[Longfic] Yêu thương – Chương mười bảy

Chương mười bảy

.

.

.

 

Buổi tối hôm ấy Ngô Phàm bật hệ thống lò sưởi, thế nhưng sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thì thấy Hoàng Tử Thao đang túm chăn hắt xì mấy cái, còn hít hít mũi. Ngô Phàm liền thở dài nghĩ cậu chắc chắn là bị cảm rồi. Anh nhìn thấy ánh mắt cậu dịu dàng oán trách lại có chút giận dữ, người nọ liền quay lưng đi không muốn cho anh nhìn thấy cậu như vậy. Tạm ngừng vài giây, Ngô Phàm đưa tay muốn kéo cậu lại, Hoàng Tử Thao túm chăn, bướng bỉnh không chịu nhúc nhích. Ngô Phàm lại nhẹ nhàng thở dài “Em có vẻ như bị cảm rồi. Bây giờ đang là mùa đông, ở nhà không chịu đi tất thật sự không tốt. Em xem em tối hôm qua ấy, cúc áo cũng không chịu cài cho kín.”

 

Thế nhưng chuyện tối qua vẫn quấy rầy trong lòng, giống như mạng nhện giăng lấy khiến cảm xúc mệt mỏi vẫn không thể biến mất. Hoàng Tử Thao vẫn đưa lưng về phía anh bất động không lên tiếng. Đêm qua hai người thật ra không hề cãi lộn, lại càng không phải chiến tranh lạnh, chỉ là Hoàng tử Thao không muốn nói chuyện với Ngô Phàm. Có thể bởi vì cảm thấy uỷ khuất không cam lòng, như việc tối qua cậu đứt quãng nói ra những lời nói ghen tuông mà bình thường tuyệt đối cậu không bao giờ nói. Ngô Phàm cuối cùng không đáp lại, chỉ cúi đầu hôn lên miệng cậu. Cũng ví dụ như cậu gần đây luôn có cảm giác, Ngô Phàm thỉnh thoảng luôn có những lúc tâm trạng không tốt. Nhưng mỗi lần cậu hỏi anh vì sao, Ngô Phàm đều không trả lời. Những chuyện đó đều khiến cậu cảm thấy không biết phải làm sao, trong lòng cũng vì vậy mà cảm thấy không yên.

 

Hoàng Tử Thao còn nhớ rõ lần ấy, chính mình ở phòng làm việc chờ Ngô Phàm đến mức ngủ quên. Đêm đó Ngô Phàm về nhà, cũng trầm mặc không nói, đôi mắt nhìn cậu, tràn đầy cảm xúc khắc sâu không thể nói ra. Mỗi lần Ngô Phàm như vậy trong lòng Hoàng Tử Thao đều rất hoảng sợ. Đêm đó cậu đứng ở dưới đèn đường lôi kéo tay Ngô Phàm, từng tiếng từng tiếng gọi tên anh, đồng thời cũng vô cùng oán giận bản thân tại nơi này chỉ có thể gọi tên anh, nhưng cái gì cũng không làm được.

 

Hoàng Tử Thao nhớ đến chuyện này trong lòng liền chua xót, cậu mặc kệ Ngô Phàm nói chuyện với cậu, lại cố chấp giữ chăn không muốn quay người lại. Ngô Phàm nhìn cậu nhất quyết không trả lời, sắc mặt liền lạnh xuống, đưa tay trực tiếp giữ vai cậu muốn đem cậu xoay người lại. Dùng lực một chút, Hoàng Tử Thao để anh xoay người lại, sau đó khuôn mặt Hoàng Tử Thao liền đối diện với Ngô Phàm, biểu cảm kia, đôi mắt nhìn Ngô Phàm giống như tức giận lại không nén được nỗi buồn, cắn môi dùng sức không rơi nuớc mắt. Ngô Phàm nhìn thấy cậu lộ ra khuôn mặt nhăn nhó, trong lòng liền đau nhói . Anh buông Hoàng Tử Thao ra, nhìn cậu, thật không biết phải làm sao bây giờ.

 

“Tại sao lại khóc” Ngô Phàm nhẹ nhàng hỏi

 

“Em đau, anh cố tình xoay em lại đây.” Hoàng Tử Thao đưa tay dùng sức lau nước mắt, hốc mắt vẫn một màu hồng hồng “Hôm qua trên sofa anh khiến em đau đến chết, em đau muốn chết. Em không muốn nói chuyện, anh còn nhất định xoay em lại đây, còn dùng ánh mắt doạ em…”

 

Ngô Phàm nghe thế vẻ mặt liền thay đổi, mày liền nhăn lại, anh vươn tay tới muốn kéo chăn lên xem thử. Hoàng Tử Thao lại là đứa trẻ cố chấp đến chết ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Phàm “Anh đừng chạm vào em”

 

“Không được. Em phải cho anh xem. Em nói em đau, lại đây”

 

“Anh đừng chạm vào em”, âm thanh Hoàng Tử Thao nói chuyện liền cao lên, nhất định cự tuyệt Ngô Phàm, “Anh đừng chạm vào em, đừng động vào”. Cậu càng nói càng to, cảm giác cả người đều xù lông, cuối cùng hùng hổ trừng mắt nhìn Ngô Phàm, âm thanh có chút run rẩy. Ngô Phàm ngồi trên giường nhìn cậu như vậy cũng không nói nữa. Hoàng Tử Thao lại túm chăn quay lưng đi, tầm mắt Ngô Phàm lứơt qua bờ vai cậu, trong mắt là hình ảnh yếu ớt của người kia, trên mặt đều là biểu tình đau lòng. Căng thẳng như vậy trong chốc lát, Ngô Phàm xuống giường sửa sang lại bản thân, sau đó đi phòng bếp yên lặng không nói gì vo gạo nấu cháo. Hôm nay là ngày phải đi làm, nói vậy nhất định hai người họ đã muộn, thời gian Hoàng Tử Thao đi đến phòng làm việc coi như thoải mái, còn Ngô Phàm lại có chút phiền phức. Trong lúc chờ cháo chín, anh liền nhắn tin cho Ngô Thế Huân, bất luận công việc gì ngày hôm nay đều đẩy lùi lại hai tiếng sau, anh sẽ tới muộn.

Trong chốc lát mùi cháo trứng muối thịt băm liền từ nhà bếp bay ra, lúc nấu cháo Ngô Phàm còn thả vài miếng gừng cho ấm dạ dày. Chờ anh đem cháo múc ra chén đặt trên bàn xoay người liếc nhìn vào phòng ngủ, người nọ còn vùi trong chăn cuộn tròn lại chỉ lộ ra cái đầu, hai mắt nhắm lại. Ngô Phàm bước vào ngồi xổm bên giường nhìn mặt cậu dường như đang ngủ. Anh định đưa tay sờ tóc Hoàng Tử Thao một chút, đưa một nửa tay liền nắm chặt lại buông xuống. Ngô Phàm nghĩ Hoàng Tử Thao vừa rồi chống lại nói anh đừng động vào em, ánh mắt liền hạ xuống “Cháo anh để trên bàn. Lúc em ngủ dậy ăn nếu cháo bị lạnh, em nhớ vào bếp đun nóng lại. Còn nữa, ngủ dậy nhớ uống thuốc trong ngăn kéo”

 

“Ngô Phàm, em xin lỗi”. Không nghĩ âm thanh rầu rĩ của Hoàng Tử Thao truyền ra từ trên gối, cho dù hai mắt cậu vẫn đang nhắm.

 

“Ừh. Anh cũng thế, xin lỗi em.” Ngô Phàm vẫn nhìn cậu như cũ, “Em rốt cuộc sao lại đau, là đau lòng đúng không?  Anh xin lỗi”

 

Ngô Phàm lại nhìn cậu một lát, Hoàng Tử Thao vẫn nhắm hai mắt không lên tiếng nữa, Ngô Phàm liền đứng lên đi ra cửa rời đi. Đợi khi anh lái xe đến gara trong công ty, một tay lái xe một tay gọi điện cho Lộc Hàm. Lúc bên kia nhấc máy anh cũng không quá lịch sự, liền nói, “Anh Lộc Hàm sao, tôi là Ngô Phàm. Tử Thao hôm nay sẽ đến phòng làm việc muộn, em ấy không thoải mái.” Bên kia đáp lại vài tiếng, giống như có chút lo lắng nhưng cũng không hỏi Ngô Phàm nhiều. Ngô Phàm còn nói, “cảm phiền anh trưa nay giám sát đừng để em ấy ăn đồ nguội, nuớc lạnh cũng đừng cho chạm vào.”

“Tôi biết rồi, không cần lo lắng, đó là em trai tôi” Những lời của Lộc Hàm dường như ở đầu dây bên kia đã nghe thấy rõ. Ngô Phàm dừng một chút, thấp giọng nói cảm ơn, cúp điện thoại. Anh ngồi trong xe ngơ ngẩn một lúc, lại nghĩ đứa nhỏ kia thực sự rất buồn, cậu chưa từng nói với anh mỗi chữ đau thế nhưng vừa rồi lại nói ba lần rằng cậu đau. Ngô Phàm hiểu nếu tối qua anh cứ như mọi khi sẽ không khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy đau như vậy, nhất định trái tim kia bị uỷ khuất dữ dội lắm mới đến nỗi như vậy. Chắc chắn là đã đau lòng rất lâu, gần đây anh càng ngày càng hay thể hiện rõ sự bất mãn của bản thân, lại chưa từng nói ra nguyên nhân khiến mình bất mãn như vậy, nhất định là khiến cậu bị những cảm xúc chồng chất làm cho khó chịu. Ngô Phàm lại nhớ đến câu nói của Hoàng Tử Thao “Anh đừng chạm vào em”, lại tự giễu bản thân mình kết quả phải đi gọi điện nhờ Lộc Hàm. Rõ ràng trước kia tự cao tự đại cho rằng cậu là người của anh, khó chịu sẽ dựa vào anh khóc, sinh bệnh anh sẽ chăm sóc, những người khác đều không cần.

Ngô Phàm ngồi trong xe như vậy trong chốc lát, di động vang, là tin nhắn của Ngô Thế Huân hỏi anh có đến công ty hay không. Ngô Phàm có chút phiền toái nhíu mày một chút, cuối cùng xuống xe

 

Đến công ty, anh không khỏi nghĩ đến Phác Xán Liệt. Người nọ cứ như vậy bị coi là “người thích anh”, Ngô Phàm nghĩ tới trước kia bọn họ lúc ở cạnh nhau giống như thật hợp lý nhưng lại cũng không quá thích hợp. Nụ cười của Phác Xán Liệt ,sự thông minh của cậu ta, cậu đối xử tốt với anh rất tốt bởi vì cậu thích anh, điều này rất hợp lý. Nhưng mà người cậu ta thích lại là Ngô Phàm, hai chữ Ngô Phàm cũng đủ khiến hết thảy mọi thứ trở nên không thích hợp. Người thích Ngô Phàm rất nhiều, nhưng mà những người đó Ngô Phàm chưa từng để vào mắt, càng đừng nói để trong lòng. Đối với Phác Xán Liệt, trong suy nghĩ của Ngô Phàm cũng chính là một đồng nghiệp rất có giá trị, là một chàng trai khiến cho người khác thích, cũng là đứa em mà Trương Nghệ Hưng đặc biệt bảo vệ. Cho nên tất cả những gì của Phác Xán Liệt anh đều thấy tốt, anh đều nhận, nhưng lại không đáp lại mà hết lần này đến lần khác đều không nói rõ cho cậu biết tình cảm của bản thân mình. Anh chỉ biết bối rối gạt bỏ, cũng không dứt khoát, vì thế mới tới nông nỗi này.

 

“Tôi phải nói không cần thích tôi với cậu ấy như thế nào. Tôi thậm chí còn không có cách nào để nói cho cậu ấy biết, tôi biết cậu ấy thích tôi.”

 

Thời điểm ở riêng một mình với Trương Nghệ Hưng, bỗng nhiên Ngô Phàm mở miệng nói. Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng trước sau như một không biểu cảm, lại bị những lời này trong nháy mắt biến hoá. Ngô Phàm đảo đôi mắt trắng dã “Được rồi, cậu không biết chuyện này làm tôi suốt ngày rối rắm sao ?” Trương nghệ Hưng ngay lập tức “Fuck” một câu tự nói với bản thân “Ngài rốt cuộc cũng nhìn ra à boss đại nhân. Cậu có biết mỗi lần tôi nhìn Phác Xán Liệt đối tốt với cậu, hai người các cậu vô cùng ăn ý, một người nhận không muốn đáp lại, một người cho không cần hồi báo, tôi có thể nói trong lòng có bao nhiêu phần muốn chửi mắng người”
“Được rồi, cậu nói hay không nói đều không giúp được gì” Ngô Phàm lườm anh ta một cái “Nhìn bản mặt thái độ của cậu , tôi thật muốn đem ra ngoài đánh cho một trận”

 

“Tôi thực sự thương cho Phác Xán Liệt, một người tốt như vậy sao lại coi trọng cậu. Huống hồ trong lòng cậu đã có người thích, tôi không biết nói cậu chung tình hay là bạc tình. Nếu không tôi hay để tôi thay cậu chọn lấy một con đường.”

Ngô Phàm nghe thế liền đá Nghệ Hưng một nhát  “Cậu đi chết đi, fuck!!”

 

“Cậu trái lại muốn **** tôi sao” Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Phàm nói vậy hận không thể đấm vào vẻ mặt anh một cái, một cước đạp lại. Ngô Phàm lại đảo mắt khinh thường, hai người cứ như vậy dừng việc đấu đá nhau một hồi. Trương Nghệ Hưng cảm thấy giải tỏa cùng Ngô Phàm xong cả người đều thoải mái, cuối cùng liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc “Ngô Phàm, tôi quả thực nhịn không được, tôi nghĩ nên nói cho cậu biết chuyện này. Tôi nói cho cậu biết tôi vì cái gì thương Phác Xán Liệt như vậy” Ngô Phàm nghe những lời này vừa hứng thú vừa lo lắng mà nhìn Trương Nghệ Hưng liếc mắt một cái. Người nọ không so đo với anh, nghiêm nghị nói: “Cậu hãy nghe cho kĩ. Lần trước ở trường đua ngựa, ngựa của tôi đến điểm cuối, nhưng tôi không giữ chặt nó nên bị nó kéo đi một đoạn. Phác Xán Liệt ở bên cạnh, lúc ấy liền đẩy Tử Thao ra, ngựa của tôi va vào lưng của Phác Xán Liệt. Sau khi ngừng được ngựa tôi chạy tới, hai người bọn họ không có việc gì, ngồi xổm trên mặt đất. Rõ ràng nguy hiểm là Phác Xán Liệt, nhưng cậu ấy lại lặp đi lặp lại hỏi Tử Thao có sao không, cậu ấy còn không muốn tôi nói với cậu chuyện này. Ngô Phàm cậu không ngốc, tôi nói đến đây để cậu hiểu Phác Xán Liệt là đứa trẻ rất đơn thuần. Tôi nói với cậu chuyện này, không phải muốn cậu làm gì đó cho Phác Xán Liệt. Cậu và Tử Thao rất hạnh phúc, hai người từ lúc gặp gỡ đã ở cùng nhau, đây là định mệnh. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đã có người tốt như vậy bảo vệ cậu còn bảo vệ cả người cậu yêu, bảo vệ quan hệ của hai người. Bởi vậy các cậu tuyệt đối không có lý do gì sống không tốt, không quý trọng nhau. Gặp được Phác Xán Liệt thích cậu, cậu ấy không sai, mà là do đồ hỗn đản nhà cậu kiếp trước cứu cả địa cầu đi. Phác Xán Liệt chỉ hy vọng cậu hạnh phúc. Nếu cậu sống không tốt, vậy hãy xin lỗi cậu ấy, loại chuyện xin lỗi như vậy, cậu căn bản gánh vác không nổi.”

 

Có lẽ, cho tới bây giờ gánh vác không nổi. Chàng trai như vậy, chàng trai luôn có ánh sáng rực rỡ của vì sao chứa trong đôi mắt, chàng trai cư xử ngây ngô cùng chín chắn với các mối quan hệ khiến người ta không thể không thích, chàng trai luôn bày ra khuôn mặt tươi cười làm cho ai cũng cảm thấy thân thiết. Người tốt như vậy, cho tới bây giờ anh gánh vác không nổi.

 

Buổi chiều Ngô Thế Huân vào văn phòng đưa văn kiện, Ngô Phàm liền gọi cậu lại “Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”

 

Ngô Thế Huân đứng tại chỗ gật đầu, Ngô Phàm ánh mắt buông xuống, nhẹ nhàng chậm rãi nói “Làm cách nào để từ chối một người mà người ấy còn không biết phải cự tuyệt như thế nào?”

 

“Xin hỏi là việc gì?”

 

“Yêu”

 

Giọng nói Ngô Phàm trầm xuống. Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn Ngô Phàm suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, tựa như khi nhìn thấy Lộc Hàm, cậu nói từng chữ một cách rõ ràng “Anh có thể cự tuyệt một người, nhưng anh không thể cự tuyệt tình yêu của một người”

 

Trầm mặc trong chốc lát, Ngô thế Huân chuẩn bị đi ra ngoài, Ngô Phàm lại ngẩng đầu hỏi “Phác Xán Liệt bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn tới xem”

 

Lúc đó Ngô Thế Huân giúp anh đi tìm vị trí  của Phác Xán Liệt, Ngô Phàm gật gật đầu đưa văn kiện để cậu xử lí nốt, lấy điện thoại rời đi. Anh đi vào trong studio như đúng lúc Phác Xán Liệt vừa chụp ảnh xong, đến phiên vài người khác chụp, khung cảnh vội vội vàng vàng, mọi người có chút hỗn loạn cùng khẩn trương. Phác Xán Liệt thấy Ngô Phàm, ánh mắt lướt qua rất nhiều người nhìn thấy Ngô Phàm. Cậu liền đứng từ xa mỉm cười, xuyên qua mấy người đứng đó hướng về phía anh đi tới. Có lẽ lúc đó tới hay chưa tới nơi, Ngô Phàm cũng không nhớ rõ khoảng cách lúc đó Phác Xán Liệt cách mình chính xác là bao nhiêu, chỉ nhớ rõ đúng lúc đó nữ trợ lý cầm cà phê nóng vội vàng đi qua chẳng va vào Phác Xán Liệt. Vì thế Ngô Phàm đưa tay che lấy cánh tay Phác Xán Liệt, sau đó mu bàn tay đột ngột truyền đến cảm giác nóng bỏng.

 

Trong nháy mắt, quanh anh rất nhiều người phát ra tiếng hô kinh, luống cuống tay chân muốn giúp nhưng Ngô Phàm lại chỉ chú ý tới biểu tình đột nhiên biến hoá của Phác Xán Liệt. Vẻ tươi cười trên gương mặt nhanh chóng biến mất, mày nhăn lại thật sâu, vẻ mặt tuyệt nhiên không còn chút ôn hòa nào. Cùng với tiếng nói xin lỗi không ngừng của cô gái kia, vẻ mặt chôn giấu dưới ngọn đèn hôn ám kia càng trở nên trầm mặc. Phác Xán Liệt kéo Ngô Phàm đi với tốc độ rất nhanh. Ngô Phàm đem mu bàn tay nhúng vào trong nước lạnh, Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh nhìn, vẫn cau mày thật sâu. Trong phòng có vài người đi theo đến đây, Ngô Phàm nói không cần đi theo. Phác Xán Liệt không để ý đến những người đó, nói thẳng, đi bệnh viện, ngữ khí rất kiên định khiến Ngô Phàm không thể từ chối.

 

Cũng may xử lý đúng lúc, tình trạng vết thương không nghiêm trọng, y tá thoa thuốc xong nghe Ngô Phàm lễ độ nói cảm ơn cuối cùng đỏ mặt nói không cần cảm ơn, sau đó rời đi. Hành lang vốn yên lặng, Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Ngô Phàm nhìn tay anh phủ băng gạc, nhìn nửa ngày không nói chuyện. Ngô Phàm ngẩng đầu “Cậu đừng nhíu mày nữa, mặt nhăn như vậy không đau à ? Đi thôi, không sao đâu”

 

Phác Xán Liệt theo anh đi về phía cửa bệnh viện, một lát sau âm thanh trầm thấp cất lên “Thực xin lỗi, lần sau anh không cần phải làm như vậy nữa. Cà phê kia cho dù đổ lên người em, cũng cách một lớp quần áo, sao anh lại lấy tay chắn ?”

 

Đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt không vui vẻ mà gọi Ngô Phàm là “tiền bối” sau đó cười tủm tỉm nói một loạt chuyện thú vị, đó là lần đầu tiên cậu thẳng thắn gọi Ngô Phàm là anh. Ngô Phàm chưa từng nhìn thấy sự ẩn nhẫn ảm đạm đằng sau nụ cười của Phác Xán Liệt, thậm chí là trầm mặc. Anh lúc này mới hiểu được, Phác Xán Liệt giống như hoa hướng dương, nhưng không phải hoa hướng dương chỉ gặp mặt trời, ban đêm nó vẫn có thể liên tục toả sáng.

 

“Như vậy, ngày đó ở trường đua ngựa, cậu đẩy Tử Thao ra lúc ngựa chạy tới, thiếu chút nữa dùng bản thân mình ngăn cản là vì lý do gì?”

 

Ngô Phàm nói lời này hoàn toàn không giống với với Phác Xán Liệt, ngược lại là bất đắc dĩ. Khi đó bọn họ đi trên đường đúng đêm đông, lại có gió thổi, biểu cảm của Phác Xán Liệt vô cùng kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm, bước chân cũng dừng lại, giống như làm chuyện gì đó bị vạch trần. Ngô Phàm thở dài, dùng tay không bị thương kia sờ lên đầu cậu. Những lời không muốn nói vẫn phải nói ra,

“Cậu….thích tôi”

 

Phác Xán Liệt hoàn toàn không hề do dự động tác của mình có mãnh liệt quá hay không, trực tiếp né tránh “Cái gì?”

 

“Cậu thích tôi”

 

Ngô Phàm bình tĩnh nhìn cậu. Phác Xán Liệt lui về sau vài bước, nhăn mày “Anh không thể nói lung tung. Em sẽ tức giận”

 

“Cậu thích tôi. Cậu hiểu cậu thích tôi như thế nào. Cậu là người rất tốt, có thể thích tôi, cũng có thể từ bỏ tôi. Đúng không?”

 

“……”

 

Biểu tình như vậy của Phác Xán Liệt anh chưa từng gặp qua, vầng sáng trong đôi mắt đột nhiên biến mất. Bình tĩnh nhìn mặt Ngô Phàm vài giây, Phác Xán Liệt nở nụ cười một chút, cũng làm cho người ta cảm giác muốn khóc “Anh đang nói cái gì thế….em không vui đâu”. Cậu nói xong lại bình tĩnh nhìn mặt Ngô Phàm vài giây, mắt nhắm lại quay đầu bứơc đi. Lại là bóng dáng một người rời đi, Phác Xán Liệt càng chạy càng nhanh càng chạy càng xa. Ngô Phàm đứng ở nơi đó, anh bỗng nhiên cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi là thời điểm Phác Xán Liệt gần với anh nhất, sau đó hai người tựa như hai chiếc kim đồng hồ, một lần gặp nhau, sau đó từng chút từng chút lại rời đi.

 

Nhưng mà, có lẽ lần rời đi này, hai kim đồng hồ sẽ đứng ở hai đầu xa nhau nhất, sau đó vĩnh viễn dừng lại ở chỗ đó, sẽ không tiếp tục đến gần nhau nữa. Ngô Phàm cúi đầu nhẹ nhàng thở dài, bỗng cảm thấy được hôm nay bản thân thở dài thật nhiều lần. Anh ngước mắt lên, mu bàn tay từng đợt từng đợt đau.

 

Đợi đến hơn tám giờ Ngô Phàm mới về nhà, Hoàng Tử Thao liếc mắt một cái liền nhìn thấy tay anh. Ngô Phàm lại giấu tay ở đằng sau mặt bình tĩnh hỏi cậu đã uống thuốc chưa, đã ăn cơm chưa, có uống nứơc lạnh không. Hoàng Tử Thao thật nóng lòng muốn nhìn tay anh xem tại sao lại như vậy, Ngô Phàm trái lại trưng ra vẻ mặt  “Em không trả lời anh sẽ không cho em xem”, tay kiên định để ở sau lưng. Hoàng Tử Thao liền nói “Trời ơi! Ăn! Ăn ăn! Cho em xem”

 

“Nước lạnh cũng uống?” Ngô Phàm nghe đến đó nhíu mày. Hoàng Tử Thao nhảy dựng lên, trừng mắt với anh “Không có! Em uống thuốc, em ăn cơm”. Đôi mắt liền lộ ra sự lo lắng cùng khẩn trương, Ngô Phàm nhịn không được muốn cười. Người này cùng với đứa trẻ buổi sáng khóc nháo khó chịu lớn tiếng nói không được động vào em khác nhau quá nhiều.

 

Kết quả Hoàng Tử Thao vẫn nhìn thấy bàn tay Ngô Phàm bị băng bó.  Ngô Phàm trong lúc bị Hoàng Tử Thao ép hỏi liền nói là do đồng nghiệp uống cà phê không cẩn thận va phải nên bị bỏng, lại lược bớt ba chữ Phác Xán Liệt. Hoàng Tử Thao cầm tay anh biểu tình đau lòng muốn chết. Trong mắt cậu tay của Ngô Phàm vô cùng đẹp, bàn tay đẹp như vậy, bị cà phê làm bỏng, cậu sao có thể không đau lòng. Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao cầm tay mình nhìn chằm chằm như muốn khóc, có chút buồn cười, vươn tay nhéo mũi cậu nói “Em làm sao vậy, anh đâu có chết”

 

Không nghĩ tới Hoàng Tử Thao một phen ôm lấy, ôm thật chặt, mặt vùi trên hõm vai anh, khàn khàn nói “Ngô Phàm, trước khi tay anh khỏi hẳn cấm anh đi vào bếp. Em không ăn cơm anh nấu, nghe thấy không, em không muốn tay anh bị thương còn phải nấu cơm cho em”

 

Đứa nhỏ này đang ngấm ngầm đau xót anh, tựa như anh thương xót cậu. Nghĩ như vậy, trong lòng Ngô Phàm cuối cùng ấm lên, cười cười, đưa tay xoa lưng cậu “Em có còn đau không, còn thấy khó chịu không ?”

 

“Buổi sáng, xin lỗi anh…..Em không nên nói với anh như vậy. Chuyện không vui buổi sáng bây giờ em không muốn nghĩ tới nữa….Mặc kệ như thế nào, anh phải biết rằng, em không chịu đuợc việc nhìn thấy anh bị thương dù một chút….”

 

Ngô Phàm để cậu ôm mình không nói gì im lặng, lẳng lặng nghe trong chốc lát, Hoàng Tử Thao không lên tiếng nữa, Ngô Phàm mới mở miệng

 

“Tử Thao” Ngô Phàm từ từ nhắm mắt lại, tay bị băng đặt trên gáy Hoàng Tử Thao “Anh nghĩ, chúng ta rất may mắn gặp được nhau. Rất nhiều chuyện, rất nhiều việc, anh không có cách nào đem toàn bộ tâm ý trôi chảy nói với em. Hiện tại anh không làm được nhưng hãy cho anh một cơ hội, chúng ta từ từ, anh có thể thử, chậm rãi nói với em”

 

Đầu Hoàng Tử Thao đặt trên vai anh dùng sức gật, Ngô Phàm ôm cậu rất nhẹ nhàng đung đưa một chút rồi buông tầm mắt nhìn cậu

 

“Đồ ngốc”

 

Ngô Phàm dừng động tác, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói, sau đó lại tiếp tục ôm cậu chậm rãi đung đưa. Trong lòng như có một bàn tay ấm áp dịu dàng mơn trớn phần tâm tư khổ não, từng chút từng chút khiến người ta buông xuống mọi vướng bận. Anh thậm chí cảm thấy, vết thương trên tay anh cùng với đau xót trong lòng, chậm rãi từng chút từng chút biến mất.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s