[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 6

Chap 6

.

.

.

          “Bài hát tiếp sau đây, tôi muốn dành tặng cho một người bạn, là một người bạn rất quan trọng. Tôi… không biết anh ấy có mặt ở đây hay không. Tôi đã lâu không nhận được điện thoại hay tin nhắn của anh ấy.” Nói xong những lời này, Ngô Phàm dừng lại một chút, nghe được phía dưới sân khấu các fan hâm mộ gào khàn cả giọng.

“Nam thần đừng khóc!”

“Xin đừng khóc!”

Cậu cười cười, nói tiếp: “Tôi hi vọng cho dù anh ấy có ở đây hay không, nếu nghe được bài hát này, có thể hiểu được tâm ý của tôi.”

Lời nói vừa kết thúc, khúc nhạc dạo liền vang lên. Giây phút cậu cất tiếnghát, toàn sân vận động liền yên lặng. Cho dù là vừa nãy có rất nhiều fan đang nói cười, giây phút này cũng lập tức bị cảm xúc của cậu làm cho xúc động.

          Em thờ ơ không muốn bị nhìn ra

          Bản thân là người dễ dàng bị làm cho cảm động

          Em thích mình như bây giờ

          Không muốn quay trở lại quá khứ

          Em thường khiến khoảng cách giữa chúng ta

          Lúc gần lúc xa trong mối quan hệ bất an

          Chỉ cần người khác nói một câu

          Cũng khiến trong lòng em ngập tràn đau khổ

 

          Bởi vì phải chuẩn bị cho dạ tiệc từ thiện buổi tối, Hoa Ảnh cũng đã đầu tư không ít kiểu dáng, trang trí rất nghiêm chỉnh thảm đỏ cũng như trên tường để các nghệ sĩ khác đứng chụp ảnh.

Lúc chuẩn bị cho phông nền chụp, Ngô Phàm cũng mặc T-shirt quần bò giống như các nhân viên khác, cùng nhau bận rộn làm việc. Cho dù là làm nghệ sĩ, hay tương lai sẽ là ông chủ, cậu đều rất bình đẳng với mọi người.

Một nữ trợ lý ôm lấy một chồng tư liệu về các nghệ sĩ trong công ty để tìm hiểu. Tư liệu từ rất nhiều năm trước, kể cả khi mọi người rời khỏi công ty vẫn chưa được xử lý hết. Cô lật qua vài cuốn sổ, thỉnh thoảng lại phát hiện ra một vài gương mặt quen trên ảnh, khẽ kêu oa lên một tiếng.

“Trời ạ, người này ….”  Thanh âm của cô đang cao hứng đột nhiên lại trầm xuống, cùng đồng nghiệp bên cạnh xì xào bàn tán, “Nghe nói là bởi vì không chịu nổi áp lực mà mắc bệnh trầm cảm, sau đó tự sát. Thật đáng tiếc, rõ ràng đã trở thành thực tập sinh lâu năm, nói không chừng rất nhanh có thể được ra mắt rồi.”

“Cái này cũng khó giải thích, thời gian thực tập kéo dài càng lâu, người ta sẽ càng đánh mất đi sự tin tưởng đối với chính mình, cảm giác như thế kéo dài cũng rất khó chịu.”

“Cậu cũng biết sao.”

Ngô Phàm nghe thấy mấy người thì thầm nói chuyện liền tiến lại gần vỗ vỗ đầu cô gái. “Ít buôn chuyện thôi, mau đi làm việc đi.”

“Nam thần, rất đau đó!” Cô gái kia oán trách mà bỏ đi.

Ngô Phàm vốn ít khi để ý đến mấy chuyện bi kịch, nhưng trời sinh con người đối với những cảnh ngộ bất hạnh lại thường mang theo sự thương cảm. Cậu liền tùy tiện mà liếc mắt nhìn người con trai trong ảnh chụp, đôi mắt rất to, khuôn mặt rất được, thoạt nhìn giống như mang theo ánh mặt trời ấm áp. Nếu ở trong thời điểm hiện tại, có lẽ là thuộc loại mẫu hình dễ thương.

Người như vậy … thật là đáng tiếc mà.

Cậu lại tiện tay lật ra một tờ, nhìn thấy tư liệu về người thực tập sinh kế tiếp . Tiếp tục lơ đãng mở thêm một vài trang, Ngô Phàm bỗng nhiên dừng lại trên một trang tài liệu.

 

           Hoàng TThao.

          Luyện tập trong vòng ba năm.

          Bởi vì sự cố, giọng hát bị tổn thương, tự mình xin rút lui.

 

Nữ trợ lý kia quay trở lại bàn dọn dẹp đồ đạc.

“Này, Nam thần, sao anh lại khóc?”

+++

Mỗi một năm đến thăm Lộc Hàm trời đều mưa. Hoàng Tử Thao luôn nhịn không được mà yên lặng nghĩ, tên tiểu tử kia lúc này nhất định là đang ở trên trời cắn hạt dưa vui tươi hớn hở nhìn anh chật vật đội mưa tới thăm mình.

Vào khoảng thời gian Lộc Hàm vừa mới ra đi, cả người anh đều giống như tàn phế. Mỗi ngày làm ổ ở trong túc xá hút thuốc uống rượu, đi đến quán bar gây sự, đánh nhau, thầm nghĩ làm cách nào để đem mình hành hạ thành món đồ vứt đi cho xong.

Anh lúc trước ở trên tai bấm không ít lỗ, liền bị Lộc Hàm mắng là thiếu niên bất lương. Lúc đó, anh cùng Lộc Hàm nhất định không tưởng tượng được, thế giới này có thể đối với bọn họ xấu xa đến tình cảnh như vậy. Đó là một người có biết bao nhiêu đơn thuần trong sáng, bởi vì không chịu tiếp rượu mà bị công ty đánh đập, thế nhưng Lộc Hàm vẫn giữ kín như bưng mọi chuyện, trở lại vẻ tươi cười như thường mà ở trong phòng luyện tập cúi đầu vất vả tập luyện. Đáng buồn thay, nếu như số phận đã muốn tra tấn bạn thì nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho bạn. Bạn càng kiên cường, nó sẽ thay đổi một cách khác để chèn ép bạn. Bạn càng tỏ ra mạnh mẽ, thì lại càng dễ dàng bị nó làm tổn thương. Càng trở nên cứng rắn lại càng dễ dàng bị bẻ gãy. Đây là rất nhiều năm về sau khi sống trải nghiệm giữa cuộc đời, cùng với từng người từng người khác nhau có quan hệ xác thịt, Hoàng Tử Thao mới hiểu được đạo lý này.

Khoảng thời gian phóng túng trước kia thực sự đã khiến anh phải trả giá. Giọng hát cuả anh bị thuốc lá làm tổn thương, bởi vì cùng người khác đánh nhau mà xương sườn cùng chân bị cũng bị thương tổn, suýt nữa không thể đứng dậy được.

Mãi cho đến khi công ty quản lý mới của anh hiện tại xuất hiện.

Thật ra cái vòng luẩn quẩn này chẳng khác nào một bể nước lớn. Anh ở trong này bị người ta dìm đầu xuống dưới nước không có cách nào thở được,  bơi tới đầu bên kia ngẩng lên cố giãy dụa thở được hai cái, cả người vẫn là chìm trong nước. Dù sao thì, không phải là đi đến bờ phía đông nước sẽ trong hơn so với bờ phía tây hay sao.

Anh hiểu được đạo lý này, bởi vậy cũng không tranh giành cướp đoạt. Tuy rằng anh bị rất nhiều người coi thường chê bai, nhưng một người từng bị đánh gãy cột sống có thể lần thứ hai đứng lên coi như cũng là kỳ tích.

Huống hồ anh là bị số phận bẻ gãy cột sống, lại bị ném trên mặt đất mà dẫm đạp, gần như bị chôn vùi ở trong lòng đất.

Anh đã từng nghĩ muốn sang thế giới bên kia cùng Lộc Hàm, nhưng mà, những điều này dù sao cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Anh cuối cùng vẫn là một người ham sống.

Bởi vì ham sống nên cũng không tham lam những điều không cần thiết. Ước nguyện của anh đời này là ăn no uống say, có tiền thì mua say, chẳng đòi hỏi bất cứ ai đối xử thật lòng với mình.

Quay cuồng mấy năm nay giữa cuộc sống trần thế, anh làm sao có thể không hiểu, điều khó khăn nhất chính là tìm được một người thật lòng với mình.

Anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Sau khi Hoàng Tử Thao thăm Lộc Hàm liền lái xe trở về. Đi trên đường cao tốc, cơn mưa giống như bị ngăn lại ở bên ngoài.

Sân vận động nằm ở phía Đông, từ xa đã nhìn thấy bên kia đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên nghĩ ra hôm nay là ngày concert của Ngô Phàm được tổ chức. Mấy ngày trước ở cả thành phố, khắp nơi đều quảng bá cho buổi biểu diễn này. Trên internet, trên bến xe bus, trên cửa tàu điện ngầm. Ném vé vào cửa mà cậu đưa cho anh đi thì giải quyết được gì, cậu thật sự có mặt ở khắp mọi nơi

Xe rất nhiều, lấp kín con đường, Hoàng Tử thao cũng không vội, ở trong xe chậm rãi chờ đợi, mở kênh âm nhạc trên radio lên.

          Nỗi cơ đơn trong em là tòa pháo đài vững chắc

          Khiến cho người ta phải ngưỡng mộ mà dè chừng

          Còn sự dịu dàng của em lại chậm rãi đến vậy

          Thật cẩn thận, mỏng manh mà lại yêu bình

          Có lẽ chúng ta đều ngầm hiểu

          Lần này nếu dũng cảm đối mặt

 Hạnh phúc sẽ thật sự tiến đến

          Bởi vì quá trân trọng cho nên mới phân vân

          quên mất trước tiên cần phải ôm lấy nhau thật chặt 

          Giọng hát trầm thấp đầy tình cảm vang lên, Hoàng Tử Thao sửng sốt nửa ngày, sau đó bật cười.

Xem đi, cậu thực sự là có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả radio cũng đều trực tiếp buổi concert của cậu.

Hoàng Tử Thao chìm vào trong tiếng hát của Ngô Phàm, ngón tay của anh ở trên tay lái gõ gõ không theo nhịp điệu. Đây là hành động trong vô thức của anh khi sốt ruột cùng bực bội.

 +++

          Ngô Phàm ngồi ở trên sàn nhà, TV ở trước mặt phát ra một đoạn video, chất lượng hình ảnh có chút cũ, nhưng được bảo quản vô cùng tốt. Cậu nhìn thấy một nhóm thanh niên trẻ tuổi đang khiêu vũ, nhóm người đứng bên ngoài đang cùng nhau vừa nói chuyện vừa cười đùa, người đứng ở giữa cuối cùng cũng lộ ra nụ cười trên khuôn mặt quen thuộc. Ngô Phàm vội vàng ấn nút tạm dừng.

Lúc đó anh vẫn còn rất trẻ, trên khuôn mặt là vẻ sáng ngời cùng với những nét ngây ngô của thiếu niên khiến Ngô Phàm không dám nghĩ đây là người mình quen biết.

Nhưng thật ra anh chính là Hoàng Tử Thao, là Hoàng Tử Thao đã đánh mất trong quá khứ.

Dũng cảm mà kiên trì, không hề biết sợ hãi, nụ cười của anh lúc đó rất đặc biệt lại vô cùng động lòng người

Ngô Phàm đem đoạn phim rất vất vả mới có thể tìm thấy được này tua đi tua lại trên màn hình mà nhìn đến ngây ngẩn cả người.

          Anh không như lời đồn đại nên không thể đoán được lòng em

          Trò chơi điên cuồng này cần phải có ai chấp thuận ?

          Người ta nói như thế nào đi nữa anh cũng chẳng để tâm

Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng không chờ được đấm thật mạnh lên vô lăng, đem xe dừng ở ven đường, mở cửa xe vội vàng đi xuống. Anh gọi điện thoại cho công ty sửa xe, nói xe của anh không có xăng, cần phải kéo trở về. Tiếng mưa rơi ầm ỹ khiến cho thanh âm cũng trở nên ồn ào không rõ, giống như không tình nguyện vào thời tiết như thế này mà đi ra ngoài làm việc. Hoàng Tử Thao nói xong liền cúp điện thoại, anh vẫn rất khó chịu, giống như những người nghiện thuốc lá thèm mùi thuốc vậy.

Anh đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía xa, lại vô tình nhìn thấy trên hộp đèn ở bên đường là hình ảnh quảng cáo của buổi concert của Ngô Phàm.

Mẹ nó, Hoa Ảnh lần này không biết ném vào đây bao nhiêu tiền. Đúng là buổi biểu diễn của thiếu gia sẽ không giống với bình thường mà.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy gương mặt nghiêng của Ngô Phàm ở trên hộp đèn, bởi vì nguồn sáng mà ánh sáng được chiếu lên cũng rất nhẹ nhàng. Tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn có thể lấn át cả màn mưa. Anh khẽ cúi đầu, giống như đang nhớ tới ai đó

Hoàng Tử Thao lại nghe thấy tiếng hát của cậu, như ẩn như hiện mà lôi kéo đầu óc của anh. Anh cảm giác mình lúc này giống như sắp điên rồi.

Lớp vỏ bình tĩnh giả tạo giây phút này không còn dùng được nữa. Anh đã không thể khoác lên vẻ mặt tươi cười làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trái tim của anh đang đập điên cuồng, gần như muốn nổ tung.

Dường như cuối cùng cũng có đủ dũng khí, anh đột nhiên từ trong xe lao ra, chạy băng băng giống như phát điên. Mấy người lái xe khác nhìn thấy anh, đều dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ điên mà nhìn anh

Chỉ có mình anh biết, tại sao anh lại như vậy.

Anh đã sa vào cơn nghiện, càng lúc càng nặng. Hiện tại, điều anh cần có nhất chính là khói thuốc của mình

Anh liều mạng chạy về phía trước, mặc kệ mưa to, vượt qua những lời đồn đại, vượt qua khoảng cách, vượt qua những năm tháng đau xót. Anh hi vọng chính mình vẫn còn có thể đuổi kịp.

Xa xa, một người ca sĩ đứng ở trên sân khấu, được muôn nghìn khán giả vây quanh cất tiếng hát.

Anh có yêu em hay không, năm tháng dài mới hiểu lòng nhau.

_______ CHÍNH VĂN HOÀN____

Bài nhạc mà Ngô Phàm hát “愛久見人心” – Fish Leong

P/s:  Fic này  vẫn còn 2 phiên ngoại nữa và phiên ngoại 1 của nó còn dài hơn cả chính văn nên mọi người không cần thắc mắc vì sao nó ngắn thế ^^ Vốn dĩ fic này cũng không dài mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s