[Longfic] Yêu thương – Chương mười bốn

Chương mười bốn

.

.

.

Gần đây, Hoàng Tử Thao ở trên mạng đăng tin cho thuê phòng trọ, cố ý đem phòng trọ cũ của mình sửa chữa lại rồi cho thuê. Ngô Phàm thấy thế ở một bên trêu đùa nói, em đem cái ổ kia cho thuê sau đó sẽ phải luôn ở chỗ này cùng với anh, muốn đi cũng đừng hòng mong đi được. Hoàng Tử Thao liền hừ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm. Thông tin về phòng thuê viết một người ở hoặc hai người cùng ở cũng được. Hoàng Tử Thao nghĩ phòng trọ của mình cũng không kém, vị trí đất lại rất quý, hẳn là có hy vọng đi.

“Ai, người có trợ lý đúng là không giống trước, không thèm để ý anh” Ngô Phàm một tay chống trên bàn tay khác bưng cà phê, lúc uống vào ánh mắt từ bên miệng chén liếc đến trên người Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao vừa đúng lúc đem thông tin gửi đi xong, nghe anh nói như thế liền biết là có ý, ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm cười “Này, ca ca, bây giờ em là người bề bộn nhiều việc mà”

Ngô Phàm nhìn bộ dáng đắc ý của cậu, nhớ tới mấy ngày hôm trước lúc cậu từ phòng làm việc trở về, trên người vẫn mang theo khí lạnh chưa được hệ thống lò sưởi trong nhà xua đi liền khẩn trương chạy vào phòng bếp nói với Ngô Phàm: Em có trợ lí. Đúng là từ khi Hoàng Tử Thao có phòng làm việc riêng đến nay công việc nhận được càng lúc càng nhiều, người mua truyện tranh của cậu cũng ngày càng đông. Từ cuối năm trước truyện tranh của cậu đã có chút tiếng tăm từ xa. Vì thế tháng đầu năm nay, công ty cử trợ lí cho cậu. Thật ra cũng mới đến bên cậu vài ngày, hai người dường như đã rất hợp với nhau. Hoàng Tử Thao về nhà nói với Ngô Phàm cậu có trợ lí. Ngô Phàm hỏi người thế đó thế nào, cậu liền rất vui vẻ mà nói người ấy đặc biệt tốt.

“Là một chị gái xinh đẹp à” Lúc ấy Ngô Phàm ở trong bếp thái rau cải, nghe được Hoàng Tử Thao đánh giá cao như thế nhịn không được ngẩng đầu trêu chọc cậu. Hoàng Tử Thao xoay người lấy nước ấm trong bình “Là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, bộ dáng sạch sẽ tựa như trang giấy trắng”

“Oh, là con trai sao ?”

“Cùng là chòm sao Kim Ngưu như em, anh có biết cái gì là trời sinh nhìn một lần liền cảm thấy hòa hợp với nhau không ?”

Ngô Phàm ngừng lại, nhìn Hoàng Tử Thao, nở nụ cười sau đó gõ đầu cậu “Người ta là trợ lí của em, em tìm trợ lí sao lại như trẻ con tìm bạn thế hả? Lần đầu tiên gặp mặt, mà đã quen thuộc như vậy, còn đem chuyện này về nhà nói nữa”

“Cái gì cơ…” Hoàng Tử Thao bất mãn uống nước, đem cốc nước đặt lên trên bàn “Trợ lí cũng là bạn thôi, là người đi theo giúp mình rất nhiều chuyện. Em gặp được người trợ lí có thể ở chung tốt như vậy anh không vui sao?”

“Giúp được em là tốt rồi” Ngô Phàm lại cúi xuống tiếp tục cắt rau, trong lòng nghĩ không biết sao lại cảm thấy trợ lí mới của cậu so với cậu còn trẻ con hơn, lại thêm Hoàng Tử Thao cười nói trợ lí như bạn bè. Trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Ngô Thế Huân lúc nào cũng lạnh lùng lúc nghe mình giao nhiệm vụ, hiếm khi thấy được hành động nào quá mức. Ngô Phàm khe khẽ thở dài.

Thật ra với Hoàng Tử Thao mà nói, được Biện Bạch Hiền làm trợ lí là may mắn cho cậu. Đồng loại dù sao cũng có thể nhanh chóng hòa hợp cùng nhau. Huống chi nam sinh kia lần đầu tiên thấy Hoàng Tử Thao cũng rất thích dáng vẻ của cậu, nói tôi xem tranh châm biếm của anh đã lâu, thật sự tranh có nội dung vô cùng hay, tranh vẽ lại tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bị mấy lời khen ấy đánh trúng nên Hoàng Tử Thao cười có điểm ngốc nghếch, nhìn nam sinh trước mặt thấp hơn mình một cái đầu, mái tóc đen mềm mại, ánh mắt đen láy trong veo chuyển động, gầy nhỏ mà lại thấp bé, nhưng lại đứng ở chỗ đó hướng về phía cậu cười, trông giống một học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba hơn. Hoàng Tử Thao vốn không phải người khó ở chung, cũng không phải kiểu người lạnh lùng với người ngoài như Ngô Phàm, vì thế rất nhanh quen thuộc với trợ lí của mình.

Lộc Hàm thấy thế cũng rất vui mừng, cảm thấy công ty tuyển người này hỗ trợ ở bên mình cực kì không thích hợp, nhưng đặt ở bên Hoàng Tử Thao lại rất tốt. Trợ lí này tuy rằng làm việc đầu tiên có chút sơ suất, nhưng đã có thể giúp em trai của mình nhiều việc. Vì thế liền tiến lên phía trước mang theo nụ cười vỗ vỗ bả vai Biện Bạch Hiền nói, xem ra cậu ở cùng với người vẽ tranh này rất tốt, ngày mai chính thức đi làm, nếu có rắc rối gì thì cậu hãy giúp cậu ấy. Biện Bạch Hiền liền gật đầu, Hoàng Tử Thao liền hướng Lộc Hàm bất mãn kêu một tiếng “ca”.

Vì thế khi hồi tưởng chấm dứt để trở lại hiện tại, Hoàng Tử Thao đóng máy tính sau đó vươn người cho đỡ mỏi lưng. Ngô Phàm buông chén cà phê nói gần đây em có vẻ chăm chạy đến phòng làm việc. Hoàng Tử Thao dụi mắt có chút mệt nhọc nói, không có cách nào khác, trong ba tháng tới mỗi tháng em phải vẽ một kỳ tranh minh họa, hơn nữa Lộc ca nói em có trợ lí không thể làm việc tùy tiện như trước.

“Cũng phải, phòng làm việc mới mở tháng trước mà em không đến thì cỏ sẽ mọc ở đấy mất”

Hoàng Tử Thao nghe Ngô Phàm ngữ khí nói chuyện coi thường mình y như Lộc Hàm, nghiêng người liếc mắt nhìn anh một cái đứng dậy chuẩn bị đi liền bị Ngô Phàm vươn tay kéo ôm vào trong lòng ngực mình. Hoàng Tử Thao liền cúi đầu cắn bả vai Ngô Phàm. Ngô Phàm xoa phía sau gáy cậu nói em là con mèo à, cậu cũng không phản ứng. Ngô Phàm liền để cậu đi, nhẹ nhàng nói, trợ lí của anh gần đây theo đuổi anh trai em.

“Cái gì?” Hoàng Tử Thao thực kinh ngạc, quả nhiên ngẩng đầu. Ngô Phàm nở nụ cười nhằm ngay môi cậu hôn xuống

Vì chuyện đó mà ngày hôm sau khi nhìn thấy Lộc Hàm thì Hoàng Tử Thao có chút muốn cười, lại có chút suy nghĩ muốn buôn chuyện. Lộc Hàm để ý thấy ánh mắt cậu là lạ nên hỏi làm sao vậy, Hoàng Tử Thao nói Lộc ca anh có bí mật mà không nói cho em biết. Lộc Hàm kệ ánh mắt cậu nói tránh ra tránh ra, anh cậu đang vội đây. Hoàng Tử Thao còn muốn nói tiếp, Lộc Hàm cúi đầu nhìn máy tính, hoàn toàn không phản ứng. Hoàng Tử Thao cảm thấy chán nản liền bỏ về vị trí chính mình tiếp tục vẽ tranh a vẽ tranh. Tới giờ tan tầm Hoàng Tử Thao nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang xem tin tức về phòng cho thuê, Hoàng Tử Thao hỏi cậu muốn thuê phòng à. Bỗng nhiên ở phía sau phát ra tiếng khiến Biện Bạch Hiền bị dọa nhảy dựng, nhìn thấy là Hoàng Tử Thao mới thở ra nói anh làm tôi sợ muốn chết đó Thao à. Đúng vậy tôi tìm phòng ở gần khu làm việc.

Biện Bạch Hiền gọi cậu là Thao thật dễ nghe, bởi vì tranh của Hoàng Tử Thao luôn kí tên là Tao. Vốn không phải là đứa nhỏ tự kiêu, nhưng mà gọi có vẻ thân thiế như vậy, Hoàng Tử Thao vẫn ngây ngẩn một chút sau đó mới phản ứng được cậu ấy đang gọi chính mình, vì thế nói sao cậu không nói cho tôi biết , tôi cho thuê phòng trọ. Hoàng Tử Thao giải thích cho cậu ấy một chút, Biện Bạch Hiền ở một bên mừng muốn khóc nói. Sau khi chuyển công tác đến thành phố này, mấy ngày nay tôi đều đi tìm phòng. Hoàng Tử Thao liền cười, nói cậu xem có thời gian rảnh đi xem phòng trọ của tôi, tôi có thể ưu đãi cậu.

Cũng vô cùng trùng hợp, giờ ăn trưa ngày hôm sau, Ngô Phàm nhìn hai người ngồi ở đối diện mà cảm thấy bất đắc dĩ. Gần đây Phác Xán Liệt để lại kiểu tóc màu nâu sáng tóc quăn, biến trở lại thành gấu Teddy. Khay đồ ăn của hai người họ đặt trên bàn, ánh mắt nhìn ipad trên tay Trương Nghệ Hưng. Ngô Phàm ngồi một lúc cảm thấy không chịu nổi, vươn tay tới vò vò tóc Phác Xán Liệt “Cậu nhìn cái gì với cậu ấy, không ăn cơm à?”

“Mao Xán muốn thuê phòng trọ.” Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm liếc một cái, lại chỉ vào trên màn hình hỏi Xán Liệt chỗ này thế nào. Huyệt thái dương của Ngô Phàm nhảy lên một chút “Như thế nào tự nhiên lại muốn thuê phòng?”

“A….” Xán Liệt cười vò vò mái tóc “Thật ra trước kia em không ở nhà, sau đó đến làm ở công ty cũng đều phải thuê phòng. Nhưng mà gần đây dì cho thuê nhà đòi lại phòng để làm việc khác, cho nên phải tìm phòng ở để chuẩn bị dọn đi”

Ngô Phàm cúi đầu nghĩ nghĩ, vì thế nghĩ đến chuyện đứa nhỏ nhà anh cho thuê phòng ở. Anh liền thuận theo logic mà nói, hai người đối diện liền tươi cười rạng rỡ. Nói vậy việc này hẳn đã xong, bởi vì tin tức cho thuê phòng vừa mới đăng lên mà thôi, phòng ở hẳn là chưa bị thuê. Buổi tối khi về nhà cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện này, đứa nhỏ kia đang uống nước liền bị sặc. Ngô Phàm mặt nhăn nhíu mày hỏi sao em chỉ uống nước thôi sao cũng bị sặc thế, sau đó đi qua giúp cậu vuốt vuốt lưng. Hoàng Tử Thao đặt cái chén xuống biểu tình như sắp khóc nói “Anh nói, anh nói Phác Xán Liệt muốn thuê phòng của em? Nhưng mà, nhưng mà em chuẩn bị đưa Bạch Hiền đi xem phòng rồi”

“Nhanh như vậy” Ngô Phàm chớp mắt, ở bên cạnh cậu ngồi xuống “Trợ lí kia của em sao?”

“Đúng! Cậu ấy đang tìm phòng ở, em biết thế, liền nói mấy ngày tới đến xem phòng”

Ngô Phàm nhíu mày. Anh tất nhiên là băn khoăn. Phác Xán Liệt không phải là người mình không quen, chính mình cũng không phải không thích đứa nhỏ kia, huống hồ Trương Nghệ Hưng rất che chở cậu ấy. Chình mình cũng không có lí do gì không người ta, dù sao cũng là mình mở miệng nói trước. Nhưng làm cách nào để khiến trợ lí của Hoàng Tử Thao nhường một bước đây, đứa nhỏ nhà anh cũng thực thích Biện Bạch Hiền kia. Hoàng Tử Thao lại khó xử, dù sao Phác Xán Liệt cũng đối tốt với Ngô Phàm, còn tại chỗ cưỡi ngựa cứu mình. Hai người đều trầm mặc một trận, Ngô Phàm mở miệng “Là anh đi nói trước, hẳn là nên tìm em xác nhận một chút mới đúng”

“Không nên trách anh, thời điểm muốn giúp người, dĩ nhiên sẽ nhanh nói ra” Hoàng Tử Thao cầm lấy di động “Thực ra tiền thuê nhà em giảm cho Bạch Hiền như thế vẫn cao, bởi vì khu nhà trọ kia phí đồ vật cũng cao. Như vậy đi, em gọi cho Bạch Hiền, anh gọi cho Xán Liệt, hỏi bọn họ một chút xem có muốn cùng nhau thuê phòng không? Phòng trọ kia của em hợp ở hai người”

Chuyện đó cũng tính là Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao làm chuyện tốt. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiện thực kì diệu thông qua điện thoại nhanh chóng từ người xa lạ trở nên quen thuộc, liền cùng hẹn nhau cuối tuần đến xem phòng trọ của Hoàng Tử Thao. Bọn họ chỉ biết người sẽ cùng thuê phòng với mình cùng là nam sinh, một người tốt, tuổi cũng xấp xỉ nhau. Vì thế Biện Bạch Hiền liền mang theo nụ cười trong sáng của mình cùng Hoàng Tử Thao đi tới nhà trọ, Phác Xán Liệt ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng trọ chờ, trong tay cầm địa chỉ Ngô Phàm đưa. Hoàng Tử Thao thấy thân ảnh đứng trước cửa chờ, vừa nói xin chào lại gặp, lại thấy tươi cười của Phác Xán Liệt từ trên mặt cậu chuyển đến mặt Biện Bạch Hiền ngừng lại. Hoàng Tử Thao không nhận ra, nhưng thật ra Biện Bạch Hiền ở phía sau, nhìn thấy Phác Xán liệt tươi cười nụ cười liền trở nên cứng ngắc.

“Aiyo, Bạch Hiền cậu còn không mau tới đây” Hoàng Tử Thao kéo Bạch Hiền một chút, vì thế hai người đứng ở cửa ân cần hỏi thăm nhau, Hoàng Tử Thao nghĩ trong nháy mắt vừa rồi mình cảm thấy không khí biến thành kì quái là ảo giác sao, lại nhìn về phía hai người bọn họ “Có khả năng sau này hai người sẽ là bạn của nhau. Vào xem đi, tôi mở cửa”

Phòng ở thật ra rất thích hợp. Hoàng Tử Thao thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi cảm thấy thực vui vẻ, vì thế ngồi xuống viết chi phí và nhưng công việc cần chú ý cho bọn họ. Bạch Hiền thấy cậu cúi đầu vẫn duy trì nụ cười kia, mặt không đổi sắc nhỏ giọng nói với người đang tươi cười ở bên canh, Phác Xán Liệt, sao lại là cậu.

Phác Xán Liệt nghe được nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bạch Hiền một cái, tươi cười dừng lại, lại trở nên nghịch ngợm một chút, hạ giọng nói, Bạch Hiền cậu không cao lên nha.

Nụ cười của Biện Bạch Hiền biến sắc có chút chống đỡ không được, đang muốn phát hỏa. Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nói viết xong rồi hai người các cậu nhìn xem, vì thế hai người vừa cười vừa đi tới, vừa nói cảm ơn phiền anh rồi. Phác Xán Liệt vươn tay cầm lấy tờ giấy kia, bị Bạch Hiền cầm lấy trước. Động tác hai ngừoi cùng ánh mắt lần lượt thay đổi, Hoàng Tử Thao không rõ lắm nên cảm thấy có điểm buồn cười. Chờ đến khi về nhà Ngô Phàm hỏi thế nào, Hoàng Tử Thao rã rời ngã xuống sofa lăn một vòng nói tốt lắm, hai ngừoi thuận lợi quyết định cùng nhau thuê, mấy ngày nữa sẽ chuyển đến. Hôm nay ở nhà trọ tìm chìa khóa mất một lúc lâu, em cũng không nhớ rõ để ở đâu. Ngô Phàm nhéo mặt cậu nói em lớn rồi, Hoàng Tử Thao đắc ý cười nói đúng rồi đúng rồi, nghiêng đầu đến gối trên đùi Ngô Phàm, lại nói. Này, Ngô Phàm, sao em cảm thấy hình như Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền quen biết nhau.

“Em nghĩ rằng ai cũng như em và trợ lí của em quen thuộc nhanh thế sao” Ngô Phàm cúi đầu nhìn cậu, Hoàng Tử Thao duỗi chân “Không phải! Đang nói cảm giác trước kia quen nhau rồi! Nhưng khi hai người chào hỏi nhau lại tỏ ra không quen biết, cười với nhau rất khách khí. Chẳng lẽ trước kia có mâu thuẫn nên giả vờ không quen sao?”

“Bệnh nghề nghiệp sao ?  Nhìn thấy cái gì liền nghĩ đến mọi chuyện từ nguyên nhân đến hậu quả”

Đứa nhỏ kia nằm trên đùi anh, Ngô Phàm cúi đầu vuốt mấy sợi tóc đi lạc của cậu. Hoàng Tử Thao bắt được tay anh nói, hiện tại họa sĩ tranh manga vĩ đại có thể đoán trước anh cùng vợ sẽ luôn luôn hạnh phúc. Ngô Phàm nói, oh, vợ anh là ai vậy.

“Là em chứ ai” Hoàng Tử Thao ngồi dậy, nhẹ nhàng đáp một câu khóe miệng nghịch ngợm cong lên, nhắm mắt hôn tới.

Cứ như thế này loại tâm tình càng lúc càng mãnh liệt muốn một mình chiếm giữ lấy trái tim em làm sao có thể giảm đi được, như thế nào kiếm nén được. Ngô Phàm thở dài, nhìn di động Hoàng Tử Thao. Cậu hôn xong Ngô Phàm liền đứng dậy đi tắm rửa, di động bỗng nhiên kêu vang. Ngô Phàm hỏi nghe hay không nghe, chưa đợi cậu trả lời di động liền tắt, sau đó gửi tới tin nhắn. Hoàng Tử Thao nói là ai thế, âm thanh qua tiếng nước ngăn cách truyền đến, Ngô Phàm nhìn nhìn, tên hiện trên đó là Biện Bạch Hiền. Ngô Phàm đáp lời trợ lí của em, Hoàng Tử Thao nói anh đọc tin nhắn cho em, vì thế Ngô Phàm xem điện thoại của cậu, ánh mắt tạm dừng một chút.

“Cậu ấy nói em ngày mai nhớ mang tranh minh họa đến duyệt, bởi vì bên trên bỗng nhiên yêu cầu giao trước”

“Như vậy à. May quá em vẽ tranh xong rồi, gần đây đều không kéo dài” Người trong phòng tắm vui mừng nói xong. Mắt Ngô Phàm lại nhìn tin nhắn kia, anh không đọc câu cuối cùng của Bạch Hiền chính là “Thao, ngủ ngon nhé”. Bốn chữ tự nhiên không hề ngượng ngùng như vậy, mang theo một chút khí chất trẻ con, hoàn toàn không giống tin nhắn mà Ngô Thế Huân thường gửi cho mình. nếu buổi tối có gửi tin nhắn như vậy bao giờ cũng kết thúc là, hy vọng anh ngủ ngon.

Vì thế Ngô Phàm cầm điện thoại để trên bàn trà ngồi trở lại sofa, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình càng ngày càng ngây thơ, chỉ là tin nhắn của người con trai kia thôi, cuối cùng giọng điệu làm nũng như đứa trẻ nhà anh, bạn bè quan hệ tốt có cái gì là không thể. Thao, một chữ như vậy mang theo âm tiết vang lên trong tâm trí Ngô Phàm. Ngô Phàm cười cười, vẫn nói với chính . Đúng thật là, anh còn chưa gọi tên cậu như vậy.

Khó khăn là ngày hôm sau có buổi chụp ảnh ngoại cảnh mùa đông cho tạp chí mà đội ngũ người mẫu không có Phác Xán Liệt. Trương Nghệ Hưng vác camera đi rồi, Ngô Phàm đi đến một cuộc hẹn thoải mái nên không mang theo Ngô Thế Huân. Vì thế hai người Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt rõ ràng hai người quen biết nhưng không mấy khi có cơ hội cùng nhau ăn cơm cùng nhau dùng cơm ở hành lang thanh tĩnh không có bóng người, câu được câu mất nói chuyện với nhau. Phác Xán Liệt dựa vào hàng rào bảo vệ trước cửa sổ sát đất, cầm cốc trà sữa nói Ngô Thế Huân lúc học đại học cậu thích uống trà sữa đến giờ vẫn không đổi. Ngô Thế Huân trợn trắng mắt “Phác Xán Liệt cậu từ khi học đại học đã cười như vậy vẫn không thay đổi à”

“Thật là, kiểu coi thường của cậu sửa không được! Rõ ràng xem tôi là bạn thân nhất còn luôn lạnh lùng như vậy”

“……Óc tưởng tượng của cậu thật phong phú, Xán đầu gà”

“Hahahahaha xem đi, cậu còn nhớ biệt danh đại học của tớ. Cậu có phải mãi không quên được hay không?”

“…..Cậu đủ rồi đó, thật muốn bóp mặt cậu một cái” Ngô thế Huân lại xem thường một cái, lấy cái chén trong tay mình làm bộ muốn bóp nát. Phác Xán Liệt chạy đến đứng bên trái cậu ta, Ngô Thế Huân mặt kệ, cúi đầu viết tin nhắn trên điện thoại. Là gửi tin nhắn cho Lộc Hàm, từ khi có số điện thoại Lộc Hàm mỗi trưa cậu đều nhắn tin đến, nội dung đơn giản là anh đã ăn cơm chưa, anh có ngoan ngoãn ăn cơm không, không uống nước lạnh nhé. Lộc Hàm chỉ cần đáp lại một tin nhắn quá năm chữ cậu sẽ vui vẻ cả trưa. Phác Xán Liệt nhìn cậu ta mang vẻ mặt thiếu niên mặc tây trang viết tin nhắn còn mang theo biểu tình nghiêm túc, sẽ đem Ngô Thế Huân hiện tại cùng Ngô thế Huân trong trí nhớ năm đó không biết thế sự không hiểu nhân tình lại luôn có ý tưởng muốn biến thành một người trưởng thành, cứ như vậy mà cảm thấy thật kì diệu.

Phác Xán Liệt một tay đặt lên phía sau chống trên hàng rào bảo vệ, ngồi xuống lan can. Bởi vì hiện tại không có người khác, nhưng Ngô thế Huân nhìn thấy Xán Liệt tới lui hai chân ý bảo cùng ngồi xuống như cậu ta cảm thấy muốn trợn trắng mắt lên. Nam sinh mặc tây trang một lần nữa lười phản ứng lại lời mời của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng không để ý, còn bắt đầu nói sang đề tài khác “Tôi gần đây cùng một người thuê phòng trọ, không biết cậu còn nhớ cậu ấy hay không, Biện Bạch Hiền”

Ngô Thế Huân dừng một chút, cuối cùng có chút hứng thú nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, rốt cuộc cũng bày ra biểu tình tươi cười. Chính là cười đến có chút kinh ngạc có chút trêu tức “Cậu có thể tình cờ gặp cậu ta? Lâu như vậy không gặp, còn cùng nhau thuê, các cậu có thể sao?”

“Rất có ý tứ” Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân cười, trong ánh mắt toàn bộ là ánh sáng phản chiếu bị che khuất đi.

Có một số người, cậu đương nhiên không biết, bọn họ nhất định muốn cùng cậu năm tháng tương phùng.

5 thoughts on “[Longfic] Yêu thương – Chương mười bốn

  1. Lâu rồi ta mới comt cho fic của cô, mong là cô chưa quên ta.
    Dạo này có vẻ cô đang hoạt động tích cực nhỉ, thấy chap mới thường ra hơn, mỗi lần lên nhìn thấy ta đều có biểu cảm * mắt rưng rưng * ah~~~. Thiệt cảm thán cho cuộc đời fg của ta quá.
    Nói về fic nha, nhìn chung thì đây vẫn là một trong số ít các fic mà ta theo dõi để đọc được từng chap mới ( chỉ là quá lười comt, thory người đẹp ). Về KrisTao trước, không khí vẫn cứ ngọt như mật ong, ngọt làm ta muốn ngộ độc luôn cơ, ta thật thích cái motip thằng em rể cưng chiều Đào nhỏ của ta như vậy ( à là của Kris, thory * tự vả *), nên tuy là không có thêm nhiều tình tiết hay nhân vật mới nhưng ta vẫn ngóng, ngóng để thấy cái cuộc sống tim hồng bay kịch liệt của 2 đứa nó. Về HunHan, lúc bắt đầu ta nghĩ SeHun sẽ gặp nhiều khó khăn lắm cơ, nhưng mà hóa ra vẫn tiến triển tốt đó chứ. Và qua cách viết của author và giọng văn edit của cô, ta cảm thấy mấy chap gần đây thiệt sâu sắc, dù không có nhiều biến cố nhưng vẫn dễ để người khác ghi nhớ trong lòng. Ngưỡng mộ ah ( cả au & editor ). Và cuối cùng là, Tiểu Bạch xuất hiện rồi, mansue, A Liệt không còn một mính lẻ loi nữa nga.
    Cô cố gắng phát huy tiến độ như vầy nhá. * quăng tim *
    Ngày lành !!!
    P/S: Cô có ở trong Nam không, đợt KTH off hôm 28 cô có đi không ??? Nếu có hy vọng sẽ gặp được cô.

    1. Tất nhiên là không thể quên được bạn rồi ^^
      Vì đợt này đang được nghỉ hè nên mình tranh thủ làm tích cực một chút. Vào trong năm học bận rộn lại không làm được nhanh nữa thì áy náy lắm =))) Dù sao cũng cám ơn vì bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi fic với tốc độ rùa bò của mình *ôm hôn thắm thiết*
      Còn về off KTH thì tiếc quá, mình ở miền Bắc ;A; Ngoài này cũng sẽ tổ chức off cơ mà duyên gặp gỡ của chúng ta có vẻ chưa tới rồi :(((((

      1. Waeeee, tại sao cả 2 người ta mong gặp lại đều ở ngoài Bắc cơ chứ T____T, vậy là không có gặp được rồi. Hy vọng vào một dịp khác vậy!!!

  2. Ta hiện là SV IT nhưng mà chính là người tiền sử đó, không có dùng face T___T ( mỗi lần nói ra lại có cảm giác mình mắc bệnh cách ly xã hội nha ). Nhưng mà từ nay ta sẽ chăm chỉ comt cho cô, khi nào có face lại cùng nhau 8888😀 .
    Cô có kinh nghiệm viết fic lần nào chưa, ta muốn trao đổi với ai đó về chuyện này.
    Còn một chuyện nữa, sao ta ko vào link gốc của Thâm ý xem được, đang vội muốn điên, xem trước một chút nhưng không vào được link cô dẫn ở chap 1, hay cô có save bản word QT hay raw gì đó, share cho ta với. Thanks trước nha <<<3.
    Mailbox của ta là thuthuyk2t@gmail.com
    Ngày lành .
    P/S: Cô có dùng skype không vậy ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s