[Oneshot] Nhật kí xem mắt – Kaitao

Tương thân ký (Nhật kí xem mắt)

Tác giả牛桃开白黑黑

Pairing: Kaitao / Khai Đào

Editor : Mèo

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

tumblr_mosee56akd1ry19fio1_500

[ Phiên ngoại : Kim Chung Nhân ]

Đối với tớ, cậu chính là mùi vị của nước ngọt ướp lạnh.

Fic dành tặng cho Chip nhân dịp sinh nhật. Món quà như anh đã hứa❤❤

.

.

.

            Tuổi thanh xuân đau đớn của Kim Chung Nhân khi ngồi trên ghế nhà trường, ở trong văn học người ta thường ví với một câu như thế này.

“Tuổi trẻ luôn dễ dàng trôi đi, cho nên phải có một người như thế, đem những gì đã trải qua mà khắc lên bia đá”.

Quyển truyện này là do Hoàng Tử Thao dành những mười bốn đồng ở ngoài hàng sách trên vỉa hè cạnh cửa trường học mua về.  Sau khi đọc thông suốt hai đêm, cậu khóc như một đứa ngốc mà bò lên giường Kim Chung Nhân, khiến cho Kim Chung Nhân sợ tới mức cho rằng mấy thứ máu me xác ướp trong “Đạo mộ bút kí” tìm đến cậu.

Hoàng Tử Thao ôm cậu, vừa đem nước mắt nước mũi cọ hết lên người cậu, lại vừa hết sức hướng về phía cậu mà giới thiệu: “Tiểu Hắc à, tác giả viết thực sự rất hay đó. Đây là loại cảm giác vừa khắc cốt ghi tâm lại vừa không thể nào không buông tay trong tình yêu đó.”

Hoàng Tử Thao cả người toàn nước mắt lau lên người Kim Chung Nhân khiến cậu phải mất cả nửa tiếng đồng hồ mới giặt sạch được. Vì thế, cậu quyết định đọc thử cuốn truyện mà trên bìa có hình hai đứa bé có đôi mắt cùng mái tóc phát ra màu tím kia, mà chủ yếu cũng là để giết thời gian vào những tiết học nhàm chán.

Đọc hết cả quyển, Kim Chung Nhân vẫn không biết rốt cuộc là có câu nào chọc đúng tuyến lệ của Hoàng Tử Thao, có thể làm cho người kia khóc đến vô cùng đau khổ.

Hoàng Tử Thao ánh mắt sáng lên nhìn cậu chằm chằm: “Thế nào thế nào? Có phải rất bi thương không ?”

Kim Chung Nhân im lặng nhìn cậu, trả lời một câu: “Hoàng Tử Thao, cậu là con gái  à? Hay là ngày hôm qua mắt bị Lộc ca lấy hành tây hun?”

Cậu chịu đựng cái tên ngốc phiền toái này mà đọc lại quyển truyện một lượt nữa, sau đó chỉ có duy nhất một cảm giác, đó chính là mình nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm nên mới đi làm chuyện khác người !

“Này, người như cậu làm sao mà một chút tình cảm cũng không hiểu vậy hả? Cậu đúng là đồ động vật máu lạnh, động vật máu lạnh!” Hoàng Tử Thao hào hứng mà giới thiệu  một quyển truyện vừa ngọt ngào lại vừa sâu sắc như vậy, đối với lời nhận xét kia tất nhiên là ấm ức. Cậu đem người mình nằm bò lên trên mặt bàn, cầm lấy cuốn truyện từng nhát từng nhát đập lên người Kim Chung Nhân

Kim Chung Nhân không kiên nhẫn mà nghiêng người, híp mắt cảm thụ ánh nắng ấm áp đầu xuân. Thật là, thời tiết tốt như vậy thì học cái gì, vẫn là nằm xuống ngủ một giấc thật ngon mới đúng.

Hoàng Tử Thao vẫn còn đang đánh Chung Nhân, không chấp nhận cách nói của người kia: “Rốt cuộc thì có chỗ nào viết không tốt? Cậu mau nói xem!”

Kim Chung Nhân gối đầu vào giữa cánh tay, thoải mái hưởng thụ ánh mặt trời cùng những cái đánh như gãi ngứa của Hoàng Tử Thao.

Trong truyện kia tác giả đem nhân vật so sánh giống như quả mận. Loại hoa quả kia nhìn thì đỏ rực nhưng mà tuyệt đối không thể ăn, vừa chua lại vừa chát, cho dù thích đến đâu đi nữa, cuối cùng cũng sẽ bị vứt bỏ.

Kim Chung Nhân trước khi ngủ mơ mơ màng màng nghĩ, Hoàng Tử Thao không phải quả mận, Hoàng Tử Thao là  …

 

+++

 

Kim Chung Nhân lần đầu tiên gặp Hoàng Tử Thao là vào ngày khai giảng đầu tiên ở trung học.

Cậu đứng ở trước bảng thông báo của trường học muốn tìm từ hơn hai nghìn cái tên xem tên mình nằm ở lớp nào. Mặt trởi tháng chín giống như một quả cầu lửa, thiêu đốt mặt đất giống như một cái chảo rán hừng hực mà bốc hơi nóng.

Cậu thực sự không có chút nào kiên nhẫn đem ngón đặt ở danh sách phía trước mặt một đường kéo xuống, cuối cùng cũng thấy tên mình ở trang thứ mười ba.

“A, tìm thấy rồi, mình ở lớp hai!” Ngón tay của người kia đột nhiên đặt lên trên tay của cậu, cùng với đó là âm thanh vui vẻ mang chút kích động.

Cậu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một thiếu niên tóc đen, chiều cao so với cậu không chênh lệch nhau mấy, đang hướng về phía người bên cạnh mà cười đến rạng rỡ. Khóe miệng cong cong nhếch lên, đôi mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Có lẽ thật sự rất vui vẻ, bọng mắt cũng theo điệu cười mà phồng lên, cái mũi cũng theo đó mà chun lại.

Sau đó, người thiếu niên kia nhìn Kim Chung Nhân, lại càng vui vẻ hơn, hướng về phía cậu nói: “Cậu cũng học lớp hai đúng không ? Chúng ta sau này ba năm sẽ là bạn cùng lớp!”

Kim Chung Nhân yên lặng gật gật đầu, cũng không nói gì mà lướt qua người con trai kia đi về phía lớp học.

Thời tiết ngày hôm nay thực sự quá nóng, nếu không đi vào cậu sợ chính mình sẽ bị cảm nắng mất.

Lúc đó cậu đã nghĩ, thật là một người vô tư.  Rõ ràng lên lớp 11 sẽ phân ban, làm sao có thể chắc chắn ba năm sẽ luôn học cùng nhau?

Lúc cậu bước vào trong lớp học, số người đã đến trước cũng không nhiều lắm, cậu tìm một chỗ mát mẻ sau đó ngồi xuống bắt đầu ngủ. Ngày hôm qua chơi game đến muộn, bây giờ tốt nhất là phải ngủ một giấc mới được.

Trong lúc cậu còn đang nửa mê nửa tỉnh thì lại nghe thấy giọng nói vui vẻ của người lúc nãy vang lên : “A, bạn học, cậu ngồi ở chỗ này sao. Để tớ ngồi ở bên cạnh cậu.” Rồi sau đó cũng không còn quan tâm đến phản ứng của cậu liền cứ thế ngồi xuống, thu xếp đồ đạc binh binh bang bang.

Kim Chung Nhân mặc kệ cậu tiếp tục ngủ.

“Đúng rồi, bạn học, cậu tên là gì?” Thiếu niên kia lại hỏi, Kim Chung Nhân thật sự là không còn chút kiên nhẫn nào, nhấc đầu xoay sang bên kia.

“A, không sao, cậu có thể gọi mình là Hoàng Tử Thao. Rất hân hạnh được làm quen với cậu!” Người thiếu niên kia, à, bây giờ gọi là Hoàng Tử Thao thấy Kim Chung Nhân có vẻ không hài lòng liền nhỏ giọng “Bạn học, cậu ngủ đi, ngủ đi. Đợi lát nữa thầy giáo vào tớ sẽ cậu dậy.”

Sau đó, tất nhiên là cậu không thể gọi người kia dậy được. Kim Chung Nhân ngủ rất say, Hoàng Tử Thao không có cách nào khác, đành ngồi nghe thầy chủ nhiệm đứng ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt một loạt những công việc cần làm. Vì vậy, cậu cũng theo đó mà thả lỏng đầu óc, cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa liền ngủ mất.

Kết quả đương nhiên chính là cùng nhau bị phạt đứng. Ngày đầu tiên nhập học mà dám can đảm ở trên lớp học ngủ gật, trên thế gian đúng là chỉ có hai người bọn họ. Hoàng Tử Thao đứng ở trên hành lang gương mặt chán nản: “Hừ, đã nói không muốn cùng Lộc ca xem phim kịnh dị. Nếu Lộc ca đáng ghét không lôi kéo tớ xem cùng, tớ sẽ không sợ hãi đến mất ngủ, hôm nay cũng sẽ không phạm phải sai lầm như thế này.”

Kim Chung Nhân lười biếng mà liếc mắt nhìn cậu, người này chắc chắn được mọi người trong nhà cưng chiều như trẻ con vậy. Có mỗi chuyện bé tí như thế này mà làm như phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng lắm.

Đúng là một người nhàm chán. Kim Chung Nhân mặc kệ cậu, cho tay vào trong túi quần hướng về phía cầu thang đi tới.

Hoàng Tử Thao đuổi theo phía sau Chung Nhân hỏi cậu đi đâu vậy.

“Buồn chán, đi ra ngoài chơi.” Cậu cứ nghĩ rằng thi vào trường trung học trọng điểm sẽ có nhiều thứ thú vị, ai ngờ vẫn vô vị như vậy.  Bạn học cũng buồn chán, giáo viên cũng buồn chán.

“Này, nhưng mà sắp đến giờ vào lớp rồi.” Hoàng Tử Thao vẻ mặt lo lắng đi theo phía sau, liếc mắt nhìn vào trong lớp, lại vội vàng đuổi kịp Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân giống như là không nghe thấy điều gì, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Hoàng Tử Thao trái lại đứng vò đầu bứt tai một lúc, cuối cùng cũng đi theo: “Cậu chờ tớ một chút, chờ tớ một chút!”

Cuối cùng, hai người cùng trèo tường đi ra ngoài chơi cả ngày. Về đến nhà, Hoàng Tử Thao tất nhiên là bị ăn một trận đòn no. Cậu cắn răng nằm úp sấp trên giường để cho Lộc Hàm bôi thuốc mỡ cho mình, đau đến từng vết roi một.

“Lá gan đúng là không nhỏ, thằng nhóc này, ngày đầu tiên nhập học đã dám trốn học rồi.”

Hoàng Tử Thao chỉ cười, sau đó rồi hướng về phía Lộc Hàm ồn ào: “Nhẹ chút, nhẹ chút Lộc ca! Đau!”

“Biết đau còn dám trốn học, xứng đáng!” Lộc Hàm đánh cậu một cái, lại tiếp tục bôi thuốc: “Nói thử xem như vậy vui không? Lộc ca không lừa em chứ? Ở trường học cả ngày có gì thú vị không?” Anh từ nhỏ đã nghịch ngợm, không giống Hoàng Tử Thao luôn luôn ngoan ngoãn. Lúc trước anh trốn học bị cha Hoàng đánh , Hoàng Tử Thao còn ôm con gấu bông đứng ở trước giường, vẻ mặt nghiêm túc nói cho anh biết trốn học là không ngoan!

“Hì hì.”

“Cười cái gì mà cười? Bị đánh cho choáng váng đầu óc rồi à?”

“Không, mới quen được một người bạn học, chơi rất vui.” Hoàng Tử Thao trả lời. Nghĩ tới khuôn mặt của Kim Chung Nhân lúc chơi trò phi tiêu thua cậu, Hoàng Tử Thao liền không nhịn được cười.

À. Đúng rồi, cái bạn học thú vị kia, tên là Kim Chung Nhân.

Ngày hôm sau, lúc đi tới trường học, Kim Chung Nhân dáng đi khập khiễng nhìn thấy Hoàng Tử Thao chân thấp chân cao từ bên đường đi tới, hai người nhìn nhau cười.

 

Tình bạn của con trai chính là như vậy, chẳng biết là từ giây phút nào mà bắt đầu. Có lẽ là cùng hoạn nạn, có lẽ là cùng nhau gây họa, hoặc là sau một trận đánh nhau thừa sống thiếu chết. Dù sao từ nay về sau, mối quan hệ giữa Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao đều rất tốt đẹp.

 

Kim Chung Nhân luôn cảm thấy Hoàng Tử Thao là đồ ngốc, giống như một người quá hiền lành vậy. Nhìn vào thì thấy cậu có vẻ ngang ngược, nhưng trên thực tế tính cách lại mềm mại giống như chú mèo nhỏ, luôn bị người khác lợi dụng lòng tốt .

Kim Chung Nhân mắng cậu, cậu ngốc à?

Hoàng Tử Thao lúc nào cũng trả lời, đều là bạn học cùng một lớp, mua hộ một chai nước cũng có vấn đề gì đâu.

Nhưng đâu phải chỉ có một chai nước? Ngày nào cũng gọi cậu đi mua mà! Kim Chung Nhân thật sự muốn bổ đầu Hoàng Tử Thao ra xem bên trong đấy chứa cái gì.

Nhưng sau này, Kim Chung Nhân dần dần phát hiện, thằng nhóc mang tên Hoàng Tử Thao kia thật ra không phải ngốc, mà là người có tấm lòng rộng lượng. Cậu chỉ là không muốn đem suy nghĩ của mình đặt ở một người không quan trọng, nói thí dụ như, nếu chỉ là bạn học, người ta nhờ cậu mua một chai hay năm chai cũng chẳng khác gì nhau; người này nhờ mua hay người kia nhờ mua thì cũng chẳng có gì khác cả.

Thế nhưng Hoàng Tử Thao đối với Kim Chung Nhân lại không giống như vậy, rất tốt rấ tốt,cho dù làm cái gì cũng đều cũng nghĩ đến cậu.

Sau đó lên lớp 11 phải điền phiếu phân khoa theo nguyện vọng, Kim Chung Nhân trực tiếp cầm lấy phiếu của Hoàng Tử Thao chép lại hết cả một lượt. Trong lúc ánh mắt Hoàng Tử Thao còn đang biểu hiện sự kinh ngạc thì cậu đã bình tĩnh trả trở về, hỏi: “Sao thế?”

“Chung Nhân, các môn khoa học xã hội của cậu tốt như vậy.” Hoàng Tử Thao nghĩ mãi mà không rõ lý do vì sao Kim Chung Nhân sẽ cùng cậu lựa chọn học ban khoa học tự nhiên – vốn dĩ không phải thế mạnh của mình.

“Cái này, chép bài đã thành thói quen rồi.” Kim Chung Nhân nhún nhún vai: “Hơn nữa, với chỉ số thông minh của tớ, ngày trước chẳng qua là không học hành tử tế thôi.”

Thật sự chép bài đã thành thói quen. Kim Chung Nhân không thích làm bài tập về nhà. Đi học, ngoài việc ngồi nghe giảng ở trên lớp, bài tập của cậu tất cả đều là chép của Hoàng Tử Thao, ngoại trừ môn tiếng Anh, bởi vì chữ Hoàng Tử Thao viết tiếng  Anh xấu muốn chết.

Cứ như vậy lúc nào cũng chép bài chép bài, ngay cả nguyện vọng cuối cùng thi tốt nghiệp trung học cũng là theo chân Hoàng Tử Thao mà chép bài.

Sau này, khi Kim Chung Nhân nghĩ lại khoảng thời gian ba năm học trung học, giống như thật sự bởi vì có Hoàng Tử Thao mà có thêm rất nhiều niềm vui

Bọn họ có thể cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trèo lên tường vây mà uống nước giải khát

Kim Chung Nhân rất thích uống nước giải khát, Fanta, Coca-cola, Sprite,..  Đủ loại hương vị, vị cam, vị đào, vị nho, dứa, lại đủ mọi màu sắc, vàng, xanh, hồng, đen.

Ở bên trên thành tường xếp thành một hàng dài, sau đó nằm sấp xuống  ghé đầu vào nhìn.

Các loại màu sắc hỗn hợp hòa cùng với nhau được chiếu sáng dưới ánh mắt trời nhìn rất đẹp.

Hoàng Tử Thao cũng bắt chước cậu nằm sấp xuống nhìn, hỏi cậu nhìn cái gì. Chung Nhân trả lời: “Nhìn một giấc mộng đầy màu sắc.”

Đây là câu nói văn vẻ duy nhất mà cậu từ nhỏ đến lớn nói được.

Hai người đôi khi thật sự buồn chán, có thể cứ như vậy ngắm nhìn thật lâu, sau đó đem bọn chúng từng chai từng chai toàn bộ uống hết, uống đến khi bụng căng phềnh, thỏa mãn mà ợ một tiếng.

Tiếp đó lại nhảy qua bức tường bên ngoài trường học đi lang thang, cái này còn được gọi bằng một cái tên mỹ miều khác đó chính là đi tiêu thực.

Nhưng cuối cùng cả hai sẽ cùng nhau ngồi lê ở quán thịt nướng trong chợ đêm thành phía Nam.

 

Thời điểm diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, Hoàng Tử Thao bị thương ở chân, màn biểu diễn võ thuật cũng vì thế mà bị hủy bỏ, thế nhưng cậu vẫn ồn ào muốn đến để cổ vũ cho Kim Chung Nhân. Không biết cậu lấy từ chỗ nào một tấm bảng cổ vũ rất kì quái, nói là lúc Kim Chung Nhân nhảy, cậu muốn đứng ở phía dưới giơ lên.

Kim Chung Nhân cũng chỉ là cười, nói cậu không thể đứng ở phía trước, nhất định là phải đứng ở phía sau sân khấu.

Nhưng mà Hoàng Tử Thao không muốn, nói là phía sau tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.

Kim Chung Nhân lại không đồng ý, còn nói cậu là đến cổ vũ cho tớ cơ mà, vì vậy tớ nói cái gì cũng nhất định phải nghe theo.

Hoàng Tử Thao trăm phần không vui, nhưng vẫn chuyển đến đứng phía trong cánh gà

Lúc Kim Chung Nhân đứng ở trên sân khấu, ngọn đèn quá sáng. Phía trước sân khấu một mảnh đều trắng xoá, gần như không thể nhìn thấy rõ bất cứ cái gì. Thế nhưng mỗi lần khi cậu theo nhịp nhạc mà chuyển động, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng ở phía sau.

Cậu giơ tấm biển phát sáng “Chung Nhân là tuyệt nhất”, kích động giống như được nhận giải Nobel vậy.

Vì thế Kim Chung Nhân liền nở nụ cười.

Cậu đột nhiên nhớ lại một câu nói trong sách đã từng bị cậu nhận xét là dở hơi.

Tuổi trẻ thường dễ rơi vào lưới tình.

Thế nhưng cậu lại cảm thấy, làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra dễ dàng được.

Yêu đối với cậu mà nói, là một từ có biết bao sâu nặng cùng trân quý.

Càng quan trọng hơn, yêu là một từ có ý nghĩa như vậy, cậu càng muốn bắt nó cất vào trong bình thủy tinh, ngăn cách nó bởi một trái tim trong suốt để mà nhìn ngắm.

Vì thế giấc mộng này sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ tan vỡ.

 

Điệu nhạc cứ như thế kết thúc, cậu nhìn thấy Hoàng Tử Thao khập khiễng hướng về phía cậu đi tới, sau đó ôm chầm lấy cậu.

“Tớ nhảy thế nào?”

“Quả nhiên là Kim Chung Nhân, tốt nhất !” Hoàng Tử Thao giơ ngón cái, thật lòng mà khen ngợi.

“Ha, vậy cậu mời tớ uống nước giải khát đi.” Kim Chung Nhân khoác tay lên vai Hoàng Tử Thao, mồ hôi trong lúc khiêu vũ không một chút  khách khí mà lau lên người Hoàng Tử Thao

“Được rồi! Cho cậu uống đến ăn no luôn!” Hoàng Tử Thao cũng đưa tay khoác lại vai cậu. Hai người kề vai sát cánh mà đi ra khỏi hội trường, đem không khí hân hoan của lễ tốt nghiệp cùng với những nụ cười vui vẻ để tại phía sau.

Cho nên, làm sao có thể là quả mận được? Hoàng Tử Thao đối với Kim Chung Nhân mà nói chính là nước ngọt ướp lạnh.

Uống một hơi, từ tận đáy lòng đều sinh ra cảm giác sảng khoái, cả dạ dày cũng đều có thể được lấp đầy.

Nếu có cả ánh mặt trời thì càng tuyệt vời hơn, nó sẽ tiếp tục là một giấc mộng rực rỡ sắc màu mãi mãi không dứt.

 tumblr_mroe882rB41s3dvcgo1_500

____END____

3 thoughts on “[Oneshot] Nhật kí xem mắt – Kaitao

  1. fic hay quá ^_^ dạo này mình đang cuồng Chung Đào mà vớ được fic này như lượm phải vàng :33 cách viết siêu dễ thương luôn , đúng như mấy điều mình thích về Chung Đào ♥♥♥ nếu có thể hãy viết nhiều fic hơn về cp này nha :D:D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s