[Đoản văn] Bánh bao nhân đào (Xiutao)

Tên gốc : Bánh bao nhân đào

Author:  Hắc bạch hỗn hào

Editor : Mèo

Parings: XiuTao/ Bao Đào

Thể loại :  Cổ

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.

tumblr_m62nmigUhb1rt2j6eo1_500

           Vào những năm đầu thập niên 80, nhà nhà đều bận rộn giúp đất nước tăng dân số. Ngày ấy, lúc nào cũng có thể thấy những đứa trẻ chân trần chạy khắp các nẻo đường.

          Nhưng khi những đứa trẻ càng ngày càng nhiều hơn, cha mẹ chúng lại bắt đầu lo. Nhà đông con trong khi gạo không có, lương thực trong nhà làm sao có đủ để nuôi hết lũ nhóc con này? Được rồi, không đủ nuôi, vậy cũng chỉ có cách mang vứt bỏ. Nhưng nên bỏ rơi đứa nào, đây lại là một vấn đề khó khăn.

          Người thời đó rất kị sinh con gái và những đứa trẻ bị thiểu năng. Có nhiều người thì nghĩ sinh con là đầu tư, con gái và những đứa trẻ thiểu năng khả năng nhận thức đều không cao, một số người khác thì không nuôi được quá nhiều con, sinh con gái với những con bị bệnh liền muốn đem bỏ rơi. Đều là ruột thịt máu mủ từ thân mình , tự mình bỏ rơi, làm sao có thể nỡ lòng như vậy chứ.

          Thế nhưng không đành lòng bỏ, lại càng không đủ sức nuôi được nhiều con như vậy.

          Cho nên, A Đào cũng  bởi vì đủ các loại nguyên nhân trên, liền bị cha mẹ bỏ rơi.

          A Đào có một đôi mắt hoa đào, cho nên người trong nhà cũng gọi hắn là A Đào.

          A Đào hai lúc ba tuổi luôn luôn cười ngây ngốc, ngồi một mình như lão già ở bên cạnh gốc cây không biết suy nghĩ gì. Sau đó những đứa trẻ nhà người khác đều có thể nói, hắn vẫn là chỉ biết cười ngây ngô, cái miệng nhỏ nhắn giống như miệng mèo luôn vểnh lên meo meo vô cùng đáng yêu. Tiếp sau đó người trong nhà đều cảm thấy đứa nhỏ này có điểm bất thường, dần dần mới phát hiện hóa ra A Đào vốn là đồ ngốc..

          Trong nhà A Đào vốn có năm sáu đứa bé. Cha mẹ A Đào tuy rằng không nỡ bỏ rơi A Đào, thế nhưng đúng là không còn cách nào khác.

          Khi A Đào được bốn tuổi liền bị Đào nương đưa tới bên bờ sông nhỏ. Nàng dặn A Đào đứng đợi ở chỗ đó, không được chạy đi đâu. A Đào cười gật gật đầu, quả thật là đứng yên một chỗ không dám cử động.

          Đào nương xoay người đi về nhà, đi được vài bước liền không nhịn được mà ngoảng đầu quay lại, càng đi nước mắt lại càng rơi xuống. Nàng nghẹn ngào đem nước mắt lau, chạy ngược lại trước mặt A Đào, từ trong túi tiền lấy ra một cái bánh bao đã có chút khô cứng đưa cho A Đào.

          Sau đó Đào nương bước đi, không hề quay trở lại.

          A Đào dùng nhánh cây cùng với lá chuối ở ven sông làm thành một cái ổ nhỏ nhỏ, mỗi ngày đều ngồi ở bên trong chờ.

          Chờ mãi chờ mãi, bánh bao cầm ở trong tay đã thay đổi hoàn toàn mùi vị, A Đào cũng đã quên mất là mình là đang chờ ai.

          Cũng tốt, mặc dù không có nhà, không ai cần, nhưng người dù sao cũng luôn phải nhìn về phía trước. Thời gian cũng cứ như vậy trôi qua.

          Cho nên A Đào quyết định sống ở ngay bờ sông nhỏ đó.

          A Đào một năm bốn mùa đều mặc một bộ quần áo màu xám. Bởi vì vóc dáng lớn rất nhanh cho nên cánh tay cùng bắp chân luôn lộ ra ngoài,

          A Đào rất bẩn, cho dù hắn mỗi ngày đều xuống sông tắm, thế nhưng lên bờ không được bao lâu lại làm cho cả người đầy đất.

          A Đào vẫn giống như trước đây thích cười ngây ngô. Thỉnh thoảng ở bên bờ sông nhỏ sẽ có những đứa trẻ nhỏ đến chơi đùa, A Đào rất thích chỉ chỉ vào cái ổ nhỏ làm bằng những cành cây và lá chuối, sau đó tiếp tục chỉ chỉ vào nhánh sông nhỏ đối với lũ trẻ mà nói. Nhìn xem, đó là căn nhà nhỏ của ta. Nhìn xem, đó là nơi ta tắm rửa.

          Nhưng mà những đứa trẻ kia dường như không thích A Đào. Bọn chúng rất thích vừa kêu A Đào là đồ ngốc, vừa nhặt đá ném A Đào. A Đào chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm bên bờ sông, miệng ủy khuất than thở : Ta không đau ta không đau, ta cũng không phải người ngốc.

          Sau đó, những đứa trẻ nghịch ngợm này còn phá căn nhà nhỏ của A Đào. A Đào lại thử dùng nhánh cây cùng lá chuối làm lại một cái nhà mới thế nhưng dù làm thế nào cũng không được nữa.

          A Đào có chút hoài nghi mà nghiêng nghiêng đầu, khó như vậy có phải là do mình là đồ ngốc không ?

          Sau đó lại ngơ ngác nở nụ cười. Làm sao có thể như thế được, A Đào mới không phải là đồ ngốc.

++++

          Kim Mân Thạc từ khi mười bảy mười tám tuổi đã được cha mẹ đưa đến cửa hàng bánh bao của cậu bán bánh bao. Bây giờ cũng đã hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Phần lớn con trai tuổi này cũng đã kết hôn sinh con, thế nhưng Kim Mân Thạc cũng không biết tại sao đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ.

          Cha mẹ Kim Mân Thạc giới thiệu cho anh xem mắt mấy người con gái, nhưng tất cả họ đều cảm thấy Kim Mân Thạc có chút ngu ngơ cùng cứng nhắc.

          Thật ra Kim Mân Thạc cũng rất oan uổng. Anh không phải người ngu ngốc cũng không phải cứng nhắc. Anh chỉ là lớn lên hay xấu hổ, có điểm giống một người anh lớn thật thà chất phác.

          Được rồi, mặc dù không có vợ, thế nhưng cuộc sống hàng ngày của Kim Mân Thạc vẫn trôi qua rất vui  vẻ.

Cửa hàng bánh bao này có một cái tên rất kì quái, gọi là cửa hàng bánh bao bánh bao. Bánh bao bánh bao bán ở khu phố phía Bắc, mỗi ngày mọi người đều đến mua hàng, làm ăn rất đắt khách.

          Năm đầu tiên Kim Mân Thạc tới cửa hàng bánh bao làm phụ đều rất dễ chịu. Các bà các mẹ đến mua bánh bao đều thấy hắn bộ dạng non nớt đều thực thích, cho nên thường đến mua ở cửa hàng bánh bao bánh bao. Kim Mân Thạc cũng bởi vậy mà được cậu khen rất nhiều.

          Nhưng vào năm thứ hai, Kim Mân Thạc phát hiện ra một bé trai rất kì quái .

          Nam hài này thoạt nhìn chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, cả người vô cùng bẩn, cả ngày ngồi xổm ở khe giữa cửa hàng bánh bao cùng cửa hàng bánh ngọt. Có lúc miệng lẩm bẩm đang nói gì đó, có lúc lại nhìn chằm chằm chân mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

          Có đôi khi hắn có thể cứ như vậy ngồi ở trong góc nhỏ cả một ngày. Vô tình có người đến hỏi hắn điều gì, hắn cũng chỉ ngây ngô cười.

          Kim Mân Thạc nghĩ đây có thể là kẻ ngốc. Cậu đã dặn không được trêu chọc kẻ ngốc , tốt nhất không nên tiếp xúc. Cho nên Kim Mân Thạc luôn luôn coi như hắn không tồn tại, cũng sẽ không giống Vương Nhị Cẩu ở cửa hàng bánh ngọt bên cạnh rút roi tre ra để đánh hắn.

          Nhưng mà Kim Mân Thạc cảm thấy hắn thật sự rất ngu ngốc. Hôm nay bị Vương Nhị Cẩu đánh, ngày mai vẫn cứ trở lại. Mặc kệ Vương Nhị Cẩu đuổi đánh hắn như thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm sau hắn cũng đều trở lại. Dần dần, Vương Nhị Cẩu cũng lười không thèm quan tâm, chỉ là đối với hắn chửi bới chứ không đánh đập nữa.

          Kim Mân Thạc bỗng nhiên liền hiễu rõ vì sao cậu nói kẻ ngốc không nên động vào. Giống như người này không sợ chết cứ ngồi trước cửa nhà người ta, có ai mà không sợ cho được?

          Sau đó có một lần, Kim Mân Thạc trong lúc xếp bánh vô tình làm rơi một cái bánh bao. Cái bánh bao cứ thế lăn trên mặt đất tới trước mặt đứa ngốc, mặt trên của chiếc bánh còn bốc hơi nóng phủ một lớp bụi đất . Kim Mân Thạc vốn định đi nhặt, thế nhưng đứa ngốc kia so với anh còn nhanh hơn, bàn tay nhanh chóng vươn tới nắm chặt cái bánh bao nhét vào trong miệng, chỉ cắn vài miếng đã đem bánh bao nuốt hết giống như vài ngày chưa ăn cơm.

          Kim Mân Thạc nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên có chút đau lòng.

          Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận quan sát đứa ngốc này như vậy. Kim Mân Thạc đột nhiên phát hiện đứa ngốc này ánh mắt nhìn rất được, giống như hoa đào, khóe miệng còn dính chút vụn bánh, cái miệng nhỏ nhắn nhai đồ ăn cũng đặc biệt đáng yêu.

Kim Mân Thạc nghĩ, bánh bao ở trong miệng đứa bé kia nhất định là rất khó ăn.

++++

          Kim Mân Thạc có một bí mật.

          Kim Mân Thạc tuy ở cửa hàng bánh bao bánh bao bán đã nhiều năm, tuy rằng tuổi đã lớn, thế nhưng hắn một chút cũng không thay đổi, khuôn mặt vẫn non nớt hệt như đứa trẻ. Người ca ca tính tình hiền lành kia vẫn thật thà phúc hậu như vậy. Đương nhiên, trên chiếc giường nhỏ sơ sài vẫn chưa có bất kì cô nương nào ngủ cùng.

          Đứa ngốc cũng không thay đổi nhiều lắm, vẫn là mỗi ngày ngồi xổm ở giữa cửa hàng bánh bao và bánh ngọt, vẫn là cả người đầy bụi quần áo không thay, vẫn là đối với ai cũng ngây ngô cười.

          Điều duy nhất thay đổi là đứa ngốc kia tóc dài ra, vóc dáng cũng dần dần mà cao đến mét chín, các đường nét trên gương mặt kia cũng càng ngày càng rõ ràng, không còn nét đáng yêu nữa, mà thay vào đó là ngũ quan anh tuấn.

          Kim Mân Thạc luôn nhìn gương mặt của đứa ngốc này mà oán hận. Vì sao chính mình hơn hai mươi vẫn là gương mặt trẻ con như vậy, trong khi đứa ngốc kia mới chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi liền có gương mặt anh tuấn cùng chiều cao như vậy.

          Kim Mân Thạc có một bí mật.

          Sau đó Kim Mân Thạc mới biết được tên đứa ngốc kia gọi là A Đào.

          Kim Mân Thạc không biết chữ. Dần đây trong thành có một người ca ca học chữ trở về, thuận tiện mang cho hắn xem rất nhiều sách. Kim Mân Thạc cùng đứa bé kia dường như đối với những văn tự này tràn ngập tò mò, động một chút lại để vào trong tay đùa nghịch.

          Con người trong những năm tháng đó chính là như vậy, đặc biệt là giống như Kim Mân Thạc thật thà phúc hậu tính lại trẻ con, biết được vài chữ bản thân liền có thể vui đến nửa ngày.

          Sau khi vui vẻ, phải làm điều gì đó.

          Cho nên Kim Mân Thạc quyết định đặt cho A Đào một cái tên.

          Kim Mân Thạc xoay xở cuốn từ điển đúng ba ngày. Trong lúc ấy cũng bởi vì muốn cái tên phải thật ý nghĩa mà làm hỏng mất một lồng bánh bao, bị cậu cầm cái chổi đuổi theo hai vòng.

          Nhưng mà tất cả những điều này đều đáng giá. Cuối cùng Kim Mân Thạc cũng có thể đặt cho A Đào một cái tên thật kêu —— Hoàng Tử Thao.

          Để cho A Đào họ Hoàng là bởi vì Kim Mân Thạc họ Kim, là vàng là vàng đó, lại cũng đều là màu vàng, cho nên A Đào liền lấy họ Hoàng.

          Dùng chữ “Tử” là bởi vì Kim Mân Thạc nhớ rõ ca ca của hắn trước kia đã từng nói một câu thành ngữ là “Xích tử chi tâm”*. Kim Mân Thạc cảm thấy A Đào tuy rằng ngốc, nhưng khi hắn cười rộ lên thật đơn thuần, xích tử chi tâm để hình dung, cũng coi như khá hợp.

          Còn lại chữ “Thao” kia, chủ yếu vẫn là do Kim Mân Thạc cảm thấy A Đào là cái tên rất giống con gái, vậy thì thay bằng “Thao” cho có khí phách.

          Bởi vậy, Kim Mân Thạc mỗi ngày dùng cái tên bảo bối của mình luôn miệng gọi A Đào Hoàng Tử Thao. Sau đó lại cảm thấy gọi dài như vậy rất phiền toái liền chỉ gọi Tử Thao, dần dần lại biến thành Thao nhi.

          Kim Mân Thạc có một bí mật.

          Cậu của Kim Mân Thạc rất thương hắn. Thế nhưng cậu hắn không cho phép hắn ăn trộm bánh bao. Mỗi ngày làm bao nhiêu cái bánh bao, bán được mấy cái còn mấy cái, cậu đều phải biết rõ ràng.

          Kim Mân Thạc có rất nhiều bí mật

          Giường của Kim Mân Thạc cho tới bây giờ chưa từng cho cô nương nào ngủ qua, thế nhưng hắn lại để Hoàng Tử Thao nằm trên đó tròn ba ngày.

          Ngày đó mới vừa vào đông, mặc dù là thị trấn nhỏ vùng duyên hải ở phương Nam thì ít nhiều vẫn sẽ lạnh. Kim Mân Thạc mặc một cái áo mỏng màu tối, đứng ở trước cửa hàng bánh bao bán bánh.

          Lúc xếp lại bánh bao, Kim Mân Thạc quay đầu, mắt nhìn về phía Hoàng Tử Thao đang ngồi trong ngách, vô tình thấy đứa bé kia đang cuộn tròn lại phát run.

          Kim Mân Thạc nghĩ thầm đứa ngốc này không khéo bị bệnh. Nhìn hai bên một chút không có người nào, hắn xoa xoa tay lên quần đi tới.

          Hoàng Tử Thao đang ngồi xổm không hề đi giày, đầu chôn ở khuỷu tay cũng không biết có phải đang ngủ hay không.

          Kim Mân Thạc khẽ đẩy đẩy hắn: “Thao nhi, Thao nhi?”

          Hoàng Tử Thao cuộn lại thành một vòng tròn phát ra một tiếng đặc âm mũi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Kim Mân Thạc.

          “Có phải có chỗ nào khó chịu không?”

          “A! Ân.”

          “Ngày hôm qua có phải không nghỉ ngơi cho tốt đúng không?”

          “Không phải không phải. A Đào ngày hôm qua ngủ vô cùng ngon, còn mơ thấy thật nhiều bánh bao thịt. Hắc hắc.”

          “Phốc…” Kim Mân Thạc cười mấy tiếng, đưa tay lau bụi trên mặt hắn, “Nhìn xem, ngươi thật bẩn.”

          “A Đào không bẩn. A Đào đêm qua tắm rửa rồi.”

          “Tắm ở chỗ nào?”

          “Ở bên bờ sông đó.”

          “Cái gì! ! ! Thằng nhóc ngươi có muốn chết hay không! Mùa đông lạnh như vậy còn ở sông tắm rửa. Ngươi có phải sợ mình sống dai quá phải không!”

          Nói xong Kim Mân Thạc vươn tay sờ thử trán Hoàng Tử Thao, nóng đến dọa người.

          Nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ hắn cũng không phải cách hay, Kim Mân Thạc buộc lòng phải trộm mà đem Hoàng Tử Thao đưa về nhà.

          Hoàng Tử Thao so với Kim Mân Thạc còn cao hơn cả một cái đầu, giường của hắn xem ra chỉ vừa cho người hắn ngủ chứ không thể chứa được người Hoàng Tử Thao cao lớn như vậy.

          Hoàng Tử Thao vừa lẩm bẩm vừa cùng Kim Mân Thạc oán hận: “Giường này thật nhỏ…”

          Kim Mân Thạc hừ một tiếng, đánh một cái vào mông Hoàng Tử Thao, còn vang lên cả âm thanh.

          “Ngủ thì co người lại”.

          “Co lên rất khó… lại còn rất lạnh…”

          “Tiểu tổ tông, giường của ta cũng đã nhường cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào ?”

          “Này bánh bao, ngươi ngủ cùng với ta nha. Bánh bao ấm áp dễ chịu sẽ không lạnh.”

          “Bánh bao cái gì?” Kim Mân Thạc lại một lần nữa đánh vào mông Hoàng Tử Thao, “Ngươi mới bánh bao. Ta gọi là Kim Mân Thạc, ngươi phải gọi ta là ca.”

          “Ừ, bánh bao ca, ngươi ngủ chung với ta đi ~ “

          Hoàng Tử Thao rúc vào trong chăn vẻ mặt vô cùng đáng thương, mắt hoa đào mắt chớp chớp nhìn Kim Mân Thạc, không biết vì cái gì thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

          Kết quả cuối cùng hắn vẫn là chiều lòng mà nằm chết dí trên giường, dùng nhiệt độ bánh bao thịt của chính mình để cho Hoàng Tử Thao làm ấm.

          Kim Mân Thạc vốn muốn ôm Hoàng Tử Thao, lại bởi vì chính mình cùng hắn so sánh ra còn bé nhỏ hơn, liền bị Hoàng Tử Thao ôm thật chặt vào trong lòng.

          Bị ôm đến không thở nổi, Kim Mân Thạc xoay người vài cái muốn đổi lại tư thế cho thoải mái một chút, kết quả là cọ xát vào khuôn mặt lấm lem kia. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi.  Ai bảo mình không nghe lời cậu nói đi trêu chọc vào đứa ngốc đây?

          Kim Mân Thạc có rất nhiều bí mật.

          Kim Mân Thạc mỗi ngày lúc hấp bánh bao đều phải lấy mất cái nhét vào trong túi quần, chờ cửa hàng bánh bao đóng cửa liền đưa cho Hoàng Tử Thao.

          Sau đó Hoàng Tử Thao càng ngày càng cao, mấy cái bánh bao căn bản ăn không đủ no. Kim Mân Thạc lại không dám lấy nhiều bánh bao, sợ bị cậu phát hiện. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định dùng tiền của chính mình mua đồ ăn cho Hoàng Tử Thao.

          Lúc Hoàng Tử Thao ăn bánh bao luôn ăn như hổ đói, giống hệt Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, cứ như vậy tùy tiện đưa lên miệng cắn hai ba cái rồi nuốt.

          Những lúc như thế này, Kim Mân Thạc liền đưa tay vuốt vuốt lưng cho hắn, từ sau gáy xuôi xuống dưới xương sống để cho hắn xuôi, còn vừa vuốt vừa nói ngươi ăn từ từ không ai tranh với ngươi.

          Có một lần, Hoàng Tử Thao ăn bánh bao chay bị nghẹn, miệng mở lớn mà ho một lúc lâu, ho đến nước mắt đều chảy cả ra, khuôn mặt lấm lem cũng trở nên đỏ bừng, thiếu chút nữa đem Kim Mân Thạc dọa cho sợ.

          Từ đó về sau, Kim Mân Thạc không cho hắn ăn bánh bao chay nữa.

          Sau đó Kim Mân Thạc lại suy nghĩ mãi về việc mua hết lồng bánh bao thịt. Tuy mấy lần trước bánh bao không được ngon, nhưng Hoàng Tử Thao cũng không chê, cho nên hắn cũng không còn ngượng ngùng cứ như vậy đưa cho Hoàng Tử Thao ăn.

          Bởi vì sợ Hoàng Tử Thao lại bị nghẹn, Kim Mân Thạc cố gắng hết sức đem bánh bao nặn thật nhỏ, để cho hắn có thể ăn vừa một miếng. Quả nhiên, Hoàng Tử Thao cũng không còn bị nghẹn nữa.

          Kim Mân Thạc có rất nhiều rất nhiều bí mật.

          Trong đó có một bí mật lớn nhất chính là, hắn thích Hoàng Tử Thao.

          Kim Mân Thạc đã hơn hai mươi tuổi vẫn còn chưa có vợ. Có đôi khi hắn sẽ cùng Hoàng Tử Thao nói hắn không có ai cần, Hoàng Tử Thao liền ngây ngô cười nói, ta cần ngươi mà.

          Kim Mân Thạc có rất nhiều rất nhiều bí mật, không dám nói cho cậu, không dám nói cho cha mẹ, hắn chỉ dám nói cho Hoàng Tử Thao.

          Bởi vì Hoàng Tử Thao là đứa ngốc, Hoàng Tử Thao không hiểu.

          Cũng có thể đời này hắn chính là ngã vào trong một cái hố mang tên Hoàng Tử Thao, nhưng chính mình sống chết cũng không muốn bò đi ra.

          Tuy rằng trong nhà Kim Mân Thạc ca ca cùng đệ đệ khá đông, cũng không phải chỉ có mình hắn nối dõi tông đường. Nhưng mà vẫn có cảm giác mình thích một đứa trẻ, lại còn là một đứa ngốc, ít nhiều cũng cảm thấy thật xin lỗi cha mẹ.

          Hắn nghĩ, nếu như đã cảm thấy có lỗi với cha mẹ, như vậy cũng tuyệt đối không thể cảm thấy có lỗi với chính mình. Cho nên Kim Mân Thạc quyết định, mang theo bí mật của hắn, cùng Hoàng Tử Thao đi tới một vùng đất mới, mở một cửa hàng bánh bao của chính mình, cả đời cùng Hoàng Tử Thao bên nhau.

          Cửa hàng bánh bao đó tên là : Bánh bao nhân đào

++++

          Cuối mùa thu, đêm cũng trở nên dài hơn. Trời đất rất nhanh đã trở nên tối đen.

          Hôm nay Hoàng Tử Thao học xong cách nặn bánh bao. Tuy rằng hình dáng không được đẹp mắt, nhưng mà so với Kim Mân Thạc lúc vừa mới tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà Kim Mân Thạc không dám để cho hắn động vào lồng hấp. Hắn sợ Hoàng Tử Thao bị bỏng.

          Bận việc cả ngày, sau khi tắm rửa cũng thoải mái rất nhiều.

          Kim Mân Thạc cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, sau đó đi đến bên giường cởi giày. Hai người bọn họ ở trong một căn nhà rất nhỏ, chỉ có một gian nhà, bếp lò cùng với giường cách nhau cũng chỉ hơn chục thươcs.

          Nhưng bởi vì Kim Mân Thạc thích nên Hoàng Tử Thao cũng rất thích.

          Kim Mân Thạc bị Hoàng Tử Thao đang mơ màng ngủ chen tới mức sắp rơi xuống giường.

          “Thao nhi, nằm lui vào bên trong chút, ta đều nhanh bị đẩy xuống giường rồi.”

          “Ngô…”

          Hoàng Tử Thao cũng không thèm mở mắt, cứ mơ mơ màng màng lầm bầm vài tiếng, đưa tay đem Kim Mân Thạc ôm sát trong lòng.

          Kim Mân Thạc điều chỉnh lại tư thế nằm sát vào người Hoàng Tử Thao, cũng an an ổn ổn mà đi vào giấc ngủ.

          Nửa đêm, Hoàng Tử Thao hình như gặp ác mộng, miệng ô ô lẩm bẩm mang theo tiếng khóc nức nở cũng không biết đang nói cái gì. Mãi cho tới khi nước mắt từ cặp mắt hoa đào kia chảy xuống mặt thì Kim Mân Thạc mới giật mình tỉnh giấc.

          Bàn tay đặt ở trước ngực Hoàng Tử Thao khẽ đẩy. Kim Mân Thạc cũng không dám dùng lực.

          “Thao nhi, Thao nhi?”

          “A… Ân?”

          “Có phải gặp ác mộng không?”

          “Ân…”

          “Được rồi được rồi, đừng sợ, ta ở chỗ này.”

          “Bánh bao…”

          “Đây, ta ở đây, mau ngủ đi.”

          “Không muốn ngủ…”

          Hoàng Tử Thao giống như con mèo ở trên đầu Kim Mân Thạc mà cọ cọ hai cái, giọng nói mang theo âm mũi như đang làm nũng.

          Kim Mân Thạc bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nâng khuôn mặt của Hoàng Tử Thao lên, môi lại dán lên khóe miệng chú mèo đang cong lên hôn một cái, sau đó lại giống như dỗ dành một đứa trẻ mà hát bài đồng dao.

          Lúc hát cũng không quên nói: Thao nhi ngoan, mau ngủ đi, ta ở đây.

          Ta ở đây.

          Luôn luôn ở đây.

____END____

(*)Thành ngữ “Xích tử chi tâm” xuất xứ từ Mạnh tử, tức là tâm hồn ngây thơ trong sáng của trẻ thơ, nói trắng ra là những tâm hồn trong sáng như nhiên, chưa có tạp niệm, không phân biệt so đo của người lớn đa sự

tumblr_m6lh4exZMR1qgrllxo1_1280

10 thoughts on “[Đoản văn] Bánh bao nhân đào (Xiutao)

  1. em không biết đâu *lăn ra ăn vạ* =((((((( chị Mèo làm em khóc rồi đây này =(((((((((((((

    đoản văn đọc nhẹ nhàng, ngòn ngọt nhưng lại khiến người ta muốn khóc là sao??? =((((((

    và tình XiuTao trong này đẹp quá, thứ tình cảm đơn thuần không chút tạp niệm, giống như là chính con người Tử Thao và Mân Thạc trong này vậy…

      1. đọc mà chỉ muốn lao vào ôm công chúa vào lòng thôi TT^TT cái lúc mà công chúa bị bỏ lại bên bờ sông mà vẫn làm lầu để ở lại chờ mẹ ấy, ai bảo là công chúa ngốc chứ??? TT^TT

        còn may là còn có anh Thạc yêu thương công chúa :3

  2. ;_;

    không phải kiểu đáng yêu bình thường đâu mà đáng yêu chảy vào tận tim ấy ;_; dù nó cứ man mác buồn trầm và dù không có một chút kịch tính

    từng chút một vạch trần từng bí mật của Kim Mân Thạc, đến sau cùng là ở bên nhau đến cùng trời cuối đất ;_; và cái tính cách như vậy, chỉ có thể thốt lên đúng là Kim Mân Thạc của ngoài đời mà =((

  3. Dù k có ship XiuTao, nhưng đọc cũng k có chán ghet, ngược lại vô cùng yêu thích :3! XiuTao Cảm giống như thành ngữ kia vậy “xích tử chi tâm”, k có tạp niệm, rât đơn thuần, trong sáng! Tác giả chắc là fan Min, tính cách nhân vật cảm giác vô cùng giống nha :)!
    Ak’ còn nữa, em cảm chủ nhà đã dịch truyện này *cúi người*, mong chị sẽ edit nhiều truyện như này, rât hay, rât ý nghĩa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s