[Longfic] Yêu thương – Chương mười tám

Chương mười tám

.

.

.

Lúc Ngô Phàm nằm lì tại giường đạt đến trình độ nghiêm trọng nhất cũng là lúc Hoàng Tử Thao đem lịch xé tới tháng hai.

Trong những ngày đi làm, Hoàng Tử Thao vẫn đặt đồng hồ báo thức để bảy giờ sáng hôm sau sẽ rời giường gọi Ngô Phàm. Nhưng hiện tại đang là lúc lạnh nhất cuối mùa đông, cậu không hề muốn từ trong chăn chui ra mà nhảy ở trên giường, ngược lại dùng âm thanh cùng động tác đánh thức người bên cạnh càng lúc càng thuần thục. Nếu chỉ là gọi tên thì Ngô Phàm, người kia sẽ nhíu mày quay lưng đi rất xấu, Hoàng Tử Thao sẽ đưa tay bịt mũi và miệng Ngô Phàm khiến anh ngạt thở mà tỉnh. Khi tâm tình cậu tốt thì phương pháp sẽ ngọt ngào, tiến tới hôn Ngô Phàm rất tình cảm, chính là chiêu này Hoàng Tử Thao không thường dùng, bởi vì người kia tỉnh lại có thể tiện tay ôm lấy, bàn tay ấm áp tiến vào trong quần áo, nụ hôn nhẹ sẽ biến thành hôn sâu, sau đó là những va chạm giống như súng bóp cò vừa ôn nhu vừa lưu luyến, cũng không phải chưa từng phát sinh.

Chỉ có điều sáng nay là ngày nghỉ, Hoàng Tử Thao lại tỉnh lại vào lúc bảy giờ. Cậu nén giận việc mình bị dưỡng thành đồng hồ báo thức, xoay người nhìn thấy Ngô Phàm nằm ở khoảng cách rất gần đối diện cậu, khép chặt hai mắt ngủ thực an ổn. Hoàng Tử Thao tìm được trong chăn bàn tay bị phủ một lớp băng gạc của Ngô Phàm, nhẹ nhàng nắm lấy, dùng ngón tay của mình chậm rãi vuốt ve làn da lộ ra bênh cạnh lớp băng gạc. Thời gian bị thương cũng qua một thời gian, dưới lớp băng miệng vết thương đang dần đóng vảy, Ngô Phàm nói với cậu có chút ngứa. Ngón cái của Hoàng Tử Thao từng chút từng chút chạm vào cái tay kia của Ngô Phàm, liền nắm lấy chậm rãi lại chìm vào giấc ngủ. Chờ khi Ngô Phàm tỉnh lại đã hơn mười rưỡi, anh nhìn sang bên phải, Hoàng Tử Thao đã không còn ở đó. Anh bần thần một lúc mới rời giường, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang bày chén đĩa và cà phê lên bàn ăn.

Không có biện pháp, Hoàng Tử Thao nhất định không chịu để cho Ngô Phàm trước khi bàn tay khỏi hẳn đi vào phòng bếp, cho nên đã lâu rồi mỗi ngày ba bữa Ngô Phàm đều không phải làm. Cũng may bữa trưa và bữa tối bọn họ không nhất định phải ăn ở nhà, bữa sáng Hoàng Tử Thao làm qua loa có thể ứng phó. Ngô Phàm đánh răng rửa mặt rồi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn là bánh mì nướng, trứng và thịt hun khói, còn có donuts Hoàng Tử Thao mua ở bên ngoài.

Người nọ đã ngồi xuống đối diện, Ngô Phàm nở nụ cười “Không tồi nha, còn chiên thịt”

“Trong đây có một nửa em làm chưa quen nhưng vẫn hoàn thành tốt đó chứ?” Hoàng Tử Thao vô cùng đắc ý nhìn Ngô Phàm, sau đó lại có chút uể oải “Trứng này a, trứng ốp la em làm không được, em làm nhưng lòng đỏ trứng gà vẫn luôn chảy ra.”

“Trứng gà ốp sống một chút ăn mới ngon” Ngô Phàm cúi đầu bắt đầu ăn, Hoàng Tử Thao lại càng hưng phấn “Vậy sau này bữa sáng cứ để em làm đi”

“……” Ngô Phàm cầm bánh mì nướng ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó kiên định lắc đầu với cậu. Trong nháy mắt biểu tình của Hoàng Tử Thao suy sụp. Ngô Phàm vươn tay qua bàn nhéo má cậu nói, anh nấu cơm em rửa bát, đây không phải là chuyện rất tốt sao.

Xế chiều, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao ngồi dưới đất chơi trò chơi. Hoàng Tử Thao luôn thua, Ngô Phàm nghiêng đầu tiến đến rất gần mà nhìn cậu, cười đến có chút xấu xa lại giống như muốn ăn đòn nói em sau lại thế. Hoàng Tử Thao tỏ vẻ em để cho anh như vậy cho anh được vui vẻ thôi, Ngô Phàm liền nói vậy bây giờ em đừng vì anh, hãy để em cũng vui vẻ đi. Vì thế Hoàng Tử Thao thật bình tĩnh mà nhìn chằm chằm màn hình treo, mấy ván kế tiếp thắng Ngô Phàm một mất một còn. Ngô Phàm cuối cùng đưa tay chống ra đằng sau mà nói “Em thật sự nhường anh à?”. Anh nghiêng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, người nọ cầm lấy máy chơi game, quay đầu liền nở nụ cười với anh, đắc ý đến mức cái đuôi cũng vểnh lên. Ngô Phàm đột nhiên tiến tới gần, khiến Hoàng Tử Thao sợ tới mức ngây người.

Trò chơi tạm dừng bởi vì Ngô Phàm kéo Hoàng Tử Thao ngồi đến giữa hai chân mình trên thảm, lưng dựa lên sô pha, từ sau lưng ôm lấy cậu. Cảm giác được người nọ đem cằm đặt lên vai mình, vừa mở lời âm thanh rung động liền theo bả vai truyền tới trên người mình. Hoàng Tử Thao thực ra rất thích ôm Ngô Phàm, cũng thực thích Ngô Phàm ôm chính mình. Có thể bởi vì chòm sau Kim Ngưu trời sinh mẫn cảm nên luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, ấm áp của việc ôm nhau cuối cùng khiến cậu thoải mái. Âm thanh của người ở phía sau cất lên ấm áp bên tai, nói tháng hai rồi, ngày lễ tình nhân tới rồi. Hoàng Tử Thao mới nhớ đây là lễ tình nhân đầu tiên sau khi bọn họ ở bên nhau, cậu liền quay đầu hướng Ngô Phàm cười “Vậy anh muốn quà gì?”. Hai tay Ngô Phàm ôm lấy thắt lưng cậu sau đó cúi đầu, mặt hai người gần nhau như vậy “Anh muốn gì em đều cho, anh sẽ tặng em một thứ” Nói xong lời này, hai người nhắm mắt hôn nhau.

Ngày hôm sau Ngô Phàm tới công ty, sáng sớm ở trong thang máy đã gặp Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bàn tay bị thương của anh lộ ra từ chiếc găng tay da màu đen, hướng anh chớp mi cười “Không có việc gì, cậu mang đống băng gạc tới công ty tôi cũng không ghét bỏ cậu đâu, ngày nào đó cậu muốn làm tạo hình xác ướp tôi cũng không ghét bỏ”. Ngô Phàm liền hướng về phía anh cười lạnh “Tôi đây nên cảm ơn cậu trước”. Trương Nghệ Hưng rất thoả mãn vì Ngô Phàm không tiếp tục đáp trả, liền đứng kề vai cầm cái tay kia của anh “Đỡ hơn chưa?”. Ngô Phàm gật đầu “Kết vảy rồi”. Trương Nghệ Hưng để xuống gật gật đầu. Chờ khi thang máy đến tầng Trương Nghệ Hưng ra thì Ngô Phàm liền mở miệng “Buổi trưa có chuyện này muốn trao đổi với cậu”

Trương Nghệ Hưng gật đầu đi ra ngoài, cửa thang máy khép lại, anh vừa lúc gặp được Phác Xán Liệt đang chạy tới. Phác Xán Liệt hướng anh cười vội vội vàng vàng nói “Anh, em vội đi tới studio trước”. Trương Nghệ Hưng thấy cậu vội vàng bảo cậu từ từ, Phác Xán Liệt quay đầu dừng lại. Anh đi tới một tay đặt trên vai cậu, bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch động tác có vẻ cứng nhắc. Trương Nghệ Hưng không để lại dấu vết mà đem tay thu lại khụ một tiếng “Anh đúng lúc muốn hỏi cậu, trước giờ vẫn muốn hỏi nhưng luôn quên. Buổi trưa rất nhiều ngày nay sao lại không đi cùng anh ăn cơm với Ngô Phàm?”

Vẻ tươi cười trên mặt Phác Xán Liệt cứng lại, ngượng ngùng mà vò đầu “Em có việc thôi”

“Hàng ngày đều có việc?”

“Lay ca…” Khoé miệng Phác Xán Liệt giật giật, nhăn mũi “Mấy hôm nay đều ăn cùng Thế Huân. Sau này, sau này cũng sẽ ăn cùng cậu ấy, thực xin lỗi, Lay ca”

“Cậu trốn ai, trốn Ngô Phàm?” Trương Nghệ Hưng nhìn biểu tình càng nói càng rối của người truớc mặt “Đừng nói với tôi sau khi cậu ta cứu cậu một cốc cà phê liền xấu hổ với cậu ta. Đó là Boss bảo vệ nhân viên quan trọng, lần sau có là axit sunfuric cũng đỡ giúp cậu, hiểu chưa?”

“Lay ca ca ca ca ca ca ca ca! Em thực sự vội đi”

Cái nấm to lớn trước mắt đang cuống đến lúng túng tay chân, Trương Nghệ Hưng liếc mắt một cái để cậu chạy đi. Thật ra lần đó nghe thấy chuyện Ngô Phàm đỡ cà phê cho cậu bị bỏng tay Trương Nghệ Hưng đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Dựa theo sự lý giải của anh Ngô Phàm, anh làm chuyện đó tám chín phần bởi vì Phác Xán Liệt kéo Hoàng Tử Thao ra khỏi vó ngựa. Chỉ là anh ngẫm lại gần đây chỉ cần bên anh có Ngô Phàm sẽ không thấy Phác Xán Liệt. Trương Nghệ Hưng vừa đi vừa nghĩ đến trưa tiện thể hỏi Ngô Phàm một chút cho rõ ràng, nhất định cậu ta làm gì Phác Xán Liệt, bằng không nam sinh thông minh kia sẽ không tìm cách tránh xa như vậy.

Đợi đến lúc ăn cơm trưa, Ngô Phàm vẫn như thường lệ ngồi xuống vị trí đối diện, Trương Nghệ Hưng cầm đũa nhìn anh. Ngô Phàm ngẩng đầu “Làm sao vậy?”

“Cậu…” Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ cảm thấy quanh co một chút cũng được, dù sao lúc trước cũng bởi vì Phác Xán Liệt quan hệ của bọn họ mới trở nên lạnh “Cậu không thấy gần đây ăn trưa không khí rất nghiêm trọng?”

Ngô Phàm trừng mắt một cái cúi đầu ăn cơm, Trương Nghệ Hưng siết chặt cốc nước “Nghiêm túc suy nghĩ lời nói của tôi”

“Không phải cậu muốn hỏi gần đây vì sao Phác Xán Liệt trốn tránh tôi?”
“…..” Trương Nghệ Hưng nháy mắt đơ người, Ngô Phàm ngẩng đầu lườm anh ta một cái “Được rồi, cậu nghĩ cái gì tôi đều rõ ràng. Cậu đối với tôi vì sao mà vui vẻ, vì sao mà sắc mặt kém, vì sao mà hành động quái dị, tôi đều hiểu được”

“Nói cho cùng bởi vì tôi và cậu giống nhau…” Trương Nghệ Hưng khinh thường mà liếc anh “Từ từ,lão tử từ khi nào đối với cậu có hàng động quái dị?”
Ngô Phàm không tiếp tục để ý đến anh, cúi đầu trầm mặc ăn xong cơm. Trong lòng vốn muốn tìm Trương Nghệ Hưng thương lượng một chuyện thì lại bị câu hỏi của Trương Nghệ Hưng áp chế xuống. Anh đương nhiên chú ý thấy Phác Xán Liệt tận lực lảng tránh mình, việc này bị Trương Nghệ Hưng thẳng thắn mà nói khiến anh càng cảm thấy bị áp lực. Chờ khi hai người ăn xong Ngô Phàm nhẹ nhàng nói câu “Tôi nói cậu ta thích tôi”, Trương Nghệ Hưng đứng tại chỗ đầu óc xoay mấy vòng mới phản ứng lại. Lúc ngẩng đầu, bóng dáng Ngô Phàm đã đi xa

Trương Nghệ Hưng đem những lời này lặp lại vài lần trong đầu, nghĩ không biết làm sao. Có lẽ đây là lời nói Ngô Phàm nên nói với Phác Xán Liệt nhất, hết lần này tới lần khác cũng là lời Ngô Phàm nói với anh, mỗi câu nói đều khiến cho đối phương cảm thấy đau khổ. Thuộc đắng dã tật, có chút cảm giác làm người ta rơi lệ, nhưng có thể khóc được mới tốt, khóc, trong lòng mới có thể bắt đầu hết đau.

Lúc này Ngô Thế Huân cũng cùng Phác Xán Liệt bước ra từ cửa hàng ngoài công ty. Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh cao hơn mình một đoạn thoáng ghét bỏ mà nói gần đây cậu làm sao luôn bám theo tôi ăn cơm. Phác Xán Liệt liền vươn tay vỗ vai cậu “Tớ với cậu là bạn cũ, tìm cậu không tốt sao?”

Nụ cười của Phác Xán Liệt như vậy che giấu rất nhiều tâm sự của bản thân, cũng đã lừa gạt được rất nhiều người. Dù sao quen biết Phác Xán Liệt đã lâu, Ngô Thế Huân dừng lại bình tĩnh nhìn Phác Xán Liệt vài giây “Hành vi khác thường luôn có nguyên nhân khác thường, gần đây có phải cậu gặp phải chuyện gì rất khổ sở?”

Phác Xán Liệt cũng nhìn Ngô Thế Huân vài giây, tươi cười dần dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn sót lại một chút mỉm cười. Cậu đi về phía trước nói, “Cũng không phải chuyện rất đau khổ. Trước khi gặp chuyện đau khổ, nghĩ đến điều này đã thấy vô cùng đau khổ. Không nghĩ tới gần đây gặp chuyện so với trước đây còn đau khổ hơn, cho nên hiện tại tớ sẽ không nhận định chuyện gì làm tớ đặc biệt khổ sở nữa”

“Không phân định rõ ràng cũng tốt, như vậy ngược lại bản thân mình lại vui vẻ, không đúng hay sao?” Phác Xán Liệt quay đầu lại cười với cậu “Con người phải kiên cường một chút, dù sao cũng không thể tuỳ tiện đau khổ”

Tuy rằng Ngô thế Huân không quá hiểu được lý do Phác Xán Liệt nói như vậy, nhưng vẫn gật gật đầu đi theo lên. Cậu cúi đầu gửi tin nhắn mỗi ngày đều gửi cho Lộc Hàm vào giữa trưa, dạ dày bỗng nhiên lại đau. Gần đây dạ dày thường xuyên bị đau, Ngô Thế Huân buồn bực nghĩ rõ ràng vừa mới ăn cơm xong. Cậu lấy tay che ở trên dạ dày, bấm di động gửi đi tin nhắn. Phác Xán Liệt nhận ra điều gì đó quay đầu lại “Cậu làm sao thế?” Ngô Thế Huân liền lắc đầu “Không có việc gì, dạ dày hơi đau”

“Sao cậu còn đau, lúc học đại học dạ dày đã không tốt rồi.” Phác Xán Liệt hơi nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân liền đưa tay đẩy cậu một cái “Được rồi được rồi, không phải tớ vẫn sống tốt sao, đừng bày ra bộ mặt đầy lo lắng như thế. Cậu ấy, tốt nhất vẫn là cười thật vui vẻ giúp tớ thoải mái” Ngô Thế Huân nói xong liền nở nụ cười, đưa tay tới nhéo má Phác Xán Liệt muốn cậu nhếch khoé miệng cười. Hai người cùng nhau đùa giỡn mà đi vào công ty

Ngày đó bữa tối Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao ăn ở bên ngoài, còn gọi thêm Trương Nghệ Hưng. Dường như ba người họ rất lâu không cùng ăn cơm, không khí rất vui vẻ. Trên đường Trương Nghệ Hưng giở trò xấu đem đề tài dẫn đến chuyện nụ hôn đầu, Hoàng Tử thao liền suôn sẻ nói ra, nói nụ hôn đầu của mình lúc ba tuổi đã mất, bị chị gái năm tuổi hàng xóm cướp đi. Trương Nghệ Hưng cười đến thực vui vẻ, Ngô Phàm nhìn anh xem thường, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm “Cậu thì sao?”

Ngô Phàm tỏ vẻ không muốn đáp lại. Hoàng Tử Thao dường như nghĩ đến chuyện gì, dùng đũa chọc vào bát cơm nói, anh ấy sẽ không nói đâu. Trước kia em có hỏi qua anh ấy nụ hôn đầu tiên là vào lúc nào, anh ấy nói không nhớ rõ. Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao oán giận nói, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Phàm như vậy trong lòng vui mừng muốn chết “Không được không được, hôm nay phải nói. Tử Thao cũng muốn biết đúng không?”

“Anh ấy dù sao cũng không muốn nói cho em biết. Anh ấy cái gì cũng không nói cho em biết” Hoàng Tử Thao nói xong đầu cúi thấp gắp tôm, dường như càng nói cảm xúc càng đi xuống. Ngô Phàm nghe ngữ điệu có chút uỷ khuất của cậu giống như nhận thua mở miệng “Được rồi được rồi anh nói” Lại phóng cho Trương Nghệ Hưng một ánh mắt như đao ý cậu thiếu nợ tôi “Nụ hôn đầu tiên….năm mười bảy tuổi”

“Nam sinh hay nữ sinh?” Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hưng phấn

“….nữ sinh. Sở thích giống như cậu” Ngô Phàm nhìn anh lạnh lùng nói

“À, đúng. Tôi quên cậu có thể thích nam sinh cũng có thể thích nữ sinh, thật tham vọng”Trương Nghệ Hưng mặt không đổi sắc mà lắc đầu cảm thán.

Hoàng Tử Thao nghe đến đó sặc, ho rất kịch liệt, chân Ngô Phàm ở dưới bàn đạp Trương Nghệ Hưng một cái, đưa tay tới vuốt lưng cho đứa bé nhà anh. Trương Nghệ Hưng vội vàng cười làm lành đưa nước,cuối cùng Hoàng Tử Thao mặt có chút hồng mà đứng lên xua tay nói cậu đi toilet. Ngô Phàm liền kéo ghế ra cho cậu, ánh mắt nhìn cho đến khi cậu đi ra khỏi cửa mới thu hồi lại. Trương Nghệ Hưng thấy người đi rồi mới bắt đầu nhịn không được cười như điên, Ngô Phàm lại lạnh lùng nhìn anh. Trương Nghệ Hưng cười đủ cuối cùng dựa lưng vào chỗ tựa phía sau ghế “Được, tôi coi như thiếu cậu một bữa cơm, ánh mắt kia, cậu cho là cậu có thể trừng mắt với tôi mãi?”

“Trừng cậu mãi?” Bỗng nhiên Ngô Phàm cười lạnh một chút, không hề nhìn anh. Trương Nghệ Hưng nhất thời xù lông đem chiếc đũa quăng xuống “Fuck! Tại sao nhìn cậu lại đáng ghét như vậy! Thật sự là làm cho người khác sợ đó!  Chỉ đùa một chút liền lộ ra bản tính của cậu!”

Vì thế khi Hoàng Tử Thao trở lại ngồi xuống phát hiện không thấy Trương Nghệ Hưng, hỏi Ngô Phàm anh đi đâu, Ngô Phàm liền nở nụ cười nói “Đi rồi. Nghệ Hưng ca của em ngày bận nghìn việc, quay về công ty tăng ca”. Mà đêm đó Trương Nghệ Hưng ngồi trước máy tính làm nhiệm vụ Ngô Phàm bỗng nhiên quăng cho, chỉnh sửa ba trăm bức hình mắt muốn mù luôn, nghiến răng nghiến lợi đem tên trên MSN đổi thành “Kẻ tiểu nhân lạm dụng chức quyền lợi dụng việc công để báo thù riêng”

Tiểu nhân sao? Có lẽ là thế. Ngô Phàm bao che khuyết điểm, Ngô Phàm ghen tị, Ngô Phàm vui vẻ nhìn Lộc Hàm bị Ngô thế Huân theo đuổi, Ngô Phàm ở trước mặt Biện Bạch Hiền luôn ngây thơ mà biểu hiện quyền sở hữu Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm kiên quyết mạnh mẽ đem Phác Xán Liệt đẩy ra thật xa, là tiểu nhân đi. Chỉ là anh không có cách nào, thật sự đúng là như vậy, cảm thấy người nọ quá quan trọng. “Yêu một người, sẽ tầm thường như hạt bụi, sau đó nở hoa”. Ngô Phàm cảm thấy may mắn bản thân đã tìm được đúng người, cho dù chính mình thật sự tầm thường, người kia vẫn thuỷ chung đem chính mình đặt ở nơi rất cao rất cao, thế cho nên đến cuối cùng, anh cam tâm tình nguyện mà trở nên tầm thường, vì người nọ nở ra đoá hoa. Sau đó, sự tầm thường ấy cũng trở nên vĩ đại.

Buổi tối trước lễ tình nhân ba ngày Ngô Phàm lúc tan tầm đều không về nhà ngay mà đi tìm Trương Nghệ Hưng. Kỳ thực ngày đó nói có chuyện muốn trao đổi với Nghệ Hưng chính là muốn anh ta chụp ảnh hộ mình. Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Phàm nói xụ mặt không quá nguyện ý nhưng vẫn mở miệng nói mấy câu, sau đó vẻ tươi cười trên mặt càng lúc càng đậm, khoé miệng sắp kéo đến bên tai. Đêm đó Ngô Phàm từ cấp trên bình thường đứng nhìn cảnh chụp biến thành người mẫu để Trương nghệ Hưng tự cao tự đại chỉ huy, giống như truớc kia Hoàng Tử Thao đã nghĩ qua, nếu Ngô Phàm đứng ở nơi đó chụp ảnh cho tạp chí, ngoại hình cùng phong thái của anh so với người mẫu trên bìa tạp chí “Runway” còn mạnh mẽ nam tính hơn

Ánh đèn ở trên mặt đất cứ một vài giây lại lóe lên, hai đèn lớn ở hai bên tỏa ra ánh sáng trắng chiếu xuống. Trương Nghệ Hưng bật hệ thống lò sưởi, quỳ trên mặt đất giơ máy ảnh lên không khỏi lắc đầu cảm thán “Ngô Phàm a Ngô Phàm, cậu nên dứt khoát suy nghĩ lại việc trở thành người mẫu chuyên nghiệp đi”

Ngô Phàm cong khoé miệng nở nụ cười, có chút khinh thường có chút lạnh lùng lại mang theo chút xấu xa. Tóc mái của anh được Trương Nghệ Hưng lấy máy sấy thổi dựng lên, cào cào vuốt vuốt vài cái, động tác chớp mi trở nên dứt khoát còn thoáng bá đạo. Khi bấm máy ảnh, Trương Nghệ Hưng còn nói, Ngô Phàm cậu là tai hoạ nhân gian, hormone nam tính của cậu, tôi bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ nhà cậu ánh mắt không tồi.

Vì thế lễ tình nhân đêm hôm đó Hoàng Tử Thao nhận được một kiện hàng. Cậu còn tưởng rằng ai đó lại tặng quà cho Ngô Phàm, khi ký tên mới phát hiện người nhận hàng là chính mình. Hoàng Tử Thao có chút buồn bực, dường như là một tấm bìa được đóng gói, cao chừng một mét. Cậu đứng ở nơi đó đem giấy đóng gói mở ra. Tấm bìa bên trong lộ ra một góc khiến cậu giật mình, là ảnh chụp phóng to?

A.

Bàn tay Hoàng Tử Thao mở lớp đóng gói dừng lại, góc bên trái của tấm ảnh lộ ra sau giấy gói cũng khiến cho người ta thấy được hình ảnh của người kia. Hoàng Tử Thao nhịn không được lui về phía sau vài bước, ảnh chụp dựa vào tường cạnh cửa, vị trí lối vào kia có ánh đèn chiếu xuống, đem ánh sáng chiếu lên bức ảnh trắng đen kia. Người trong ảnh chụp là Ngô Phàm, tựa như hình ảnh xuất hiện rất nhiều lần trong suy nghĩ của mình trước kia. Anh đứng rất thoải mái ở trong khung ảnh, bờ vai rộng thắt lưng thon dài đôi chân thẳng tắp, cùng với khuôn mặt kia, khí thế bức người kia, thật sự không thua hình mẫu đàn ông trên tạp chí. Hoàng Tử Thao mặt hơi hồng, bởi vì Ngô Phàm chỉ mặc một chiếc quần bò cạp trễ, hai tay miễn cưỡng đút trong túi quần, hơi hơi nâng cằm nhìn chăm chú vào ống kính, khẽ nhướn mày. Xương quai xanh của Ngô Phàm nhìn rất đẹp, chiếc vòng bạc kia, trước sau như một buông xuống xương quai xanh. Đây là người quen thuộc như thế với Hoàng Tử Thao, lông mày kiên định, đường cong trên cổ, đường cong trên bả vai, cơ bắp trên bụng, điểm hồng trước ngực cùng trái tim đập với nhịp điệu quen thuộc khiến mình luôn an tâm như vậy.

Ngô Phàm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng ở đó ngẩn người, anh đi qua đặt tay lên lưng người kia, ôm lấy cậu. Bàn tay hướng về phía trước tìm được nhẫn trên tay Hoàng Tử Thao. Ngô Phàm nói, đem giấy gói gỡ xuống, phía bên kia còn viết chữ. Hoàng Tử Thao tiến tới ngồi xuống gỡ hết giấy trên đó ra, nhìn trên đó là dòng chữ tiếng Anh màu trắng viết lưu loát, cậu lại ngây ngẩn cả người. Đó là nét chữ của Ngô Phàm, cậu nhịn không được vươn tay vuốt qua dòng chữ kia.

KRIS in CK jeans for TAO

Ngô Phàm đi đến bên cậu cùng ngồi xổm xuống. Hoàng Tử Thao bị làm cho cảm động, cắn môi nhìn chằm chằm dòng chữ kia rồi cười ngây ngô một lúc lâu. Ngô Phàm thấy trong lòng mình là một mảng mềm mại, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu một chút. Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn về phía anh, ánh sáng trong mắt đẹp đến vô cùng. Hoàng Tử Thao lau mắt nói, Ngô Phàm, anh cũng biết em rất ngốc, không biết ăn nói, nhưng trong lòng em thực sự rất cảm động. Em biết anh là người như vậy, sau khi ở cùng với em liền trở nên không giống như vậy nữa….Thật sự không biết, nếu không phải anh, em đi đâu tìm được người tốt như vậy

“Ngốc”

Đây là lần thứ hai Ngô Phàm nói Hoàng Tử Thao như vậy. Nhưng trong ánh mắt kia rõ ràng đều là ôn nhu, thật sâu trùng điệp, giống như lần đầu tiên anh thể hiện điều đó “Anh không biết làm cho người khác ngạc nhiên, chỉ mong đứa nhỏ nhà anh theo anh sẽ có được hạnh phúc. Anh không phải người đặc biệt tốt, anh không có nhiều điều tốt đẹp, chỉ đủ cho một mình em mà thôi”

Hoàng Tử Thao gật đầu, ôm tấm ảnh kia đứng lên. Ngô Phàm lại một lần nữa ôm cậu từ sau lưng, nhẹ nhàng hỏi, thích không.

“Không thể thích hơn”

“Vậy là tốt rồi”

Hoàng Tử Thao ôm tấm ảnh kia, ngẩng đầu hôn Ngô Phàm một chút, còn chăm chú nhìn anh “Em là nói, em thích anh, không thể thích hơn”

“Ừ, anh biết” Ngô Phàm nở nụ cười

Em nghe qua bài hát kia chưa, có một câu hát như thế này. Bởi vì anh không biết cuộc sống kiếp sau liệu có thể gặp được em hay không, cho nên kiếp này anh mới có thể cố gắng như vậy, đem những gì tốt nhất cho em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s