[Đồng nhân văn] Hoa Lộc Đào

Hoa Lộc Đào

Author: 

Editor : Mèo

Parings: Lộc Đào

(Sau khi edit xong có cảm giác vô cùng bất lực và xấu hổ, nhưng mà đã lỡ làm mất rồi TT___TT)

CEpUb_xUMAAv81H

 1.

Anh không cần phải nhớ tới em, giống như một đóa hoa sẽ không tiếp tục nở hoa lần nữa.

2.

Mùa hè phương Nam đến rất đột ngột, một trận mưa to đem dịu dàng của mùa xuân tẩy rửa, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương của bùn đất. Rõ ràng buổi sáng còn là những cơn gió nhẹ mát lạnh, sau cơn mưa trời đất bỗng khô nóng bất thường, không thể không lôi áo ngắn tay từ dưới đáy tủ lên để mặc cho mát.

Hoàng Tử Thao tùy tiện xắn ống tay áo, ép mũ chặt lên đầu, ra sức đạp xe, những vũng nước bắn lên làm gấu quần ẩm ướt, thế nhưng chủ nhân của chúng cũng không thèm để ý.

Hè năm nay Hoàng Tử Thao sẽ tốt nghiệp, bây giờ tốt nghiệp cấp ba sống không bằng chết. Đã mấy tuần nay không có ngày nào rảnh rỗi, các lớp bổ túc của trường học mở cửa liên tục. Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân giống như một con gụ, không ai động vào cũng liều mạng mà xoay.

Di động trong túi áo không ngừng rung, không cần suy nghĩ cũng biết là tên hỗn tiểu tử Ngô Thế Huân kia gọi. Tuần trước Ngô Thế Huân hẹn Hoàng Tử Thao tới đây. Lúc ban đầu đã tính toán nhất định sẽ liều chết giữ gìn khí tiết, nhưng nhìn đến Ngô Thế Huân mang đến đủ loại đồ ăn vặt cùng trà sữa, lại ở bên cạnh suốt ngày thúc giục lải nhải, Hoàng Tử Thao miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Xe dừng lại ở một lối rẽ, chân dài bước xuống đất, đem xe khóa lại, Hoàng Tử Thao liền đi vào phía trong. Bọn họ có quan hệ với ông chủ của cửa hàng này, Tuấn Miên ca thậm chí còn để một trăm tám mươi ngàn ở đây, đề phòng trường hợp bất khả kháng có thể trả giúp ai đó. Nhờ phúc của Tuấn Miên ca, Hoàng Tử Thao có mấy lần vô tình quên không mang ví cũng không bị giữ lại nơi này.

Hoàng Tử Thao thực sự rất thích chỗ này, chao đèn được làm bằng trúc giống ổ chim nhỏ, nơi này có những thứ ở bên ngoài không hề bán. Đồ dùng bằng thủy tinh xinh đẹp nhưng cũng rất kì quái, Hoàng Tử Thao có lần còn gào thét muốn sưu tập toàn bộ cốc ở nơi nay, cuối cùng bởi vì bị Biện Bạch Hiền cười nhạo mới quyết định từ bỏ.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hát, là âm thanh từ cây đàn ghita, âm thanh mặc dù quen thuộc nhưng Hoàng Tử Thao nhất thời không nhớ ra ai. Là một bài hát xưa, bài hát Điềm mật mật, không giống như nguyên tác ngọt ngào nhẹ nhàng, tiếng ca nơi này ôn nhu trong suốt, sạch sẽ động lòng người.

Cách cánh cửa thủy tinh, Hoàng Tử Thao từ bỏ suy nghĩ tiến vào bên trong. Cậu nhìn thấy người đang hát, cho dù chỉ là một bên mặt sườn mơ hồ. Theo bản năng lùi lại, lại bị Ngô Thế Huân túm lấy. Kiên quyết bị lôi vào, thân thể cứng đờ ngồi ở trên ghế.

Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên, dừng trong lời hát như là thổ lộ, như là nỉ non.

Là em là em gặp gỡ trong mộng chính là em

Ở nơi nào ở nơi nào đã từng trông thấy em

Hoàng Tử Thao dường như có thể nhìn thấy khóe miệng khẽ cong lên của Lộc Hàm

Dáng vẻ tươi cười của em quen thuộc như vậy

Anh nhất thời lại không nhớ nổi

Ở trong giấc mộng

Người nọ ngẩng đầu lên mỉm cười với mình, Hoàng Tử Thao vội quay đầu đi chỗ khác, cầm đồ uống trên bàn liền hướng tới miệng. Bài hát đã hoàn thành. Hoàng Tử Thao lại bị đắng đến lắc đầu lè lưỡi. Người vừa rồi còn đang hát đang thẳng tắp hướng về phía mình đi tới.

Hoàng Tử Thao còn thiếu chút nữa là cúi đầu vấn an, đúng dậy cúi đầu chào một câu “Lộc Hàm học trưởng”

“Trước đây không phải vẫn gọi Lộc ca sao ? Lạnh nhạt vậy ?”

“Không … không phải” Hoàng Tử Thao đứng thẳng tắp, như là thuộc hạ bị thẩm vấn.

“Ngồi xuống đi, anh có ăn thịt cậu đâu ?”

Theo lời ngồi xuống, hướng về phía Ngô Thế Huân ngồi phía đối diện liếc mắt.

– Cậu vì chuyện này mà vội vàng gọi tôi đến đây

Thằng nhóc cười ánh mắt cong cong

– Không cần quá cám ơn tôi

– Cút

Hoàng Tử Thao bưng ly cà phê lên uống một hơi, sau đó lại nhíu mày.

“Anh nhớ là cậu thích trà xanh phủ váng sữa cơ mà, như thế nào hôm nay lại đến uống cà phê của anh”

Cà phê trên tay bị lấy đi, thay thế chính là cốc trà xanh phủ váng sữa. Hoàng Tử Thao có điểm thụ sủng nhược kinh

“Cám ơn”

Lộc Hàm vừa cười, vừa uống cà phê, miệng kề đúng vị trí miệng cốc Hoàng Tử Thao uống lúc trước.

Có thể là do thời tiết khô nóng, Hoàng Tử Thao cảm thấy trên lưng một tầng mồ hôi, tháo mũ trên đầu xuống quạt quạt cho mát. Người đối diện nghiêng nghiêng đầu cười.

Hoàng Tử Thao thật muốn quỳ xuống trước đống đồ ăn vặt trước mặt mà cho mình một cái tát.

“Nóng ?”

“Không”

Bàn tay Hoàng Tử Thao nắm chặt lấy mũ, nhìn chằm chằm xuống giầy, lúc này mới phát hiện ống quần của chính mình ẩm ướt.

Trong quầy bar là tiếng máy pha trà, ngoài cửa là âm thanh của chuông gió vang lên. Sau một lúc lâu, Hoàng Tử Thao dùng dư quang ngắm nhìn người bên cạnh. Anh đang cúi đầu nhìn di động, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, ngón út đặt ở dưới phía dưới, tâm tình vui vẻ dùng ngón trỏ gõ gõ lên màn hình máy. Đây là thói quen từ trước tới giờ của anh.

Tựa như chưa có bất cứ điều gì thay đổi, quay trở lại mùa hè hai năm trước, Lộc Hàm là học sinh cuối cấp ba sắp tốt nghiệp mỗi ngày đều bận chết đi sống lại, Hoàng Tử Thao là niên đệ thầm trộm mến anh.

Nói đến đây, mọi thứ đều rõ ràng. Vài năm sau gặp lại mối tình đầu lại nhếch nhách không chịu nổi như vậy, thật sự không ngờ tới. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn thành thơ, mà nam sinh ôm ấp tình cảm cất giấu ở trong ngực lại không hát lên nổi thành một bài hát cũ.

Có lẽ mỗi người ở trong lòng đều có một người như vậy, những năm tháng trước đây luôn ôn nhu mỉm cười, khóe mắt hàng mi tuy đã mơ hồ không rõ nhưng hơi thở của người kia vẫn quanh quẩn không tan. Giống như thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng giữa ánh hoàng hôn mùa hạ trong những bộ phim điện ảnh cũ, người kia có nụ cười ấm áp nhất.

Đối với Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm chính là một người như thế.

Thời gian cứ thế trôi, Hoàng Tử Thao bước vào cấp ba nước sôi lửa bỏng, Lộc Hàm hồi hương. Cho dù tình cảm thầm mến chỉ còn lại một chút, nhưng khi nghe anh hát, toàn bộ hết thảy đều trở lại. Cậu nhớ rõ anh thích uống cà phê, nhớ rõ thói quen lúc vui vẻ từ nhỏ của anh, nhớ rõ sườn mặt của anh. Cậu còn tưởng rằng cậu đã quên hết tất cả.

Vì sao còn gặp lại đây ?

Cuối cùng cũng đem mối tình đầu đầy đau đớn lưu lại , không muốn phá vỡ, hay là anh có thể cho cậu một chút ảo tưởng rằng anh cũng thích cậu.

3.

Puya Raymonda là một loài thực vật thân thảo phân bố ở cao nguyên Nam Mĩ cách mặt nước biển tới bốn nghìn mét. Một trăm năm chỉ nở hoa một lần, hoa nở trong vòng hai tháng, hoa cao tới hơn mười mét, một cụm hoa có cả ngàn bông hoa, rực rỡ dị thường. Hoa chỉ trổ duy nhất một lần, sau đó sẽ từ từ chết.

Hoàng Tử Thao đôi lúc còn cho rằng bản thân cũng giống như bông hoa Puya Raymonda kia. Cho dù không có trăm năm, nhưng cậu cũng vì mối tình đầu mà trả giá tất cả những gì mình có. Giống như loài hoa Puya Raymonda, cậu cũng là một loài hoa mà thời kì nở hoa rất rất ngắn

Thời điểm học cao nhất chính là khoảng thời gian Hoàng Tử Thao vui vẻ nhất. Nhờ Trương Nghệ Hưng chiếu cố, cậu cùng Lộc Hàm cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa. Cao tam buổi tối thường phải đến lớp tự học để ôn tập buổi chiều, Hoàng Tử Thao cho dù nhà ngay gần trường học, chỉ cách có hơn trăm mét nhưng vẫn cố tình xin tự học buổi tối. Đó là bởi vì mỗi ngày sau khi lớp tự học kết thúc có thể cùng Lộc Hàm ở lại đánh bóng rổ. Có đôi khi là ba người, Nghệ Hưng cũng tham gia, nhưng càng về sau anh cũng thức thời mà tìm cớ tránh.

Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân thực may mắn bởi mình chân tay dài, lại là người có năng khiếu chơi bóng rổ rất tốt, nếu không sẽ bị Lộc Hàm hoàn toàn đánh bại. Lộc Hàm rất thích đánh cược, tiền đặt cược rất đơn giản, ai thua thì phải mời người kia ăn khuya. Cho dù có thắng có thua, Hoàng Tử Thao cũng chỉ có duy nhất một lần phải trả. Lộc Hàm thua tuyệt đối không chơi xấu, tất cả những quán ăn vặt xung quanh đều được anh dắt cậu đi nếm thử một lần. Hoàng Tử Thao thua, Lộc Hàm mặc dù mỗi lần đều đè lên người cậu không cho phép cậu quỵt nợ, nhưng đến cuối cùng, Lộc Hàm cũng chỉ có thể sờ ví của Hoàng Tử Thao, đá mông của cậu nói không cho phép cậu trả tiền.

Còn về phần ảo tưởng kia. Lúc đánh bóng rổ, việc va chạm tất nhiên là việc bình thường, chỉ có điều, quá cao hứng, Hoàng Tử Thao ngoài ý muốn xoay người bị thương ngã xuống đất không dậy nổi. Quỷ mới biết Lộc Hàm lấy khí lực từ đâu cõng Hoàng Tử Thao so với chính mình cao nhiều hơn như vậy đến phòng y tế, mặt âm trầm, cho dù Hoàng Tử Thao làm nũng dễ thương cũng vô dụng. Một tháng sau đó, Lộc Hàm mỗi ngày sau khi kết thúc lớp tự học sẽ đứng ở cửa lớp Hoàng Tử Thao chờ, hộ tống cậu về nhà.

Có lẽ, anh ấy như vậy cũng có chút thích mình ? Tuy rằng miệng luôn mắng mình là đồ ngốc nhưng cũng là do cho lắng cho mình đi.

Học kì đầu của lớp cao nhất cứ thế vội vàng trôi qua, Hoàng Tử Thao vẫn rất vui vẻ.

Giữa hè, thi vào trường cao đẳng đã xong, Hoàng Tử Thao đã thi xong vào phân ban, chân cũng khỏi hắn. Bọn họ vẫn như cũ đánh bóng rổ nô đùa vui vẻ. Hoàng Tử Thao trả tiền một lần duy nhất chính là vào một buổi tối không có sao, Lộc Hàm thắng trận đấu tối hôm đó, hai người đi bộ ở dưới ánh đèn u ám.

“Ăn khuya không ?” Hoàng Tử Thao ôm bóng rổ hỏi người bên cạnh

“Ăn, nhưng mà cậu mời.”

“Anh không được cướp ví tiền của em”

“Hôm nay tuyệt đối không lấy, coi như tiệc chia tay đi”

Hoàng Tử Thao dừng bước

“Anh muốn xuất ngoại, Thao.”

Gió đêm mát lạnh thổi vào người thực thoải mái, Hoàng Tử Thao cười “Lộc ca, đi thôi, em mời anh ăn một bữa thật ngon.”

Tựa như bông hoa đã đến thời gian tàn lụi, những tán hoa từng mảng từng mảng rời khỏi người. Hoàng Tử Thao cảm thấy trái tim của mình cũng như đang tàn úa. Cậu không đi tiễn, cũng không nói tạm biệt.  Nghe Nghệ Hưng nói Lộc Hàm sau này đã thay đổi số điện thoại, Hoảng Tử Thao lúc này mới nhắn vào số cũ cho Lộc Hàm một tin nhắn :

Anh không cần phải nhớ tới em, giống như một đóa hoa sẽ không tiếp tục nở hoa lần nữa.

4.

“Đi không ?”

“Đi đâu ?”

“Cùng anh đi dạo một lúc.”

Hoàng Tử Thao miệng còn đang ngậm bánh nướng mới ra lò, nghe thấy Lộc Hàm nói vậy liền vội vàng đứng dậy. Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân đã sớm tìm lấy một cái cớ đi ra ngoài làm chút chuyện đồi phong bại tục. Cậu cùng Lộc Hàm cũng không có chuyện gì để tán gẫu, nhớ lại chuyện xưa thậm chí còn có điểm xấu hổ, chẳng lẽ lại cùng anh tâm sự trước đây chính mình có bao nhiêu thích anh sao ?

Chỉ có trầm mặc trầm mặc lại trầm mặc. Còn có ăn bánh nướng ăn bánh nướng uống trà xanh uống trà xanh.

Có lẽ Lộc Hàm cảm thấy vô vị nên mới nói “Đi thôi”

Bọn họ đi dạo trong vườn trường. Hiệu trưởng thực thích cây hoa phượng nên trồng ở khắp nơi trong sân trường. Bọn họ còn đi tới sân bóng rổ. Trường học cũ vào lúc cậu tốt nghiệp liền bắt đầu tu sửa lại, sân bóng rổ đã được mở rộng rất nhiều, thậm chí còn tân trang lại bên trong. Trong trường học còn theo sự kêu gào của đám học sinh mà mở căn tin. Tuy nói là nhỏ nhưng bán toàn bộ, quả thực giống với một siêu thị mini. Bên ngoài cửa hàng khác có nơi này cũng có, bên ngoài không có nơi này cũng có, thậm chí còn bán cả mỳ ý, pizza và salat trái cây.

Lộc Hàm dọc đường đi “oa oa” hô “Vì sao anh không được trải qua điều kiện tốt như thế này ”

“Muốn ăn hoa quả không ?” Lộc Hàm quay đầu lại hỏi Hoàng Tử Thao

“Được, Em muốn …” Còn chưa nói xong

“Dứa cùng lê” Hoa quả được bổ cẩn thận, muối ớt được tẩm ướp đặt trong đĩa plastic. Hoàng Tử Thao tiếp nhận đĩa dứa trong tay Lộc Hàm, ánh mắt quan sát vẻ mặt của anh. Là đang khoe trí nhớ anh thật tốt, rời đi lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ tôi thích dứa sao ?

Lộc Hàm đối với Hoàng Tử Thao thực đặc biệt, nhưng Hoàng Tử Thao đối với Lộc Hàm lại không đặc biệt như vậy. Hoàng Tử Thao có thể nhớ kĩ Lộc Hàm thích ăn nhạt, ghét ăn ớt, thích ăn mì, cũng rất nhớ những người bên cạnh mà anh thích. Lộc Hàm có thể nhớ kĩ Hoàng Tử Thao thích dứa, thích trà sữa, cũng nhớ rõ Trương Nghệ Hưng thích khoai tây chiên, nhớ rõ Ngô Thế Huân thích trà sữa chocolate

Dứa rất ngọt, Hoàng Tử Thao lại cảm thấy trong lòng đắng ngắt

Bọn họ ở trong sân trường chậm rãi đi bộ, nằm ở trên sân thể dục ngắm nhìn bầu trời.

“Em thích dứa không ?” Lộc Hàm chống lấy đầu nghiêng người nhìn Hoàng Tử Thao hỏi

“Thích”

“Thích trà xanh phủ váng sữa không ?”

“Thích”

“Thích Lộc Hàm không ?”

“…. Không thích”

5.

“Ca, vì sao em phải ngồi ở phía sau thế này ?”

“Anh chở cậu cậu còn có ý kiến à ?”

“Nhưng mà như vậy nhìn em rất giống thụ”

“…”

“Cứ như vậy đem xe đạp của Hoàng Tử Thao lấy đi, cậu ấy nhất định sẽ tức giận.”

“Em yên tâm, Hoàng Đào đến bây giờ khẳng định vẫn chưa phát hiện ra không thấy xe đạp đâu.”

“Ca, chúng ta có thể đổi chỗ không ?”

“Không được”

“Ca, anh ngồi ở phía trước cũng không thay đổi được sự thật anh là thụ đâu.”

“Ngô Thế Huân …”

“Ca, Lộc Hàm ca ổn chứ”

“Nếu không thành công toàn bộ chocolate, trà sữa cùng khoai tây chiên trước đây Lộc tử cống nạp toàn bộ đều vô dụng”

“Ca, đó là chuyện của hai năm trước rồi”

“Cậu ấy đưa cho em đồ ăn vặt đâu rồi.”

“Tất cả đều dành cho Hoàng Đào mà, bằng không cậu ấy sao có thể đến đây.”

“Ngoan, để anh mời cậu.”

“Ca. em không cần anh mời, chúng ta đổi chỗ đi”

“… Ngô Thế Huân, chúng ta đánh một trận đi.”

6.

“Thật sự không thích ?”

Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại không đáp lời. Lộc Hàm sờ sờ vành tai Hoàng Tử Thao

“Nhưng mà anh lại rất thích em”

Xoay người ngồi dậy bịt chặt lấy lỗ tai, Hoàng Tử Thao thanh âm rất nhỏ.

“Đừng đùa”

“Anh nói thật”

“Thích dứa, thích trà xanh phủ váng sữa, thích ăn cay, ghét ăn rau cần, trên đời này hận nhất là nha sĩ, sợ ma, sợ sâu, thời điểm không vui đều luôn cúi đầu, còn có … thích anh”

“Anh đừng nói bậy”

“Những điều này với anh mà nói thuộc như lòng bàn tay.”

Mặc dù cơn mưa đã tạnh rất lâu, bãi cỏ đã phơi nắng đến khô ráo, trở nên ấm áp, chóp mũi là mùi hương cây cỏ cùng mùi hương trà xanh mà Lộc Hàm thích.

“Anh dùng nước hoa”

“Uh. Không phải em thích trà xanh sao ?”

“Là anh thích”

“Uh, uh, đúng thế” Lộc Hàm ngăn bàn tay Hoàng Tử Thao đang bịt lấy lỗ tai, nắm chặt trong tay mình

“Em đối với anh không phải là đóa hoa không bao giờ nở, Hoàng Tử Thao. Là luôn luôn nở hoa, sinh trưởng ở trong trái tim của anh”

“Hai năm, thời kì ra hoa đã qua, hoa đã tàn”

Lộc Hàm chuyển động thân mình, hôn khẽ lên trán Hoàng Tử Thao

“Nhân sinh đều không phải chỉ có một lúc rực rỡ, như loài hoa đã tàn úa kia, không phải không có mùa xuân “. Lộc Hàm ôm lấy Hoàng Tử Thao “Anh sẽ cho em một lần nữa được nở hoa.”

____________HOÀN _____________

[Thông báo]

Việc đầu tiên muốn nói là xin lỗi các bạn, người đang theo dõi wp này cũng như fic đang được dịch dở vì đã để các bạn chờ đợi lâu.

Việc thứ hai, mình muốn thông báo là các bạn có lẽ sẽ tiếp tục phải chờ lâu hơn nữa TT________TT.

Thực sự mình không có nhiều thời gian và cũng đang tập trung edit bộ Quân sủng cho tốt. Bởi vậy, mình quyết định sẽ ngừng post fic này (tạm ngừng thôi, chắc chắn sẽ không drop). Sau khi bộ Quân sủng hoàn thành, mình sẽ quay lại và update đều đặn “đứa con tinh thần bị bỏ quên này”. Mình không muốn người đọc phải chờ đợi quá lâu, đọc chap này lại quên mất nội dung chap trước như thế nào nên tạm thời cứ dừng ở đây đã. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai không xa *vẫy khăn*

 

a94731f8gw1ebyof6hw81j20xc0m8445

Chị em nhà gấu đóng cửa ngủ đông đây, hẹn gặp lại  <3<3

[Longfic] Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

荆棘鸟

Bụi gai 3

Tác giả:  桃酱妈妈 ( Đào Tương mụ mụ)

Biên tập : Mèo

Pairing: main KrisTao, HunTao, KaiTao, Krishun, Laybaek

Thể loại :  Ngược tâm ngược thân, hắc bang, nhất thụ đa công, H, BE.

Độ dài : 58 chương + phiên ngoại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Đang tiến hành

.

.

—————-o—————

   “Truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian… Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca ấy đáng cho sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đánh đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và thượng đế cũng mỉm cười. Bởi vì, tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”.

( The Thorn Birds – Colleen McCullough)

”  Em có thể hận tôi, em có thể không yêu tôi,  thậm chí em có thể làm tôi tổn thương

Nhưng em không thể rời xa tôi …..”

 

Bụi gai 1

” Vẻ ngoan ngoãn này của em, tôi đều mong muốn mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy nó… Tôi hận không thể ngay lúc này bạc đầu, được ở bên em suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, tôi hận không thể đem hai cánh của em bẻ gãy để tôi có thể ôm chặt em cả đời. Thế nhưng tôi cũng không thể tiếp tục làm em tổn thương, tôi sợ …. em sẽ lại một lần nữa đổ máu, sẽ hoàn toàn biến mất ở trước mắt tôi. Từng chuyện cũ trước kia cho tới bây giờ dần dần sáng tỏ, anh đều không dám tưởng tượng lúc ấy Hoàng Tử Thao đã sống như thế nào, sẽ không nhịn được mà cầm dao cắt cổ tay. Hoàng Tử Thao nguyện ý vì Kim Chung Nhân mà xuống địa ngục, cũng nguyện ý vì Kim Chung Nhân mà sống tiếp .

Nhưng Hoàng Tử Thao cũng nguyện ý vì sự lạnh nhạt cùng thương tổn của mình mà đi tìm  cái chết…

Cậu cuối cùng cũng sa vào lưới tình, vứt bỏ toàn bộ bản thân, đem linh hồn dành tặng cho anh…

Người con trai đem môi dán lên trên miệng vết thương, thanh âm bao lấy toàn bộ yêu thương : tha thứ cho tôi… Tôi yêu em… Hoàng tử thao, em sẽ yêu tôi sao?”

 

bụi gai 2

 

 

”  Diệc phàm… Anh yêu tôi sao? ? ? ? Tra tấn lẫn nhau như vậy, tôi đã quá mệt mỏi rồi .. Tôi nhận thua, tôi cũng không muốn phải khổ sở như vậy, tôi nhận thua…

Nói xong, cậu khóc thành tiếng, khẽ giọng cầu xin: đem tay của tôi cởi ra được không, tôi nguyện ý thần phục ở trong ngực của anh. Anh cần trái tim của tôi, anh hãy lấy đi… Tôi chỉ muốn bình yên trải qua nửa  đời còn lại, Diệc Phàm…

Tình yêu như vậy làm cho lòng người tan vỡ, thế nhưng nó có thể là vũ khí giết người lợi hại.

Ngô Diệc Phàm, tôi ghê tởm tình yêu anh dành cho tôi, nhưng mà tôi có thể sử dụng nó, khiến cho anh chôn sâu vạn kiếp bất phục…

Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy người dưới thân bởi vì khóc mà cả cơ thể run rẩy, đầu của anh đặt trên vị trí trái tim của Hoàng Tử Thao

Anh nghe tiếng nhịp tim đập, càng cười lại càng chảy nước mắt”

Tôi biết rõ em lừa tôi, tôi biết rõ em muốn tôi chết…

Chỉ là tôi không có cách nào thoát ra khỏi chất độc của cây thuốc phiện này.”

 

+ . + . + . + . + . + . + 

WARN

Có mấy lời dành cho các bạn trước khi quyết định đọc fic này

1. Ai không thích np aka nhất thụ đa công thì click back ( dù đây chỉ là trá hình np nhưng mà nói chung với nhiều người cũng khó tiếp nhận)

2. Đây là fic, chỉ là fic thôi nên các nhân vật không hề giống tính cách ngoài đời, đặc biệt là với những ai thích cp Taohun. Đây là fic có Huntao và tính cách hoàn toàn trái ngược với ngoài đời. Ai không muốn phá vỡ hình tượng idol trong lòng thì đừng đọc.

3. Bạn au không post fic bên baidu mà chỉ up bên weibo thôi nên nếu ai muốn đọc raw trước thì có thể vào đây để tìm

4. Về những cảnh H, đây không phải sở trường của mình nhưng mình sẽ cố gắng. Và mình sẽ không đặt pass với những chap có H, đơn giản là mình lười đặt và người đọc lười giải pass =)))))

5. Vì mình đã bị lên thớt về vụ này rồi nên mình cũng tranh thủ nói luôn, mình dịch fic allTao không có nghĩa là mình ship allTao. Từ trước tới giờ các thành viên khác của nhóm có rất nhiều cp, nhiều người làm fic trong khi với Tao thì hầu như chỉ có Kristao. Mình đơn giản là đọc, thấy fic rất hay,  muốn làm để chia sẻ cùng mọi người, để những ai có cùng sở thích như mình cùng được đọc. Đặc biệt là với fic này, mình thưc sự đã rất phân vân khi quyết định dịch nó bởi nó thực sự rất tuyệt (theo gu của mình) nhưng lại là np. Bởi vậy với những ai ship only Kristao, không chấp nhận được kiểu fic này thì cũng đừng đọc, đọc xong lại chửi bới mình không đi theo chính đạo thì rất phiền. Còn với ai thích thì xin hoan nghênh   ╮(╯▽╰)╭

6. Mình khá bận nên sợ sẽ không có thời gian update liên tục được nhưng mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể, hi vọng mọi người sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Và fic sẽ được post khi mình có per của bạn au nhé   o(v)o

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 2 [Hoàn]

【 phiên ngoại 2 】

.

.

.

          Tiết nguyên tiêu trùng đúng với sinh nhật của cô, bởi vậy tất cả mọi người trong nhà chúng tôi đều đến tụ họp ở nhà cô để chúc mừng, cũng coi như một lần đoàn tụ cả gia đình. Tôi chủ động đi vào bếp nấu nướng, cô muốn tới để giúp liền bị tôi đẩy ra ngoài phòng khách, để cô ngồi ngồi xuống cùng những người khác nói chuyện phiếm về nhà cửa, nói ở đâu ra đạo lý để người mừng sinh nhật vào bếp. Cô kì kèo với tôi một lúc nhưng sau đó cũng đồng ý mà đi ra bên ngoài.

Lúc tôi xào rau phát hiện trong nhà không có xì dầu, suy nghĩ một lát thấy không có ai có thể giúp đỡ liền tắt bếp, cầm chìa khóa cùng ví, đi xuống dưới lầu, ra khỏi khu chung cư, ở dãy siêu thị đối diện đường cái mua xì dầu.

Tôi đi xung quanh mấy gian hàng một vòng, chợt nghe thấy bên đối diện truyền đến một âm thanh, giọng nói kia khiến cho trái tim của đột nhiên đập mãnh liệt, giống như radio đột nhiên bị sóng điện từ quấy nhiễu, xoẹt xoẹt mà kêu lên.

Tôi ngừng động tác trên tay, chậm rãi đi ra phía sau, sau đó nhìn thấy một bóng lưng cao gầy.

Đúng là anh ấy.

Trong nháy mắt, tôi thực sự muốn khóc.

Có lẽ là khoảng 3 đến 5 năm trước, lúc tôi còn đang học trung học, đã từng điên cuồng mà đam mê một ngôi sao ca nhạc.

Mua poster của anh dán đầy ở trên tường nhà, đối với hình của anh mà xin thề sẽ học tập thật tốt, bên trong máy nghe nhạc nhét đầy những bài hát của anh, cho dù không phải phong cách tôi nhưng nghe mãi vẫn không chán. Không những thế tôi còn dành tiền tiết kiệm trong nửa năm, đi tới thành phố khác xem anh biểu diễn, cầm lightstick hòa cùng hàng nghìn người hâm mộ, vì anh khóc mà rưng rưng nước mắt, gào to tên của anh đến mức khản cả tiếng.

Tôi thực sự rất thích anh ấy, chỉ hận không thể cùng toàn bộ thế giới nói tôi rất yêu anh.

Nhưng tôi vĩnh viễn không có cách nào có được anh. Lúc này, tôi chỉ là một fan hâm mộ cùng những người khác chia sẻ tình cảm dành cho anh – một ngôi sao ca nhạc, mà cuối cùng vào một ngày nào đó sẽ có một người xuất hiện ở trong cuộc đời của anh, không giữ lại điều gì mà tiếp nhận tất cả từ anh. Continue reading [Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 2 [Hoàn]

[Đoản văn] Tam nhân du

Tam nhân du

Tác giả: Nhẫn Tùng

Pairing: Ngô Diệc Phàm / Hoàng Tử Thao/ Lộc Hàm ( Kristao/ Hantao)

Editor: Mèo

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(fic cần đọc chậm)

.

.

.

【 một】

Năm cậu bảy tuổi.

Kể lại một câu chuyện cũ, có lẽ ai đọc được sẽ nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó.

Trước đây, cây nhãn già bên ngoài căn nhà cứ đến mùa hè lại rụng những quả nhỏ xanh biếc, bàn chân dẫm lên sẽ có một cảm giác nổ đôm đốp rất nhỏ. Khi đó, có một bé trai nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt đứng ở dưới tán cây dẫm lên những hạt nhãn, tên là Hoàng Tử Thao. Mẹ của cậu buông hai tay đang đỡ lấy cậu ra, cậu liền cười khanh khách mà chạy về phía trước, thân hình nhỏ bé gầy yếu nhưng lại rất nhanh nhẹn, giống như chú chim non lần đầu bay ra khỏi tổ.

Gia đình Hoàng Tử Thao đã có mấy chục năm giao tình với gia đình Lộc gia ở nhà bên cạnh. Cái mà trong dân gian người ta vẫn nói “con nhà người ta” lúc nào cũng luôn ưu tú nhất đồng thời cũng luôn là đối tượng để cho con nhà mình ghét nhất. Ngày đó, cậu giống như một hạt giống đang nảy mầm, mang trên mình những chiếc lá xanh tươi hướng về phía ánh sáng mặt trời mà vươn lên, liền gặp phải người mà mọi người đều thích chỉ riêng mình cậu vô cùng chán ghét, Lộc ca ca

Lộc ca ca tên là Lộc Hàm, so với cậu lớn hơn ba tuổi, từ nhỏ đã có một đôi mắt trong veo xinh đẹp màu hổ phách. Ngày đó, cậu bị ngã, đau đớn mà ngồi bệt xuống đất, nước mắt đảo quanh vành mắt, sau đó bị chủ nhân của nó ép cho chảy xuống.

“Con trai khóc cái gì mà khóc, khó coi chết đi được, hạt đậu nhỏ.”

Lộc ca ca cong khóe miệng nở nụ cười, đưa ngón tay lau nước mắt trên gương mặt của cậu. Lỗ tai cậu lập tức nóng bừng, xấu hổ tức giận mà nắm chặt bàn tay nhỏ vung vẩy vài cái, sau đó xoay người bỏ chạy.

Lộc ca ca được coi như khuôn mẫu điển hình cho hình ảnh “con nhà người ta”, từ nhỏ đã được toàn bộ người lớn trong nhà lấy ra làm ví dụ cùng khen ngợi. Ngoại hình đẹp khiến cho mọi người đều thích; lúc cùng bạn bè chơi đùa thì đều được những đứa trẻ khác hâm mộ không thôi; khi đi học thì luôn được các thầy cô giáo cùng các bạn cùng lớp khen ngợi gương mẫu, lại trưởng thành ở trong một gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu, bởi vậy cũng được coi là đối tượng để rất nhiều các cô gái âm thầm theo đuổi. Continue reading [Đoản văn] Tam nhân du