những tấm vải nhung, đặt trên đó là một dãy hàng loạt các quả cầu pha lê cạnh nhau, những hộp nhạc pha lê,….màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Ngô Phàm nói mua quà mang về đi, Hoàng Tử Thao liền chọn một ống đựng bút hình con cú mèo vô cùng tinh xảo lại mang chút kì dị làm quà cho Lộc Hàm. Ngô Phàm chọn một đôi cốc màu sắc rất rực rỡ nói là để cho Trương Nghệ Hưng. Hoàng Tử Thao liền hỏi tại sao lại là một đôi. Ngô Phàm cười đến xấu xa nói, anh đây là muốn chúc phúc cho cậu ấy sớm thoát khỏi kiếp độc thân.

          “Anh thật là xấu.” Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn Ngô Phàm. Ngô Phàm đang đợi tính tiền, nghe thấy thế từ trong túi tiền lấy ra một viên sô cô la,  đem vỏ bóc ra sau đó nhét vào trong miệng Hoàng Tử Thao. Cái này vốn mua ở Sapporo. Hoàng Tử Thao sau khi ăn một viên liền hài lòng muốn chết, mặc dù bản thân rõ ràng không phải người đặc biệt thích đồ ngọt. Ngô Phàm ở nhà vốn đút cho đứa trẻ nhà anh ăn rau đã thành thói quen, thật sự là thuận tay. Ra khỏi cửa hàng quả nhiên bị Hoàng Tử Thao trả thù. Đột nhiên kéo Ngô phàm lại, nâng cằm hôn lên, kết quả lại bị Ngô Phàm hôn ngược trở lại. Lúc tách nhau ra Ngô Phàm cười đến đặc biệt ôn nhu, nói sô cô la mùi vị thật ngọt .

          Hoàng Tử Thao vì thế đứng ở trước mặt anh, vẻ mặt có chút buồn bực mà nhìn chằm chằm Ngô Phàm, sưng mặt lên bộ dạng thật sự thực đáng yêu. Khi đó phía sau lưng đứa trẻ nhà anh là những ngọn đèn đường ấm áp nối nhau xa dần. Màu trắng của tuyết âm thầm bao phủ lên các mái nhà cũng như dòng sông, có chút rộn ràng của những đoàn người đến rồi đi hòa cùng với những ánh đèn lập lòe từ những ngôi nhà. Ngô Phàm từ trong túi xách lấy ra máy ảnh, vật anh mua duy nhất ở Sapporo, nhịn không được đem hình ảnh này chụp lại. Ảnh chụp được xử lý, chậm rãi thành ảnh. Anh nghĩ nếu như sau này có người nào đó hỏi mình người thanh niên trong bức ảnh vì sao vẻ mặt không vui vẻ mà lại có biểu cảm như đứng ở trong bóng đêm, anh sẽ trả lời  như thế nào nhỉ. Bởi vì bị chính mình hôn đến trở tay không kịp nên cảm thấy ấm ức sao? Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm còn đem hình ảnh của mình chụp lại, lập tức liền xoay đầu bước đi ở phía trước, cách xa Ngô Phàm vài bước. Ngô Phàm yên lặng đi theo phía sau không hề tiến lên.

          Bọn họ cứ như vậy một trước một sau vào một đêm đông ở nước khác, dọc theo dòng sông cứ thế đi tới, cùng với vô số người lướt qua. Thật ra, Hoàng Tử Thao biết Ngô Phàm nhất định sẽ luôn đi sát theo phía sau cậu, giống như Ngô Phàm biết anh đối với đứa nhỏ này, chưa bao giờ có thể rời xa.

          Cứ như vậy, đi đến nửa ban đêm. Bọn họ ở trong một khách sạn suối nước nóng ở Otaru, vô cùng đặc biệt là suối nước nóng lại ở trên nóc nhà. Một cái ao tắm nho nhỏ, trong đó đều là nước nóng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lóe ra đầy sao, thế nhưng ở trên những đốm nhỏ ấy ban đêm có thể sẽ có những bông tuyết chậm chạp rơi xuống. Đây chính là một nơi như vậy, hàng năm đều có tuyết, từng mảnh từng mảnh cứ từng chút từng chút một cố chấp chưa bao giờ ngừng rơi. Bầu trời sao nhưng lại có tuyết rơi, điều này khiến Hoàng Tử Thao thầm muốn cứ như vậy luôn mở to mắt mà nhìn ngắm, đem ánh sáng lấp lánh của mỗi ngôi sao, độ ấm của mỗi bông hoa tuyết , tất cả đều lưu giữ lại trong trí nhớ . Hoàng Tử Thao ở trong suối nước nóng đang ngủ thì bị Ngô Phàm đánh thức, sau đó để cậu ngồi ở trên tấm thảm lót sàn nhà ở trong phòng. Ngô Phàm rót trà lúa mạch, khiến cho cả gian phòng đều là mùi lúa mạch. Hoàng Tử Thao nhìn tóc Ngô Phàm còn chưa khô, liền đi lấy khăn mặt lau tóc cho anh. Căn phòng rất ấm áp, không khí cũng thật ôn hòa. Ngô Phàm rút khăn mặt trong tay đứa bé kia để sang một bên, nhẹ nhàng đè cậu lên trên tấm thảm.  Lúc Hoàng Tử Thao vẫn còn đang bất mãn nói em còn chưa lau xong cho anh đâu, Ngô Phàm liền cầm tay cậu tay đặt tới phía sau cổ của mình, nở nụ cười, nói em có thể sờ xem đã lau khô hay chưa.

          “Ngô phàm, anh không cần phải làm trò cười như thế này, rất hấp dẫn rất giày vò người khác”. Hoàng Tử Thao nhìn anh nghiêm túc nói. Ngô Phàm lại buồn cười, “Em rốt cuộc học những lời này từ ai hả” Nói xong cúi đầu xuống hôn cậu, một đường mềm nhẹ đến cổ. Hoàng Tử Thao những giây phút như thế này gót chân luôn rất thích cọ xuống ga giường, nhưng lúc này đang nằm trên thảm lót sàn nhà, cho nên gót chân cọ xuống có một cảm giác rất khác so với ngày thường. Ngô Phàm từ trước ngực ngẩng đầu nhìn lên cậu, thanh âm trầm khàn nhưng vô cùng dịu dàng, nói, rất hấp dẫn, rất giày vò người khác, đó là nói em đó, bảo bối của anh. Hoàng Tử Thao ánh mắt rõ ràng nhắm lại không nhìn Ngô Phàm, vậy mà khi anh hôn tới bụng, bàn tay ấm áp đặt ở phía sau lưng trượt đến eo thì cậu bỗng nhiên không nhịn được cười. Ngô Phàm ôm chặt cậu, nói em cười gì vậy. Hoàng Tử Thao cắn môi nhưng  vẫn không nhịn được cười, nói, em cũng không biết. Đứa bé kia cứ cười như vậy, dán vào người anh, tiếp xúc ấm áp khiến cho Ngô Phàm thở dài một hơi. Vì thế Ngô Phàm liền ôm lấy thắt lưng của cậu, tay hơi hơi dùng sức một chút, liền đột nhiên đem vị trí thay đổi. Anh dựa vào tường ngồi, Hoàng Tử Thao ngồi trên người Ngô Phàm, mặt hướng về phía anh. Cậu lập tức cuối cùng cũng không còn cười nữa, mặt cũng dần dần đỏ lên. Đứa bé kia ôm lấy cổ của anh đem mặt chôn ở trên vai anh. Ngô Phàm lấy chăn trùm lên lưng Hoàng Tử Thao, chỉ để lộ ra đầu cùng một khoảng sau gáy của cậu. Sau đó là từng chút từng chút va chạm, chăn cứ như vậy từng chút từng chút trượt xuống nửa bả vai của cậu. Bọn họ ôm lấy nhau thật chặt.

          Mùi hương ngọt ngào của trà lúa mạch vẫn còn tràn ngập trong căn phòng, bên ngoài những ngôi sao vẫn còn lấp lánh, những bông tuyết vẫn còn đang rơi xuống. Ngô Phàm hôn lên sau gáy cậu nói em đã nghe chuyện Ma tuyết ngày xưa chưa. Hoàng Tử Thao sức lực để nói chuyện đều đã không còn, lác đác nói, anh, anh không được nói, em nghe chuyện ma sẽ bị dọa khóc đó. Ngô Phàm liền từ từ nhắm hai mắt cười, thanh âm dịu dàng muốn chết nói, anh làm em sợ sao, thực xin lỗi, có làm em đau không. Đầu Hoàng Tử Thao vẫn đang chôn ở bả vai anh, dừng lại một chút, lại lúng túng có chút bất mãn hỏi, giờ phút này, không phải nên nói anh yêu em sao.

          Ngô Phàm vừa cười, ôm chặt cậu. Thế nhưng lại không biết đang suy nghĩ điều gì lại càng ôm chặt cậu thêm một chút.

          “Anh yêu em.”

          Anh khe khẽ nói, âm thanh hòa cùng với buổi đêm ở Otaru kia, cuối cùng giống như những bông hoa tuyết rơi xuống đất

Chú thích :

Mì Sapporo

R0023713-ffbd3

Otaru

otaru-unga

Đồ thủy tinh ở Otaru

SONY DSC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s