[Longfic] Yêu thương – Chương mười tám

Chương mười tám

.

.

.

Lúc Ngô Phàm nằm lì tại giường đạt đến trình độ nghiêm trọng nhất cũng là lúc Hoàng Tử Thao đem lịch xé tới tháng hai.

Trong những ngày đi làm, Hoàng Tử Thao vẫn đặt đồng hồ báo thức để bảy giờ sáng hôm sau sẽ rời giường gọi Ngô Phàm. Nhưng hiện tại đang là lúc lạnh nhất cuối mùa đông, cậu không hề muốn từ trong chăn chui ra mà nhảy ở trên giường, ngược lại dùng âm thanh cùng động tác đánh thức người bên cạnh càng lúc càng thuần thục. Nếu chỉ là gọi tên thì Ngô Phàm, người kia sẽ nhíu mày quay lưng đi rất xấu, Hoàng Tử Thao sẽ đưa tay bịt mũi và miệng Ngô Phàm khiến anh ngạt thở mà tỉnh. Khi tâm tình cậu tốt thì phương pháp sẽ ngọt ngào, tiến tới hôn Ngô Phàm rất tình cảm, chính là chiêu này Hoàng Tử Thao không thường dùng, bởi vì người kia tỉnh lại có thể tiện tay ôm lấy, bàn tay ấm áp tiến vào trong quần áo, nụ hôn nhẹ sẽ biến thành hôn sâu, sau đó là những va chạm giống như súng bóp cò vừa ôn nhu vừa lưu luyến, cũng không phải chưa từng phát sinh.

Chỉ có điều sáng nay là ngày nghỉ, Hoàng Tử Thao lại tỉnh lại vào lúc bảy giờ. Cậu nén giận việc mình bị dưỡng thành đồng hồ báo thức, xoay người nhìn thấy Ngô Phàm nằm ở khoảng cách rất gần đối diện cậu, khép chặt hai mắt ngủ thực an ổn. Hoàng Tử Thao tìm được trong chăn bàn tay bị phủ một lớp băng gạc của Ngô Phàm, nhẹ nhàng nắm lấy, dùng ngón tay của mình chậm rãi vuốt ve làn da lộ ra bênh cạnh lớp băng gạc. Thời gian bị thương cũng qua một thời gian, dưới lớp băng miệng vết thương đang dần đóng vảy, Ngô Phàm nói với cậu có chút ngứa. Ngón cái của Hoàng Tử Thao từng chút từng chút chạm vào cái tay kia của Ngô Phàm, liền nắm lấy chậm rãi lại chìm vào giấc ngủ. Chờ khi Ngô Phàm tỉnh lại đã hơn mười rưỡi, anh nhìn sang bên phải, Hoàng Tử Thao đã không còn ở đó. Anh bần thần một lúc mới rời giường, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang bày chén đĩa và cà phê lên bàn ăn.

Không có biện pháp, Hoàng Tử Thao nhất định không chịu để cho Ngô Phàm trước khi bàn tay khỏi hẳn đi vào phòng bếp, cho nên đã lâu rồi mỗi ngày ba bữa Ngô Phàm đều không phải làm. Cũng may bữa trưa và bữa tối bọn họ không nhất định phải ăn ở nhà, bữa sáng Hoàng Tử Thao làm qua loa có thể ứng phó. Ngô Phàm đánh răng rửa mặt rồi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn là bánh mì nướng, trứng và thịt hun khói, còn có donuts Hoàng Tử Thao mua ở bên ngoài.

Người nọ đã ngồi xuống đối diện, Ngô Phàm nở nụ cười “Không tồi nha, còn chiên thịt”

“Trong đây có một nửa em làm chưa quen nhưng vẫn hoàn thành tốt đó chứ?” Hoàng Tử Thao vô cùng đắc ý nhìn Ngô Phàm, sau đó lại có chút uể oải “Trứng này a, trứng ốp la em làm không được, em làm nhưng lòng đỏ trứng gà vẫn luôn chảy ra.”

“Trứng gà ốp sống một chút ăn mới ngon” Ngô Phàm cúi đầu bắt đầu ăn, Hoàng Tử Thao lại càng hưng phấn “Vậy sau này bữa sáng cứ để em làm đi”

“……” Ngô Phàm cầm bánh mì nướng ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó kiên định lắc đầu với cậu. Trong nháy mắt biểu tình của Hoàng Tử Thao suy sụp. Ngô Phàm vươn tay qua bàn nhéo má cậu nói, anh nấu cơm em rửa bát, đây không phải là chuyện rất tốt sao.

Xế chiều, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao ngồi dưới đất chơi trò chơi. Hoàng Tử Thao luôn thua, Ngô Phàm nghiêng đầu tiến đến rất gần mà nhìn cậu, cười đến có chút xấu xa lại giống như muốn ăn đòn nói em sau lại thế. Hoàng Tử Thao tỏ vẻ em để cho anh như vậy cho anh được vui vẻ thôi, Ngô Phàm liền nói vậy bây giờ em đừng vì anh, hãy để em cũng vui vẻ đi. Vì thế Hoàng Tử Thao thật bình tĩnh mà nhìn chằm chằm màn hình treo, mấy ván kế tiếp thắng Ngô Phàm một mất một còn. Ngô Phàm cuối cùng đưa tay chống ra đằng sau mà nói “Em thật sự nhường anh à?”. Anh nghiêng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, người nọ cầm lấy máy chơi game, quay đầu liền nở nụ cười với anh, đắc ý đến mức cái đuôi cũng vểnh lên. Ngô Phàm đột nhiên tiến tới gần, khiến Hoàng Tử Thao sợ tới mức ngây người. Tiếp tục đọc “[Longfic] Yêu thương – Chương mười tám”