[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 2 [Hoàn]

【 phiên ngoại 2 】

.

.

.

          Tiết nguyên tiêu trùng đúng với sinh nhật của cô, bởi vậy tất cả mọi người trong nhà chúng tôi đều đến tụ họp ở nhà cô để chúc mừng, cũng coi như một lần đoàn tụ cả gia đình. Tôi chủ động đi vào bếp nấu nướng, cô muốn tới để giúp liền bị tôi đẩy ra ngoài phòng khách, để cô ngồi ngồi xuống cùng những người khác nói chuyện phiếm về nhà cửa, nói ở đâu ra đạo lý để người mừng sinh nhật vào bếp. Cô kì kèo với tôi một lúc nhưng sau đó cũng đồng ý mà đi ra bên ngoài.

Lúc tôi xào rau phát hiện trong nhà không có xì dầu, suy nghĩ một lát thấy không có ai có thể giúp đỡ liền tắt bếp, cầm chìa khóa cùng ví, đi xuống dưới lầu, ra khỏi khu chung cư, ở dãy siêu thị đối diện đường cái mua xì dầu.

Tôi đi xung quanh mấy gian hàng một vòng, chợt nghe thấy bên đối diện truyền đến một âm thanh, giọng nói kia khiến cho trái tim của đột nhiên đập mãnh liệt, giống như radio đột nhiên bị sóng điện từ quấy nhiễu, xoẹt xoẹt mà kêu lên.

Tôi ngừng động tác trên tay, chậm rãi đi ra phía sau, sau đó nhìn thấy một bóng lưng cao gầy.

Đúng là anh ấy.

Trong nháy mắt, tôi thực sự muốn khóc.

Có lẽ là khoảng 3 đến 5 năm trước, lúc tôi còn đang học trung học, đã từng điên cuồng mà đam mê một ngôi sao ca nhạc.

Mua poster của anh dán đầy ở trên tường nhà, đối với hình của anh mà xin thề sẽ học tập thật tốt, bên trong máy nghe nhạc nhét đầy những bài hát của anh, cho dù không phải phong cách tôi nhưng nghe mãi vẫn không chán. Không những thế tôi còn dành tiền tiết kiệm trong nửa năm, đi tới thành phố khác xem anh biểu diễn, cầm lightstick hòa cùng hàng nghìn người hâm mộ, vì anh khóc mà rưng rưng nước mắt, gào to tên của anh đến mức khản cả tiếng.

Tôi thực sự rất thích anh ấy, chỉ hận không thể cùng toàn bộ thế giới nói tôi rất yêu anh.

Nhưng tôi vĩnh viễn không có cách nào có được anh. Lúc này, tôi chỉ là một fan hâm mộ cùng những người khác chia sẻ tình cảm dành cho anh – một ngôi sao ca nhạc, mà cuối cùng vào một ngày nào đó sẽ có một người xuất hiện ở trong cuộc đời của anh, không giữ lại điều gì mà tiếp nhận tất cả từ anh.

Một lần, trong buổi concert, anh đã hát một bài hát, nói muốn tặng cho người bạn của mình. Tôi ở dưới dưới sân khấu nghe anh hát bài hát kia, gào đến thất thanh.

Tôi biết anh cuối cùng cũng có một người mà mình thực sự yêu thương.

Chỉ là không nghĩ tới anh tìm được nhanh như vậy.

Tôi cẩn thận đi đến bên cạnh, nhìn thấy anh đang cúi đầu chọn đồ hộp ở trên giá. Tóc của anh rất ngắn, là màu gốc, khuôn mặt không giống như trước là loại cảm giác lạnh lùng xa cách, mà vô cùng lãnh đạm nhưng lại phảng phất sự từng trải của cuộc sống đời thường; khuôn mặt tươi sáng hòa cùng với khung cảnh ở gian hàng phía sau, thế nhưng lại tạo ra một sự hòa hợp không gì sánh được.

Anh vẫn rất đẹp trai, giọng nói vẫn khiến cho người ta mê luyến như vậy.

Thế nhưng anh vẫn có chỗ nào đó khác trước.

Không còn một mình ở trong cái vòng luẩn quẩn chìm chìm nổi nổi của giới nghệ sĩ, mà là ở trong cuộc sống sinh hoạt đời thường.

Giống như trải qua bàn tay của năm tháng vuốt ve, nhào nặn, tạo thành một người tôi vừa vô cùng quen thuộc lại vừa cảm thấy xa lạ.

“Ngô… Diệc Phàm.” Tôi cẩn thận, khẽ gọi tên anh.

Anh nghe thấy, sau đó quay sang.

Thật sự là anh.

Mũi liền cảm thấy chua xót. Anh đã rời khỏi giới giải trí ba năm mà không hề có tin báo trước, từ sau khi đi cứu trợ ở vùng Tây Nam trở về, nói đi là đi. Có lời đồn rằng anh rút lui khỏi giới để kết hôn, cùng một người con trai. Hơn nữa, báo chí cũng đã điều tra được anh là cậu ấm của tập đoàn Thiếu Đông, cũng đưa tin nói anh bởi vì tình yêu cho nên từ bỏ làm nghệ sĩ, cùng người trong nhà náo loạn một trận, sau đó mang theo người yêu ra nước ngoài.

Trước cửa Hoa Anh vẫn giống như cũ có fan hâm mộ mỗi ngày chờ đợi, nhưng mà không phải chờ nghệ sĩ, mà là chờ người con của Thiếu Đông, người bọn họ không biết liệu sẽ còn trở về hay không.

Mỗi năm, nghệ sĩ trong giới giải trí đều nhiều như cá qua sông. Anh rút lui không được bao lâu liền bị công chúng lãng quên, mấy tháng sau, ngay cả tờ báo nhỏ nhất cũng không muốn tiếp tục truy đuổi mà viết tin tức về anh nữa. Tin mới, tin cũ thi nhau được đưa lên, chuyện anh cùng một người con trai kết hôn là chuyện thật hay giả đã từng thu hút không ít cái nhìn của đại chúng. Thế nhưng sau đó, ngay cả trong dân chúng, đây cũng chẳng còn là đề tài nói chuyện phiếm nữa. Anh hoàn toàn biến mất không có tin tức, cũng không có ai tiếp tục nhớ rõ.

Trừ fan hâm mộ của anh.

Đột nhiên bị nhận ra, anh dường như có chút kinh ngạc nhưng lập tức nở nụ cười. “Xin chào, bạn còn nhớ rõ tôi sao.” Anh cúi thấp đầu, trong phút chốc lại có điểm ngại ngùng xa lạ, hoàn toàn mất đi sự thành thạo lúc trước. Có lẽ anh đã không được gọi là nam thần từ rất lâu, đã sớm thành thói quen mình không phải là trung tâm của mọi người. Nhưng mà báo chí đều đưa tin anh cùng bạn đời bí mật ra nước ngoài, không nghĩ tới có khả năng gặp được anh ở trong một siêu thị bình thường như thế này.

Anh cuối cùng cũng không chìm sâu vào cuộc sống đó. Ở trong vòng luẩn quẩn không có ranh giới, khắp nơi đều là ánh mắt của người khác, dư luận hỗn tạp đan xen tạo thành này một vòng tròn luẩn quẩy vây bên ngoài. Anh nói rời khỏi giới giải trí, thực ra là muốn rời khỏi sự phán xét của mọi người.

Nghĩ đến điều này, tôi lại nghĩ tới người “bạn đời” của anh có phải hay không cũng đang ở gần đây. Tôi vừa mới đưa mắt tìm kiếm, liền thấy được một người con trai cao gầy hướng về phía chúng tôi bên này đi tới. Thân hình của người kia rất đẹp, nhìn thoáng qua khiến người ta không thể đoán ra tuổi, đôi mắt hoa đào vô cùng thu hút khiến cho ánh mắt của người khác không thể dứt ra được.

“A Hằng, vẫn chưa chọn xong à?” Người con trai kia đi tới cầm lấy tay Ngô Phàm, một bên vừa gọi anh một bên vừa cầm lấy đồ hộp ở trong tay anh để xem ngày sản xuất.

Tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Ngô Phàm đã lâu nhưng chưa từng nghe qua cái tên này của anh, lúc này lại được gọi ra từ miệng của người kia vừa tự nhiên vừa thân mật.

Lúc này tôi đứng ở đây bỗng nhiên có cảm giác như người ngoài cuộc vậy, vô cùng xấu hổ.

Có lẽ là do ánh mắt đánh giá của tôi rất lộ liễu, người con trai kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đầu tiên là nghi hoặc mà đứng nhích sang bên cạnh, cho rằng tôi muốn lấy cái gì đó, sau đó nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi, hình như cuối cùng cũng hiểu ra, nhìn nhìn tôi, sau đó liếc mắt nhìn Ngô Phàm một cái, sau đó đối với tôi cười nói: “Là fan hâm mộ của người này đúng không.”

Người kia kéo tay áo Ngô Phàm, vừa có chút coi thường lại mang theo kiêu ngạo mà nói: “Đều đã lâu như vậy, vậy mà vẫn có người nhớ tới cậu kìa.”

“Này, đừng nói tôi như thế, lần trước nhìn thấy TV chiếu lại  buổi quảng bá phim, là ai kéo tôi ngồi trước màn hình nửa tiếng chỉ để nhìn thấy mình trên TV hả?”

Tôi có chút kinh ngạc. Trước kia tôi chưa bao giờ biết rằng nam thần trong mắt tôi lại có thể trêu chọc người khác như thế.

Người con trai kia đột nhiên cười cười, sau đó vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm.”Đừng dọa người bạn nhỏ của chúng ta, tôi qua bên kia trước, hai người chậm rãi nói chuyện.” Anh đối với tôi rất thân thiện mà vẫy tay một cái sau đó đi ra chỗ khác, để cho tôi cùng Ngô Phàm có một khoảng không gian riêng không bị quấy rầy.

Tôi bởi vì sự quan tâm của người con trai kia mà cảm kích không thôi, từ đó mà sinh ra thiện cảm.

Thật ra tôi cũng không có gì muốn nói, vừa rồi đi tới, chẳng qua cũng chỉ muốn xác nhận một chút xem có phải thực sự là anh không. Nếu như đúng, lại muốn xem bây giờ anh đã trở thành như thế nào, chỉ như thế mà thôi.

Ngô Phàm dường như cũng trầm lại, thoải mái nói: “Cuộc sống của tôi rất tốt, không cần lo lắng.” Anh đưa mắt đảo một vòng về hướng người con trai đang tránh đi kia, lại càng nhấn mạnh “Thật sự rất tốt, rất hài lòng, rất phong phú.”

Tôi để ý anh sử dụng từ “rất” đến ba lần để miêu tả cuộc sống của mình, có lẽ thực sự là như vậy. Khi anh nhìn về phía người kia, ánh mắt giống như tỏa sáng vậy.

Đó …. Là người anh yêu.

Biết được anh vẫn tốt, tôi không thể tiếp tục quấy rầy nữa. Tôi đối anh nói thật xin lỗi, sau đó là tạm biệt

Tôi trở về lấy xì dầu, lúc tính tiền lại vô tình nhìn thấy hai người bọn họ, tôi cũng không tiến tới làm phiền như lúc trước, chỉ nhìn thấy bọn họ ra cửa liền tranh nhau giành lấy túi xách, những ngón tay cũng bởi vậy mà quấn lấy nhau.

 

Tôi trở về tìm kiếm lại chuyện cũ của hai người bọn họ mới biết người yêu của anh tên Hoàng Tử Thao, trước đây là một diễn viên, chẳng trách khi tôi nhìn thấy người kia đều cảm thấy có ba phần quen mắt.

Những bộ phim người kia từng đóng dường như đều luôn bình thản không nóng không lạnh như vậy. Lúc bắt đầu sự nghiệp, người kia thậm chí còn đóng những vai thế thân cho người ta, nhận quay những bộ phim có tính nguy hiểm rất cao, chuỗi ngày buồn chán khổ cực dài dằng dặc cứ như vậy một mình vượt qua. Nhiều năm qua đi, người kia vẫn kiên trì tham gia đóng những vai nhỏ, mãi cho đến khi Ngô Phàm rút lui khỏi giới nghệ sĩ, người kia cũng vì thế mà mai danh ẩn tích.

Tôi tìm kiếm một bộ phim điện ảnh mà người kia từng đóng để xem, vừa đúng lúc anh đang tham gia một bộ phim điện ảnh mà ở trong đó có phảng phất những ám hiệu về tình yêu đồng tính.

Tôi theo dõi bộ phim đến phần vĩ thanh, quay trở lại thời kì thiếu niên của người kia, nhìn thấy người thanh niên đang nhóm lửa trong làn bụi phảng phất trước mặt, một đôi mắt trong veo giống như có thể nhìn thấu những chuyện trong quá khứ.

Khi đó, khoảng cách lúc người yêu anh mái tóc trắng xóa cuối cùng cũng trở về nước, đứng ở trước nấm mộ mà thừa nhận đã yêu anh tròn năm mươi năm

Khoảng cách giữa lúc chiến tranh đến lúc anh hi sinh cho tổ quốc là mười chín năm

Mà khi đó thời gian mà bọn họ gặp nhau, chỉ có ba năm.

Tôi cuối cùng cũng chảy nước mắt.

Tôi đột nhiên hiểu được tình cảm của người đồng giới.

Đó là tình cảm nồng nhiệt giống như những người bình thường, cũng  chân thành như vậy, thậm chí còn say đắm hơn.

 

Tôi đã từng lấy thân phận fan hâm mộ để yêu một ngôi sao ca nhạc.

Tôi hiện tại vẫn giữ tất cả những đĩa nhạc mà Ngô Phàm đã phát hành rất cẩn thận.

Một ngày nào đó tôi sẽ dần dần mà quên mất mình đã từng yêu anh.

Nhưng tôi biết, trên đời này, có người cùng anh yêu nhau.

Bọn họ cho dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, trải qua cuộc sống củi gạo mỡ muối thông thường giống như tôi.

Anh sẽ đối với người yêu của mình mà lộ ra nụ cười hết sức chân thành giống như đứa trẻ, anh cũng sẽ không hề giữ lại mà đối với người mình yêu thể hiện sự giận dữ. Anh có rất nhiều biểu cảm đã được giấu đi trước mặt người ngoài nhưng chỉ có duy nhất người anh yêu có thể cảm nhận điều đó. Mà người yêu của anh cũng thế. Bọn họ cho nhau bao dung, cho nhau sự nâng đỡ, trải qua một năm rồi lại một năm của đời người.

Như vậy cũng đủ rồi.

          – toàn văn hoàn –

4 thoughts on “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 2 [Hoàn]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s