[Longfic] Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

荆棘鸟

Bụi gai 3

Tác giả:  桃酱妈妈 ( Đào Tương mụ mụ)

Biên tập : Mèo

Pairing: main KrisTao, HunTao, KaiTao, Krishun, Laybaek

Thể loại :  Ngược tâm ngược thân, hắc bang, nhất thụ đa công, H, BE.

Độ dài : 58 chương + phiên ngoại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Đang tiến hành

.

.

—————-o—————

   “Truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian… Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca ấy đáng cho sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đánh đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và thượng đế cũng mỉm cười. Bởi vì, tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”.

( The Thorn Birds – Colleen McCullough)

”  Em có thể hận tôi, em có thể không yêu tôi,  thậm chí em có thể làm tôi tổn thương

Nhưng em không thể rời xa tôi …..”

 

Bụi gai 1

” Vẻ ngoan ngoãn này của em, tôi đều mong muốn mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy nó… Tôi hận không thể ngay lúc này bạc đầu, được ở bên em suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, tôi hận không thể đem hai cánh của em bẻ gãy để tôi có thể ôm chặt em cả đời. Thế nhưng tôi cũng không thể tiếp tục làm em tổn thương, tôi sợ …. em sẽ lại một lần nữa đổ máu, sẽ hoàn toàn biến mất ở trước mắt tôi. Từng chuyện cũ trước kia cho tới bây giờ dần dần sáng tỏ, anh đều không dám tưởng tượng lúc ấy Hoàng Tử Thao đã sống như thế nào, sẽ không nhịn được mà cầm dao cắt cổ tay. Hoàng Tử Thao nguyện ý vì Kim Chung Nhân mà xuống địa ngục, cũng nguyện ý vì Kim Chung Nhân mà sống tiếp .

Nhưng Hoàng Tử Thao cũng nguyện ý vì sự lạnh nhạt cùng thương tổn của mình mà đi tìm  cái chết…

Cậu cuối cùng cũng sa vào lưới tình, vứt bỏ toàn bộ bản thân, đem linh hồn dành tặng cho anh…

Người con trai đem môi dán lên trên miệng vết thương, thanh âm bao lấy toàn bộ yêu thương : tha thứ cho tôi… Tôi yêu em… Hoàng tử thao, em sẽ yêu tôi sao?”

 

bụi gai 2

 

 

”  Diệc phàm… Anh yêu tôi sao? ? ? ? Tra tấn lẫn nhau như vậy, tôi đã quá mệt mỏi rồi .. Tôi nhận thua, tôi cũng không muốn phải khổ sở như vậy, tôi nhận thua…

Nói xong, cậu khóc thành tiếng, khẽ giọng cầu xin: đem tay của tôi cởi ra được không, tôi nguyện ý thần phục ở trong ngực của anh. Anh cần trái tim của tôi, anh hãy lấy đi… Tôi chỉ muốn bình yên trải qua nửa  đời còn lại, Diệc Phàm…

Tình yêu như vậy làm cho lòng người tan vỡ, thế nhưng nó có thể là vũ khí giết người lợi hại.

Ngô Diệc Phàm, tôi ghê tởm tình yêu anh dành cho tôi, nhưng mà tôi có thể sử dụng nó, khiến cho anh chôn sâu vạn kiếp bất phục…

Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy người dưới thân bởi vì khóc mà cả cơ thể run rẩy, đầu của anh đặt trên vị trí trái tim của Hoàng Tử Thao

Anh nghe tiếng nhịp tim đập, càng cười lại càng chảy nước mắt”

Tôi biết rõ em lừa tôi, tôi biết rõ em muốn tôi chết…

Chỉ là tôi không có cách nào thoát ra khỏi chất độc của cây thuốc phiện này.”

 

+ . + . + . + . + . + . + 

WARN

Có mấy lời dành cho các bạn trước khi quyết định đọc fic này

1. Ai không thích np aka nhất thụ đa công thì click back ( dù đây chỉ là trá hình np nhưng mà nói chung với nhiều người cũng khó tiếp nhận)

2. Đây là fic, chỉ là fic thôi nên các nhân vật không hề giống tính cách ngoài đời, đặc biệt là với những ai thích cp Taohun. Đây là fic có Huntao và tính cách hoàn toàn trái ngược với ngoài đời. Ai không muốn phá vỡ hình tượng idol trong lòng thì đừng đọc.

3. Bạn au không post fic bên baidu mà chỉ up bên weibo thôi nên nếu ai muốn đọc raw trước thì có thể vào đây để tìm

4. Về những cảnh H, đây không phải sở trường của mình nhưng mình sẽ cố gắng. Và mình sẽ không đặt pass với những chap có H, đơn giản là mình lười đặt và người đọc lười giải pass =)))))

5. Vì mình đã bị lên thớt về vụ này rồi nên mình cũng tranh thủ nói luôn, mình dịch fic allTao không có nghĩa là mình ship allTao. Từ trước tới giờ các thành viên khác của nhóm có rất nhiều cp, nhiều người làm fic trong khi với Tao thì hầu như chỉ có Kristao. Mình đơn giản là đọc, thấy fic rất hay,  muốn làm để chia sẻ cùng mọi người, để những ai có cùng sở thích như mình cùng được đọc. Đặc biệt là với fic này, mình thưc sự đã rất phân vân khi quyết định dịch nó bởi nó thực sự rất tuyệt (theo gu của mình) nhưng lại là np. Bởi vậy với những ai ship only Kristao, không chấp nhận được kiểu fic này thì cũng đừng đọc, đọc xong lại chửi bới mình không đi theo chính đạo thì rất phiền. Còn với ai thích thì xin hoan nghênh   ╮(╯▽╰)╭

6. Mình khá bận nên sợ sẽ không có thời gian update liên tục được nhưng mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể, hi vọng mọi người sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Và fic sẽ được post khi mình có per của bạn au nhé   o(v)o

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 2 [Hoàn]

【 phiên ngoại 2 】

.

.

.

          Tiết nguyên tiêu trùng đúng với sinh nhật của cô, bởi vậy tất cả mọi người trong nhà chúng tôi đều đến tụ họp ở nhà cô để chúc mừng, cũng coi như một lần đoàn tụ cả gia đình. Tôi chủ động đi vào bếp nấu nướng, cô muốn tới để giúp liền bị tôi đẩy ra ngoài phòng khách, để cô ngồi ngồi xuống cùng những người khác nói chuyện phiếm về nhà cửa, nói ở đâu ra đạo lý để người mừng sinh nhật vào bếp. Cô kì kèo với tôi một lúc nhưng sau đó cũng đồng ý mà đi ra bên ngoài.

Lúc tôi xào rau phát hiện trong nhà không có xì dầu, suy nghĩ một lát thấy không có ai có thể giúp đỡ liền tắt bếp, cầm chìa khóa cùng ví, đi xuống dưới lầu, ra khỏi khu chung cư, ở dãy siêu thị đối diện đường cái mua xì dầu.

Tôi đi xung quanh mấy gian hàng một vòng, chợt nghe thấy bên đối diện truyền đến một âm thanh, giọng nói kia khiến cho trái tim của đột nhiên đập mãnh liệt, giống như radio đột nhiên bị sóng điện từ quấy nhiễu, xoẹt xoẹt mà kêu lên.

Tôi ngừng động tác trên tay, chậm rãi đi ra phía sau, sau đó nhìn thấy một bóng lưng cao gầy.

Đúng là anh ấy.

Trong nháy mắt, tôi thực sự muốn khóc.

Có lẽ là khoảng 3 đến 5 năm trước, lúc tôi còn đang học trung học, đã từng điên cuồng mà đam mê một ngôi sao ca nhạc.

Mua poster của anh dán đầy ở trên tường nhà, đối với hình của anh mà xin thề sẽ học tập thật tốt, bên trong máy nghe nhạc nhét đầy những bài hát của anh, cho dù không phải phong cách tôi nhưng nghe mãi vẫn không chán. Không những thế tôi còn dành tiền tiết kiệm trong nửa năm, đi tới thành phố khác xem anh biểu diễn, cầm lightstick hòa cùng hàng nghìn người hâm mộ, vì anh khóc mà rưng rưng nước mắt, gào to tên của anh đến mức khản cả tiếng.

Tôi thực sự rất thích anh ấy, chỉ hận không thể cùng toàn bộ thế giới nói tôi rất yêu anh.

Nhưng tôi vĩnh viễn không có cách nào có được anh. Lúc này, tôi chỉ là một fan hâm mộ cùng những người khác chia sẻ tình cảm dành cho anh – một ngôi sao ca nhạc, mà cuối cùng vào một ngày nào đó sẽ có một người xuất hiện ở trong cuộc đời của anh, không giữ lại điều gì mà tiếp nhận tất cả từ anh. Tiếp tục đọc “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 2 [Hoàn]”

[Đoản văn] Tam nhân du

Tam nhân du

Tác giả: Nhẫn Tùng

Pairing: Ngô Diệc Phàm / Hoàng Tử Thao/ Lộc Hàm ( Kristao/ Hantao)

Editor: Mèo

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(fic cần đọc chậm)

.

.

.

【 một】

Năm cậu bảy tuổi.

Kể lại một câu chuyện cũ, có lẽ ai đọc được sẽ nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó.

Trước đây, cây nhãn già bên ngoài căn nhà cứ đến mùa hè lại rụng những quả nhỏ xanh biếc, bàn chân dẫm lên sẽ có một cảm giác nổ đôm đốp rất nhỏ. Khi đó, có một bé trai nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt đứng ở dưới tán cây dẫm lên những hạt nhãn, tên là Hoàng Tử Thao. Mẹ của cậu buông hai tay đang đỡ lấy cậu ra, cậu liền cười khanh khách mà chạy về phía trước, thân hình nhỏ bé gầy yếu nhưng lại rất nhanh nhẹn, giống như chú chim non lần đầu bay ra khỏi tổ.

Gia đình Hoàng Tử Thao đã có mấy chục năm giao tình với gia đình Lộc gia ở nhà bên cạnh. Cái mà trong dân gian người ta vẫn nói “con nhà người ta” lúc nào cũng luôn ưu tú nhất đồng thời cũng luôn là đối tượng để cho con nhà mình ghét nhất. Ngày đó, cậu giống như một hạt giống đang nảy mầm, mang trên mình những chiếc lá xanh tươi hướng về phía ánh sáng mặt trời mà vươn lên, liền gặp phải người mà mọi người đều thích chỉ riêng mình cậu vô cùng chán ghét, Lộc ca ca

Lộc ca ca tên là Lộc Hàm, so với cậu lớn hơn ba tuổi, từ nhỏ đã có một đôi mắt trong veo xinh đẹp màu hổ phách. Ngày đó, cậu bị ngã, đau đớn mà ngồi bệt xuống đất, nước mắt đảo quanh vành mắt, sau đó bị chủ nhân của nó ép cho chảy xuống.

“Con trai khóc cái gì mà khóc, khó coi chết đi được, hạt đậu nhỏ.”

Lộc ca ca cong khóe miệng nở nụ cười, đưa ngón tay lau nước mắt trên gương mặt của cậu. Lỗ tai cậu lập tức nóng bừng, xấu hổ tức giận mà nắm chặt bàn tay nhỏ vung vẩy vài cái, sau đó xoay người bỏ chạy.

Lộc ca ca được coi như khuôn mẫu điển hình cho hình ảnh “con nhà người ta”, từ nhỏ đã được toàn bộ người lớn trong nhà lấy ra làm ví dụ cùng khen ngợi. Ngoại hình đẹp khiến cho mọi người đều thích; lúc cùng bạn bè chơi đùa thì đều được những đứa trẻ khác hâm mộ không thôi; khi đi học thì luôn được các thầy cô giáo cùng các bạn cùng lớp khen ngợi gương mẫu, lại trưởng thành ở trong một gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu, bởi vậy cũng được coi là đối tượng để rất nhiều các cô gái âm thầm theo đuổi. Tiếp tục đọc “[Đoản văn] Tam nhân du”

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 1-2

Phiên ngoại 1-2

.

.

.

          Khu Tây Nam bỗng nhiên bị thiên tai, một trận mưa lớn kéo dài phá tan cuộc sống yên ổn của hàng trăm nghìn người dân. Tin tức về thiên tai truyền tới thành phố của bọn họ, mọi người ở mọi tầng lớp đều tham gia cứu trợ. Ngô Phàm cùng mấy người bạn nghệ sĩ cũng cùng nhau bắt đầu biểu diễn lấy tiền quyên góp cho việc hỗ trợ sau bão lũ, sau đó còn đích thân đi tới vùng bị thiệt hại để giúp đỡ. Đến khi Hoàng Tử Thao biết được tin tức thì TV đã truyền ra thông tin đó rồi.

Vốn dĩ, đối với anh mà nói, những vùng đang chịu thiên tai kia không liên quan gì tới anh , nhưng hiện tại ở nơi xa kia lại mang theo cả nhớ nhung lo lắng, anh không thể không quan tâm.

Anh luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, gửi tiền gửi vật tư cũng đều không chắc chắn có thể đến được tay người cần, cách xa hàng vạn cây số, làm cái gì cũng không giải quyết được vấn đề. Giờ phút này, anh thầm nghĩ đích thân mình sẽ đến vùng đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng kia, có lẽ, anh cũng muốn cùng người kia kề vai sát cánh.

Chờ Hoàng Tử Thao chuẩn bị tốt vé máy bay, đột nhiên lại nhận được điện thoại trong nhà, nói rằng mẹ của anh bị bệnh, hi vọng anh có thể trở về một chuyến.

Trung hiếu là bổn phận. Anh bất đắc dĩ đành phải hoãn vé máy bay lại, đêm hôm đó lái xe đi về hướng ngược lại, lại càng xa cách người ở trên Tây Nam thêm một ít.

Trời dần dần chuyển lạnh, Hoàng Tử Thao đứng ở trong sân nhà, nhìn thấy một chiếc lá vàng úa chao đảo nhẹ nhàng bay xuống đất, trong lòng đều là mùi vị đau khổ. Dường như từ khi người kia xuất hiện, trái tim anh mới bắt đầu mở ra. Trái tim trước đây bị mài giũa đến mức chai sạn, bây giờ cũng biết lãnh biết đau, cũng có những mạch máu nhỏ, ồ ạt chảy xuôi theo dòng máu ấm áp.

Ngô Phàm đang ở khu bị nạn, mỗi ngày sẽ gọi một cuộc điện thoại về thủ đô. Cậu thường gọi cho người trong nhà, sau đó còn đặc biệt dặn dò họ vài câu để họ nói cho đám bạn bè của cậu biết, cậu không sao, cậu bình an, không cần phải lo lắng nhớ nhung.

Tuy rằng anh có quan hệ rất rộng, nhưng mục tiêu cũng chỉ hướng về một người mà thôi. Vì vậy, Hoàng Tử Thao chỉ cần hỏi thăm một chút, liền có thể biết được tình trạng của Ngô Phàm bất cứ lúc nào. Thậm chí sau này không cần anh chủ động đến hỏi, Kim Chung Nhân sẽ nhờ bạn bè hỏi thăm rồi gọi điện thoại nói với anh, người kia không có việc gì, đừng lo lắng, cứ ăn ngon ngủ ngon đi, bởi cậu mà gầy đi thì người kia nhất định sẽ tìm tôi hỏi tội.

Vui đùa thì vẫn cứ là vui đùa, Kim Chung Nhân từ trước đến nay luôn thích đem những chuyện nghiêm túc mà nói thành những chuyện không đứng đắn. Hoàng Tử Thao tuy rằng cau mày, đối với việc trêu chọc kia có chút khó xử, thế nhưng vẫn không lần nào từ chối điện thoại của Chung Nhân, chỉ để nghe một câu “Cậu ấy rất khỏe” . Tiếp tục đọc “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 1-2”

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 1 – 1

           Phiên ngoại 1- 1

.

.

.

          Ở hậu trường, Ngô Phàm lau mồ hôi, thay đổi trang phục. Người trợ lý nhỏ bé chen chúc qua đám cody đang vây quanh Ngô Phàm, giơ cao điện thoại trong tay hô: “Nam thần, tin ngắn! Tin ngắn!

Ánh mắt Ngô Phàm sáng lên, tiến đến cầm lấy di động, mở ra nhìn, hóa ra là tin nhắn chúc mừng từ một tiền bối ở trong công ty.

Ngô Phàm cầm lấy điện thoại ném lại về phía người trợ lý, sắc mặt âm trầm xuống.”Không phải nói chỉ có tin nhắn của người kia thì mới ngay lập tức mang tới cho tôi hay sao”

 

Người kia… Hjaz, nhưng mà nam thần à, anh cũng không nói người kia là người nào mà …

Nhân viên trợ lý khuôn mặt suy sụp, nhìn Ngô Phàm nhưng lại không dám hỏi, đành phải yên lặng đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao thở hồng hộc dựa lưng vào tường cúi người xuống. Anh lấy điện thoại di động ra, vuốt nhẹ một lúc lâu, giống như sự xúc động nhất thời vừa dâng lên bị cả đoạn đường dài vừa rồi làm tiêu hao hết, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Cho dù bỏ lại quá khứ, gặp nhau, thì phải làm thế nào đây?

Hai người đàn ông đã trưởng thành, làm sao có thể giống như những đôi tình nhân bình thường mong chờ bạn bè chúc phúc, sống đến đầu bạc răng long.

Chưa nói đến việc cha mẹ của cậu vẫn còn, ngay cả cuộc sống của anh cô độc không thể vướng bận cũng không phải nói đi đường vòng là có thể đi ngay được. Đạo lý này , Hoàng Tử Thao hiểu được, không ánh sáng, cũng không thể đi đến cuối cùng.

Hơn nữa Ngô Phàm, cậu ấy chịu vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả những gì cậu đang có hiện giờ sao? Loại người từ nhỏ vốn có được tất cả mọi thứ, không biết cảm giác mất mát, Hoàng Tử Thao cũng không muốn cậu phải có cơ hội nếm thử mùi vị này.

Hoàng Tử Thao lắc đầu cười khổ, rẽ vào cửa hàng tạp hóa bên đường mua một gói thuốc lá.

Anh chỉ nghiện thuốc lá mà thôi, hút một điếu, cảm xúc có thể bình tĩnh lại. Quá khứ đã có vô số lần trải qua như vậy

Thế nhưng anh lấy ra một điếu, lại một điếu, cuối cùng cứ đứng như vậy ở bên đường, đem một gói thuốc lá đều hút hết, mãi cho đến khi chính anh đều ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trên người mình, sự buồn bực khó chịu trong lòng vẫn không có cách nào xua tan đi được

Hoàng Tử Thao ho hai tiếng, đi bộ trên vỉa hè, đang muốn bắt xe trở về. Đúng lúc đó có một nhóm các nữ sinh tuổi còn trẻ cầm những que sáng huỳnh quang màu sắc rực rỡ đi ngược về phía an. Mấy người bọn họ kích động mà đứng thảo luận ở bên cạnh sân vận động nơi vừa mới chấm dứt buổi biểu diễn. Hoàng Tử Thao nghe được mấy từ “Nam thần” “rơi lệ” “thật đau lòng” như vậy

Anh ở bên đường đợi một lát, đám người đang đông đúc dần dần trở nên  thưa dần. Anh nhìn thấy rất nhiều que sáng rơi đầy trên mặt đất, sáng lên cả một mảng tăm tối, lại bị đế giày của những người đi đường giẫm lên vô cùng bẩn. Anh cúi người nhặt lên một cây, chậm rãi vẫy vẫy tay, que sáng mỏng manh kia  liền ở trong không khí chuyển động thành một hình cung.

Hoàng Tử Thao cười cười, đem que phát sáng tiện tay ném vào thùng rác ở ven đường. Anh gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà mình.

 

+++

 

Ngô Phàm có chút say.

Vừa mới từ biển huỳnh quang cùng với tiếng người ồn ào đi ra, anh đã bị nhân viên công tác kéo tới buổi lễ chúc mừng, nói cái này cho dù là giám đốc cũng không thể trốn, mọi người vất vả đã mấy tháng, phải hết sức mà “làm thịt” cậu một trận.

Ngô Phàm nâng chén rượu lần lượt uống, trên khuôn mặt đã ửng đỏ vì men rượu.

Cậu uống rượu thực ra cũng không phải tốt lắm, bình thường để đối phó với các bữa tiệc đều có người đại diện cùng trợ lý ở bên cạnh, thay cậu uống rượu. Nhưng hôm nay thì không có bất cứ ai thương Ngô Phàm, ngay cả trợ lý của cậu cũng bắt đầu ra sức mà chuốc rượu. Mọi người hợp lực, quyết tâm để cho cậu say thẳng cẳng thì thôi. Tiếp tục đọc “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Phiên ngoại 1 – 1”

[Longfic] Yêu thương – Chương 20 + 21 + 22 + 23 + Phiên ngoại cuối

Chương hai mươi

[Thượng]

.

.

Tháng tư, thời tiết ấm áp hơn một tháng trước rất nhiều. Một ngày đầu tháng tư  Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngồi ở cửa uống hai hộp sữa cuối cùng trong thùng giấy lớn.  Bạch Hiền vừa cúi đầu suy nghĩ vừa uống sữa trong hộp, cho đến khi cả hộp sữa đều bị cậu uống hết. Cậu ném hộp vào thùng giấy trống không, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, phát hiện Xán Liệt đang cầm thùng giấy trống không kia nhìn mình.

“Làm gì thế?” Bạch Hiền hỏi. Xán Liệt nở nụ cười “Không phải Bạch Hiền không muốn uống sữa cùng tớ sao”

Biện Bạch Hiền cúi đầu, nghĩ rằng việc tớ không muốn làm rất nhiều mà cậu chỉ phát hiện ra chuyện này thôi sao.

Vốn lúc đầu tớ không muốn đáp lại cậu, sau đó tớ không muốn ở dưới một mái nhà với cậu, sau đó nữa tớ lại không muốn cậu vì Ngô Phàm cả ngày giả vờ ngớ ngẩn, cuối cùng đến bây giờ cũng không muốn một mình cậu chìm trong sự vất vả khốn đốn. Trước kia tớ không muốn ở bên cậu, hiện tại tớ không muốn để cậu một mình. Việc tớ không muốn làm nhiều như vậy, cho tới bây giờ cậu đều không phát hiện ra.

Nụ cười của Biện Bạch Hiền vụt tắt, biểu tình hung dữ liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, đứng lên “Uống hộp cuối cùng với cậu, còn chưa uống hết đã vội chạy đi ném rác”

Phác Xán Liệt biểu tình có chút vô tội đáng thương trước thái độ của Biện Bạch Hiền, ôm lấy hai thùng giấy lớn đứng lên. Bóng dáng cậu đi ra khỏi cửa lôi kéo ánh mắt của Bạch Hiền. Bạch Hiền ảo não nghĩ, cái người so với cậu cao hơn một chút, đã uống hết hộp sữa cuối cùng rồi. Uống hết cho dù không cao lên, tâm trạng cũng có khá hơn.

Chỉ là cậu không biết, người kia mỗi khi uống hết một hộp sữa, trong lòng lại càng thêm chua xót, làm sao lại thế này.

 

Biện Bạch Hiền đứng cạnh cửa nhìn Phác Xán Liệt đi tới gian cầu thang để túi plastic thu dọn rác, ném hộp giấy vào thùng. Hai hộp sữa uống hết và hộp giấy trống rỗng rơi vào đó phát ra âm thanh khô khốc, hòm giấy bên cạnh lộ ra một đầu. Phác Xán Liệt đứng ở đó, trong chốc lát đôi mắt buông xuống trầm mặc. Cuối cùng, cậu cúi đầu nhìn thùng rác nghĩ. Một khi xương cốt phát triển xong, cơ hội để cậu cao lên cực kì ít, có uống nhiều sữa cũng vô dụng. Chuyện này và tình yêu có lẽ cũng giống nhau, tuy rằng tình yêu chẳng phân biệt được trình tự trước sau, nhưng nếu hai người hợp nhau được gặp nhau trước thì chuyện tình yêu cũng giống như chuyện cao lên vậy, người thứ ba sẽ cách bọn họ một khoảng vô cùng dài, cho dù có dành bao nhiêu yêu thương nữa thì cuối cùng vẫn thất bại.

“Nghĩ đến anh ta vẫn đau khổ như vậy sao?” Biện Bạch Hiền lại hỏi, Phác Xán Liệt lúc này mới quay đầu lại phía cửa, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, trên mặt nở nụ cười “Tháng tư, Bạch Hiền”. Cậu đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền hơi cúi đầu nhìn cậu  “Có một số người khi quá tập trung vào một việc cuối cùng sẽ luôn cảm thấy không vượt qua được.” Phác Xán Liệt đặt tay lên vai Bạch Hiền “Có một khoảng thời gian rất dài, cảm ơn Bạch Hiền cậu vẫn giúp đỡ tớ, khi đau khổ mệt mỏi đều vô tư dựa vào cậu, thực xin lỗi”

Biện Bạch Hiền sửng sốt vài giây, nhìn thấy cặp mắt đen láy kia của Phác Xán Liệt cùng nụ cười không chút giả tạo, sau đó cũng đột nhiên bật cười.

“Tha cho cậu” Biện Bạch Hiền không chút khách khí mà nói.

Có lẽ rất nhiều người đều như vậy, nhiều năm ở thế giới hỗn loạn huyên náo này lớn lên, những năm tháng dài tạo ra những màu sắc tự vệ bao quanh chính mình, khiến mọi người không có cách nào nắm bắt được bạn. Cho đến một ngày cuối cùng cũng gặp gỡ ai đó, người kia sẽ khiến cho bạn cười, bạn thở dài, bạn nói tha thứ, đối với sự tuỳ hứng của người ấy, đối với sự đũa giỡn của người ấy, đối với sự dựa dẫm của người ấy, đối với vịêc người ấy yêu đến hỗn loạn, đối với việc người ấy thất vọng, bạn ở trước mặt người ấy bỏ đi lớp mặt nạ, cho đến một ngày kia, bạn đối với người đó không còn cách nào khác. Mỗi lần Biện Bạch Hiền nói tha thứ với Phác Xán Liệt đều như thế này, Lộc Hàm nói với Ngô thế Huân đồng ý với cậu mỗi ngày đều thế này, Ngô Phàm nói với Hoàng Tử Thao phải bắt em làm sao bây giờ, cũng thế.

Trung tuần tháng tư là lúc Hoàng Cẩn Hi cùng vị hôn phu của cô ấy về nước, Ngô Phàm đi đón, ba người họ sau nhiều năm xa cách lại đoàn tụ. Lúc hai người ở riêng với nhau, Ngô Phàm cười với Hoàng Cẩn Hi đến ý vị thâm trường, nói người nào đó cuối cùng cũng lấy chồng. Hoàng Cẩn Hi cười đáp lại Ngô Phàm đến ý vị sâu sa, nói người nào đó rốt cuộc cũng sắp được gặp ba mẹ chồng. Ngô Phàm nâng ly ruợu vang đỏ nhẹ nhàng uống, Hoàng Cẩn Hi ở bên kia nhìn cửa sổ, cười tủm tỉm mà nói, ba mẹ tôi không phải không biết cậu, khi chúng ta học đại học cậu là bạn tốt của con gái họ, hiện tại cậu lại là người anh trai đối tốt với con trai họ, ấn tượng không tồi đâu Ngô Phàm. Ngô Phàm liền cười khẽ một tiếng đem ly rượu đặt xuống, nói, vui sướng khi người khác gặp hoạ đến vậy à. Hoàng Cẩn Hi nghiêng đầu nhìn anh “Nhưng mà cậu rất bình tĩnh”. Ngô Phàm liếc xéo cô nói, khí thế so với cậu không thể kém hơn. Tiếp tục đọc “[Longfic] Yêu thương – Chương 20 + 21 + 22 + 23 + Phiên ngoại cuối”

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 6

Chap 6

.

.

.

          “Bài hát tiếp sau đây, tôi muốn dành tặng cho một người bạn, là một người bạn rất quan trọng. Tôi… không biết anh ấy có mặt ở đây hay không. Tôi đã lâu không nhận được điện thoại hay tin nhắn của anh ấy.” Nói xong những lời này, Ngô Phàm dừng lại một chút, nghe được phía dưới sân khấu các fan hâm mộ gào khàn cả giọng.

“Nam thần đừng khóc!”

“Xin đừng khóc!”

Cậu cười cười, nói tiếp: “Tôi hi vọng cho dù anh ấy có ở đây hay không, nếu nghe được bài hát này, có thể hiểu được tâm ý của tôi.”

Lời nói vừa kết thúc, khúc nhạc dạo liền vang lên. Giây phút cậu cất tiếnghát, toàn sân vận động liền yên lặng. Cho dù là vừa nãy có rất nhiều fan đang nói cười, giây phút này cũng lập tức bị cảm xúc của cậu làm cho xúc động.

Tiếp tục đọc “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 6”

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 5

Chap 5

.

.

.

 

Hoàng Tử Thao mấy năm nay thường xuyên đi qua Hoa Ảnh, nhưng cho dù một lần cũng không hề vào. Ở cửa Hoa Ảnh thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều những chiếc xe của nghệ sĩ ra ra vào vào, hoặc là những thực tập sinh vẫn còn chưa được ra mắt, trên người đã âm thầm mang theo cảm giác của ngôi sao, thế nhưng vẫn giống như học sinh phổ thông trải qua cuộc sống giản dị bình thường. Gương mặt trẻ tuổi của từng người từng người đều mang vẻ phấn chấn, ôm ấp hy vọng cùng lý tưởng, đánh cược tuổi thanh xuân, đem chính bản thân mình thả xuống dòng nước sâu này mà không có chút tính toán, không sợ tan xương nát thịt, không lùi bước, cùng với bọn họ khi đó giống nhau biết bao nhiêu.

Cảnh còn mà người đã mất.

Phòng luyện tập của Ngô Phàm lần trước Hoàng Tử Thao đã từng tới một lần. Khi đó Ngô Phàm còn không biết đang ở bờ biển đối diện quốc gia nào du học, trải qua cuộc sống giống như thiếu gia ung dung tự tại qua ngày, mà anh đã ở chính nơi này làm thực tập sinh ba năm. Những mệt mỏi trên cơ thể đều không phải là không thể chịu được, thế nhưng lại có thể khiến cho người ta dần dần sụp đổ mà mất đi hi vọng. Cắn răng, thần kinh siết chặt, tâm trạng nơm nớp lo sợ, lo sợ chỉ cần một bước đi sai liền chôn vùi hết tất cả. Một lần, anh được gọi tới phòng luyện tập mà chỉ những tiền bối đã được ra mắt rồi mới có tư cách sử dụng, cùng với một số thực tập sinh khác, hồi hộp lo sợ lại cũng rất chờ mong lời phát biểu cuả người lãnh đạo. Anh không được chọn còn Lộc Hàm lại trúng tuyển. Anh chuẩn bị rượu cùng đồ ăn chờ Lộc Hàm trở về chúc mừng, nhưng lại vô tình nhìn thấy vết nhéo tím bầm trên cổ.

Cũng chính lần đó, anh lần đầu tiên hiểu được, hóa ra tuyệt vọng, chẳng qua là hi vọng ở một mặt khác. Tiếp tục đọc “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 5”

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 4

Chap 4

.

.

.

          Cũng không biết Ngô Phàm đã nhảy bao nhiêu lần, có một hai động tác lúc di chuyển không được tự nhiên, có chút cứng nhắc. Có lẽ không phải cứ chân tay dài là có thể hợp với việc nhảy nhót, ở phương diện này có lẽ cũng cần kém một chút. Có đôi khi Hoàng Tử Thao đem ngón tay đan vào giữa kẽ tay của Ngô Phàm, nhìn thấy bàn tay to lớn kia chỉ cần nắm lại liền có thể đem bàn tay của mình bao lấy hoàn toàn, liền nghĩ thực ra cậu rất thích hợp với việc chơi bóng rỗ. Ở trên sân bóng rổ mà thể hiện hết tài năng cùng sự chuyên nghiệp của mình.

Hoàng Tử Thao cứ như vậy để mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ chiếm lấy, mãi cho đến khi tiếng nhạc ngừng, anh mới phát hiện Ngô Phàm đã sớm dừng động tác lại, đang đứng ở trước gương đối diện cùng anh.

Hoàng Tử Thao kéo khăn quàng cổ che kín mặt, bỏ mũ xuống, đi đến phía trước, cười cười, nhìn mọi người chào hỏi: “Mọi người chắc hẳn đều đói bụng? Tôi phụng mệnh nam thần giao phó, vội vàng tới mang cho mọi người đồ ăn khuya.”

Nhóm nhảy liền reo hò một trận sau đó chạy tới nhận bánh ngọt.

Ngô Phàm đứng ở một bên không tham gia vào cùng với đám vũ công. Cậu nhìn Hoàng Tử Thao nhưng lại nói với nhóm nhảy: “Hôm nay đến đây thôi. Tất cả cùng giải tán. Mọi người đã vất vả rồi.”

Nhóm nhảy cùng Ngô Phàm cúi người chào nhau, đeo theo balo rời đi. Đám người thưa thớt dần rồi rời đi hết. Phòng luyện tập rộng như vậy trong thoáng chốc chỉ còn lại hai người họ. Ngô Phàm đi tới từ phía sau lưng vòng tay ôm lấy eo Hoàng Tử Thao, khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu áp lên má anh, ghé vào lỗ tai anh mà nói chuyện, cả hơi thở cũng mang theo sự ẩm ướt.

“Anh vừa đến đã cùng bọn họ nói chuyện, còn mang bánh ngọt cho bọn họ, tôi ghen tị.”

“Tôi không phải là đang giúp cậu lấy lòng mọi người hay sao.” Hoàng Tử Thao gạt bàn tay của Ngô Phàm đang để quanh eo ra, đi đến một bên ngồi khoanh chân. Tiếp tục đọc “[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 4”

[Longfic] Yêu thương – Chương mười chín

Chương mười chín

.

.

.

 

Cuối cùng thì thời điểm một quý mới trong năm đã tới, toà soạn báo lại bắt đầu ra số đặc biệt mùa xuân. Hôm đó, cả công ty đã tới giờ tan tầm nhưng mọi người vẫn vùi đầu vào bận rộn, cũng không có ai có ý muốn ra về. Ngô Thế Huân cứ bắt đầu theo thường lệ ở vị trí của mình mà sắp xếp lại văn kiện ở dưới gửi lên, thỉnh thoảnh lại ngẩng đầu kiểm tra máy tính và nhận bưu kiện cùng nhiệm vụ. Chờ đến khi đồng hồ báo giờ chỉ đã tám giờ rưỡi, dạ dày cậu lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cậu cau mày xem nốt công văn tiếng Nhật rồi đưa tới văn phòng Ngô Phàm. Người kia thần sắc cũng có chút mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân liếc mắt một cái, thấy người trước mắt sắc mặt không tốt lắm liền nói “Làm sao thế?”

Ngô Thế Huân lắc đầu “Có cần tôi làm gì nữa không?”

Ngô Phàm tiếp nhận tập giấy mở qua loa để trên bàn bắt đầu xem “Công việc hôm nay dừng ở đây đi, nhưng cậu có thể chờ một chút không, mười năm phút sau tôi đưa cậu một văn kiện cần gửi đi”

Ngô Thế Huân gật đầu với anh, khi xoay người ra khỏi cửa không khỏi lấy tay che lên vị trí dạ dày. Cậu báo cho mọi người biết có thể tan tầm. Người trong công ty rời đi cực nhanh, cậu đi đến vị trí của mình ngồi xuống, nhìn máy tính thở ra, nheo mắt lại. Mở ngăn kéo ra tìm thuốc đau dạ dày rồi lấy hai viên ra cùng cốc nước uống vào, Ngô Thế Huân nằm xuống bàn chờ mười lăm phút trôi qua, tay vẫn như cũ đặt ở dạ dày. Ngô Phàm nhìn qua kính thuỷ tinh xuyên thấu thấy Ngô Thế Huân nằm xuống đó nghiêng người yếu ớt thành một mảnh, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Cuối cùng khi Ngô Thế Huân ra khỏi công ty thì Ngô Phàm giữ không cho đi. Ngô Thế Huân như trước muốn cậy mạnh, Ngô Phàm lại mặt lạnh muốn đưa cậu về nhà. Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt của anh, Ngô Phàm gằn từng tiếng mà nói, cậu còn trẻ, muốn tra tấn bản thân thế nào cũng được, nhưng mà mười năm hai mươi năm sau cậu sẽ vì bản thân sớm suy sụp mà hối hận.

Vì thế khi Ngô Thế Huân rời đi, ởtrên taxi, cả đường cậu nhẫn nhịn chờ hiệu quả của thuốc đau dạ dày, cuối cùng cảm giác dạ dày không đau như lúc đầu nữa nhưng cơn đau đớn co rút sau đó ngược lại mang cảm giác ghê tởm khiến người ta muốn nôn. Khi Ngô Thế Huân đi dưới hiên nhà trọ lười biếng đưa tay chạm vào công tắc điện, cúi đầu đi tới liền đụng phải người ở đằng trước. Cậu ngẩng đầu, trong bóng đêm chỉ có chút ánh sáng người nọ cho cậu cảm giác quá đỗi quen thuộc, cậu nghĩ lại giờ này cũng là lúc người nọ trở về, vì thế không kinh ngạc mà gọi tên, Lộc Hàm. Thanh âm bởi vì thân thể không khoẻ, không có ý vui sướng như bình thường. Tiếp tục đọc “[Longfic] Yêu thương – Chương mười chín”