[Longfic] Yêu thương – Chương mười lăm

Chương mười lăm

.

.

.

Biện Bạch Hiền suy cho cùng chỉ là một người con trai bé nhỏ, ở trong mắt Lộc Hàm cậu ấy cùng Hoàng Tử Thao không khác nhau lắm, với người lạ thì tỏ vẻ thận trọng, sau khi trở nên quen thuộc với người ta thì sẽ dính lấy. Cậu dường như rất thích Hoàng Tử Thao, cả phòng làm việc đều biết họa sĩ hiện tại cùng với trợ lí của cậu ta cả ngày dính nhau như hình với bóng. Trước đây khi Hoàng Tử Thao đến phòng làm việc, bữa trưa sẽ theo Lộc Hàm xuống nhà ăn dưới tòa nhà giải quyết, hiện tại hai người đều được ngăn cách bởi Biện Bạch Hiền. Tuy rằng Lộc Hàm sợ người lạ nhưng bởi vì Hoàng Tử Thao thích, cho nên anh không để ý, liền hướng Biện Bạch Hiền cười rất thân thiết.

Hoàng Tử Thao phát hiện thời điểm Biện Bạch Hiền cười rộ lên, sẽ lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, một vẻ trong sáng tươi cười, điều này làm người ta nhớ tới Phác Xán Liệt. Chẳng qua Biện Bạch Hiền không cởi mở như Phác Xán Liệt cả ngày đi truyền lửa cho người ta. Cậu biết cười một cách thực vui vẻ nhưng cũng sẽ yên tĩnh cười khinh bỉ người khác.

Thực ra Biện Bạch Hiền so với Hoàng Tử Thao có điểm gai góc hơn một chút, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ hơn một chút. Lộc Hàm ở một bên lẳng lặng ăn cơm, nghe hai người bọn họ từng câu từng câu nói chuyện phiếm. Hoàng Tử Thao nói cậu và Phác Xán Liệt có hợp không, Biện Bạch Hiền tươi cười hơi cứng ngắc một chút nói, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm…Hoàng Tử Thao dùng bộ dáng nghiên cứu biểu tình nhìn Bạch Hiền, đũa chọc chọc một miếng thịt bò “Ai, Bạch Hiền, cậu đừng nói cậu cùng Phác Xán Liệt ở chung không được nhé, người tốt như vậy” Biện Bạch Hiền vội vàng xua tay cười nói không có, ở chung rất tốt, cậu không cần lo lắng.

“Người tốt như vậy, nói cho Lộc ca nghe một chút đi” Lộc Hàm nghe Hoàng Tử Thao ngữ khí như đang thề cảm thấy buồn cười, nhịn không được mở miệng

“Giống như thiếu niên trong truyện tranh ấy. Mỗi ngày đều tràn ngập sức sống cùng sự nhiệt tình…Hơn nữa rất thân thiện, bất luận là ai cậu ấy cũng không keo kiệt nở nụ cười” Hoàng Tử Thao tới đây dừng một chút “Hơn nữa, đến em cũng không hiểu được nguyên nhân. Tóm lại, lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy đã cứu em”

Lời này vừa nói ra hai người một trái một phải đồng thời cùng ngẩng lên nhìn Hoàng Tử Thao, vì thế cậu liền kể chuyện ngày đó ở nơi cưỡi ngựa. Xán Liệt cùng mình đi ngựa qua đường mòn như thế nào, cậu thay đổi nụ cười của mình thế nào, chuyện cậu ấy đẩy mình ra khi thấy con ngựa hướng cậu chạy đến, cậu ấy quan tâm cậu có chuyện gì không như thế nào. Lộc Hàm nghiêng đầu nghe cũng không hiểu lắm, ấn tượng của anh về Phác Xán Liệt có thể nói là nhạt đến mức không có, ngẫu nhiên nghe Hoàng Tử Thao nói, trên tạp chí có lẽ chỉ là hình ảnh người nọ thể hiện cảm xúc vô cùng mạnh mẽ mà thôi. Vì thế Lộc Hàm trêu ghẹo nói “Có lẽ Thao của anh khiến cho người ta thích”

“Tại sao thế, anh” Hoàng Tử Thao tỏ ý không đồng tình với lời của Lộc Hàm “Nói cậu ấy thích em, thì thà nói cậu ấy thích Ngô Phàm hoặc Nghệ Hưng ca. Ngày hôm đó khi cưỡi ngựa cậu ấy nói rất nhiều chuyện về Ngô Phàm, nhưng lại nói đi nói lại…” Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng mà vùi đầu ăn cơm. Lộc Hàm huých khuỷu tay cậu, Hoàng Tử Thao nhìn mắt Lộc Hàm, giọng nhỏ đi “Nói qua nói lại, chỉ xung quanh một chủ đề, chính là Ngô Phàm yêu em bao nhiêu”

Lúc này Lộc Hàm lại bắt đầu ở một bên đùa giỡn Hoàng Tử Thao để cậu kể ra. Hoàng Tử Thao giải thích đến chân vội tay loạn, Biện Bạch Hiền chỉ ở một bên nhìn cậu cười. Chuyện này giúp Biện Bạch Hiền biết đại khái có tồn tại một người tên là Ngô Phàm, người kia là người yêu của Hoàng Tử Thao, hai người đặc biệt yêu nhau. Cũng chính Ngô Phàm là người gọi điện mang Phác Xán Liệt đem đến bên người cậu, biến cậu ta thành người thuê nhà cùng cậu. Biện Bạch Hiền lấy chén nước tới uống vừa nghĩ khi Hoàng Tử Thao kể chuyện này của Phác Xán Liệt, chính mình cũng không hiểu lắm. Tuy rằng từ khi mới quen Phác Xán Liệt đã khiến cậu cảm nhận người nọ thần kinh thô, nhưng mà có thô cũng không thể không chút do dự đi cứu người lần đầu tiên gặp như thế.

Trong đầu Biện Bạch Hiền lại xuất hiện vài lần mình trở về mở cửa, Phác Xán Liệt ngủ trên sofa bộ dáng cân đối. Vóc dáng cao 1m85 của Phác Xán Liệt nằm dài trên ghế sô pha còn không vừa, chân còn để dưới mặt đất, bởi vì nghe được tiếng mình vào cửa liền lập tức tỉnh lại. Người nọ chậm rãi ngồi xuống, có lúc là dụi dụi mắt, có khi một túm tóc nhỏ nhếch nhếch lên, không thay đổi chính là nụ cười của người ấy. Nhìn thấy mình đã về, cậu ấy liền nộ ra hàm răng cười híp mắt nói “Bạch Hiền cậu đã về”

Cũng có những lúc cậu không để ý đến cậu ấy, Phác Xán Liệt mỗi đêm nhất định phải uống sữa, từ thùng sữa lấy ra một hộp, còn quay đầu hỏi Bạch Hiền có muốn uống hay không. Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền thấy liền nhịn không được hỏi vì sao mỗi tối đều phải uống sữa bò. Phác Xán Liệt đã nói bởi vì phải cao hơn tiền bối Ngô Phàm mới được tặng quà. Bạch Hiền đỡ trán tự than thở Phác Xán Liệt có lối suy nghĩ không thể lí giải nổi, Phác Xán Liệt chỉ đơn giản nói “Uống sữa sẽ rất nhanh cao lớn.”

Lúc ấy Bạch Hiền liền nghe thấy từ mấu chốt là cao lớn, lập tức ngẩng đầu nhìn kĩ lại chiều cao của Phác Xán Liệt một lần, sau đó quay mặt đi, tay rất không thích mà lấy một lon nước trái cây bật mở. Không khí lại im lặng như vậy vài giây, Biện Bạch Hiền sẽ không chịu nổi mà quay đầu “Cậu nhìn tôi như người vô tội như thế để làm gì”

Mỗi lần Phác Xán Liệt đều như vậy, mở sữa uống vào, ánh mắt mang theo sự bình yên nhìn cậu. Biện Bạch Hiền thậm chí có thể nhìn thấy hầu kết không quá rõ ràng của Phác Xán Liệt theo động tác uống sữa chuyển động. Sau đó Phác Xán Liệt sẽ ném hộp đi, tay mạnh mẽ lau cằm mà nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền “Bạch Hiền, tại sao cậu lại không để ý đến tôi”

“Phác Xán Liệt cậu là kẻ ngu ngốc nhất thế giới. Tôi sao lại phải để ý kẻ ngốc như cậu cơ chứ” Biện Bạch Hiền cầm lấy chiếc đũa nhớ lại một chút, sau đó đang miên man trong suy nghĩ lại bị Hoàng Tử Thao làm cho tỉnh lại. Hoàng Tử Thao tiến đến gần nhìn cậu “Cậu vừa nói cái gì?” Biện Bạch Hiền mới phản ứng lại, cười xua tay “A, không nói gì hết”

Chỉ là Bạch Hiền sợ bản thân quá mẫn cảm, vì cái gì hai chữ “Ngô Phàm” từ miệng Hoàng Tử Thao và Phác Xán Liệt nói ra đều đặc biệt. Đôi mắt Phác Xán Liệt đẹp như vậy là giả sao, đen bóng như vậy, đang nói tên của người kia tựa như thấy bộ dáng của người ấy. Ánh mắt cậu ta, khoé miệng cậu ta không tự chủ được gợi lên một đường cong, hết thảy khiến Bạch Hiền cảm thấy không thể nghĩ sáng tỏ, lại không muốn miệt mài theo đuổi. Chính là trong lòng cứ như vậy đối với người tên Ngô Phàm kia để lại ấn tượng mơ hồ. Hơn nữa, khi nhớ tới người ấy, tâm tình của Bạch Hiền đều không vui.

Biện Bạch Hiền đứng dậy chuẩn bị cùng bọn họ rời khỏi nhà ăn, Lộc Hàm cũng không tiếp tục trêu ghẹo thêm, đưa tay vuốt mái tóc Hoàng Tử Thao cười đến trong sáng. Hoàng Tử Thao đưa tay ôm đầu có chút bất mãn không dám nói mà nhìn Lộc Hàm, điện thoại của Lộc Hàm liền rung động. Là tin nhắn buổi trưa mỗi ngày Ngô Thế Huân gửi đến, nụ cười “ha ha ha” của Lộc Hàm nhất thời biến mất, cuối cùng chặn lại ở cổ họng. Hoàng Tử Thao nhìn biểu tình không được tự nhiên của anh, tới nhìn xem, Lộc Hàm liền thu điện thoại lại. Hoàng Tử Thao liền đặc biệt vui vẻ mà cười “Lộc ca Lộc ca, cho em nhìn đi. Ngô Thế Huân theo đuổi anh, anh nghĩ rằng em và anh không biết sao” Lộc Hàm vừa sợ vừa tức, em trai anh từ lúc nào trắng trợn trêu đùa anh như thế, còn nữa sao lại biết chuyện của anh và Ngô Thế Huân. Anh lúc này gõ đầu Hoàng Tử Thao một cái, đối với Biện Bạch Hiền nói cậu đưa nó về đi. Sau đó bản thân đi về một hướng khác. Lộc Hàm đi xa, tựa vào một bên tường vẻ mặt hung dữ gọi cho Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân không nghĩ Lộc Hàm gọi tới, khi nhận điện thoại bên kia một tiếng chính là “Ngô Thế Huân”. Cậu liền cười cười, đáp lời gọi lại “Lộc Hàm”, bên kia dừng lại âm thanh như rút lại “Ngô Thế Huân! Tôi nói không cần buổi trưa mỗi ngày đều nhắn tin”. Ngô thế Huân cúi đầu, giày lén lút cọ vào nhau. “Vì sao lại không cần” Lộc hàm nghe âm thanh của cậu nho nhỏ nhưng thực kiên định, nhắm mắt nghĩ bình tĩnh bình tĩnh, thở dài dùng âm thanh dỗ trẻ con nói “Cậu kiềm tiền rất vất vả. Này, cậu không cần nhắn mỗi ngày. Thế này thật lãng phí tiền có phải không, tôi thật sự không cần”

Ngô Thế Huân ngắt lời, túi xách chuyển lên lưng nhìn cửa sổ sát đất của công ty “Tuyệt đối không lãng phí. Lộc Hàm, nếu anh không cần tôi gửi tin nhắn vậy tôi trực tiếp gọi cho anh”

“Ngô Thế huân! Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân”

Ngô Thế Huân nghĩ, có lẽ Lộc Hàm ở bên kia cầm điện thoại muốn quăng đi, cậu nhịn không được như đứa trẻ mà cười “Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm”

“….”Bên kia giống như nản lòng mà không thèm đáp lại. Ngô Thế Huân cười tủm tỉm nói, cho nên Lộc Hãm vẫn hy vọng tôi nhắn tin cho anh đúng không, gọi cuộc điện thoại này kết quả không thay đổi được việc gì. Có phải Lộc Hàm nghĩ muốn tôi không, đây mới là chuyện thật sự muốn nói cho tôi biết? Bên kia nghe lời này trực tiếp cúp điện thoại, Ngô Thế Huân chậm rãi bỏ điện thoại từ bên tai xuống nhìn, nhìn điện thoại liên tục mỉm cười.

“Khó khăn lắm mới nhìn thấy cậu cười lâu như vậy, ở công ty” Phía sau truyền đến âm thanh của Ngô Phàm, chắc là ăn xong cơm trưa đã quay lại. Hành lang công ty thanh tĩnh không người, Ngô Phàm trêu chọc nhìn Ngô Thế Huân quay đầu, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, nụ cười của Ngô Thế Huân vẫn còn vương trên gương mặt trẻ trung của cậu “Trước kia anh ấy không cho phép tôi gọi tên của anh ấy, tôi từ cuối mùa thu gọi đến cuối mùa đông. Trước kia số điện thoại của anh ấy tôi cũng không biết, nhưng mà bây giờ, tôi có thể nhận được điện thoại anh ấy gọi cho tôi”

Ngô Thế Huân cười như vậy hướng Ngô Phàm nói. Ngô Phàm tự nhiên biết “anh ấy” trong miệng cậu là ai. Chính là trong lòng âm thầm không nhịn được sợ hãi than nụ cười kia của Ngô Thế Huân, ấm như mặt trời mùa xuân.

Ngô Phàm liền nói, hôm nay tan tầm anh muốn đi phòng làm việc, hỏi Ngô thế Huân muốn cùng đi không. Ngô Thế Huân nghe được, ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm. Kia cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ nhìn nhau cười. Dưới ánh nắng của buổi chiều mùa đông, cách một lớp cửa sổ sát đất, hai người nhìn nhau cười đến đẹp như vậy. Có lẽ hai người có điểm tương đồng, trong lòng đều ôn nhu như vậy chứa toàn bộ tâm ý yêu thích một người, chỉ có điều là Ngô Phàm cố gắng mà ở lại bên người nọ, còn Ngô thế huân lại cố gắng mà đến bên người nọ.

Vào thời điểm tan tầm buổi chiều, Biện Bạch Hiền cuối cùng gặp được người Hoàng Tử Thao nhắc đến, Phác Xán Liệt cũng nhắc đến, Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm đến đây không thể nào che giấu đựơc sự vui vẻ của bản thân. Người đàn ông kia mặc áo sơmi bên ngoài khoác áo khoác thật dày và dài, mang theo một ít không khí lạnh của tháng một từ bên ngoài vào, nụ cười trên mặt dành cho Hoàng Tử Thao vô cùng ấm áp. Ngoại hình Ngô Phàm cực kì anh khí, khi tiến vào không cười giống như muốn để cho người ta cách xa ngàn dặm. Sau khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao liền nở nụ cười làm ấm lòng người. Bởi vì phòng làm việc chỉ còn Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền đều là người nhà, Hoàng Tử Thao hoàn toàn không có ngượng ngùng, thấy Ngô Phàm đến liền chạy đến trước mặt anh mà ôm.

“Em có lạnh không, cứ thế mà ôm, trên người anh đều là khí lạnh” Ngô Phàm nhỏ giọng nói xong, nhưng vẫn để Hoàng Tử Thao ôm. Hoàng Tử Thao cười lắc đầu “Em không lạnh, anh một chút cũng không lạnh, anh rất ấm”

Lộc Hàm ngồi ở bên kia đeo kính đen, hướng Ngô Phàm nâng nâng cằm, là loại tươi cười như truớc, không xa không gần. Ngô Phàm liền buông Hoàng Tử Thao cũng hướng anh nở nụ cười một chút, cũng hoàn toàn không phải nụ cười khi đối với Hoàng Tử Thao. Biện Bạch Hiền ở một bên nhìn hai nguời bọn họ có qua có lại, đối với Ngô Phàm là tâm trạng vẫn như cũ không thể vui vẻ được. Lúc này Ngô Thế Huân đi từ phía sau Ngô Phàm tiến vào. Lộc Hàm nhìn thấy, nhất thời tuơi cười cứng lại.

Mọi người cùng nhau chào hỏi qua, Ngô Thế Huân không chút nào để ý còn có ba người ở đó mà nhìn chăm chú đi về hướng Lộc Hàm “Lộc Hàm, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi. Khó được hôm tôi không phải tăng ca đến mười một giờ đêm”

“Được lắm….Ngô Thế Huân” Lộc Hàm nhìn cậu nhỏ giọng mà nghiến răng nghiến lợi “Cậu hôm nay định làm trò gì hả?  Anh trai đây lớn tuổi, cậu có thể hay không đừng gây sức ép?”

“Lộc Hàm, đi với tôi đi” Ngô Thế Huân đứng ở trước mặt anh, lại là kiểu cười trẻ con kia “Tôi rất đói”

Thiếu niên mặc tây trang đem tay xoa ở trước bụng, lại là vẻ mặt mang biểu tình chờ mong. Lộc Hàm cảm thấy từng đợt đau đầu, dừng vài giây đem đèn bàn cùng máy tính thu dọn lại. Lộc Hàm mỗi lần không có cách, cuối cùng đều phải nói một câu, được rồi được rồi Ngô thế Huân, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi không đáp ứng cậu thì thật giống tôi bắt nạt cậu. Lúc này đây cũng thế, Ngô Thế Huân ở trong lòng cũng có thể đem những lời này nói ra. Cậu cười tủm tỉm nhìn Lộc Hàm đứng lên “Tiếp theo tôi muốn nắm tay anh, anh cũng sẽ đáp ứng tôi chứ?”

Lộc Hàm trừng mắt nhìn cậu liếc một cái, ngại tất cả mọi người nhìn thấy mình nổi giận không tốt, vì thế trực tiếp giữ lấy bả vai Ngô Thế Huân chạy lấy người. Hai người một trứơc một sau đối với ba người còn lại chào hỏi ý bảo rời đi trước. Khi Lộc Hàm đi qua Hoàng Tử Thao, đứa trẻ kia hướng phía anh cười đến đặc biệt xấu xa. Lộc Hàm thuận tay liền gõ lên đầu cậu.

“Thật là….” Hoàng Tử Thao ôm đầu, lúc này mới nhìn Bạch Hiền ở nơi này đang thu dọn đồ đạc, vô cùng xấu hổ mà gọi cậu  một tiếng “Tớ quên giới thiệu. Đây là Ngô Phàm, cậu ấy là Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền, vừa rồi ngừời kia là trợ lí của Ngô Phàm tên Ngô Thế Huân”

Ngô Phàm lúc này mới chú ý bên kia còn có người, nghe được ba chữ Biện Bạch Hiền, ánh mắt anh theo Hoàng Tử Thao nhìn sang xem. Vì thế nam sinh nhỏ Biện Bạch Hiền cùng đại nam nhân Ngô Phàm ánh mắt lần lượt giao nhau. Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Phàm không nói gì cũng không đặc biệt tươi cười rõ ràng, giống thiếu niên trong thời kì phản nghịch nhìn thấy người xa lạ, liều mạng giả bộ lạnh lùng cũng không cần. Biện Bạch Hiền thu dọn đồ đạc lên balo trực tiếp đi ra cửa “Thao, tớ đi trứơc” Cậu vỗ vỗ bả vai Hoàng Tử Thao, lại tự nhiên mà cười. Ngô Phàm cảm thấy cậu có ý tứ, nhìn cậu mở miệng “Cảm ơn cậu đã đến giúp Tử Thao. Vất vả rồi”

Biện Bạch Hiền nghe nói như thế dừng lại, quay đầu lại nhìn Ngô Phàm rất đúng mực mà mở miệng nói “Cảm ơn cái gì. Tôi rất thích Thao, nên cũng rất thích giúp cậu ấy rất. Đây cũng là trách nhiệm của tôi”

Cung Kim Ngưu khi đối mặt với người mình thích có lẽ sẽ che giấu nội tâm vui sướng của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với người mình không có cảm tình che giấu sự bất mãn. Vì thế chòm sao Kim Ngưu Biện Bạch Hiền thực ngang bướng từ đầu đến cuối không hề lộ ra tươi cười với Ngô Phàm. Đại nam nhân cung Thiết Yết là Ngô Phàm vừa rồi rõ ràng thể hiện công khai quyền sở hữu, kết quả hiện tại tiểu nam sinh Biện Bạch Hiền có gai có sừng mà phản kích anh. Ngô Phàm tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu ta, Biện Bạch Hiền bị vẻ mặt của anh chọc đến, không còn kiên nhẫn, không phản ứng gì nữa, quay lưng rời đi

Có lẽ từ trước đến nay không hay nhìn thấy Ngô Phàm nở nụ cười không có độ ấm không có cảm tình như vậy. Có lẽ kháng cự với thái độ này của Ngô Phàm chỉ có thể như có như không từ trên cao nhìn xuống, cũng có thể nội tâm không biết là ai dẫn dắt khiến cho phập phồng kêu gào, không rõ không được làm cho người ta phiền não. Tóm lại, trong lòng Biện Bạch Hiền nghĩ, cậu không thích anh ta. Người kia Thao cũng thích, Phác Xán Liệt dường như cũng rất thích. Nhưng cậu không thích anh ta, một chút cũng không.

Biện Bạch Hiền kéo chặt áo đi giữa choạng vạng tháng một gió lạnh, bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh. Cậu đứng tại chỗ, nghĩ cái gì nói “Phác Xán Liệt tựa hồ cũng thích Ngô Phàm”? Phác Xán Liệt, thích, Ngô Phàm? Biện Bạch Hiền một cái ngây người, qua đường thiếu chút nữa bị xe đụng. Trong lòng cậu như điên lên a a a mà kêu vài tiếng, nghĩ muốn túm lấy cổ của Phác Xán Liệt mà lắc. Quả thực chịu không nổi suy nghĩ của chính mình, cậu cáu kỉnh mà đá văng một thùng xe tải ở lối qua đường.

“Hôm nay Biện Bạch Hiền hình như không vui” Hoàng Tử Thao tắt đèn trong phòng làm việc xấu hổ mà hướng Ngô Phàm cười nói, xem ra muốn giải vây cho biểu hiện vừa rồi của Biện Bạch Hiền. Ngô Phàm cầm ví tiền đi ra ngoài “Vậy sao”. Giọng điệu dường như không đặc biệt để ý đến, Hoàng Tử Thao đuổi theo vài bước đi bên cạnh anh. Ngô Phàm nói đi ăn cơm tối đi, đến nhà hàng Nhật Bản em rất thích kia thế nào? Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm không nói, Ngô Phàm cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu, dừng lại hướng cậu cười “Làm sao thế?”

“Không sao….” Hoàng Tử Thao giữa lấy tay áo anh, giống như bình thường giận dỗi làm nũng với Lộc Hàm mà đối xử với Ngô Phàm, lại càng thêm cảm giác uỷ khuất “Chỉ là cảm thấy anh không vui. Ngô Phàm, nếu em làm gì khiến anh không vui, anh nhất định phải nói với em được không?”

Hai người mặt đối mặt đứng ở trên cậu thang mờ tối từ phòng làm việc đi xuống, trên một tầng âm thanh của ngọn đèn sắp tắt. Ngô Phàm bỗng nhiên mạnh mẽ áp sát vào, tay phải của Hoàng Tử Thao bị anh cầm lấy giữ ở trên vách tường. Một nụ hôn bất ngờ ập đến, Hoàng Tử Thao mở to đôi mắt nhìn Ngô Phàm gần ngay gang tấc, có chút bị doạ đến. Thời gian chỉ vài giây, Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, tay trái không bị giữ lấy liền đỡ ở vai Ngô Phàm, lại một đường hướng về phía trước, luồn tay vào trong mái tóc của anh. Cả căn nhà không có người âm thanh phát ra lúc này đây càng được phóng đại, tiếng ngọn đèn sắp tắt trứơc bóng dáng ở chỗ rẽ bậc thang in lên vách tường, lại càng có vẻ lưu luyến. Ngô Phàm buông cậu ra khi hơi thở hai người gấp gáp, rõ ràng Hoàng Tử Thao thấy đại dương trong mắt Ngô Phàm, trùng trùng điệp địêp khắc sâu, là dục vọng muốn chiếm hữu, là giữa sự ôn nhu có bá đạo cùng quấn quýt si mê

“Em có biết em luôn khiến cho người ta thích không” Cảm xúc bỗng nhiên từ miệng đi ra, âm thanh của Ngô Phàm khi cúi đầu có chút áp lực. Hoàng Tử Thao bị anh ép chặt trong tường, tay trái còn đặt ở sau đầu Ngô Phàm, cậu từng chút từng chút vuốt theo tóc Ngô Phàm “Vậy còn anh, anh có biết hay không anh rất được người ta chào đón”

“Em là của anh” Ngô Phàm nói

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm, không nói gì. Nhưng mà nhìn gương mặt người nọ không thể hiện rõ ràng cảm xúc, chỉ cúi đầu thế nhưng Hoàng Tử Thao đã có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngô Phàm sao anh giống trẻ con như thế, Hoàng Tử Thao nhìn anh mà nghĩ. Nhưng mà cậu nở nụ cười, đối với Ngô Phàm nói, em biết em biết, anh tại sao tự nhiên lại bất an như vậy. Ngô Phàm, anh muốn em làm sao bây giờ. Anh có sợ em đem anh kéo ra đường hôn một trận không. Ngô Phàm nhìn cậu không nói lời nào, Hoàng Tử Thao liền đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt anh, giống như bình thường Ngô Phàm nhéo mặt mình nói. Như vậy, em sẽ khoe cho mọi người biết, em là của anh.

Không khí yên tĩnh vài giây, Ngô Phàm nhắm mắt thả lỏng hô hấp.

“Thực xin lỗi” Ngô Phàm buông cậu ra, giống như đối với chính mình cũng có chút bất đắc dĩ, anh nở nụ cười một chút “Vừa rồi anh hơi hung dữ một chút”

“Không sao.” Hoàng Tử Thao lại không nhịn được ôm lấy gương mặt Ngô Phàm, khuôn mặt tươi cười còn thêm chút nghịch ngợm, ” Bộ dạng vừa rồi của anh, thật ra cũng rất đáng yêu mà.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s