[Đoản văn] Tam nhân du

Tam nhân du

Tác giả: Nhẫn Tùng

Pairing: Ngô Diệc Phàm / Hoàng Tử Thao/ Lộc Hàm ( Kristao/ Hantao)

Editor: Mèo

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(fic cần đọc chậm)

.

.

.

【 một】

Năm cậu bảy tuổi.

Kể lại một câu chuyện cũ, có lẽ ai đọc được sẽ nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó.

Trước đây, cây nhãn già bên ngoài căn nhà cứ đến mùa hè lại rụng những quả nhỏ xanh biếc, bàn chân dẫm lên sẽ có một cảm giác nổ đôm đốp rất nhỏ. Khi đó, có một bé trai nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt đứng ở dưới tán cây dẫm lên những hạt nhãn, tên là Hoàng Tử Thao. Mẹ của cậu buông hai tay đang đỡ lấy cậu ra, cậu liền cười khanh khách mà chạy về phía trước, thân hình nhỏ bé gầy yếu nhưng lại rất nhanh nhẹn, giống như chú chim non lần đầu bay ra khỏi tổ.

Gia đình Hoàng Tử Thao đã có mấy chục năm giao tình với gia đình Lộc gia ở nhà bên cạnh. Cái mà trong dân gian người ta vẫn nói “con nhà người ta” lúc nào cũng luôn ưu tú nhất đồng thời cũng luôn là đối tượng để cho con nhà mình ghét nhất. Ngày đó, cậu giống như một hạt giống đang nảy mầm, mang trên mình những chiếc lá xanh tươi hướng về phía ánh sáng mặt trời mà vươn lên, liền gặp phải người mà mọi người đều thích chỉ riêng mình cậu vô cùng chán ghét, Lộc ca ca

Lộc ca ca tên là Lộc Hàm, so với cậu lớn hơn ba tuổi, từ nhỏ đã có một đôi mắt trong veo xinh đẹp màu hổ phách. Ngày đó, cậu bị ngã, đau đớn mà ngồi bệt xuống đất, nước mắt đảo quanh vành mắt, sau đó bị chủ nhân của nó ép cho chảy xuống.

“Con trai khóc cái gì mà khóc, khó coi chết đi được, hạt đậu nhỏ.”

Lộc ca ca cong khóe miệng nở nụ cười, đưa ngón tay lau nước mắt trên gương mặt của cậu. Lỗ tai cậu lập tức nóng bừng, xấu hổ tức giận mà nắm chặt bàn tay nhỏ vung vẩy vài cái, sau đó xoay người bỏ chạy.

Lộc ca ca được coi như khuôn mẫu điển hình cho hình ảnh “con nhà người ta”, từ nhỏ đã được toàn bộ người lớn trong nhà lấy ra làm ví dụ cùng khen ngợi. Ngoại hình đẹp khiến cho mọi người đều thích; lúc cùng bạn bè chơi đùa thì đều được những đứa trẻ khác hâm mộ không thôi; khi đi học thì luôn được các thầy cô giáo cùng các bạn cùng lớp khen ngợi gương mẫu, lại trưởng thành ở trong một gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu, bởi vậy cũng được coi là đối tượng để rất nhiều các cô gái âm thầm theo đuổi.

Lộc ca ca rất thích cười, nụ cười sáng ngời mà phát ra ánh hào quang. Anh không phải là kiểu người ngoan ngoãn an phận mà có chút nghịch ngợm lại thích ồn ào. Cha của anh ngoài miệng luôn mắng, nhưng trong lòng lại luôn coi anh là niềm tự hào của mình. Tất cả mọi người đều thích anh.

Chỉ riêng Hoàng Tử Thao, lúc còn nhỏ thực sự rất rất ghét anh. Anh luôn thích đến tìm cậu để chơi, lại còn trêu chọc cậu, còn đặt cho cậu biệt hiệu là hạt đậu nhỏ. Ỷ là ca ca lại được mọi người thích liền muốn làm gì thì làm, Hoàng Tử Thao thậm chí luôn có cảm giác mình giống như cái bóng ở trong cuộc sống tràn ngập ánh hào quang của anh. Cậu không biết nói những lời ngon tiếng ngọt, không biết khoe khoang, cho tới bây giờ cũng chỉ luôn thành thật đứng ở nơi đó mà ngoan ngoãn nghe lời, so với Lộc Hàm, cậu thật sự là quá bình thường nhỏ bé.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua. Hoàng Tử Thao vốn cho rằng nhân vật “con nhà người ta” trong miệng người lớn chỉ có một Lộc Hàm như vậy là quá đủ rồi, ai ngờ bỗng một ngày, trong thế giới của bọn họ lại xuất hiện một người nhà họ Ngô. Gia đình họ Ngô là bạn làm ăn lâu năm của nhà họ Lộc, Lộc gia lần đó tổ chức một buổi họp mặt để chào mừng gia đình mới, cậu đứng ở phía sau người lớn, cái đầu nhỏ hơi hơi nhô ra mà tò mò nhìn về gương mặt mới xuất hiện trước mắt. Lộc ca ca ở bên cạnh Lộc lão gia tươi cười đi đến trước mặt đứa bé kia nói tôi là Lộc Hàm, hi vọng chúng ta sẽ làm bạn tốt. Đứa bé nhà họ Ngô gật gật đầu, hai người bọn họ cầm tay nhau đứng một chỗ. Từ đó về sau, trong khu dân cư đó lại có một nhân vật “con nhà người ta” hoa lệ xuất hiện.

Người con trai của nhà Ngô gia tên là Ngô Diệc Phàm, cũng lớn hơn Hoàng Tử Thao ba tuổi, nhưng so với Lộc Hàm thì nhỏ hơn một chút. Ngô Phàm cùng Lộc Hàm sau khi quen biết nhau, liền tự nhiên như vậy mà làm quen với Hoàng Tử Thao. Tính cách của Ngô Phàm trái lại rất hợp với cậu, chỉ có điều, có lẽ từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có anh, Hoàng Tử Thao cùng Lộc ca ca đối nghịch khiến cậu luôn luẩn quẩn trong lòng. Từ khi anh, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao cùng chơi với nhau, anh cũng giống như cậu gọi Lộc Hàm là ca ca, nhưng lại không giống Lộc Hàm gọi cậu là hạt đậu nhỏ. Anh luôn giống như người hòa giải, rất khéo léo mà gắn kết hai người bọn họ. Đều đồng dạng là những đứa trẻ có diện mạo đẹp đẽ lại đặc biệt ưu tú, nhưng Ngô Phàm cùng Lộc Hàm lại hoàn toàn bất đồng, anh lại càng đúng với chuẩn mực của sách giáo khoa, ít khi đùa nghịch giống như Lộc Hàm, nhưng bản thân lại nhiều hơn lãnh đạm cùng dịu dàng.

Đó là lý do khi nghĩ lại tất cả những chuyện của mọi người hồi còn nhỏ, chỉ có duy nhất Hoàng Tử Thao là người không khiến cho mọi người chú ý tới. Cậu ngày ngày đều đi theo hai người ca ca lấp lánh tỏa hào quang được mọi người yêu thích mà trưởng thành. Tuy rằng bị ánh hào quang của bọn họ che mất, nhưng cậu cũng đồng thời nhận được sự che chở vô hình mà bọn họ dành cho, cả tuổi thơ của cậu trải qua thật hồn nhiên lương thiện.

Năm cậu được bảy tuổi, gia đình tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho cậu.

Cậu đứng ở trên sân khấu, thật căng thẳng mới có thể phát biểu xong, Lúc xuống dưới, Ngô Phàm liền bưng đến một đĩa bánh ngọt đã cắt đưa đến trước mặt câu, cậu liền lè lưỡi làm nũng. Hoàng Tử Thao vui vẻ nói cám ơn Diệc Phàm ca ca, bởi vì Ngô Phàm không hề quên lấy cho cậu mấy quả anh đào cùng socola ở mặt trên của bánh ngọt. Vừa định ăn, cậu liền nhìn thấy Lộc Hàm vừa nói chuyện xong với một chị gái xinh đẹp, đang đi tới phía cậu. Hoàng Tử Thao theo phản xạ mà nhìn chằm chằm Lộc Hàm, bĩu môi một cái rồi trốn ở phía sau lưng Ngô Phàm. Lộc Hàm ha ha cười, nói hạt đậu nhỏ, lúc nãy em ở trên sân khấu  phát biểu toàn mắc lỗi, mất mặt chết đi được

Cậu một tay túm chặt lấy áo Ngô Phàm, một tay đem bánh ngọt giữ thật chặt ở phía sau lưng nhưng vẫn không thể tránh thoát được bàn tay của Lộc Hàm đột nhiên vươn ra, đem mấy quả anh đào của cậu lấy đi, sau đó nhìn cậu tức giận mà hét lên.

【 hai 】

Năm cậu mười tuổi.

Những đứa trẻ lúc mười tuổi cũng đã trở nên hiểu biết hơn một chút, tuy những lúc ba người bọn họ ở chung thì hình thức vẫn như cũ: Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao cãi nhau ầm ĩ, Ngô Phàm làm người hoà giải. Thế nhưng ở trong mớ rối bòng bong ấy, vẫn có một điều gì đó đang thay đổi. Ví dụ như, có một ngày Lộc Hàm ôm lấy cổ Hoàng Tử Thao, cười híp mắt nói, hạt đậu nhỏ, em cùng với Diệc Phàm đều là đệ đệ ngoan của anh. Hoàng Tử Thao dùng sức gỡ cánh tay đang vòng quanh cổ mình thật chặt ra nhưng sức lực so với anh vẫn không thể bằng được, cậu đành phải dùng vẻ mặt như đưa đám gọi Ngô Phàm. Lộc Hàm cười đến càng vui vẻ hơn, còn nói anh nói thật đó, Diệc Phàm cũng vậy, cho dù cả thế giới đều bắt nạt em ấy thì anh cũng sẽ không làm thế.

“Còn em thì sao?” Hoàng Tử Thao nghe những lời này, không tiếp tục náo loạn nữa, quay đầu nhìn về phía đôi mắt trong trẻo đang mỉm cười kia

“Em ấy, toàn bộ thế giới không ai được phép bắt nạt em, chỉ có mình anh là được bắt nạt em thôi”

Lộc Hàm vừa nói xong, liền bị Hoàng Tử Thao ra sức bổ nhào về phía trước mà ngã trên mặt đất.

Hoàng Tử Thao lúc mười tuổi còn đang học tiểu học, Lộc Hàm cùng Ngô Phàm bởi vì đi học sớm nên đã học đến trung học. Hoàng Tử Thao đã cao hơn nhiều, xấp xỉ bằng Lộc Hàm, nhưng vẫn không thể bằng Ngô Phàm. Cậu vẫn gầy yếu như trước, giống như hạt đậu nhỏ, hơn nữa chẳng biết từ lúc nào mà rất hay bị ốm. Thời điểm cậu bị người khác bắt nat, bản thân đã học được cách kiên cường không chịu khuất phục, từ trước đến nay luôn tự mình giải quyết mọi việc. Thế nhưng không biết vì sao, mỗi lần sau khi bị người khác bắt nạt trở về, cậu đều bị Lộc Hàm cười nhạo . Cậu rõ ràng không nói cho bọn họ biết, cũng không hiểu vì sao Lộc Hàm lại biết được, có lẽ là do vẻ mặt của cậu rất dễ dàng đem cậu bán đứng, cậu lại là người từ trước đến nay chưa bao giờ biết che dấu.

Thỉnh thoảng bị Lộc Hàm cười nhạo, trong lòng cậu đều cảm thấy khó chịu. Lúc đó, Ngô Phàm luôn là người an ủi cậu. Sự tồn tại của Ngô Phàm giống như thiên sứ vậy, sự an ủi của anh từ trước tới giờ luôn khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng dễ chịu, đồng thời, HoàngTử Thao cũng sẽ ở trong lòng mà tự âm thầm chua xót, Lộc ca ca thật không có lương tâm mà.

Hoàng Tử Thao không biết rằng, sau mỗi lần cậu bị bắt nạt, người mang vẻ mặt tức giận đi ra ngoài tìm người dám bắt nạt em trai của mình, đều không phải ai khác mà chính là người không có lương tâm kia, Lộc ca ca.

Một khoảng thời gian sau đó, vào một ngày khi cậu mốc mười tuổi được nửa năm, cuối cùng cũng bị lời trêu chọc “hạt đậu nhỏ” từ miệng Lộc Hàm khiến cho bực bội. Cậu liền bỏ chạy tới chỗ cha nói muốn cùng một đứa trẻ khác học võ thuật. Người trong nhà thấy thân thể của cậu vốn không tốt, lại gầy yếu, cảm thấy đây cũng là một ý kiến hay, liền tìm cho cậu một thầy dạy võ.

Cậu quyết tâm muốn cao lớn mạnh mẽ, cậu không muốn nghe thấy hạt đậu nhỏ từ trong miệng Lộc Hàm, cậu muốn được mọi người công nhận mình ưu tú giống như Lộc Hàm, cũng giống như Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao cứ như vậy đi học võ đã được hơn một năm, cơ thể trải qua nhiều ngày tháng rèn luyện cuối cùng cũng trở nên khỏe mạnh, lại ngày càng cao lớn.

Có những ngày ở trong bóng đêm chịu đựng đau đớn cùng mệt mỏi, cậu so với bất cứ ai đều hiểu rõ.

Có một lần cậu luyện tập bị thương, bản thân đau đớn mà nằm một chỗ, mồ hôi từng giọt chảy xuống, không cẩn thận chảy vào trong mắt mà chảy ra những giọt nước mắt cay xè. Cậu cứ như vậy yên lặng nằm ở nơi đó hít thở, nhưng lại không thấy được ngày đó Lộc Hàm đến thăm cậu.

Lộc Hàm liền đứng ở ngoài cửa, im lặng mà nhìn cậu..

Trong cơ thể nhỏ bé của cậu đau đớn, trái tim nhỏ bé của Lộc Hàm ở bên ngoài cũng vì thế mà đau.

【 ba 】

Những năm kia, Lộc Hàm đều cùng cha đi tới chùa để cầu phúc. Mà anh từ sau lần tận mắt nhìn thấy Hoàng Tử Thao tập luyện võ thuật bị thương, hàng năm đều cùng đi theo cha mà thành tâm lạy ba lạy, đều chính mình yên lặng mà cắm những que hương vào trong bát hương lớn.

Đó là anh cầu nguyện cho Hoàng Tử Thao.

Anh im lặng mà nguyện cầu, xin thần phật phù hộ cho hạt đậu nhỏ của anh bình an khỏe mạnh, không còn ốm đau nữa.

【 bốn 】

Năm cậu mười lăm tuổi

Cả ba đại gia đình đều dành nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống, cho nên bọn họ từ nhỏ đã thường cùng nhau được người lớn mang đi du lịch khắp nơi.

Năm mười lăm tuổi, Hoàng Tử Thao đã dần dần trưởng thành, trở thành một thiếu niên xinh đẹp tràn đầy sức sống. Tóc vẫn là một màu đen thuần thúy, đôi mắt hoa đào đen nhánh mà sáng lên, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên. Vóc dáng của cậu đã cao bằng Lộc Hàm, thế nhưng Lộc Hàm cùng Ngô Phàm năm mười tám tuổi đã sớm biến thành những nam sinh tuổi trẻ anh tuấn còn mang theo chút ngây ngô, các cô gái đều hâm mộ họ giống như ngôi sao vậy.

Ngô Phàm rất tuấn tú, đường nét khuôn mặt trở nên cực kỳ rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, thế nhưng đôi mắt ấy chỉ cần khẽ liếc cũng có thể trở nên lạnh lùng xa cách, trang phục màu trắng lại càng khiến cho dáng người thêm cao thẳng. Nhưng càng khiến cho người ta khó quên chính là đôi mắt của Lộc Hàm, dịu dàng trong suốt, rạng rỡ tỏa sáng, bên trong giống như mang theo một thế giới cổ tích xinh đẹp nhất, làm người ta nhớ tới cái ấm áp của thời tiết phương Nam.

Hoàng Tử Thao vẫn thường nhìn anh rất lâu đến mức thất thần. Tại sao lại có thể có đôi mắt đẹp như vậy nhi.

“Hạt đậu nhỏ, em lớn lên càng lúc càng giống mấy cô thiếu nữ đó.”

Mười lăm tuổi năm ấy, cả ba gia đình bọn họ cùng đi Nhật Bản du lịch. Lúc ngâm mình trong dòng suối nước nóng, Lộc Hàm dựa ở trên vách đá trong làn sương trắng lượn lờ, tỉ mỉ mà ngắm nhìn Hoàng Tử Thao đang ngâm mình dưới nước, bỗng nhiên cười rộ lên. Ngô Phàm quay lưng cầm hai chai rượu vang được cắm ở trong thùng gỗ chứa đầy đá, anh đưa một chai cho Lộc Hàm, chai còn lại tự mình đem mở ra. Hai người ca ca nhẹ nhàng bình thản mà cụng ly, Hoàng Tử Thao ngồi một bên giương mắt nhìn, bất mãn mà lấy khăn ném vào trong nước, giương nanh múa vuốt gào to rằng cậu cũng muốn uống.

“Hành động vừa rồi của em rất giống con gái đó! Khuôn mặt lớn lên so với con gái còn xinh hơn! Con gái nhìn thấy em chắc chắn đều muốn khóc luôn đó!”

Hoàng Tử Thao giống như coi thường mà đi về phía bọn họ, Lộc Hàm hô lên một tiếng hướng cậu phất tay ý bảo cậu mau tránh ra, nói cậu là trẻ vị thành niên, rượu này không đến lượt cậu. Hoàng Tử Thao biết anh chắc chắn sẽ như vậy liền lườm anh một cái, đi về phía Ngô Phàm. Ngô Phàm nhìn cậu, trong mắt đều là lơ đãng cùng ôn nhu. Cậu nói, Lộc Hàm ca không cho em uống ~~. Hoàng Tử Thao tội nghiệp mà nhìn anh nói, em biết anh đối với em luôn tốt nhất, Diệc Phàm ca ca …

Ngô Phàm cười rất dịu dàng, không còn cách nào khác là cho cậu uống một ngụm. Bọn họ lúc đó một chút cũng không hề kiêng dè, đối với miệng bình mà Ngô Phàm đã uống qua, cậu vẫn trực tiếp đưa lên miệng uống một hơi.

“Hạt đậu nhỏ này.”

Lộc Hàm ở một bên nhìn thấy, cười cười mà đưa chân đá cậu.

Ngày đó Hoàng TửThao uống rượu, ngâm mình ở trong suối nước nóng đến mức hai má ửng đỏ. Sau đó, cậu vẫn luôn nhìn vào đôi mắt của Lộc Hàm mà ngây ngô cười. Lộc Hàm hỏi Ngô Phàm, đứa nhỏ này không phải chỉ vì uống một ngụm rượu mà say đấy chứ? Ngô Phàm không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay đầu chăm chú nhìn cậu.

Đôi mắt cậu hàm chứa ánh sáng, cười lên giống như mặt trời mùa xuân. Phía bên ngoài suối nước nóng có một cây anh đào, hoa lác đác rụng. Cậu cười, vô cùng xinh đẹp.

【 năm 】

Tại sao lại có thể có một đôi mắt nhìn đẹp như vậy? Lúc ấy trong suy nghĩ đang mơ màng của thiếu niên ngây thơ chỉ phảng phất một suy nghĩ như vậy

Cái gì gọi là mối tình đầu, hạt giống nảy mầm.

Đêm hôm đó, Hoàng Tử Thao ở trong bóng đêm, từ trên tấm đệm lót sàn nhà ngồi dậy, bò đến bên người Lộc Hàm. Cậu đưa tay vuốt ve đôi mắt đang nhắm lại của anh, nhìn một lúc, sau đó liền che cặp mắt khiến cho mình mê muội từ nhỏ kia, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên bờ môi anh.

Nụ hôn vừa hạ xuống, Lộc Hàm liền tỉnh.  Anh ngẩn người ngồi dậy, Hoàng Tử Thao bị dọa bật người ngồi về phía sau. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, hai người nhìn nhau không nói gì.

Ngô Phàm vẫn còn đang nằm ở bên kia, quay lưng về phía bọn họ mà ngủ say

“Em đang đùa nghịch cái gì vậy? Hạt đậu nhỏ.”

Yên lặng thật lâu, Lộc Hàm cuối cùng cũng nở nụ cười, âm cuối cao lên khe khẽ hỏi cậu.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy đôi mắt cong cong kia, chớp chớp mắt, cuối cùng một câu cũng không nói bò lại vị trí của mình quấn chặt lấy chăn nằm ngủ.

Cậu cho tới bây giờ đều không có dũng khí để nói, từ nhỏ tới lớn, cậu luôn muốn đi theo Lộc ca ca, người luôn luôn phát ra ánh hào quang như vậy.

Nhưng cậu luôn nghĩ, trong đôi mắt hết sức đẹp đẽ của Lộc ca ca, sợ rằng cả đời cũng sẽ không có cậu.

【 sáu 】

Năm cậu mười bảy tuổi

Cây cổ thụ ở bên cạnh nhà lại nhuốm màu vàng rồi rụng lá, tạo thành những khoảng trống xơ xác. Những đứa trẻ trong nhà lại ngày một lớn lên.

Hoàng Tử Thao trở thành Hoàng Tử Thao tuổi mười bảy, tóc đen như mực, mắt sáng như sao, thân thể cao lớn lại tràn đầy sức sống. Trong lòng cậu có sự trưởng thành cùng trẻ con, có sự liều lĩnh cùng xúc động của thời kì phản nghịch

“Hạt đậu nhỏ.”

Lại là buổi các gia đình tụ họp. Lộc Hàm đeo nơ, mặc âu phục nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp mà đi về phía cậu, lúc đưa tay vò tóc cậu mới phát hiện ra cậu đã cao hơn anh rất nhiều

“Đừng gọi em là hạt đậu nhỏ.”

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu trốn tránh, khiến cho bàn tay Lộc Hàm rơi xuống giữa khoảng không. Vẻ không vui biểu hiện ở trên gương mặt cậu cũng không đối với Lộc Hàm mà biến mất. Anh cầm ly champagne nhấp một ngụm, cuối cùng nhìn cậu thản nhiên nói, em bây giờ trưởng thành rồi, anh không được phép gọi nữa à

“Anh so với em lớn hơn được bao nhiêu? Em cũng không phải trẻ con, anh đừng có gọi em như vậy nữa !”

Âm thanh Hoàng Tử Thao lúc nói câu này có chút lớn tiếng, xung quanh rất nhiều người nhìn về phía bọn họ. Cậu cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác mà chỉ cau mày thẳng tắp nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Lộc Hàm bị cậu làm cho không hiểu gì, trên mặt suýt không nhịn được mà bật cười

“Lộc Hàm, sao thế?”

Lúc này, tỷ tỷ xinh xắn lúc trước luôn cùng Lộc Hàm đứng ở bên kia nói chuyện đã đi tới. Hoàng Tử Thao nhìn bọn họ ở bên kia cùng người lớn nói chuyện cười đùa vui vẻ, những cảm xúc khó chịu trong lòng từng tầng từng tầng cứ thế cuộn lên. Cậu hiểu Lộc Hàm đối với cô gái cùng những người kia niềm nở tươi cười cũng chỉ để xã giao có qua có lại, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy không thể chịu được.

“Không sao cả, chúng ta qua bên kia đi.” Lộc Hàm lại một lần nữa nở nụ cười. Nữ sinh gật gật đầu, đối với Hoàng Tử Thao cười cười ý bảo phải rời khỏi, sau đó lại khoác tay Lộc Hàm.

Hoàng Tử Thao đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn Lộc Hàm, lại giống như không phải đang nhìn anh, nụ cười dành cho người khác, tay cũng dành cho người khác.

“Không được phép đi, Lộc Hàm! Anh đứng lại đó cho tôi! Tôi không cho phép anh dắt cô ấy đi, tôi không cho phép anh đi!”

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên hướng về phía bóng lưng người kia hét lên, tất cả mọi người dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Ngô Phàm cùng với vài người đang trao đổi, vội vàng chạy tới bên cậu. Khuôn mặt Lộc Hàm cúi xuống, vẻ tươi cười biến mất, giữa lông mày nhíu lại thành một cái bóng mờ.

Kết quả là sau khi buổi tiệc kia kết thúc, Hoàng Tử Thao bị cha mình giáo huấn một trận, cuối cùng vừa tủi thân lại vừa chán nản muốn chết, một mình ở trong thư phòng tối đen lạnh lẽo của nhà họ Lộc mà bị phạt quỳ

Cậu chỉ cảm thấy thật là khó chịu, trong lòng chưa từng có cảm giác khó chịu như vậy, cái cảm giác khó chịu giống như theo từng hơi thở mà càng lúc càng tăng thêm.

Qua mười hai giờ đêm, tất cả mọi người đều đang ngủ. Hoàng Tử Thao đã quỳ tới mức hai đầu gối tê buốt không còn cảm giác, mệt mỏi đến mức lúc nào cũng có thể nhắm mắt mà ngã xuống.

Cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, cậu híp mắt lại nhìn. Ngô Phàm cầm chăn lén lút đi tới ngồi xổm bên cạnh cậu, để cho cậu khoác lên.

Lại là Ngô Phàm, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cậu đau đớn khổ sở đều là Ngô Phàm tìm đến để chăm sóc cậu.

Hoàng Tử Thao thanh âm mệt mỏi hỏi, anh không đi à. Ngô Phàm không biểu cảm gì, chỉ quỳ xuống bên cạnh cậu, đưa tay nắm chặt lấy tay cậu. Ngô Phàm nói, anh không đi, anh muốn ở đây cùng em không được sao?

Hoàng Tử Thao lập tức không nhịn được nữa, liền quỳ ở nơi đó cúi đầu ô ô khóc. Cậu nghẹn ngào từng tiếng hỏi, em có phải rất không tốt, rất hay khiến người khác cảm thấy phiền lòng không?  Em từ nhỏ đến lớn đều không phải là người được mọi người thích, hôm nay ngay cả Lộc ca ca cũng giận em.

Ngô Phàm nhìn cậu nói, em suy cho cùng vẫn luôn có thói quen gọi anh ấy là Lộc ca ca, nhưng vì sao hôm nay lại ở trước mặt mọi người dám lớn tiếng gọi trực tiếp tên của anh ấy như vậy. Em khiến cho anh ấy cùng người nhà không còn chút mặt mũi nào nữa.

Hoàng Tử Thao cúi đầu rơi nước mắt, cũng không nói tiếp. Ngô Phàm nhìn cậu. Cậu cứ rơi một giọt nước mắt, Ngô Phàm liền đưa tay lau đi đến khi mu bàn tay anh cũng trở nên ẩm ướt.

Cũng không biết khóc bao lâu, cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng nhắm mắt lại, dựa vào người Ngô Phàm mà ngủ. Ngô Phàm thì thầm tự nói, âm thanh ấm áp lại vững vàng, em đâu có chỗ nào không tốt, đâu có chỗ nào không làm cho người ta thích, anh cùng Lộc Hàm từ nhỏ đều hiểu em rõ nhất . Em khóc, nước mắt rơi vào trong lòng anh, trái tim anh sẽ đau đớn.

Ngô Phàm cứ như vậy nắm tay cậu cùng cậu quỳ một đêm.

Sau đó, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ngô Phàm cuối cùng cũng thấy Lộc Hàm mở cửa đi vào. Lúc đó Ngô Phàm đang dựa vào tường quỳ gối, mà đầu Hoàng Tử Thao đã trượt từ trên bờ vai của anh xuống trên đùi anh, gối lên chân anh nghiêng ngả mà ngủ say. Lộc Hàm lặng lẽ đưa cho Ngô Phàm hai cái đệm êm, lại nhìn Ngô Phàm đem cả hai cái đệm đều chuyển đến lót dưới hai đầu gối của cậu. Lộc Hàm hỏi em không cần à, Ngô Phàm nói không cần. Lộc Hàm nhìn bọn họ thật lâu, khẽ cúi người xuống đưa thay sờ sờ hai má Hoàng Tử Thao, thở dài.

Bọn họ cũng không biết, sau đó, Lộc Hàm đã chạy tới phòng ngủ của lão gia. Ban đêm hai giờ, cha anh bị anh đánh thức, tức giận từ trên giường ngồi dậy, lại chỉ là nghe thấy anh đứng ở bên ngoài nói năng hồ đồ. Anh nói, tiểu thư nhà đó, con sau này không muốn quan tâm tới nữa.

Con sẽ không quan tâm nữa

Lộc Hàm lại nói thêm một câu.

Cha anh sửng sốt một lúc, nhấc chăn đi xuống giường, đứng ở trước mặt anh liền giơ tay lên cho anh một cái tát.

【 bảy 】

Năm cậu mười tám tuổi.

Ba người cũng vẫn như thế, vẫn giúp đỡ lẫn nhau, đi theo họ cậu cũng dần dần trưởng thành.

Ngô Phàm vào một ngày Hoàng Tử Thao mười tám tuổi hôn lên má của cậu. Anh giữ lấy đầu cậu rồi cúi đầu hôn ngay trước mặt Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao lúc này liền sửng sốt.

“Anh thích em. Nếu em đồng ý, chờ em qua lễ trưởng thành có thể ở bên anh được không?”

Khi đôi mắt thâm thúy của Ngô Phàm hết sức chăm chú nhìn cậu thì trong đại não của cậu máu giống như chảy loạn lên, trái tim đập điên cuồng. Cậu vẫn là nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt bối rối khẽ liếc nhìn Lộc ca ca một cái. Lộc Hàm vẫn chỉ đứng dựa ở một bên, ôm cánh tay nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Những năm tháng tuổi trẻ, tình cảm cùng tâm tư  đã kết thành trái lựu xanh. Hoàng Tử Thao rũ xuống mắt, nghĩ tới lời sáng sớm ngày hôm nay Lộc Hàm vừa nói với cậu.

Lộc Hàm nói, hạt đậu nhỏ, nếu như gặp phải người thích em cùng người em thích, em muốn chọn người nào. Em ngốc như vậy, Lộc ca ca cũng không muốn em tự ủy khuất mình chút nào. Hãy chọn người thích em ấy, tồi tệ nhất cũng chỉ là bị yêu, tốt nhất lại là người có thể yêu em trọn đời.

Hoàng Tử Thao chớp mắt nhìn, chỉ có cảm giác trong lòng mình biến thành một trái lựu. Đợi cho đến khi nó chín mọng mà bóc lớp vỏ bên ngoài ra, hương vị ngọt ngào bên trong cũng không thể đưa đến trong tay người đầu tiên mình muốn dành cho.

Vậy thì cứ như vậy đi. Cậu ngẩng đầu, đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay Ngô Phàm đang hướng về phía cậu mở ra, nở nụ cười với anh.

“Hạt đậu nhỏ bây giờ đã trưởng thành rồi, bộ dạng cao lớn, còn dễ nhìn như vậy. Ngay cả Diệc Phàm cũng thích em rồi.”

Lộc Hàm cuối cùng cũng đứng một bên cười rộ lên, nhìn hai người đang đứng ôm nhau.

Thế nhưng cậu ở trong mắt anh, vĩnh viễn là đứa trẻ chạy không nhìn đường, là hạt đậu nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về phía anh trong ngày hè đầu tiên của năm ấy.

【 tám 】

Lộc Hàm hàng năm đều lặng lẽ thắp hương cầu phúc cho Hoàng Tử Thao, cho tới khi anh nhìn thấy Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm ở bên nhau năm đó, cuối cùng cũng dừng lại. Trước kia luôn lo lắng cậu gặp phải những điều không may, hiện tại cậu cuối cùng cũng ở bên người mà anh tín nhiệm nhất, anh cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Lộc Hàm đem khung ảnh đặt ở trên đầu giường cầm lên, ánh mắt rũ xuống tinh tế ngắm nhìn ảnh chụp bên trong. Là ảnh ba người bọn họ cùng nhau chụp trước đây, HoàngTử Thao đứng ở giữa anh và Ngô Phàm, hai người bọn họ vẫn cười rạng rỡ như trước, chỉ có Hoàng Tử Thao là gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ ấm ức.

Từng nói coi như toàn bộ thế giới này đều không thể bắt nạt cậu, chỉ có mình anh có thể bắt nạt. Bây giờ đã cùng với người coi như toàn bộ thế giới đều bắt nạt thì anh cũng sẽ không bắt nạt, hạnh phúc bên nhau.

Lộc Hàm đưa thay sờ sờ ảnh chụp bên ngoài lớp kính thủy tinh, không nhịn được mà nở nụ cười. Nhìn một lúc, anh đem ảnh chụp ở bên trong rút ra kẹp vào trong một cuốn nhật kí rất dày, sau đó đem nó bỏ vào ngăn kéo. Anh lấy ra một phong bì từ trong túi, bên trong là một tập ảnh chụp vừa mới rửa. Anh tiện tay rút ra một bức, đem nó bỏ vào trong khung, sau đó liền đem khung ảnh đặt xuống đầu giường, đứng dậy rời đi.

Trong tấm ảnh mới là một cô gái đang kéo tay anh, hai người đều mỉm cười rạng rỡ mà nhìn ống kính. Lộc Hàm thật ra cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải đính hôn sớm như vậy, nhưng mà sự tình xảy ra quá đột ngột, anh không có cách nào khác đành phải cứ như vậy đồng ý.

Người con gái kia là con gái của một người bạn làm ăn của cha, cũng là một thiếu nữ rất đáng yêu. Lần trước cùng nhau ăn cơm, cô trúng ý Ngô Phàm, tỏ ý muốn cùng Ngô Phàm nên duyên. Mọi người cũng đều không ngăn cản, càng giống như xem chuyện vui. Lộc Hàm cuối cùng không chút nghĩ ngợi, liền tiến tới chủ động cướp người.

Cuối cùng người vẫn là anh đoạt được.

Thế nhưng điều vô cùng may mắn là, tiểu thư kia thực sự là người rất tốt, môn đăng hộ đối lại xinh đẹp, cũng rất thích anh. Cả đời này không ai giống ai, Lộc Hàm dứt khoát liền thuận theo tự nhiên thật lòng cùng cô ở cùng một chỗ.

Lúc bọn họ tuyên bố muốn kết hôn, tất cả mọi người đều chúc phúc. Đương nhiên cũng có những người vì những việc này mà lắc đầu cảm thán, nói Lộc gia công tử kia cũng thật sự là suôn sẻ, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì là có cái đó. Lão gia cưng chiều anh, người khác nâng niu anh, hiện tại ngay cả người vốn là con dâu của Ngô gia cũng đều cướp được. Nhưng thật ra, phía sau toàn bộ những ánh hào quang kia, những gì Lộc Hàm muốn thực ra cũng không nhiều lắm. Anh cho tới bây giờ chỉ muốn những tâm nguyện của mình mỗi lần dâng hương từ nhỏ đến lớn đều thành hiện thực, làm ăn thuận buồm xuôi gió, người trong nhà hoà thuận vui vẻ.

Còn có, hạt đậu nhỏ của anh luôn khỏe mạnh bình an.

Chỉ có điều nói đến hạt đậu nhỏ, cậu có lẽ là người duy nhất nghe được tin Lộc Hàm đính hôn, phản ứng đầu tiên không phải là cười mà là ngần người. Lúc đó, Lộc Hàm nói em không chúc mừng anh à? Cậu mới ồ một tiếng, sau đó nở nụ cười nói, chúc mừng  anh Lộc ca ca.

Sau đó Lộc Hàm dẫn cậu cùng Ngô Phàm đi Las Vegas.

Là Lộc Hàm tự tay dùng bản đồ lập ra kế hoạch đi xuyên Châu Mỹ, nghe lại càng giống như một cuộc chạy trốn mạo hiểm nhưng đầy lãng mạn. Lộc Hàm nói đây là món quà anh dành tặng cho Hoàng Tử Thao nhân dịp trưởng thành. Hoàng Tử Thao rất vui vẻ nói, thật tốt, chúng ta cùng Lộc ca ca còn có thể cùng đi du lịch. Lúc đó, ngữ điệu của cậu khi nói chuyện còn mang theo ý cười, ngoan ngoãn mà nhu thuận, giống như va chạm thời kì phản nghịch cùng với bị phạt quỳ đêm hôm đó lặng lẽ trôi theo thời gian mà biến mất. Lộc Hàm cũng không nói cho cậu biết, bản thân anh luôn nhớ rõ bọn họ trước đây cùng nhau xem TV, nhìn thấy những người trong chương trình du lịch đi Las Vegas, Hoàng Tử Thao lúc ấy nói thật hâm mộ, sau này nhất định phải đi chơi một lần, bọn họ cùng nhau đi.

Tất cả những lời cậu nói, Lộc Hàm toàn bộ đều nhớ rõ, chỉ là cậu không biết mà thôi.

Chờ tới khi bọn họ bắt đầu xuất phát tới Las Vegas, đã là sau khi Lộc Hàm đính hôn. Chồng của mình cùng mình đính hôn, lại bỏ lại mình mà mang hai người con trai khác đi du lịch, cho dù bọn họ là hai người đệ đệ mà anh yêu nhất nhưng cũng không thể chịu được. Tiểu thư kia tính tình vẫn còn trẻ con, ở trong nhà cùng Lộc Hàm ầm ĩ rất lâu, cuối cùng Lộc Hàm phải dỗ dành cô rằng chỉ đi một tuần mới đem mọi việc trở nên yên ổn.

Lộc Hàm đồng ý với cô, sau lần này trở về, tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh sẽ chỉ mang cô đi du lịch. Người con gái kia nghe nói như thế vừa nhăn mặt nhíu mày, nói thì nói vậy, nhưng mà, thế này cũng quá tàn nhẫn… Lộc Hàm bị cô làm cho bật cười, hôn lên mái tóc của cô nói, tại sao em lại đáng yêu như thế? Hai người đệ đệ của anh cũng không phải là trẻ con, sau này bọn họ sẽ tự trải qua cuộc sống của chính mình cũng không cần đến anh nữa. Anh là chồng của em mà.

Vì thế sau đó, bọn họ thuê một chiếc xe chạy việt dã trên những con đường quốc lộ rộng lớn ở Las Vegas trong đêm khuya hoang vắng.

Đó là một lần chuyến xe đêm, đến phiên Lộc Hàm thay phiên lái xe. Lung la lung lay nghiêng ngả ở trên đường, phía trước toàn bộ chỉ có hai ánh đèn xe chiếu sáng lên một mảng tối tăm rộng lớn. Xung quanh đều là sa mạc, bọn họ cô độc không có đường lui liền cứ như vậy chạy về phía trước. Trong lúc mỏi mệt, Lộc Hàm nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Hoàng Tử Thao ở phía sau quấn lấy chăn dựa vào cửa kính xe ngủ, đầu theo chuyển động của xe mà đập vào cửa kính. Anh còn chưa kịp mở miệng, Ngô Phàm liền đưa tay qua đem đầu của cậu để dựa lên vai của mình. Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, cọ cọ vào cổ áo của anh, cũng không mở mắt.

Ngô Phàm vào lúc Hoàng Tử Thao đang cuốn lấy tấm thảm bọc mình lại như cái bánh chưng ngủ, cúi đầu xuống tinh tế hôn lên môi cậu.

Nhìn thấy hai người yêu nhau chăm sóc nhau khiến Lộc Hàm liền đưa ánh mắt dời đi, chẳng biết vì sao lại cảm thấy có chút bối rối.

Chẳng qua nếu như vào lúc này, đổi lại là hạt đậu đỏ, cậu cũng đã từng làm một chuyện mà Lộc ca ca không hề biết.

Từng có một ngày, Ngô Phàm hỏi Hoàng Tử Thao trước đây đã từng hôn qua người khác hay chưa. Hoàng Tử Thao sửng sốt một lúc nói có. Ngô Phàm cũng chỉ cười cười nói, được rồi, vốn dĩ sau này cũng chỉ có anh mới có thể hôn em. Hoàng Tử Thao cúi đầu nói, uh. Sau đó liền bị Ngô Phàm nâng cằm lên mà hôn một nụ hôn thật dài, trực tiếp khiến cho cậu thở dốc.

Hạt đậu nhỏ không biết nụ hôn đầu tiên của cậu cũng chính là nụ hôn đầu tiên của Lộc ca ca. Mà Lộc ca ca cũng không biết anh đã từng bị hôn một lần như vậy, người kia trong lúc trêu đùa mà hôn lên, cũng là lần đầu tiên của hạt đậu nhỏ.

【 chín 】

Vẫn luôn nghĩ, chỉ cần giữa chúng ta còn có người có thể hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi.

Lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng, cả ba chúng ta đều có được một kết thúc gần như viên mãn. Từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng không có bất cứ ai cả đời phải rơi lệ.

Câu chuyện cũ về ba người này, trong câu chuyện ấy, Lộc Hàm từ trước tới giờ đều không cho rằng anh cần Hoàng Tử Thao, thậm chí anh không nên cần, bởi vì anh không thể. Anh không phải Ngô Phàm, anh chỉ là Lộc ca ca, giống như Hoàng Tử Thao chỉ có thể mãi mãi là hạt đậu nhỏ.

Thế nhưng, anh cũng đã từng nghĩ. Nếu anh không cảm thấy khó chịu, trái tim cũng không đau đớn, anh cùng cô gái kia đính hôn không vội vàng như vậy, đi Las Vegas cũng không gấp gáp như thế.

Anh nghĩ, nếu như anh không phải Lộc ca ca mà chỉ là Lộc Hàm thôi, đổi lại, cả đời anh có phải sẽ có thể cùng hạt đậu nhỏ ở bên nhau được không?

Nhưng dù sao cũng chỉ là lơ đãng mà tưởng tượng như vậy mà thôi.

Anh sau cùng vẫn luôn mỉm cười để cho mọi việc trôi qua.

Ngô Phàm từng có một lần say rượu hỏi anh, ca, anh có phải cũng thích Thao không. Anh chỉ  cười cười, đẩy cậu một cái nói, anh có phải là cậu đâu, lại đi thích một mầm đậu

Anh chưa từng nghĩ anh đối với cậu chính là yêu thích, chờ thời gian trôi qua, nhớ tới cũng không kịp nói câu thích. Không bằng cứ giống như từ trước tới giờ để ba chữ dễ vỡ kia lại mà ung dung bước qua. Như vậy cũng rất tốt, có một số chuyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Sau đó, một lần khi Lộc Hàm từ Las Vegas trở về cùng với vợ mình tán gẫu về chuyện con cái. Cũng bởi vì thời gian còn quá sớm, bọn họ vẫn còn rất trẻ tuổi, cho nên mọi chuyện trong tương lai có thể tùy ý đi tán gẫu, tha hồ mà bàn luận.

Cô gái có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lần đó Lộc ca ca đối với ánh mắt của cô mà sửng sốt, sau đó khẽ cười, nói, em có thể sinh cho anh một công chúa nhỏ không?

Cô bĩu môi hỏi con trai không tốt sao?

Lộc ca ca vuốt ve gương mặt cô nói, chỉ là anh muốn có một đứa con gái giống như em.

Nhưng thật ra cũng có một ngày anh ngây người, miên man suy nghĩ, sau này nếu như có con trai, lại mang một đôi mắt hoa đào, vậy phải làm sao bây giờ.

Lại sau đó nữa, cô gái kia lại hỏi, ca ca, vậy con của chúng ta sẽ tên là gì ? Cô luôn luôn gọi anh là ca ca, Lộc Hàm cũng thích xưng hô như thế. Lộc Hàm nhắm mắt nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, gọi là Niệm An đi.

Cô khó hiểu hỏi vì sao ? Ánh mắt của Lộc Hàm đang nhìn cô, lại giống như đang nhìn về phương xa.

“Anh luôn mong muốn đứa bé kia thật tốt, thật khỏe mạnh bình an.”

Lộc Hàm nói.

Cho dù đứa trẻ tương lai sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh sống suốt quãng đời còn lại cho đến khi chết đi. Hay là đứa trẻ hiện tại đã không còn ở bên cạnh anh nữa, nhưng cũng đã cùng anh lớn lên cho tới tận bây giờ.

Sau này hàng năm, anh cũng sẽ đều đi thắp cho đứa trẻ của mình cùng cô một nén hương cầu phúc. Nhưng với cậu, anh sẽ chỉ yên lặng ở trong lòng mà nguyện cầu, Tử Thao cùng Diệc Phàm, đều luôn khỏe mạnh bình an.

Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là người anh thương yêu nhất.

Nếu như đến cuối cùng hai người bọn họ có thể hạnh phúc dài lâu, thì bắt đầu từ hôm nay anh cũng có thể yên tâm, mỗi ngày trôi qua lại càng hạnh phúc hơn.

________END________

5 thoughts on “[Đoản văn] Tam nhân du

  1. tớ chưa bao giờ khóc vì bất kỳ fanfic nào, kể cả cái Be human mà nhiều bạn bảo cảm động lắm mà tớ đọc vẫn k khóc gì cả dù rất buồn
    cho đến khi đọc đến những dòng cuối của fic này
    nước mắt cứ lặng lẽ rơi thôi
    tớ thích tất cả cp của Đào, nhưng thích nhất thì chắc là TaoHun với TaoHan ý, cảm thấy Đào bên cạnh 2 HunHan là vui vẻ nhất :”)
    tớ đọc hết fic trong nhà cậu rồi ý, đọc từ hôm qua đến tận giờ, xin lỗi vì k com gì nhiều vì tớ lo đọc mãi thôi
    hình như lâu rồi cậu k đăng fic mới, hi vọng sẽ sớm có, vì tớ thích nhà cậu quá TvT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s