[Longfic] Yêu thương – Chương mười chín

Chương mười chín

.

.

.

 

Cuối cùng thì thời điểm một quý mới trong năm đã tới, toà soạn báo lại bắt đầu ra số đặc biệt mùa xuân. Hôm đó, cả công ty đã tới giờ tan tầm nhưng mọi người vẫn vùi đầu vào bận rộn, cũng không có ai có ý muốn ra về. Ngô Thế Huân cứ bắt đầu theo thường lệ ở vị trí của mình mà sắp xếp lại văn kiện ở dưới gửi lên, thỉnh thoảnh lại ngẩng đầu kiểm tra máy tính và nhận bưu kiện cùng nhiệm vụ. Chờ đến khi đồng hồ báo giờ chỉ đã tám giờ rưỡi, dạ dày cậu lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cậu cau mày xem nốt công văn tiếng Nhật rồi đưa tới văn phòng Ngô Phàm. Người kia thần sắc cũng có chút mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân liếc mắt một cái, thấy người trước mắt sắc mặt không tốt lắm liền nói “Làm sao thế?”

Ngô Thế Huân lắc đầu “Có cần tôi làm gì nữa không?”

Ngô Phàm tiếp nhận tập giấy mở qua loa để trên bàn bắt đầu xem “Công việc hôm nay dừng ở đây đi, nhưng cậu có thể chờ một chút không, mười năm phút sau tôi đưa cậu một văn kiện cần gửi đi”

Ngô Thế Huân gật đầu với anh, khi xoay người ra khỏi cửa không khỏi lấy tay che lên vị trí dạ dày. Cậu báo cho mọi người biết có thể tan tầm. Người trong công ty rời đi cực nhanh, cậu đi đến vị trí của mình ngồi xuống, nhìn máy tính thở ra, nheo mắt lại. Mở ngăn kéo ra tìm thuốc đau dạ dày rồi lấy hai viên ra cùng cốc nước uống vào, Ngô Thế Huân nằm xuống bàn chờ mười lăm phút trôi qua, tay vẫn như cũ đặt ở dạ dày. Ngô Phàm nhìn qua kính thuỷ tinh xuyên thấu thấy Ngô Thế Huân nằm xuống đó nghiêng người yếu ớt thành một mảnh, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Cuối cùng khi Ngô Thế Huân ra khỏi công ty thì Ngô Phàm giữ không cho đi. Ngô Thế Huân như trước muốn cậy mạnh, Ngô Phàm lại mặt lạnh muốn đưa cậu về nhà. Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt của anh, Ngô Phàm gằn từng tiếng mà nói, cậu còn trẻ, muốn tra tấn bản thân thế nào cũng được, nhưng mà mười năm hai mươi năm sau cậu sẽ vì bản thân sớm suy sụp mà hối hận.

Vì thế khi Ngô Thế Huân rời đi, ởtrên taxi, cả đường cậu nhẫn nhịn chờ hiệu quả của thuốc đau dạ dày, cuối cùng cảm giác dạ dày không đau như lúc đầu nữa nhưng cơn đau đớn co rút sau đó ngược lại mang cảm giác ghê tởm khiến người ta muốn nôn. Khi Ngô Thế Huân đi dưới hiên nhà trọ lười biếng đưa tay chạm vào công tắc điện, cúi đầu đi tới liền đụng phải người ở đằng trước. Cậu ngẩng đầu, trong bóng đêm chỉ có chút ánh sáng người nọ cho cậu cảm giác quá đỗi quen thuộc, cậu nghĩ lại giờ này cũng là lúc người nọ trở về, vì thế không kinh ngạc mà gọi tên, Lộc Hàm. Thanh âm bởi vì thân thể không khoẻ, không có ý vui sướng như bình thường.

Nhưng thật ra Lộc Hàm sau lưng bỗng nhiên bị người đụng phải, hoảng sợ.

“Cậu sao lại không bật điện lên?” Ấn mở thang máy, Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân. Nam sinh kia hôm nay trong tay không hề có trà sữa, Lộc Hàm dừng một chút, lại tiếp tục liếc mắt nhìn cậu, phát hiện cậu cúi đầu hơi thấp, tay đặt lên vị trí dạ dày, sắc mặt không được tốt.

“Lộc Hàm anh cũng không bật đèn”

“Đó là tôi lười bật, ở nơi này lâu từ từ nhắm mắt vào cũng có thể tuỳ tiện ra vào”

“Ừ”

Lộc Hàm tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, phản ứng của người này không giống bình thường. Lộc Hàm nghiêng đầu “Này, có phải cậu sống chết tăng ca, dạ dày không thoải mái?”

Ngô Thế Huân nghe câu đó, ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt kia bởi vì dạ dày không khoẻ mà trở nên có chút mềm mại vô lực, nhưng cậu vẫn cười khẽ một chút “Anh quan tâm tôi sao?”

Lộc Hàm liền quay đầu đi, tầm mắt nhìn chằm chằm số thang máy nhảy từng chút từng chút xuống. Rất nhanh đã đến tầng của anh, Lộc Hàm quay đầu lại, phát hiện sắc mặt Ngô Thế Huân ngày càng kém, cả người cong lại dựa vào vách tường thang máy, đầu cúi thấp không nhìn thấy mặt. Lộc Hàm nhăn mặt nhíu mày “Cậu đừng nói với tôi cậu không ăn cơm tối”

“Ăn sandwich….. đừng nói đến món ăn này, dạ dày đau đến mức muốn nôn”

Cửa thang máy mở, lông mày Lộc Hàm cau lại, Ngô Thế Huân cảm thấy người phía trước còn chưa đi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ôm lấy dạ dày. Trong lòng Lộc Hàm siết lại, nhắm mắt thở dài “Được rồi…Nếu tôi để cậu đi lên một mình, cậu về nhà đau đến chết đi sống lại, chẳng phải tôi rất không nể tình, rất không quan tâm đến cậu?” Dừng một lát, lại nhịn không được có chút hung dữ “Tôi nói với cậu, tuổi trẻ cũng đừng gây sức ép như vậy với mình đi? Sandwich….phiền cậu, ba bữa phải ăn cho tốt không được sao?”

Lộc Hàm bĩu môi đỡ Ngô Thế Huân ra cửa thang máy, dựa theo sự hướng dẫn đi tới cửa nhà Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lấy ra một chiếc chìa khoá, lúc đi vào Lộc Hàm tìm được công tắc bật điện sáng. Ngô Thế Huân hai bước cởi giày đi vào, thuần thục mà lấy ra hai lọ thuốc nữa sau đó đi vào phòng bếp lấy nước. Lộc Hàm tuỳ ý nhìn phòng trọ của cậu, bé nhỏ dành cho nam sinh độc thân, nhưng không hề lộn xộn như nhà của các nam sinh độc thân khác. Khi đi vào phòng bếp, Lộc Hàm lại nhịn không được bất mãn mở miệng “Cậu có biết cách uống không đó, lấy nước ấm uống”

Ngô Thế Huân lại đi ra phòng khách dựa vào sô pha an vị trên sàn nhà, Lộc Hàm mở tủ lạnh của cậu, nhất thời cảm thấy đau đầu. Tủ lạnh toàn bia, nước, đồ ăn nhanh, ngoài ra không có gì. Lộc Hàm lại nhắm mắt hít sâu nhẫn nại, quay đầu đi ra cửa chuẩn bị ra ngoài, lại quay đầu nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trên sàn nhà cúi đầu. Lộc Hàm nói “Cậu chờ một chút, tôi đi xuống nhà lấy ít nguyên liệu nấu ăn mang lên”

Ngọn đèn ở cửa ra vào thản nhiên chiếu tới bóng người to lớn ở phòng khách, động tác gật đầu của Ngô Thế Huân rất nhỏ, rất mơ hồ.

May mắn lúc Lộc Hàm rời đi đã khép cửa,  anh mang theo gói to còn có mấy cái nồi nhỏ tới quả nhiên không có ai mở cửa. Lộc Hàm đi vào phòng bếp cắt rửa rau dưa và gừng, thái thịt lợn, bật lửa chuẩn bị nấu cháo. Bên kia Ngô Thế Huân ói trong nhà vệ sinh, một hồi lâu mới thấy người đi ra. Cháo của Lộc Hàm đã bắt đầu nhừ trong nồi, Ngô Thế Huân ngồi xuống nằm dài trên bàn ăn cơm nhìn bóng dáng người nọ, thở một hơi thật dài, thất thần nhìn một lúc lâu, cuối cùng bật cười khẽ.

“Còn đau không? Còn khó chịu không?” Chờ cháo xong, Lộc Hàm đi tới, sắc mặt không hờn giận nhìn Ngô Thế Huân đang nằm từ dưới nhìn lên. Nam sinh kia ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lắc đầu “Thuốc có tác dụng, hết đau rồi, vừa mới nôn ra nên cũng không khó chịu như vậy nữa”

“Vậy chờ một chút ăn cháo đi, đang hâm nóng trên bếp ở đằng kia, biết chưa” Lộc Hàm nhìn cậu, trong mắt là cảm xúc tức giận cùng một chút trách cứ “Còn nhỏ tuổi dạ dày đã kém như vậy, ỷ vào tuổi còn trẻ sao?”

“Lộc Hàm….”

“Tôi đi đây, cậu ở lại ăn cháo đi” Lộc Hàm quyết đoán tức giận mà chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, lại bị Ngô Thế Huân vươn tay giữ chặt. Thật ra người nọ đã không còn sức lực kéo Lộc Hàm, nhưng mà cổ tay Lộc Hàm bị một lực yếu ớt giữ lấy, trong lòng anh lập tức như có thứ gì đó mềm mại ngăn cản. Anh cúi đầu, Ngô Thế Huân nhìn anh, như muốn ngủ. Cậu nhẹ nhàng nói “Lộc Hàm, an vị ở trong này cùng tôi đi. Tôi không thích ăn cơm ở nhà, lại một khoảng không đen tối, một mình ăn cháo cũng thế…Sự khó chịu trong lòng, so với dạ dày còn khó chịu hơn”

Lộc Hàm bị cậu lôi kéo, giằng co vài giây, thần sắc không hờn giận trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng thập phần bất đắc dĩ mà thở dài.

 

Đêm nay Hoàng Tử Thao ở nhà duyệt tranh đến muốn giết người, ngẩng đầu nhìn thời gian đã muời giờ, ngòi bút của cậu ở trên trang giấy dạo qua một vòng cuối cùng bất đắc dĩ bị buông xuống bàn. Hoàng Tử Thao gọi điện cho Ngô Phàm, người nọ nói đang chuẩn bị rời khỏi công ty, bỗng nhiên trong đầu Hoàng Tử Thao nảy ra ý kiến, nói Ngô Phàm chúng ta gọi mấy người đi ăn đồ nướng đi. Người bên kia sửng sốt, hỏi lúc này đi ăn khuya còn quá sớm. Hoàng Tử Thao không buông tha dễ dàng liền nói, trời lạnh quá nên cảm thấy đói bụng, mọi người cùng nhau ăn chút gì đó ấm áp thôi. Bên kia đáp ứng nói sẽ gọi Trương Nghệ Hưng, cuối cùng Hoàng Tử Thao tươi cười rạng rỡ đi ra, lại gọi cho Lộc Hàm.

“…..Anh không thể đến, đang có chút việc” Bên kia điện thoại Lộc Hàm trả lời như thế. Hoàng Tử Thao không nói gì nữa liền cúp máy. Lộc Hàm để điện thoại sang một bên, vô cùng buồn chán mà ngồi cạnh bàn ăn, nhìn Ngô Thế Huân ngồi ở đối diện cầm thìa ăn cháo lại nhìn chính mình cười tủm tỉm, Lộc Hàm trừng mắt với cậu “Cậu đủ chưa Ngô Thế Huân, cười cái gì, uống nhanh lên, xong để tôi còn về”

Nam sinh ở đối diện như trước cười như thiếu niên mới trưởng thành, mặt mày cong cong trở nên dịu dàng, bị độ ấm của cháo bao phủ càng thêm mềm mại. Tây trang của cậu còn chưa cởi ra, nhưng làm cho người ta cảm thấy như thể dễ dàng chạm đến, bộ dáng kia làm Lộc Hàm lơ đãng nhớ thật lâu thật lâu, sau này không thể quên.

Vì thế bên này khi Trượng Nghệ Hưng lái xe đi ra có thêm cả Phác Xán Liệt, bên kia Hoàng Tử Thao gọi thêm Biện Bạch Hiền. Chờ đến khi năm người tập trung ở cửa hàng đồ nướng có chút phức tạp, nụ cười khoan khoái của Biện Bạch Hiền từ trên người Hoàng Tử Thao chuyển tới trên người Trương Nghệ Hưng sau đó là Ngô Phàm, dần dần trở thành nhàn nhạt. Ngô Phàm thấy ánh mắt Phác Xán Liệt vô cùng vui vẻ nhưng thuỷ chung không dừng lại trên người mình. Trương Nghệ Hưng nói một đám các người ngốc ở nơi này có đi vào hay không, vì thế bọn họ đẩy cửa kính đi vào trong cửa hàng có hệ thống lò sưởi.

 

Bàn ăn hình chữ nhật, trên bàn là một chậu than cùng lưới sắt, một đầu bàn áp sát vào cửa sổ thuỷ tinh. Trương Nghệ Hưng ngồi ở một đầu khác, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngồi ở bên trái anh, hai người còn lại ngồi ở bên phải anh. Trương Nghệ Hưng cảm thấy bố trí như vậy có chút kì cục, anh khụ hai tiếng đem Biện Bạch Hiền và Ngô Phàm chuyển sang ngồi đối diện nhau, hướng Hoàng Tử Thao ngoắc “ Đi, cùng anh đi lấy khay thịt bò và rau”. Chờ hai người rời đi làm người phục vụ, không khí trên bàn càng thêm quỷ dị, những người khác trong nhà hàng nói chuyện không khí ấm áp chuyển tới bàn này bị chặn lại bởi sự ngượng ngùng. Ngô Phàm lấy cốc uống nước, sau đó ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Biện Bạch Hiền “Nghĩ gì thì nói đi, cậu cứ nhìn tôi liên tục”

“Thật ngại, muốn nhìn” Biện Bạch Hiền như trẻ con đem tầm mắt rời đi, nâng cằm cùng Phác Xán Liệt ngồi bên phải nhỏ giọng nói chuyện. Ngô Phàm từ chối cho ý kiến mà bĩu môi, cũng nhìn về phía Phác Xán Liệt. Nam sinh kia giống Biện Bạch Hiền, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, vài lần cười rất vui vẻ bị Biện Bạch Hiền lấy khuỷu tay ghét bỏ mà huých mấy cái, ánh mắt thỉnh thoảng lại chuyển đến trên người chính mình vẫn là tươi cười xán lạn, nhưng mà lập tức dời đi không dấu vết. Trong lòng Ngô Phàm thầm oán hận Trương Nghệ Hưng bỏ ba người họ lại chỗ này. Cuối cùng chờ hai người kia trở về, Ngô Phàm vươn tay liền kéo Hoàng Tử Thao về cạnh chỗ mình ngồi. Anh như mọi khi gắp rau cho Hoàng Tử Thao, người kia giống như bình thường bất mãn, Ngô Phàm cái gì cũng không nói, lấy tờ giấy qua lau nước tương dính bên khoé miệng cho cậu, động tác ánh mắt đều vô cùng dịu dàng.

“Ăn ngon không?” Ngô Phàm cưng chiều mà nhìn Hoàng Tử Thao cười.  Người kia ở bên cạnh gật đầu, giống như nghiêm mặt lại nhìn về phía anh “Cái này anh có thể làm không, về nhà làm có được không ?”. Nháy mắt Ngô Phàm muốn gõ đầu cậu “Em thật phiền phức. Việc anh làm là xuất bản tạp chí, không phải làm đầu bếp”. Vẻ mặt người kia liền tỏ vẻ thật đáng tiếc, Ngô Phàm tiến lại gần ghé vào tai cậu hỏi “Nói thật đi, có phải em coi anh là nồi cơm không?”

Hoàng Tử Thao giật mình giơ đũa lên thề “Không có”

Cậu vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Trương Nghệ Hưng hề hề cười khinh bỉ hỏi cậu không có gì cơ, không có cái gì. Hoàng Tử Thao nói em không coi Ngô Phàm như nồi cơm, Trương Nghệ Hưng liền cười ha ha ha, nói bộ dạng cậu ta không đẹp như nồi cơm đâu! Nhất thời không khí thoải mái lên không ít.  Ngô Phàm không thể không thừa nhận khi để cho Hoàng Tử Thao gặp Trương Nghệ Hưng là chuyện đau đầu. Đốm lửa trên bếp thỉnh thoảng bay lên, bia vàng óng ánh còn mang theo bọt trắng, không khí trở nên sôi nổi dường như là chuyện trong nháy mắt, đặc biệt Biện Bạch Hiền. Cậu không để ý đến Ngô Phàm, lại là người dễ dàng vui vẻ, cùng Trương Nghệ Hưng ngươi nói ta cười. Phác Xán Liệt ngồi ở bên bọn họ giống như ngọn lửa cô đơn, giới thiệu hai người anh tới tôi đi nhanh chóng khiến cho mọi người cùng cười. Ngô Phàm ngồi ở đối diện nhìn Biện Bạch Hiền cười lộ cả hàm răng, nghĩ người này rốt cuộc tính vẫn trẻ con, có thể nhanh chóng lập nên mối quan hệ tốt hoặc không tốt với người khác, không che giấu yêu hay ghét.

Đến giữa buổi khi Ngô Phàm và Trương Nghệ Hưng một trước một sau đi toilet, Hoàng Tử Thao ra xe lấy đồ vật gì đó, còn lại Biện Bạch Hiền với khuôn mặt đỏ bừng. Phác Xán Liệt sợ cậu ngồi một mình sẽ không vui cũng ở lại cùng nói chuyện. Biện Bạch Hiền cậu rất vui, Biện Bạch Hiền liền cười tủm tỉm với cậu mà gật đầu, một cánh tay giơ lên “Lay ca thực hay pha trò, cười chết tớ”

Người ở những bàn xung quanh nói gì cũng không lọt vào tai, ánh đèn cũng không quá sáng ngời, ánh lửa yếu bớt đi còn có âm thanh hiu hiu, mấy chén bia trên bàn cũng bị uống hết. Không khí bữa ăn im lặng một lát, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, ánh sáng trong mắt lúc trước cũng dần dần giảm đi, cậu nghiêng người sang, chậm rãi đem cằm đặt lên vai Bạch Hiền. Độ ấm của người nọ bao phủ lên, tươi cười trên môi Biện Bạch Hiền nhất thời dừng lại, nhìn về phía Phác Xán Liệt, người nọ nhăn mặt nhăn mũi “Tớ mệt mỏi, Bạch Hiền”

Biện Bạch Hiền lúc này mới giật mình nhớ ra người ngồi đối diện Phác Xán Liệt là Ngô Phàm, bản thân mình vừa rồi một mực cùng Trương Nghệ Hưng nói chuyện bỏ quên Phác Xán Liệt. Cậu không cử động, để im cho Phác Xán Liệt dựa vào lưng mình “Chờ một chút, lát nữa có thể về nhà rồi.”

“Được” Nam sinh kia cúi đầu âm thanh nặng nề truyền vào tai cậu. Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta từ từ nhắm hai mắt bộ dáng như muốn ngủ, bĩu môi “Nhìn thấy anh ta, vẫn đau như vậy?”

“Không thể vui vẻ giống như trước được. Bạch Hiền, bây giờ sắp mười hai giờ, tớ hơi mệt”

Phác Xán Liệt cũng không chú ý chính mình vì sao có thể tựa vào vai một nam sinh thấp hơn mình, người kia hỏi gì cậu liền thành thực nói ra, cũng không nghĩ tới vì sao chính mình ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu liền có thể an tâm cảm thấy buồn ngủ. Cậu thường xuyên không hề để ý mà đem phần chân thực nhất của bản thân mà cho Bạch Hiền thấy, Bạch Hiền cứ như vậy hoặc là sớm đã có sự chuẩn bị hoặc là chân tay luống cuống mà đón nhận. Chờ đến khi ba người kia trở về, Phác Xán Liệt vẫn giữ biểu tình như lúc trước. Biện Bạch Hiền thì lại không vui vẻ như vậy, trong lòng mang theo một phần tâm sự không minh bạch khiến người ta áp lực. Cậu lấy bia nhìn về phía Ngô Phàm “Uống được không? Chúng ta cũng coi như biết nhau đã lâu, lần này gặp được, uống mấy chén được không?”

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, cười lớn. Ngô Phàm nhìn cậu vài giây, đưa cái cốc qua. Ngô Phàm cầm lấy cái cốc chậm rãi uống, ánh mắt lại nhìn Biện Bạch Hiền, vì thế trong lúc mình uống một chén thì nam sinh kia không hề theo quy tắc mà uống hai chén, sau đó lại rót rượu, ánh mắt như ngọn đuốc hướng tới Ngô Phàm. Rốt cuộc Biện Bạch Hiền là người chưa từng trải, thời điểm Ngô Phàm uống trong lòng nghĩ cậu rót cho tôi còn rót cho cậu, hơn nữa dùng bia, người say chỉ có thể là cậu. Sau đó Trương Nghệ Hưng kích động một mực gây rối, Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm sắc mặt vẫn không đổi,  bên kia Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị lấy chai mới uống liền vội vàng ngăn cản. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền không nghe lời, trực tiếp đem chai bìa cầm lấy để lên mặt bàn. Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta, ánh mắt cố chấp, hỏi bia đâu? Biểu tình của Phác Xán Liệt hiếm khi đứng đắn như vậy, nói không có, không thấy. Biện Bạch Hiền liền nhìn Phác Xán Liệt vài giây, đưa tay chọc mặt cậu ta, mang theo mùi rượu, chọc một chút liền nói ra, cậu nói, Phác Xán Liệt, cậu thật ngu ngốc.

Đi ra khỏi nhà hàng đã hơn mười hai giờ, gió đêm lạnh lẽo thổi tới khiến mấy người tỉnh táo được mấy phần. Ngô Phàm hỏi Trương Nghệ Hưng có thể lái xe được không, Trương Nghệ Hưng liếc anh, cậu lần đầu tiên hồ đồ giống tôi sao, không biết tôi uống bia như uống nước sao? Ngô Phàm liếc mắt nói với Hoàng Tử Thao anh đi lấy xe, bảo Hoàng Tử Thao đứng ở đây chờ anh. Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn về phía Biện Bạch Hiền, ha ha ha cười ba tiếng, quàng lấy bả vai cậu nói với Phác Xán Liệt. Người bạn này của cậu rất thú vị, lần sau nhớ dẫn đến nữa. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền hướng về Trương Nghệ Hưng cười, bị Trương Nghệ Hưng dụ dỗ cả người mềm nhũn khuỵu xuống, vội vàng dùng hai tay vòng qua cánh tay Biện Bạch Hiền ra sau lưng, đem cậu ôm trước ngực. Cậu nhìn Trương Nghệ Hưng liếc mắt một cái, cười khẽ, nghĩ muốn đem những lời hỗn loạn này nói ra, Biện Bạch Hiền rất có tinh thần nói, tốt tốt, lần sau sẽ đến nữa. Phác Xán Liệt nhìn cậu không mở mắt, tay lại đưa rất nhanh. Xe của Ngô Phàm đi trước, xe của Trương Nghệ Hưng ở phía sau. Phác Xán Liệt ngồi ở ghế sau, Biện Bạch Hiền dựa đầu vào vai cậu ta ngủ. Xe chạy đến nửa đường, Trương Nghệ Hưng không vui vẻ như vừa rồi, âm thanh trầm thấp một chút nói, Xán Liệt à, Biện Bạch Hiền dường như không vừa ý với Ngô Phàm đúng không?

Phác Xán Liệt quay đầu đem cửa kính xe hạ xuống, gió khẽ thổi vào, lành lạnh, từ trên mặt Biện Bạch Hiền thổi tới cổ Phác Xán Liệt. Cậu nghiêng đầu vươn tay đỡ đầu Biện Bạch Hiền để cậu ấy an phận dựa vào vai mình “Lay ca, cậu ấy uống nhiều. Trở về em nên để cậu ấy ngủ một mình hay ngủ cùng để trông cậu ấy?”

Trương Nghệ Hưng mới phát giác lời mình nói vừa rồi dường như đột ngột, chính mình không để ý liền bảo vệ Ngô Phàm. Anh nhìn qua gương chiếu hậu bóng người Phác Xán Liệt, cảm thấy nam sinh này dường như cũng như có như không bảo vệ Biện Bạch Hiền. Vừa chuyển tay lái, Trương Nghệ Hưng khụ một tiếng “Cũng sắp đến chỗ các cậu rồì, thấy cậu ấy uống như vậy cũng không quá say, vấn đề không lớn. Cậu phải trông cũng được, phòng trường hợp nôn”

“Lay ca, em hiểu ý anh vì sao gọi em ra” Phác Xán Liệt bỗng nhiên mở miệng “Em sẽ không trốn anh ấy, nhưng em cần thời gian, ngẫm lại nhiều chuyện”

Trương Nghệ Hưng không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng cảm thấy được, rốt cuộc cho tới bây giờ suy nghĩ của Phác Xán Liệt vẫn nhạy bén như vậy.

 

Vì thế lại qua vài ngày, vào cuối tuần, Hoàng Tử Thao lục từ trong tủ lạnh nhà mình tìm thấy một hộp kem. Ngô Phàm nói bây giờ là đầu mùa xuân thời tiết cuối đông, em buông ngay thứ đồ ấy xuống. Hoàng Tử Thao vừa cắn thìa vừa chạy tới bàn trà đối diện trốn Ngô Phàm để xé vỏ hộp kem, nói không ăn sẽ bị hết hạn rất lãng phí! Ngô Phàm đứng cách cậu một chiếc bàn trà nói em đừng để cho anh túm được, sau đó ngồi trên sô pha xem TV. Hoàng Tử Thao đứng ở nơi đó ăn hết hai phần ba hộp kem, cầm hộp kem cẩn thận đến bên Ngô Phàm, người nọ không đáp lại cậu, cậu liền ngồi xếp bằng kế bên Ngô Phàm trên sô pha. Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm, thật cẩn thận tiếp tục hỏi, Ngô Phàm anh giận à? Ngô Phàm vẫn lười đáp lại cậu, Hoàng Tử Thao liền đem hộp cùng thìa hai tay đưa qua “Được rồi, cho anh, em không ăn”

Rốt cuộc Ngô Phàm cũng quay sang nhìn cậu, bất đắc dĩ càng nhiều “Em ăn cũng được kha khá rồi đi”

“….” Hoàng Tử Thao cúi đầu biểu tình thành khẩn mà tiếp tục nhận sai. Ngô Phàm nhìn cậu vài giây, lấy thìa vẫn còn dính một ít kem đụng tới chóp mũi Hoàng Tử Thao. Chợt cảm thấy lạnh lẽo, Hoàng Tử Thao ngẩng đầu sửng sốt, thế nhưng Ngô Phàm chậm rãi tiến đến hôn lên chóp mũi cậu. Chuyện tình xảy ra trong vài giây, lại khiến cho hai bên tai Hoàng Tử Thao đỏ lên, khi Ngô Phàm rời đi thấp giọng nở nụ cười nói, hương dâu sao.

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm chăm chú vài giây mới tìm được tinh thần quay về, duỗi tay cầm lại thìa, làm động tác y hệt như vậy với Ngô Phàm. Khi cậu tiến đến gần chóp mũi Ngô Phàm thì hộp kem và thìa bị Ngô Phàm lấy đi, tuỳ tiện ném xuống sàn nhà, thắt lưng bị ôm, ngã xuống sô pha. Bọn họ tiếp tục hôn, Hoàng Tử Thao cong đầu gối nhìn Ngô Phàm có chút bất mãn, nói em không muốn ở sô pha, em ghét chỗ này… Ngô Phàm liền cúi đầu hôn từng chút lên cổ cậu, thanh ấm nóng nặng nề, nói em sao lại ồn ào như vậy, luôn ở trên sô pha câu dẫn người, cũng ở trên sô pha dày vò người, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế.

Khi di động của Hoàng Tử Thao vang lên Ngô Phàm nghĩ cậu sẽ lập tức bấm tắt, không nghĩ cậu cố chấp tìm kiếm rồi nhìn chằm chằm một hồi. Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn cậu vẻ mặt đúng kiểu “Em còn chuẩn bị tiếp điện thoại sao?” không nghĩ Hoàng Tử Thao thật sự nhận điện thoại. Ngô Phàm cười khẽ một tiếng, thở ra hơi ấm nhẹ nhàng phả lên trên ngực cậu. Khi nhận điện thoại Hoàng Tử Thao vội vã đáp một tiếng, bên kia nói vài câu, Hoàng Tử Thao mới cắn môi ừ một tiếng. Bên kia dừng một chút, dường như cảm thấy đựơc Hoàng Tử Thao đang vội, không nói nhiều liền cúp máy. Ánh mắt Hoàng Tử Thao mềm mại, đã có chút kích tình mà trừng mắt nhìn Ngô Phàm. Ngô Phàm cong khoé miệng cười có chút xấu xa, nói điện thoại của ai thế, Hoàng Tử Thao nói chị của em! Ngô Phàm vừa cười, bàn tay ấm áp túm lấy gót chân Hoàng Tử Thao nói đừng cọ sô pha, sau đó muốn nhấc chân cậu lên, Hoàng Tử Thao cố gắng ngẩng đầu cắn bả vai Ngô Phàm, nói em không muốn ở trên sô pha anh có nghe thấy hay không…. Ngô Phàm ngắm nhìn đôi mắt cậu, trong đó đã chứa một ít nước, quật cường nhìn anh, Ngô Phàm liền ôm cậu đi về phía phòng ngủ. Hoàng Tử Thao đưa tay ôm ở sau gáy anh, nói Ngô Phàm, anh nghe theo lời của em, anh liền xong đời.

“Em không tiếc?”

Ngô Phàm ôm lấy cậu tiến vào nơi mềm mại ấy, khoé miệng nở nụ cười không lùi lại. Đợi đến khi anh một chút nông một chút sâu đụng phải Hoàng Tử Thao, người nọ dù sao vẫn không biến đổi bộ dáng khóc nức nở, còn đứt quãng nói mấy câu. Hoàng Tử Thao nói, em, em nói cho anh biết, chị em sẽ về nước, về nước tổ chức đính hôn, anh, anh chuẩn bị đi gặp bố mẹ em đi….. đừng. Nói đến đây bị Ngô Phàm hôn, tay của Ngô Phàm xuôi theo tóc của Hoàng Tử Thao, một nụ hôn sâu liền buông cậu ra. Va chạm không dừng ngược lại nhanh hơn, Ngô Phàm nói em thật ầm ĩ, tay Hoàng Tử Thao cào nhẹ lên lưng Ngô Phàm. Chờ đến khi Ngô Phàm dừng lại không động nữa, Hoàng Tử Thao lườm anh. Lần này Ngô Phàm túm lấy gót chân cậu, cho nên ga giường không bị cậu cọ sát rối loạn, hiển nhiên người nọ bất mãn hành động này của Ngô Phàm, vành mắt đỏ hồng oán hận nhìn anh nói, nếu lần sau anh còn như vậy, anh sẽ xong đời…

Ngô Phàm nằm trên người cậu không nhúc nhích, mặt chôn ở cổ cậu, khi bật cười thở ra mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai Hoàng Tử Thao. Muốn gặp cha mẹ, Ngô Phàm nghĩ, Hoàng Cẩn Hi sao cậu phải làm khó dễ tôi thế, em trai cậu là của tôi rồi, không chạy thoát được đâu.

Im lặng như vậy trong chốc lát, Hoàng Tử Thao vươn tay đẩy Ngô Phàm “Sợ rồi sao?”. Hoàng Tử Thao rầu rĩ lên tiếng, Ngô Phàm chống người nhìn xuống cậu, nhẹ nhàng nói “Sợ cái gì. Anh đã xong đời rồi, ở trong tay em”

“Em sao, sớm đã lừa anh chết rồi”

Âm thanh trầm thấp của Ngô Phàm khiến Hoàng Tử Thao mê người, người nọ miễn cưỡng đưa tay dán lên mũi anh,  Hoàng Tử Thao cuối cùng nở nụ cười, gật gật đầu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s