[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 1-2

Phiên ngoại 1-2

.

.

.

          Khu Tây Nam bỗng nhiên bị thiên tai, một trận mưa lớn kéo dài phá tan cuộc sống yên ổn của hàng trăm nghìn người dân. Tin tức về thiên tai truyền tới thành phố của bọn họ, mọi người ở mọi tầng lớp đều tham gia cứu trợ. Ngô Phàm cùng mấy người bạn nghệ sĩ cũng cùng nhau bắt đầu biểu diễn lấy tiền quyên góp cho việc hỗ trợ sau bão lũ, sau đó còn đích thân đi tới vùng bị thiệt hại để giúp đỡ. Đến khi Hoàng Tử Thao biết được tin tức thì TV đã truyền ra thông tin đó rồi.

Vốn dĩ, đối với anh mà nói, những vùng đang chịu thiên tai kia không liên quan gì tới anh , nhưng hiện tại ở nơi xa kia lại mang theo cả nhớ nhung lo lắng, anh không thể không quan tâm.

Anh luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, gửi tiền gửi vật tư cũng đều không chắc chắn có thể đến được tay người cần, cách xa hàng vạn cây số, làm cái gì cũng không giải quyết được vấn đề. Giờ phút này, anh thầm nghĩ đích thân mình sẽ đến vùng đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng kia, có lẽ, anh cũng muốn cùng người kia kề vai sát cánh.

Chờ Hoàng Tử Thao chuẩn bị tốt vé máy bay, đột nhiên lại nhận được điện thoại trong nhà, nói rằng mẹ của anh bị bệnh, hi vọng anh có thể trở về một chuyến.

Trung hiếu là bổn phận. Anh bất đắc dĩ đành phải hoãn vé máy bay lại, đêm hôm đó lái xe đi về hướng ngược lại, lại càng xa cách người ở trên Tây Nam thêm một ít.

Trời dần dần chuyển lạnh, Hoàng Tử Thao đứng ở trong sân nhà, nhìn thấy một chiếc lá vàng úa chao đảo nhẹ nhàng bay xuống đất, trong lòng đều là mùi vị đau khổ. Dường như từ khi người kia xuất hiện, trái tim anh mới bắt đầu mở ra. Trái tim trước đây bị mài giũa đến mức chai sạn, bây giờ cũng biết lãnh biết đau, cũng có những mạch máu nhỏ, ồ ạt chảy xuôi theo dòng máu ấm áp.

Ngô Phàm đang ở khu bị nạn, mỗi ngày sẽ gọi một cuộc điện thoại về thủ đô. Cậu thường gọi cho người trong nhà, sau đó còn đặc biệt dặn dò họ vài câu để họ nói cho đám bạn bè của cậu biết, cậu không sao, cậu bình an, không cần phải lo lắng nhớ nhung.

Tuy rằng anh có quan hệ rất rộng, nhưng mục tiêu cũng chỉ hướng về một người mà thôi. Vì vậy, Hoàng Tử Thao chỉ cần hỏi thăm một chút, liền có thể biết được tình trạng của Ngô Phàm bất cứ lúc nào. Thậm chí sau này không cần anh chủ động đến hỏi, Kim Chung Nhân sẽ nhờ bạn bè hỏi thăm rồi gọi điện thoại nói với anh, người kia không có việc gì, đừng lo lắng, cứ ăn ngon ngủ ngon đi, bởi cậu mà gầy đi thì người kia nhất định sẽ tìm tôi hỏi tội.

Vui đùa thì vẫn cứ là vui đùa, Kim Chung Nhân từ trước đến nay luôn thích đem những chuyện nghiêm túc mà nói thành những chuyện không đứng đắn. Hoàng Tử Thao tuy rằng cau mày, đối với việc trêu chọc kia có chút khó xử, thế nhưng vẫn không lần nào từ chối điện thoại của Chung Nhân, chỉ để nghe một câu “Cậu ấy rất khỏe” .

Sau đó có một ngày, thông tin đột nhiên bị cắt đứt, Ngô Phàm không tiếp tục gọi điện thoại trở về nữa. Lại nghe nói tình hình thiên tai càng trở nên nghiêm trọng, mạng lưới điện bị phá hủy gần hết, máy phát tín hiệu cũng bị phá hủy, cản trở đến việc truyền tin. Hoàng Tử Thao trong lòng nóng như lửa đốt, thường xuyên để ý tới khu vực gặp thiên tai, lại càng cố gắng tìm kiếm tin tức về Ngô Phàm dù không hề có chút tăm hơi nào. Anh cũng đã thử gọi điện thoại cho Ngô Phàm.  Anh nghĩ vào thời điểm này, nếu như anh còn cố tình tiếp tục che dấu tình cảm của mình, cho dù không nhận được sự đáp lại, anh cũng không sợ bày tỏ lòng mình. Trước đây, những tâm tư đó bị che kín lại, bởi vì sợ bị ánh sáng kia chiếu tới. Thế nhưng, anh đột nhiên nhận ra thế nào là ánh sáng, là cậu cười, cậu vẫn còn sống, đó chính là ánh sáng của anh.

Cha mẹ nhìn ra anh bên ngoài bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại như lửa đốt đành nói, nếu như có việc thì cứ để cho anh về trước. Trong lòng anh lo lắng, nhưng nhìn thấy mẹ bị bệnh mà ưu sầu, lại không thể tiếp tục phân vân nữa, trong nửa tháng cũng gầy đi không ít.

Mấy ngày mưa lớn liên tiếp trút xuống khiến cả khu vùng núi này trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nền đường sụp lún, lụt lội khắp nơi. Ngoại trừ bọn họ còn có một nhóm người đến tình nguyện từ trước đó, còn lại đều dừng ở những thị trấn bên cạnh không thể đuổi tới kịp. Mưa bão vẫn không ngừng, những cơn mưa như trút nước khiến cho những tai nạn về sạt lở xảy ra thường xuyên, diện tích những vùng gặp nạn ngày càng mở rộng. Thời tiết càng lúc càng lạnh, nhân công cũng lúc càng thiếu, bọn họ cuối cùng cũng không trụ được mà cạn kiệt lương thực.

Ngô Phàm ở trong một túp lều thô sơ, múc một chén cháo bưng lên cho một bà lão ăn. Cậu cẩn thận mà đem cháo thổi nguội, lại vừa lặp đi lặp lại mấy lần giọng địa phương “Bác ăn từ từ thôi”, lúc này mới đem cháo bát đưa tới trong tay bà lão.

Lý do lúc trước Ngô Phàm tới nơi này hơn phân nửa là vì muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn lúc trước. Cậu muốn ở một nơi không có tràn ngập hơi thở của Hoàng Tử Thao để tĩnh tâm lại, suy nghĩ thật cẩn thận về tương lai. Đúng lúc có thiên tai, cậu liền thu dọn hành lý, chuẩn bị một chút hàng trang gọn nhẹ đến đây. Cậu cũng không suy nghĩ tới mình sẽ ở chỗ này bao lâu, chỉ cần nghĩ thông suốt thì sẽ trở về. Không ngờ trận mưa lớn này lại đem cậu vây lại ở vùng đất bị bão lũ này, mang đến cho cậu không ít phiền phức ngoài ý muốn, cũng cho cậu một nơi để tái sinh.

Thực ra, với Ngô Phàm mà nói, lựa chọn này cũng chỉ để giúp cậu quên đi nỗi buồn. Nhưng hiện tại, cậu không thể không nhìn thẳng vào những sinh mệnh đang vô cùng yếu ớt kia.

Tất cả những ngôi nhà ở đây đều bị ngập nghiêm trọng, nước lũ cuốn lấy những thân cây để lại trong lớp bùn nhão, rác thải trôi nổi lềnh phềnh trên mặt nước, xác động vật chết, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cả cương thi; nước bốc mùi tanh tưởi từ rất xa đã ngửi thấy, giao thông bị chặn, không có nước ngọt cũng như lương thực. Ở trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này, vẫn còn có rất nhiều người dân ở khắp các ngôi làng nhỏ sinh sống ở trên mái nhà chờ cứu viện.

Cậu nhìn thấy một người cha vì muốn che chở cho đứa con không bị ngập mà đem đứa trẻ hai tuổi nâng lên.  Đợi cho tới khi đội cứu hộ kịp tới nơi, đứa bé kia cũng được cứu, mà người cha ngoại trừ hai cánh tay vẫn còn đang giơ lên, toàn thân đều bị nước lũ bao phủ, đã sớm tắt thở. Cánh tay mặc dù đã cứng đờ, lại vẫn hết sức ôm chặt lấy đứa trẻ, sức lực lớn đến thần kì, đội cứu hộ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đem đứa bé kia đỡ xuống.

Cậu cũng nghe nói có một ông cụ vì không muốn làm liên lụy đến đứa cháu mà tự nhảy xuống dòng nước lũ. Người cháu kia gào lên một tiếng rồi nhảy vào trong nước cứu, cuối cùng cả hai người cùng trở lại.

Cha nâng con, chồng cõng vợ, từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ tai họa đến con người sẽ rời đi, chưa từng nghĩ có nhiều người như vậy cố sống cố chết để bám trụ lại quê hương, chỉ vì muốn được sống cùng sống, chết cũng phải chết cùng nhau.

Những ngày này, cậu thấy rất nhiều cảnh ngộ bất hạnh, nhưng cũng từ những bi kịch ấy mà cậu học được sự ôn hòa mà từ trước tới nay không hề biết đến.

Lần đầu tiên cậu từ trong bùn lầy cứu ra được một người thanh niên, trái tim đập nhanh đến run rẩy. Cậu cầm lấy đôi bàn tay cứng ngắc lạnh lẽo, đem người từ dưới vũng bùn kéo lên, nhìn thấy khuôn mặt đối phương không còn rõ nguyên trạng mở ra hai khe nhỏ, ánh mắt lộ ra chút ánh sáng yếu ớt thì cậu không nhịn được mà cảm động.

Non nửa cuộc đời cậu đã trải qua rất nhiều điều xấu xa, lúc này đây, lại đột nhiên ôm nhiều điều lương thiện đến như vậy

Có đứa trẻ nhận ra cậu, đuổi theo gọi tên của cậu, Ngô Phàm cũng xoay người ngồi xổm xuống, hướng về phía đứa bé kia cười, lấy hai má áp vào gương mặt lấm lem của đứa bé. Lần đầu tiên trong đời anh yêu thích trẻ con – loại sinh  vật mềm mại kia đến như vậy.

Mà những điều này ở nơi xa xôi trong thành phố, mở những buổi concert để quyên góp từ thiện hay là tổ chức những buổi party từ thiện để thuyết phục những người gọi là thuộc tầng lớp thượng lưu quyên góp đều không thể cảm nhận được, mạnh mẽ mà trực tiếp rung động.

Ngô Phàm đi ra khỏi căn lều chen chúc toàn mùi cơ thể người, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, cảm thấy những vòng tròn của sự huyên náo hào nhoáng phù phiếm trước đây dường như là một thế giới rất xa xôi.

Lấy thân thế cùng bối cảnh của cậu, hơn nữa lại thêm tính cách mạnh mẽ, so sánh với ai cũng sẽ có nhiều lúc cảm thấy tủi thân, huống chi là Hoàng Tử Thao. Ở trong vòng tròn luẩn quẩn kia, rất khó có thể nói chưa từng có ai là chưa từng nén giận chịu đựng. Tuy nói làm bất kể thứ gì cũng không dễ dàng, nhưng ở một nơi như thế này, con người ngoại trừ việc bán khuôn mặt, bán khả năng biểu diễn, còn phải cố gắng mà giấu đi tính cách của chính mình. Người không thể che giấu chính mình, không thể khôn khéo với tất cả mọi người thì tất nhiên sẽ bị đẩy ra khỏi thế giới này.

Ở trong thế giới xa hoa truỵ lạc đầy màu sắc trước kia, cậu luôn cho rằng đó mới chính là trời đất của mình.

Mà bây giờ, cậu biết, chính là thời điểm thoát ra.

 

Hoàng Tử Thao đi tới con đường quen thuộc, từ trong túi  quần rút ra một điếu thuốc, ở trong làn khói mỏng chờ Ngô Phàm đến.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ở phía đông, mặt trời mới chỉ hơi nhô lên một chút.

Thời điểm thân ảnh cao gầy kia xuất hiện ở trong tầm mắt của Hoàng Tử Thao, anh ngây ngẩn cả người, ngay cả thuốc cũng quên hút, điếu thuốc được kẹp bên khóe miệng, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Ngô Phàm đến gần, tháo kính râm hướng về phía anh chớp mắt mấy cái. Lúc này, anh mới đột nhiên phát hiện tay mình bị thuốc đốt đến bỏng rát.

Người trước mắt để mái tóc húi cua đơn giản, làn da cũng bị rám đen, cười một cái lại càng làm nổi bật lên hàm răng trắng.

Đây … là Ngô Phàm mà anh quen sao ?

Cảm giác cả người và khí chất đều đã có sự thay đổi hoàn toàn khác biệt.

Lần trước khi nhìn thấy Ngô Phàm, cậu vẫn còn ngồi trong phòng KTV, tay cầm một ly rượu đỏ mà bình tĩnh uống. Nhưng lúc này đây, người kia lại mặc trang phục đơn giản mà xuất hiện ở trước mặt mình, nhếch môi nở nụ cười.

Cậu giống như cởi bỏ một lớp da, bởi vậy cũng lộ ra những phẩm chất bên trong. Cậu không hề mang ánh hào quang rạng rỡ như trước, lại càng thêm chân thực tới mức có thể chạm tới được. Hoàng Tử Thao nhìn cậu, giống như nhìn mãi cũng không thấy đủ, dùng ánh mắt thẳng tắp mà vuốt ve một Ngô Phàm mới được hồi sinh này.

Ngày hôm qua vẫn còn đang lo lắng cậu có thể bình an trở về hay không, thậm chí anh còn không biết cậu có hay không khả năng trở lại. Mà hôm nay vừa mở mắt ra, anh liền nhận được điện thoại của đối phương .”Thao, chúng ta gặp nhau đi.”

Hoàng Tử Thao cắn môi, nhìn ánh mắt tỏa sáng của Ngô Phàm. Anh dữ tợn mà nhìn cậu, đột nhiên đem cổ tay người kia kéo một cái, giữ chặt lấy phía sau gáy liền hôn tới.

“Cậu có biết là cậu để cho tôi lo lắng như thế nào không?” Trong lúc hôn, Hoàng Tử Thao nói, “Tôi ăn không ngon ngủ không yên, sợ nháy mắt một cái, con mẹ nó, cậu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Ngô Phàm để mặc cho anh tùy ý hôn lên, đầu lưỡi nóng ấm quấn lấy nhau, Hoàng Tử Thao dường như muốn dùng nụ hôn mà đem cậu nuốt lấy

Tất cả những điều chưa được xác định lúc trước đều bị bỏ lại sau nụ hôn này.

Đội tình nguyện của bọn họ được đưa ra khỏi khu vực bị nạn. Giây phút đầu tiên di động nhận được tín hiệu, Ngô Phàm khởi động máy, nhìn thấy hơn trăm tin nhắn ào đến, tất cả hầu như đều là của Hoàng Tử Thao.

“Tôi vẫn không nói cho cậu biết, thật ra ngày đó tôi có đến, đứng ở bên đường cho đến khi buổi biểu diễn của cậu chấm dứt. Nếu tôi còn có thể có một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ chờ cậu. Tôi chờ cậu trở lại.”

Nếu như không có trận thiên tai này, Ngô Phàm có lẽ cũng không dùng hết sức lực để tới nơi đó giúp đỡ, còn Hoàng Tử Thao có lẽ cho tới cuối đời cũng không thể mở miệng nói ra được câu này.

Nhưng cũng giống như trong một cuốn tiểu thuyết đã nói, một tòa thành sập xuống, lại tác thành cho đôi lứa yêu nhau

Nếu cuộc sống vẫn tiếp tục bình an không sóng gió như cũ, bọn họ sẽ vẫn là chính mình, vì thể diện cùng danh dự, còn thỏa hiệp với hiện thực. Nhưng khi bị ném vào trong hoàn cảnh khó khăn, lúc đó cuối cùng mới phát hiện đối với bọn họ mà nói, cái gì mới là quý giá nhất.

Điều này chính là điều ngoài ý muốn nhất đối với Ngô Phàm khi vô tình gặp phải trận bão lũ kia, nhưng cũng là thu hoạch lớn nhất ngoài dự tính của cậu.

“Tôi không dám nói cho anh biết, tôi ở nơi đó bị ốm. Sau thiên tai, dịch bệnh lan tràn, bởi vì tôi phát sốt nên bị cách ly. Tôi nằm ở trên giường, mỗi ngày hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tôi luôn luôn suy nghĩ, trên đời này, rốt cuộc còn có cái gì, cái gì thực sự sẽ làm tôi nhớ mong. Nếu tôi không thể không buông tha cho tất cả, tôi vẫn muốn nắm thật chặt cũng như có thể nương tựa vào, thì đó là cái gì. Nếu như tôi muốn từ bỏ cuộc sống này, điều tôi hối tiếc nhất sẽ là gì. Sau đó, tôi đã nghĩ, chỉ có anh, không còn ai khác.”

“Tôi vẫn còn chưa cùng anh đi bấm lỗ tai, chọn khuyên tai, vẫn chưa nhìn anh mặc áo phông vẽ hình đầu lâu, vẫn chưa nắm tay anh dắt qua đường cái, vẫn chưa được nghe anh kể về quá khứ của mình. Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn làm mà chưa làm được như vậy, thế nên tôi không thể chết ở chỗ này. Còn một điều quan trọng hơn, tôi vẫn còn chưa chính miệng nói cho anh biết, tôi thích anh.”

“Tôi thích anh ” ba chữ kia, Ngô Phàm dùng tiếng Quảng Đông để nói. Cậu nhìn thấy Hoàng Tử Thao ánh mắt sững sờ, nhịn không được cười rộ lên, tiến lại gần cắn lên vành tai của anh.

“Đó là tôi yêu anh, đồ ngốc.”

Hoàng Tử Thao ánh mắt vẫn còn ẩm ướt nhưng lại sáng lên, anh cười nhạo Ngô Phàm nói: “Không phải là thổ lộ với tôi sao, tại sao lỗ tai đều đỏ bừng lên thế này.”

“Anh cũng đâu có khác gì! Không phải là chỉ nghe tôi thổ lộ thôi sao!”

Ngô Phàm cãi xong, lại trở về vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao.

“Sau này sẽ như thế nào, tôi cũng không thể nói chính xác được. Nhưng cho dù bất cứ chuyện gì phát sinh, hai người chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Tôi rời xa cái vòng luẩn quẩn này, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều, tôi sẽ bảo vệ mối quan hệ của chúng ta, sẽ càng ủng hộ anh. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh một mình chống chọi lại với tất cả áp lực trên đời này một mình. Lần trước anh không dám đồng ý với tôi, là tôi nói chưa đủ rõ ràng. Tôi, Ngô Phàm, nguyện ý đem cả cuộc đời của tôi giao cho anh. Vậy còn anh, Hoàng tiên sinh ” Ngô Phàm vươn tay ra “anh có sẵn lòng dùng cả đời của anh để trao đổi cùng tôi không?”

Hoàng Tử Thao nhìn vào trong lòng bàn tay to lớn, yên lặng dừng ở giữa không trung. Anh đem tay của mình đặt lên trên, lòng bàn tay hướng xuống, ngón tay khẽ sát lại, xen vào giữa những ngón tay kia, mười ngón tay cùng nhau đan chặt.

Giống như điều mà anh vẫn luôn muốn làm.

Một ngày mới lại đến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s