[Đoản văn] Ôm

Ôm

Tác giả: Ngưu tử gia táo táo hùng

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: ngọt

Người dịch: QT

Editor: Mèo

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG KHỎI NƠI NÀY

.

.

.

 

Yêu anh

Hãy đem bàn tay của anh nắm chặt

Ôm anh hôn anh

Yêu anh đừng rời xa

[1]

Ngô Phàm, đối với anh mà nói, Hoàng Tử Thao là gì ?

Ngô Phàm suy nghĩ thật lâu

—— Đồng nghiệp? Em trai? Bạn bè? Tri kỷ?

Ngô Phàm lắc đầu, không phải, đều không phải.

—— Vậy là gì…

Ngô Phàm dường như nhớ tới cái gì đó, khóe miệng gợn lên cùng với ánh mắt mang theo vẻ tươi cười. Uhm, Tử Thao có lẽ là… người mà tôi muốn ôm lấy nhất

          [2]

Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao gặp nhau vào đầu mùa hè năm 2011. Lúc đó trời bắt đầu vào hạ, ánh mặt trời vẫn còn chưa quá chói chang.

Ở trong phòng luyện tập, Ngô Phàm thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng Tử Thao giống như đang trải qua mùa đông băng giá. Còn cậu lại thấy Ngô Phàm so với ánh mặt trời mùa hè còn chói mắt hơn.

Lúc đó Ngô Phàm đang bị rất nhiều thực tập sinh vây quanh muốn anh hát phần rap mới được tập luyện.

Ngô Phàm lạnh lùng liếc mắt về phía Hoàng Tử Thao đang đứng một mình một góc không có động tĩnh gì, thấy cậu vẫn như trước không nhúc nhích đánh giá mọi người ở bên trong phòng, cũng không tiến tới chào hỏi, nghĩ thầm người này thật sự là làm ra vẻ.

Rap xong rồi, xung quanh đều vang lên âm thanh khen ngợi. Người kia bị Ngô Phàm đánh giá là làm ra vẻ cuối cùng cũng có phản ứng.

Trong ánh mắt từ đầu đến cuối đều mang vẻ hâm mộ.

Ngô Phàm không thể đứng yên, đi đến trước mặt người kia, dùng tiếng Hàn hỏi cậu là ai, là thực tập sinh à, vì sao luôn đứng ở chỗ này.

Người kia bị Ngô Phàm dùng giọng nói lạnh như băng dọa cho sợ, hoang mang mà nhìn sang hai bên, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cậu liền vội vàng hướng lui về sau mấy bước, miệng mở ra định nói nhưng không biết phải nói cái gì cho đúng.

Anh quản lý đúng lúc tiến vào, kéo Ngô Phàm lại gần nói, đây là thực tập sinh mới tới, là người Trung Quốc, cũng không biết nói tiếng Hàn, dặn anh phải để ý đến cậu.

Ngô Phàm lễ phép đáp lại, nhìn người đối diện thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu, cậu tên là gì.

Người kia liền nhút nhát mà mở miệng nói, tôi tên là Hoàng Tử Thao.

Rõ ràng ngoại hình đúng với tiêu chuẩn nam sinh lạnh lùng của mùa đông nhưng âm thanh lại mềm mềm nhu nhu giống như viên kẹo đường, từng câu từng chữ truyền vào trong đầu Ngô Phàm mà tan chảy.

Được rồi, mấy ngày nay cậu trước tiên cứ đi theo tôi, thích ứng với hoàn cảnh một chút. Tôi sẽ dạy cho cậu một số điều cơ bản cần phải chú ý.

Ngô Phàm là người nghiêm túc, nhưng đối với gương mặt lo lắng của Hoàng Tử Thao vẫn là không nhịn được mà dùng giọng nói thật dịu dàng.

Người kia liền lễ phép trả lời. Vâng, vậy làm làm phiền anh.

Ngô Phàm gật gật đầu, quay người trở về theo những người khác cùng nhau tập nhảy, trong lòng nghĩ, người này cùng với mình bốn năm trước hoàn toàn giống nhau.

Cho nên mỗi khi Ngô Phàm hồi tưởng lại lần đầu tiên khi hai người gặp nhau liền nhịn không được gõ lên thành bát hỏi người kia đang cúi đầu miệt mài vào công việc của mình. Đào nhi, em trước tiên đừng có ăn vội. Em nói cho anh, vì sao lúc đầu em lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh như vậy?

Lúc đó hai người đã biết rõ nhau; cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau bấm khuyên tai, bên nhau như hình với bóng chỉ kém nước lấy một sợi thừng đem bọn họ buộc lại cùng nhau.

Người kia đói bụng đến mức hận không thể vùi đầu chôn vào trong bát cơm, căn bản cũng không có thời gian để ý đến Ngô Phàm đang lảm nhảm. Bởi vậy đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp, em lúc đó đang lo lắng không biết phải nói cái gì… Hơn nữa khi đó anh so với em còn đáng sợ hơn ~

Ngô Phàm không nói tiếp nữa, anh đáng sợ như thế à?

Hoàng Tử Thao nuốt vài miếng cơm, vội vàng uống canh, trả lời qua loa.  Anh không biết à, lúc vẻ mặt của anh không biểu cảm gì nhìn vô cùng khủng bố, sợ tới mức em nghĩ anh muốn đem em ăn tươi nuốt sống.

Không đợi Ngô Phàm trả lời, Hoàng đại sư lại tiếp tục nói. Anh biết không, lúc ấy em nhìn thấy anh liền cảm thấy bầu trời cũng vì vẻ đẹp của anh mà sụp xuống. Kết quả anh đi tới câu đầu tiên liền hỏi em là ai, tới chỗ này để làm gì, giống như là đang ở trong đồn cảnh sát ấy.

Người kia vừa uống canh vừa hừ hừ biểu đạt sự ghét bỏ. Ngô Phàm buồn bực mà không nói lời nào.

Ca, anh cũng đừng tự trách, không là lỗi của anh. Muốn trách thì trách khuôn mặt của anh đi. Hoàng Tử Thao ăn xong lau miệng, đối với người có bệnh mặt than ngồi trước mặt đưa ra câu kết luận cuối cùng

Thật à? … Ngô Phàm cau mày vỗ vỗ mặt mình.

Từ khi lọt lòng cho tới nay đây là lần đầu tiên Ngô Phàm hoài nghi gương mặt của mình.

Lộc Hàm ở bên cạnh thấy Ngô Phàm ngơ ngác vỗ vỗ lên mặt liền nhịn không được ở một bên lầm bầm. Ngô Phàm, tôi thấy cậu ở chung cùng với đứa trẻ ngu ngốc này quá lâu cho nên ngay cả chỉ số thông minh cũng theo đó mà giảm xuống âm rồi.

Khi đó quan hệ của hai không có chút nghi ngờ, đều vô cùng người thuần khiết . Tắm rửa chính là tắm rửa, ngủ liền đơn thuần là ngủ. Không có những suy nghĩ khác thường, trong lòng luôn ăn sâu bén rễ ý nghĩ bạn bè cùng giúp đỡ lẫn nhau để tồn tại.

Ngô Phàm cuối cùng cũng hiểu Hoàng Tử Thao bên ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại là một đứa nhỏ ngu ngốc. Hoàng Tử Thao rốt cục cũng phát hiện Ngô Phàm phía sau bộ mặt than lại là tật xấu thích nói tào lao

Ngô Phàm có đôi khi ghét bỏ Hoàng Tử Thao có bệnh thần kinh, Hoàng Tử Thao cũng đồng dạng như vậy ghét bỏ Ngô Phàm hay lảm nhảm.

Nhưng nhìn nhận theo một cách nào đó, hai người vẫn thật cần nhau.

Hoàng Tử Thao điên, chỉ có Ngô Phàm mới có thể kiềm chế được. Ngô Phàm mở miệng ba hoa, lại chỉ có mình Hoàng Tử Thao một chữ cũng không bỏ sót.

Cứ tự nhiên như vậy hai người bình thường bắt đầu từ những trận cãi cọ, cùng nhau nói xấu đối phương, kịch liệt sôi nổi mà hận không thể đem tất cả những chuyện quá khứ của đối phương mà vạch trần . Giữa hai người họ dần dần hình thành mối quan hệ mà người khác không có cách nào tiến vào được.

Lộc Hàm gọi đó là hiệu ứng ràng buộc.

Cái mà trong thế giới tự nhiên người ta gọi là nguyên lý cộng sinh cũng đại khái là như vậy.

[3]

Ngô Phàm đã làm thực tập sinh được bốn năm.

Mỗi ngày mỗi ngày đều tiếp tục trải qua con đường quen thuộc, tiếp tục chăm chỉ luyện tập, tất cả đều giống như lúc bắt đầu lặp đi lặp lại, là một loại cảm giác chán nản, là những chuỗi ngày dài trôi qua mà không có hồi kết. Thời tiết Hàn Quốc cũng không coi là quá lạnh nhưng Ngô Phàm lại có cảm giác bản thân sắp bị đóng băng.

Cho dù vậy Ngô Phàm vốn là người luôn kiên trì bình tĩnh, anh vẫn như cũ là một Ngô Phàm với khuôn mặt không chút thay đổi cũng không lộ ra tâm tư.

Anh đã học được tính nhẫn nại.

Ngô Phàm cho là mình không hề có sơ hở, nhưng logic này từ sau khi  Hoàng Tử Thao xuất hiện được mấy tháng liền hoàn toàn bị phá vỡ.

Tiểu tử đó lúc nào cũng nhảy nhót trước mặt anh, ánh đèn chói mắt cũng   không lấn át được khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Tiểu tử đó nói : Ca, anh cùng em đi đi dạo phố đi; ca, anh cùng em đi chơi bóng đi ; ca, anh…

Những lúc cậu nhớ nhà đều là  Ngô Phàm phát hiện ra đầu tiên, sau đó đi cửa hàng đồ chơi chọn nửa ngày mới mua được một con đặt ở trước mặt Ngô Phàm, bị Ngô Phàm chê bai cái vật này mèo không ra mèo chó không ra chó là cái gì nhưng vẻ mặt lại giống như ánh sáng mặt trời.

Vào những lúc Ngô Phàm kiên quyết không khoan nhượng giữ chặt chốt cửa định xông ra ngoài, cậu sẽ nói anh muốn làm gì vậy? Anh muốn vứt bỏ em, mặc kệ em sao?

Cậu vào lúc Ngô Phàm đang ngủ nướng nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà  mua bữa sáng đặt lên bàn, dán lên đó một tờ giấy nhỏ dặn anh nhớ rõ nhất định phải ăn bữa sáng nếu không sẽ không có sức để tập nhảy. Vì thế khi Ngô Phàm ngồi ở bên cạnh bàn cầm lấy mảnh giấy, nhìn chằm chằm vào từng con chữ được viết ngay ngắn kia, khóe miệng sẽ không nhịn được mà tự động cong lên.

Người kia tính tình giống như một đứa trẻ, nhạy cảm lại cẩn thận, cũng không hề keo kiệt mà quan tâm tới những người mình yêu thương.

Giống như ánh sáng rực rỡ, đem những tổn thương do băng giá của Ngô Phàm bao chặt lấy.

Gần nửa năm trôi qua, công ty lại chuẩn bị lựa chọn người cho nhóm mới, Ngô Phàm xoa mày cùng mẹ nói chuyện điện thoại.

Ở Canada, mẹ anh đau lòng con trai, nghe thấy đầu bên này là âm thanh mỏi mệt liền nhịn không được nghẹn ngào. Bà nói con trai à, nếu không được thì coi như quên đi, nếu lần này vẫn không thể ra mắt, coi như quên đi.

Bà nói với anh, bà đau lòng.

Ngô Phàm nắm thật chặt di động, liều mạng cắn môi dưới, một câu cũng không thể đáp lại.

Để được ra mắt, Ngô Phàm đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cuộc sống ở Canada, tình yêu với bóng rổ, con đường học hành cần hoàn thiện… Bỏ lại nhiều thứ như vậy, đổi lấy chính là ngày qua ngày mệt nhọc cùng thống khổ.

Ngô Phàm trong nháy mắt cảm thấy lời mẹ anh nói không sai.

Nếu không được chọn coi như kết thúc đi… Coi như quên đi.

Nhưng mà Ngô Phàm cũng không gì với mẹ, chỉ là dặn dò bà chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều hoa quả, có thời gian rảnh rỗi thì nên đi ra ngoài đi dạo.

Cúp điện thoại, Ngô Phàm có chút phiền não. Anh không muốn để ý tới bất cứ ai liền tay không ra khỏi ký túc xá, cũng không để ý phía sau lưng là âm thanh của đám người gọi lớn đã đến giờ ăn cơm.

Đạp xe đến bên bờ sông Hàn. Ban đêm, gió thổi thật lạnh. Ngô Phàm không hề mặc áo khoác, bị gió thổi khiến cho lạnh cóng.

Thổi đi, thổi để cho đầu óc thanh tỉnh lại.

Nói cho tôi biết phải làm gì bây giờ.

Ngô Phàm ngồi ở trên bãi cỏ bên bờ sông. Bầu trời đêm không hề có ngôi sao nào, trống rỗng, giống như trái tim của anh không có chút ánh sáng treo lơ lửng giữa không trung, giữa bao la vũ trụ.

Sống cuộc sống không phải là chính mình.

Ai tới ôm tôi bảo vệ tôi, hoặc là đến đánh cho tôi tỉnh lại.

Ban đêm, những ngọn đèn nê ông nhiều màu chói mắt, bên bờ sông có một giọng hát êm ái truyền tới, lại truyền không tới trong lòng anh.

Giống như đã đóng băng.

Cho nên khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người thiếu niên tóc đen chạy tới bên cạnh, chống tay vào gối thở hổn hển phả ra những làn khói trắng, nói sắp đến giờ phải ăn cơm anh chạy đi xa như vậy để làm gì. Ngô Phàm cảm thấy những hơi thở mang hơi ấm của cậu dường như phả vào trong tim anh, đem trái tim trĩu nặng đang lung lay của anh hạ xuống

Anh… ngắm phong cảnh.

Ngô Phàm không muốn nói thật. Niềm kiêu hãnh của anh không cho phép anh có thể nói ra điều đó.

Thế nhưng, có lẽ nguyên nhân là do đêm khuya, anh không thể đứng trước mặt cậu – Hoàng Tử Thao mà nói ra.

Đối với Hoàng Tử Thao mà nói, Ngô Phàm là anh trai, là bạn bè, là thần tượng, là người bạn mà cậu vô cùng kiêu hãnh tự hào. Ngô Phàm đương nhiên đối với điều này vô cùng rõ ràng.

Ngô Phàm giống như là mố cầu, Hoàng Tử Thao là thân cầu. Ngô Phàm sợ anh vừa rút lui, Hoàng Tử Thao ngay lập tức sẽ sụp đổ.

Hoàng Tử Thao nghe xong, nói lẩm bẩm hai tiếng, hiển nhiên là không tin tưởng lời Ngô Phàm nói. Nhìn nhìn bốn phía không có ai, cậu liền nhặt từ trên bãi cỏ mấy viên đá đưa cho Ngô Phàm. Ngô Phàm nhìn thấy cậu trong lòng bàn tay cầm mấy viên đá, đầu có chút ngây ngốc. Làm cái gì vậy?

Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm không có phản ứng gì, liền tự mình cầm một viên, sau đó lấy viên đá nhắm ngay mặt sông đang yên ả ném tới, làm nổi lên năm sáu vòng nước.

Anh biết không, em luôn thích nhất lời bà nội đã từng nói với mình : Khi nào con có chuyện buồn thì hãy đi ra bờ biển tản bộ, nếu có quá nhiều điều phiền muộn thì hãy lấy cục đá mà ném xuống nước. Bà nội nói ném được càng nhiều vòng nước bao nhiêu thì phiền muộn sẽ giảm bớt đi bấy nhiêu.

Hoàng Tử Thao nhìn mặt sông, trong đôi mắt là ánh sáng giống như của muôn ngàn vì sao hợp lại.

Vừa mới viên này là em giúp anh ném. Anh nhìn xem em ném được năm vòng. Haha, thật ra em không giỏi khoản này lắm. Nếu anh còn cảm thấy khó chịu hoặc không vui không bằng anh tới thử. Nói xong, Hoàng Tử Thao xòe lòng bàn tay, đem những viên đá trong tay đưa tới trước mặt Ngô Phàm.

Ngô Phàm ngẩn người mà đón lấy, hướng về phía mặt sông mà ném tới. Viên đá yếu ớt rơi bùm một tiếng rồi chìm xuống dưới lòng sông.

Hoàng Tử Thao liền trề môi nói, anh ném như thế này là kiểu gì vậy?

Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao  vẻ mặt trêu đùa nhưng cũng không giấu được sự quan tâm, thở dài, đứng dậy tiếp tục nhặt lên một viên đá rồi nói, vậy thì em nhìn cho kĩ đây này, đây mới chính là kỹ thuật.

Tiếng nói vừa dứt, Ngô Phàm vung  cánh tay lên, hơi hơi cúi người, viên đá giống như viên đạn bắn ra ngoài, ở trên mặt sông mà đánh xuống bảy tám vòng nước.

Hoàng Tử Thao nhìn mà choáng váng. Ca, anh lợi hại như vậy ?

Đó là điều đương nhiên! Ngô Phàm vỗ vỗ tay, phủi sạch sẽ bụi cỏ dính ở trên người, nhặt lấy viên đá khác lại bắt đầu tiếp tục ném.

Hoàng Tử Thao chỉ đứng ở một bên không nói chuyện, nhìn thấy trên mặt sông bị ném tới từng vòng từng vòng gợn sóng.  Ánh sáng phản chiếu ở trên mặt nước bị những vòng nước làm cho lay động giống như đang dạo chơi, cũng giống như đang mang điều gì đó đi mất.

Những viên đá trên bãi cỏ gần như bị ném đi hết, cánh tay cũng bắt đầu thấy mỏi, Ngô Phàm liền ngừng lại, vừa xoa bắp tay vừa quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao.

Anh thấy Hoàng Tử Thao cười, ánh mắt híp thành một cái đường, đường nét được mặt sông phản xạ mà trở nên vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt rõ nét thanh tú, ngay cả lúc cười cũng đặc biệt như vậy.

Đó là nụ cười chân thực nhất, dành cho anh, chỉ dành cho mình anh mà thôi.

Thật sự rất đẹp.

Ngô Phàm khẽ bước lên trên bãi cỏ đi tới, kéo Hoàng Tử Thao ôm vào trong lòng.

Cám ơn !

Hoàng Tử Thao sửng sốt, vươn tay vòng qua lưng ôm Ngô Phàm, giọng điệu mang theo niềm vui sướng. Hey! Cám ơn cái gì!

Cũng không biết là do nhiệt độ ban đêm tăng lên hay là do cái ôm quá mức ấm áp của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm cảm thấy khối băng đè ném trong lòng mình nhiều năm như vậy đã bắt đầu hòa tan.

Chúng ta đều phải tiếp tục cố gắng cho tới tận khi thấy được ánh sáng, để cho trái tim cảm thấy ấm áp, không phải sao?

[4]

Mùa hè năm 2012, Ngô Phàm đã được ra mắt vào nhóm nhạc nam mới của SM với vai trò làm đội trưởng được mấy tháng.

Thật sự giống như một giấc mộng, từ lúc công ty tuyên bố mình là một trong những thành viên của nhóm nhạc nam mới, chụp ảnh quảng cáo, luyện tập bài hát, quảng bá, nhận giải nhóm nhạc mới ở lễ trao giải… Trong khoảng thời gian đó dù khó tránh giỏi đủ các loại tâng bốc khen ngợi cùng lãnh đạm, Ngô Phàm vẫn luôn luôn đón nhận, đối mặt với những lời tán dương cùng ca ngợi cũng chỉ mỉm cười

Học được cách nói đùa, học được cách làm những trò hài hước, cũng học được cách lên show truyền hình làm những điều dễ thương trêu chọc fan.

Bởi vì trong lòng luôn ấm áp

Thật may mắn vì bản thân đã kiên trì tới cùng.

Ông trời đã quan tâm đến anh, để cho Hoàng Tử Thao cùng anh vào cùng một nhóm. Vì thế Ngô Phàm mới có thể nhìn thấy Hoàng Tử Thao của mình ở trên sân khấu mà tỏa sáng, bộ dạng dễ thương đủ để khiến cho người ta trong lòng một hồi rung động.

Cậu hướng về phía anh, như ánh mặt trời, thế nhưng lại chiếu rọi cho cả những người khác nữa, thật tốt.

Dù sao giấc mộng này của anh cũng chính là giấc mộng của cậu.

Đương nhiên thời gian hai người ở bên nhau cũng không yên bình gì. Đại đa số thời gian vẫn là Ngô Phàm không biết làm thế nào mà dở khóc dở cười.

Hoàng Tử Thao thích ngắm vuốt, Ngô Phàm không thể rõ ràng hơn.

Ngô Phàm vĩnh viễn không hiểu vì sao Hoàng Tử Thao có thể đem gương trong nhà tắm mà nghĩ rằng đó là camera sau đó càng không ngừng luyện tập những động tác ngu ngốc muốn chết.

Có hôm khi mọi người quay trở về ký túc xá, Hoàng Tử Thao chạy tới phòng tắm tắm trước, tắm rửa thật lâu mà không thấy đi ra.

Xán Liệt , Bạch Hiền đã nóng muốn chết, muốn tắm rửa nhưng cửa nhà tắm vẫn khóa. Xán Liệt liền đem tai áp lên cửa, cau mày nghe ngóng, sau đó vẻ mặt hoảng sợ quay đầu đối với người đứng phía sau nói, bên trong có tiếng động!

Ngô Phàm đang muốn nói có tiếng động thì có gì kỳ lạ. Xán Liệt liền mang theo vẻ mặt suy nghĩ hướng về phía anh mở đôi mắt thật lớn nói, không phải là âm thanh của nước, cũng không phải âm thanh của tiếng hát!

Ngô Phàm nghĩ không phải là đứa trẻ ngu ngốc này đang làm chuyện gì hư hỏng trong đó đấy chứ, liền vội vàng bảo Xán Liệt đi tìm thứ gì đó để mở cửa. Xán Liệt là dân phá khóa cửa chuyên nghiệp, vừa nghe thấy ý kiến này không tồi liền vọt vào lục tung phòng tìm được một hộp tăm bông đi ra.

Xán Liệt cầm tăm bông đối với ổ khóa ở nhà tắm chọc hai ba cái, chỉ nghe thấy cạnh một tiếng rất nhẹ, cửa liền mở ra.

Mọi người còn chưa kịp đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Tất cả mọi người toàn bộ hóa đá.

Chỉ thấy Hoàng Tử Thao một tay chống gương, một tay ướt nước hướng lên trên tóc vuốt, sau đó đem tóc vuốt từ phía trước về phía sau, đứng trước gương làm wink..

Bị bắt ngay tại trận, Hoàng Tử Thao sửng sờ đứng bên bồn rửa không nhúc nhích, khuôn mặt theo đó mà đỏ bừng.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! ! Tất cả mọi người đứng ngoài cửa hóa đá đã lâu cuối cùng cũng lăn xuống đất mà cười không dậy nổi. Xán Liệt dùng sức mà vỗ vỗ xuống mặt đất, Bạch Hiền cười đến chảy nước mắt, Trương Nghệ Hưng cười đến đau cả hai bên sườn liền vội vàng bám vào tường thở dốc.

Lộc Hàm ôm bụng của mình, hất cằm lên đối với Ngô Phàm hô to: Tớ nói này Ngô Phàm. Tại sao cậu lại nhặt được một đứa dở hơi như này a ha ha ha ha! ! ! ! !

Ngô Phàm nhíu mày, vào nhà tắm túm cổ Hoàng Tử Thao kéo ra ngoài, kéo về phía phòng mình, vừa đi vừa tức giận nói, mau đi sấy cho khô tóc!

Người kia liền ôm mặt nói: Ca, sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Ngô Phàm liền nghiêng mặt nhìn cậu, giọng nói có biết bao nghiêm khắc đều hóa thành cát bụi. Hoàng Tử Thao, em thực giỏi làm người khác lo lắng.

Đối với Ngô Phàm mà nói, đứa trẻ mang tên Hoàng Tử Thao này, là phiền toái nhưng lại không bao giờ muốn đánh mất.

Giống như khối nam châm, dính chặt ở trước ngực Ngô Phàm. Cậu ở đây, trong lòng anh luôn buồn phiền lo lắng; cậu đi vắng, trong lòng anh lại không nhịn được mà thấy khó chịu.

Ngô Phàm từ lúc bắt đầu cho tới giờ luôn không thể gọi tên chính xác mối quan hệ của cậu đối với anh là gì. Có lẽ là người em trai mà anh yêu thương nhất, có lẽ là đồng nghiệp thân thiết nhất, có lẽ là bạn bè tri kỉ, nhưng nếu căn cứ vào những định nghĩa đó để xếp vào loại nào phía trên thì lại có một chút khác biệt. Mà khác nhau ở chỗ nào, chính Ngô Phàm cũng không biết.

Không thể hiểu được suy nghĩ của bản thân mình nữa.

Chỉ biết khi người kia khóc nói tôi có thể có một người anh trai như vậy tôi thật sự hạnh phúc, đội trưởng là mục tiêu mà tôi muốn trở thành khi tôi hai mươi hai tuổi, mũi liền chua xót muốn chết, ý thức được cảnh vật trước mắt đều là một mảng mơ hồ, nước mắt đã sớm trượt ra khỏi hốc mắt mà rơi xuống.

Ngô Phàm chưa bao giờ khóc, từ sau ngày ấy cùng mẹ nói chuyện điện thoại xong đã không bao giờ khóc nữa.

Thế nhưng khi đối mặt với lời thổ lộ bất ngờ của người kia thì vẫn cứ lúng túng chân tay.

Không phải là cảm giác bị thiên thạch va vào mà là cảm giác trong nháy mắt những đám mây đều tản ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào trái tim khiến cho toàn bộ băng giá đều bị tan chảy thành nước.

Trong nháy mắt tan vỡ.

Muốn tiến đến đem người kia ôm vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể cảm nhận cậu, dùng cái ôm thật chặt để sưởi ấm cậu, muốn liều lĩnh mà nói cho cậu biết: Hoàng Tử Thao, ôm chặt anh

Ôm chặt anh, yêu anh, đừng rời xa

Cuộc đời này anh gặp được rất nhiều điều đặc biệt, điều đặc biệt nhất chính là gặp em.

Em thật lợi hại, toàn bộ niềm kiêu ngạo của anh đều bị em đập tan.

[5]

Hoàng Tử Thao ngốc nghếch bẩm sinh là chuyện mà ông trời cũng không làm gì được.

Đứa nhỏ này không tính toán, thích đi theo phía sau Ngô Phàm mà lắc lư. Cậu với ai có quan hệ thân thiết, cậu thích ai, người bên ngoài liếc mắt một cái liền nhìn ra được

Ai ngờ phần cảm tình này lại bị người khác nhìn không vừa mắt, nuôi hận trong lòng.

Có lẽ là bắt đầu vào đầu hè năm 2012, trên mạng đã bắt đầu đối với đứa trẻ này có những lời chửi rủa không ngừng. Cậu bị người ta ghen ghét nói xấu, mà đại đa số ngôn luận còn liên lụy tới một nhân vật khác —— Ngô Phàm.

Tử Thao vốn là đứa trẻ nhạy cảm, đọc được những lời kia mà uất ức muốn khóc.

Cậu thích một người, cậu yêu một người, cậu sẽ muốn đứng ở bên cạnh người đó, cùng người đó nói chuyện cùng người đó cười, có gì sai sao? Vì sao mọi người đều phải chửi rủa cậu?

Ngô Phàm nhìn ra Hoàng Tử Thao có tâm trạng buồn bã, muốn tìm cậu nói chuyện phiếm lại bị cậu lấy đủ các loại lý do mà né tránh.

Rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Hoàng Tử Thao cố gắng không khóc ở trước mặt Ngô Phàm, một mình luyện tập cho tới lúc kết thúc liền trốn anh chạy về phía bờ sông Hàn.

Ban đêm lạnh, Hoàng Tử Thao trời sinh đã thích khóc, một khi đã khóc liền không dừng được. Một mình ngồi ở bãi cỏ Ngô Phàm đã từng ngồi, cúi đầu chôn vào trong đầu gối mà nhỏ giọng nghẹn ngào.

Âm thanh tiếng khóc bị kiềm nén truyền vào trong tai người khác, so với việc muốn trêu chọc để khóc lớn hơn thì lại càng làm cho người ta lo lắng.

Mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc, nhưng không có quyền lợi đi làm phiền hạnh phúc của người khác.

Hoàng Tử Thao như là báu vật của tự nhiên, trên người vĩnh viễn giữ được vẻ hồn nhiên lúc ban đầu, không cần áp chế không cần mài giũa để trở nên góc cạnh, vẻ hồn nhiên sẵn có sẽ theo năm tháng mà trôi đi, sau đó liền có thể như những bông hoa nở ra xinh đẹp.

Thế nhưng thế giới lại không kịp chờ cậu lớn dần, liền muốn để cậu chìm xuống, mất đi sự tốt đẹp.

Mỗi người đều đau lòng, Ngô Phàm lại càng đau lòng.

Bờ sông Hàn tĩnh lặng, không khí lạnh lẽo, không có người nói chuyện, chỉ còn lại mình Hoàng Tử Thao với âm thanh những giọt nước mắt rơi cùng với tiếng nức nở.

Không gian yên tĩnh đột nhiên bị một giọng nam trầm thấp phá vỡ.

Là Ngô Phàm đi đến phía sau Hoàng Tử Thao, dịu dàng mà nói.

Anh nói —— người anh yêu nhất từng nói cho anh biết, lúc anh có điều gì buồn phiền thì hãy đi ra bờ biển tản bộ, nếu có quá nhiều điều phiền muộn thì lấy viên đá ném xuống nước, người ấy nói ném được càng nhiều vòng nước, phiền muộn sẽ tan đi bấy nhiêu lần.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên, bĩu môi, đôi mắt sưng đỏ tràn đầy nước mắt tố cáo chủ nhân của nó có bao nhiêu tủi thân cùng bất mãn.

Ngô Phàm cười cười, xòe bàn tay ra, là một đống đá nhỏ.

Tiện tay chọn một viên hướng lên trên mặt sông mà ném, viên đá giống như thừa lúc như gió thổi mạnh mà chạm vào mặt nước đến bảy tám lần, bay đến một chỗ rất xa nhìn không rõ mới rơi bùm xuống nước.

Đó, em xem, vừa rồi cái kia là anh giúp em ném. Nếu em ngại kỹ thuật của anh không tốt, hoặc là cảm thấy không vui thì để chính mình tới thử đi.

Hoàng Tử Thao vừa đứng lên vừa đem nước mắt còn vương trên khuôn mặt lau khô, giọng nói vì khóc mà trở nên khàn khàn nhưng cũng không mất đi sự mềm mại:  Ca, anh tại sao lại bắt chước em ?

Ngô Phàm liền giả vờ ngốc. Anh? Anh bắt chước em cái gì? Bắt chước em khóc nhè sao? Đã lớn thế này rồi còn khóc, không sợ người ta cười cho à?

Hoàng Tử Thao cúi đầu không đáp, yên lặng từ trong tay Ngô Phàm nhận lấy một đống đá, đứng lên từng viên từng viên ném vào trong nước.

Thật ra, trong lòng Ngô Phàm đã nghĩ tới hàng nghìn phương pháp để an ủi Hoàng Tử Thao. Có thể là trực tiếp hoặc là gián tiếp, nhưng đều bị anh lần lượt hủy bỏ. Có lẽ đối với Hoàng Tử Thao mà nói, những việc này là những việc cậu nhất định phải trải qua. Cậu càng muốn tới gần với giấc mơ của mình lại càng cần phải rơi nước mắt. Cứ thoải mái mà khóc một hồi, sau đó lại đi học cách để thản nhiên mà đón nhận chứ không phải là chịu đựng.

Cho nên Ngô Phàm chỉ lựa chọn cách yên lặng mà dõi theo.

Yên lặng mà ở bên cạnh, nhưng cũng khiến cho người ta bình thản nhất, tiếp cho người ta nhiều sức mạnh nhất.

Hoàng Tử Thao ném hết đống đá trong tay, hướng về phía bờ sông hét thật to một tiếng, giống như đuổi tất cả những sự phiền não xung quanh mình đi. Quay đầu lại, cậu đã cười tươi như hoa, trong mắt là ánh sáng giống như bừng lên giữa đêm tối.

Cho tới bây giờ cậu vẫn là một đứa trẻ kiên cường, không ngoại lệ.

Hoàng Tử Thao đi tới, nắm lấy tay Ngô Phàm, chỉ nói bốn chữ: Ca, cám ơn anh.

Cậu nở nụ cười, xinh đẹp giống như một bức tranh.

Nhiệt độ ấm áp truyền từ trong lòng bàn tay qua những ngón tay tới trong lòng, rõ ràng chính là ấm áp nhưng lại làm trái tim Ngô Phàm đau đớn. Trong im lặng nắm chặt tay của anh, cảm thấy tất cả đều rung động trong đêm tối.

Vì thế Ngô Phàm bất chấp mà đem Hoàng Tử Thao kéo vào trong lòng, giống như người trong lòng là báu vật, là sinh mạng.

Hoàng Tử Thao cũng đưa tay ôm lấy anh thật chặt.

Không cần phải giải thích gì nhiều. Anh cần em, em cần anh, không sợ những cái ôm bất ngờ, chỉ sợ nỗi nhớ nhung. Cho nên, yêu anh, ôm chặt anh, đừng rời xa.

Trong ngọn gió đêm lạnh lẽo, hai người ôm nhau thật chặt, là cho nhau ấm áp, là cho nhau sự ỷ lại.

Ôm, đây là hiện tại, là điều duy nhất anh có thể làm cho cậu, ôm lấy phiền muộn của cậu, cảm nhận sự đau khổ của cậu.

Ngô Phàm nghe thấy âm thanh người nọ chôn ở trong ngực mình buồn bã nói: Ca, em thích anh.

Thông minh như Ngô Phàm tất nhiên biết ý nghĩa trong lời nói của người kia.

Người kia sợ Ngô Phàm không hiểu, lại nói thêm một câu. Cậu nói: Ca, em yêu anh.

Ba chữ kia giống như lưỡi kiếm phá bỏ bức tường thành bền vững chắc chắn trong tim Ngô Phàm. Âm thanh rõ ràng không hề có chút lực công kích nào lại làm cho Ngô Phàm hoàn toàn sụp đổ. Nói theo một cách khác, ở trước mặt Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm căn bản không có chút phòng bị nào.

Hai tay Ngô Phàm ôm lấy cậu thật chặt, đem người trong lòng siết chặt lấy.

Trái tim đập nhanh cùng nước mắt từ trong quá khứ nháy mắt đều hiện lên chân thật cùng rõ ràng.

Không xong rồi, anh dường như phát hiện câu em yêu anh của người kia càng làm cho trái tim anh đập rộn ràng.

Hoàng Tử Thao , em không biết sao.

Anh cũng yêu em.

[6]

Bây giờ đã là mùa hè năm 2013, năm tháng giống như bánh xe vô tình mà đem Ngô Phàm đến với tuổi hai mươi ba. Hoàng Tử Thao cũng không còn là đứa trẻ mười chín tuổi thích khóc hay giận dỗi bất thường nữa.

Hoàng Tử Thao từng bước một thực hiện mục tiêu hai mươi hai tuổi trở thành Ngô Phàm. Cậu hiện tại càng lúc càng tỏa sáng, hiểu được thế nào là nhẫn nại hiểu được thế nào là im lặng, lại càng hiểu được thế nào là trân trọng.

Ngày 28 tháng 7, EXO tham dự lễ trao giải Asian Idol Awards, mười hai người bay từ Hàn Quốc tới Trung Quốc. Bắc Kinh thời tiết thật nóng bức vô cùng khó chịu.

Buổi tối bắt đầu ghi hình, Ngô Phàm mang theo Hoàng Tử Thao ngồi xuống vị trí dành cho khách mời.

Thật ra ngồi ở vị trí khách mời xem lễ trao giải là chuyện vô cùng mệt mỏi, quá trình rườm rà vô vị. Hơn nữa lễ trao giải này dẫn chương trình đều là những cặp đôi ngôi sao nổi tiếng, thấy từng đôi từng đôi tình nhân ở trên sân diễn theo kịch bản, Ngô Phàm cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào.

Hoàng Tử Thao trái lại thật phấn khích, đối với những ngôi sao này có vẻ như cũng hiểu biết, liền cùng Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh giải thích.

Ngô Phàm vô cùng buồn chán, liền vểnh tai nghe Hoàng Tử Thao nói.

Bởi vì công ty của cậu trước khi để bọn họ đến Bắc Kinh cũng không nói cho bọn họ biết nhóm có được nhận giải hay không, Hoàng Tử Thao liền cẩn thận đến gần sát bên tai Ngô Phàm hỏi, ca, anh nói xem chúng ta có đoạt giải không?

Ngô Phàm nhún nhún vai. Ở trong suy nghĩ của anh, nếu như không được nhận giải thưởng thì công ty chắc chắn sẽ không để cho họ tới. Vì thế anh trả lởi cậu. Đoạt giải á? Đương nhiên rồi.

Người kia liền cười hắc hắc, thật sao?

Ngô Phàm gật đầu. Chắc chắn rồi, em vui mừng đến vậy sao?

Vui mừng chứ, làm sao mà không vui được! Hoàng Tử Thao cười đến vô cùng sung sướng.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố giải thưởng kế tiếp là dành cho nhóm nhạc được yêu thích nhất,  EXO cũng được đề cử giải thưởng này. Ngô Phàm thật ra đối với giải thưởng này một chút cũng không lo lắng, nhưng nhìn thấy người bên cạnh vẻ mặt chờ mong , tận đáy lòng cũng không tránh khỏi cảm giác vui sướng.

Trên sân khấu, khách mời lấy ra một tờ giấy từ trong phong bì ghi giải thưởng, cố tình úp úp mở mở tạm dừng thật lâu

“Giải thưởng này thuộc về ——EXO!”

Trong nháy mắt, tất cả các fan tham dự buổi lễ đồng loạt bùng nổ hét chói tai. So với fan phản ứng còn nhanh hơn chính là Hoàng Tử Thao, thật nhanh nắm chặt tay giống như đứa trẻ mà nhảy dựng lên.

Nắm tay của Hoàng Tử Thao giơ lên làm động tác Yes!

Ngô Phàm cũng đứng lên, nhìn người bên cạnh vẻ mặt kiêu ngạo cùng tự hào không chút nào che dấu liền nở nụ cười.

Gần như là phản ứng bản năng, hai người đều nghiêng người, vươn tay ra. Hoàng Tử Thao cười hai tay vòng qua vai Ngô Phàm, nói:  Anh, anh à, chúng ta thật sự đã làm được!

Ngô Phàm nhắm mắt, cười mà ôm lại cậu. Uh, uh, đương nhiên rồi.

Hai người dán vào nhau mà ôm thật chặt đến mức giữa hai người không có chút khoảng cách nào. Ngày hôm qua quá gần, ngày mai quá xa, nếu như sự rung động không đủ để chứng minh ý nghĩa của tình yêu, như vậy hãy để cái ôm quen thuộc biểu đạt tấm chân tình này đi.

Mười một người còn lại cũng toàn bộ đứng dậy, đối với toàn bộ hội trường mà cúi đầu.

Một giây, hai giây, ba giây… Chìm đắm trong cái ôm của đối phương, cả hai người đã sớm không để ý đến hoàn cảnh xung quanh, nào là âm thanh ồn ào, nào là những tiếng động huyên náo cũng không thể tách được cái ôm của hai người

Mãi cho đến khi lên sân khấu nhận giải, Ngô Phàm mới lưu luyến không rời mà buông người trong lòng ra.

Biết bao hạnh phúc, biết bao thỏa mãn.

Yêu em là điều may mắn nhất

Ôm em là điều hạnh phúc nhất

—— Hoàng Tử Thao, đối với cậu mà nói, Ngô Phàm là ai?

Hoàng Tử Thao mím môi, suy nghĩ thật lâu.

—— Đội trưởng? Anh trai ? Là bạn bè tốt?

Hoàng Tử Thao lắc đầu, không phải, đều không phải.

—— Vậy là gì… ?

Hoàng Tử Thao hắc hắc cười. Ngô Phàm, anh ấy là… người mà tôi muốn vĩnh viễn ôm lấy không buông.

          ———————END————————

2 thoughts on “[Đoản văn] Ôm

  1. Em biết là tỷ lúc nào cũng dịch những đoản hay thế này mà. Thật sự không phí công chờ đoản Ngưu Đào ở nhà tỷ!!! ^_^

    Đọc đoản này xong cảm thấy ấm áp lắm ah, còn có rất yên bình nữa. Bên nhau, nương tựa, hỗ trợ nhau còn có yêu thương đối phương chân thành. Hai người ấy gắn kết như lẽ tự nhiên vậy!! *-*

    Em nghĩ cho dù là bao lâu qua đi, trong lòng YiFan và ZiTao người kia luôn tồn tại rất đặc biệt. Không cứ là người yêu, chỉ cần anh em tốt với em cũng đủ rồi!!! Ship Ngưu Đào làm em già đi hay sao ấy…. Couple mà, fan ghép mà cần gì nói real chứ, c.nó thân thiết nhau, quý mến nhau thật lòng là ok rồi!

    Tý thì quên, phải cảm ơn tỷ tỷ đã chứ! Tỷ vất vả rồi ah, i luv u!! keke

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s