[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 1

Tác giả : Ngưu tử đào nhi

Pairing : Ngưu Đào / Kristao

Thể loại : hiện đại, đại thúc thụ x niên hạ công, hỗ công, ngược, HE

Người dịch : QT

Editor : Mèo

Tình trạng bản gốc : Hoàn

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI NƠI NÀY

Chap 1

.

.

          Trong con hẻm chật chội, ngọn đèn trước cổng của một gia đình tỏa ra khói trắng phất phơ, người kéo xe không biết va phải cái giỏ trước cổng nhà ai, tiếng kêu xen lẫn tiếng chửi thô tục. Chỉ lưu lại một thiếu niên đang nhóm lửa bên cạnh đang ngẩng khuôn mặt lên, khuôn mặt lấm lem vì khói, duy chỉ có đôi mắt hoa đào là sáng lấp lánh.

             Tiếng nói như nước chảy, tất cả đều tĩnh lại.

          Một bàn tay từ trong tay Ngô Phàm giật lấy điều khiển từ xa, tách một tiếng tắt màn hình. Đối phương vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa bò lên giường.

          “Đừng lãng phí thời gian.” Anh nói xong cúi thấp thân mình xuống hôn lên miệng Ngô Phàm, những giọt nước từ trên lọn tóc thi nhau nhỏ xuống dừng ở trên lông mày cậu, ẩm ướt giống như nụ hôn nhiệt tình này vậy.

          Ngô Phàm thuần thục mà nghiêng người, đem áo ngủ của nửa người trên đang ôm lấy mình cởi ra, bàn tay lướt qua bả vai trơn nhẵn của anh.

          Anh thật gầy, nhưng trên cơ thể cơ bắp lại không hề thiếu, da thịt lại hết  sức co dãn. Quả thực nếu so với Ngô Phàm trẻ hơn mấy tuổi thì thân thể người này còn tốt hơn, cũng không trắng nõn nhưng lại vô cùng hấp dẫn người khác chạm vào. Trên người khắp nơi đều là điểm mẫn cảm, thực dễ dàng bị kích thích, lúc quan hệ cũng không ngượng ngùng, lúc cần đều có thể phóng túng.

          Tóm lại rất đúng với sở thích của Ngô Phàm. Đây cũng là lý do vì sao anh đối với Ngô Phàm lãnh đạm cùng không phép tắc, cậu cũng không cảm thấy tức giận.

          Ngô Diệc Phàm ngoài việc là một ca sĩ nổi tiếng, còn là cậu chủ của Thiếu Đông. Tuy rằng thân phận thực sự này không được nhiều người biết đến nhưng từ khi cậu ra mắt tới giờ luôn thuận buồm xuôi gió, muốn tài năng có tài năng, muốn hậu thuẫn có hậu thuẫn, cả hai thứ cậu đều có.

          Ngô Phàm bị người phía trên hôn cũng có chút động tình, cậu ngẩng đầu mặc cho đối phương từ trên môi của mình một đường hôn xuống phía dưới cổ, híp mắt hưởng thụ những vết cắn thô bạo trên da thịt.

          “Anh luôn thích cắn tôi như vậy sao?” Cậu cười, âm thanh phát ra từ trong cổ họng, trầm thấp làm ngứa ngáy lòng người, lại bởi vì hầu kết bị ngậm lấy mà ngửa cổ ra phía sau.

          “Tổ tiên của tôi chính là loài báo đó.”

          “Ha ha, nếu là mèo nhỏ không phải sẽ chính xác hơn sao? Quấn ở trong lòng chủ nhân mong được vuốt ve cưng chiều, kiểm tra nơi này liền thoải mái mà kêu meo meo.” Cậu nói xong ngón tay liền trượt dọc theo sống lưng trơn nhẵn hướng về phía dưới thắt lưng, giống như thật sự đang vuốt lông một chú mèo.

          Đôi môi của đối phương dán ở trên cổ Ngô Phàm liền rời đi, để ra một  khoảng cách đủ để hai người đối mặt. Cặp mắt hoa đào kia không biết là do hơi nước từ trong phòng tắm, hay là do bàn tay Ngô Phàm đang đặt ở phía sau lưng anh không ngừng tạo ra, mang theo chút ướt át, mênh mông sương mù : “Để cho tôi thượng cậu đi.” Anh trực tiếp nói.

          Ngô Phàm chỉ nhìn anh, không đáp ứng cũng không cự tuyệt.

          “Sáng mai tôi phải quay về đoàn, phải diễn cảnh đánh nhau”

          Một câu, hai người đều hiểu. Ngô Phàm nhìn anh trong chốc lát, gật đầu.

          Thời điểm hai người bọn họ làm tình, số lần Ngô Phàm làm thụ không nhiều. Một năm hai người bọn họ gần như có thời gian rảnh rỗi nào trùng nhau thì đều dành để lăn lộn trên giường. Thế nhưng cơ hội để có thể áp được Ngô Phàm mà hung hăng làm một trận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng không phải anh không bật lại được Ngô Phàm. Cơ thể nhiều năm tập võ dẻo dai khỏe mạnh hoàn toàn có thể ở phía trên cậu thế nhưng vẫn nhịn không được đối với Ngô Phàm làm nũng. Người nam nhân bình thường luôn chững chạc nhưng nhiều lúc lại quá trẻ con, chỉ cần im lặng hạ mí mắt, cái miệng cong lên, ánh mắt mang theo dư quang mà nhìn cậu, không nói lời nào cũng lộ ra đủ mười phần ủy khuất, những điều này đều cho cậu trong lòng không nỡ bắt nạt. Vì thế đành phải mềm lòng thả lỏng nửa người dưới để cho anh muốn làm gì thì làm. Ai bảo anh so với cậu ăn nhiều cơm gạo hơn vài năm chứ ? Dù sao cũng phải nhường cho anh vài lần. Hoàng Tử Thao nghĩ như vậy.

          Thấy Ngô Phàm đồng ý, Hoàng Tử Thao dùng ngón tay kéo hai bên cổ áo của cậu ra, vừa hướng về phía xương quai xanh tinh tế của cậu mà cắn cắn. Ngô Phàm bị cắn vừa ngứa vừa buồn cười liền để tay ở sau gáy anh vò nhẹ mấy cái: “Anh là muốn mấy ngày tới tôi không dám soi gương sao?”

          Cậu không chủ động hôn Hoàng Tử Thao bởi vì đối phương đang trong quá trình tham gia một bộ phim, không được để lại dấu vết. Đoàn làm phim chọn địa điểm quay phim ở vùng ngoại thành, cậu bởi vì nhớ tới người này nên quyết định lái xe thật xa mất bốn năm tiếng mới tới nơi, lại ở trong khách sạn chờ anh cả tiếng đồng hồ. Vốn định gặp mặt rồi thân thiết một lần, không ngờ lại trở thành đồ ăn ngon dâng tới miệng người ta.

          Nhưng dù sao Hoàng Tử Thao cũng được coi là một người khá từng trải, anh cũng không phải người không biết hưởng thụ, vì thế cũng không quá để ý đến vấn đề vị trí.

          Lúc trước khi cậu vừa ý muốn đem người thuộc về mình, cũng không cần biết anh có phải là thuần 1 hay không. Hiện tại lăn ở trên giường, tất nhiên cũng không muốn buông tha cho món thịt béo dâng đến miệng này. Dù sao thì cả hai bên cũng đều phải nhường một bước.

          Hoàng Tử Thao vừa hôn Ngô Phàm vừa cởi quần áo của cậu. Ngô Phàm bị anh nhào tới quấn lấy, cũng rất phối hợp mà lột sạch chính mình. Hai người trần trụi sát cùng một chỗ, hạ thân cũng bởi vậy mà thức dậy, bị Hoàng Tử Thao một tay nắm lấy chậm rãi an ủi.

          Ngô Phàm tựa vào đầu giường, lười nhác nằm, cũng không chủ động đón lấy những nụ hôn từ Hoàng Tử Thao, thỉnh thoảng hạ thân bị anh vỗ về chơi đùa liền hừ nhẹ một tiếng.

          Thanh âm của cậu thật sự đặc biệt êm tai, đúng là không uổng công album của cậu bán ra được với số lượng hơn mười nghìn bản, cứ như vậy yên lặng vượt qua rất nhiều những người mới mà giành chiến thắng, thành tích này coi như đáng khâm phục.

          Hoàng Tử Thao rất thích nghe giọng nói của cậu. Có một lần vô tình nói lỡ miệng, ngày hôm sau cậu liền đem tất cả những album của mình hát gửi tặng  cho anh. Cậu biết đối phương không để ý đến giới ca sĩ, phải rất lâu anh mới chủ động muốn nghe album của chính mình, vì thế liền chủ động một chút. Thật ra ở mỗi quan hệ miễn cưỡng được coi như giường bạn này, Ngô Phàm từ trước tới giờ luôn là bên chủ động. Đúng vào lúc cậu vừa mới kết thúc một mối quan hệ bạn giường, muốn thay đổi khẩu vị, còn chưa tìm được một người vừa ý thì vô tình một lần đi thăm đoàn diễn của tiểu sư muội, ở trong tổ diễn gặp phải Hoàng Tử thao.

          Đó là một ngày mưa dầm, đóng cái gì Ngô Phàm cũng đã quên, chỉ nhớ rõ là một bộ phim cổ trang. Tiểu sư muội mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nhìn thấy mình liền vui tươi hớn hở chạy tới, ngẩng khuôn mặt tươi cười tựa như ánh mặt trời cùng mình nói chuyện. Trong công ti coi như đang có ý định nâng đỡ tiểu sư muội này, vì thế để cho cậu tới thăm đoàn làm phim. Chỉ bằng danh tiếng hiện giờ cậu đang có cũng đủ để nâng đỡ đối phương lên. Dù sao Ngô Phàm không sợ những vụ scandal tình ái, cũng không quan tâm tới những điều đó, vì thế liền vô cùng thân thiết mà nâng tay xoa nhẹ bả vai tiểu sư muội , tầm mắt lại lướt qua vai cô mà nhìn về nơi khác.

          Khi đó trời vẫn còn đang mưa, đạo diễn tranh thủ thời tiết quay một cảnh lúc mưa, một người con trai quần áo đen từ trong màn mưa xông tới. Tuy chỉ là cảnh một người chạy băng băng dưới mưa, thế nhưng đạo diễn trái lại bắt quay đi quay lại rất nhiều lần. Ngô Phàm đứng ở trong rạp, cách diễn viên một khoảng khá xa, chỉ có thể mơ hồ thấy khuôn mặt của người kia, xác nhận là khá tuấn tú. Cậu nhìn cũng không rõ tướng mạo, chỉ thấy một thân ảnh rất cố gắng từ trong màn mưa hướng về phía mình chạy tới, mang trên người cơn mưa bụi, thật giống như một bức tranh vẩy mực dày đặc, bắt đầu từ cái bóng kia rồi lan  dần ra xung quanh, gần như khiến cho người kia tan ra.

          “Người kia là diễn viên sao?” Ngô Phàm hỏi.

          “Không phải ” Tiểu sư muội tò mò nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, hào hứng mà đáp lời: “Là diễn viên đóng thế.”

          “Diễn viên ấy tên là gì?”

          “Hoàng Tử Thao, tuổi cũng không nhỏ, đóng qua không ít phim truyền hình nhưng đều không thành công.” Tiểu sư muội  thấy Ngô Phàm cũng không phải là người ngoài, vì thế liền tiết lộ nhiều hơn một chút.

          Ngày đó Ngô Phàm vốn chỉ có ý định nhìn tiểu sư muội một lúc rồi rời đi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tới giờ ăn cơm. Cậu cầm lấy hộp cơm mà đoàn làm phim đặt từ trước, đi tới bên cạnh Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa thay trang phục, đối với anh lộ ra khuôn mặt tươi cười.

          “Món đậu cũng không tệ nhỉ?”

          Một người lạ đi tới, mở miệng bắt chuyện lại nói về món đậu, Hoàng Tử Thao ngẩn người, cũng không biểu lộ ra thái độ gì không vừa lòng, gật gật đầu coi như đáp lời.

          Ngô Phàm cũng không nói cái gì nữa, ngồi ở bên cạnh Hoàng Tử Thao cùng ăn cơm. Trước lúc đi cậu còn đem tên cùng số điện thoại của mình viết vào một mảnh giấy giữ trong lòng bàn tay, sau đó nhét vào trong túi áo khoác của đối phương rồi mới cười cười rời đi.

          Ở trong nụ cười mơ hồ kia còn cố tình để lộ ra nét câu dẫn đầy ý tứ.

          Trong thế giới của những người như cậu, không cần nói gì nhiều, thật ra có đôi khi chỉ cần một động tác cũng có thể đoán ra tất cả. Tất cả đều là người hiểu chuyện,  anh tình tôi nguyện thì sẽ đi đến tiếp theo. Nếu không muốn nghĩ đến chuyện đó có thể ném danh thiếp đi, sau này cũng sẽ chẳng có mấy cơ hội có thể gặp được nhau nữa.

          Quả nhiên không lâu sau, Hoàng Tử Thao liền chủ động liên hệ với Ngô Phàm. Chính là không nghĩ tới, quan hệ của hai người bọn họ có thể cứ như vậy bảo trì hơn một năm.

4 thoughts on “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 1

  1. Fic này báo tạo trong lối nghĩ nè. Cháu Đào của tôi không những không chỉ hơn tuổi Phàm mà còn … hơ hơ . Nhưng mà đọc kĩ là do Phàm nhường em vì mai mai phải đóng cảnh đánh nhau đó chứ, nếu không thì. Hai người này vốn chỉ là bạn giường 1 năm không có sự ràng buộc tình yêu , ngóng chờ những tình tiết thay đổi tiếp sau. Cố lên nhe * tung hoa ủng hộ nhiệt tình*

  2. annyeong s~ em là Mon đây :)))) đọc chùa nhiều h mới comment :))
    fic này là fic thứ hai Tao làm anh trai mà em đọc~
    em vốn là thích Tao làm em hơn cơ mà… thôi kệ, thi thoảng cho em nhỏ lật đổ chín quyền hị hị :3
    anw~ chap đầu chưa thấy có gì quá gay cấn, em đặt gạch mấy chap sau ha~😄 *tung bông* *múa lụa*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s