[Longfic] Yêu thương – Chương mười sáu

Chương mười sáu

.

.

.

Ngô Phàm thừa nhận bản thân anh không phải người có thể tạo ra điều gì bất ngờ.

Anh cảm giác mình đối với Hoàng Tử Thao mà nói giống như cây, là giường, nếu không thì cũng là xích đu. Nếu như là cây, thì sẽ bền vững mà cắm rễ thật sâu ở nơi này, bất luận là ngăn gió bão hay là ngăn ánh nắng của mùa hè chói chang. Có thể nói, cái cây đó sẽ luôn cắm rễ ở nơi này, sẽ không lay động, trừ khi anh chết, bị người khác nhổ tận gốc, mới xem như là rời bỏ Hoàng Tử Thao. Nhưng cho dù tồn tại kiên định như vậy, cũng sẽ giống như những cái cây bình thường yên lặng không tiếng động, cũng không náo loạn. Nếu như là giường, thì vào những lúc Hoàng Tử Thao mệt mỏi nhất yếu ớt nhất có thể tiến vào trong những cái ôm của anh, không cần phải băn khoăn, không cần phải lo lắng, không cần che giấu đau đớn. Anh luôn ở nơi này dành một cái ôm sạch sẽ ấm áp lại mềm mại cho Hoàng Tử Thao, cho đến khi giường biến thành cũ kĩ, theo năm tháng già đi.

Thế nhưng anh chính là xích đu, lúc lên lúc xuống, lúc cao lúc thấp, đu đưa qua lại, khiến cho Hoàng Tử Thao đột nhiên sẽ thấy vui vẻ, lại không thể tránh được khi đi xuống cảm thấy hoảng hốt. Loại đồ vật như xích đu, Ngô Phàm sẽ không phải, không muốn, cũng không nỡ trở thành như vậy.

Đêm đó Ngô Phàm dùng máy tính xem tin tức, sau đó phát hiện bộ phim mình vô cùng thích về đề tài thảm hoạ sau này. Anh lặng lẽ đặt vé, lại làm bộ không chút để ý hỏi, buổi tối ngày mai em có rảnh không. Hoàng Tử Thao ở bên kia đang xem TV ngẩng đầu trả lời, a….Bạch Hiền hẹn em. Lúc ấy Ngô Phàm nói, vậy sao, lại không tiếp tục nói nữa, trong lòng nhịn không được nở nụ cười tự giễu, nghĩ chính mình thật sự không thể tạo ra bất ngờ cũng không thích hợp tạo ra bất ngờ.

“Em lại đây” Ngô Phàm hướng cậu vẫy tay, Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn anh, không rõ lắm cho nên đi tới trước mặt anh. Ngô Phàm ngồi nhìn cậu “Này…Tóm lại, ngày mai vốn muốn cùng em đi xem phim, không nghĩ tới em được hoan nghênh như vậy, đã được hẹn trước rồi”

Hoàng Tử Thao nghe nói như thế liền cười, lại cảm thấy có điểm đáng tiếc, giọng điệu lúc nói chuyện có chút làm nũng “Như vậy sao, không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà, ngày mai không được thì ngày kia”

“Ừm, làm sao bây giờ, anh đã đặt vé rồi” Ngô Phàm nhìn cậu nói xong, có phần không biết phải làm sao. Hoàng Tử Thao liền kéo tay anh “Ngô Phàm cũng cực kì chào đón mà, hẹn một người khác đi cùng anh đi” Ngô Phàm nghe xong muốn nhéo mặt cậu, Hoàng Tử Thao lập tức thêm một câu “Không cho phép nam sinh nữ sinh xinh đẹp ngưỡng mộ anh cùng đi”

Ngô Phàm nhìn cậu không nhịn được cười theo, đưa tay véo má cậu. Đứa nhỏ này thật là bá đạo, không cho anh đi cùng người hâm mộ của anh, em lại cùng cậu Biện Bạch Hiền kia đi chơi. Em rốt cuộc có biết cậu nam sinh kia nhìn anh khó chịu, anh nhìn cậu ta cũng không thoải mái hay không. Nhưng Ngô Phàm cuối cùng không nói gì, đi vào phòng bếp rửa hoa quả. Hoàng Tử Thao giống như muốn lấy lòng chạy vào nói cậu sẽ gọt vỏ, Ngô Phàm nhìn cậu làm nói em làm cho tốt, đừng có gọt tay mình.

Không nghĩ đến giữa buổi trưa ngày hôm sau Ngô Phàm nói với Trương Nghệ Hưng buổi tối đi cùng tôi một chuyến. Người kia đầu không thèm ngẩng lên mà cắn miếng ớt xanh, nói ông đây không rảnh. Ngô Phàm gần đây nhìn thấy Trương Nghệ Hưng luôn ngứa tay muốn đánh. Không rõ gần đây Trương Nghệ Hưng ăn nhầm thuốc gì mà sắc mặt đối với anh luôn không dễ chịu, mà gần như mỗi lần cậu ta ương ngạnh ngang ngược với anh đều có Phác Xán Liệt ở cạnh. Cuối cùng Ngô Phàm không biết phải làm sao đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trương Nghệ Hưng hiểu tính tình Ngô Phàm, càng hiểu được bản thân mình cùng anh đều đang phải chịu đựng đối phương. Nhưng mà mỗi lần có Phác Xán Liệt đi theo bên người lại thấy Ngô Phàm bày ra khuôn mặt không chút biểu cảm kia khiến cho trong lòng Trương Nghệ Hưng luôn cảm thấy khó chịu.

“Làm sao thế?” Cuối cùng Trương Nghệ Hưng vẫn ngẩng đầu hỏi. Ngô Phàm không nhìn anh nói, tôi có hai vé xem phim , tôi muốn tìm người đi cùng.

“Bị đứa nhỏ nhà cậu bỏ lại sao?” Trương Nghệ Hưng lại tiếp câu. Ngô Phàm đặt đũa xuống, âm thanh có chút lớn, nhưng anh vẫn không thèm nhìn Trương Nghệ Hưng, lấy chén nước uống.

Phác Xán Liệt là người thông minh, nhiều ít cũng cảm nhận được không khí giữa hai người gần đây căng thẳng. Vì thế lần nào cũng rất ngoan ngoãn theo sát Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy Ngô Phàm cũng cười chào hỏi như mọi khi, nhưng tuyệt đối không hỏi han nhiều, cũng coi như không nhìn không nghe thấy gì. Cậu chỉ im lặng đưa chén nước cho Trương Nghệ Hưng, anh nhận lấy uống một ngụm, đem chén đặt xuống “Phác Xán Liệt, buổi tối cậu có rảnh không, cùng tiền bối của cậu đi xem phim. Cậu ta bỏ tiền”

Ngô phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn nụ cười của Trương Nghệ Hưng chỉ có người hiểu anh ta mới hiểu được, ánh mắt kia cũng rất lạnh lùng. Trương Nghệ Hưng như thể không có việc gì xảy ra tiếp tục ăn cơm. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Cậu gần nhất bị người tạo hình làm một kiểu đầu nấm, khiến cho Trương Nghệ Hưng ở bên kia cười to “Nấm khổng lồ”. Ánh mắt Ngô Phàm lướt qua Trương Nghệ Hưng dừng lại ở trên cây nấm to kia, ánh mắt xem như có chút nhu hoà “Được rồi, nếu Nghệ Hưng đã nói như vậy. Buổi tối cậu có rảnh không”

“Ah ha ha ha ha ha”

Phác Xán Liệt cười đến thập phần xấu hổ, tiếng cười kìa truyền tới lỗ tai Trương Nghệ Hưng khiến sắc mặt anh càng đen, ở trong lòng mắng một tiếng.

Sinh hoạt cá nhân của Ngô Phàm thực ra rất đơn giản, cứ như vậy rời khỏi nơi làm việc còn cùng một người bình thường không tính là thân thiết cùng đi xem phim, chuyện như vậy gần như không có nhiều cơ hội phát sinh. Trương Nghệ Hưng thấy tan tầm hai người bọn họ thật sự đi cùng nhau rồi, trong lòng lại chửi thầm vài tiếng, nghĩ chính mình không phải đã khiến cho đứa nhỏ Phác Xán Liệt cảm thấy khó xử sao. Ngô Phàm, cậu không theo sắp xếp của tôi có thể chết à, lại còn thật sự để cậu ta đi cùng. Ngô Phàm sau khi đi cũng không biết phải làm thế nào, nghiêng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt “Trước tiên đi ăn cơm đã”

Phác Xán Liệt gật gật đầu, dọc trên đường đi cố gắng nói mấy câu chuyện hài hước chọc Ngô Phàm cười nhưng lòng bàn tay phải đầy mồ hôi vẫn luôn nắm chặt. Ra đường cái Ngô Phàm mới phát hiện Phác Xán Liệt tiến đến đứng ở phía bên phải anh, đi được một nửa lại đi sang bên trái, gần như là hành động vô thức, nhưng lại khiến trong lòng Ngô Phàm bỗng nhiên ngừng lại một chút. Khi anh cùng Hoàng Tử Thao đi qua đường, chính mình luôn ý thức đi về phía bên phải của cậu, sau đó mới đi sang bên trái, để mình che chở cho người bên cạnh trước làn xe phía trước. Ngô Phàm nhìn khuôn mặt nghiêng của Phác Xán Liệt vài giây, cậu liền quay đầu liền đáp lại ánh mắt anh.

“Làm sao vậy?” Cây nấm khổng lồ kia cười có chút vô tội, âm thanh trầm như vậy cùng khuôn mặt cậu cực kì không phù hợp. Ngô Phàm thu hồi tầm mắt nở nụ cười “Không có gì”

Ngô Phàm là người rất chuyên tâm, chuyên tâm đến mức nếu có yêu một người, những thứ khác tất cả anh đều vô cảm. Có lẽ đây là việc nhỏ không đáng kể nên anh căn bản cũng lười muốn quan tâm để ý tới, hoặc có lẽ những cảm xúc không tên ấy không làm anh cảm động. Anh là người có tình cảm rất rõ ràng, sẽ không phải bởi vì những điều như thế mà đối với anh gây trở ngại. Ngô Phàm như vậy có vẻ lạnh lùng xa cách, người mà anh yêu rất hạnh phúc, người đơn phương yêu anh lại rất không may mắn. Thế nhưng anh lại gặp phải Phác Xán Liệt thần kinh thô có lối suy nghĩ không quá phức tạp. Cậu ấy ngày thường luôn cố gắng như mặt trời nhỏ sôi nổi rực rỡ, cậu ấy cảm thấy người cậu yêu cũng như mọi người vui vẻ là được rồi. Cậu ấy vốn không phải người mến mộ sầu đau, cậu ấy là người có thể làm việc mình muốn một cách thật vui vẻ, không cầu người đáp lại. Cho nên, lúc này sóng vai cùng nhau đi trên đường, hai người tâm lại cách nhau một khoảng xa như vậy, một người cho đi không cần đáp lại, một người chỉ tiếp nhận mà không cách nào đáp trả. Bọn họ như vậy, có biết bao nhiêu khác biệt.

Khi hai người bọn họ ăn xong cơm tối đi đến rạp chiếu phim, trứơc mặt là một đôi tình nhân, nữ sinh kéo tay nam sinh cao hơn cô một cái đầu, hai người giơ tay nhấc chân đều ăn ý hoà hợp thân mật. Ngô Phàm lúc nhìn thấy nam sinh kia đeo khăn quàng cổ liền ngây ngẩn một chút, Phác Xán Liệt cũng sửng sốt một hồi bởi lần trước Phác Xán Liệt tặng Ngô Phàm cũng là chiếc khăn quàng cổ giống như vậy. Hai người cùng đi vốn không nói chuyện nhiều. Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy gió thổi qua có chút lạnh, cậu cười lên, lại cố gắng kể chuyện cười chọc Ngô Phàm vui vẻ.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Phàm mặc dù mùa đông như thế vẫn chưa từng dùng qua khăn quàng cổ cậu tặng, đã sớm nghĩ anh không thích khăn quàng cổ cậu tặng. Thật ra cậu không biết, Ngô Phàm chưa từng có thói quen đeo khăn quàng cổ, trong ngăn tủ của anh cũng chưa từng có chỗ treo khăn. Cơ thể không có thói quen như thế này, trong lòng cũng không có, chưa từng có.

Khi xem phim, hai tay Phác Xán Liệt ôm hộp bỏng ngô rất lớn hỏi Ngô Phàm muốn ăn hay không. Ngô Phàm lắc đầu. Phác Xán Liệt liền tự mình ăn từng chút từng chút, một bên còn nói, tiền bối, bỏng dùng để hút nước, để tránh việc đang xem phim phải đi WC

Ngô Phàm mỉm cười, không trả lời

Nếu, nếu cậu đem những lời này nói với người khác thì sao?

Nếu, nếu cậu đem rất nhiều rất nhiều bình thường nói vẫn nói với Ngô Phàm, đều nói cho người khác nghe thì sao?

Nếu, nếu người đi cùng cậu, không phải Ngô Phàm thì sao?
Ngô Phàm vào thời điểm sắp hết phim quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt. Cậu con trai kia không biết từ lúc nào đã nghiêng đầu ngủ trên ghế. Ánh mắt Ngô Phàm dừng lại trên gương mặt cậu. Đầu cậu lệch sang bên kia ngủ, tư thế thần thái như vậy dường như rất quen mắt. Ánh mắt Ngô Phàm bỗng nhiên ngừng lại, nhớ ra tư thế của Phác Xán Liệt như vậy cũng giống như chuyến bay đi Hokkaido kia, lúc Hoàng Tử Thao dựa vào anh ngủ. Kỳ thực Phác Xán Liệt không thích xem bộ phim này. Ngô Phàm nhìn cậu liền nghĩ vậy, nếu không tại sao lại ngủ. Nhưng mà cho dù không thích bộ phim này, lại bởi sự sắp xếp hoang đường của anh và Trương Nghệ Hưng, liền cùng anh tới nơi này xem phim sao.

Ngô Phàm bỗng nhiên không biết phải gọi cậu dậy như thế nào, dùng giọng nói gọi tên cậu, có phải hay không rất khẽ nên cậu không tỉnh lại. Hay là lấy tay lay cậu dậy, có phải hay không quá mạnh khiến cậu giật mình.

Ngô Phàm ngồi ở chỗ kia nhìn dáng vẻ của cậu khi ngủ từ khi trong rạp chiếu một mảnh đen tối cho đến khi ngọn đèn sáng lên. Trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều điều bình thường không nghĩ tới, về những chuyện của Phác Xán Liệt, cặn kẽ từng chuyện từng chuyện một. Người xem phim lần lượt rời đi, mang theo sự thổn thức về chủ đề tai hoạ còn hai người bọn họ vẫn ở lại nơi đó. Bộ phim kết thúc được một lúc, mà Ngô Phàm vẫn ngồi nhìn cậu, lông mày nhíu lại rồi dần dần sáng tỏ tình cảm mà Phác Xán Liệt đối với anh. Thế nhưng người con trai kia bản thân dường như cũng chưa ý thức được điều đó.

Lúc bọn họ đi ra khỏi phòng chiếu phim, Phác Xán Liệt cười đến vô cùng xấu hổ, nói mình ngủ quên thực xin lỗi rồi linh tinh đủ thứ, còn chắp tay xin lỗi. Ngô Phàm cuối cùng bất đắc dĩ mà nói, cậu không cần giải thích, thật sự không sao cả. Lúc này Phác Xán Liệt mới dừng lại, vẫn mang theo một chút có lỗi cùng tươi cười mà gât đầu.

“Dường như đã cao bằng tôi rồi, điều này sẽ làm tôi có chút khó khăn đây”

Hai người bọn họ đứng ở trước cửa phòng chiếu phim, Ngô Phàm bỗng nhiên nói như vậy, đưa tay sờ sờ đầu Phác Xán Liệt. Trong nháy mắt Phác Xán Liệt liền trở nên ngẩn ngơ, là bởi vì không quen Ngô Phàm làm động tác thân mật như vậy với mình. Sau đó cậu lập tức phản ứng, không dấu vết mà tránh né, còn nói đúng không đúng không, còn nở nụ cười rất vui vẻ, còn nói em muốn đi toilet. Ngô Phàm liền gật đầu bảo cậu đi, chính anh đứng lại chỗ này chờ cậu.

Vì thế khi Hoàng Tử Thao cùng Biện Bạch Hiền tiến vào, vừa cầm vé trên tay liền thấy Ngô Phàm đứng ở đối diện rạp chiếu phim. Hoàng Tử Thao liếc mắt một cái thấy Ngô Phàm, còn đang suy nghĩ khéo như vậy gặp nhau, sau đó lại nhìn thấy Ngô Phàm vươn tay đưa tới xoa đầu Phác Xán Liệt. Động tác đó cậu rất quen thuộc, Ngô Phàm thường xuyên làm như vậy với cậu, nhưng chỉ làm với cậu mà thôi. Hoàng Tử Thao nhất thời cảm thấy kinh ngạc.

Phác Xán Liệt đi rồi, Ngô Phàm nháy mắt liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao ở đối diện. Sau đó anh nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi ra từ đại sảnh rạp chiếu phim, kéo tay Hoàng Tử Thao nói, sao cậu đi được một nửa lại dừng lại ở đây, còn nghịch ngợm mà ở trên người Hoàng Tử Thao xoa bóp mấy cái nói là mở công tắc. Hoàng Tử Thao liền bị Biện Bạch Hiền kéo vào.

Hai người bọn họ không phải là hai người thân với nhau nhất sao. Tạo sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại chỉ luẩn quẩn ở đối diện nhau, một câu đối thoại cũng không có.

Khi tối muộn Phác Xán Liệt và Ngô Phàm tạm biệt nhau ở cửa rạp chiếu phim. Phác Xán Liệt hỏi anh có sao không, Ngô Phàm đứng ở cửa lắc lắc. Phác Xán Liệt cười có chút khó hiểu. Ngô Phàm nói, vừa rồi nhìn thấy Hoàng Tử Thao cùng Biện Bạch Hiền đi vào, tôi chờ em ấy đi ra. Phác Xán Liệt ngừng lại một chút, sau đó cười tủm tỉm mà tạm biệt “Tối nay cảm ơn tiền bối, rất vui”. Cậu nói như vậy, vừa quay đầu lại vẫy tay. Ngô Phàm hướng cậu gật đầu khẽ cười một chút, Phác Xán Liệt cứ như vậy rời đi.

Bản thân tôi không phải người thật sự tốt, Ngô Phàm nhìn theo bóng dáng người con trai kia trong đêm đông chạy càng lúc càng xa nghĩ. Phác Xán Liệt luôn luôn một người đến một người đi trong khi bên cạnh cậu đáng nhẽ phải có rất nhiều người đồng hành. Phác Xán Liệt đương nhiên có thể cùng một người khi đi qua đường đứng bên phải hoặc bên trái để bảo vệ người kia; có thể ở trên đường cùng một người đeo chiếc khăn quàng cổ cậu tặng hạnh phúc sóng vai khiến cho mọi người hâm mộ; có thể cùng một người đến rạp chiếu phim cùng xem bộ phim mà cả hai người đều thích; có thể nói đến tác dụng của bỏng ngô và người kia sẽ hứng thú đáp lại. Thế nhưng, người kia thực sự không phải là Ngô Phàm.

Lúc Biện Bạch Hiền cùng Hoàng Tử Thao đi ra đã mười một rưỡi đêm. Ngô Phàm đứng ở cửa đợi Hoàng Tử Thao đã hơn hai giờ, tay vẫn đút trong túi quần, cả người đều nhiễm hơi lạnh. Biện Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Phàm rất kinh ngạc, Ngô Phàm nhìn thấy Biện Bạch Hiền ánh mắt cũng rất lạnh, liền đi tới nắm tay Hoàng Tử Thao rời đi. Người bên cạnh đi ba bứơc liền quay đầu lại hướng Biện Bạch Hiền vừa giải thích vừa nói tạm biệt. Sau đó quay đầu lại nhìn Ngô Phàm, miệng mở ra vài lần lại không thể nói ra được. Hoàng Tử Thao hiểu Ngô Phàm không thể hiện ra, nhưng vì sao lại cảm thấy không vui? Vừa rồi cậu được Biện Bạch Hiền dẫn vào xem phim, rõ ràng là phim hài, cậu trong lúc mọi người cười to thì ngẩn người, trước mắt hiện lên hình ảnh Ngô Phàm xoa đầu Phác Xán Liệt, hai người đứng ở kia đều rất thoải mái. Cho nên vì sao anh không vui? Xem cả bộ phim hài nhưng không thể cười không hiểu sao lại buồn bực là em, anh vì sao lại không vui?

Về chuyện thay thế này, Hoàng Tử Thao không nghĩ người thay thế mình chính là Phác Xán Liệt. Ngô Phàm cũng không nghĩ vé xem phim của mình đổi lại lại là vé xem phim của Biện Bạch Hiền. Hoàng Tử Thao ngồi trong rạp chiếu phim mờ mịt không có tinh thần, cũng không vui vẻ mà ngồi hơn hai giờ. Ngô Phàm đứng ngoài rạp chiếu phim chờ trong ban đêm lạnh giá, đứng ở giữa khoảng không đó chờ, cũng không vui vẻ hai tiếng đồng hồ. Dọc đường trở về nhà, Ngô Phàm nắm chặt tay cậu không hề nới lỏng, sắc mặt anh vẫn lạnh không có chút độ ấm. Hoàng Tử Thao cuối cùng nhịn không được mở miệng trứơc “Ngô Phàm, vì sao anh lại không vui?”

Ngô Phàm đúng lúc đang lấy thẻ mở cửa phòng liền dừng lại, quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao “Em có biết em luôn khiến cho người ta thích không?”

“Vậy còn anh, anh có biết anh cũng rất được người ta chào đón?”

Đoạn đối thoại như vậy, đã từng ở dưới phòng làm việc của Hoàng Tử Thao phát sinh qua. Chẳng qua lần này, mỗi câu hỏi đều giảm bớt đi độ dịu dàng, câu trả lời cũng thêm phần uỷ khuất. Bọn họ căng thẳng trong chốc lát, một trước một sau vào cửa. Ngô Phàm ngồi xuống sofa, Hoàng Tử Thao cầm quần áo đi tắm rửa. Ngô Phàm nhìn cậu mùa đông ở nhà vẫn không thích đi dép, đem đôi tất cởi ra, chính mình thở dài đem hệ thống sưởi bật lên. Lúc Hoàng Tử Thao đi ra, trên người mặc bộ quần áo trong rộng thùng thình khiến Ngô Phàm ngây ngẩn một chút, mới nhớ tới đấy là áo sơ mi của anh, không biết từ lúc nào đã bị Hoàng Tử Thao lấy ra làm áo ngủ. Bởi vì mở hệ thống lò sưởi nên cúc áo cũng không thèm cài cẩn thận? Ngô Phàm nhìn cậu lộ ra xương quai xanh liền nhướn mày, tâm tình càng kém một chút. Hoàng Tử Thao cứ như vậy vừa lau tóc vừa chân trần đi tới, đầu ngón tay lộ ra khỏi tay áo, ánh mắt nhìn Ngô Phàm, không cam lòng, tức giận, cố chấp còn có uỷ khuất.

Đứa nhỏ kia đem khăn mặt vứt trên đất đi tới quỳ ở khoảng không bên cạnh Ngô Phàm trên ghế sofa, gắt gao ôm chặt lấy anh. Tay cậu ôm lấy cổ, cằm đặt trên vai anh khiến Ngô Phàm trong lòng nhất thời bủn rủn. Cậu chỉ ôm mà không nói lời nào, hai tay nén giận dường như nắm thật chặt. Ngô Phàm liền đưa tay lên ôm cậu, nằm ngã xuống trên sofa, Hoàng Tử Thao ngã trên người anh. Ngô Phàm nhìn cậu, bàn tay ấm áp khô ráo đặt trên thắt lưng cậu, theo vạt áo tiến vào bên trong, bàn tay khác đè lên gáy Hoàng Tử Thao, nhẹ nhàng áp xuống hôn cậu.

“Lại mặc áo sơ mi của anh…” Ngô Phàm trầm giọng nói khi buông cậu ra . Hoàng Tử Thao cắn lên bả vai anh

“Anh lại không vui? Em mặc áo sơ mi của anh anh liền không vui, em từ rạp chiếu phim đi ra anh cũng không vui, em bị Phác Xán Liệt thay thế để anh cùng cậu ấy đi xem phim anh cũng không vui vẻ. Anh thế nào cũng không vui, cứ như vậy mặt lạnh tỏ ra không vui…”

“Đúng, anh không vui”

“Anh không vui không đâu có việc gì liên quan tới em. Anh không vui thì cứ không vui đi, em cũng không vui”

“Như vậy sao được, em không vui, lòng anh đau”

Ngô Phàm xoay người, để Hoàng Tử Thao nằm trên sofa mềm mại. Ngô Phàm nhìn cậu khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt đau lòng của anh vẫn tồn tại. Tâm tình của hai người đều có chút mệt mỏi không rõ, quần áo của Hoàng Tử Thao bị tuột khỏi vai xuống đến khuỷu tay. Lần đầu tiên Ngô Phàm ôm chặt cậu như vậy khiến gót chân không chạm đến được sofa, hai chân gập lại áp tại hai bên thắt lưng của anh. Lúc Ngô Phàm ôm lấy cậu như vậy, cậu chỉ muốn dùng lực từ trên ghế sofa xô anh ngã xuống. Ngô Phàm ôm cậu nói ngoan, không cần phải túm tóc anh, nước mắt Hoàng Tử Thao đều rơi xuống mà nói:  “Ngô Phàm, anh, anh không vui. Anh, tên hỗn đản này. Anh làm gì, làm gì mà không vui. Em cũng không vui đâu…Em chán ghét anh như vậy, như vậy đối với Phác Xán Liệt. Em chán ghét anh như vậy…..Ngô Phàm, Ngô Phàm….”  Âm thanh uỷ khuất của cậu khiến động tác của Ngô Phàm trở nên lộn xộn. Anh cảm thấy trong lòng chua xót, cúi đầu hôn cậu, ngăn chặn lời nói mang theo nức nở kia của cậu.

Kết quả thẳng đến khi kết thúc, trái tim của Ngô Phàm như cũ bị tơ lụa quấn quanh đến bủn rủn. Hoàng Tử Thao đã ngủ mất, hai mắt nhắm lại còn mang theo chút biểu tình khổ sở. Ngô Phàm lau đi dòng nước ẩn trong khoé mắt Hoàng Tử Thao, nhìn cậu thật lâu sau đó cúi đầu hôn ở bên má có chút ửng hồng của cậu, lại thở dài thật sâu.

Anh ghen tị với Lộc Hàm, anh ghét việc phải nhìn thấy Biện Bạch Hiền, anh không muốn Phác Xán Liệt trong lòng vương vấn anh. Anh không vui, anh không dịu dàng, anh ích kỷ tất cả đều bởi vì em, em có biết không.

Trong lòng Ngô Phàm từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng thầm nói, nhưng lại thuỷ chung không nói ra lời.

P/S: Rất cám ơn bạn Chip đang và sẽ hỗ trợ để mình hoàn thành bộ truyện trong khoảng thời gian bận rộn này *uốn éo* *gửi ngàn nụ hôn* ~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s