[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 5

Chap 5

.

.

.

 

Hoàng Tử Thao mấy năm nay thường xuyên đi qua Hoa Ảnh, nhưng cho dù một lần cũng không hề vào. Ở cửa Hoa Ảnh thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều những chiếc xe của nghệ sĩ ra ra vào vào, hoặc là những thực tập sinh vẫn còn chưa được ra mắt, trên người đã âm thầm mang theo cảm giác của ngôi sao, thế nhưng vẫn giống như học sinh phổ thông trải qua cuộc sống giản dị bình thường. Gương mặt trẻ tuổi của từng người từng người đều mang vẻ phấn chấn, ôm ấp hy vọng cùng lý tưởng, đánh cược tuổi thanh xuân, đem chính bản thân mình thả xuống dòng nước sâu này mà không có chút tính toán, không sợ tan xương nát thịt, không lùi bước, cùng với bọn họ khi đó giống nhau biết bao nhiêu.

Cảnh còn mà người đã mất.

Phòng luyện tập của Ngô Phàm lần trước Hoàng Tử Thao đã từng tới một lần. Khi đó Ngô Phàm còn không biết đang ở bờ biển đối diện quốc gia nào du học, trải qua cuộc sống giống như thiếu gia ung dung tự tại qua ngày, mà anh đã ở chính nơi này làm thực tập sinh ba năm. Những mệt mỏi trên cơ thể đều không phải là không thể chịu được, thế nhưng lại có thể khiến cho người ta dần dần sụp đổ mà mất đi hi vọng. Cắn răng, thần kinh siết chặt, tâm trạng nơm nớp lo sợ, lo sợ chỉ cần một bước đi sai liền chôn vùi hết tất cả. Một lần, anh được gọi tới phòng luyện tập mà chỉ những tiền bối đã được ra mắt rồi mới có tư cách sử dụng, cùng với một số thực tập sinh khác, hồi hộp lo sợ lại cũng rất chờ mong lời phát biểu cuả người lãnh đạo. Anh không được chọn còn Lộc Hàm lại trúng tuyển. Anh chuẩn bị rượu cùng đồ ăn chờ Lộc Hàm trở về chúc mừng, nhưng lại vô tình nhìn thấy vết nhéo tím bầm trên cổ.

Cũng chính lần đó, anh lần đầu tiên hiểu được, hóa ra tuyệt vọng, chẳng qua là hi vọng ở một mặt khác.

Hoàng Tử Thao trở về nhà, đem mình quăng lên trên ghế sa lon, giống như dỡ xuống toàn bộ gánh nặng trên cơ thể. Anh quay đầu nhìn lên màn hình TV, màn hình tối tăm, thế nhưng bên tai anh dần dần lại cảm giác dược những âm thanh ồn ào. Âm thanh bình luận viên sôi nổi hòa cùng với  âm thanh những thiếu niên đang vui đùa ầm ĩ.

Ở chỗ này, anh cùng Lộc Hàm đã cùng nhau thức suốt đêm xem MU thi đấu, bỏng cùng bia văng đầy đất. Anh mặc một bộ đồ màu đen trên đó là hình đầu lâu màu bạc, lỗ tai đeo đầy khuyên. Lộc Hàm say đến choáng váng mà mắng anh tự hành hạ lỗ tai của mình đến mức sắp thành cái sàng, anh trái lại chỉ ngây ngô cười. MU thắng , giây phút đó Lộc Hàm lại lập tức thanh tỉnh, hưng phấn mà từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Sau đó anh ngẩng mặt lên nhìn đối phương, nhìn thấy trong mắt của Lộc Hàm rơi đầy những đốm nhỏ.

Ngày qua ngày cố gắng phấn đấu, chẳng sợ cạn kiệt tuổi trẻ, sinh mệnh cũng không thấy đáng tiếc. Chỉ cần có hi vọng, chỉ cần có kết quả, chỉ cần vẫn tiếp tục đi ở trên con đường này, chẳng sợ sức cùng lực kiệt, chỉ cẩn một tiếng hét tinh thần lại như cũ trào dâng.

Lộc hàm, cậu biết không?

Chúng ta đã từng như thế ẩn nhẫn theo đuổi những ánh hào quang chớp nhoáng, vậy mà có một số người, sinh ra đã được định sẵn là một ngôi sao.

Nhưng là cho dù là như thế, tớ vẫn không có cách nào căm ghét người đó.

Tớ cũng không hâm mộ.

Tớ với cậu đã từng giúp đỡ nhau, cắn chặt răng mới có thể sống qua ngày, sống nương tựa vào nhau mà cùng ôm lấy mọi đau đớn trong quá khứ. Điều này với tớ mà nói, cho dù là quá khứ không thể nhớ lại nhưng cũng chính là khoảng thời gian vĩnh viễn tốt đẹp nhất.

“Lộc Hàm à.”

“Lộc Hàm.”

“Nai con…”

Hoàng Tử Thao nằm ở trên ghế sa lon, khẽ kêu lên, nước mắt làm ướt tóc mai.

 

++++

          Ngô Phàm nhìn điện thoại đang im lặng một lúc, sau đó ném ra thật xa.

Trong vòng nửa giờ, cậu đã nhìn di động không dưới năm lần, gần như mỗi lần nhảy hết một điệu nhảy, cậu lại muốn ra kiểm tra xem có tin nhắn nào hay không.

Cậu cảm thấy mình có chút không bình thường.

Cho dù là lần trước, hẹn Hoàng Tử Thao đến công ti gặp mặt, chỉ là muốn sau khi luyện tập kết thúc sẽ đi tới khách sạn thuê phòng, không nghĩ tới đối phương cái gì cũng chưa làm, cậu đã bị khiêu khích đến không cách nào chờ đợi, trực tiếp đem Hoàng Tử Thao đè lên trên nền đất.

Fuck!

Điều này đúng là quá mức giới hạn của cậu.

Ngô Phàm từ trong túi áo khoác lấy ra một gói thuốc lá, cùng bạn nhảy nói chuyện, sau đó trốn ở trong nhà vệ sinh ở hành lang, hút một điếu thuốc để thả lỏng.

Cậu cảm thấy cậu cần phải đổi một phòng luyện tập khác, nói cách khác, nhất cử nhất động trong căn phòng này đều khiến anh nhớ tới Hoàng Tử Thao. Ánh mắt của anh, âm thanh lúc anh thở dốc, mồ hôi của anh đã từng rơi ở trên sàn nhà của căn phòng này. Ngô Phàm cảm giác mình sắp điên rồi.

Cũng không còn là thiếu niên trẻ tuổi ngây ngô cùng lỗ mãn, tình yêu của tuổi trẻ có đôi khi dũng cảm đến đáng sợ. Ban đêm một mình xông vào khu người da đen, bị hai người trưởng thành cao hơn so với mình hẳn một cái đầu đi theo phía sau cùng mình đánh nhau, bị đâm phải một đao, ruột cũng gần như muốn lòi ra rồi, vẫn cố gắng chống đỡ đi qua ba con phố mua một hộp cupcake mà người yêu thích ăn.

Cho dù bây giờ nhớ lại, ngay cả nụ cười của cô bé kia như thế nào cậu cũng đều mơ hồ không rõ, thế nhưng chuyện điên rồ đã từng làm cho cô ấy lại rõ mồn một trước mắt.

Ngô Phàm nhả một hơi khói, sau đó đem tay đặt lên trên đầu gối, mang theo hơi khói bốc lên lượn lờ giống như một sợi chỉ bạc, tàn thuốc cứ như vậy rơi trên chiếc quần đắt tiền của chính mình. Sau đó anh lấy tay phủi đi, đem mẩu thuốc lá còn ném vào trong thùng rác.

Hoàng Tử Thao mỗi lần thấy cậu hút thuốc đều rất thích tiến lại gần hôn cậu. Rõ ràng Hoàng Tử Thao chưa từng nói điều gì nhưng cậu biết ý tứ của đối phương chính là muốn cho mình cai thuốc.

Anh sẽ không thể hiện vẻ chán ghét, cũng sẽ không can thiệp vào, chỉ là vào những lúc Ngô Phàm mồm miệng ngứa ngáy luôn tới gần hôn lấy cậu thay cho thuốc lá, cùng anh quấn quýt trong chốc lát, ngay cả cách quan tâm cũng biểu đạt thản nhiên như vậy.

Ngô Phàm đều có thể nhìn thấy được bằng mắt, chẳng qua không thèm nghĩ nhiều. Tất cả những chuyện này vẫn giống như cũ, khoác lên vẻ bình yên. Thế nhưng nếu cậu muốn khơi lên, từng tầng từng tầng bóc sạch lớp vỏ không sợ hãi ấy đi, có lẽ sẽ thấy được bên dưới kia là những ngọn sóng ngầm mãnh liệt ra sao.

Giống như một con cua bị cuốn chặt thật nhiều lớp ở trong lồng hấp, hơi nóng cứ như vậy từng chút ngấm dần vào mà bản thân nó không hề hay biết, chờ đến lúc nó phát hiện ra, thì đã bị hấp đến chín rồi.

Ngô Phàm sửng sốt thật lâu, lúc cậu dập tắt điếu thuốc liền nghĩ đến điều này.

Cảm giác nhận ra sự thật thật sự không tốt.

Bữa tiệc từ thiện của Hoa Ảnh có tiếng tăm rất lớn. Toàn bộ nghệ sĩ của Hoa Ảnh đều tham dự, nghệ sĩ lại đều tự mời những người đồng nghiệp từ những công ty khác, còn mời cả giới truyền thông, những nhân vật đứng đầu trong giới thương nhân. Điều này khiến cho tiếng tăm của Hoa Ảnh giống như mặt trời vào buổi trưa lại tiếp tục tỏa ra một tầng hào quang.

Ngô Phàm mặc lễ phục màu trắng, trong tay ôm ấp tiểu sư muội, trên mặt còn khéo léo mỉm cười ứng phó với bạn bè khắp nơi, trong lòng lại ít nhiều có chút không yên lòng. Cậu lo lắng mà nhìn cửa chằm chằm đến mức sắp đem nó xuyên thấu cũng không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Tử Thao.

“Anh có chút mệt mỏi ” Ngô Phàm cúi đầu đối với tiểu sư muội nói, “Em cứ ở trong này thoải mái giao lưu, anh đi ra ngoài hít thở không khí.”

Tiểu sư muội cười ngọt ngào gật đầu.

Ngô Phàm rời khỏi đám người sau đó rút điện thoại di động ra. Cậu gọi mấy cuộc điện thoại cũng không có người nhận, đành phải gửi tin ngắn.

“Tại sao còn chưa tới?”

“Có phải nhớ nhầm thời gian không?”

“Hay là  đánh mất thiệp mời rồi?”

“Trả lời đi ”

“Tôi rất nhớ anh ”

“Thao…”

Âm thanh cuối cùng không nhịn được mà trở nên mềm mại. Ngay lập tức cậu giật mình tắt điện thoại, có chút không dám nghĩ lại những gì mà mình vừa nói ra.

 

+++

          Lúc Hoàng Tử Thao đến thì bữa tiệc đã chuẩn bị kết thúc. Buổi đấu giá chấm dứt, những nhân vật nổi tiếng đứng theo nhóm tốp năm tốp ba cùng nhau tán gẫu. Hoàng Tử Thao lặng lẽ tiến vào, tránh được rất nhiều người, lẳng lặng mà đứng trong góc nhỏ.

Trang phục của Ngô Phàm hôm nay vô cùng có sức sống, tóc được hất hết lên trán, lộ ra đôi lông mày rậm, khí thế cũng bởi vậy mà trở nên xuất chúng hơn rất nhiều. Cậu kéo tiểu sư muội đi vòng tròn để cùng chào hỏi mọi người, bộ dạng khẽ mỉm cười nhưng lại xa xôi đến không thể nào chạm tới. Giống như đang tỏa sáng.

Bọn họ đã từng thân mật gắn bó với nhau như vậy, cậu đã từng hôn anh, đã từng cởi từng cúc áo bao quanh thân thể anh, cậu cũng đã từng vuốt ve tấm lưng gầy ẩn dưới lớp quần áo của anh. Anh đã được nhìn thấy rất nhiều thứ mà người bên ngoài không bao giờ thấy được. Thế nhưng cũng có rất nhiều lúc, anh cùng cậu vẫn là người của hai thế giới, xa xôi tới mức không thể chạm tới.

Hoàng Tử Thao nhìn trong chốc lát liền xoay người muốn chạy. Anh coi như cũng đã có mặt, đã hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả anh vừa mới bước lui về phía cửa mấy bước đã bị người khác ngăn lại.

“Hoàng Tử Thao!” Người đàn ông kia có vẻ cực kỳ kinh ngạc, đi tới nhìn anh, “Thật sự là cậu, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được cậu.”

Hoàng Tử Thao nhìn đối phương trong chốc lát, nhận ra đó là nam diễn viên khá nổi tiếng của Hoa Ảnh. Anh cùng đối phương coi như ở cùng một đợt thực tập sinh, vào công ty cùng một năm, tuy là đồng nghiệp nhưng lại không đồng mệnh. Anh giống như hạt cát bị loại bỏ, mang theo tổn thương đầy mình không còn cách nào khác đành trở thành một diễn viên tự do, còn nhìn vẻ mặt đối phương cùng cách ăn mặc, hiển nhiên là ở trong này giống  như cá gặp nước.

Hoàng Tử Thao cười cười.”Xin chào.”

“Thật sự không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cậu !” Người nọ thân thiện vỗ vỗ bả vai Hoàng Tử Thao, tới gần hỏi, “Nghe nói cậu đi đóng phim sao? Khi nào thì mời tôi đi xem phim điện ảnh của cậu?”

Hoàng Tử Thao nghĩ đến vai diễn phụ của mình trong phim, chắc chắn người kia đã từng xem qua, chẳng qua là thời gian xuất hiện trên màn ảnh của cậu quá ngắn, người kia không thể thấy được. Hoàng Tử Thao nghiêng nghiêng đầu, cười nói: “Để sau này đi, lúc nào có cơ hội.”

Ngón tay phải của người kia khẽ nhếch lên, bỗng nhiên anh có chút cảnh giác anh ta sẽ bỏ thuốc vào rượu.

“Cũng được. Đầu năm nay ai cũng gặp chút khó khăn, có bắt đầu là tốt rồi. Khi đó cậu rời đi, tôi còn tưởng rằng… Cậu nói xem có phải thiên ý trêu người không. Lúc cậu rời đi không bao lâu, tôi liền theo nhóm nhạc mới ra mắt. Cậu nhiệt tình ca hát cùng khiêu vũ như vậy, tôi còn nhớ rõ cậu mỗi lần đều là người cuối cùng ở lại phòng luyện tập, có một lần hình như là tập nhảy đến mức dạ dày bị xuất huyết cũng không phát hiện ra …”

Hoàng Tử Thao nghe người khác kể lại chuyện cũ của chính mình, lại giống như đang nghe một câu chuyện xưa vậy. Hỉ nộ ái ố đều là cuả người khác, anh chỉ là người nghe, cũng không hề có chút cảm động, chỉ thiếu nước phất tay ý nói ngừng lại đi.

“Cậu.. còn gặp Lộc Hàm không?”

Hoàng Tử Thao trầm mặc rất lâu. Người kia kéo tay anh, thật cẩn thận mà xoa nhẹ, lòng bàn tay nóng quá mức cần thiết.

Hoàng Tử Thao hất bàn tay người kia ra.”Gặp, vẫn gặp thường xuyên.”

“Tử Thao, thật ra tôi… Tôi đã rất hối hận, có mấy lời, lúc ấy cũng không dám nói, bây giờ…”

“Bây giờ cũng không nên nói.” Hoàng Tử Thao cười, đối với người kia gật gật đầu, “Thật ngại quá, tôi nhớ ra là mình còn có chút việc. Tôi phải về trước, tạm biệt.”

Hoàng Tử Thao đi ra ngoài ban công, thở dài ra một hơi.

Trên thế giới này, con người muôn hình muôn vẻ, có người hát mặt đen, cũng có người hát đỏ mặt, tuổi của anh lúc đó còn chưa thể phân biệt được lòng dạ của con người phía dưới những lớp mặt nạ kia. Anh chỉ có thể nói cuộc đời vốn rất công bằng, nỗ lực tất sẽ có hồi báo, đối xử với người tốt thì nhận được chân tình, nếu không sẽ vẫn tiếp tục lạnh nhạt.

Lúc tuổi còn trẻ như vậy còn chưa từng nhận được cái gì thật tâm, bây giờ anh dựa vào cái gì để tin tưởng mình sẽ nhận được đây?

Anh đã không còn là một đứa trẻ đơn thuần, anh biết thế giới này vốn nghiêng, nếu như dựa vào người khác sẽ chỉ nhận lấy tổn thương, bởi vậy anh chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà duy trì trạng thái cân bằng.

“Thao.”

Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Hoàng Tử Thao quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Phàm đứng ở cách đó không xa. Trong đại sảnh ánh sáng rực rỡ bị cánh cửa chậm rãi đóng ở phía sau cậu che khuất. Tất cả những ầm ĩ rắc rối, mọi thứ dục vọng đang quay cuồng không ngừng, tất cả đều bị ngăn cách bởi người này, bị nhốt lại ở trong thế giới mà anh không hề thích.

“Người kia là ai vậy? Hắn vì sao lại nắm tay anh?  Tôi nhìn anh lâu như vậy mà anh cũng không phát hiện, hồn bị câu dẫn rồi sao?”

Khuôn mặt Ngô Phàm giống như hòa tan vào trong bóng tối, thanh âm của cậu cũng rất trầm, nhưng không giống với những câu hỏi không có lý lẽ kia, cảm xúc trong giọng nói của cậu có vẻ rất bình tĩnh.

Ngô Phàm thấy anh không trả lời, tiếp tục hỏi: “Tin nhắn ấy, tại sao không trả lời tôi?”

“Tôi không để ý xem di động.”

“Vậy bây giờ anh xem đi.”

Trước cái nhìn của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao lấy điện thoại di động ra, mở khóa, kiểm tra những tin nhắn chưa đọc, liếc xuống một hàng dài, thẳng đến…

“Tôi rất nhớ anh.”

Âm thanh êm tai vang lên ở bên tai anh, thay anh đọc lên dòng chữ kia, giống như đang đọc một câu thơ.

“Thật xin lỗi, tôi đến muộn.”

Hoàng Tử Thao nói.

Ngô Phàm nhìn anh, ánh mắt từ từ khép lại.

Cậu không đáp lại, cũng coi như trong dự đoán. Cho dù cảm nhận của bọn họ giống nhau, cũng không thể bắt ép đối phương đưa ra một đáp án giống như của mình

“Không sao.”

“Chỉ có một lần thì không sao, dù sao thì anh cũng đã tới. Nhưng nhớ lần sau đừng nên tiếp tục đi muộn.”

Ngô Phàm nói xong, trong mắt bỗng sáng lên.

“Tháng sau là buổi biểu diễn concert đầu tiên của tôi, hi vọng anh có thể tới.”

Cậu im lặng dõi theo Hoàng Tử Thao đang dựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời đêm mênh mông. Đó cũng là lần đầu tiên, hai người bọn họ gặp mặt mà không hề làm tình, thế nhưng lại cùng nhau cảm thấy vạn phần phong phú.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s