[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 4

Chap 4

.

.

.

          Cũng không biết Ngô Phàm đã nhảy bao nhiêu lần, có một hai động tác lúc di chuyển không được tự nhiên, có chút cứng nhắc. Có lẽ không phải cứ chân tay dài là có thể hợp với việc nhảy nhót, ở phương diện này có lẽ cũng cần kém một chút. Có đôi khi Hoàng Tử Thao đem ngón tay đan vào giữa kẽ tay của Ngô Phàm, nhìn thấy bàn tay to lớn kia chỉ cần nắm lại liền có thể đem bàn tay của mình bao lấy hoàn toàn, liền nghĩ thực ra cậu rất thích hợp với việc chơi bóng rỗ. Ở trên sân bóng rổ mà thể hiện hết tài năng cùng sự chuyên nghiệp của mình.

Hoàng Tử Thao cứ như vậy để mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ chiếm lấy, mãi cho đến khi tiếng nhạc ngừng, anh mới phát hiện Ngô Phàm đã sớm dừng động tác lại, đang đứng ở trước gương đối diện cùng anh.

Hoàng Tử Thao kéo khăn quàng cổ che kín mặt, bỏ mũ xuống, đi đến phía trước, cười cười, nhìn mọi người chào hỏi: “Mọi người chắc hẳn đều đói bụng? Tôi phụng mệnh nam thần giao phó, vội vàng tới mang cho mọi người đồ ăn khuya.”

Nhóm nhảy liền reo hò một trận sau đó chạy tới nhận bánh ngọt.

Ngô Phàm đứng ở một bên không tham gia vào cùng với đám vũ công. Cậu nhìn Hoàng Tử Thao nhưng lại nói với nhóm nhảy: “Hôm nay đến đây thôi. Tất cả cùng giải tán. Mọi người đã vất vả rồi.”

Nhóm nhảy cùng Ngô Phàm cúi người chào nhau, đeo theo balo rời đi. Đám người thưa thớt dần rồi rời đi hết. Phòng luyện tập rộng như vậy trong thoáng chốc chỉ còn lại hai người họ. Ngô Phàm đi tới từ phía sau lưng vòng tay ôm lấy eo Hoàng Tử Thao, khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu áp lên má anh, ghé vào lỗ tai anh mà nói chuyện, cả hơi thở cũng mang theo sự ẩm ướt.

“Anh vừa đến đã cùng bọn họ nói chuyện, còn mang bánh ngọt cho bọn họ, tôi ghen tị.”

“Tôi không phải là đang giúp cậu lấy lòng mọi người hay sao.” Hoàng Tử Thao gạt bàn tay của Ngô Phàm đang để quanh eo ra, đi đến một bên ngồi khoanh chân.

Có thể là do tập võ lâu năm, mỗi động tác của anh đều lộ ra vẻ ung dung mạnh mẽ, phối hợp cùng với gương mặt lạnh lùng mang theo chút uể oải cũng có thể tạo ra một vẻ đẹp không thể lý giải. Thật giống như một bức tranh. Rất yên tĩnh, nhưng lại làm cho người khác khơi mào từng con sóng dục vọng.

Thực sự, khi anh không cử động, không nói chuyện cũng có thể làm cho dục vọng của người khác bừng lên.

Ngô Phàm lau mồ hôi đi tới, ngồi xuống đối diện với anh.

Hoàng Tử Thao từ trong hộp lấy ra mấy chiếc bánh ngọt còn lại, đút cho cậu.

Ngô Phàm cắn một nửa, cười híp mắt mà đem một nửa khác đẩy trở về. Hoàng Tử Thao lắc đầu, lại đưa tới bên miệng Ngô Phàm. Lần này Ngô Phàm cũng không giằng co nữa, một hơi ngốn sạch, thậm chí còn liếm liếm ngón tay dính bơ của anh.

Một động tác mang theo hơi thở dây dưa, giống như ngay cả trong không khí cũng đều lay động khác thường. Bọn họ đều hiểu được, lý do vì sao gặp mặt, cho dù có khiêu khích tán tỉnh, cũng là để đi thẳng vào vấn đề, sẽ không đem thời gian mà lãng phí vào việc tán dóc cùng thổ lộ tình cảm.

Những thứ ấy không thích hợp với quan hệ giữa hai người bọn họ.

Biết rõ như thế, Hoàng Tử Thao mở miệng nói : “Bài nhảy luyện thế nào rồi?”

“Tạm được. Có một đoạn hai người cùng khiêu vũ nhưng bạn nhảy nữ kia mới đây bị bệnh, mấy ngày nay luôn không đến tập.”

Nghe được câu này, ánh mắt Tử Thao lóe ra một chút. Anh vô tình liếm liếm môi dưới khô khốc, sau đó hỏi: “Tôi với cậu thử xem thế nào?”

Ngô Phàm không nghĩ tới việc anh sẽ nhảy, càng không nghĩ tới việc anh thế nhưng lại nguyện ý cùng nhảy với mình, có chút thụ sủng nhược kinh*. Nhưng nghĩ đến việc anh ở trên giường thắt lưng mềm mại dẻo dai, cậu lại cảm thấy việc anh nhảy cũng là hợp tình hợp lý.

Hai người bọn họ đứng ở trước gương. Hoàng Tử Thao buông xuống mọi suy nghĩ, thả lỏng mà cảm nhận người đứng phía sau. Tay Ngô Phàm bắt đầu từ phía bả vai của anh, theo cánh tay trợt xuống, sau đó cầm lấy bàn tay của anh, kéo anh vào trong nhịp khiêu vũ.

Hoàng Tử Thao chính xác sẽ khiêu vũ, nhưng lại không để ý đến động tác của mình. Anh quá chú tâm giao phó cho Ngô Phàm, để cho đối phương mang anh theo, bước đi như thế nào, xoay tròn như thế nào, hai mắt từ từ nhắm lại, cùng với hô hấp vẫn bình ổn như thường.

Không biết qua bao lâu, Ngô Phàm bị bước sai một bước, vấp phải Hoàng Tử Thao, hai người đồng loạt ngã lên trên sàn nhà.

Bởi vì khiêu vũ mà trên người hiện lên một tầng mỏng mồ hôi, CD vẫn còn đang chạy, tiếng nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển giống như làn nước ma sát với làn da của hai người. Lồng ngực của anh chậm rãi phập phồng, sau đó đột nhiên cảm giác được người bên cạnh bỗng nhiên đè tới.

Đột ngột bị ôm lấy, anh theo bản năng mà xuất ra một quyền, sau đó nghe thấy tiếng kêu của Ngô Phàm.

“Thật xin lỗi.” Hoàng Tử Thao ánh mắt lặng lẽ nhìn sắc mặt Ngô Phàm, khuỷu tay chống lên, rất nhanh mà trượt ra ngoài. Nhưng ngay sau đó thắt lưng lại bị một đôi tay siết chặt , sau đó cả người đã bị kéo trở về.

Mắt Hoàng Tử Thao vẫn mở, nụ hôn bất ngờ cứ thế rơi xuống khiến anh không kịp chuẩn bị.

“Nhắm mắt!”

Giọng nói của Ngô Phàm mang theo sự tức giận, mồ hôi ở trên lồng ngực lộ ra trên nửa thân trần dán chặt lấy anh, nụ hôn càng lúc càng sâu, âm thanh tiếng lưỡi quấn lấy nhau ướt át hòa cùng với tiếng nhạc triền miên, ngay cả tình sắc cũng mềm mại mà lan tỏa. Lúc này nếu có người đi qua cửa, có thể nhìn thấy Ngô Phàm đem một người ôm chặt vào trong ngực, đôi chân dài của người kia quấn lấy Ngô Phàm, mái tóc đen ở trên sàn nhà theo chấn động mà nhấp nhô.

Hoàng Tử Thao không lên tiếng, nhưng mà anh càng không kêu, lại càng có cảm giác cơ thể đang chuyển động dưới sự kiềm nén mãnh liệt.

Một trận làm tình kéo dài thật lâu. Ngô Phàm đem Hoàng Tử Thao áp ở trên sàn nhà làm một hồi, lại ôm anh tựa lên trên tường mà tiếp tục làm. Ngô Phàm nhìn đối phương khóe mắt phiếm hồng, giống như ngay giây phút ấy có thể chìm trong dục vọng miên man. Cậu bỗng nhiên không nhớ nổi đã đem người trong lòng làm cho khóc bao nhiêu lần. Giống như anh không muốn vào những lúc đang làm chuyện yêu như thế này mà rơi lệ, lại giống như mỗi một lần anh rơi nước mắt, sau đó chính bản thân cậu liền nhớ thật lâu, ở trong lòng mỗi khi nghĩ đến lại hồi tưởng lại thật nhiều lần.

Thời điểm dục vọng đã bình ổn trở lại, Ngô Phàm còn lưu luyến ở lại trong cơ thể của Hoàng Tử Thao. Quần áo ở trên người của anh vẫn còn, thế nhưng áo ở bên dưới đã bị cuốn ngược lên, lộ ra vòng eo cùng cơ bụng rắn chắc được phủ một tầng mồ hôi mỏng. Ngô Phàm rất thích vòng eo này, rất nhỏ, lại mềm dẻo, lần đầu tiên bàn tay cậu chạm vào nó đã có cảm giác mình gặp ảo giác, sờ lên lớp da thịt trần trụi một hồi, lại giống như trên làn da có lực hút khiến cho bản thân không nỡ buông tay.

Cho dù nói gì thì nói, mỗi chỗ trên người Hoàng Tử Thao đều khiến cho  Ngô Phàm cảm thấy hài lòng. Có đôi khi cậu cùng anh dây dưa cùng một chỗ, cái loại cảm xúc gắn bó chặt chẽ không khoảng cách này làm cậu không kìm chế được mà nhớ tới một câu

Tình hữu độc chung **

Nhưng những từ ngữ làm cho người khác cảm động này cũng chỉ lóe lên trong óc cậu sau đó ngay lập tức bị dập tắt. Anh không phải người yêu, chỉ có  thể làm bạn giường mà hài lòng lẫn nhau.

Như thế mà thôi.

Đến nửa đêm, Ngô Phàm mang theo Hoàng Tử Thao đi ra phía cửa sau của  công ty, trên hành lang gặp người đồng nghiệp lúc nãy chỉ đường cho Hoàng Tử Thao, hướng về phía Ngô Phàm cười ám muội. Ngô Phàm hạ tầm mắt lạnh nhạt mà đáp lại, thế nhưng lại quay đầu đối với Hoàng Tử Thao mà lộ ra vẻ tươi cười. Ngô Phàm đeo kính đen, áo khoác rộng bao trùm lấy thân thể vừa ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lúc cười hơi hơi cong khiến cho cậu trông trẻ hơn mấy tuổi.

“Không nghĩ có thể gặp lại cậu với bộ dạng này”

“Bộ dạng gì?” Ngô Phàm tới gần thêm một chút, cười híp mắt hỏi.

“Vừa rồi lúc ở trong phòng luyện tập nhìn thấy cậu, tóc mái được kẹp lên, mặc áo ba lỗ cùng quần thể dục, cùng với mấy ngày trước đường đường chính chính mà mặc âu phục, bày ra khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ mà nhìn người khác thật không phải cùng một người.”

“Tôi có rất nhiều mặt, chúc mừng anh đã vừa biết thêm được một mặt mới của tôi”.

Hoàng Tử Thao không nói gì cười cười, nhìn thấy một người thanh niên còn rất trẻ trên lưng đeo ba lô đi từ trong phòng tập đi ra. Có lẽ là thực tập sinh, ăn mặc theo phong cách hip-hop, lúc đi qua người cậu trên lỗ tai còn một loạt khuyên lòe lòe sáng. Chàng trai kia đi ra được một đoạn bỗng dưng ngẩn người, sau đó từ từ chạy về vội vàng cúi đầu chào Ngô Phàm.

“Chào nam thần.”

Ngô Phàm đối với cậu nhóc khoát tay.”Ngoan, về nhà sớm một chút đi.”

Ngô Phàm phát hiện Hoàng Tử Thao dừng lại đứng bất động, nhìn theo tầm mắt của anh là bóng lưng của người thiếu niên kia càng lúc càng xa, tò mò hỏi: “Làm sao thế?”

“Không có gì.” Hoàng Tử Thao nhìn thấy hai người họ đang đi hướng về phía bãi đỗ xe ngầm, vì thế đối với Ngô Phàm nói “Tôi đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Cậu không cần tiễn tôi, tôi tự lái xe trở về được rồi.”

Ngô Phàm liếc anh một cái, nghĩ tới trước cửa là các fan hâm mộ của cậu đã chờ đợi một ngày một đêm ở đó, vì thế liền gật gật đầu.”Cũng được.”

Hoàng Tử Thao mỉm cười sau đó xoay người rời đi, lại bị Ngô Phàm gọi giật trở lại

“Cái kia, ” Ngô Phàm gãi gãi đầu nói, “Bánh ngọt ăn rất ngon.”

Hoàng Tử Thao khóe môi khẽ nhếch lên, nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp..

“Tôi gần đây không liên lạc với anh là bởi vì thật sự bề bộn nhiều việc. Không chỉ là tập luyện cho buổi concert, mà còn có buổi tiệc từ thiện chúc mừng công ty năm mươi thành lập. Đúng rồi, tôi sẽ cho người gửi thiệp mời cho anh, đến lúc đó hi vọng anh có thể tới.”

Hoàng Tử Thao nhìn khuôn mặt  Ngô Phàm, sau đó chậm rãi rời tầm mắt, dừng ở ánh đèn đường lẻ loi giữa trời đêm.”Được, đến hôm đó nếu tôi rảnh rỗi sẽ tới đây.”

Thân thể vừa mới đổ mồ hôi một trận, bị gió thổi qua, toàn thân nổi lên một tầng da gà. Hoàng Tử Thao lười nhác lê bước chân chậm rãi đi ra ngoài, có một loại cảm giác muốn mau chóng rời khỏi nơi này, càng lúc càng muốn thoát ly cảm giác vô lực đang nắm trong tay.

Lần đầu tiên ở nơi công cộng, ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác bắt gặp trong lúc đang làm tình, anh cuối cùng tại sao lại dễ dàng khoan nhượng trước sự bốc đồng của Ngô Phàm như vậy. Có thể là bởi khi Ngô Phàm đem chiếc quần rộng thùng thình của anh kéo xuống một nửa, nhốt chặt anh lại mà va chạm, anh đã biết chính mình chắc chắn trốn không thoát.

Cho dù không thích như vậy, thế nhưng cũng bởi vì ở trước mặt người này mà ở góc tường chật hẹp, chìm đắm trong dục vọng.

 

* thụ sủng nhược kinh : Được sủng ái mà lo sợ

** Tình hữu độc chung : cái này có nghĩa là tình cảm theo thời gian tiếp xúc lâu dài sẽ dần dần sâu đậm.

5 thoughts on “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 4

  1. Thật sư 4 chap đầu mới là sự khởi đầu thôi à, quan hệ tụi trẻ chẳng tiến triển gì , có thể mạch ngầm tình yêu đang chảy sâu đang cần 1 sự thúc đẩy =)))) Mong mấy chap sau lắm lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s