[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 1 – 1

           Phiên ngoại 1- 1

.

.

.

          Ở hậu trường, Ngô Phàm lau mồ hôi, thay đổi trang phục. Người trợ lý nhỏ bé chen chúc qua đám cody đang vây quanh Ngô Phàm, giơ cao điện thoại trong tay hô: “Nam thần, tin ngắn! Tin ngắn!

Ánh mắt Ngô Phàm sáng lên, tiến đến cầm lấy di động, mở ra nhìn, hóa ra là tin nhắn chúc mừng từ một tiền bối ở trong công ty.

Ngô Phàm cầm lấy điện thoại ném lại về phía người trợ lý, sắc mặt âm trầm xuống.”Không phải nói chỉ có tin nhắn của người kia thì mới ngay lập tức mang tới cho tôi hay sao”

 

Người kia… Hjaz, nhưng mà nam thần à, anh cũng không nói người kia là người nào mà …

Nhân viên trợ lý khuôn mặt suy sụp, nhìn Ngô Phàm nhưng lại không dám hỏi, đành phải yên lặng đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao thở hồng hộc dựa lưng vào tường cúi người xuống. Anh lấy điện thoại di động ra, vuốt nhẹ một lúc lâu, giống như sự xúc động nhất thời vừa dâng lên bị cả đoạn đường dài vừa rồi làm tiêu hao hết, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Cho dù bỏ lại quá khứ, gặp nhau, thì phải làm thế nào đây?

Hai người đàn ông đã trưởng thành, làm sao có thể giống như những đôi tình nhân bình thường mong chờ bạn bè chúc phúc, sống đến đầu bạc răng long.

Chưa nói đến việc cha mẹ của cậu vẫn còn, ngay cả cuộc sống của anh cô độc không thể vướng bận cũng không phải nói đi đường vòng là có thể đi ngay được. Đạo lý này , Hoàng Tử Thao hiểu được, không ánh sáng, cũng không thể đi đến cuối cùng.

Hơn nữa Ngô Phàm, cậu ấy chịu vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả những gì cậu đang có hiện giờ sao? Loại người từ nhỏ vốn có được tất cả mọi thứ, không biết cảm giác mất mát, Hoàng Tử Thao cũng không muốn cậu phải có cơ hội nếm thử mùi vị này.

Hoàng Tử Thao lắc đầu cười khổ, rẽ vào cửa hàng tạp hóa bên đường mua một gói thuốc lá.

Anh chỉ nghiện thuốc lá mà thôi, hút một điếu, cảm xúc có thể bình tĩnh lại. Quá khứ đã có vô số lần trải qua như vậy

Thế nhưng anh lấy ra một điếu, lại một điếu, cuối cùng cứ đứng như vậy ở bên đường, đem một gói thuốc lá đều hút hết, mãi cho đến khi chính anh đều ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trên người mình, sự buồn bực khó chịu trong lòng vẫn không có cách nào xua tan đi được

Hoàng Tử Thao ho hai tiếng, đi bộ trên vỉa hè, đang muốn bắt xe trở về. Đúng lúc đó có một nhóm các nữ sinh tuổi còn trẻ cầm những que sáng huỳnh quang màu sắc rực rỡ đi ngược về phía an. Mấy người bọn họ kích động mà đứng thảo luận ở bên cạnh sân vận động nơi vừa mới chấm dứt buổi biểu diễn. Hoàng Tử Thao nghe được mấy từ “Nam thần” “rơi lệ” “thật đau lòng” như vậy

Anh ở bên đường đợi một lát, đám người đang đông đúc dần dần trở nên  thưa dần. Anh nhìn thấy rất nhiều que sáng rơi đầy trên mặt đất, sáng lên cả một mảng tăm tối, lại bị đế giày của những người đi đường giẫm lên vô cùng bẩn. Anh cúi người nhặt lên một cây, chậm rãi vẫy vẫy tay, que sáng mỏng manh kia  liền ở trong không khí chuyển động thành một hình cung.

Hoàng Tử Thao cười cười, đem que phát sáng tiện tay ném vào thùng rác ở ven đường. Anh gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà mình.

 

+++

 

Ngô Phàm có chút say.

Vừa mới từ biển huỳnh quang cùng với tiếng người ồn ào đi ra, anh đã bị nhân viên công tác kéo tới buổi lễ chúc mừng, nói cái này cho dù là giám đốc cũng không thể trốn, mọi người vất vả đã mấy tháng, phải hết sức mà “làm thịt” cậu một trận.

Ngô Phàm nâng chén rượu lần lượt uống, trên khuôn mặt đã ửng đỏ vì men rượu.

Cậu uống rượu thực ra cũng không phải tốt lắm, bình thường để đối phó với các bữa tiệc đều có người đại diện cùng trợ lý ở bên cạnh, thay cậu uống rượu. Nhưng hôm nay thì không có bất cứ ai thương Ngô Phàm, ngay cả trợ lý của cậu cũng bắt đầu ra sức mà chuốc rượu. Mọi người hợp lực, quyết tâm để cho cậu say thẳng cẳng thì thôi.

“Nam thần.” Một người đồng nghiệp khoác bả vai Ngô Phàm, kéo lại gần cười nói, “Vừa rồi ở trên trên sân khấu là anh khóc thật hay khóc giả vậy?”

“Đương nhiên là giả.” Ngô Phàm khinh thường nhếch môi. Khi nào thì cần tuyệt vời, khi nào thì thờ ơ, cái này là thủ đoạn giúp cậu có thể thuận lợi ở trước mặt fan. Cơm áo cha mẹ, cuối cùng cũng dùng để suy nghĩ cách dụ dỗ người khác. Cậu biết chỉ cần thỉnh thoảng thay đổi phong cách cũng có thể chiếm được không ít cảm tình từ mọi người.

Đồng nghiệp cũng cười rộ lên. Cậu ta đang ở dưới sân khấu, tay giữ camera, từ trong màn hình thấy trong mắt Ngô Phàm tràn ngập nước mắt thì thực hoảng sợ. Ngô Phàm chắc chắn không phải là người yếu đuối, nhưng nước mắt kia, quả thực không thể là giả được. Ống kính của cậu được phóng lên trên màn hình lớn, phía bên dưới trong phút chốc là một mảnh thét chói tai. Nam thần khuôn mặt đẹp như tạc, kết hợp với đôi mắt ửng đỏ, lúc nói muốn dành tặng bài hát này cho một người bạn, cậu gần như tin rằng Ngô Phàm thật sự có một người yêu sâu đậm.

Quả nhiên vẫn là kỹ xảo biểu diễn, bọn họ tất cả đều bị lừa.

Nhưng mà có lẽ nhiều fan hâm mộ sẽ không vui.

“Nam thần, anh nói thì vui vẻ như vậy, nhưng mà chúng ta lại là người phải đi thu dọn toàn bộ hậu quả cho anh. Anh còn chưa hài lòng vì chuyện tình ái của mình chưa đủ nhiều sao? Lần này anh vừa nói có một người bạn như vậy, sáng mai các báo lớn nhỏ sẽ bắt đầu đoán xem người bạn kia là ai. Anh đừng có mà học thiếu gia nhà họ Kim, dính vào vụ scandal với cô tình nhân tưởng phủi mông là xong, ai ngờ gia đình kia bắt kết hôn khiến cho những nhân viên của anh ta phải sứt đầu mẻ trán”

“Tôi học cậu ta?” Ngô Phàm cười xùy một tiếng, “Lúc tôi đang va chạm với cuộc đời thì thằng nhóc đó còn đang học trung học. Tôi có thể giống cậu ta  không biết lượng sức mình sao?

Cậu khoát khoát tay, giọng nói đã có chút nhẹ bẫng, trước mắt cũng bắt đầu mơ màng. Cậu với tay lấy di động, móc từ trong túi ra nửa ngày mới cầm được trong tay, không cẩn thận lại rơi trên mặt đất. Cậu cúi đầu nhìn chiếc di động kia, im lìm, hờ hững. Mà chiếc di động kia vẫn im lặng, cả ngày cũng chưa để cho chủ nhân của nó nhận được một tin nhắn mà mình luôn chờ đợi.

Đến lúc này, đã không có gì là không rõ ràng nữa rồi.

 

Ngô Phàm uống say được hai người đỡ ra khách sạn. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến trong bụng một trận nhộn nhạo, chân cậu như mềm nhũn, khuỵu xuống bên bồn hoa bên cạnh, ôm bồn sứ lạnh lẽo mà nôn đến trời đất tối tăm. Nôn xong nâng ngẩng đầu lên, trên gương mặt có chất lỏng lạnh lẽo gì đó, cậu chớp chớp đôi lông mi dài, hốt hoảng hiểu được, lần này là sự thật.

Nước mắt giống như chảy ra từ tận đáy lòng, lừa được người khác, lại không lừa được chính mình

 

Cái vòng luẩn quẩn này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu cố tình tránh né, đến lúc chết cũng có thể không gặp được nhau.

Hoàng Tử Thao biết rõ như thế, nhưng vẫn không muốn tránh.

 

Hoàng Tử Thao ngồi ở phía dưới ghế khán giả nhìn Ngô Phàm ở trên sân khấu hết lòng ca hát. Lúc anh đang tham gia truyền bá trong đại sảnh, vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy Ngô Phàm mang theo trợ lý lướt qua. Anh từ trong rạp đi ra, lại nhìn thấy bóng lưng Ngô Phàm cùng một diễn viên đang thân mật. Tóm lại, anh hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ cùng cậu, thế nhưng vẫn không thể xóa được bóng dáng người kia ẩn hiện trong cuộc sống của mình.

Thực ra, Hoàng Tử Thao không có cách nào phủ nhận là mình dung túng cho những điều này.

Anh vẫn biểu hiện giống như ngày thường, chuyện về ngày đó cũng như những ngày tháng trước đây dường như đã quên sạch. Nhưng mà anh luôn nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ đó chỉ có một mình Ngô Phàm đứng ở dưới ngọn đèn đường ấm áp, gương mặt hàm chứa ý cười, hướng về phía anh vươn cánh tay, làm ra động tác ôm.

Nếu ngày đó anh đến, có lẽ bây giờ sẽ là một kết thúc khác. Hoàng Tử Thao không thể khống chế được mà nghĩ như vậy.

 

Hoàng Tử thao đi tới một cuộc hẹn, ngồi xuống đối diện với một người đàn ông đang đọc kịch bản. Chỉ một lúc sau, cửa mở ra, một người phụ nữ với dáng người uyển chuyển đi tới, ngồi ở trên thành ghế sô pha, cúi người xuống dừng lại ở trên cổ người đàn ông kia, nhẹ nhàng mà nghiêng đầu hôn xuống.

“Khải Sát Lâm.” Kim Chung Nhân cầm tay người phụ nữ kia, giới thiệu với anh, “Vị này chính là Hoàng tiên sinh, cậu ấy sẽ diễn kịch bản của em.”

Hoàng Tử Thao đứng dậy đối với Khải Sát Lâm nở nụ cười, lúc này mới phát hiện đối phương không ngờ lại có gương mặt của con lai. Anh nghĩ tới việc bản thân ngày hôm qua mới xem qua kịch bản của bộ phim cổ trang kia , khó tránh khỏi có chút run rẩy. Người nước ngoài viết kịch bản cổ trang? Hoàng Tử Thao vẫn là lần đầu thấy. Hơn nữa cũng là suy nghĩ của kẻ có tiền, chúng ta đừng suy đoán làm gì. Dù sao người ta bỏ tiền ra, bản thân cứ diễn vai diễn thật tốt là được rồi .

Hoàng Tử Thao quan sát hai người đối diện ngồi dính lấy nhau, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Kim Chung Nhân, lại nhớ tới lời đồn đại trên phố về người kia. Rõ ràng là nghe lời của gia tộc cùng với thiên kim tiểu thư của nhà nào đó chuẩn bị tổ chức đám cưới, vậy mà vẫn bao nuôi mấy ngôi sao nữ ở xung quanh. Giống như tờ hôn ước đối với bọn họ mà nói cũng chẳng coi là cái gì, nhẫn cũng không trói buộc được trái tim của người kia.

Những loại người như bọn họ, có lẽ cũng đều giống như nhau ?

Vẫn còn đang mải nghĩ ngợi, Kim Chung Nhân liếc nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, Hoàng Tử Thao, tôi có mấy người bạn đang tụ tập tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cùng đi đi?”

Hoàng Tử Thao vốn định về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng mà bây giờ Kim Chung Nhân là ông chủ của anh, đối phương đang rất hào hứng, anh cũng không thể không nể mặt.

Lúc Hoàng Tử Thao được Kim Chung Nhân dẫn vào trong phòng KTV, bầu không khí bên trong đã nồng đậm. Hoàng Tử Thao cũng biết những người chơi cùng Kim Chung Nhân không giàu thì cũng là thành phần có địa vị, vì thế cố giấu mình ở phía sau, cố gắng hết sức đem thân hình của mình thu gọn lại. Anh đi theo sau lưng Kim Chung Nhân bước vào phòng, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy trên ghế sa lon ở phía đối diện, Ngô Phàm đang ngồi uống rượu.

Hoàng Tử Thao giật mình, bước chân cũng vì thế mà khựng lại. Lúc này Ngô Phàm lại ngẩng đầu nhìn về phía này, híp mắt nhì bọn họ bên này trong chốc lát, sau đó cúi đầu, coi như không quen biết anh.

Hoàng Tử Thao cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Không trả lời chính là anh, lãng phí tâm ý của người khác cũng là anh, kết quả ở trong này khó chịu, cũng lại là anh.

Hai người bọn họ đều đã hai ba tháng chưa gặp nhau, nhưng Hoàng Tử Thao từng giây từng phút đều chú ý đến nhất cửa nhất động của Ngô Phàm. Biết cậu lại chuẩn bị cho ra một album mới, lại đi nơi nào hoạt động, lại có những scandal tình ái với những ai. Anh biết người kia không ngừng thay đổi bạn gường, lại càng biết nếu không phải mình thì sẽ có những người khác ở bên cạnh cậu.  Nhưng biết là biết, khi thực sự nhìn thấy rồi, trong lòng lại có những cảm xúc khác.

Vốn dĩ luôn cho rằng bản thân không thèm để ý, đó cũng coi như là chuyện đương nhiên, thế nhưng chuyện này đến đột ngột như vậy vẫn khiến cho Hoàng Tử Thao bị chấn động đến cực điểm.

Ngồi bên cạnh Ngô Phàm là một người thiếu niên xa lạ, hai người bọn họ tay cứ như vậy trước mặt mọi người đặt ở trên đầu gối Ngô Phàm. Cậu dùng tay kia cầm ly rượu uống, người thiếu niên kia rất im lặng, tựa lưng ở trên sô pha, gương mặt trắng nõn cùng hàng lông mi đen dài, cả người phảng phất giống như một con cánh bướm mỏng manh, nhẹ nhàng mà đậu ở trong vòng tay Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao không tự nhiên mà liếm môi dưới khô khốc, sau đó bị Kim Chung Nhân kéo vào bên trong.

“Đều đã uống xong rồi …”  Kim Chung Nhân hô “Tôi đến chậm, nhận phạt.”

“Kim thiếu gia, hát hay là uống rượu, chính cậu chọn đi. Còn người bạn mà cậu mang đến, cũng phải phạt.”

“Uống rượu đi, hát cái gì!” Kim Chung Nhân nói xong, liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh. Anh gật gật đầu: “Tôi cũng uống rượu.”

Trong tay bị nhét vào một ly rượu rum, Hoàng Tử Thao cười cười, hơi ngửa đầu uống cạn. Kim Chung Nhân thấy anh uống ngay, cũng uống ly rượu trong tay mình, sau đó kéo anh ngồi xuống sô pha, giới thiệu với người bạn ngồi bên cạnh: “Đây là Hoàng Tử Thao, cậu ấy sẽ diễn kịch bản kia của Khải Sát Lâm. Tôi cảm thấy cậu ấy thích hợp nhất với phim cổ trang, tôi là fan hâm mộ của cậu ấy đấy.”

“Kim thiếu gia thật biết nói đùa.” Hoàng Tử Thao đối phó đáp.

Anh cùng người bạn của Kim Chung Nhân nói chuyện rất vui, một chén lại một chén rượu xã giao, đuôi mắt liếc về phía Ngô Phàm hoàn toàn không hướng về phía anh ở nơi này. Từ tận đáy lòng, anh nở nụ cười tự giễu chính mình.

Đám người không ngừng chiếm lấy microphone hát, giai điệu không chính xác nghe có chút chói tai.

“Ngô công tử ” không biết ai uống nhiều quá liền gọi Ngô Phàm, “Cậu tới hát một bài đi? Đây không phải của sở trường của cậu hay sao?”

Sắc mặt Ngô Phàm rất lạnh, ngồi ở chỗ kia không ai dám trêu chọc. Cậu nghe được câu này, nhíu nhíu mày. Mấy người bạn đang ngồi cũng biết Ngô Phàm mặc dù là ca sĩ, không bao giờ thích đứng trước mặt mọi người hát. Cậu nói cậu không phải con hát thích nịnh nọt người khác, một câu ngăn chặn ý định muốn trêu đùa của mọi người. Lúc này, không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo, không ai nói tiếp, đều chờ đợi vị đại thiếu gia kia phát cáu.

Hoàng Tử Thao thấy những người đang ngồi đều là những nhân vật có máu mặt, chỉ có anh mới thực sự là con hát, đành phải cố gắng đi tới nhận lấy  microphone, cười nói: “Ngô thiếu gia không muốn hát, vậy tôi tới hát thay một bài vậy”. Anh nói xong liền xoay người lại chọn bài.

 

Ánh mắt của Ngô Phàm đuổi theo hình bóng của Hoàng Tử Thao, nhìn thấy anh bởi vì xoay người mà lộ ra một đoạn vòng eo. Lại được ánh sáng nhu hòa từ căn phòng chiếu tới có cảm giác mềm mại giống như tơ lụa

Anh không trêu chọc gọi cậu là nam thần, cũng không thân mật gọi cậu là Diệc Phàm, mà khách khí gọi cậu là Ngô thiếu gia.

Sắc mặt Ngô Phàm càng thêm u ám.

Từ sau khi giọng hát bị mất đi, Hoàng Tử Thao rất ít khi hát. Anh chọn một bài hát cũ có giai điệu đơn giản, tuy rằng thực bình thường, nhưng cũng không chắc chắn sẽ thành công. Khúc nhạc dạo vang lên, trên trán anh đã xuất hiện  một tầng mồ hôi.

Đối với việc ca hát trước mặt người khác luôn khiến anh bất giác có loại cảm giác sợ hãi.

Hoàng Tử Thao chăm chú nhìn màn hình, nhìn thấy lời hát vừa hiện lên, phía bên cạnh bỗng nhiên có một dáng người bao trùm lấy anh. Người kia cầm lấy micoro từ tay một người khác tiến sát lấy anh, mùi hương quen thuộc trong phút chốc tới gần rồi lại rời xa. Hoàng Tử Thao quay đầu, nhìn thấy gương mặt nghiêng lạnh lùng của Ngô Phàm đứng ở bên cạnh mình đã bắt đầu mở miệng cất tiếng hát những câu đầu tiên.

Giai điệu của bài hát Quảng Đông ôn nhu lưu luyến được vang lên bởi tiếng hát của Ngô Phàm mà đặc biệt động lòng người. Hoàng Tử Thao ngây ngốc nhìn Ngô Phàm, mãi cho đến khi đối phương hướng về phía anh ý bảo anh hát đoạn tiếp theo, Hoàng Tử Thao mới bừng tỉnh, tiếp tục giai điệu.

Hoàng Tử Thao cố gắng hát tiếng Quảng Đông, từng chữ từng chữ phát ra thật sự nặng, phát âm có chút không rõ ràng mà vụng về. Khóe môi Ngô Phàm bất giác hiện lên ý cười, con ngươi lạnh như ngọc lưu ly ở dưới ánh sáng màn hình cũng trở nên rất ấm áp.

Ngô Phàm kiên nhẫn dẫn dắt Hoàng Tử Thao thuận lợi hát xong bài hát này. Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay từ bốn phía như vỡ òa, Kim Chung Nhân còn không sợ chết cười rộ lên: “Hai người các cậu hát tình ca đối đáp mà còn vui vẻ như vậy?”

Ngô Phàm khẽ xùy một tiếng, ngồi trở về, tiếp nhận cốc nước từ tay người con trai kia, uống một ngụm.

Hoàng Tử Thao đột nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại, đối với ánh mắt mang hàm ý trêu chọc của Kim Chung Nhân lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên.

Ngô Phàm vào lúc Hoàng Tử Thao không để ý đã quay ra nhìn anh.

Ánh mắt của anh giữa nơi hỗn độn tăm tối có vẻ đặc biệt trong trẻo, đuôi mắt khẽ xếch lên khiến cho anh từng ánh mắt đều mang theo vẻ thu hút. Ngô Phàm nhớ anh đã từng diễn qua một vai diễn, là em trai của nam diễn viên chính, đôi mắt được trang điểm rất đậm, hằng đêm ôm đàn guitar đánh một khúc nhạc. Ở bộ phim kia, kỹ năng diễn xuất của Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa trơn tru, vẫn còn mang theo sự ngây ngô cùng thẳng thắn của tuổi trẻ, thế nhưng trong đôi mắt kia tràn ngập ánh sáng của sự say mê, khiến cho lòng người có cảm giác hứng thú, cùng với hình ảnh của anh lúc đóng vai thiếu hiệp mặc trang phục màu xanh hoàn toàn bất đồng, thế nhưng đều giống nhau là chạm được vào trái tim Ngô Phàm. Từng hình ảnh của người kia, vào những lúc hai người xa cách nhau, Ngô Phàm vẫn luôn nhớ trong tim.

Ngay sau đó, Ngô Phàm nhìn thấy anh cùng người khác uống rượu, im lặng nghe người ta nói chuyện, ngẫu nhiên cười một cái, chen vào một hai câu, cậu biết anh ứng phó vô cùng tốt. Người này chính là như vậy, cho dù là chuyện mà mình không thích, cho dù bất đắc dĩ phải làm, liền sẽ cố hết sức mà làm đến mức tốt nhất, không cần để cho người khác bận tâm.

Ngô Phàm bình tĩnh nở nụ cười.

Cậu thực ra rất hiểu anh.

Cậu còn biết, Hoàng Tử Thao cũng là người giống cậu, có thể thoái mái đối với việc quan hệ xác thịt, nhưng thời điểm đối mặt với những lời hứa hẹn lại vô cùng thận trọng. Cho nên quay mặt về phía anh vươn tay, anh thà rằng để nó dừng tại giữa không trung, cũng nhất định sẽ không cầm.

Không phải không muốn, mà là không dám.

Ngô Phàm lặng lẽ uống rượu, lặng lẽ chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao.

Sau đó cậu lại khiến cho mọi người cảm thấy ngượng ngùng, tiếp đó là nhìn thấy anh đứng lên thay mọi người giải vây, nói muốn hát tặng một bài hát.

Ngô Phàm không vui.

Cậu thực ra sớm đã không vui. Ngay từ giây phút Hoàng Tử Thao đi theo sau lưng Kim Chung Nhân bước vào.

Cậu nhìn thấy Hoàng Tử Thao từ trên ghế salon đứng lên, trong lúc mọi người đang chờ xem chuyện vui, ánh mắt hướng lên trên sân khấu. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi ở trong phòng luyện tập của cậu, không có nhiều người ngoài như vậy, chỉ có hai người bọn họ, ngồi ở trên sàn nhà, cùng nhau tâm sự, sau đó làm tình, ở trong thế giới chật hẹp ấy, chỉ có anh và cậu, như vậy mới là điều hoàn hảo nhất.

Ngô Phàm bỗng có một loại xúc động muốn đem Hoàng Tử Thao ôm vào trong lòng.

Cuộc vui đến nửa đêm mới tàn, có mấy người uống say hoặc là gọi người đến đón, hoặc là được sắp xếp để những người khác đưa về. Kim Chung Nhân tỏ ý muốn đưa Hoàng Tử Thao về. Anh khoát tay nói anh rất tỉnh táo, có thể tự mình lái xe trở về.

Kim Chung Nhân nhếch mép cười: “Tôi mang người đến tất nhiên là muốn mang trở về một cách toàn vẹn rồi. Một mình cậu tôi sẽ lo lắng.” Nói xong, hắn như cố ý liếc mắt nhìn Ngô Phàm một cái.

Hoàng Tử Thao  thực khách sáo đối với Chung Nhân nói cảm ơn, lại kiên quyết muốn mình tự đi.

Kim Chung Nhân đành mặc kệ, gọi một cú điện thoại, giọng nói của người trong điện thoại cùng với người đối diện khanh khanh ta ta, sau đó hướng về phía Hoàng Tử Thao nháy mắt mấy cái, rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm cùng người thiếu niên kia.

Ngô Phàm vẫn giữ vẻ ngoài lãnh đạm như vậy, thậm chí ly rượu cũng vẫn chưa rời tay, chậm rãi uống từng ngụm.

Hoàng Tử Thao cảm thấy mình cần phải lễ phép một chút, vì thế hướng về phía Ngô Phàm gật gật đầu nói: “Tôi đi trước, hai người xin cứ tự nhiên, tạm biệt.”

Ngô Phàm không giữ anh lại, lộ ra nụ cười ảm đạm. Hoàng Tử Thao xoay người đi về phía cửa. Thời điểm rất nhanh đã đi ra được tới gần cửa, người thiếu niên cả tối không hề nói chuyện liền mở miệng gọi Ngô Phàm một tiếng, thanh âm mềm mại như nước.”Ca.”

Ca? Thật sự là một sở thích kỳ quái.

Ngô Phàm đã từng ép Hoàng Tử Thao ở trên giường gọi cậu là ca. Rõ ràng anh so với cậu lớn tuổi hơn, nhưng lại bị cậu đè lên, nắm giữ lấy dục vọng nơi yếu ớt nhất, bởi vì chìm đắm trong tình dục mà âm thanh so với ngày thường trầm thấp hơn rất nhiều, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp để cho anh gọi cậu là ca ca.

Hoàng Tử Thao nhếch môi, đôi mắt cũng xấu hổ mà nhắm lại, ở dưới thân người kia mà giãy dụa, nhưng mà vẫn không cam chịu mở miệng nói từ kia. Anh cảm giác mình giống như bị hơi nóng từ trên người đối phương truyền đến nóng bỏng, hận không thể ngay lập tức bốc hơi.

Cuối cùng, vẫn là bởi tình thế bắt buộc, hạ thể bị nắm giữ đến yếu đuối, giống như tiếng muỗi kêu khẽ gọi một tiếng, ca ca.

Gương mặt anh nhất định là đang đỏ bừng, mỏng giống như một quả bóng căng đầy một giây sau sẽ lập tức bị đâm thủng.

Ngô Phàm lại vô cùng thỏa mãn, rên rỉ hai tiếng, đâm vài cái thật sâu, tay cũng không buông ra, chờ đến khi cậu phóng thích mới đồng thời nới lỏng.

Lúc này, khi nhớ lại những hồi ức xinh đẹp như vậy, ngoại trừ gương mặt nóng lên, dù sao vẫn còn có chút tiếc nuối từ tận đáy lòng, thật khó có thể tan đi.

Tiếc nuối tiệc vui chóng tàn, bóng người lại cô độc thê lương.

Sau đó lại là một khoảng thời gian thật dài không gặp mặt, lâu đến mức khiến Hoàng Tử Thao nghĩ, khoảng thời gian mà bọn họ cùng nhau hát bài hát kia là những kí ức cuối cùng mà bọn họ được đứng bên nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s