[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 2

Chap 2

.

.

.

          “Nghĩ gì thế?” Hoàng Tử Thao cắn môi Ngô Phàm, lôi kéo suy nghĩ của cậu quay trở về thực tại

“Nghĩ tới anh.” Ngô Phàm trâng tráo.

“Tôi không phải đang ở trên người cậu đây sao.” Hoàng Tử Thao tăng thêm lực trên tay, Ngô Phàm cũng vì thế mà ồ ồ thở dốc.

“Tôi đang nghĩ đến việc muốn chơi anh.”

“Ngoan, trước tiên để cho tôi tới, tiếp theo sẽ đổi lại cho cậu.” Hoàng Tử Thao có phần không nhịn được nữa, thanh âm cũng bắt đầu để lộ sự mất kiên nhẫn.

Anh rời khỏi môi Ngô Phàm, thay vào đó là cắn lên môi mình. Đây là động tác trong vô thức của anh vào những lúc căng thẳng, những lúc tình dục dâng lên mạnh mẽ, chỉ cần đạt tới một điểm nào đó, liền thích tự cắn môi. Hàm răng trắng ẩn dưới đôi môi đỏ mọng, hòa với ánh mắt không tự chủ được mà nheo lại, không cần nói cũng biết có biết bao nhiêu hấp dẫn.

Ngô Phàm cũng không biết từ lúc nào mình hiểu rõ anh đến vậy. Hai người bọn họ rõ ràng ngoại trừ trên giường, cũng không nói chuyện quá nhiều với nhau. Mặc dù hai người cùng ngồi xe của anh trở về, bên trong xe cũng đều bật những bài hát trong đĩa nhạc của chính cậu tặng cho anh. Mặc dù cậu đem tất cả những tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình, cho dù chỉ là đóng vai phụ, cũng đều sưu tập đầy đủ, tranh thủ những lúc rảnh rỗi khi đi quảng bá mà mở ra xem. Tuy rằng như thế, bọn họ cũng chỉ là bạn giường mà thôi, không có quan hệ gì hơn. Trên thân thể vô cùng hòa hợp, nhưng tình cảm cùng lý trí thì vẫn luôn duy trì khoảng cách lạnh nhạt, là người lạ quen thuộc nhất, cứ như vậy mà cảm thấy thích hợp.

Hoàng Tử Thao lớn hơn Ngô Phàm mấy tuổi, cụ thể là bao nhiêu, Ngô Phàm cũng không quan tâm. Cậu vốn không thích cùng người lớn tuổi hơn mình có quan hệ, bởi vì trong tâm trí của cậu luôn có một khao khát mạnh mẽ muốn nắm giữ người khác , không muốn có bất cứ mối quan hệ nào mà mình yếu thế hơn đối phương. Cho dù sinh ra muộn một chút, cũng làm cậu không nhịn được mà nghĩ tới chuyện bởi vì chỉ ăn ít cơm gạo so với người ta vài năm mà để cho đối phương thể hiện thái độ của bậc đàn anh, đối với cậu luôn là thái độ quan tâm  chăm sóc. Cậu vốn luôn chán ghét điều này, nhưng từ khi gặp được Hoàng Tử Thao, đôi khi cậu lại rất tự nhiên mà bộc lộ ra cảm giác muốn được dựa dẫm, ỷ lại lại này. Cậu sẽ tỏ ra mềm yếu, cho dù mục đích chính của việc đó chỉ để cho đối phương mềm lòng, cứ như vậy buông tha việc nắm trong tay quyền tranh giành dục vọng.

Cảm giác được nơi nào đó càng ngày càng mẫn cảm mãnh liệt, Ngô Phàm không chịu nổi quấn chặt lấy thắt lưng Hoàng Tử Thao, cả người cứng lại dán lấy người anh, bộ vị nơi hai người kề nhau rốt cục cũng ở trong tay Hoàng Tử Thao mà phun trào.

Hoàng Tử Thao thở dốc trong chốc lát, ngắm nhìn Ngô Phàm bị mồ hôi làm cho mái tóc trở nên ướt nhẹp.

Ngô Phàm có một gương mặt rất có hồn, rất cám dỗ. Cậu không cần biểu cảm gì cả, chỉ cần giữ vẻ mặt lãnh đạm cũng đã giống như phát ra ánh sáng rực rỡ làm chói mắt người khác. Nếu như đã biểu lộ tình cảm, liền  có thể đem muôn người hại chết ngay lập tức;  một khi đã chìm vào dục vọng, đúng thật là muốn lấy mạng người. Hoàng Tử Thao cảm nhận được sâu sắc điều này. Anh nhẹ nhàng mà đem ngón tay lùa tóc mái Ngô phàm ở trên trán vuốt ra phía sau, thực ôn nhu mà cúi mặt xuống, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên trán của cậu. Ngô Phàm ngẩng đầu, vừa vặn liếm lên cằm Hoàng Tử Thao. Trên cằm anh có một vết thương nho nhỏ, là do buổi sáng mấy ngày trước lúc đang cạo râu chuẩn bị đi làm thì bị Ngô Phàm đột nhiên ôm lấy, giống như bị điện giật mà ấn xuống.

“Tại sao lại không cẩn thận như vậy?” Quả nhiên là cố ý.

“Tôi tặng cho anh dao cạo râu nhé?”

“Hay là anh thích dùng của tôi?”

“Tại sao lại không nói ?”

Hoàng Tử Thao có lẽ cảm thấy Ngô Phàm nói quá nhiều, nụ hôn đang dừng ở trên sống mũi trượt xuống bịt lấy miệng của cậu.

Ngay từ đầu vẫn chỉ là những nụ hôn triền miên, từ chậm rãi đến kịch liệt, giống như cơn mưa phải kìm nén một thời gian rất lâu sau đó mới rơi xuống như trút nước. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau tranh giành, ai cũng không muốn nhường. Trong không khí giống như bừng lên một ngọn lửa, dịch nước bọt cứ thế dọc theo khóe môi chảy xuống, cùng với âm thanh môi lưỡi đánh vào nhau vang lên.

Chân hai người đan chéo vào nhau ở cùng một chỗ mà cọ sát, bộ vị vừa mới phóng thích lại tiếp tục thức tỉnh. Ngô Phàm vuốt ve dọc theo đường cong duyên dáng ở trên lưng Hoàng Tử Thao, tới mông liền dừng lại trong vài giây sau đó lại tiếp tục vuốt ngược trở lại.

Hoàng Tử Thao vươn tay, trong chốc lát phía sau Ngô Phàm dính đầy chất lỏng lạnh lẽo.

Cơ thể Ngô Phàm có chút cứng lại, trên môi lại được đối phương hầu hạ vô cùng tốt, cũng không muốn từ trong trạng thái giằng co này dứt ra, vì thế liền thuận theo tình thế mà nâng eo, giúp cho Hoàng Tử Thao làm việc thêm thuận tiện.

Trong cơ thể bị nhét vào một ngón tay ẩm ướt, cảm giác hiện lên thật sự rất rõ tàng, ngón tay kia rất linh hoạt mà cử động. Ngô Phàm cũng theo động tác của đối phương mà thả lỏng người, cũng theo đó mà mở rộng thân thể để đối phương có thể chuẩn bị tiến vào.

Giữa những nụ hôn, Hoàng Tử Thao nhẹ giọng hỏi: “Thoải mái không?” Âm thanh mềm mại lại có chút khàn khàn của anh giống như một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tận trong trái tim.

“Hoàn hảo, nếu không để cho tôi chơi anh thoải mái đi.”

Hoàng Tử Thao cười ra tiếng, trong mắt là ánh sáng lấp lánh giống như những giọt nước đang chuyển động.

Hoàng Tử Thao xưa nay lãnh đạm, đối với mọi người đều khách sáo xa cách, cũng chỉ có những lúc như thế này mới có chút khác biệt, yếu đuối, biến hóa, khiến Ngô Phàm có cảm giác đang ôm trong lòng một tấm lụa mềm mại

Nói điều này cũng thật kỳ quái, Hoàng Tử Thao luôn lấy hình tượng là một con người lạnh lùng, cho dù là đường nét khuôn mặt, cho đến dáng người rắn rỏi, thậm chí là bản lĩnh của anh, đều làm cho người ta nghĩ đến hai chữ lạnh lùng. Nhưng lần đầu tiên Ngô Phàm nhìn thấy anh đã cảm thấy anh là người yếu đuối. Cậu liếc mắt một cái liền hiểu được đối phương là người kiệm lời, đơn giản là bởi vì nội tâm bên trong rụt rè, không giỏi ăn nói.

Ngô Phàm cảm thấy Hoàng Tử Thao thay đổi, nhưng phần nào đó trong anh vẫn giống như một lưỡi dao sắc, xé tan cơ thể của Ngô Phàm mà tiến vào.  Ngô Phàm có thể cảm nhận được một cách sâu sắc cảm giác nóng bỏng cùng cứng rắn này.

Ngô Phàm thích tư thế đối mặt, bất kể là cậu ở trên hay ở dưới, cậu đều thích nhìn thấy người đang cùng chính mình dây dưa. Nhìn khuôn mặt động tình của đối phương, biểu cảm cũng hoàn toàn biến hóa, cho dù tầm mắt của mình bị phủ một lớp sương mù theo chuyển động mà lên xuống không ổn định, cậu vẫn dùng ánh mắt chăm chú dừng lại ở trên gương mặt người kia.

Ngô Phàm rất thích ngắm nhìn Hoàng Tử Thao. Lúc ở chung với nhau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh, bình thường khi mở những tác phẩm mà anh đã đóng luôn theo thói quen mà quan sát vẻ mặt của Tử Thao. Anh cười, anh chau mày, anh ăn cái gì, lúc anh thất thần, Ngô Phàm đều cảm thấy rất thú vị, rất đáng yêu. Chỉ cần nhìn thấy người này, cái gì cũng không làm, cũng có thể trải qua được nửa ngày nhàn rỗi.

Thực ra là bởi vì gương mặt khá trẻ con, nhìn không ra lớn hơn cậu, thế nhưng nghe nói anh ở trong giới giải trí trải qua thăng trầm cũng không ít năm.

Chỉ nhìn số lượng các tác phẩm của anh có trong tay mình cũng đã dày thành một xấp. Đáng tiếc là không có mấy vai diễn khiến người ta vỗ tay tán thưởng, chỉ có khán giả là còn năm sáu phần nhớ tới khuôn mặt này.

Diễn viên nếu như không được người xem đón nhận, không khắc sâu ấn tượng của vai diễn vào người khác, như thế coi như sự nghiệp này bị chôn vùi một nửa. Thành công của người diễn viên thường thường là do thành công của nhân vật tạo ra, nếu bạn ra cửa bị người ta gọi to, đối phương chỉ vào bạn hưng phấn mà gọi to tên nhân vật mà bạn đóng trong phim, như vậy cũng coi như bạn có duyên với khán giả.

So với Ngô Phàm hiện tại đang là ngôi sao lớn được mọi người trọng vọng, ra khỏi cửa liền bị các fan ca nhạc vây đuổi,  Hoàng Tử Thao thực sự chẳng là gì. Nhưng mà anh hài lòng với hiện tại, dường như cũng không có ý định sẽ tiếp tục phấn đấu. Có việc liền nhận, không việc liền nghỉ, cũng không đòi hỏi, thậm chí phải đi làm diễn viên thế thân, diễn những cảnh đánh nhau vô cùng khó khăn anh cũng đồng ý.

Tay Ngô Phàm quàng lên bả vai trơn ướt của Hoàng Tử Thao, đón nhận những va chạm mạnh mẽ của anh. Bản thân Hoàng Tử Thao lúc này giống như hoàn toàn thay đổi, trở nên tàn nhẫn, chủ động, không để mặc cho người khác an bài nữa, thay vào đó là tiến công dồn dập.

Cơn rùng mình từ nơi hai người tiếp hợp truyền đến, ngay cả nhiệt độ cũng truyền qua cho nhau, giống như nước không ngừng tăng nhiệt độ cuối cùng cũng đạt tới mức sôi. Thời điểm Ngô Phàm kêu lên cũng là lúc dục vọng của Hoàng Tử Thao phun trào.

Đôi mắt hoa đào bị che khuất bởi mái tóc, ánh mắt giống vừa được gột rửa qua làn nước. Anh cúi đầu, hết mực ôn nhu mà hôn lấy Ngô Phàm, giống như hai người không phải đơn thuần chỉ là nhục dục, mà bởi vì tình yêu nên mới ở bên nhau.

Chăn được kéo lên, thân thể nhấp nhô, lại một vòng va chạm vang lên, âm thanh cơ thể tiếp xúc hòa cùng với âm thanh của những nụ hôn, giống như hai đầu tàu chạy, có muốn cũng không thể tránh được chiều hướng càng lúc càng tiến đến gần, cho đến khi mãnh liệt va chạm…

 

 

 

5 thoughts on “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 2

  1. huhuhuhu ss edit mượt quá mà em không thể nào chấp nhận đc Hoàng Tử Thao nằm trên huhuhu Thao nhi dù là với ai dù là thế nào cũng không bh hợp đc với vai nằm trên :(((((

  2. Mọi khi toàn thấy motif Phàm trưởng thành – Đào trẻ con còn trong đây thì có vẻ như là ngược lại~ Em thích a~ /uốn éo/
    Mà bây giờ có hỗ công rồi, sau này chị kiếm bộ huynh đệ văn hay phụ tử văn mà edit đi~ Giống lời mấy bạn nói hôm off ý ạ~ :”> /dụ dỗ-ing~/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s